|
|

Chương 189: Chương 154: Tay không bắt cướp


"Thật ra thì cũng không có gì chuyện lớn." Vương Tĩnh Kỳ nói lí nhí.

"Vậy là chuyện nhỏ chứ gì." Chu Cẩn Du không đứng đắn đùa giỡn với cô.

"Sao lúc anh ở với em lại không nghiêm chỉnh như vậy, bộ mặt trầm tĩnh trước mặt người khác của anh đâu rồi, nghiêm túc đâu?" Vương Tĩnh Kỳ lắc đầu tỏ vẻ bất mãn.

" Anh ở trước mặt vợ mình mà còn đeo mặt nạ, vậy cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa. Hây da, đừng đánh trống lãng, mau nói có chuyện gì." Chu Cẩn Du tỏ vẻ vô lại, bàn tay vuốt ve tóc Vương Tĩnh Kỳ, giống như trấn an con mèo nhỏ xù lông.

"Chính là gần đây chị dâu em thường gọi điện thoại cho em." Vương Tĩnh Kỳ nói đến chuyện xấu của nhà mình vẫn có chút khó giãi bày.

"Tiếp tục." Chu Cẩn Du cũng có ấn tượng khá đặc biệt với chị dâu của vợ anh, anh nghe cô nói, lúc anh bị người ta mời đi uống trà, có mấy người bắt đầu trở mặt làm khó vợ anh, một trong số những người đó chính là người chị dâu này.

"Một thời gian trước, anh tìm cho chị ta một công việc văn phòng đó, chị ta chỉ làm được mấy ngày thì không đi nữa, về nhà nói công việc đó không có tiền đồ, cho dù làm cả đời, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, không biết thuyết phục ba em làm sao, nói là định cùng ba em hợp tác làm ăn......" Vương Tĩnh Kỳ nói xong nhìn Chu Cẩn Du.

Kể từ khi Chu Cẩn Du được thả về rồi thăng chức, người nhà họ Vương lại gọi điện thoại đến cho cô, nói là muốn làm lành, bởi vì mẹ và anh cả bị kẹt ở giữa, cô không có cách nào hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ, cho nên chuyện với Triệu Bình cũng không giải quyết được. Nhưng mục đích của Triệu Bình  cũng không phải đơn giản như vậy, lúc đầu nói muốn nhờ Vương Tĩnh Kỳ tìm cho anh cô một công việc tốt, chứ thật ra là muốn tìm công việc tốt cho bản thân chị ta.

Mẹ Vương đau lòng cháu cũng đau lòng con trai, bỏ hết mặt mũi mà năn nỉ Vương Tĩnh Kỳ, Vương Tĩnh Kỳ không có cách nào khác nên nói với Chu Cẩn Du, mấy ngày sau đó, Chu Cẩn Du tìm cho chị dâu Triệu Bình được một công việc theo như tiêu chuẩn của chị ta: nhàn rỗi, không cần phải dầm mưa dãi nắng.

Kết quả làm không được hai tháng, Triệu Bình lại gọi tới, than vãn cái gì mà công việc bây giờ không có tiền đồ, cho dù làm cả đời đến về hưu cũng chỉ là một công nhân lao động bình thường.

Vương Tĩnh Kỳ cũng phát bực, Triệu Bình vốn là một công nhân, chị ta còn muốn làm cái gì nữa, chẳng lẽ muốn lên làm sếp chỉ đạo người ta?

Đương nhiên, qun điểm của Triệu Bình và cô không giống nhau, chị ta cho rằng nếu trong nhà có một người làm lớn như Chu Cẩn Du, vậy thì không thể làm mấy công việc tầm thường như vậy, còn nói cái gì, đều là người thân với nhau, chỉ cần Chu Cẩn Du hơi chỉ tay một chút là bọn họ được sống tốt hơn rồi.

Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy, với chỉ số thông minh của chị dâu Triệu Bình, muốn chị ta nghĩ ra được những thứ này có chút hơi vượt quá khả năng, cho nên nhất định là có người đứng sau lưng chị ta, cô cẩn thận phân tích một chút, sau đó từ mẹ Vương mà biết được, chính là người nhà mẹ đẻ của Triệu Bình xúi giục chị ta.

"Hả? Chị ta muốn làm chủ sao? Định kinh doanh cái gì?" Chu Cẩn Du cảm thấy hứng thú, mặc anh không tiếp xúc nhiều với người nhà họ Vương, nhưng cũng có thể nhìn ra, nhà họ Vương không có người nào có tố chất làm kinh doanh hết, ngay cả vợ anh cũng vậy, lúc đầu tự mình mở lớp dạy thêm, mà bây giờ chỉ còn là cổ đông.

Không phải là anh không hài lòng, ngược lại anh rất vui mừng, vợ anh không cần bận rộn vẫn có tiền xài, dù gia đình hay sự nghiệp đều chu toàn, anh mừng còn không kịp nữa là.

"Cái đó, cái đó, không biết chị ta nghe ai nói là thầu công trình kiếm được rất nhiều tiền, nên muốn nhờ anh giúp đỡ để lấy được hợp đồng nhận thầu." Vương Tĩnh Kỳ nói giản lược, cô không định nói là, chị dâu cô vừa mở miệng đã muốn thầu ngay dự án xây chung cư trên khu đất giải tỏa mà anh đang quản lý.

"Ồ, chị ta có đủ điều kiện để nhận thầu công trình kiến trúc sao?" Chu Cẩn Du cũng không có tức giận, nếu bọn họ thật sự có khả năng, cho chị ta chút lợi ích cũng không phải là không thể.

"Cái gì mà đủ điều kiện? Anh cũng không phải không biết, chị ta chỉ là một công nhân bình thường, có cái gì đâu." Nói tới là thấy tức, bản thân không có thứ gì, vậy mà mở miệng là muốn người ta đưa tiền cho mình, chị ta không sợ lấy tiền nhiều quá no chết hay sao.

"À, vậy là muốn tay không bắt cướp rồi." Chu Cẩn Du hiểu rõ gật đầu một cái, chuyện như vậy cũng không phải là chưa có người làm qua. Rất nhiều người nhờ quan hệ quen biết mà nhận thầu, nhưng không có năng lực đảm nhận, lại tìm một nhà thầu khác nhận làm công trình, ký hợp đồng với mức giá rẻ hơn, sau đó đứng ở giữa thu tiền chênh lệch làm lợi nhuận.

"Đại khái chính là như vậy, mẹ em nói chị dâu thuyết phục ba mẹ em làm cùng với chị ta, nghe nói ba em  rất ủng hộ, cũng mơ ước làm ông chủ đến nghiện." Vương Tĩnh Kỳ hết nói nổi.

"Ừ, loại tâm lý muốn giàu có như vậy cũng có thể hiểu được, ai cũng muốn có cuộc sống tốt, nhưng hai nhà bọn họ có đủ khả năng sao, đừng nói là công trình lớn, ngay cả công trình nhỏ cũng phải đóng  tiền thế chân không ít, ba em cùng với gia đình anh cả em có đủ tiền không?"

"Nghe mẹ em nói, bên nhà mẹ đẻ của chị dâu cũng có một phần nữa.”

"Nhà chị dâu em rất giàu sao?" Trông không giống lắm, nếu nhà có tiền sẽ không khiến tính cách chị ta thành ra như vậy.

"Không có giàu, lúc đầu cưới chị dâu về, một phân tiền chị ta cũng không có, cái gì nhà em cũng bỏ ra." Cho nên đời trước chị dâu và anh cả chung sống một lòng một dạ, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cô có thể dễ dàng tha thứ cho chị dâu.

"Vậy tiền thế chân bọn họ lấy từ đâu ra." Chu Cẩn Du có dự cảm xấu.

"Anh đoán đi." Vương Tĩnh Kỳ liếc mắt nhìn người đàn ông nằm phía dưới, thật vô nghĩa, chuyện này đã khiến cô phiền lòng thật lâu, nếu là chuyện nhỏ, cô còn buồn rầu như vậy làm gì.

"Không phải là muốn chúng ta bỏ ra đó chứ." Chu Cẩn Du nghi ngờ.

"Anh nói đúng rồi." Vương Tĩnh Kỳ vỗ vỗ Chu Cẩn Du, giống như thưởng cho câu trả lời chính xác của anh.

"Vậy mai mốt kiếm được tiền rồi làm sao chia, anh được chia bao nhiêu?" Chu Cẩn Du chưa từ bỏ ý định lại hỏi.

"Anh nằm mơ đi." Vương Tĩnh Kỳ miễn cưỡng nói.

"Ôi chao, chị dâu em tính toán thật là hợp lý ghê, cầm tiền của anh đi làm ăn, cuối cùng một chút lợi ích cũng không cho chúng ta, đó không phải là bắt chúng ta làm công không à." Chu Cẩn Du cười.

"Ừ, chính là làm công không đó, nếu bọn họ xử sự đàng hoàng, em cũng sẽ tình nguyện đưa cho bọn họ, nhưng anh không biết gia đình chị dâu em là như thế nào đâu, bọn họ không có một người nào tốt, lúc chị dâu em mới gả về nhà, em cũng đã từng tiếp xúc với người nhà chị ta, toàn là mấy người giả tạo, chết còn sĩ diện, bắt nạt kẻ yếu......"

"Sao anh cảm thấy giống ba em quá vậy." Chu Cẩn Du nhỏ giọng lẩm bẩm.

Vương Tĩnh Kỳ vỗ anh một cái mạnh: "Ừ, anh nói vậy, đúng thật là có điểm giống."

Chu Cẩn Du xoa bắp đùi của mình, bất mãn nói: "Em cũng cho là vậy mà, sao còn đánh anh nữa."

"Đó là ba em, em nói được, nhưng anh nói thì không được." Vương Tĩnh Kỳ trừng mắt, đây chính là ranh giới cuối cùng của cô, mặc dù ba Vương không tốt, nhưng đó cũng là ba cô, người khác không được nói tới. Giống như mẹ và chị hai của Chu Cẩn Du, mặc dù không tốt, nhưng cô cũng sẽ không nói xấu một điều gì với Chu Cẩn Du về bọn họ.

"Được rồi, được rồi, đừng trợn mắt nữa, anh không nói là được chứ gì, em nói tiếp đi." Chu Cẩn Du vội vàng dỗ cô.

Vương Tĩnh Kỳ trợn mắt nhìn anh thêm một cái nữa, mới nói tiếp: "Nếu người nhà chị dâu cũng có tham gia, vậy em có thể dự đoán được, về sau chắc chắn sẽ đẻ ra rất nhiều chuyện phiền phức, cho nên dù có cho em hùn cổ phần trong đó, em cũng sẽ tuyệt đối không tham dự."

"Hơn nữa, bộ tưởng thầu công trình dễ lắm sao, mở miệng ra là đòi thầu công trình, cũng không biết chúng ta phải ở phía sau chịu bao nhiêu nguy hiểm cho chị ta."

Chu Cẩn Du rất muốn nói cho vợ anh biết, thật ra chuyện đó cũng không có gì, chỉ là nhìn bộ dạng cô kích động như vậy, vẫn là không nên chọc giận cô hơn.

"Cho nên, em vô cùng không đồng ý cho bọn họ nhận công trình. Em cảm thấy bọn họ tham vọng hơi lố rồi, vẫn là nên chăm chỉ làm việc như trước giờ đi thôi." Vương Tĩnh Kỳ tổng kết.

"Em cũng biết là như vậy, cũng đã ra quyết định rồi, vậy em còn phiền lòng cái gì." Chu Cẩn Du không hiểu, cô ra quyết định rồi, quyền quyết định trong tay cô, cô nói sao thì bọn họ phải vậy thôi, vậy cô còn làm khó bản thân mình làm gì.

Vương Tĩnh Kỳ nghe anh hỏi như vậy, khí thế lại lập tức ỉu xìu, uể oải: "Cái gì nên, cái gì không nên em đều đã nói, cũng đã tỏ rõ lập trường. Tiền của chúng ta đã đủ xài, cho nên không cần phải dính líu đến chuyện của chị ta. Mặc kệ bọn họ có ý đồ gì với chúng ta, tất cả những chuyện sai trái, anh và em đừng nên có liên quan."

"Đúng vậy, có tiền chỉ cần đủ dùng là được, không nên biến mình thành đầy tớ của đồng tiền, cho dù có kiếm được nhiều tiền cũng không còn ý nghĩa." Chu Cẩn Du vội vàng khen ngợi, phải biết, vợ anh vừa được nghỉ đã muốn đến lớp phụ đạo kiếm thêm tiền, bằng những thứ anh cho cô, chỉ số tiền trong sổ tiết cũng đủ bằng tiền lương giáo viên cả đời của cô rồi, cô còn ra sức đi làm để làm gì.

"Anh đừng có đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng, anh có nhiều tiền rồi nên không cần phải lo nghĩ, nhưng người khác có thể giống như anh sao?"

"Vợ à, của anh chính là của em, anh không lo thì em cũng đừng lo làm gì. Với lại, đừng đi lạc đề." Chu Cẩn Du không biết phải nói thế nào cho tốt nữa, anh nói thế nào cũng bị vợ bắt bẻ, một lát nói tiền đủ xài, một lát lại nói anh đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng, rốt cuộc là cô có tiền hay không có tiền đây.

"Em đã nói với  chị dâu em như vậy rồi, nếu như người nhà chị ta có hỏi, em cũng sẽ nói y như vậy, nhưng mà ba em lại không hiểu lý lẽ, nói là em không có lương tâm, bản thân mình sống tốt liền bỏ mặc anh cả của mình, không phải là ép buộc em đồng ý đó sao, mấy ngày nay ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại cho em, một chục cuộc điện thoại đều không nói chuyện, chỉ có khóc, khóc đến nỗi làm em muốn phát ốm luôn, hôm nay ba em lại gọi, em nghe ông ấy nói, nếu mà em còn không chịu đồng ý, ông ấy sẽ đến Phủ thị chính tìm anh, hỏi ngay mặt anh xem ý anh muốn gì." Đây mới là nguyên nhân khiến cô sầu não.

Cô rất hiểu rõ tính tình của ba cô, chính là không có việc gì cũng có thể khiến nó thành chuyện lớn, nếu để cho ông ấy đến Phủ thị chính làm loạn, vậy Chu Cẩn Du còn mặt mũi nào nữa, báo chí đưa tin tức ở thành phố D lại thêm được một tin nóng.

"Em lo lắng vì cái này sao?" Chu Cẩn Du có chút buồn cười.

"Ừ." Vương Tĩnh Kỳ rầu muốn chết, cô không muốn thỏa hiệp, nên sợ mọi chuyện sẽ càng thêm xấu đi.

"Vậy thì em không cần phải lo, ba em không vào Phủ thị chính được đâu, coi như có vào cao ốc chính phủ cũng sẽ không tìm được anh." Chu Cẩn Du vuốt vuốt tóc vợ, cái đầu này bình thường cũng thông minh lắm, vậy mà vào lúc mấu chốt lại thật là ngu ngốc, người ta thường nói một lần mang thai ba năm ngốc nghếch, đoán chừng vợ anh cũng bắt đầu rồi.

"Hả?" Vương Tĩnh Kỳ có chút không hiểu, gương mặt tràn đầy nghi vấn xoay người nhìn Chu Cẩn Du.
 

Bình luận

Back to Top