|
|

Quyển 5 - Chương 308: Chư thánh trở về – Hạ (Kết thúc)


Đại Lôi Âm tự.

Trân châu ngọc thạch trải đầy đất, kim sa lưu ly phủ muôn nơi, mênh mông đến vô tận.

Giữa mảnh bình địa hoa mỹ tráng lệ ấy, ở nơi xa xôi có một ngôi chùa thấp thoáng. Nó có lẽ chỉ cách ngươi một bước chân, hoặc cũng có lẽ cách ở nơi mà cả đời ngươi cũng chẳng đi tới được. Mỗi bước một chấp niệm, mỗi bước một nhân quả, con đường dẫn đến Đại Lôi Âm tự, đều là tuân theo bản tâm mà đi, cũng là tuân theo giáo hóa mà đi.

Nơi đây vốn dĩ tràn ngập cương phong liệt hỏa khiến thường nhân khó tới gần, song sau khi Phật Tổ và các đệ tử dưới trướng giáng lâm, nơi này lập tức thay hình đổi dạng, dường như muốn dùng tư thái hoàn mỹ nhất để nghênh đón chủ nhân thích hợp nhất của nó.

“A Di Đà Phật.”

Một giọng nói vừa bình tĩnh vừa du dương chậm rãi vọng ra từ Đại Lôi Âm tự, chẳng mấy chốc truyền ra khắp tam giới, truyền vào trong tai mỗi một đệ tử Phật gia.

Lập tức có không ít đệ tử Phật tu quỳ rạp xuống đất, hai tay chắp thành chữ thập, đôi mắt vô thức chảy lệ, miệng vẫn thì thào niệm kinh văn. Bọn họ chỉ từng nghe về uy danh của Phật Tổ chứ chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội được nghe giọng nói của người. Nhưng chỉ bốn chữ ngắn ngủi như thế thôi, lại tức khắc khiến vô số Phật tu tâm trạng sục sôi, cảm động khôn xiết.

Đây là Phật Tổ.

Phật Tổ của bọn họ trở lại rồi!

Văn Xuân Tương nắm chặt tay Tạ Chinh Hồng, quay đầu nhìn về phía hắn. Trên gương mặt Tạ Chinh Hồng mang theo vẻ ngưỡng vọng hệt như các Phật tu khác, thậm chí còn hơn cả thế nữa.

Phải rồi, tiểu hòa thượng là đệ tử của Phật Tổ, chịu ơn giáo hóa của Phật Tổ, được Phật Tổ khâm điểm làm Phật Tử, có lẽ hắn là một trong những người cảm động nhất khi thấy Phật Tổ trở về. Nếu lòng Văn Xuân Tương không lưu luyến Tạ Chinh Hồng thì giờ phút này bộ dáng y cũng sẽ chẳng khác những người khác là bao.

Nếu tiểu hòa thượng gặp Phật Tổ…….

“Tiền bối, chúng ta hãy cùng đi gặp Phật Tổ.” Không đợi Văn Xuân Tương nghĩ miên man, Tạ Chinh Hồng đã lấy lại tinh thần, nắm chặt lấy tay y, “Đã đến Đại Lôi Âm tự rồi, tiên bối đừng mong chạy trốn.”

“Đại Lôi Âm tự gì chứ, nơi này rõ ràng…..” Văn Xuân Tương còn chưa nói hết câu thì đã bị Tạ Chinh Hồng kéo vào trong lòng. Đến khi y ngẩng đầu lên, vị trí của bọn họ đã khác xa ban nãy.

Sau khi tới Đại Lôi Âm tự rồi, mới phát hiện nó ở bên trên Linh Sơn. Ngọn núi này hết sức diệu kỳ, lần đầu thấy thì mọi người thậm chí còn chẳng chú ý tới, nhưng khi tới gần rồi thì lại cầm lòng không đặng phải tán thưởng nó. Đỉnh nhọn ngay ngắn, đá tảng so le. Một con đường mòn quanh co uốn lượn dẫn lối đi lên, các loài linh thú lũ lượt bò ra từ trong núi, thi thoảng lại ngoái đầu ngoảnh nhìn về phía Linh Sơn, thậm chí còn chắp tay kính cẩn. Song nhìn kỹ vào mắt chúng thì mới biết chúng còn chưa mở linh trí, hiện tại chỉ đang tỉnh tỉnh mê mê mà thôi.

Bấy giờ, bỗng có một người ăn mặc nghèo khổ phe phẩy quạt thong dong nhìn về phía Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng, xướng lên rằng: “Đông một hàng, Tây một hàng, đều là nhụy cung châu báu; Nam một dãy, Bắc một dãy, nhìn chẳng hết gác ngọc lầu son. Trên Thiên Vương điện phóng hào quang, trước Hộ Pháp đường phun lửa tía. Phù Đồ tháp hiện, bát đẹp hoa thơm, chính là nơi đất cao kỳ ngỡ trời riêng biệt, mây lững lờ thấy ngày dài trôi. Hồng trần chưa dứt chư duyên tận, vạn kiếp vô cùng đại pháp đường.” *

“Đây là…….?” Văn Xuân Tương nhìn người trước mặt, có chút tò mò. Ăn mặc thế này đi lang thang trong Đại Lôi Âm tự, sẽ là ai nhỉ?

“Nguyệt Dẫn Lưu Quang.” Tạ Chinh Hồng cười nhẹ nhàng, “Ông ấy thường hay ngao du ở thế gian, thế giới tương ứng cũng khác xa Đạo Xuân trung thế giới của chúng ta, tiền bối không biết cũng phải thôi.” (Nguyệt Dẫn Lưu Quang là tên gọi mà cổ nhân dùng để ca ngợi “Phật sống” Tế Công.)

Nguyệt Dẫn Lưu Quang?

Nghe cái tên này, Văn Xuân Tương lấy làm ngạc nhiên, tên chẳng hợp với người này chút nào cả.

“Phật Tử không được bắt nạt lão hòa thượng này đâu nha.” Người nọ cười với Tạ Chinh Hồng, dung mạo không thể nói là ưa nhìn, song khi cười lên thì lại khiến người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân, lập tức dâng lên hảo cảm, “Tên tục gia của ta là Lý Tu Duyên, cũng có người gọi ta là Tế Công. Phật Tử cố tình gọi ta là Nguyệt Dẫn Lưu Quang trước mặt vị đạo hữu này, lão hòa thượng ta đây thật sự nhận không nổi.”

“Tế Công đạo hữu đừng khách khí thế.” Tạ Chinh Hồng bình thản nói, “Chẳng qua bần tăng cảm thấy cái tên này gọi khá thuận miệng thôi.” Thi thoảng dọa tiền bối một phen cũng hay.

“Ai cũng bảo Phật Tử lịch kiếp xong thì càng có phật tính, nhưng theo lão hòa thượng ta thấy thì chẳng qua chỉ lộ rõ lòng dạ đen tối trước kia ra thôi.” Tề Công lắc đầu nói, “Cơ mà lão nạp lại rất thích lòng dạ đen tối kiểu này đấy. Phật Tử à, Phật Tổ đang ở phía trước, vị đạo hữu này cũng có thể đi cùng, đi cùng đó, ha ha.” Nói rồi, Tề Công thu quạt lại, cười tủm tỉm rời đi.

Văn Xuân Tương dõi theo hướng ông rời đi, trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, vị Tế Công này trông có vẻ điên điên khùng khùng nhưng bản lĩnh thì không nhỏ. Có thể tự do hoạt động ở Đại Lôi Âm Tự, thậm chí còn có thể trêu chọc Phật Tử Tạ Chinh Hồng, sao có thể là kẻ vô năng được?

“Tế Công hay thích nói đùa, tiền bối đừng để ý.” Tạ Chinh Hồng cười bảo, “Phật Tổ pháp lực vô biên, có lẽ giờ đã biết chúng ta đến rồi.”

“Ngay cả núi đao biển lửa cũng cùng ngươi xông pha rồi, cho dù đi gặp Như Lai Phật Tổ thì bổn tọa cũng có gì phải e ngại chứ?” Văn Xuân Tương kiên định nói, cũng không biết rốt cuộc là nói cho ai nghe.

Tạ Chinh Hồng gãi gãi lòng bàn tay Văn Xuân Tương, Văn Xuân Tương trừng mắt lườm hắn một cái.

Đang ở Đại Lôi Âm tự đấy, có hình tượng tí đi được không hả, rốt cuộc ai mới là Phật tu vậy?

“Phật Tử, Phật Tổ đợi ngài đã lâu.” Bát Đại Kim Cương lần lượt tiến lên, khi nhìn thấy Tạ Chinh Hồng thì rất vui vẻ, song khi ngó sang Văn Xuân Tương bên cạnh thì lập tức bất mãn hô, “Yêu ma phương nào dám lẻn vào Đại Lôi Âm tự?”

“Bổn tọa có tâm hướng Phật, được Phật Tử mời….” Văn Xuân Tương còn chưa giải thích xong thì đã bị Tạ Chinh Hồng bên cạnh ngắt lời: “Đây là đạo lữ của tiểu tăng, xin tám vị đạo hữu nhường đường.”

Văn Xuân Tương sửng sốt quay đầu, giờ đâu phải lúc nói cái này hả tiểu hòa thượng!

Vốn dĩ Văn Xuân Tương còn muốn nhân cơ hội trà trộn vào gặp Phật Tổ cái đã rồi tính sau, đạo lữ hay không thì trong lòng bọn họ biết là được rồi. Đại Lôi Âm tự, đây chính là Đại Lôi Âm tự đấy! Văn Xuân Tương cũng từng học Phật nhiều năm, cũng ước mơ hướng tới chốn thánh địa này. Nhưng lời Tạ Chinh Hồng nói, lại khiến lòng y dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ.

Văn Xuân Tương nghĩ, hỉ nộ ái ố trong đời mình, có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Chinh Hồng, là đã định sẵn sẽ gắn trên người hắn rồi.

“Phật Tử, ngài nói gì vậy?”

Các Phật tu cạnh đó hiển nhiên cũng nghe thấy lời Tạ Chinh Hồng nói, tất cả không hẹn mà cùng dừng bước chân, nhàn nhạt nhìn Tạ Chinh Hồng. Ngoại trừ Bát Đại Kim Cương tính cách hơi nóng nảy thì những người khác đều im lặng, trong mắt không có nghi hoặc cũng không có khó hiểu, vẫn ung dung điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng chính bởi lẽ đó nên Văn Xuân Tương mới cảm thấy bọn họ cao thâm bí hiểm.

Hỉ nộ chẳng hiện ra mặt, thậm chí tin tức động trời này cũng không thể khiến bọn họ động dung.

Những người này mới là thần phật chân chính.

Vô bi vô hỉ, vô ái vô hận.

“Nói lời thật lòng.” Tạ Chinh Hồng gật đầu nói, “Mong đạo hữu thông cảm cho.”

“Phật Tử, ngài….. ngài…..!”

Bát Đại Kim Cương là người ngay thẳng, tuy không thể dửng dưng như các thần phật khác, song cũng biết suy nghĩ.

Mười hai vạn năm, bọn họ ở hư không vô tận trấn áp tâm ma, khi trở về đã chuẩn bị tâm lý sẽ nhìn thấy một mảnh hoang vu, không ngờ Phật Tử thật sự trở thành cơ hội sống, mở ra tầng trời thứ ba mươi ba, phá giải được phong ấn. Tuy ở Phật giới có không ít đạo hữu nhập lại luân hồi, thậm chí trở về với thiên địa, nhưng nói tóm lại, điều này vẫn vượt xa kỳ vọng của họ.

Vốn tưởng người bọn họ thấy sẽ là một Phật Tử trải qua kiếp nạn, thay hình đổi dạng, vẫn là vinh quang của Phật giới như trước kia. Ngờ đâu nhiều năm trôi qua, Phật Tử quả thật đã thay hình đổi dạng, ấy thế nhưng lại dắt theo một người đạo lữ vừa nhìn đã biết là Ma tu đi tới Đại Lôi Âm tự?

Lẽ nào là có tâm ma quấy phá, khiến ngài ấy rơi vào ảo cảnh trong tâm ma?

Sắc mặt của Bát Đại Kim Cương đổi tới đổi lui, hiển nhiên đang nghĩ đến cùng một chuyện.

“Đạo hữu yên tâm, tiểu tăng không bị tâm ma quấy phá.” Tạ Chinh Hồng thản nhiên cười nói, “Chỉ là hồng trần thế tục, kiếp nạn tầng tầng, rốt cuộc đời này vẫn trốn không thoát khỏi kiếp nạn. Khúc mắc trong đó, còn cần Phật Tổ chỉ điểm.”

“Ngài….. Ngài….., Haaaiz!”

Bát Đại Kim Cương trơ mắt nhìn Tạ Chinh Hồng hồi lâu, cuối cùng chẳng thốt nên lời nào. Ý Phật Tử đã quyết, bọn họ sao có thể ngăn được?

“Phật Tử, mời.”

“Tiền bối, đi thôi.”

“Hả? A!” Văn Xuân Tương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tạ Chinh Hồng trực tiếp kéo vào.

Gặp Phật Tổ đâu thể cứ như vậy mà đi vào được, tốt xấu gì cũng phải để y niệm kinh cái đã chứ!

Bát Kim Cương dẫn hai người đi vào, chắp tay chữ thập hành lễ với Phật Đà sở hữu pháp tướng thiên biến vạn hóa ở phía trước: “Đệ tử phụng lệnh dẫn đường cho Phật Tử và….. và đạo lữ, nay đã dẫn đến đây.” Họ gọi hai người tiến lên, không dám nhìn vào sắc mặt Phật Tổ nữa.

“Thiên địa âm dương biến hóa, nhân quả đều là vô thường, mà cũng vừa là hữu thường.” Phật tổ nhìn vào Văn Xuân Tương, Văn Xuân Tương chẳng dám thở mạnh, song Phật Tổ không hề gia tăng áp lực cho y.

Nhưng nghĩ người trước mắt là Phật Tổ, là người điểm hóa tiểu hòa thượng, Văn Xuân Tương lại căng thẳng đến nỗi không nói nên lời.

Đời này y chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc căng thẳng đến như vậy!

“Ma Chủ, mời ngồi.”

Phật Tổ chỉ tay, bên cạnh Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương tức khắc có thêm hai tòa sen.

Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng đưa mắt nhìn nhau, lần lượt ngồi xuống.

“Lát nữa Thiên Nguyên Đạo Tổ sẽ tới đây luận đạo cùng ta, nếu các con đã đến thì hãy ngồi xuống nghe một chút.” Phật Tổ mỉm cười nói, thái độ đối với Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng không có gì khác biệt.

Xưa kia người đã biết đồ nhi chưa qua ải tình, hôm nay chính là ứng với số kiếp. Cũng như hư không vô tận này là kiếp của Phật Tử khi ở ngoài cấp Thánh Nhân.

Chỉ là kiếp Thánh Nhân cần mười hai vạn năm, nhưng tình kiếp này thì cần bao lâu đây?

Phật Tổ nhìn thoáng qua Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, có lẽ cần hai mươi vạn năm, hoặc là càng lâu hơn nữa.

Nhưng sự hưng suy của Phật giáo sao có thể giao hết cho một mình Phật Tử. Phật quang hóa hình, không hiểu tình ái, hôm nay đã có một ít bất đồng và thay đổi rồi, chẳng phải đây chính là điều mà năm xưa người chờ mong hay sao?

Thiên địa này chỉ có hai chữ “nhân quả”, thật sự khiến người ta khó mà hiểu thấu được.

“Bắt đầu thôi, Phật Tổ.”

Một bóng hình mà Tạ Chinh Hồng quen thuộc chậm rãi xuất hiện, đạo nhân thong dong nhìn Tạ Chinh Hồng, rồi lại cười với Văn Xuân Tương ở bên cạnh, “Chúc mừng nhé.”

“Đa tạ Phật Tổ.” Văn Xuân Tương mừng rỡ, vội vàng cùng Tạ Chinh Hồng bái lạy Phật Tổ, sau đó cùng bái lạy Thiên Nguyên Đạo Tổ.

“Thiên địa nhân thần quỷ……” Phật Tổ nhìn về phía Thiên Nguyên Đạo Tổ, trong tay xuất hiện một quyển vô tự thiên thư, thanh âm lại vang vọng truyền khắp tam giới, kẻ có duyên cho dù rơi vào mười tám tầng địa ngục thì vẫn có thể lắng nghe, kẻ vô duyên dù đối diện ngay tướng tọa thì cũng mắt điếc tai ngơ.

Nhất Điểm Tú Sinh Đao quỳ rạp xuống trước Ma Tổ và bảy mươi Ma Thần, gương mặt hiện lên nét cười ngượng ngùng mà trước nay chưa từng lộ ra với người khác.

Có câu rằng:

Nhất quang chân như chuyển lạc trần, hợp hòa vạn tương phục trọng thân.

Ngũ hành luận sắc hoàn không tịch, bách quái hư danh mạc tương luận.

Đại mộng quy tỉnh quy bất giác, vị thành phẩm chức tận trầm luân.

Thánh truyền thiên hạ ân quang khoát, ngũ thánh cao cư bất nhị môn.

✿Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay luận án đã hoàn toàn kết thúc rồi, rất cảm ơn mọi người đã cùng tôi đi tới đây, moah moah moah!

P/s: Câu thơ Tế Công đọc là từ《Tây Du Ký》bản cải biên sau cùng. Tôi không viết ra được thứ hàm súc như vậy, đành phải thỉnh giáo Ngô Thừa Ân lão tiên sinh.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Văn Xuân Tương bắt đầu khổ luyện kỹ năng hội họa, trình độ tăng tiến rất nhanh, đặc biệt là vẽ mẫu đơn vô cùng đẹp, ấy, không đúng, là rất am hiểu tự họa. Ít nhất còn đẹp hơn nhiều cái tranh lão hòa thượng vẽ xấu đui xấu mù chẳng liên quan tí gì đến Văn Xuân Tương y đây.

Từ khi lão hòa thượng ra ngoài, Văn Xuân Tương dùng hết sạch bút giấy mực của lão hòa thượng, lão hòa thượng và Văn Xuân Tương liền tiến vào trạng thái “mở một mắt nhắm một với” với đối phương.

Sau khi lão hòa thượng trở về, trông thấy đủ thứ “Tranh hòa thượng gặp nạn” của Văn Xuân Tương thì rất bất đắc dĩ, song cũng thấy khá buồn cười. Yêu tinh mà có chút bản lĩnh thì ai lại dùng cách ngây thơ như vậy để xả giận chứ? Bỗng dưng khiến người ta cảm thấy còn hơi đáng yêu nữa. Lão hòa thượng từ phàm nhân đến tu sĩ kỳ Đại Thừa rồi lại đến phàm nhân, đã trải qua biết bao chuyện, duy chỉ chưa từng nuôi “con nít” bao giờ, lần này nhờ Văn Xuân Tương mà cuối cùng cũng nếm trải tư vị ấy.

Đáng tiếc, thời gian hắn chăm sóc tiểu hoa yêu này không kéo dài được bao lâu, tính ra có lẽ đến lúc hắn rời khỏi nhân thế, tiểu hoa yêu này cũng có sức tự vệ rồi. Cầm kỳ thi họa, đạo lý đối nhân xử thế, cái gì nên dạy hắn đều đã dạy cả.

Cơn bệnh của lão hòa thượng ập đến đột ngột, khiến người ta chẳng có sức phản kháng.

Lúc trước khi sử dụng thuật pháp, trong lòng Phật Tử cũng có điềm báo rồi, chỉ là không ngờ kiếp này của hắn lại chết đi bởi tật bệnh phàm nhân? Song đây cũng là trải nghiệm mới mẻ, có thể chết đi trong hình hài phàm nhân vào thời điểm cuối cùng, dường như cũng chẳng có gì là không tốt.

Trong cơn mê man, hình như hắn trông thấy một thiếu niên.

Thiếu niên nọ có vẻ đang nói gì đó với hắn, rồi lát sau từng chùm sáng liền bay về phía hắn.

Khi tỉnh lại, Phật Tử phát hiện mình có thêm mười năm tuổi thọ, nhưng cây mẫu đơn mình nuôi thì đã héo rũ mất rồi. Khởi tử hồi sinh, vừa khéo làm viên mãn ý nghĩa của nhân quả luân hồi, tu vi trên người cũng bắt đầu khôi phục. Thứ khôi phục trước tiên chính là Pháp Ấn Sinh tướng của hắn.

Phật Tử nhẹ nhàng hôn lên cành mẫu đơn héo úa, trao tặng Pháp Ấn của mình.

Nhân quả của ngươi và ta, chắc chắn chưa dừng lại ở đây.

Mai này có lẽ còn gặp lại, hi vọng khi đó, hai ta có thể ngồi xuống nâng cốc ngôn hoan.

✿HOÀN✿
 

Bình luận

Back to Top