|
|

Chương 57: Sự yêu thích của đàn ông đối với phụ nữ


Lâm Hi Thần mặc chiếc áo len cổ tim màu nâu nhạt, bên trong phối một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu, đôi giày trượt ván màu trắng, thân hình nhỏ nhắn đứng ngay ngắn, nét mặt cậu bé thanh tú, môi đỏ răng trăng, khuôn mặt sắc sảo, mũi cao, mái tóc đen hơi quăn, trông vẻ ngoài vô cùng đẹp trai.

Cậu bé xoa lên đầu em gái, “Tiểu Nhụy, có nghe lời mẹ không?”

Lâm Nhụy Hi ra sức gật đầu, cực kỳ tôn sùng anh trai, rõ ràng hai người chỉ cách nhau vài phút, thế nhưng Lâm Hi Thần lại có vẻ trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Bộ dạng Lâm Nhụy Hi như một đứa em gái nhỏ, ngây thơ và đáng yêu Lâm Tân Ngôn đã bê bữa tối lên bàn, “Xong rồi, rửa tay ăn cơm”

Hà Thụy Trạch bước tới, giơ tay ôm Lâm Nhụy Hi, Lâm Tân Ngôn kéo anh ta lại, “Anh, anh đi ăn cơm, em đi rửa tay cho bọn trẻ.”

“Anh giúp em” Hà Thụy Trạch không hề vì chủ đề vừa rồi, mà xa cách với Lâm Tân Ngôn.

“Bác sĩ Hà, để Ngôn Ngôn đi đi, cậu ngồi xuống trước” Trang Tử Khâm bước tới khách sáo nói.

Hà Thụy Trạch đành ngồi xuống trước bàn ăn, Trang Tử Khâm cầm một chai rượu, bước tới trước bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.

Bà nhìn sang phía nhà vệ sinh, chắc chắn Lâm Tân Ngôn không nghe thấy lời mình nói, mới nhìn Hà Thụy Trạch nói, “Mấy năm nay, bác thay mặt Ngôn Ngôn cảm ơn cháu”

Vừa nói bà vừa rót một ly rượu cho Hà Thụy Trạch, cũng rót cho mình một ly, rượu tây không cay họng như rượu trẳng, vừa uống vào miệng cũng khá dịu nhẹ, bà uống xong rượu trong ly, “Bác muốn con bé có thể ở bên cháu, thế nhưng con bé Ngôn Ngôn tính cách ngoan cố, bây giờ tâm tư đều đặt hết ở hai đứa con, cho nên, cháu cũng lớn rồi, nếu có người phù hợp, thì hãy kết hôn đi.”

“Bác gái, cháu vẫn muốn bác khuyên cô ấy giúp cháu” Hà Thụy Trạch nhìn ly rượu trước mặt, không uống.

Trang Tử Khâm sao có thể không khuyên được? Bà vẫn hài lòng về Hà Thụy Trạch, năm đó lúc Lâm Tân Ngôn khó khăn nhất, là cậu ta đã chăm sóc cho con bé, đưa con bé rời khỏi.

Nói cách khác, không có sự giúp đỡ của Hà Thụy Trạch, thì sẽ không có Lâm Tân Ngôn của bây giờ.

Không chỉ cảm kích mà còn hài lòng về Hà Thụy Trạch.

Thế nhưng Lâm Tân Ngôn không bằng lòng, bà còn có cách gì nữa? Trang Tử Khâm cười đau khổ, “Sao bác lại không khuyên chứ, nhưng con bé không nghe”

Bà cũng hiểu tại sao con gái lại như vậy, suy cho cùng con bé là người đã từng sinh 2 đứa con, gia đình Hà Thụy Trạch người ta tốt đẹp, trông người cũng đẹp trai, cho dù cậu ta không chê.

Thế nhưng trong lòng con gái lại rất bận tâm.

Lâm Tân Ngôn biết sự trong sạch của một người phụ nữ, đối với chồng mà nói, quan trọng đến nhường nào.

Hà Thụy Trạch nâng ly rượu trên bàn, uống cạn, đặt mạnh xuống, “Cháu sẽ không từ bỏ”

Đợi đến lúc cô chấp nhận mới thôi.

“Sao cậu phải làm vậy, con bé là một đứa cố chấp, không đáng để cậu đợi”

Lúc này Lâm Tân Ngôn một tay bế Lâm Nhụy Hi, một tay dắt Lâm Hi Thần bước tới.

Trang Tử Khâm im lặng, giơ tay đón Lâm Nhụy Hi trong lòng Lâm Tân Ngôn, “Nào bà bế”

“Mẹ bế” Lâm Nhụy Hi ôm cổ Lâm Tân Ngôn không buông, cô bé rất theo Lâm Tân Ngôn.

Lâm Tân Ngôn bình thường bận, ít thời gian chăm sóc cô bé, có cơ hội để mẹ vừa bế mình vừa ăn cơm, sao có thể buông tay chứ? Trang Tử Khâm cố ra vẻ không vui lườm cô bé, “Cháu nhìn anh trai cháu xem.”

Lâm Hi Thần tự leo lên ghế ngồi, tự ăn cơm,nghe thấy Trang Tử Khâm nhắc tới mình, cậu ngẩng đầu nhìn em gái, bộ dạng trưởng thành nói, “Em gái còn nhỏ.”

Trang Tử Khâm nghĩ trong lòng, cháu cũng chỉ lớn hơn cô bé vài phút mà thôi.

Dáng vẻ ông cụ non này, khiến người khác không nhịn được cười.

Lâm Tân Ngôn bế Lâm Nhụy Hi ngồi xuống Ăn xong cơm Hà Thụy Trạch phải quay về, Trang Tử Khâm đón lấy cô bé từ lòng Lâm Tân Ngôn, “Con đi tiễn bác sĩ Hà đi”

Lâm Tân Ngôn thoải mái đứng dậy, cười nói, “Anh, em tiễn anh ra ngoài.”

Cho dù cô không thể chấp nhận tình cảm của Hà Thụy Trạch, thế nhưng vẫn cảm kích với anh ta Mấy năm nay, quả thực anh ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều.

“Được” Hà Thụy Trạch cười.

Hai người một người đi trước, một người theo sau bước ra khỏi căn phòng, Lâm Tân Ngôn đi phía sau đóng cửa.

“Em đã từng nghĩ đến chuyện quay về chưa?” Hà Thụy Trạch hỏi thử.

Lâm Tân Ngôn lắc đầu, “Chưa hề”

Đây là lời thật lòng, cuộc sống hiện tại, cô cảm thấy rất tốt.

Hà Thụy Trạch cúi đầu, “Mấy ngày này, chắc anh không có thời gian đến thăm em”

Một phần là chuyện công việc, một phần là anh còn muốn về nước một chuyến, nên không có thời gian tới.

“Anh cứ bận việc của anh, em ở đây rất tốt” Cô đi làm, Trang Tử Khâm có thể ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ.

“Ừm” Hà Thụy Trạch giơ tay ôm chặt vai Lâm Tân Ngôn, anh ta liếm đôi môi khô ráp, “Vừa nãy mẹ em đã nói chuyện với anh rồi”

Lâm Tân Ngôn nhìn cánh tay anh ta đang ôm mình, “Mẹ em đã nói gì?”

“Nói là, anh hãy từ bỏ em, chắc là thấy anh già quá rồi, sợ anh cô đơn cả đời” Hà Thụy Trạch buông ra rồi nói Lâm Tân Ngôn khẽ cười, “Đúng là già rồi, nên kết hôn sớm đi”

Hà Thụy Trạch liếc cô, “Thật sự không thể thử cho anh cơ hội sao?”

Nụ cười trên gương mặt Lâm Tân Ngôn bỗng chốc cứng đờ, lòng tốt của Hà Thụy Trạch, cô biết.

Không phải là chưa từng nghĩ tới, thế nhưng cô đã hứa với bà chủ Hà.

“Anh xứng đáng với người tốt hơn”

“Thế nhưng trong mắt anh, không còn ai tốt hơn em cả” Hà Thụy Trạch bỗng ngừng bước, giữ hai vai cô lại, mặt đối mặt với cô, “Anh thích em, không phải là sự yêu quý của anh trai đối với em gái, là sự yêu thích của một người đàn ông đối với một người phụ nữ”

Lâm Tân Ngôn hoàn toàn không biết nên trả lời anh ta thế nào.

“Em……”

“Suyt” Hà Thụy Trạch cúi người sát lại gần, hơi thở ấm nóng gần ngay trong gang tấc, Lâm Tân Ngôn cứng đờ người lại.

€ô là người trưởng thành, đương nhiên biết Hà Thụy Trạch định làm gì.

Đúng lúc Hà Thụy Trạch định hôn lên môi cô, cô nghiêng đầu, môi Hà Thụy Trạch áp sát lên má cô, anh ta không hề tức giận, cười, “Được thôi, thử trước xem là có dị ứng hay.

không, nếu không thì lần sau hãy cho anh hôn môi”

Lâm Tân Ngôn, “

“Anh” Lâm Tân Ngôn muốn nói rõ với anh †a, cô thật sự không thể ở bên anh ta.

“Không cần hôn đâu” Hà Thụy Trạch ngắt lời cô, anh cũng không còn trẻ nữa, không muốn tiếp tục đợi nữa rồi.

Lâm Tân Ngôn cúi đầu, “Ngày mai em còn phải đi làm, đi về trước đây: “Ừm”

Lâm Tân Ngôn quay người về Trang Tử Khâm đang dọn dẹp nhà bếp, nghe thấy tiếng mở cửa liền biết là Lâm Tân Ngôn, nói, “Hôm nay không để cho mẹ tắm, đòi con tâm, con có thời gian không?”

“Có” Lâm Tân Ngôn bước đến nhà tắm xả nước nóng, tắm rửa cho hai đứa trẻ.

Lâm Nhụy Hi chỉ vào chai sữa tắm màu hồng, “Mẹ, con muốn tắm thơm thơm”

Thân hình nhỏ nhắn trần truồng trắng trẻo của cô bé, đứng trong bồn tắm, nghịch ngợm, nước bản tung tóe ra mọi nơi.

Lâm Tân Ngôn chỉ vào cô bé, “Không được nghịch ngợm, mẹ mới lấn Cô bé trề môi, không vui vẻ.

Lâm Hi Thần ngoan hơn, không cần Lâm Tân Ngôn phải lo nghĩ, chỉ có Lâm Nhụy Hi, đúng là khiến người khác luôn phải bận tâm, tắm cho cô bé xong, quần áo trên người Lâm Tân Ngôn đã ướt sũng.

Lâm Tân Ngôn dùng khăn tầm quấn cho cô bé, bế lên giường, lấy bộ đồ ngủ hình chú voi con màu hồng, mặc vào cho cô bé.

Cô bé nhảy qua nhảy lại ở trên giường Lâm Hi Thần quả thực không thể nhìn được nữa, em gái nghịch ngợm như vậy, cậu bé nghiêm giọng, “Yên tĩnh một chút”

Lời nói của cậu bé còn có trọng lượng hơn cả lời của Lâm Tân Ngôn, Lâm Nhụy Hi bò đến bên cạnh người cậu, giọng nói ngọt ngào, “Anh trai”

Lâm Tân Ngôn nhìn hai đứa, mỉm cười thở dài, cô bé cũng chỉ nghe lời của Lâm Hi Thần.

“Tiểu Hi, con chăm sóc cho em, mẹ đi tắm? “Được, mẹ yên tâm” Lâm Hi Thần vỗ ngực, bảo đảm nói, “Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em”

Lâm Tân Ngôn giơ tay vuốt tóc cậu bé, rồi mới quay người lấy quần áo đi tắm.

Sau khi cô tắm xong liền quay lại kể chuyện cho bọn trẻ, dỗ chúng đi ngủ.

Buổi sáng Lâm Tân Ngôn ăn xong bữa sáng phải đi làm, Lâm Hi Thần chạy theo, “Mẹ, con có thể cùng đi làm với mẹ không?”

“Hả?”


 

Bình luận

Back to Top