|
|

Chương 159: Chương 124: Cuộc họp tổng kết hàng tháng (2)


"Có câu mười năm trồng cây, trăm năm trồng người. Giá trị của người giáo viên không phải ở sự xuất sắc của họ, không phải nhờ vậy mà họ đào tạo ra được nhiều học sinh ưu tú. Mà giá trị của người làm nghề giáo chính là được phản ánh thông qua giá trị xã hội của các em học sinh." Cao Phẩm Nghiêm vừa nói vừa nhìn Vương Tĩnh Kỳ.

Vương Tĩnh Kỳ vẫn đang lắng tai nghe, nhưng cái đầu cúi thấp, bởi vì cô còn đang bận rộn vẽ con heo thứ tư, cho nên không nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của hiệu trưởng Cao.

Lão yêu bà đã công tác ở vị trí chủ nhiệm nhiều năm nay, mấy cái khác thì không nói, nhưng đối với chuyện nhìn mặt đoán ý lãnh đạo thì chị ta vẫn luôn rất nhạy bén, cho nên, ngay lập tức hiểu ra hiệu trưởng đang muốn Vương Tĩnh Kỳ dẫn đầu nói một chút về vấn đề cải thiện chất lượng giảng dạy. Dù sao qua mấy cuộc thi gần đây, các lớp do Vương Tĩnh Kỳ dạy, thành tích môn toán đều có sự tiến bộ rất rõ rệt, đó mới chính là năng lực.

"Cô giáo Vương, lần này tổng kết tháng, hai lớp mà cô dạy có thành tích môn toán dẫn đầu tốt hơn mấy lớp khác gấp mấy lần, cô có thể giới thiệu sơ qua về phương pháp giảng dạy của cô cho chúng tôi biết có được không!" Trong lòng lão yêu bà đang hận muốn chết, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ ôn hòa trên gương mặt, dù sao sếp lớn vẫn còn đang ở đây. Sau đó còn rất không phúc hậu mà kèm thêm một câu: "Đều là giáo viên, cô đừng giấu nghề làm gì, cả tập thể đều tiến bộ thì mới được coi là tiến bộ!"

Vương Tĩnh Kỳ không ngờ mình được chỉ đích danh trong cuộc họp, ngẩng đầu nhìn lãnh đạo, lại nhìn qua lão yêu bà, liếm môi, cảm thấy sao mình nằm mà cũng trúng đạn! Từ khi nào mà mấy chuyện như chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy đến lượt một người mới đi làm có ba năm và chưa bao giờ làm giáo viên chủ nhiệm như cô chứ.

"Chủ nhiệm Trình thật biết nói đùa, tôi làm sao có đủ kinh nghiệm để có thể chia sẻ phương pháp dạy học cho các thầy cô đã giảng dạy nhiều năm chứ!" Vương Tĩnh Kỳ xấu hổ cười.

Vốn là cô không thèm quan tâm đến mấy cuộc họp dạng như vầy, chỉ xem như đến đây ngồi cho vui thôi, bây giờ cô lại bị người ta cho là người đứng đầu khởi xướng, cô nhất định không để cho bản thân mình trở thành mục tiêu công kích của mọi người được, đừng tưởng rằng trường học là một nơi thuần khiết đơn giản, thật ra chỗ này ganh đua cực kỳ tàn nhẫn.

"Cô giáo Vương đừng có quá khiêm tốn như vậy, có năng lực hay không, chúng tôi đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường rất rõ ràng! Không phải là làm khó dễ gì cô hết, chỉ cần cô chia sẻ cho chúng tôi biết mấy tháng qua cô đã làm như thế nào, giới thiệu sơ qua làm sao để có thể nâng cao thành tích của các em học sinh là được!" Đương nhiên lão yêu bà cũng không có ý định buông tha cho cô.

Vương Tĩnh Kỳ suy nghĩ, sau đó nhận được ánh mắt khích lệ của Vương Dĩnh, cô thản nhiên cười, nói: "Nếu chủ nhiệm Trình đã nói như vậy, tôi còn từ chối nữa cũng không tốt lắm, nhưng mà tôi còn rất trẻ, về mặt kinh nghiệm đúng thật là không có nhiều, chỉ là đi được bước nào hay bước đó thôi, cho nên tôi sẽ kể lại cho mọi người những gì tôi đã làm trong mấy tháng qua, hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người, tất cả chúng ta cùng tiến bộ!"

Cô nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của hiệu trưởng Cao và chủ nhiệm Trình, cũng không khiêm tốn nữa, kể lại những kinh nghiệm giảng dạy của mình. Mấy điều này cũng là kinh nghiệm thật sự của cô, được tích góp từ đời trước.

"Các em học sinh học lớp mười hai, thật ra về cơ bản nội dung trong chương trình học các em đều đã được học toàn bộ, chỉ còn cẩn phải ôn tập lại để nắm vững kiến thức thôi. Mấy lớp mười hai đều giống như nhau cả, sức học của các em học sinh không đồng đều, có em học rất giỏi, nhưng cũng có em kiến thức căn bản còn không nắm được. Lúc mới nhận lớp tôi cũng rất đau đầu vì chuyện này, không biết phải dạy như thế nào. Nếu mà dạy nhanh, các em học yếu sẽ nghe không hiểu, dần dà các em sẽ cảm thấy rất chán nản. Mà dạy chậm thì các em học tốt sẽ cảm thấy lượng kiến thức đó không đủ để đáp ứng. Nói tóm lại tất cả các giáo viên đi dạy đều có chung một vấn đề giống nhau này, được cái này thì mất cái kia.

Một tuần trôi qua, tôi cảm thấy không thể để yên như vậy được. Nhưng lúc đó tôi còn chưa nghĩ ra được biện pháp, cuối cùng không tìm được cách nào khác, tôi liền dùng đến một biện pháp phức tạp nhất mà cũng đơn giản nhất này. Tôi sẽ căn cứ vào năng lực của các em mà chia các học sinh trong cùng một lớp ra thành ba nhóm, nhóm một là những em giỏi nhất, học một lần hiểu ngay, còn nhóm ba là nhóm học yếu nhất. Đến lúc ra đề kiểm tra, tôi cũng sẽ phân ra làm ba cấp độ khó dễ khác nhau. Sau đó lúc sửa bài, để tiết kiệm thời gian, tôi chỉ giải bài nào khó nhất..."

Cô còn chưa nói xong, đã bị một cô giáo hơn năm mươi tuổi ngắt lời.

"Không đúng, cô nói trước sau không ăn khớp với nhau gì hết! Lúc nãy cô còn nói, dạy nhanh sẽ khiến cho các em học yếu không theo kịp, bây giờ mặc dù là cho đề kiểm tra theo ba cấp độ, nhưng chỉ giải có một bài khó nhất, vậy hai cấp độ còn lại nghe cũng không hiểu được!"

"Cho nên, lúc sửa bài kiểm tra tôi không có sửa đầy đủ chi tiết, mà chỉ nói qua những điểm quan trọng cần lưu ý thôi, vì vậy thời gian sửa đề kiểm tra của tôi không mất bao lâu hết, tôi cũng không có sửa đề kiểm tra liền, mà sẽ để cho các em học sinh thảo luận với nhau trước. Nhóm hai giảng bài cho nhóm ba, nhóm một giảng bài cho nhóm hai, tôi giảng bài cho nhóm một, trừ nhóm một ra, trình độ của hai nhóm còn lại cũng coi như là ngang ngửa với nhau. Hơn nữa, chỉ bài cho người khác cũng là một lần mình ôn tập lại, mặc dù trong quá trình làm việc thì có chút phức tạp, nhưng kết quả sau cùng lại rất khả quan." Vương Tĩnh Kỳ đơn giản nói sơ qua phương pháp giảng dạy của mình, thật sự nếu dùng từ ngữ để diễn tả, thì đó chính là phân chia giai cấp trong trường học.

Phương pháp này đã lưu truyền được mấy năm nay, nhưng rất ít người có thể hiểu và vận dụng thành công.

Cao Phẩm Nghiêm nghe Vương Tĩnh Kỳ nói xong, đồng ý gật gật đầu, quả thật nghe qua cảm thấy rất phức tạp, nhưng nếu biết làm theo quy luật, vậy thì cũng không phiền phức lắm, vạn sự khởi đầu nan mà.

Cũng có mấy thầy cô nghiêm túc nghe Vương Tĩnh Kỳ nói, chờ cô nói xong, bắt đầu đặt câu hỏi.

"Cô giáo Vương, cô nói là chia học sinh ra làm ba nhóm, bọn chúng cũng chấp nhận sao? Liệu chúng có cảm thấy bất công không?" Một cô giáo hỏi.

"Lúc mới bắt đầu thì đương nhiên là có, nhưng lúc đầu tôi không có tự chia nhóm, mà để cho bọn chúng tự chọn nhóm cho mình. Nếu có em đánh giá quá cao khả năng của mình, lúc giảng bài cho bạn khác, đương nhiên phải hiểu bài mới chỉ được, lúc đó không cần tôi nói, em ấy cũng tự biết xấu hổ, còn các em học kém nhưng không muốn bị phân vào nhóm số ba, không muốn bị các bạn xem thường, các em đó sẽ kiếm đủ mọi cách để học, sợ thua kém bạn bè, ngược lại trở thành động lực đốc thúc các em." Vương Tĩnh Kỳ thành thật nói.

"Vậy thời gian một tiết học cô giáo Vương sẽ phân chia như thế nào?" Lại một câu hỏi khác của một thầy giáo thâm niên.

"Thật ra giảng bài cho các em học tốt không mất nhiều thời gian..."

Sau đó buổi họp tổng kết lần này liền biến thành buổi vấn đáp, cứ như vậy một hỏi một trả lời mang lại cho các giáo viên không ít kinh nghiệm giảng dạy, đương nhiên cũng có người không cho là đúng, mà đại diện điển hình chính là Ngô Mật Nhi.

Cô ta không những không ngừng dùng ánh mắt sắc bén liếc Vương Tĩnh Kỳ, mà còn thỉnh thoảng phát ra mấy từ tượng thanh, ví dụ như: "Chậc... Xì..." gì gì đó.

Từ đầu tới cuối Vương Tĩnh Kỳ không thèm nhìn cô ta lấy một lần, bởi vì cô là một người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi. Nếu đã vạch mặt nhau rồi, vậy thì không cần phải giả vờ hòa thuận nữa, tôi chướng mắt cô đó thì sao.

Đương nhiên cũng có một thầy giáo thâm niên châm chọc cô: "Cô giáo Vương à, cô dạy học quá cẩn thận rồi, nếu làm theo cách của cô, lượng công việc ít nhất cũng nhiều hơn gấp đôi so với ban đầu, vậy chắc ngày nào cô cũng dành toàn bộ thời gian lo giải quyết vấn đề của các em học sinh rồi, công việc rất quan trọng, nhưng cuộc sống riêng tư cũng quan trọng lắm chứ, có phải không thầy hiệu trưởng!" Cuối cùng ông ta hỏi ý của Cao Phẩm Nghiêm, có thể thấy được quan hệ của ông ta và hiệu trưởng cũng không tầm thường.

Cao Phẩm Nghiêm không còn sắc mặt như lúc mới vào họp nữa, nở nụ cười nhạt, còn có tâm trạng nói đùa với các giáo viên: "Đúng vậy, Tiểu Vương phải sắp xếp thời gian cho hợp lý nha, việc công hay việc tư gì cũng phải hoàn thành cho thật tốt!"

Lần trước nhà chồng Vương Tĩnh Kỳ có đến trường quậy phá, cho nên hiệu trưởng cũng biết một chút về mấy tin đồn của Vương Tĩnh Kỳ, vì vậy ông ta cố tình tìm người quen, hỏi thăm tình huống của cô, thì biết được hình như đúng là cô giáo Vương này có điều mờ ám, nghe đâu tìm được một người bạn trai làm việc ở phủ thị chính, nhưng cụ thể người này là ai, ông ta vẫn chưa điều  tra được.

Vương Tĩnh Kỳ hé miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều: "Xin thầy hiệu trưởng cứ yên tâm, tôi luôn phân chia việc công và việc tư rất rõ ràng.

Tôi không phải là mạnh miệng, tôi cực khổ lao lực nghĩ cách như vậy, cũng là vì hy vọng các em học sinh năm nay thi tốt nghiệp có thể đạt được thành tích tốt, đủ khả năng vào đại học. Tôi hy vọng học sinh trường Nhất Trung tốt nghiệp ra, không chỉ có được vốn kiến thức phong phú, mà còn phải có đạo lý làm người, cùng với tinh thần học tập không ngừng."

Không biết là ai dẫn đầu vỗ tay cho Vương Tĩnh Kỳ, sau đó biến thành tất cả các giáo viên đều vỗ tay cho cô.

Mặc dù Vương Tĩnh Kỳ đã rất cố gắng tập luyện để da mặt dày hơn, nhưng khi thấy mọi người nhìn cô, cô vẫn vô thức xấu hổ đỏ mặt.

Đợi một lát sau giải tán cuộc họp, Vương Dĩnh đi cùng Vương Tĩnh Kỳ ra ngoài, nhỏ giọng cười nói: "Hôm nay cậu đúng là nổi tiếng, giống như đi trao đổi chia sẻ kinh nghiệm vậy!"

"Câu nghĩ rằng tớ muốn như vậy sao, có biết là súng bắn chim đầu đàn không! Không chừng từ cuộc họp này trở về sau, sẽ có rất nhiều giáo viên âm thầm muốn hạ bệ tớ, cộng thêm mấy người đứng ở ngoài chờ xem chuyện vui nữa!" Vương Tĩnh Kỳ cũng nhỏ giọng trả lời.

"Thôi đi, câu sợ cái gì! Ông xã Cẩn Du nhà cậu chính là chỗ dựa kiên cố, yêu ma quỷ quái gì cũng không tới gần cậu được!" Vương Dĩnh nói như Chu Cẩn Du là chồng cô thật vậy.

Vương Tĩnh Kỳ nghe xong cười ha ha: "Nói nhỏ chút, người khác nghe được bây giờ!" Tình cảm yêu đương hiện tại vẫn nên giữ bí mật là tốt nhất.

"Ha ha, lúc nãy cậu có nhìn thấy biểu tình của Ngô Mật Nhi không? Người không biết còn tưởng rằng cô ta bị táo bón đó!" Vương Dĩnh nói tới chuyện này liền cảm thấy vui sướng hả hê.

Vương Tĩnh Kỳ ngẫm lại, đúng thật là rất giống.

"Tớ đoán cô ta chắc lại hận cậu thấu xương rồi, cậu đã đoạt đi hào quang của cô ta mà!" Mấy cuộc họp như vậy, Ngô Mật Nhi thích nhất là được phát biểu, đặc biệt là mấy lúc có sếp lớn tham dự. Nhưng mà hôm nay nửa cái cơ hội mở miệng cô ta cũng không có, lúc đầu cô ta cũng giùng giằng muốn lên tiếng, nhưng còn chưa kịp nói xong, đã bị người khác chen vào khiến cô ta phải ngậm miệng, mấy lần như vậy, cô ta chỉ có thể ngồi yên làm cái bình hoa trang trí mà thôi.

"Tớ không sao cả, dù sao cũng đã trở mặt rồi, tớ còn khách khí với cô ta làm cái gì!" Bây giờ Vương Tĩnh Kỳ không sợ mấy chuyện như vậy nữa, không nói đến ở nhà cô có chỗ dựa, cho dù chỉ có một mình cô, cô cũng không thể để cho người ta có cơ hội tùy tiện khi dễ cô được.

"Ha ha, tớ cũng hiểu được cô ta rồi, chỉ dám lựa người yếu đuối để mà ăn hiếp thôi! Vốn là tớ cho rằng trong trường chúng ta Ngô Mật Nhi chính là vô địch, không ngờ thấy cậu dữ dằn hơn, cô ta liền bị vạch trần! Cậu nhìn cô ta đi, bây giờ không còn dám càn rỡ như lúc trước nữa!" Vương Dĩnh nói xong, nhìn thấy Ngô Mật Nhi giống như có cảm ứng, lúc đi vào văn phòng, cô ta còn cố tình quay đầu liếc hai cô một cái, kết quả hai cô đều ăn ý với nhau trừng mắt lại nhìn cô ta. Ngô Mật Nhi hừ một tiếng, sau đó ngẩng cao mặt bỏ đi.
 

Bình luận

Back to Top