|
|

Chương 186: Chương 151: Xem ra anh sống rất tốt


Một đôi kim đồng ngọc nữ vẻ ngoài bắt mắt ôm nhau đi về phía bàn tiệc của mấy giáo viên ngồi, người đàn ông cao ráo đẹp trai, cô gái lung linh có thần thái, trên đường đi thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Ngô Mật Nhi thấy bọn họ đi tới, cô ta cười cực kỳ quyến rũ, khẽ ngẩng đầu lên, đưa một tay vén mái tóc dài xõa ngang vai của mình, liếc nhìn Vương Tĩnh Kỳ đang cúi đầu ngồi ăn đồ, sau đó đi đến trước mặt đôi nam nữ chào hỏi.

"Ôi chao, anh là chồng trước của cô giáo Vương Tĩnh Kỳ có phải không, lần trước có gặp qua anh ở trường học một lần, lúc nãy còn tưởng là nhìn lầm, nên đánh liều hỏi thử, không ngờ lại đúng thật, trùng hợp quá đi!" Giọng nói của Ngô Mật Nhi cực kỳ ẻo lả, làm cho mọi người ngồi đây đều cảm thấy nổi da gà.

Vương Dĩnh nhỏ giọng nói nhỏ bên tai Vương Tĩnh Kỳ  : "Ai da má ơi, sức chiến đấu  của người phụ nữ này thật là quá mạnh mẽ, nếu được ra trận ngay từ lúc đầu, cô ta tuyệt đối có thể trở thành một món vũ khí lợi hại tiêu diệt tất cả quân thù."

Vương Tĩnh Kỳ nhỏ giọng cười hì hì, nhìn bọn họ không quen biết nhau mà vẫn trò chuyện như đúng rồi, cô nhỏ giọng nói vào tai Vương Dĩnh: "Lúc nãy cậu có thấy không, động tác vuốt tóc của cô ta, giống động tác lúc cậu ngồi trên xe làm y như đúc, nếu hai người mà ở thời kỳ kháng chiến, chắc hai người cũng có lực sát thương cường đại như nhau thôi." Cô nói không đúng với suy nghĩ của mình cho lắm, lúc Ngô Mật Nhi làm vô cùng quyến rũ, còn Vương Dĩnh làm thì nhìn như bắt chước bừa, người khác mà nhìn thấy chắc cũng cười đau bụng.

"Là sao?" Vương Dĩnh có chút không hiểu, không biết Vương Tĩnh Kỳ đang trêu chọc cô ấy.

"Ha ha, cậu tự hiểu đi!" Vương Tĩnh Kỳ mới không nói cho cô ấy biết đâu.

Từ Mai mỉm cười, nhìn một vòng quanh bàn tiệc.

Lúc đầu cô ta còn tưởng rằng người phụ nữ trước mặt đang cười nói vui vẻ  cùng Trương Dương này chính là vợ trước của anh ta, bởi vì biểu hiện của cô ta cùng với Vương Tĩnh Kỳ  trong miêu tả của người nhà họ Trương rất giống nhau, nhưng vừa nói với nhau được một câu, cô ta cũng biết là không phải.

Sau đó cô ta bắt đầu quan sát xem người phụ nữ nào cỡ tầm tuổi Trương Dương, tìm được hai người có độ tuổi phù hợp. Một người trong đó lúc nói chuyện, thái độ vô cùng phong phú, trông không tương xứng với người có tâm tư xấu xa mà người nhà họ Trương đã nói, mà cô ta cũng không nhìn thấy ai có biểu hiện xấu xa trên gương mặt. 

Một cô gái khác cười lên rất dịu dàng, còn mơ hồ có chút xấu hổ, mặc dù trông không phải là rất đẹp, nhưng gương mặt lại rất sạch sẽ nhu hòa, hơn nữa bộ đồ cô ấy đang mặc, thoạt nhìn không phải hàng tiện nghi rẻ tiền, so với mẹ và em gái của Trương Dương nói vừa lười vừa háu ăn, vừa gian vừa láu cá có chút không phù hợp.

Đương nhiên cô ta cũng hiểu là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, cho nên không thể phân biệt được hai cô gái này ai mới là vợ trước của Trương Dương.

Lúc này Ngô Mật Nhi và Trương Dương đã nói chuyện xong rồi, Ngô Mật Nhi cho anh ta mấy ánh mắt mời gọi, anh ta đỏ mặt tim đập nhanh, nếu không phải bạn gái anh ta đang đứng bên cạnh, chắc anh ta đã xin số điện thoại của đối phương rồi.

"Trương Dương, đây là bạn gái mới của anh phải không, thật xinh đẹp, khó trách tại sao anh lại ly hôn với cô giáo Vương Tĩnh Kỳ của chúng tôi!" Ngô Mật Nhi không thể nào bỏ qua cơ hội khiến Vương Tĩnh Kỳ khó chịu.

Nụ cười trên mặt Từ Mai cứng đờ, cô ta không phải người ngu, nói như vậy giống như Trương Dương vì cô ta xinh đẹp nên mới ly hôn với vợ trước, nếu người khác mà không hiểu rõ, rất có thể cô ta sẽ bị người khác hiểu lầm thành kẻ thứ ba.

Vương Tĩnh Kỳ cũng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, Ngô Mật Nhi đang cố tình bêu xấu cô sao, nói cô dáng dấp xấu xí nên mới bị người ta vứt bỏ sao? Vương Tĩnh Kỳ không nói gì, chỉ nhìn về phía Trương Dương, cô muốn nhìn xem Trương Dương sẽ trả lời như thế nào.

"Cô giáo Ngô đừng nói như vậy, tính cách của tôi và Tĩnh Kỳ không hợp nhau, cho nên mới chia tay trong êm đẹp." Trương Dương vẫn là rất biết cách nói chuyện, anh ta sợ nói quá trực tiếp sẽ Vương Tĩnh Kỳ xấu hổ, rồi cô sẽ không thèm để ý mặt mũi mà phản kích lại anh ta, nếu cô nói ra tất cả sự thật, anh ta không biết Từ Mai sẽ có phản ứng gì nữa, cho nên anh ta cố gắng hết sức tránh đắc tội với cô, nhưng sau khi nói xong, anh ta lại đưa tay cọ cọ bên hông Từ Mai, như vậy khi người khác nhìn vào sẽ thấy anh ta yêu Từ Mai hơn.

Vương Tĩnh Kỳ và Từ Mai đều hài lòng gật đầu một cái.

"Ha ha, cho dù tôi gọi mọi người qua đây, nhưng hôm nay cũng trùng hợp ghê, làm hai người được gặp lại nhau, có phải không cô giáo Vương!" Ngô Mật Nhi vừa nói vừa quay đầu lại nhìn về phía Vương Tĩnh Kỳ.

Vương Tĩnh Kỳ mỉm cười thản nhiên: "Đúng vậy, thật trùng hợp, hơn nửa năm nay rồi không có gặp, xem ra anh sống rất tốt." Cô gật đầu tỏ thiện ý với Từ Mai, người phụ nữ này đối với cô mà nói, không phải kẻ thù, mà phải là người cô nên cảm ơn, nếu không có Từ Mai, cô không thể nào dễ dàng như vậy mà ly hôn được với Trương Dương, cũng không thể khiến người nhà họ Trương dễ dàng đồng ý đưa ra điều kiện ly hôn, cho nên dù xét ở phương diện nào, trong lòng cô cũng rất cảm kích Từ Mai.

Từ Mai cũng lễ phép gật đầu một cái với cô, sau đó tỉ mỉ từ đầu tới cuối quan sát cô một lần, trong lòng nổi lên nghi ngờ, cô ta không phải người kiêu ngạo, cho nên biết điều kiện của Vương Tĩnh Kỳ cũng không hề thua kém cô ta, với tính tình như vậy của mẹ và em gái Trương Dương, làm sao lại đồng ý cho hai người ly hôn được.

Có thật là đúng như bọn họ đã nói, Vương Tĩnh Kỳ ái mộ hư vinh, cho nên bỏ rơi Trương Dương? Đừng nói người khác, trong lòng cô ta cũng có chút không tin, rốt cuộc là vì sao vậy chứ?

"Cũng tàm tạm, cuộc sống của em cũng không tệ nhỉ." Trương Dương đừng ở khoảng cách gần quan sát Vương Tĩnh Kỳ thật kỹ, không ngờ vợ trước của mình, lúc chưng diện lên lại trông đẹp mắt như vậy, hai mắt của anh ta nhất thời có chút mê ly.

"Trương Dương anh còn chưa biết phải không, cô giáo Vương của chúng ta đã kết hôn hồi hai tháng trước rồi, chắc anh không biết cô ấy cưới ai đâu nhỉ?" Ngô Mật Nhi không cho hai người họ thời gian để trò chuyện riêng, cô ta dám khẳng định, là một người đàn ông, nếu biết vợ trước của mình có người khác, lại còn tìm được một người có điều kiện tốt hơn mình, trong lòng đều sẽ cảm thấy không được vui, mặc dù làm như vậy không có lợi ích gì cho cô ta, nhưng chỉ cần chuyện gì có liên quan đến Vương Tĩnh Kỳ, cô ta đều nguyện ý làm, coi như đứng ở ngoài xem náo nhiệt.

Trương Dương và Từ Mai nghe vậy đầy kinh ngạc, anh ta thật không ngờ, với tính tình bảo thủ như vậy của Vương Tĩnh Kỳ, mà trong thời gian ngắn đã cưới một người đàn ông khác, phải biết mặc dù anh ta quen Vương Tĩnh Kỳ mấy năm nay, kết hôn cũng hai năm rồi, nhưng cô vẫn chưa từng để anh ta chạm qua, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến anh ta có người khác.

Trương Dương đầy nghi vấn nhìn Vương Tĩnh Kỳ, Vương Tĩnh Kỳ vẫn bình tĩnh, khẽ mỉm cười với Trương Dương và Từ Mai, nói: "Đúng vậy, tôi kết hôn rồi, hai người cũng nhanh lên đi."

Nụ cười trên mặt Trương Dương cứng đờ: "Ha ha, nhanh thì nhanh, bọn anh cũng sắp rồi." Bây giờ trong lòng anh ta cũng không biết là cảm giác gì nữa, giống như đồ của mình bị người ta đoạt đi, nhưng bây giờ thứ đó đã không còn là của anh ta nữa rồi.

Từ Mai mất tự nhiên cười cười, khó khăn cản trở giữa hai người họ còn rất nhiều. Lớn nhất chính là ba mẹ cô ta, kể từ khi cô ta bắt đầu qua lại với Trương, cô ta đã từ từ thử thăm dò ba mẹ về điều kiện của Trương Dương, nhưng lần nào cũng bị ba mẹ cảnh cáo, nói đàn ông nghèo bọn họ không sợ, nhưng để con gái mình tìm một người đàn ông đã từng ly hôn thì nhất định không được, cho nên cô ta vô cùng nhức đầu với chuyện thúc giục kết hôn cùng Trương Dương, chắc cô ta còn cách buỗi lễ kết hôn đó rất xa.

Ngô Mật Nhi  trọng điểm còn không có nói chi, như thế nào có thể có sao để cho lời đề chuyển tới chỗ khác đấy.

" Tĩnh Kỳ của chúng ta rất được người ta yêu mến, cho dù đã ly hôn một lần rồi vẫn có người theo đuổi. Lúc trước có một lần cô ấy đến Phủ Thị Chính tham gia buổi học bổ túc dành cho giáo viên, không ngờ lại thành công quyến rũ...... Phì phì phì, ôi tôi nói nhầm, là thành công cướp đi trái tim của Phó thị trưởng Chu thành phố D chúng ta. Mới có mấy tháng trôi qua, mà Vương Tĩnh Kỳ đã lên chức phu nhân thị trưởng, chắc không bao lâu nữa là Vương Tĩnh Kỳ có thể trở thành Đệ Nhất Phu Nhân của thành phố D chúng ta rồi!" Ngô Mật Nhi nói chuyện chanh chua, âm thanh cũng rất lớn, tất cả mọi người xung quanh đều  có thể nghe được, sau đó đồng loạt đều nhìn về phía Vương Tĩnh Kỳ.

Thật ra Ngô Mật Nhi vô cùng bất ngờ về tin tức Vương Tĩnh Kỳ được gả cho Chu Cẩn Du. Đúng là có chút ghen tị, cũng giống nhau là tìm người đàn ông, sao cô ta lại tìm phải một ông già bụng phệ, lại còn là ông già đã có gia đình. Dáng dấp Vương Tĩnh Kỳ không xinh đẹp bằng cô ta, lại còn không biết trang điểm đẹp như cô ta, mà cũng càng không có thủ đoạn dụ dỗ đàn ông như cô ta nữa, sao lại  tìm được người đàn ông tốt như vậy. Trong lòng cô ta không phục, không cam lòng, cho nên chỉ cần có cơ hội, cô ta liền muốn khiến Vương Tĩnh Kỳ khó xử, làm vậy cô ta cảm thấy rất thỏa mãn.

Trương Dương nghe Ngô Mật Nhi nói vậy, nhất thời có chút sửng sốt, sau đó sắc bén nhìn về phía Vương Tĩnh Kỳ: "Tĩnh Kỳ, cô ấy nói thật sao? Em thật, thật sự gả cho thị trưởng Chu sao?" Không thể nào. Anh ta làm sao cũng không thể tin được, nhất định là hai người phụ nữ này vì mặt mũi nên cố tình nói mạnh miệng vậy thôi, bộ dễ gặp được thị trưởng lắm à, cô còn dám nói mình đã lấy người ta, thật là không biết trời cao đất rộng.

Trước giờ lúc Trương Dương đứng trước mặt Vương Tĩnh Kỳ đều có một loại cảm giác ưu việt, anh ta vẫn luôn cảm thấy Tĩnh Kỳ vẫn còn tình cảm với anh ta, cho dù hai người đã ly hôn, cho nên anh ta chưa bao giờ nghĩ Vương Tĩnh Kỳ lại tái hôn sớm như vậy, chính là tái hôn, anh ta cảm thấy loại phụ nữ như Vương Tĩnh Kỳ, không thể nào tìm được đàn ông có điều kiện tốt, cho nên những gì bọn họ đang nói bây giờ nhất định là gạt người, không phải là thật.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn anh ta, sau đó bình tĩnh nói: "Chồng tôi tên là Chu Cẩn Du."

Một câu này là đủ rồi.

Có lẽ do Chu Cẩn Du đến thành phố D chưa được bao lâu, lúc trước có rất nhiều người ở thành phố D cũng không biết Chu Cẩn Du là ai, nhưng từ sau scandal với Duyệt Tâm xuất hiện, mọi người cũng biết ở thành phố D có một thị trưởng họ Chu tên Cẩn Du, sau lại xảy ra vụ bê bối của Triệu Khánh Dương, trên căn bản tất cả công dân của thành phố D đều biết đến cái tên Chu Cẩn Du này.

Trương Dương sửng sờ tại chỗ, tin tức Vương Tĩnh Kỳ vừa tiết lộ khiến anh ta sợ ngây người.

Từ Mai càng thêm cẩn thận quan sát Vương Tĩnh Kỳ một lần nữa, từ đầu tới cuối cô ta đều chú ý tới vụ bê bối lần này, lúc ở nhà cô ta đã nghe ba cô ta phân tích, lần này thị trưởng Triệu Khánh Dương xảy ra chuyện, chắc chắn là có liên quan đến phó thị trưởng Chu Cẩn Du, cũng nghe nói là, bởi vì Triệu Khánh Dương động đến vợ của Chu Cẩn Du, khiến Chu Cẩn Du giận dữ vì hồng nhan, nên mới làm cho cả gia đình Triệu Khánh Dương vào đồn cảnh sát.

Nếu tin đồn là thật, vậy vợ của Chu Cẩn Du, hẳn là người phụ nữ thanh tú đang đứng trước mặt này. Không ngờ, cô lại chính là vợ trước của Trương Dương.

"Rất hân hạnh được biết cô, chú Trương và dì vẫn thường hay nhắc về cô với tôi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Còn có mấy người bạn đang chờ chúng tôi ở bên kia, không quấy rầy cô nữa, sau này có cơ hội, chúng tôi hẹn vợ chồng hai người đi ăn một bữa cơm, dù sao chúng ta cũng là có duyên với nhau mà!" Từ Mai nói xong kéo tay Trương Dương, giúp Trương Dương hoàn hồn lại.

Nụ cười trên mặt Vương Tĩnh Kỳ càng đậm, cười nói: " Ba mẹ Trương Dương mà nhắc tới tôi, đoán chừng cũng không phải lời gì tốt đẹp, nhưng cô nói đúng, chúng ta có thể gặp lại, còn đều đã tìm được một nửa kia của mình đúng là duyên phận, sau này có cơ hội chúng ta lại gặp nhau."
 

Bình luận

Back to Top