|
|

Chương 177: Chương 142: Anh bị “song quy” rồi hả ?


(Giải thích: Song quy là một hình thức điều tra nhằm vạch trần những vụ tham nhũng của cán bộ nhà nước Trung Quốc.)

Chu Cẩn Du vừa mới trấn an vợ xong, bên ngoài lại bất ngờ xuất hiện tin đồn ngoài ý muốn.

Thì ra là người phụ nữ tên Duyệt Tâm kia, do không lợi dụng được Vương Tĩnh Kỳ, liền chuyển mục tiêu bắt đầu tung tin đồn thất thiệt với giới truyền thông, hy vọng có thể lợi dụng sức ép của dư luận để trói buột Chu Cẩn Du.

Cho nên hôm nay Vương Tĩnh Kỳ đi làm, nhìn thấy mấy đồng nghiệp tuần trước còn nịnh nọt lấy lòng cô, bây giờ vừa nhìn thấy cô lại tỏ vẻ như muốn cười mà không cười, làm cô cảm thấy thật khó hiểu.

Cho đến khi vào phòng làm việc, Vương Dĩnh trực tiếp vỗ tờ báo xuống ngay trước mặt nàng1, lúc này nàng1 mới biết là có chuyện gì xảy ra, mà đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy tin đồn của lão Chu nhà cô được đưa lên báo.

Vương Tĩnh Kỳ cẩn thận đọc qua một lần, hừm, nội dung thật nhàm chán, không có sáng tạo gì hết.

Câu chuyện về một cô gái yếu đuối, vì nhiều nguyên nhân nên phải làm việc ở chỗ ăn chơi, nhưng cô ấy là loại người bán niềm vui chứ không bán thân, một lần nọ tình cờ gặp đượ vị thị trưởng họ Chu, mối nghiệt duyên chính thức bắt đầu.

Thị trưởng họ Chu quên thân phận của mình, nhìn người phụ nữ xinh đẹp thanh thuần, nhiều lần dây dưa với cô ấy, lại còn dùng lời lẽ uy hiếp, nếu cô ấy không chịu ở bên cạnh anh ta, anh ta sẽ dùng quyền hành của mình để gây khó dễ gia đình cô ấy.

Vốn là cô gái nhỏ không chịu nghe theo, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái bẫy của thị trưởng họ Chu, lần đó sau bữa tiệc, rốt cuộc thị trưởng họ Chu cũng được như ý muốn.

Sau đó hai người gặp lại, cô gái kia phát hiện mình mang thai.

dù sao cô gái kia cũng còn trẻ tuổi, sau khi biết mình mang thai, cô ấy không biết phải làm gì, mà trong lúc đó, tin tức thị trưởng họ Chu kết hôn lại đột nhiên truyền ra ngoài. Cuối cùng vì nghĩ tới đứa bé vô tội, cô ấy quyết định chịu uất ức để hy sinh cho đứa bé, dù sao cũng không thể để cho đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương được.

Cô ấy đi tìm vợ mới cưới của thị trưởng họ Chu, kể lại toàn bộ mọi chuyện, vốn là muốn nói cho người phụ nữ kia biết được bộ mặt thật sự của thị trưởng họ Chu, để tránh cho cô ta không hay biết gì mà bị lừa giống như cô ấy, cứu cô vợ mới cưới kia ra khỏi bể khổ, để cô ấy thay thế vào cái nơi địa ngục đó, đó vốn là ý tốt của cô ấy. Kết quả vợ mới cưới của thị trưởng họ Chu cũng là một người phụ nữ tham hư vinh, sau khi nhìn thấy cô gái đáng thương, không những không đồng tình với cô ấy, mà còn buộc tội cô ấy quyến rũ chồng của cô ta.

Tâm địa cô gái thiện lương, vì đứa bé vô tội mà phải nhận đủ loại chỉ trích của người vợ kia, cuối cùng phải quỳ gối thật lâu trước mặt người phụ nữ đó, chỉ vì muốn cho con mình có một mái nhà.

Kèm theo phía trên, có đăng tấm hình hôm đó Duyệt Tâm ở quán cà phê quỳ trước mặt Vương Tĩnh Kỳ, bên cạnh lại còn ghép hình một người đàn ông đứng ở sau lưng cô. Nói thật, cái loại trình độ mơ hồ này, Vương Tĩnh Kỳ vừa nhìn đã thấy người đàn ông đó không phải là Chu Cẩn Du rồi.

Vương Tĩnh Kỳ đọc xong bài báo, cảm thấy vô lý, chuyện này có dính dáng gì tới cô đâu, muốn bêu xấu thì bêu một mình Chu Cẩn Du là được rồi, lôi cô vô làm gì.

Còn hai tấm hình này nữa, trong hình có ba người, trong đó hai người kia chỉ thấy được sau lưng, có mình cô là được chụp cận cảnh ngay mặt, mặc dù là in hơi mờ, nhìn không rõ lắm, nhưng chỉ cần người nào biết cô chắc chắn nhìn sơ qua sẽ nhận ra cô ngay.

Không phải là đang khi dễ cô đây sao, kẻ yếu thì bọn họ bảo vệ, nhân vật quan trọng bọn họ lại không dám chọc tới, chỉ có mình cô không có gì nên bị người ta phơi bày ra trước mặt công chúng.

"Haizzz, xem xong chưa, xong rồi thì mau nói cho tớ nghe một chút đi, chuyện gì đã xảy ra!" Vương Dĩnh đầy tò mò.

"Cậu có còn tình người không vậy, cậu nhìn đi, chồng tớ có tình nhân, vậy mà cậu không thèm quan tâm đến tớ, còn đến đây bà tám hỏi linh tinh, cậu đang công khai làm tổn thương tớ có phải không!" Vương Tĩnh Kỳ cầm tờ báo rưng rưng nói.

"Cắt! Thôi đi, lão Chu nhà cậu mà có tình nhân, chắc hòa thượng cũng để tóc dài luôn ấy —— không thể có chuyện đó đâu!” Vương Dĩnh khẳng định.

"Này, cậu còn tự tin hơn tớ đấy!" Vương Tĩnh Kỳ buồn cười nói.

"Đương nhiên rồi, cậu không thấy sao, lần trước đến nhà cậu ăn cơm, nguyên cả buổi trời lão Chu nhà cậu chưa từng rời mắt khỏi cậu luôn ấy, ôi trời ơi, ngay trước mặt nhiều người bọn tớ như vậy, anh ta lại trắng trợn nhìn cậu chằm chằm, bây giờ tớ nhớ lại, còn thấy muốn nổi da gà, sởn cả gai óc!" Vương Dĩnh nói xong  còn làm bộ run run, tỏ vẻ cô ấy ngán tận cổ.

Vương Tĩnh Kỳ nghe vậy cũng không tức giận, bởi vì bây giờ cô không thể nói Chu Cẩn Du làm quá nữa, lúc trước cô cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng về cô đã nghĩ thông suốt rồi, không phải Chu Cẩn Du nhìn cô, mà là nhìn con của cô đấy.

Đột nhiên điện thoại di động của Vương Tĩnh Kỳ vang lên.

Vương Tĩnh Kỳ nhanh chóng lấy cái CDMA mới mua của mình từ trong túi xách ra, ra khẩu hình với Vương Dĩnh, sau đó nhận điện thoại.

"A lô." Là Chu Cẩn Du gọi.

"Ừ, tới trường rồi sao?"

Giọng nói của Chu Cẩn Du trầm thấp chững chạc, Vương Tĩnh Kỳ biết là có người khác đang ngồi bên cạnh anh.

"Tới lâu rồi, đang đọc báo đây."

Bên kia không nói gì, một lát sau, Chu Cẩn Du mới nói tiếp.

"Em đọc hết rồi phải không, đừng lo lắng, anh sẽ xử lý."

"Ừ, em biết rồi, em không có lo lắng đâu. Nhưng mà tấm hình có mặt em bị đưa lên báo xấu quá, em có thể kêu bọn họ chụp lại được không?" Vương Tĩnh Kỳ khổ não nói.

Chu Cẩn Du thấp giọng cười một tiếng, biết cô vợ nhỏ của mình đang trêu chọc mình.

"Không được, đồ của anh, làm sao có thể để cho người khác nhìn được, anh sẽ không chịu thiệt thòi như vậy đâu!" Chu Cẩn Du cũng không thèm quan tâm cấp dưới còn đang đứng trước bàn làm việc, trực tiếp cười giỡn với vợ mình trong điện thoại.

Vương Tĩnh Kỳ nghe vậy yên tâm nở nụ cười, thấy Chu Cẩn Du không có bị đả kích bởi tờ báo, vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.

"Ha ha, đừng dài dòng, mau đi làm việc đi, buổi tối tan việc nhớ đón em đúng giờ, em muốn ăn canh cá chua ngọt!" Vương Tĩnh Kỳ biết lúc này Chu Cẩn Du nhất định rất bận rộn, dù sao Chu Cẩn Du cũng được coi là nhân vật của công chúng ở thành phố D, không thể để người ta gièm pha.

"Còn không phải là vì lo lắng cho em sao, biết em không có việc gì là tốt rồi, em làm việc đi."

Hai người ngọt ngào cúp điện thoại, làm Vương Dĩnh đứng bên cạnh cảm thấy ngứa miệng.

"Hai người các cậu sến quá đi!"

"Aizz, cậu vẫn còn nhỏ, mấy chuyện này chờ khi nào cậu trưởng thành rồi mới  biết được!" Vương Tĩnh Kỳ nhìn cô ấy bằng vẻ mặt thương hại.

Sau đó hai người lại cười hi hi ha ha.

Đoán chừng người khác mà thấy dáng vẻ này của các cô, nhất định sẽ cho rằng bọn họ không tim không phổi.

Sau khi Vương Tĩnh Kỳ tan việc, cô cầm túi xách lên tạm biệt Vương Dĩnh, rồi tung tăng giống như con bướm bay đến cánh cửa chiếc xe Audi.

"Có chuyện gì mà vui quá vậy?” Chu Cẩn Du còn tưởng mặc dù Vương Tĩnh Kỳ không thèm để ý đến tin tức đưa trên báo, nhưng cảm xúc cũng sẽ phần nào bị ảnh hưởng, dù sao cũng có rất nhiều người thừa nước đục thả câu, không ngờ vợ anh tan làm về lại vui vẻ như vậy.

Vương Tĩnh Kỳ chỉ cười. Cô không có nói với Chu Cẩn Du, lúc chiều cô và Vương Dĩnh một xướng một họa, dằn mặt đám người Ngô Mật Nhi tới châm chọc cô như thế nào.

Cuối cùng làm đám người đáng ghét đó á khẩu không trả lời được phải đi chỗ khác, chẳng lẽ không phải chuyện vui sao?

"Không có gì! Còn bên anh thì sao, có tìm được manh mối gì không?" Vương Tĩnh Kỳ nói sang chuyện khác.

Chu Cẩn Du mấp máy môi: "Đúng là không có manh mối gì, nhưng từ khi tờ báo buổi sáng được phát hành, đã có manh mối rồi."

"Thế nào?" Vương Tĩnh Kỳ tò mò.

"Muốn tung tin đồn của anh ra không phải ai cũng có thể làm được, đã có tờ báo dám tung tin, chắc chắn có người đứng đằng sau sai khiến. Mà ở thành phố D, người có thể sánh với anh, cũng không có mấy người." Chu Cẩn Du cười nói.

"Vậy làm sao bây giờ, anh có thể đánh bại bọn họ không?" Vương Tĩnh Kỳ lo lắng, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến lợi ích cá nhân, nếu Chu Cẩn Du có vấn đề gì, cô tuyệt đối cũng không tốt hơn, cái đó gọi là ‘phu thê nhất thể’.

"Ha ha, em tưởng mọi người là con nít hay sao, còn đánh nhau nữa!" Chu Cẩn Du buồn cười vuốt vuốt tóc cô.

"Vậy làm sao bây giờ? Em có thể giúp gì cho anh không?" Vì cài gia đình nhỏ này của bọn họ, nếu có cần cô giúp, cô nhất định sẽ cố gắng hết mình.

"Ha ha! Em cứ chăm sóc cho bảo bối của chúng ta thật tốt là được, còn chuyện bên ngoài, anh sẽ xử lý!" Chủ nghĩa đàn ông của Chu Cẩn Du hơi lớn.

"Tối hôm qua anh đã nói gì với em, kết quả hôm nay cả nhà chúng ta đều được lên báo, anh còn may, nhưng anh có thấy tấm hình kia của em không, đúng là khiến em không ngẩng đầu nhìn người ta được mà!" Vương Tĩnh Kỳ vẫn luôn canh cánh chuyện hình tượng của mình bị phá hỏng.

Chu Cẩn Du mỉm cười ôm cô.

Buổi tối, Chu Cẩn Du và Vương Tĩnh Kỳ vì tờ báo đó mà lần lượt nhận được những cuộc điện thoại quan trọng.

Cuộc gọi Chu Cẩn Du nhận được là từ nhà họ Chu ở thủ đô.

Giọng nói vang vọng của ông cụ Chu truyền tới từ trong điện thoại: "Cái thằng nhóc thối, vừa mới kết hôn đã ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cậu đối xử với cháu dâu ngoan của tôi như vậy sao! Đối xử với đứa cháu cố còn chưa ra đời của tôi như vậy sao?"

Chu Cẩn Du để điện thoại cách xa lỗ tai mình một chút, nhìn dáng vẻ vợ mình đứng bên cạnh cười trộm, anh đưa tay túm cô qua, trực tiếp để điện thoại vào lỗ tai cô.

Vương Tĩnh Kỳ nghe thấy giọng nói oang oang của ông cụ Chu, liền giật cả mình, khần trương lên tiếng cắt đứt tiếng mắng chửi của ông cụ Chu, đổi người nghe rồi ông ơi.

"Ông nội, cháu là Tĩnh Kỳ."

Một câu thôi, giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức thay đổi, muốn bao nhiêu hiền lành là có bấy nhiêu hiền lành.

"Là Tĩnh Kỳ đó sao, ông nội có hù dọa cháu không, gần đây thân thể cháu có khỏe không? Cẩn Du có chăm sóc tốt cho cháu không? Nếu nó không nghe lời cháu, cháu cứ việc gọi điện thoại cho ông nội, ông nội giúp cháu trừng trị nó......Bla bla bla."

Sau khi Vương Tĩnh Kỳ trấn an một hồi, ông cụ Chu mới chịu cúp điện thoại, trước khi cúp còn rống lên với Chu Cẩn Du một câu, kêu anh phải dùng tốc độ nhanh nhất xử lý chuyện này cho ổn thỏa, tuyệt đối không thể để cô con dâu nhà họ Chu phải chịu uất ức.

Điện thoại của Ông cụ Chu vừa mới cúp được không bao lâu, điện thoại của Vương Tĩnh Kỳ lại vang lên, Vương Tĩnh Kỳ lấy ra nhìn, thì ra là điện thoại từ nhà họ Vương.

"A lô."

"Cô đúng là không biết xấu hổ, một mình cô không biết xấu hổ, lại còn đăng lên báo làm liên lụy tôi cũng bị mất thể diện theo cô, sao cô không chết ở bên ngoài đi cho xong chuyện! Làm thua thiệt anh cả chị dâu cô ngày nào cũng ở nhà nói tốt cho cô, tốt con khỉ ấy, tốt mà lại làm ra chuyện mất mặt như vậy sao......"

Vương Tĩnh Kỳ không nói một câu, cứ như vậy nghiêm mặt nghe người nhà mình chỉ trích.

Chu Cẩn Du ôm cô, cũng nghe không nổi nữa, cha ruột cái gì, ngay cả bố dượng còn chưa có mắng người ta như vậy, anh muốn đoạt ống nghe lại, vợ là của anh, anh không thể để cho vợ vì anh mà phải bị người ta chửi mắng.

Vương Tĩnh Kỳ né qua một bên, không cho Chu Cẩn Du lấy được, đây là ba cô.

Chỉ là không đợi ba Vương mắng được bao lâu, giọng nói trong điện thoại bị thay đổi.

"Tĩnh Kỳ à, chị là chị dâu, em xem em đi, lần trước về nhà cũng không nói rõ ràng, thì ra chồng em là thị trưởng thành phố so! Chúng ta đều là người thân trong nhà, lại là người cuối cùng biết tin, hôm nay phải để cho em chê cười rồi! Chỉ là Tĩnh Kỳ em làm rất đúng, nói thế nào đi nữa cũng là chồng mình, đối mặt với mấy chuyện mèo mã gà đồng như vậy phải ác một chút...... Tĩnh Kỳ à, chị nói cái này với em, chồng em bị xảy ra chuyện như vậy, chị hiểu rõ nhất định trong lòng em rất tức giận, nhưng chúng ta cũng đều là người trong nhà, chị chỉ có sao nói vậy thôi. Bây giờ Chu Cẩn Du còn là thị trưởng, nhưng sau sự việc này, về sau có còn giữ được chức thị trưởng hay không cũng không biết. Em thấy anh em không, tới bây giờ còn chưa tìm được công việc nào ổn định hết, ngày nò cũng đi làm công cho người ta, ăn bữa nay lo bữa mai, bây giờ em cũng sắp có một đứa cháu rồi, em nghĩ đi, có thể thừa dịp bây giờ em rể còn có quyền hành trong tay, sắp xếp cho anh em một công việc có được không? Chị và anh em cũng không có yêu cầu gì, en cũng biết sức khỏe của anh em rồi đó, kêu em rể nghĩ biện pháp tìm một công việc nào đó nhẹ nhàng linh hoạt một chút, có thể nuôi sống cả nhà ấy!"

Vương Tĩnh Kỳ lạnh lùng nghe chị dâu nói xong, cuối cùng không nhịn được, nói một câu: "Chuyện này em không thể nào giúp chị dâu được rồi, Cẩn Du đã bị song quy!"

Cô nói xong, bộp một tiếng cúp điện thoại.

"Hả? Anh bị song quy hồi nào!" Chu Cẩn Du buồn cười nhìn vợ.

"Em nói anh song quy là song quy, ngươi có ý kiến phải không!" Vương Tĩnh Kỳ trợn mắt nhìn anh, người khác chỉ trích cô, cô đã phải chịu đựng rồi, nếu Chu Cẩn Du còn dám lấn át cô, cô tuyệt đối sẽ không nuông chiều anh.

"Được được được, em nói đúng! Bây giờ đưa điện thoại di động cho anh...anh giúp em xử lý!" Chu Cẩn Du đoạt cái điện thoại lại bắt đầu vang lên của vợ mình, dứt khoác ném vào trong tủ lạnh.
 

Bình luận

Back to Top