|
|

Chương 50: 50: Thần Vương Xuất Hiện




Một mạch phi thân về lại phòng.

Cánh cửa khép chặt, Tiểu Đản ngồi bên cạnh khó hiểu nhìn Hắc Từ.

- Tiểu Đản: "Có chuyện gì xảy ra với người sao?"
Hắc Từ không có động thái nào là có chú ý tới Tiểu Đản, cứ như vậy im lặng không nói gì.

- Tiểu Đản đi đến trước mặt chặn tầm mắt nàng lại: "Có phải liên quan đến Bạch tỷ?"
- Hắc Từ: "Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy...!Khụ! Khụ, Khụ!"
Lại một trận ho khan kịch liệt, máu đen một ngụm đều phun ra.

Hắc Từ dùng khăn trắng lau đi.

Cơ thể nàng ngày càng trở nên kiệt sức hơn, lòng ngực có chút khó chịu.

- Hắc Từ: "Ta mệt rồi, cần nghỉ ngơi một chút.

Ngươi ra ngoài giúp ta theo dõi tên Thế Sanh được không? Sau khi hắn trở về liền đánh thức ta là được."
Vừa nói nàng vừa chuyển sang tư thế ngồi thuyền.

Thả lỏng cơ thể, nàng muốn minh tưởng một chút.

Việc ngủ càng không nên, một khi đã ngủ thì sẽ khó đánh thức nàng dậy được.

Minh tưởng sẽ giúp khí lực nàng quay lại nhanh chóng, còn gia tăng thể lực chịu đựng của nàng.

- Tiểu Đản nhẹ cử động tai nhỏ: "Hắn là Hổ thần, làm sao ta có thể theo dõi hắn được đây?"
- Hắc Từ chuẩn bị vào chế độ minh tưởng khẽ nói: "Ta biết ngươi có thể tàn hình, mau đi đi."
Đang định nói gì đó, Tiểu Đản chợt phát hiện Hắc Từ đã lặng đi, không còn cảm nhận được khí tức, xung quanh người Hắc Từ dần phát ra những vệt sáng xanh chạy quanh.

Chắc chắn hiện tại đã đang ở trong minh tưởng.
Chuyện bản thân biết tàn hình mà nàng cũng biết được, có phải là con người không a! Tiểu Đản không muốn phiền Hắc Từ nữa liền tàn hình chạy đi làm nhiệm vụ giao phó.

Khi đó ở Tàng Thư Cát.

Ba người Bạch Tích, Thế Sanh và Lục Chỉ đang ở dưới mật thất lục lọi tìm tất cả quyển sách nói về y thuật.

Hầu như mọi sách y điều đã bị Bạch Tích xem qua một lần, nhưng vẫn chưa thể tìm được.

- Thế Sanh một bên lười biếng gác chân nói: "Lục Chỉ, đã tìm hết tất cả.

Ngươi nói ở đây thật sự có sao?"
- Lục Chỉ: "Kỳ lạ, rõ ràng ta đã để nó ở đây mà...!"
Lúc này Lục Chỉ cố gắng từ từ nhớ lại.

Quyển cổ y này không có lệnh của nàng thì sẽ không ai được phép đụng vào.

Nàng sau khi hứng thú học qua liền trả về nơi này.

Sau hiện tại lại không tìm thấy...!
Nhìn qua Bạch Tích vẫn không từ bỏ, vẫn đang kỹ càng tìm kiếm lần nữa.

Nàng thật ngưỡng mộ sự kiên trì này, đột nhiên nhìn qua Thế Sanh với cuốn sách úp trên mặt.


Hắn liền chợt nhớ đến một người...!
- Lục Chỉ: "Sao ta có thể mau quên như vậy! Là ta mang cho Ngải Đồng mượn học rồi a!"
Động tác lúc này của Bạch Tích bỗng dừng lại.

Nàng nhẹ thở ra hơi nóng hiếm có, áp chế tâm tình muốn giáo huấn người.

- Bạch Tích: "Ta đến chỗ Ngải Đồng trước."
Vừa dứt lời, chỉ kịp thấy Bạch Tích hoá thành vệt trắng mà biến mất.

Lục Chỉ và Thế Sanh thì vẫn còn thất thần nhìn nhau.

Nhưng cũng nhanh phản ứng trở lại quăng đi sách trên tay.

- Lục Chỉ: "Chúng ta cũng mau đi thôi!"
Hai người nhanh chóng đuổi theo đến chỗ Ngải Đồng.

Tiểu Đản vừa bò đến chưa kịp làm gì đã thấy người vội vàng đi mất.

May là tai nàng thính nghe được họ sẽ đến chỗ nào liền quay đầu tiếp tục theo dõi.

Đến nơi, Bạch Tích thấy Ngải Đồng đang bận rộn kiểm tra thảo dược liền gấp gáp dò hỏi.

- Bạch Tích: "Ngải Đồng! Có phải muội đang giữ sách cổ y? Cho ta mượn một chút được không?"
Đang chuyên tâm kiểm tra thảo dược, nàng bị Bạch Tích đột ngột xuất hiện mà có chút giật mình.

Nàng nghe được lời kia cũng vội đáp lại:
- "C-có...!Muội vừa đọc xong để trên bàn, tỷ cứ đến đó lấy đi!"
Bạch Tích nhanh chóng đi đến bàn, thấy một cuốn sách bìa đỏ cũ kỹ liền cầm lên xem xét.

Đúng lúc này Lục Chỉ và Thế Sanh cũng đến.

- Ngải Đồng lần thứ hai suýt bị hù doạ giọng điệu mất hứng: "Chẳng lẽ cũng muốn mượn sách?"
- Lục Chỉ: "Haha, ta chỉ tìm phụ thôi.

Tỷ đang làm việc sao? Đây để ta giúp a."
Vừa gặp nhau hai người rồi mây cũng về với trời.

Thế Sanh liếc mắt xem thường rồi bỏ qua họ đi đến chỗ Bạch Tích:
- "Tìm được không? Tỷ cần tìm cách hoá giải dị hình để làm chuyện gì vậy? Là ai đó trúng phải sao?"
Sau khi xem xong sách cổ, Bạch Tích nhẹ nhàng đóng sách lại.

- Bạch Tích: "Đệ quên rồi sao? Hắc Từ trúng phải dị hình, ta và muội ấy đến đây là vì chuyện này.

Nếu không kịp thời hoá giải, muội ấy sẽ vĩnh viễn trở thành một bán yêu, đó cũng là một phần lỗi của ta nên...!"
- Thế Sanh nghe vậy nhíu mày, cũng lo lắng theo: "Vậy...!Cách giải ?"
- Bạch Tích lặng lẽ nhìn sách cổ trong tay, nhẹ xiết lại: "Tìm được rồi...!Có điều muốn hoá giải dị hình phải chờ đến ngày se duyên của bán yêu.

Tìm một bán yêu với tộc tương ứng ngủ qua một đêm, hôm sau sẽ trở lại bình thường...!Nhưng Hắc Từ là dị hình Miêu tộc."
Dù đang bận rộn, nhưng Lục Chỉ và Ngải Đồng vẫn chú ý cuộc nói chuyện kia.

Cả hai vừa nghe thấy liền bất ngờ thốt to:
- "Cái gì!?" x3
Có cả Thế Sanh trong đó, ngoài ra còn có tiểu yêu nghe lén trên trần nhà.


Mọi ánh mắt hiện tại đều đổ dồn về phía Lục Chỉ, vì ở Bán tộc hắn là người thuộc Miêu tộc duy nhất.

- Lục Chỉ: "K-không được đâu! Ta đã có Ngải Đồng rồi, đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ!"
- Thế Sanh: "Nhưng ở đây làm gì còn ai khác ngoài ngươi?"
Dù là đã có cách giải dị hình cho Hắc Từ, nhưng nếu với cách này Bạch Tích hoàn toàn cảm thấy rất khó chịu, phải ngủ cùng người khác, còn là một nam nhân như Lục Chỉ đây.

Nàng hoàn toàn không chấp nhận được!
- Bạch Tích: "Bán tộc này, không còn ai khác sao?"
Lúc này ai nấy trầm mặc suy nghĩ.

Lục Chỉ cố nhớ lại nội dung trong sách cổ, có chi tiết nào đó Bạch Tích hiểu lầm đây.

Ngủ trong sách cổ, khác với ngủ mà mọi người thường hiểu.

Là dùng chân khí lớn mạnh lúc đêm xuống của bán yêu, hút đi phần yêu trong người trúng phải, thời gian là cần tới một đêm.

Sự thật là chỉ như vậy! Nhưng hiện tại thân phận nàng có chút bất tiện, trong mắt người khác chính là một nam một nữ cùng ở riêng qua đêm, danh tiết của Hắc Từ chắc chắn sẽ bị hủy.

- Ngay lúc Lục Chỉ không biết phải làm sao thì chợt nghe Ngải Đồng kêu lên: "Ta biết còn một người! Là Thần Vương! Thần Vương thuộc miêu tộc, ngài ấy là nữ nhân!"
Bạch Tích nghe Ngải Đồng thốt lên liền bất ngờ.

Thần Vương là nữ nhân? Khi trước nghe nói ngài ấy muốn Ngải Đồng làm Hậu, không phải là chuyện kỳ lạ sao? Tuy nàng ra vào giang hồ đã lâu và gặp phải những tình huống này nhiều lần, nhưng chuyện biết được lần này là liên quan đến sư muội, khiến nàng có chút khó tiếp nhận.

Nhân sinh là chuyện của người khác, nàng không lo được nhiều như vậy, việc trước mắt là nắm bắt cơ hội tốt cho Hắc Từ.

- Bạch Tích: "Nghe nói ngài ấy hiện tại chưa trở về? Còn nữa, liệu ngài ấy có chịu giúp đỡ?"
Chưa kịp vui mừng thì đã bị Bạch Tích hỏi cho trầm mặc.

Lục Chỉ nhìn thấy Ngải Đồng mặt mài cũng không còn tốt nữa, liền đưa ra quyết định.

- Lục Chỉ: "Ngài ấy đã trở về.

Mai cũng đúng lúc là ngày se duyên, đúng giờ ngọ mang Hắc Từ đến bán điện sẽ được diện kiến ngài ấy."
- Ngải Đồng bên cạnh nói nhỏ: "Nhưng tìm cách nào nói giúp Hắc Từ đây? Dù là ta chưa chắc ngài ấy đã để tâm chuyện này."
- Lục Chỉ: "Nàng...!Tỷ chỉ cần giả vờ đồng ý hôn sự với Thần Vương, sau đó đưa ra điều kiện là được!"
- Ngải Đồng: "Nhưng...!Ta, ta không thể, ngươi...!" Nàng một phen hoảng loạn, giả vờ là giả vờ thế nào?
- Lục Chỉ: "Tỷ có thể! Chỉ cần tỷ gật đầu!"
Ta làm sao trái với lương tâm gật đầu đồng ý hôn sự trước người ta không quen biết như vậy.

Lục Chỉ không cảm thấy gì sao? Còn khuyên ta như vậy...!Ta...!Ngải Đồng càng nghĩ thì càng tiến thối lưỡng nan, nước mắt cũng đã đọng tại vàng mắt.

- Ngải Đồng: "Kêu ta đồng ý hôn sự? Ngươi không cảm thấy gì sao? Trong lòng ngươi rốt cuộc có ta không? Ta...!Ta hận ngươi!"
Vừa dứt lời Ngải Đồng liền tông cửa chạy thật nhanh ra ngoài.

Khi đi qua Lục Chỉ, hắn còn nhìn thấy nước mắt đang chảy trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Không khí trong phòng đồng thời có chút khó xử.

Lục Chỉ quyết định không đuổi theo, xoay qua nói với Bạch Tích:
- "Ngày mai cứ mang Hắc Từ đến Bán Điện, Thần Vương nhất định sẽ giúp muội ấy, bởi vì...!Ta chính là Thần Vương."
Nói xong Lục Chỉ nhẹ hất vạt áo.


Bản thân biến về hình dạng thật sự.

Là một mỹ nhân trường sam, tràng khí phát ra vô cùng mãnh liệt.

Nàng muốn Ngải Đồng có thể đồng ý hôn sự, là muốn chân chính cưới người này về, nhưng nàng ngược lại bị người này hoàn toàn hiểu lầm.

"Chát!"
Tiếng bạt tai vang lên thanh thúy đọng lại trong phòng.

- Bạch Tích lạnh lùng bước lên: "Cái tát này, thay cho sư muội vì ngươi đã lừa gạt muội ấy lâu nay.

Ta không quan tâm ngươi là Thần Vương hay là Lục Chỉ, kẻ nào khiến muội muội ta đau lòng, đều là tên đáng chết!"
Thế Sanh và Tiểu yêu nhỏ một phen bị Bạch Tích làm cho hoảng sợ.

Là đánh ai a? Bạch Tích cả gan thẳng tay tát cho ngài ấy một bạt tai.

Có bao nhiêu can đảm để làm được điều này? Nhưng nếu là Bạch Tích, họ cũng không bất ngờ cho lắm...!
Lục Chỉ, à không.

Hiện tại Thiên Vô Chỉ không hề mở lời nào, nàng đưa tay xoa nơi bên mặt.

Tên Hắc Từ kia không biết là thần thánh phương nào, người của ngươi dám đánh cả ta kìa!
- Thần Vương: "Ta biết sẽ có ngày rồi nàng ấy cũng phát hiện ra.

Ta lại không muốn vì vậy mà khiến nàng ấy đau lòng! Ta không muốn thấy nàng bị ta làm cho phải khóc! Ta..."
- Bạch Tích: "Ta không xen vào chuyện kẻ khác.

Ngươi gây ra thì tự ngươi hãy giải quyết."
Bỏ lại câu nói vô tâm, Bạch Tích rời khỏi, để lại Thế Sanh và Thiên Vô Chỉ lại đó.

- Thế Sanh bước đến khom người khụy chân xuống trước mặt Thiên Vô Chỉ: "Xin bái kiến Thần Vương, thần có mắt như mù không nhận ra là ngài, mong ngài xử tội!"
- Thần Vương: "Ngươi đứng lên đi.

Không trách tội ngươi được, trước ngươi ra ngoài giúp ta tìm Ngải Đồng quay về, nói là ta đang chờ nàng ấy ở hậu đình."
- Thế Sanh: "Vâng! Thần lập tức đi ngay!"
Thiên Vô Chỉ nhẹ gật đầu Thế Sanh cũng liền ly khai.

Tiểu yêu nhìn thấy xem ra đã hết chuyện, đang muốn chạy về báo lại cho Hắc Từ, thì thân đột nhiên bị nhất bỏng lên.

Cuối cùng cái thân nhỏ bé nằm gọn trong tay của Thiên Vô Chỉ.

- "Muốn chạy? Nói! Mạn Hoa yêu như ngươi đến đây làm gì?"
- Tiểu Đản lông nhỏ rụng đi vài sợ, thân người run rẩy lợi hại kêu to: "Thần Vương tha mạng! Tiểu yêu chỉ làm theo lời của Hắc Từ đến theo dõi tên Thế Sanh, dường như nàng ấy có hiểu lầm gì với hắn a! Ngoài chuyện đó ra tiểu yêu không làm gì hết! Xin Thần Vương tha tội!"
Nhìn Tiểu Yêu dãy dụa trong tay, Thiên Vô Chỉ không nói nhiều vứt nó lên bàn.

- Thần Vương: "Hay cho ngươi, ngoài ta làm gì còn kẻ nào có thể giao tiếp với ngươi được? Ngươi định gạt ta sao?"
- Tiểu Đản ủy khuất khóc lóc: "Ô, ô...!Thật oan ức, ta đây chưa biết nói dối bao giờ! Người không tin cứ gặp nàng sẽ hiểu rõ!"
- Thần Vương nhìn Tiểu Đản vẻ mặt cũng không giống là nói dối, nhẹ thả chậm giọng điệu: "Được, bổn vương sẽ tin ngươi lần này.

Thứ này ngươi cầm lấy, ta đã nghe qua Ngải Đồng kể lại Hắc Từ trước đó có gặp nàng ấy muốn tìm cỏ hồi sinh, xem ra là giúp ngươi đi."
Thiên Vô Chỉ ném đến lọ nhỏ trong suốt, bên trông chứa chiếc lá cỏ hồi sinh xanh tươi sáng lấp lánh.

- Tiểu Đản mừng rỡ nhận lấy: "Đa tạ Thần Vương! Ta phải nhanh quay về báo cáo lại việc cho Hắc Từ mới được!"
Chưa đi được nửa bước đã bị Thiên Vô Chỉ chặn lại.

- "Ngươi bây giờ không nên đến đó, ngươi ở lại canh kho dược cho ta.

Khi nào Ngải Đồng quay lại ngươi mới được rời đi!"
Tâm trạng mừng rỡ của Tiểu Đản phút chốc sụp đổ.

Ta rốt cuộc là kẻ dư thừa bị bỏ lại canh kho dược to lớn này, trong khi ta quá nhỏ bé đi?
- Tiểu Đản: "Vâng~ thưa Thần Vương...!"

Lệnh Vương khó cãi, vẫn mong Hắc Từ sẽ mau tỉnh lại, Bạch Tích chắc là đang đến đó.

Tiểu Đản dần cũng cảm thấy Hắc Từ thật bí ẩn, khi nãy dòng chảy xanh kia không phải người bình thường là có được.

Huống chi là việc có thể nói chuyện với nàng.

Thiên Vô Chỉ cũng có cùng một nghi vấn, nàng chắc chắn Hắc Từ không phải là kẻ thân phận thường.

Nếu vậy, hôm sau mạng người này sẽ nằm trong tay nàng, không sợ không tìm ra được chân tướng! Một người kỳ lạ như vậy giữ lại lâu cũng không phải là chuyện tốt, lai lịch không rõ như vậy, về sau có thể là mối hoạ cho Bán yêu.

Bạch Tích chạy đến cửa phòng, nàng đã gõ cửa suốt từ khi vừa đến nhưng vẫn không ai ra mở.

Nàng chắc chắn Hắc Từ có trong phòng nhưng sao lại không nghe thấy động tĩnh gì, lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, Bạch Tích phá cửa xong vào.

- "Hắc Từ!"
Cửa vừa phá nàng liền gọi tên người.

Hắc Từ đang im lặng ngồi trên giường, bỗng thân thể bộc phát, phụt một cái máu đen phun ra ngoài.

- "Khụ! Khụ, Khụ!..."
- Nghe tiếng Hắc Từ ho khan, Bạch Tích hốt hoảng chạy lại đỡ thân người nàng ấy: "Ngươi làm sao vậy? Thân thể ngươi sao nóng đến vậy? Ngươi...!"
Nàng dồn dập lo lắng hỏi, rốt cuộc người này đã làm sao mà biểu hiện nặng như vậy.

Nhưng nửa lời đã dừng lại, người Hắc Từ phát ra những hạt bụi sáng màu đen...!Toàn thân thể dần hấp thụ hàn khí của Bạch Tích.

Do Hắc Từ minh tưởng quá nhập tâm, khiến nó biến thành thâm độ minh tưởng, cả cơ thể đều chìm vào trong đó.

May là vừa vào không được bao lâu thì bị Bạch Tích đánh thức, nếu không có lẽ nàng đã kẹt trong đó mãi mãi.

Toàn thân Hắc Từ dần giảm đi nhiệt độ, cơ thể biến một cái hoá thân thành hắc miêu nằm gọn trong lòng Bạch Tích.

Tiểu mèo nhỏ nhắm mắt thở ổn định ngủ, Bạch Tích kinh ngạc nhìn thứ trong lòng mình.

Một hắc miêu với bộ lông đen mượt, chiếc đuôi dài uốn lấy thân thể.

Bạch Tích thích thú đưa tay sờ sờ, xúc cảm rất thoải mái khiến nàng không thể rời.

- Bạch Tích: "Vậy ngươi ngủ một chút đi, ta sẽ bồi bên cạnh ngươi.

Khi nào ngươi tỉnh dậy ta sẽ mang ngươi đến Bán điện."
Nàng ôm Hắc Từ trong lòng vuốt ve lông ở trên người, bất giác môi lại nở nụ cười khó hiểu.

Nàng chỉ ở lại đây đến khi giúp Hắc Từ hoàn toàn hoá bỏ dị hình liền trở về.

Lâu nay bận rộn nhiều việc nàng còn không học võ luyện công thường xuyên như trước.

Nàng đã hứa với Xích Ma sẽ mau chóng quay về, cùng đại sư huynh đến giới hạn bí cảnh học tập tu luyện, để có thể đột phá bản thân tới cảnh giới cao hơn.

Đến lúc đó, là thời điểm nàng quay về Vương Thiên cứu phụ thân, còn là làm việc hệ trọng sư phụ giao phó.

Nhìn ngắm thân thể mèo nhỏ, nàng bỗng cảm thấy bản thân có chút luyến tiếc với người này.

Muội ấy đã giúp mình rất nhiều chuyện, hầu như vô điệu kiện mà ở bên cạnh làm mọi chuyện cho nàng.

Muội ấy là một cô nương tốt, chưa có ai mang đến cảm giác luyến tiếc như vậy cho nàng, có phải muội ấy đã chiếm mất phần quan trọng nào đó trong nàng hay không? Hay là từ trước nàng quá cô đơn, bây giờ đột nhiên xuất hiện một người mang đến hơi ấm cho bản thân, nên không nỡ rời xa?
- Bạch Tích: "Rốt cuộc ngươi là ai? Lại làm cho tâm ta rối loạn như vậy? Nói ta biết, câu trả lời là ở đâu?"
_______________________________________
Hết chương 49
#Cuộc phiêu lưu 3 người sắp sửa bắt đầu.

các ngươi đã chuẩn bị cho mình bao nhiêu hũ dấm rồi? Ta đây có rất nhiều nha~???? khặc, khặc, khặc...!



 

Bình luận

Back to Top