|
|

Chương 162: Chương 127: Mang thai


"Hả, thì ra là đến đây để thăm bệnh, anh không nói sớm, chúng ta đi tay không như vậy cũng không tốt, lúc nãy ở ngoài cửa mua lẳng hoa hay giỏ trái cây mang theo là được rồi!" Vương Tĩnh Kỳ đoán ngay là đến đây để thăm bệnh, hai tay trống trơn đi như vầy đúng là thất lễ.

Chu Cẩn Du không thèm để ý tới cô, kéo cô đi về phía trước.

Đang lúc Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy ba chữ khoa phụ sản trên đầu, cô cảm thấy cuối cùng mình cũng biết được chân tướng rồi, thì ra Chu Cẩn Du đến đây thăm bệnh nhân nữ, anh xấu hổ cho nên mới lôi kéo cô đi theo.

"Anh cứ nhìn anh xem, không phải chỉ là đến khoa phụ sản thăm bệnh thôi sao, có cái gì mà xấu hổ chứ, làm em còn tưởng cái gì." Vương Tĩnh Kỳ nhỏ giọng giận dữ.

Chu Cẩn Du hừ một tiếng, anh muốn tới khoa phụ sản để xem bệnh.

Hai người vừa tiến vào liền được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh.

Vương Tĩnh Kỳ thấy Chu Cẩn Du đi vào bắt tay với người đứng chính giữa, sau đó người đó nói: "Thị trưởng Chu có thể đến đây thăm khám quả thật là vinh hạnh của chúng tôi, hoan nghênh hoan nghênh!"

Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy hình như ông ta nói nhầm.

Chu Cẩn Du vẫn lạnh lùng: "Viện trưởng Lưu khách khí rồi, giờ tan tầm còn phải làm phiền đến ông, thật sự rất xin lỗi!"

"Ngài đừng nói như vậy, ngày nào ngài cũng phải làm việc rất bận rộn, không phải là vì nhân dân sao, bây giờ ngài cần chúng tôi giúp đỡ, làm sao chúng tôi có thể từ chối được!" Viện trưởng Lưu tỏ vẻ cảm động đến rơi nước mắt.

Sau đó hai người khách khí mấy câu, dưới sự ra lệnh của viện trưởng Lưu, Vương Tĩnh Kỳ liền bị hai y tá đưa vào trong phòng khám bệnh.

Nhìn y tá đưa cho mình cái ly đựng nước tiểu, Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy cô hoàn toàn ngốc rồi. Có liên quan gì không, cô đến đây để thăm người bệnh cơ mà, sao mọi người lại cho rằng cô đi khám bệnh vậy chứ.

"Các cô hiểu lầm rồi, tôi không cần phải làm kiểm tra gì hết."

Cô y tá kia thái độ rất tốt, mỉm cười nói với cô: "Giấy yêu cầu xét nghiệm đã được sắp xếp xong hết rồi, là phó viện trưởng của chúng tôi đích thân làm, cô đừng làm khó chúng tôi." Cô ta nói xong nhìn ra ngoài, ý nói nếu như cô có ý kiến gì với cô ta, vậy thì cứ ra ngoài hỏi.

Cô y tá không cho Vương Tĩnh Kỳ nhiều thời gian để suy nghĩ, dứt khoát kéo cô đến nhà vệ sinh: "Đi thôi, cô tự làm được không? Nếu không thì tôi giúp cô!"

Vương Tĩnh Kỳ hiểu ngay cô ta nói giúp là giúp cái gì, hốt hoảng vội vàng lắc đầu, cô không phải là người tàn tật, đi vệ sinh còn có người coi chừng, cô sẽ không đi  được.

Cô y tá cũng không miễn cưỡng, duy trì nụ cười đẩy cô vào trong nhà vệ sinh, nói: "Được rồi, cô tự vào đi, tôi chờ cô ở bên ngoài!" Nói xong quơ quơ cái nắp ly nhựa trong tay.

Vương Tĩnh Kỳ nằm trên bàn siêu âm, cảm nhận dụng cụ siêu âm lành lạnh đang lăn qua lăn lại trên bụng mình, cô còn chưa tiêu hóa được tin tức mà lúc nãy viện trưởng Lưu nói cho cô biết sau khi có kết quả thử nước tiểu, cô mang thai, Vương Tĩnh Kỳ cô vậy mà đã mang thai rồi.

"Bác sĩ, đứa bé có bình thường không?" Chu Cẩn Du nhìn chằm chằm lên màn hình.

Lần này Chu Cẩn Du cũng không thèm kiêng dè mà dứt khoát bước thẳng vào phòng siêu âm.

Bác sĩ lại cầm dụng cụ lăn một vòng nữa quanh bụng Vương Tĩnh Kỳ, sau đó chỉ vào cái chấm đen nhỏ xíu trên màn hình nói: "Đây là túi phôi, nằm trong tử cung, bây giờ đã loại bỏ được nguy cơ thai ngoài tử cung rồi. Thời gian mang thai hiện tại của cô quá ngắn, tạm thời chưa quan sát được nhiều. Chờ đến lúc thai đủ bảy tuần, hai người hãy quay lại đây làm siêu âm, lúc đó có thể nghe được tim thai, cũng có thể theo dõi tình trạng phát triển của thai nhi."

Bác sĩ nói xong, lấy dụng cụ siêu âm ra, rút mấy tờ giấy vệ sinh để lên bụng Vương Tĩnh Kỳ, ý nói đã xong, cô ngồi dậy.

Sau đó Vương Tĩnh Kỳ được Chu Cẩn Du đỡ ngồi dậy, anh lau sạch bụng rồi sửa sang lại quần áo cho cô.

Bởi vì làm kiểm tra xong rồi, bức màn ở bên cạnh được y tá kéo qua một bên, cho nên viện trưởng Lưu nhìn thấy được một mặt dịu dàng này của thị trưởng Chu.

"Thị trưởng Chu, chúc mừng, chúc mừng!" Giờ phút này mà còn không đoán ra đứa bé trong bụng người phụ nữ kia là con của ai, vậy cũng thật uổng công ông ta lăn lộn ngoài xã hội bấy lâu nay.

Chu Cẩn Du nhìn tờ kết quả khám bệnh y tá đưa qua, khẽ cười nói: "Cảm ơn, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó viện trưởng Lưu có thời gian thì nhất định phải tới nha!"

"Nhất định, nhất định, ly rượu này tôi nhất định phải uống mới được!"

"Ha ha, bây giờ cũng không còn sớm nữa, quấy rầy thời gian nghỉ trưa của các vị rồi, thật là xấu hổ, có cơ hội tôi sẽ mời mọi người đi ăn!" Chu Cẩn Du nói với hai y tá và bác sĩ.

"Thị trưởng Chu quá khách khí rồi, chút tài mọn này được phục vụ cho ngài và phu nhân chính là vinh hạnh của chúng tôi!" Một y tá rất hiểu chuyện trả lời.

Chu Cẩn Du khách khí xong, đỡ người phụ nữ vẫn còn ngây người từ nãy giờ từ từ đi ra khỏi bệnh viện.

Mãi đến khi ngồi trên xe, Vương Tĩnh Kỳ mới chuyển động tầm mắt: "Em, em thật sự mang thai sao?"

Từ nãy giờ cô vẫn luôn hoài nghi về vấn đề này, bởi vì cô thật sự không nghĩ ra, đời trước cô kết hôn gần hai mươi năm, chờ đợi một đứa bé gần hai mươi năm, vậy mà không nhận được cái gì, đời này, cô mới ở cùng người đàn ông này có nửa năm mà đã mang thai rồi. Chẳng lẽ trùng sinh lại, thân thể cô cũng được cải thiện sao?

Vương Tĩnh Kỳ đưa hai tay vuốt ve bụng mình, cô không nói được tâm trạng hiện giờ của mình là buồn hay là vui, đời trước cái gì cũng không có, đời này cứ dễ dàng như vậy mà có được, làm cô nhất thời không biết phải đối diện làm sao.

"Sao anh biết em mang thai vậy?" Vương Tĩnh Kỳ đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, chuyện trưa nay nhất định là có sắp xếp từ trước.

Chu Cẩn Du nghiêng mặt nhìn cô, lại nhìn hai người ngồi phía trước, cẩn thận vươn tay ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Em còn không biết xấu hổ sao, em là phụ nữ, bản thân mang thai còn không biết, phải để cho anh quan tâm."

Giờ phút này Vương Tĩnh Kỳ một chút cũng không muốn nghe anh nói mấy câu vô nghĩa, chỉ một mực muốn biết tại sao anh biết chuyện cô mang thai.

"Anh nói đi, sao anh biết em mang thai?"

Chu Cẩn Du nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, không có ý tốt cười cười: "Ngày nào anh cũng đắp cùng một cái chăn ngủ với em, còn ai hiểu em hơn anh nữa. Chỉ là tháng này đã qua mấy ngày rồi mà em còn chưa có, em không chú ý, nhưng anh vẫn luôn để ý tới em."

Kể từ lúc sang năm mới, anh đã rất cố gắng. Không phải cô đã nói mang thai sẽ kết hôn sao, vậy thì mang thai đi, dù sao tuổi của anh cũng không còn trẻ, cũng đến lúc phải có con.

"Nhưng mà, nhưng mà một bên ống dẫn trứng của em bị tắc mà." Vương Tĩnh Kỳ mờ mịt nói.

"Nói em ngu ngốc em còn không chịu thừa nhận, dù gì cũng là người có bằng đại học, vậy mà lại không có kiến thức, mà cho dù không có kiến thức cũng phải hiểu biết chút thông tin cơ bản chứ. Một bên ống dẫn trứng bị tắt thì cơ hội mang thai của em so với người khác thấp hơn thôi, không phải là hoàn toàn không thể mang thai. Vả lại, người đàn ông của em cường tráng như vậy, chút chướng ngại nhỏ xíu này làm sao có thể gây khó dễ cho anh được." Cuối cùng anh nói một câu rất nhỏ, như muốn dán lên tai cô mà nói. Cũng xem như anh còn biết giữ thể diện, không để người ngoài nghe thấy anh nói hưu nói vượn.

Vương Tĩnh Kỳ có thể trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã mang thai, làm cho người đàn ông như anh vô cùng kiêu ngạo. Tháng này đã đến ngày rồi mà cái kia của cô còn chưa tới, anh liền âm thâm đắc ý, nhìn đi, hạt giống của mình rất là lợi hại, mặc kệ cô bị tắc trứng một bên hay là hai bên, chỉ cần có vết nứt, anh liền có thể cho đệ tử của mình chui vào bên trong thiết lập cơ ngơi.

"Em, em có con rồi." Vương Tĩnh Kỳ từ từ chảy ra một dòng nước mắt.

Hiện tại trong lòng cô tràn đầy cảm động, cô thật sự có con rồi. Tất cả những bất công của đời trước, ông trời đều đã bồi thường cho cô, cô hài lòng rồi.

"Ừm, chúng ta có con rồi." Chu Cẩn Du nhìn nước mắt của cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên, trong lòng nghĩ đến chuyện mình có con. Lúc nghe bác sĩ nói với anh là anh thật sự có con rồi, trong lòng anh nhảy dựng lên, anh thật sự có con rồi.

"Thị trưởng, đã đến nhà hàng rồi, anh nhìn xem..." Thư ký Lý cảm thấy hôm nay vận rủi đều ập lên đầu mình, đằng sau đang rất ấm áp lãng mạn, anh ta lại trở thành người xấu, đi quấy nhiễu người ta thân mật. Cái tội này rất lớn. Nhưng xe đậu trước cửa nhà hàng nãy giờ, người giữ cửa khách sạn cũng đã đi qua đi lại mấy vòng, nếu cứ để yên như vậy thật sự không tốt.

Lúc này Vương Tĩnh Kỳ mới nhớ đằng trước còn có người khác, khẩn trương đẩy Chu Cẩn Du ra.

"Em từ từ thôi, thân thể mình bây giờ ra sao cũng không thèm để ý sao!" Chu Cẩn Du thấy cô bất cẩn như vậy liền nhíu mày, cô gái này có bản năng của người mẹ không vậy.

Nhìn thấy cô không sao, anh mới dẫn cô xuống xe đi vào trong nhà hàng.

Vương Tĩnh Kỳ vừa bước vào nhà hàng đã nghe được mùi cá nấu cải chua, trong miệng liền tuôn ra một ngụm nước bọt, làm cô phải nuốt xuống mấy lần.

Ngồi xuống, cô cầm thực đơn nhanh chóng nói: "Ở đây có cá nấu cải chua phải không, cho một phần."

Không biết tại sao, mới vừa biết mình mang thai thôi mà cô đã cảm thấy mình có phản ứng của phụ nữ có thai rồi. Vốn là cô từng nghe người ta nói, sau khi mang thai khẩu vị sẽ thay đối, đôi khi muốn ăn cái gì mà không được ăn sẽ rất khó chịu. Bây giờ cô cảm nhận được loại cảm giác khó chịu này rồi, cô rất muốn ăn cá nấu cải chua.

"Không được, món đó hương vị quá nặng, bây giờ em không thích hợp để ăn, muốn ăn cá thì ăn cá hấp đi." Chu Cẩn Du phản đối, lúc nãy ở bệnh viện anh có hỏi y tá về những chuyện phụ nữ có thai cần lưu ý, trong đó vấn đề ăn uống là rất quan trọng.

Vương Tĩnh Kỳ còn chưa cho người ta kịp phản ứng, hai hàng nước mắt đã chảy xuống, ngay cả cô cũng không khống chế được, chỉ cảm thấy mình thật uất ức, thật ra trong lòng cô đang khinh bỉ cách làm này của mình.

"A, sao vậy, đừng khóc đừng khóc, không phải là anh muốn tốt cho em sao." Chu Cẩn Du thấy Vương Tĩnh Kỳ nhõng nhẽo, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, cô gái này nhập vai quá là nhanh: "Được được được, em muốn ăn cái gì chúng ta sẽ ăn cái đó, bây giờ em là người quyết định."

Người phục vụ đứng bên cạnh phì cười một tiếng, dưới cái nhìn chằm chằm của Chu Cẩn Du, vội vàng ngậm miệng lại cười mỉm.

Vương Tĩnh Kỳ cũng bị anh ta làm cho nín khóc mỉm cười: "Em cũng không biết tại sao, vừa mới vào đây nghe thấy mùi cá nấu cải chua đã thấy thèm không chịu được, lại nghe anh nói không cho ăn, cảm thấy vô cùng khó chịu." Cô đáng thương nhìn Chu Cẩn Du, trong ánh mắt ý muốn nói cho anh biết, không phải là cô kiểu cách, mà vấn đề là ở con của anh.

"Được rồi, anh biết là không liên quan đến em rồi, chỉ là chúng ta nói rõ trước một chút, sau khi ăn cơm xong phải ăn nhiều hoa quả để trung hòa lại." Chu Cẩn Du thấy cô như vậy thì hết cách, anh không có nhiều quyền lực bằng đứa bé trong bụng cô, cho nên cũng không thể đối chọi với cô được.

Vương Tĩnh Kỳ vui vẻ gật đầu, chỉ cần để cho cô ăn món cô thích là được rồi.
 

Bình luận

Back to Top