|
|

Chương 170: Chương 135: Phát tài


Sau khi bữa tiệc kết thúc, Chu Cẩn Du lái xe đưa Vương Tĩnh Kỳ về, tới nhà đã là hơn chín giờ tối. Vương Tĩnh Kỳ cởi giày, chuyện đầu tiên cô làm sau khi vào nhà là nhanh chóng ngồi lên ghế sofa, cầm túi xách, đổ toàn bộ thiệp mừng ra ngoài.

"Phát tài, phát tài rồi!" Vương Tĩnh Kỳ xác nhận tất cả thiệp mừng đều đã rớt ra ngoài, bắt đầu mở từng cái ra đếm tiền.

Lúc Chu Cẩn Du bưng ly sữa mới hâm nóng từ trong phòng bếp ra cho cô, liền nhìn thấy cảnh này.

"Ha ha, em đã là nữ đại gia rồi, còn để ý chút tiền này hay sao!"

"Không giống nhau, những thứ kia vốn không phải là của em, còn cái này là được người ta tặng!" Vương Tĩnh Kỳ không thèm ngẩng đầu lên, tập trung mở thiệp đếm tiền.

"Mà cũng không phải là chút tiền đâu, anh có biết người ta đi bao nhiêu tiền không?" Vương Tĩnh Kỳ bớt chút thời gian hỏi anh.

Bây giờ đồng nghiệp hay bạn bè bình thường đi ăn cưới cũng bỏ thiệp khoảng 50 hay 100 thôi, còn tiền mừng cưới lần này của cô, từ nãy giờ vẫn chưa thấy cái nào dưới 200.

"Bao nhiêu?" Chu Cẩn Du không chút để ý hỏi cô.

"Ít nhất là 200, còn có mấy cái tới 500 lận!" Vương Tĩnh Kỳ thầm cảm thán trong lòng, mấy người này lỗ vốn rồi.

"Mới có một chút như vậy đã thỏa mãn rồi, đó là do anh không muốn làm lớn thôi, nếu chúng ta mà thực sự tổ chức hôn lễ, số tiền em thu được hôm nay làm sao mà đủ trình độ để so sánh!" Chu Cẩn Du cười nhạo cô không có kiến thức.

Vương Tĩnh Kỳ liếc anh một cái, chậm rãi nói: "Anh đừng có lợi dụng chức quyền để nhận tiền của người khác được không, em là người dân bình thường, muốn được sống an ổn qua ngày."

Đời trước trên mạng đưa rất nhiều tin tức về việc các cán bộ nhà nước mượn chuyện vui của mình để thu lợi từ tiền của người khác, cuối cùng bọn họ đều không có kết quả tốt, phải bị tạm thời đình chỉ công tác để điều tra, mà hầu hết những người đó đều có liên quan đến mấy vụ lấp liếm, chỉ cần có thanh tra nhúng tay vào, bọn họ sẽ bị lộ tẩy. Một khi bị điều tra rồi, kết cục cũng có thể dự đoán được.

"Em phải biết rằng nước quá trong ắt không có cá, đứng ở vị trí này, bọn họ buộc lòng phải nhận hối lộ của người ta, nếu không cuộc sống của bọn họ sẽ rất khó khăn. Không phải là người ta không muốn sống yên ổn, mà là cái gì cũng có cái giá của nó, chỉ cần nắm chắc được phần thắng trong tay, thì không cần phải lo nữa."  Chu Cẩn Du kiên nhẫn giải thích cho cô, dù gì sau này cô cũng là phu nhân thị trưởng, sớm muộn cũng phải đối mặt với những chuyện như vậy.

Vương Tĩnh Kỳ cũng biết, nếu như mình đã xác định sẽ ở bên cạnh Chu Cẩn Du, khẳng định cũng không tránh khỏi chuyện này, nên cô cũng không tranh luận với anh, yên lặng đếm tiền.

Do thứ Hai còn phải đãi tiệc mời đồng nghiệp của Chu Cẩn Du, nên Vương Tĩnh Kỳ nghỉ làm một ngày, vừa đi làm vừa bận bịu đãi tiệc sẽ rất mệt mỏi.

Buổi tối hôm đó, Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy mời đồng nghiệp của Chu Cẩn Du ăn cơm còn vất vả hơn so với mời đồng nghiệp của cô, đừng nói là mấy ánh mắt hâm mộ ghen ghét cứ nhìn chằm chằm cô, chỉ mấy vị lãnh đạo cấp cao ngồi trên bàn tiệc cũng làm cho Vương Tĩnh Kỳ cực kỳ khẩn trương rồi.

Sống được hai kiếp, trước giờ cô chỉ mới nhìn thấy một vị lãnh đạo cấp cao duy nhất là Chu Cẩn Du.

Vất vả cả buổi tối cũng được đền đáp, mấy người làm cán bộ nhà nước ra tay rất hào phóng, Vương Tĩnh Kỳ lấy tiền từ trong thiệp mừng ra nhét đầy túi xách còn không đủ, có thể tưởng tượng được số tiền đó nhiều cỡ nào, giá trị lớn cỡ nào.

Vương Tĩnh Kỳ vỗ vô lên tấm thẻ ngân hàng của mình, nói: "Không ngờ đãi tiệc kết hôn cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, chúng ta đãi hai buổi, số tiền này cũng đủ để mua sữa tã cho con đến năm nó ba tuổi luôn ấy!"

Vốn là Chu Cẩn Du muốn cho Vương Tĩnh Kỳ nghỉ thêm ngày thứ Ba nữa, dù sao đã hai ngày nay cô không được nghỉ ngơi tốt, sợ sức khỏe cô không chịu nổi.

Nhưng Vương Tĩnh Kỳ kiên quyết phản đối, thứ nhất là cô cảm thấy bản thân mình rất khỏe mạnh, không cần thiết phải ở nhà nghỉ ngơi, thứ hai là cô mới vừa công bố chuyện chồng cô chính là thị trưởng với mọi người, bây giờ mà xin nghỉ, người ta lại cho rằng cô đang khoe khoang.

Cho nên sáng sớm thứ Ba, Vương Tĩnh Kỳ phấn chấn ngồi xe Audi đi làm, bây giờ quan hệ của hai người đã được công khai, cho nên xe Audi chạy thẳng đến trước của trường Nhất Trung.

"Em phải chú ý nghỉ ngơi một chút, nếu gặp rắc rối gì, nhất định phải gọi điện thoại cho anh, đừng có cố sức." Chu Cẩn Du lại bắt đầu lải nhải dặn dò.

"Ừ, biết rồi, biết rồi, em là người lớn, anh không cần lo cho em."

"Haiz, lớn rồi mà lúc nào cũng tùy hứng, anh có thể không lo lắng sao." Chu Cẩn Du thở dài, anh cảm thấy như mới qua có mấy ngày mà anh đã biến thành ông cụ non rồi, mặc dù anh rất xem thường hành vi của mình, nhưng mỗi lần thấy cô như vậy, anh vẫn không khống chế được mình, giống như bây giờ, nếu anh không dặn dò cô tỉ mỉ, trong lòng anh sẽ cảm thấy rất bứt rứt.

Vương Tĩnh Kỳ bước vào trường liền nhận được sự hoan nghênh mà trước giờ chưa từng có.

Mọi người vừa nhìn thấy cô đều chủ động lên tiếng chào hỏi, thuận tiện hỏi thăm cô vài câu, khích lệ vào câu, rồi còn hỏi mấy vấn đề liên quan đến công việc, làm cô cảm thấy như mình sắp được lên chức hiệu trưởng vậy, mọi người nhiệt tình quá đi.

Rốt cuộc cũng đi tới phòng làm việc, các đồng nghiệp trong văn phòng đều nhiệt tình như nhau, thay phiên nhau tra hỏi chuyện tình sử giữa cô và anh, rồi còn khen ngợi Chu Cẩn Du từ đầu tới chân giống như anh không có chút tì vết nào.

Vương Tĩnh Kỳ mất gần hết cả buổi sáng mới làm dịu được lòng hiếu kỳ sục sôi của các đồng nghiệp, lau mồ hôi ngồi trước bàn làm việc của mình, nhỏ giọng thì thầm với Vương Dĩnh: "Nếu như sớm biết như vậy, tớ thà nghe theo lời lão Chu, nghỉ thêm vài ngày ở nhà, hừ, mấy thầy cô cũng nhiệt tình ghê."

Vương Dĩnh ngồi bên cạnh cười: "Đương nhiên rồi, cậu không thấy sao, mấy người hôm nay bắt chuyện với cậu trước là những người có đi dự tiệc, còn mấy người lúc sau hùa theo nịnh hót cậu, toàn là mấy người không có đi!"

"Ờ, đúng là như vậy!" Vương Tĩnh Kỳ nghe cô ấy nói như vậy, ngẫm lại thấy cũng đúng, lúc sau có mấy người tới giải thích với cô là hồi cuối tuần có việc bận nên không tới dự tiệc của cô được, rồi còn bổ sung tiền mừng lại cho cô, nói là hôm nào có cơ hội, bọn họ sẽ mời hai vợ chồng cô ăn một bữa cơm.

Chỉ có điều Vương Tĩnh Kỳ lập tức nghi ngờ nói: "Sao cậu biết?" Không phải là Vương Tĩnh Kỳ nghi ngờ cô ấy, mà thật sự là loại người nhanh mồm như vậy, thường không có năng lực quan sát tốt.

"Ha ha, hồi nãy cậu còn đang bị mọi người vây quanh, cho nên không có thấy Hi Văn và Mộc Nghiên đến đây!" Vương Dĩnh đắc ý nói.

"Vậy sao, các cậu ấy tới đây làm gì? Tìm tớ à, có chuyện gì?" Quả thật là Vương Tĩnh Kỳ không nhìn thấy.

"Tới nhìn cậu rồi nhanh chóng rời đi thôi, còn có chuyện gì thì..." Vương Dĩnh thần thần bí bí nhìn xung quanh một chút, sau đó mới nói nhỏ: "Hôm qua cậu không có đi làm nên không biết, hôm bữa Ngô Mật Nhi không có đi dự tiệc, thứ Hai đi làm không biết nghe ai kể chồng cậu chính là Chu Cẩn Du, cô ta liền đứng ngồi không yên. Nghe mấy người làm cùng phòng với cô ta nói, sắc mặt cô ta thiếu điều muốn biến thành cái bảng pha màu luôn, ha ha!" Vương Dĩnh vừa nghĩ tới cảnh tượng đó đã không nhịn được mà cười ha hả.

"Hi Văn đã nói, cô ả Ngô Mật Nhi kia khẳng định sẽ hành động, cho nên vội vàng đến đây để cảnh báo cậu trước, kẻo cậu lại phải chịu thiệt thòi. Kết quả các cậu ấy vừa đến đây thấy cậu bề bộn nhiều việc, đoán chừng cô ả Ngô Mật Nhi kia cho dù có muốn đến gây rối cũng không chen chân vào được, cho nên liền giao nhiệm vụ gian khổ này cho tớ." Vương Dĩnh nói xong lại bắt đầu tự đắc.

"Hây da, vất vả cho cậu rồi." Vương Tĩnh Kỳ buồn cười nhìn vẻ mặt của cô ấy nói một câu khen ngợi.

"Không cần phải đau lòng, bồi thường cho tớ là được." Vương Dĩnh nói xong, hai con mắt liếc tới liếc lui trên người Vương Tĩnh Kỳ.

"Được rồi, lát nữa tớ sẽ gọi điện thoại cho lão Chu nhà tớ, báo cáo công trạng to lớn của cậu được chưa." Vương Tĩnh Kỳ bất đắc dĩ nói.

Hôm đó ăn tối ở nhà cô, các cô đều đã lưu lại số điện thoại riêng của Chu Cẩn Du, bây giờ là đang muốn cô nói tốt cho bọn họ đây mà.

"Ha ha, tớ cũng không có làm cái gì, đừng làm phiền lão Chu nhà cậu, chỉ cần bớt thời giờ làm cho chúng tớ một bữa ăn ngon là được!" Vương Dĩnh xấu hổ nói.

Hừ, mục đích của cô ấy vẫn là muốn được ăn.

Có vài người, không nên nói sau lưng người ta, Vương Dĩnh vừa mới nói chuyện của Ngô Mật Nhi cho Vương Tĩnh Kỳ nghe xong, Ngô Mật Nhi đã nhanh chóng tìm đến cô.

Nhưng không giống với những gì các cô đã suy đoán, Ngô Mật Nhi không có tìm cô để gây phiền phức, mà mang theo gương mặt tươi tắn tới làm lành.

Đúng là làm khó cô, trong mắt cô ta tràn đầy sự không cam lòng, nhưng trên mặt vẫn giả vờ như rất cao hứng, nói một đằng nghĩ một nẻo, Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng người ta thường nói đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, nếu người ta đã chủ động cầu hòa rồi, cô cũng không cần thiết phải tỏ ra không thỏa hiệp, làm lành thì làm lành, dù sao cô và Ngô Mật Nhi cũng không thường hay tiếp xúc.

Chỉ có điều Vương Tĩnh Kỳ đã xem nhẹ thủ đoạn của Ngô Mật Nhi, ngày thứ Tư, lúc Chu Cẩn Du đứng trước cổng trường Nhất Trung để đón cô thì tình cờ gặp được Ngô Mật Nhi, cô liền biết tâm tư của người phụ nữ này không tầm thường.

Sau khi Vương Tĩnh Kỳ về nhà, vẻ mặt cô cười như không cười nhìn Chu Cẩn Du: "Thế giới này thật là không công bằng, em đã kết hôn rồi, cho nên lúc nào cũng giữ khoảng cách với đám ruồi đực kia xa một thước, còn anh cũng kết hôn mà sức quyến rũ vẫn không hề thuyên giảm, lần này là em bắt gặp được, chứ mấy lần khác không nhìn thấy, có phải một đống lớn mấy cô gái trẻ tuổi hết người này tới người khác lần lượt nhào vào trong lòng anh có phải không!"

Chu Cẩn Du nhíu mày nhìn cô, xoay người rời đi.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn anh bỏ đi, uất ức đỏ hai mắt, anh đã từng nói sau này sẽ luôn nghe theo lời cô, không làm cô tức giận nữa, đều con mẹ nó lừa gạt, bây giờ cũng mới kết hôn có được bao lâu đâu, mà anh đã bày ra khuôn mặt nhăn nhó với cô như vậy. Vương Tĩnh Kỳ nghĩ đến tương lai bi thảm của mình, không khỏi đau buồn.

"Này, làm sao vậy, anh mới quay đi một chút mà em thành ra như vầy là sao?" Chu Cẩn Du đi ra từ trong phòng bếp, liền nhìn thấy vợ mình đang ngồi khóc trên ghế sofa.

Vương Tĩnh Kỳ không nói gì, chỉ khóc nức nở nhìn anh.

Chu Cẩn Du không chịu nổi ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô nói: "Em muốn anh phải làm sao đây, người gây chuyện là em, mà người tức giận cũng là em!"

"Haiz, sao càng nói em càng khóc vậy, được rồi, được rồi, đừng khóc, anh mới đi ép nước trái cây cho em, không phải là không thèm để ý tới em, đừng nóng giận, cũng đừng uất ức! Chuyên gia nói rằng phụ nữ có thai uống thức uống có chứa nhiều vitamin B rất tốt, có thể khống chế được cảm xúc thất thường, ngoan uống ly nước này đi."

Chu Cẩn Du vừa dụ vừa dỗ khiến người phụ nữ trong lòng anh rốt cuộc cũng tươi cười trở lại, anh còn phải thề để bảo đảm với cô, vĩnh viễn chung thủy với chỉ một mình cô, tuyệt đối không có người khác xen vào, lúc này mới hoàn toàn trấn an được cô.

Anh xoay người lại lén lau mồ hôi trên trán mình, trong lòng thầm vẽ một dấu chéo thật to lên cái tên Ngô Mật Nhi, họa là do cô ta gây ra, cuối cùng lại để anh phải gánh vác, có ấn tượng tốt với cô ta mới là lạ.
 

Bình luận

Back to Top