|
|

Chương 184: Chương 149: Phản kích


Vụ bê bối của cha con Triệu Khánh Dương còn chưa qua, một tin tức trọng đại khác lại bị tuôn ra ngoài, con gái của Triệu Khánh Dương, cũng chính là cô công chúa của thành phố D, nghe đồn có một  căn biệt thự sang trọng trị giá mười triệu ở thủ đô, tin tức này lại một lần nữa tạo nên sóng to gió lớn ở thành phố D. Những ngày này, người dân thành phố D gặp mặt nói chuyện với nhau toàn về chuyện gia đình của thị trưởng Triệu.

Cái gì mà thị trưởng Triệu rốt cuộc có mấy người vợ, có mấy đứa con, rồi là thị trưởng Triệu ở nhà biệt thự, tiền nhiều tới nỗi chất đầy nhà. Ai ngồi uống nước tám chuyện cũng toàn buôn chuyện về Triệu Khánh Dương, hơn nữa còn thêm thắt đủ thứ.

Biệt thự nhà họ Triệu.

"Chuyện gì đã xảy ra, không phải ba đã nói với con rồi sao, tạm thời phải biết khiêm tốn một chút!" Triệu Khánh Dương phiền não đi tới đi lui trong phòng sách.

Mà con gái  của Triệu Khánh Dương - công chúa Triệu vẻ mặt vẫn không chút để ý ngồi trên ghế sofa, chỉ trích ba cô ta, nói: "Làm sao mà con biết được, ba cũng không có nói rõ ràng, chỉ kêu con khiêm tốn, ai mà biết sao lại có người thất đức như vậy, tìm được căn biệt thự đó để theo dõi."

Công chúa Triệu là sinh viên năm ba của một đại học nào đó  ở thủ đô, một thời gian trước một mực đòi đến thủ đô đi học, gần đây ba cô ta gọi điện thoại dặn dò cô ta không được gặp Trương Dương, không cho cô ta gây chuyện, cô ta cảm thấy  mình thật xui xẻo, nghe thì nghe, nhưng cũng không có để bụng. Dù sao cô ta cũng là con gái cưng, hơn nữa ba năm đại học này cũng đều chơi như vậy, không ngờ lại xảy ra chuyện.

Mới hai ngày trước, cô ta cũng giống như bình thường, mở tiệc ở biệt thự, mời rất nhiều bạn bè đến, mọi người càng chơi càng sung, sau đó có một người bạn lấy ma túy ra hút. Lúc trước chuyện như vậy cũng từng xảy ra, cho nên mọi người  cũng coi như không nhìn thấy, ai ngờ không lâu sau, đột nhiên có cảnh sát ập vào kiểm tra, nói là có người tố cáo trong biệt thự có người hút ma túy, kết quả bị bắt quả tang tại trận.

Tìm hiểu nguồn gốc, thì ra chủ nhân của căn biệt thự chính là con gái thị trưởng thành phố D, thông tin này cũng không dấu vết mà bị truyền ra ngoài.

Tới bây giờ công chúa Triệu vẫn còn thầm cảm thấy may mắn trong lòng, may là đêm hôm đó cô ta không có hít thuốc phiện, chỉ đứng nhìn thôi. Nếu không nhờ vậy, chắc bây giờ cô ta vẫn còn ngồi trong đồn cảnh sát rồi, chứ làm gì có thể trở về thành phố D được.

"Chuyện không phải đơn giản như vậy." Triệu Khánh Dương cũng không phải là người bình thường, lúc vừa xảy ra chuyện, ông ta đã ngay lập tức nghĩ đến khả năng này chính là một âm mưu nhằm vào ông ta.

"Bây giờ đừng nói gì nữa, lát nữa ba sẽ gọi tài xế đưa con và em trai con ra sân bay, hai đứa con ra nước ngoài tránh chuyện này trước đi."

Công chúa Triệu nghe ba cô ta nói vậy, hai mắt trợn tròn: "Ba, tại sao vậy, trước kia cũng từng xảy ra chuyện còn nghiêm trọng hơn bây giờ, không phải chúng ta vẫn giải quyết được đó sao!"

Triệu Khánh Dương phiền não đốt điếu thuốc, hung hăng hút một hơi: "Ba cảm giác lần này không giống như vậy, con với em trai ra nước ngoài trước đi cho an toàn."

"Vậy còn ba?" Công chúa Triệu nhìn bộ dạng của ba, cũng bắt đầu lo lắng.

"Ba còn phải chờ một thời gian, đến khi nào không cầm cự được nữa, ba cũng sẽ ra nước ngoài." Thật ra thì Triệu Khánh Dương vẫn không buông tay được sự nghiệp mà ông ta đã đánh liều cả đời. Ông ta muốn đánh cược một lần, có lẽ chuyện không có nghiêm trọng như ông ta suy nghĩ.

Công chúa Triệu nghe Triệu Khánh Dương nói vậy, sau khi ra khỏi phòng sách, cô ta liền lên lầu thu dọn hành lý, thuận tiện thông báo cho cậu em trai cùng cha khác mẹ, mặc dù cô ta rất không thích người em trai này, nhưng có Triệu Khánh Dương ở đây, cho dù cô ta và mẹ cô ta có không thích vị con trai cưng này, cũng  phải chịu đựng.

Đang lúc công chúa Triệu kéo theo rương hành lý từ trên lầu đi xuống, chuông cửa biệt thự Nhà họ Triệu reo lên.

"Thị trưởng Triệu, mấy người này nói muốn tìm ông." Bảo mẫu Nhà họ Triệu run rẩy nói.

Triệu Khánh Dương từ trong phòng sách đi ra ngoài, nhìn thấy một đoàn người mặc âu phục vào nhà.

"Các vị......"

Trong lòng Triệu Khánh Dương có dự cảm xấu, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi.

Không đợi ông ta nói hết câu, tổ trưởng Khổng đã dẫn đầu lấy lệnh triệu tập ra: " Thị trưởng Triệu Khánh Dương, chúng tôi là người của ban Kỷ luật Thanh tra, bây giờ chúng tôi muốn mời anh về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra."

Triệu Khánh Dương lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, miễn cưỡng nặn ra nụ cười trên mặt, nói: "Được, mọi người chờ tôi một chút, tôi đi thay bộ quần áo, lập tức đi theo mọi người ngay." Ông ta nói xong, quay đầu  nháy mắt với công chúa Triệu.

"Tiểu Triệu, câu đi cùng thị trưởng Triệu đi." Tổ trưởng Khổng trực tiếp ra lệnh, bây giờ tất cả hành động của Triệu Khánh Dương đều sẽ bị giám sát.

Triệu Khánh Dương hơi sững người.

"Hai vị này là con gái và con trai của anh có phải không?" Tổ trưởng Khổng đã sớm nhìn thấy hai người trẻ tuổi trong phòng khách.

"Đúng rồi, đúng là con cái lớn rồi không quản được, hai đứa nó còn trẻ nên không thích ở yên ở nhà, đang định đi chơi đấy." Triệu Khánh Dương nở nụ cười nói.

"À, vậy thì xin thứ lỗi, tạm thời bọn họ không thể đi được. Chúng tôi cũng muốn mời hai vị đi theo chúng tôi về đồn để hỗ trợ điều tra."

Cứ như vậy, tin tức về nhà họ Triệu liên tục bị đưa lên báo, lần này là cả gia đình nhà họ Triệu bị ban Kỷ luật Thanh tra mời đi uống trà.

Vương Tĩnh Kỳ cúp điện thoại xong, nghĩ lại những gì Tưởng Hi Văn vừa nói với cô  khi nãy, hơi ngẩn người.

Chu Cẩn Du tan việc về nhà, nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ ngồi mất hồn trên ghế sofa.

"Sao vậy, ngẩn người cái gì đây?" Chu Cẩn Du thay giày, nhanh chóng vào phòng tắm rửa tay, sau đó ngồi lên ghế sofa, xoa xoa bụng vợ, chào hỏi hai đứa con của mình: "Các con, có nhớ ba không, hôm nay ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời mẹ không?"

Kể từ sau lần trước Vương Tĩnh Kỳ bị động thai, ngày nào Chu Cẩn Du cũng tâm sự với hai đứa con của mình, đi đâu hay về nhà đều phải chào hỏi.

"Thành tích thi tốt nghiệp trung học xuống." Vương Tĩnh Kỳ đột nhiên nói một câu như vậy.

Chu Cẩn Du xoa bụng cô một lát, ngẩng đầu lên hôn mẹ đứa bé một cái: "Vậy sao, học sinh của em thi như thế nào?" Dựa vào nét mặt của cô không đoán được tin này là tốt hau xấu.

"Rất tốt, lớp em dạy đạt được số điểm bình quân cao nhất, hơn nữa thành tích của lớp trên mặt bằng chung, so với các lớp khác cũng tốt hơn rất nhiều." Vương Tĩnh Kỳ bình tĩnh nói.

"Không phải là tốt rồi sao, lần này lớp dạy thêm của em và các bạn em không lo không có học sinh nữa." Lúc trước ngày nào ở nhà cô cũng nói chắc thành tích thi tốt nghiệp trung học sẽ không được tốt, bây giờ đã xác nhận thành tích lớp cô dạy cũng không tệ, cô phải vui mừng chứ.

"Nghe nói, cả gia đình Triệu Khánh Dương bị bắt hết rồi phải không?" Vương Tĩnh Kỳ đột nhiên lại hỏi vấn đề này.

Chu Cẩn Du nhìn cô, không biết vì sao cô lại hỏi chuyện này, nhưng chuyện này cũng không có gì không thể nói: "Ừ, là do cấp trên ra lệnh, bây giờ vẫn còn đang trong quá trình điều tra."

"Nghe nói, nguyên nhân là bởi vì con gái Triệu Khánh Dương có căn biệt thự trị giá mười triệu ở thủ đô." Vương Tĩnh Kỳ tiếp tục hỏi.

"Ừ. Căn biệt thự đó giá trị cũng không phải là lớn lắm, nhưng ông ta cần nói rõ số tiền mua biệt thự kia là lấy từ đâu ra."

Vương Tĩnh Kỳ nghe anh nói như vậy, không chớp mắt nhìn anh.

"Sao vậy?" Chu Cẩn Du bị cô nhìn như vậy nên có chút nghi ngờ, nét mặt của cô không giống như là vui mừng chút nào.

Vương Tĩnh Kỳ cũng không nói gì, cứ như vậy đứng lên đi vào phòng ngủ.

Chu Cẩn Du ngồi đằng sau không hiểu gì, cô nói liên miên một hồi, cuối cùng không nói câu nào, xoay người rời đi là có ý gì?

Anh chỉ nghe người ta nói phụ nữ sinh con xong thường mắc chứng uất ức sau khi sinh, chứ không có nghe người ta nói có chứng uất ức trước khi sinh bao giờ.

Mặc kệ như thế nào, Chu Cẩn Du vẫn là không yên lòng, cũng đi theo cô vào phòng ngủ.

Kết quả vừa tiến vào, anh liền nhìn thấy vợ anh lấy cái túi giấy đựng toàn bộ tài sản quý giá của gia đình ra từ trong két sắt.

"Em đang làm cái gì vậy?" Chu Cẩn Du có chút mơ hồ nhìn biểu hiện khác thường không rõ nguyên nhân của vợ mình.

Vương Tĩnh Kỳ xoay người lại nhìn thấy Chu Cẩn Du đi theo, cô đỡ mất công đi ra phòng khách, trực tiếp ném túi giấy lên giường, sau đó cũng ngồi lên giường theo.

Cô chỉ vào túi giấy, rất nghiêm túc hỏi Chu Cẩn Du: "Triệu Khánh Dương mới có mười triệu đã bị người ta bắt rồi, vậy những thứ này, nếu lỡ bị người khác biết, không phải em sẽ trực tiếp bị người ta xử bắn luôn sao?"

Chu Cẩn Du nghe cô nói vậy..., nhất thời không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể nhìn cô. Hốc mắt cô đỏ lên, đoán chừng sẽ òa khóc ngay tức khắc.

"Ha ha ha......" Không hề báo động trước, Chu Cẩn Du ôm bụng cười lăn lộn.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn dáng vẻ của anh, nước mắt trực tiếp chảy ra, cuối cùng là gào khóc lên.

Lúc nãy cô và Tưởng Hi Văn bà tám chuyện nhà họ Triệu, phản ứng đầu tiên của cô không phải là có cùng mối thù với Tưởng Hi Văn, mà là kinh hồn bạt vía.

Cô, lúc cô kết hôn, Chu Cẩn Du cho cô những thứ đó, nếu như so sánh với ngôi biệt thự kia của con gái Triệu Khánh Dương thì đáng tiền hơn nhiều, lỡ mấy thứ này bị người khác biết, chắc cô không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi. Nghĩ đến đứa con còn chưa kịp ra đời của cô, nghĩ đến những sự quan tâm chăm sóc từng li từng tí của  Chu Cẩn Du đối với cô, lòng cô giống như nham thạch nóng chảy, sôi trào ùng ục.

Ngay lúc cô đang lo lắng muốn chết, người đàn ông không tim không phổi này lại còn cười to, thật là, thật là khiến người ta tức giận mà!

Chu Cẩn Du đương nhiên cũng nhìn thấy vợ khóc, nhanh chóng dừng nụ cười, ôm cô lại, nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc, anh không có cười em, thật."

Vương Tĩnh Kỳ không nói chuyện, chỉ lo khóc, cô là thật đau lòng quá đi.

"Vợ à, đừng khóc, cẩn thận ảnh hưởng đến đứa bé."

Vương Tĩnh Kỳ nghe vậy cố gắng nín khóc, nhưng vẫn không kiềm được rơi nước mắt.

Chu Cẩn Du thở dài, nói: "Đừng khóc, em nghe anh nói đã, lúc anh đưa cho em ký mấy phần tài liệu này em có đọc kỹ không vậy?"

Vương Tĩnh Kỳ thút thít một chút, phản bác: "Đương nhiên là có, em nhìn kỹ rồi chứ bộ." Nếu cô không có nhìn kỹ, làm sao cô sẽ sợ như vậy chứ, trong đó ngoài cổ phần của mấy công ty ra, còn có nhiều giấy tờ bất động sản, cái nào cũng không dưới mười triệu hết.

"Haiz, nếu em có nhìn thì em đâu có khóc như bây giờ. Nếu có người điều tra anh, em cũng không có liên quan gì hết, em cứ thoải mái đi, những thứ đó đều là tài sản trước hôn nhân của em, chỉ thuộc về cá nhân em thôi, hơn nữa, tất cả những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra, anh đã lo liệu cho em hết rồi, em đừng có suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ anh sẽ làm hại em sao." Chu Cẩn Du thật bất đắc dĩ, cho cô mấy thứ này chủ yếu là để cho cô có chút bảo đảm, vậy mà nào ngờ bây giờ lại biến thành nỗi lo lắng của cô.

"Hả? Tài sản trước hôn nhân?" Vương Tĩnh Kỳ có chút không hiểu.

"Em còn chưa nhìn thời gian trên giấy tờ có phải không, những chuyện đó anh đã sớm tìm người lo liệu rồi."

Vương Tĩnh Kỳ vội vàng lấy hết giấy tờ trong túi ra ngoài, sau đó lần lượt lật xem, thời gian trên giấy tờ đều là của năm ngoái.

"Có nghĩa là, nếu là em với anh ly hôn, tất cả những thứ này đều thuộc về một mình em sao?" Hai mắt Vương Tĩnh Kỳ bắt đầu tỏa ánh sáng lấp lánh.

"Ha ha, sao, em có ý kiến gì?" Chu Cẩn Du vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà hỏi.

"Không có, em chỉ hỏi vậy thôi." Vương Tĩnh Kỳ lập tức phản ứng kịp.

Chu Cẩn Du trợn mắt nhìn cô, giống như muốn nhắc nhở cô, chuyện này đã nói rõ ràng rồi, về sau tiết kiệm hơi sức không được suy nghĩ lung tung nữa.

Chu Cẩn Du rút một phần văn kiện trong đó đưa cho Vương Tĩnh Kỳ xem:

"Phần tài liệu này em đọc có hiểu không."

Vương Tĩnh Kỳ liếc mắt, nói nhảm, cô dạy toán, có dạy tiếng Anh đâu, toàn chữ ngoại quốc, làm sao cô hiểu được.

"Em cũng hay thật, giấy tờ viết cái gì em cũng không biết, vậy mà dám ký, với chỉ số thông minh này của em, có ngày bị người ta bán đi mất." Chu Cẩn Du lắc đầu thở dài.

Vương Tĩnh Kỳ tức muốn chết, nếu không phải anh bảo cô ký, cô có thể yên tâm như vậy mà ký vào ngay ư, bây giờ anh lại còn khi dễ cô.

Chu Cẩn Du thấy sắc mặt vợ mình không xong, cũng không dám quá làm bộ làm tịch, nhanh chóng giải thích: "Đây là một công ty chứng khoán của Mĩ......"

Suốt một đêm này, Chu Cẩn Du giảng giải cho Vương Tĩnh Kỳ biết nguồn gốc của những tài sản này, quanh đi quẩn lại, rất phức tạp, Vương Tĩnh Kỳ nghiêm túc nghe, nhưng cô thật sự là nghe không hiểu, cuối cùng cô cũng hiểu ra, những tài sản này đã thuộc về một mình cô từ trước rồi, hơn nữa đều là cô hợp pháp có, tất cả tiền bạc đều có thể nói rõ xuất xứ, cho dù có bị người ta tố giác, cô cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì chút này tài sản mà bị bắt.
 

Bình luận

Back to Top