|
|

Chương 166: Chương 131: Thưa anh, ở đây là nơi công cộng


Vương Tĩnh Kỳ ngồi trong quán cà phê chờ đợi sốt ruột, đang định đi xuống bãi giữ xe xem có chuyện gì, Chu Cẩn Du đã quay trở lại.

"Sao đi lâu quá vậy?" Vương Tĩnh Kỳ gọi người phục vụ đổi một ly cà phê khác cho Chu Cẩn Du.

Lúc nãy cô uống sữa tươi nên gọi luôn cho Chu Cẩn Du một ly cà phê, cứ tưởng anh sẽ nhanh chóng quay lại uống, không ngờ cà phê lạnh ngắt rồi anh mới về.

"Trên đường gặp được người quen, đứng nói chuyện một hồi."

Vương Tĩnh Kỳ nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Chu Cẩn Du, trông có vẻ mất hứng, biểu hiện không giống như là gặp được người quen.

"Là ai vậy?" Vương Tĩnh Kỳ thuận miệng hỏi.

Chu Cẩn Du suy nghĩ một chút, quyết định nói thật, anh không nghĩ mình làm sai, hay là giải quyết không thỏa đáng chuyện này, nói cho bà xã của mình biết cũng không sao cả.

"Hồi nghỉ Tết chúng ta về nhà, có mấy vị khách tới thăm, chính là cô gái trẻ tuổi đó."

Vương Tĩnh Kỳ ngay lập tức nhớ lại, dù sao đó cũng là người phụ nữ dòm ngó người đàn ông của mình, cho nên cô có ấn tượng rất sâu sắc.

"Ừ, nhớ rồi, hình như tên là cái gì Diễm Diễm đúng không?"

"Ừ, Vương Diễm Diễm." Chu Cẩn Du gật đầu bổ sung.

"Ồ, trí nhớ của anh cũng tốt ghê nha, mới gặp có một lần hồi ba tháng trước, vậy mà anh còn nhớ rất rõ ràng." Vương Tĩnh Kỳ thừa nhận cô có chút ghen tị, dù sao anh cũng mới gặp cô ta có một lần, đã ba tháng rồi vẫn còn có thể nhớ kỹ tên của người ta, lại còn nhận ra được người ta giữa biển người mênh mông nữa chứ, là một người đàn ông đã có vợ, làm vậy có được không hả?

"Em đang bêu xấu anh có phải không, cô ta trang điểm cái mặt thành cái mông khỉ luôn rồi, nếu anh mà nhận ra được, chắc anh cũng có phép thần nhìn xuyên thấu." Chu Cẩn Du bất mãn nói thầm.

Vương Tĩnh Kỳ nghe xong phụt cười.

"Sao lại như vậy, không phải anh nhận ra cô ta sao? Vậy làm sao hai người tâm sự với nhau được?" Vương Tĩnh Kỳ tò mò.

"Nói cái gì vậy, dù gì cũng là giáo viên gương mẫu, vậy mà lại nói chuyện thô tục như vậy, tâm sự cái gì? Anh đây đã lên chức ba rồi, làm gì còn tâm tư lăng nhăng với mấy người phụ nữ khác!" Chu Cẩn Du oan ức nói.

Vương Tĩnh Kỳ thừa biết là anh đang giả bộ, nhưng trong lòng cũng không ngăn được cảm giác vui vẻ.

"Anh bao lớn rồi, lại còn phô trương như vậy, nói mau, sao hai người tâm... gì gì đó." Vương Tĩnh Kỳ vốn muốn nói là tâm sự, nhưng lại bị hoảng sợ bởi cặp mắt trừng to của Chu Cẩn nên khẩn trương sửa lại cách dùng từ.

Mặc dù không hài lòng, nhưng cân nhắc đến tình trạng cơ thể hiện tại của cô, Chu Cẩn Du cũng không trừng phạt chuyện cô dùng từ không thích hợp.

"Không phải là anh nhận ra cô ta, mà là cô ta nhận ra anh." Chu Cẩn Du cầm ly cà phê mới bưng tới, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Ừm, nói tiếp đi." Vương Tĩnh Kỳ chống tay lên bàn, vẻ mặt bà tám.

"Cô ta kêu anh lại rồi bắt đầu tự giới thiệu, sau đó nói mấy chuyện không đâu vào đâu, anh cảm thấy đầu óc cô ta có vấn đề, cho nên gọi điện thoại cho chị hai của anh, đúng thật là cô ta không được bình thường, cho nên anh liền đuổi cô ta đi, sau đó quay trở lại đây." Chu Cẩn Du lời ít ý nhiều kể sơ lược lại mọi chuyện.

Bởi vì anh biết cô gái nhỏ của anh nếu mà biết rõ đầu đuôi câu chuyện chắc chắn tâm trạng sẽ không được tốt, bây giờ cô đã là mẹ của con anh rồi, nếu tâm trạng cô không vui, ai có thể bồi thường được đây.

"Thật sự chỉ đơn giản vậy thôi sao?" Vương Tĩnh Kỳ đang bà tám, kết quả chỉ nghe được có mấy câu, đương nhiên là không tin, hai mắt cô mở to như hai cái bóng đèn, quét Chu Cẩn Du từ trên xuống dưới một lần.

"Ừm, chỉ đơn giản vậy thôi." Chu Cẩn Du gật đầu khẳng định, trong lòng nghĩ, chuyện anh bị người phụ nữ điên kia ôm ấp không nói ra thì tốt hơn.

"Hửm? Vậy vết màu đỏ trên áo anh là sao đây, không lẽ mới ra ngoài có một chút đã xảy ra chuyện đổ máu rồi?" Vương Tĩnh Kỳ híp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói.

Bây giờ một chút tâm tình nhiều chuyện cô cũng không có, lãnh thổ của cô đã bị người khác xâm phạm rồi, cô mà còn không đứng ra, chẳng lẽ để cho người ta khi dễ mình.

Cái tên họ Chu này đúng là có bản lĩnh, vừa mới kết hôn ngày đầu tiên đã được làm quen với tình nhân của anh ta. Không biết anh ta có còn muốn tiếp tục sống chung với mình hay không.

"Em cứ nói đùa." Chu Cẩn Du không tin, vẫn tao nhã như cũ nhấp một ngụm cà phê. Chắc là cô gái này lòng dạ hẹp hòi, cho nên muốn tính kế để lừa mình thôi.

Vương Tĩnh Kỳ không nói gì thêm, dứt khoát lấy cái gương nhỏ trong túi xách ra, đưa cho Chu Cẩn Du xem.

Chu Cẩn Du thấy trên cổ áo sơ mi trắng của mình quả thật là có vết màu đỏ, chỉ có điều nhìn không hề giống vết máu một chút nào, mà giống như vết son môi.

"Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, anh mau thành thật khai báo, nếu không tờ giấy màu đỏ chúng ta vừa mới lãnh về, có thể nhanh chóng được đổi màu rồi." Vương Tĩnh Kỳ tức đỏ mắt nhìn anh.

"Em có ý gì?" Chu Cẩn Du thấy cô lấy chuyện ly hôn ra để uy hiếp mình, gương mặt tươi cười của anh ngay lập tức không còn nữa, nghiêm túc nhìn Vương Tĩnh Kỳ bằng ánh mắt sắc bén.

"Em, em..., anh còn lý lẽ nữa, mới kết hôn ngày đầu tiên, trên áo của anh đã có vết son môi, em còn chưa tính sổ với anh, anh nổi giận với em cái gì!" Vương Tĩnh Kỳ ủy khuất rơi nước mắt, nhỏ giọng nói: "Được rồi, tên lừa đảo Chu Cẩn Du, để ngày mai em cũng tìm một người đàn ông khác hôn em một cái, để xem anh có phản ứng gì không."

"Câm miệng!" Chu Cẩn Du vỗ mạnh lên bàn một cái, trừng mắt nhìn Vương Tĩnh Kỳ hét to.

"Thưa anh, ở đây là nơi công cộng, xin anh hãy nhỏ giọng một chút, tránh quấy rầy đến người khác có được không?"

Chu Cẩn Du vừa phát hỏa, người phục vụ quán cà phê liền chạy đến.

Lúc này Chu Cẩn Du mới nhớ ra hai người còn đang ở bên ngoài, sắc mặt hòa hoãn lại, ngoan độc trừng mắt nhìn cô gái chỉ biết khóc ngồi đối diện mình, sau đó giơ tay ra dấu với người phục vụ ý nói đã biết rõ.

"Em còn không biết xấu hổ mà khóc sao, sau này trước khi nói chuyện phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới nói có biết không!" Chu Cẩn Du giáo huấn cô.

"Anh còn lý lẽ nữa, anh cấu kết làm bậy với người phụ nữ khác, về nhà không chịu thành thật khai báo rõ ràng, lại còn hét lên với em!" Vương Tĩnh Kỳ không ngừng khóc được, nước mắt rơi xối xả.

"Anh hét lên với em? Vì sao anh lại hét lên? Còn không phải là vì em nói lung tung sao! Vương Tĩnh Kỳ anh cảnh cáo em, những chuyện khác anh đều có thể dễ dàng tha thứ cho em, nhưng có hai chuyện anh tuyệt đối không thể nuông chiều em được! Chuyện thứ nhất là đừng bao giờ lấy người đàn ông khác ra để kích thích anh, anh nói rõ cho em biết, anh sẽ không chịu nổi, chuyện thứ hai là bất luận tình huống gì anh cũng sẽ không ly hôn, chuyện này anh cũng sẽ không chịu nổi!" Chu Cẩn Du nhìn Vương Tĩnh Kỳ nói gằn từng chữ.

Anh không sợ mất mặt, chưa gì mà cô gái này đã phạm phải hai điều cấm kỵ của anh, cho nên anh liền hét lên để dạy dỗ cô. 

Vương Tĩnh Kỳ nghe Chu Cẩn Du nói như vậy, cũng kiểm điểm lại bản thân mình, nhưng ngoài miệng vẫn cậy mạnh nói: "Không phải em chỉ mới nói có một chút thôi sao!"

"Nói một chút cũng không được!" Chu Cẩn Du kiên quyết nói

"Sao anh lại xem trọng hình thức quá vậy, em nói một chút cũng không được, vậy còn anh thì sao? Không phải anh vừa mới ra ngoài đã mang theo vết son môi về đó sao? Thật là không công bằng mà, hu hu..." Vương Tĩnh Kỳ lớn tiếng khóc rống lên.

"Cô gái, ở đây là nơi công cộng, xin cô hãy kiềm chế cảm xúc của mình, cô lớn tiếng như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến các khách hàng ngồi xung quanh." Người phục vụ cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo của mình, hai vị khách này đến uống có một ly cà phê liền chiếm chỗ ngồi lâu như vậy, chuyện này còn chưa nói, hơn nữa hai người cứ lần lượt gây phiền toái cho mình, ở đây là quán cà phê đó có được không, có thấy ngoài cửa treo biển báo "nơi công cộng, xin đừng làm ồn" hay không?

"Anh đúng là khi dễ người khác! Tâm trạng tôi không vui nên khóc một chút cũng không được sao, anh có biết thông cảm cho người khác hay không!" Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy mình vô cùng uất ức, không những không được an ủi, mà người phục vụ còn lại đây cười nhạo mình, khi dễ cô có phải không.

"Cô gái..."

"Xin thứ lỗi, vợ tôi mang thai, khống chế cảm xúc không được tốt, tôi sẽ khuyên bảo cô ấy." Chu Cẩn Du lạnh lùng nhìn người phục vụ nói.

"Được, thưa anh, vậy thì phiền anh rồi." Người phục vụ hơi khom lưng nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi, trở lại quầy phục vụ, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán. Trái đất này thật là nguy hiểm, chắc phải nên về lại sao hỏa thôi.

Chu Cẩn Du đợi người phục vụ đi, nhìn bà xã của mình đang ủy khuất khóc lóc, bất đắc dĩ thở dài. Anh đứng dậy đi qua ngồi bên cạnh cô, không thèm để ý tới sự phản kháng của cô, ôm chặt cô vào trong ngực.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Lớn rồi mà còn khóc, người ta thấy sẽ cười em bây giờ."

"Ai muốn cười thì cười đi, dù sao cũng không có ai biết em!"

"A, bây giờ mới biết, thì ra lòng dạ em cũng hẹp hòi lắm nha, có phải là nhờ công lao của con anh hay không!" Chu Cẩn Du đưa tay nhẹ nhàng vuốt bụng cô.

Bốp... Vương Tĩnh Kỳ tát một cái lên bàn tay đang để trên bụng mình.

"Được rồi, bà xã, đừng khóc nữa. Tâm trạng em mà không vui, con anh trong bụng em chắc chắn cũng sẽ không vui theo, như vậy thì làm sao đứa bé có thể nghỉ ngơi tốt được, mà không nghỉ ngơi tốt thì làm sao có thể hấp thu chất dinh dưỡng tốt, mà không hấp thụ dinh dưỡng tốt thì làm sao có thể mau lớn được. Hãy vì đứa bé đi, đừng khóc nữa mà!" Chu Cẩn Du lại bắt đầu lải nhải.

Vương Tĩnh Kỳ không biết vì sao, nghe xong một đống lời giải thích của anh thấy cũng đúng, cô sợ đứa bé sẽ phát triển không được khỏe mạnh, từ từ nín khóc, nhưng do nãy giờ khóc hơi lâu, nên cô vẫn còn nghẹn ngào.

"Nếu không phải tại anh, em sẽ khóc sao, tất cả là tại anh hết đó!" Vương Tĩnh Kỳ vùi trong ngực anh yếu ớt nói.

"Được được, tất cả đều là tại anh, là lỗi của anh. Nhưng mà bà xã à, lúc nãy anh nói nghiêm túc đó, hồi trưa em đã ra quy ước với anh rồi, bây giờ anh cũng có quy ước với em, bất kể sau này chúng ta có cãi nhau vì chuyện gì, cũng không được vi phạm quy ước, nếu không anh sẽ rất đau lòng!" Chu Cẩn Du kéo tay cô để ngay vị trí trái tim mình.

"Em không có cố ý, chỉ là tức giận thôi." Trái tim nhỏ bé của Vương Tĩnh Kỳ đập loạn vì hành động của anh.

"Đúng, là anh không tốt, anh nên giải thích rõ ràng với em." Chu Cẩn Du hôn lên tóc cô, dịu dàng nói.

"Ừm, đừng nói lảng sang chuyện khác, không cho phép lừa gạt em nữa, mau nói nhanh vết son môi kia là từ đâu ra!"
 

Bình luận

Back to Top