|
|

Chương 900: Có xứng đáng để yêu không?


Tông Ngôn Hi nhìn ra ngoài cửa xe, hình như nơi này là…

Sắc mặt cô trở nên trắng bệch.

Bởi đây chính là nơi mà một năm trước Lăng Vi rắp tâm mưu đồ thiêu chết cô, dù một năm đã trôi qua nhưng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khi ấy vẫn chôn giấu trong sâu thẳm tâm hồn.

Nhìn lại nơi xưa, cô không khỏi nhớ về cảnh tượng khi đó.

Ngón tay cô hơi co quắp lại, lúc này người bắt cô đi cất giọng nói: "Sắp đến nơi rồi, để cô Lăng không nghi ngờ, chúng tôi phải trói cô lại.”

Tông Ngôn Hi hờ hững đáp một tiếng ừ.

Chiếc ô tô đỗ lại trước đống hoang tàn đổ nát, vẻ sợ hãi hiện lên trên mặt cô, nửa là đóng kịch, cũng có nửa là thật.

Đóng kịch bởi vì đây là cái bẫy mà cô đã đặt, muốn cho Lăng Vi tin là thật thì cô phải có vẻ sợ hãi.

Thật bởi vì nơi này thực sự làm cô thấy sợ, dẫu sao thì lần trước đã suýt bỏ mạng ở đây.

Cánh cửa xe đột ngột bị mở ra, Lăng Vi đứng trước cửa xe, nhìn thấy Tông Ngôn Hi, cô ta tươi cười: "Cô Lâm.”

Tông Ngôn Hi tỏ ra kinh hoàng: "Cô, cô bắt tôi làm gì?”

Lăng Vi nghiêng đầu, nụ cười càng rạng rỡ hơn: "Ở trước mặt Giang Mạt Hàn, cô lanh lợi khéo léo lắm cơ mà? Sao lúc này giọng nói lại run rẩy thế?”

“Tôi là người đại diện cho Nhuận Mỹ hợp tác với Hằng Khang…”

“Tôi mặc xác cô đại diện cho ai? Dám tiêm nhiễm thói hư tật xấu cho Mạt Hàn thì cô phải chết!” Lăng Vi thu lại gương mặt niềm nở, ra lệnh: "Ném cô ta xuống cho tôi.”

Hai người đàn ông nhìn nhau, đẩy Tông Ngôn Hi xuống xe, cô lảo đảo vài bước mới đứng vững lại được.



Một người đàn ông lên tiếng: "Chúng tôi chỉ phụ trách đưa người tới, sau đó cô muốn làm gì, chúng tôi không nhúng tay vào, việc này chúng ta đã nói rõ từ trước rồi.”

Lăng Vi cong môi lên: "Tất nhiên, tôi muốn tự mình xử lí con ả này!”

Cô ta túm sợi dây trói Tông Ngôn Hi, cho cô nhìn đống hoang tàn: "Có biết vì sao nơi này bị thiêu rụi thế này không?”

Bàn tay bị trói của Tông Ngôn Hi từ từ nắm chặt vào nhau, vẻ mặt hoảng sợ, hỏi: "Tại, tại sao?”

“Vì có một con bé đã cướp đi người đàn ông của tôi, thế là tôi hỏa táng cô ta tại đây.” Trong lúc nói, ánh mắt Lăng Vi vẫn phảng phất vẻ căm hờn và phẫn nộ năm nào, dù rằng Tông Ngôn Hi đã chết cũng không thể khiến cô ta nguôi ngoai về sự thật cô từng là bà Giang.

“Cô làm thế là phạm pháp!” Tông Ngôn Hi quát lớn.

“Phạm pháp?” Lăng Vi ngẩng đầu cười thành tiếng, ngay sau đó nụ cười tắt lịm, kề sát bên tai cô: "Phạm pháp cũng phải có bằng chứng, cô có không?”

Tông Ngôn Hi nhìn cô ta: "Chỉ cần cô từng phạm pháp thì chắc chắn sẽ tìm được bằng chứng.”

“Vậy thì đã sao nào?” Lăng Vi nhún vai: "Đảm bảo cô không nhìn thấy được lúc đó, bởi vì chắc chắn cô sẽ chết trước tôi.”

Tông Ngôn Hi nhìn gương mặt bệnh hoạn của Lăng Vi, hỏi: "Cô yêu Giang Mạt Hàn đến thế?”

Lăng Vi ngây người: "Tại sao lại yêu đến thế?”

Dòng suy nghĩ của cô ta dần trôi xa, hồi đi học, vì béo nên cô ta thường xuyên bị bạn bè chế giễu, bắt nạt, có lần cô ta bị mấy người bạn học bao vậy, trêu chọc cô ta, đặt cho cô ta biệt danh là đầu cá mập.

Cô ta chống cự phản kháng lại, những người bạn học đó ném bùn đất vào người cô, khắp cả mình mẩy, trên mặt và đầu tóc.

Đúng lúc đó Giang Mạt Hàn đi ngang qua, đuổi đám bạn học đang chế giễu cô đi và đưa cô tờ khăn giấy.



Cậu học sinh đó rất khôi ngô tuấn tú, khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta, hồn vía cô ta đã bay mất, mặt đỏ bừng, nhưng vì trên mặt có bùn nên không ai phát hiện ra, sợ rằng ngay đến chính bản thân cô ta cũng không rõ về thứ cảm xúc dấy lên trong lòng ở thời điểm ấy.

Cũng từ lần đó, cô ta ghi khắc cái người đã đưa tay ra với cô ta, không chê bai cô ta vào lúc mà người khác chế giễu cô ta.

Từ đó trở đi, cô ta quyết tâm trở thành một người xứng đáng với anh ta, bắt đầu giảm béo, cố gắng học hành để bản thân trở nên xuất sắc. . Truyện Khoa Huyễn

Chỉ vì muốn có thể xứng đôi với anh ta.

“Tôi thích anh ấy từ thời niên thiếu, khoảnh khắc khi anh ấy đưa tay ra với tôi là tôi đã yêu anh ấy rồi, và tôi thề rằng nhất định phải trở thành vợ của anh ấy, người mà anh ấy yêu.” Cô ta chợt cao giọng: "Thế nên, người nào cản đường tôi đều phải chết! Phải chết!”

Tông Ngôn Hi nhìn bộ dạng gần như phát điên của cô ta, không khỏi rầu rĩ, cô cũng đã từng rất yêu người đàn ông đó.

“Anh ta ruồng rẫy vợ mình, cô không cảm thấy anh ta là người vô tình sao? Mà vẫn thích anh ta?”

“Vốn dĩ anh ấy không hề yêu vợ mình, đó chỉ là trả thù!”

“Một con người, vì để trả thù mà có thể ẩn núp nhiều năm, một người lòng dạ thâm sâu, không từ thủ đoạn như thế, có xứng đáng để yêu không?”

Lăng Vi ngoái nhìn Tông Ngôn Hi, nheo mắt lại: "Sao cô biết về vợ cũ của anh ấy?”

“Đó là bí mật sao?” Tông Ngôn Hi hỏi ngược lại.

Nói dứt lời, cô ta ném chiếc bật lửa, đúng lúc này, rất nhiều người từ góc tối xông ra, họ mặc đồng phục cảnh sát, bao vây toàn bộ nơi này, dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm.

Lăng Vi trợn tròn mắt, tại sao cảnh sát lại xuất hiện ở đây?

Chuyện gì thế này?

- -----------------
 

Bình luận

Back to Top