|
|

Chương 182: Chương 147: Một tin tốt một tin xấu


Khi Chu Cẩn Du vừa bước được một chân vào tòa nhà Phủ Thị Chính, anh liền nhận được điện thoại của Lang Đông Lâm. Anh chạy trối chết ra ngoài, nhanh chóng nhảy vào chiếc xe Audi, chạy đi bệnh viện thành phố.

Ngồi trên xe mà trong lòng Chu Cẩn Du như đang đánh trống, lần đầu tiên trong đời anh có kích động muốn giết người như thế này. Triệu Khánh Dương, nếu vợ con tôi xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ khiến ông muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, Chu Cẩn Du âm thầm thề.

Xe chạy rất nhanh, mới vừa dừng lại, còn chưa kịp dừng hẳn, Chu Cẩn Du đã mở cửa xe xông ra ngoài. Mấy người đi tới khu nội trú khoa phụ sản, liền nhìn thấy Lang Đông Lâm ngồi ngoài hành lang đợi.

Lúc này Lang Đông Lâm cũng nhìn thấy Chu Cẩn Du và thư ký Lý chạy tới, nhanh chóng đứng lên đón tiếp hai người.

"Phó thị trưởng Chu......"

"Vợ tôi như thế nào?" Bây giờ Chu Cẩn Du không muốn nghe bất kỳ lời khách khí nào hết, anh chỉ muốn biết vợ và con anh có sao hay không thôi.

Lang Đông Lâm thuật lại lời bác sĩ nói: "Không có vấn đề gì lớn, chỉ là mấy ngày nay tâm tình không được ổn định, nghỉ ngơi không tốt lắm, chắc là buổi sáng quá khẩn trương, cho nên bị động thai. Bác sĩ có kê toa thuốc, mới vừa cho uống xong, bác sĩ nói tình huống như vậy nên ở lại bệnh viện quan sát một đêm cho an toàn." Anh ta đơn giản nói lại lời dặn dò của bác sĩ.

Chu Cẩn Du nghe vậy gật đầu một cái, nói với Lang Đông Lâm: "Hôm nay làm phiền cậu rồi, hôm nay tôi không thể rời khỏi đây, không cám ơn cậu được, tôi kêu thư ký Lý đưa cậu về trước."

Bây giờ Chu Cẩn Du không có tâm tình đi xã giao với người khác, anh một lòng muốn vào thăm vợ và con anh.

"Không cần, không cần, anh còn có nhiều việc, tôi không quấy rầy anh đâu, chuyện ngày hôm nay thật là thật xin lỗi, tôi nhất định sẽ mau chóng lấy lại công bằng cho anh." Lang Đông Lâm khách khí nói.

Thư ký Lý không thể nào để cho anh ta đi một mình được, nên cũng đi theo tiễn anh ta đi.

Chu Cẩn Du không có ý định để ý đến những chuyện vô bổ này, anh hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng bệnh ra, đi vào.

Vương Tĩnh Kỳ lẳng lặng nằm trên giường bệnh, tay trái để ngoài chăn, đang cắm kim truyền nước biển.

Chu Cẩn Du cẩn thận đi về phía cái giường, tới trước mặt cô, anh phát hiện mí mắt cô bị sưng phù.

Biết ngay là cô đã khóc, trong lòng anh cảm thấy khó chịu, nhất định là hôm nay nhân viên bên ban Kỷ luật Thanh tra dọa cô rồi, nghĩ tới cô vợ nhỏ của anh, chưa quen cuộc sống ở đây, lại còn bị một đám cán bộ già đời hù dọa, lòng anh đau như cắt.

Anh thề, sau này anh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa, chỉ cần phát hiện kẻ địch, nếu kẻ đó nằm trong phạm vi khống chế của anh, anh nhất định ngay lập tức diệt trừ tận gốc. Có anh ở đây, anh sẽ không để vợ con mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Anh cứ như vậy ngồi ở bên giường, nhìn vợ anh, nhìn thế nào cũng thấy không đủ, tình cảm lan tràn trong lòng anh, làm anh cũng thấy hoảng sợ, không biết bắt đầu từ lúc nào, Kỳ Kỳ đã cắm rễ trong lòng anh, cô vừa bị tổn thương một chút, tim của anh liền đau âm ỉ theo cô.

Vương Tĩnh Kỳ mơ mơ màng màng ngủ, cảm thấy giống như có người đang ở bên cạnh mình, cô cố gắng mở mắt ra liền nhìn thấy Chu Cẩn Du lặng lẽ ngồi trước giường, vừa cầm tay cô vừa nhìn cô.

"Em cảm thấy thế nào rồi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không." Chu Ánh mắt Cẩn Du vẫn luôn dán chặt trên người, cho nên cô vừa mới mở mắt, anh đã liền quan tâm hỏi cô.

Vương Tĩnh Kỳ suy nghĩ một chút, chắc là do truyền nước biển nên thấy đỡ hơn rồi, cô không còn cảm thấy đau bụng nữa: "Không có chỗ nào không thoải mái hết. Anh về hồi nào vậy? Không sao chứ?"

"Ừ, không sao. Còn em, nghe nói em bị đau bụng phải không? Bác sĩ nói thế nào, con không có sao chứ?" Chu Cẩn Du lo lắng nhìn về phía vị trí bụng cô.

Vương Tĩnh Kỳ nghe anh nói tới con, vẻ mặt liền trở nên dịu dàng, đưa bàn tay còn lại vuốt ve bụng mình: "Em bé không sao hết, chắc là hôm qua em không có nghỉ ngơi tốt, cho nên em bé mới kháng nghị. Bác sĩ cũng nói là không sao, chỉ dặn dò em về nhà thả lỏng tinh thần nghỉ ngơi cho tốt, không được suy nghĩ nhiều." Lúc nói nói câu này, cô nhìn Chu Cẩn Du sâu sắc, ý nói sau này chỉ cần nhìn thấy anh, thì trong lòng cô lúc nào cũng sẽ thấy an tâm.

Chu Cẩn Du sớm biết con mình không có việc gì, nhưng bây giờ do chính miệng mẹ của con anh xác nhận lại một lần nữa, cảm giác đau âm ỉ cùng lo lắng trong lòng anh cũng tan biến.

Anh cười hắc hắc giống như ông bố ngốc nghếch, cầm tay Vương Tĩnh Kỳ, cùng nhau vuốt ve cô: "Con à con đừng lo lắng nha, ba của con rất là lợi hại, ai dám khi dễ chúng ta thì người đó phải trả giá rất đắt, cho nên con cứ yên tâm ở trong bụng mẹ con đợi đi. Ba bảo đảm với con, sau này sẽ không bao giờ để cho con và mẹ con lo lắng nữa."

Vương Tĩnh Kỳ dịu dàng nhìn Chu Cẩn Du trò chuyện với con, nhìn bề ngoài, Chu Cẩn Du không có chút nào giống một người lãng mạng, nhưng chính là nhân vật oai phong một cõi này, lại có thể tỏ ra như vậy trước mặt cô...... Nói như thế nào đây, cuộc sống chính là như vậy, ừ, lúc này, anh chỉ là một ông bố ngốc nghếch bình thường, một ông bố ngốc nghếch cùng nhau đón chờ đứa bé ra đời với cô.

Nhìn biểu hiện tốt của anh, Vương Tĩnh Kỳ quyết định nói cho anh biết một tin tốt.

"Em có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho anh biết, anh muốn nghe cái nào trước?" Vương Tĩnh Kỳ nghịch ngợm hỏi.

Sắc mặt Chu Cẩn Du hơi nghiêm trọng, nhìn vợ anh một lát, thấy gương mặt cô không giống như có chuyện lớn gì xảy ra, ít nhất cũng không có liên quan đến con của anh, vậy thì không có gì quan trọng hết, anh cũng thả lỏng tinh thần.

"Nghịch ngợm!" Sắc mặt Chu Cẩn Du hòa hoãn lại, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của Vương Tĩnh Kỳ:  "Em hăng hái như vậy, anh cũng nên phối hợp với em một chút, vậy em nói tin xấu trước đi, anh muốn chịu khổ trước rồi sung sướng sau."

Vương Tĩnh Kỳ cũng không để ý, hớn hở nói tin tức xấu cho anh nghe: "Bác sĩ nói rồi, lần này chỉ hơi động thai, không có chuyện gì lớn, chỉ cần dưỡng thai là được, nhưng mà......"

"Nhưng mà cái gì?" Chu Cẩn Du cau mày.

Vương Tĩnh Kỳ không trêu chọc hắn: "Nhưng mà, bác sĩ nói, tốt nhất là em không nên vận động quá mạnh, ví dụ như ngồi máy bay cũng không nên."

Chu Cẩn Du có chút theo không kịp suy nghĩ của cô, có ngồi máy bay hay không thì liên quan gì đến tin tức xấu.

"Nói cách khác, chúng ta không thể trở về thủ đô, mà không thể trở về thủ đô, thì hôn lễ của chúng ta sẽ không được cử hành, ngu ngốc." Đối với trình độ thông minh của Chu Cẩn Du mà còn không thể phối hợp với cô, cô không hài lòng, không biết con cô được thừa hưởng trí tuệ từ cô có đủ dùng hay không.

Đương nhiên chuyện này đối với với Vương Tĩnh Kỳ mà nói, cũng là một tin tức tốt, bây giờ chuyện của Chu Cẩn Du đã giải quyết xong rồi, nhưng những gì đêm đó mẹ chồng mắng cô trong điện thoại bây giờ vẫn còn sờ sờ bên tai. Chuyện đã xảy ra, Vương Tĩnh Kỳ không thể nào xem như chưa từng xảy ra được, cho nên bây giờ cô cực kỳ không muốn gặp mẹ chồng, cực kỳ không muốn mẹ chồng. Không biết sau này nếu hai người gặp nhau, cô không biết dùng thái độ gì để đối mặt với mẹ chồng nữa.

Lúc này Chu Cẩn Du mới hiểu ý của cô. Thiệt là, bây giờ là lúc nào rồi, cô cũng đang nằm trong bệnh viện, vậy mà còn suy tính mấy chuyện không đâu này. Đương nhiên anh không biết chuyện tối ngày hôm qua, cho nên cũng không biết tâm của tư vợ anh.

"Không về thì không về, lần này chỉ là đi du lịch để kết hôn thôi, chờ khi nào em sinh con rồi, chúng ta sẽ đưa nó theo đi nghỉ phép, một nhà ba người chúng ta cùng đi, sau đó sẽ chụp một bộ ảnh cưới có cả con mình nữa, như vậy mới có ý nghĩa, đến khi nào chúng ta già rồi, có thể lấy ảnh ra mà khoác lác với mấy đứa cháu." Chu Cẩn Du càng nói càng cảm thấy ý kiến này cũng thật không tồi.

"Ừ cũng được đó, hay là chúng ta chờ đến khi nào sức khỏe em ổn định rồi, trước hết chụp một bộ ảnh cưới bà bầu đi, nghe nói bây giờ rất thịnh hành." Vương Tĩnh Kỳ cũng tưởng tượng theo anh.

Chu Cẩn Du suy nghĩ một chút: "Cũng được." Thử tưởng tượng, mấy bức ảnh lưu lại hình ảnh cô mang thai, đó chính kỷ niệm vô cùng quý giá, chủ ý này thật không tồi, có thể thử.

Vì vậy hai người anh một câu em một câu, trò chuyện sôi nổi.

Cuối cùng Chu Cẩn Du vẫn còn có chút lý trí, nửa giờ sau, rốt cuộc anh cũng nhận ra chủ đề của hai người càng đi càng xa rồi, nhanh chóng kéo cô về.

"Những chuyện này chờ khi nào chúng ta về nhà rồi bàn tiếp, chỉ cần làm được, chúng ta đều có thể thử qua. Bây giờ em mau nói cho anh biết xem tin tốt của em là gì?"

Vương Tĩnh Kỳ nhớ ra nãy giờ cô chỉ mới nói tin xấu, tin tốt còn chưa kịp nói, sau đó cô liền tỏ vẻ ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: " Đồng chí Chu Cẩn Du, em trịnh trọng thông báo với anh... Nguyện vọng của anh thành hiện thực rồi."

Đầu óc Chu Cẩn Du mơ hồ, nguyện vọng của anh? Anh có nguyện vọng gì đâu? Chính anh cũng không biết à?

Sắc mặt Vương Tĩnh Kỳ có chút không vui: "Không phải anh đã quên nguyện vọng lúc trước anh nói rồi sao, bây giờ không nhớ mình nói cái gì, xem ra anh chỉ tùy tiện nói như vậy chứ không coi là thật."

Chu Cẩn Du vội vàng trấn an cô, ai mà biết lúc trước anh đã nói cái gì, lỡ nói rồi mà không làm được thì biết phải làm sao đây.

"Em nghĩ cái gì vậy, anh chỉ là đang suy nghĩ xem nguyện vọng nào của anh được thành hiện thực thôi mà."

"Uầy, xem ra nguyện vọng của anh cũng không ít nha!" Vương Tĩnh Kỳ làm sao lại không nhận ra anh đang nói bừa, cô nhìn anh, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng cô thì không hề cười.

"Đương nhiên rồi, nguyện vọng thứ nhất của anh chính là được sống cùng với cô nương Vương Tĩnh Kỳ đến răng long đầu bạc." Chu Cẩn Du thâm tình nói.

Vương Tĩnh Kỳ phì cười: "Anh cũng rất có tài nói bừa nha, mới đó mà đã nghĩ ra cách dỗ dành phụ nữ rồi!"

"Có trời đất chứng giám, anh chỉ nói những lời xuất phát từ đáy lòng." Có thể lúc đầu Chu Cẩn Du chỉ là muốn dỗ vợ anh vui vẻ, thế nhưng sau khi anh nói nguyện vọng này ra khỏi miệng, anh cảm thấy trong lòng mình đúng thật là cũng suy nghĩ như vậy.

"Được rồi được rồi, thật buồn nôn, không phải cái này, đổi cái khác đi." Vương Tĩnh Kỳ vui vẻ nói.

"Đó chính là, về sau người em thích nhất là anh, chỉ có thể là anh, ngay cả con cũng phải xếp hạng sau anh." Chu Cẩn Du nói xong cũng cảm thấy có chút phẫn nộ, kể từ sau khi vợ anh mang thai, anh có thể cảm thấy, vợ anh luôn đặt sự chú ý lên đứa bé nhiều hơn anh. May là đứa bé còn chưa ra đời, nếu sau này đứa bé được sinh ra, anh còn có chỗ đứng trong nhà sao.

Vương Tĩnh Kỳ không biết tại sao nữa, có mấy câu nói như vậy thôi, mà lại làm cô cảm động muốn chết, nước mắt rưng rưng.

"Đây chính là nguyện vọng của anh, bản thân anh cũng sẽ làm như vậy, em vĩnh viễn luôn đứng vị trí thứ nhất trong lòng anh, ai cũng không bằng." Chu Cẩn Du trịnh trọng bảo đảm với cô.

Lời nói này nếu để cho bà Giang Văn Ngọc nghe được, nhất định sẽ cảm thán, sinh con đúng là sai lầm, có vợ quên mẹ, câu này rất đúng đối với con trai của bà.

"Ừm, em sẽ cố hết sức." Vương Tĩnh Kỳ hít mũi một cái.

Lúc hai người kết hôn, Chu Cẩn Du không có cầu hôn cô, không có nói mấy lời buồn nôn đường mật, không ngờ, bây giờ cô mang thai, Chu Cẩn Du lại giống như đi tình nguyện không công, nói ra hết những lời này, thật là làm cho cô cảm động quá trời.
 

Bình luận

Back to Top