Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sửu Hoàng > Chương 1
|
|

Chương 1


Một tiếng sấm rền vang lên phía chân trời. Sau đó, một tia sét mạnh mẽ rạch ngang trời đêm, kèm theo đó là tiếng nổ lớn.

Bầu trời tựa hồ như có cái gì đó hắc ám, cuồn cuộn kéo đến cùng với mỗi lần sét đánh. Nháy mắt, gáo trời trút mưa xuống như muốn cuốn trôi vạn vật thế gian. Mưa nặng hạt, rơi dày đặc trên mái hiên, mặt đất, âm thanh “ào ào” hầu như át đi tiếng la thảm thiết truyền đến từ Thụy hoa cung.

“Đã qua thời gian dài như vậy, thế nào còn chưa sinh?” Thắng đế đi tới đi lui tại Ngự thư phòng, lo lắng chất vấn một cung nữ.

“Khởi bẩm hoàng thượng, phụ nữ sinh con đều là như vậy. Huống chi Hiền phi nương nương đang mang long tử. Thỉnh hoàng thượng an tâm, thần phật ở trên tất sẽ phù hộ long tử cùng Hiền phi nương nương bình an.” Thị nữ vội vã quỳ xuống trả lời.

Những người khác thấy thế cũng cùng nhau quỳ rạp trên đất, miệng hô: “Thần phật ở trên, tất sẽ phù hộ long tử và Hiền phi nương nương bình an.”

“Đủ rồi!”

Thắng đế mở miệng định phát nộ.

“Oa ——!”

Một thanh âm trẻ con khóc ré lên hòa cùng tiếng sấm rền nơi chân trời. Đáng tiếc là xa tại Ngự thư phòng, hoàng đế không thể nghe được.

Nhưng không lâu sau thì có người chạy đến bẩm báo:

“Bẩm —— Hiền phi sinh hạ hoàng tử, mẫu tử đều bình an.”

“Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, long tử hạ sinh, thiên hạ bình an. Hoàng gia chúng ta vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.“ Nghe được hỷ sự, mọi người vội vã cùng tung hô chúc mừng.

Đương kim thánh thượng nhất thời chuyển nộ sang hỉ, ống tay áo phất lên, lập tức hướng Thụy hoa cung khởi giá.

Mà lúc này, bên trong Thụy hoa cung so với bên ngoài thật trái ngược.

Tĩnh lặng! Ngoại trừ tiếng trẻ con khóc tỉ tê, không hề nghe thấy thanh âm kẻ khác.

Vị cung nữ phụ trách đỡ đẻ ôm đứa bé trong tay, vẻ mặt ngẩn ngơ, nhìn kỹ có thể thấy được cánh tay nàng đang run lên, mà sắc mặt cũng một mảnh tái nhợt.

Bên trong các cung nữ phụ giúp tắm rửa, cắt cuống rốn đứa bé, không ai nói gì mà cùng nhau nhìn tỳ nữ ấy, sắc mặt ẩn chứa sợ hãi.

“Hồng Tụ, là nam hài hay nữ hài?” Hiền phi vừa sinh xong, không chú ý đến bầu không khí kỳ dị trong điện. Nàng vừa tỉnh lại đã truy hỏi cung nữ hầu cận.

“Là hoàng tử, thưa nương nương.” Quỳ gối bên mép giường, người cung nữ run giọng trả lời.

“Hoàng tử!” Dù vừa sinh con mệt mỏi, mắt Hiền phi nhất thời sáng lên. “Mau! Mau ôm hài tử đến cho bản cung nhìn.”

Hồng Tụ vội ngăn cản.

“Nương nương, thân thể người hiện tại còn. . . . . .”

“Hoàng thượng giá lâm ——”

“Hoàng thượng!” Hiền phi nương nương nghe thấy thiên tử đích thân tới, trong lòng càng vui sướng vạn phần. Hồng Tụ thuật lại trong thời gian nàng lâm bồn, hoàng đế đều chờ tại Ngự thư phòng. Nàng vừa mới sinh hạ hoàng tử, hoàng đế đã tới rồi, vậy đối với nàng mà nói thì đây chẳng phải chính là nhất phân vinh sủng ? Cũng bất chấp hậu sản thân thể suy yếu, nàng gắng gượng ngồi dậy.

“Nương nương, người. . . . . .”

“Nô tỳ cung nghênh hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế “

Tất cả phục xuống bái kiến, kể cả nữ tì đang ôm hoàng tử. Hiền phi đã ở trên giường phục thân, biểu thị cung nghênh.

“Ái phi mau mau đứng lên, nàng đã vất vả rồi. Mau cho trẫm nhìn Tứ hoàng tử.” Đương kim thánh thượng Hoàng Phủ Thắng ba bước rồi hai bước đi tới trước giường nâng Hiền phi dậy, quay nhìn thị nữ ra hiệu, ý bảo nàng ôm hoàng tử đến bên mình.

Hoàng Phủ Thắng ngồi xuống bên mép giường, Hiền phi cũng không dám dựa người vào thành giường, một tay chống đỡ thân mình, vội nhìn về phía nữ tì.

Đó chính là hài tử của nàng, niềm hy vọng của nàng.

Nàng đã nghe thấy tiếng khóc mạnh mẽ, chứng tỏ hài tử của nàng khỏe mạnh cường tráng, tương lai có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho nàng.

Nữ tì ôm hài tử đi bước một hướng đương kim thiên tử tới gần, càng đến gần, càng run rẩy dữ dội.

Tiếng khóc của hài tử lại vang lớn, nó vừa chào đời, chuyện gì cũng không biết, chỉ biết khóc thật to.

Gần, càng ngày càng gần hơn.

Hoàng Phủ Thắng không chờ nổi bước chân chậm chạp của nữ tì, dứt khoát đứng dậy, duỗi cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy hài tử của mình.

Hài tử này là con của Hiền phi, đối với ngài rất đặc biệt. Ngoại trừ Đại hoàng tử, chưa từng có hoàng tử nào sinh ra khiến ngài mong chờ như vậy. Ngài mong muốn đứa con này tương lai lớn lên sẽ bảo vệ ngài và đệ muội, thậm chí đã sớm nghĩ cho nó một cái tên hay. Hài tử này và các huynh đệ của nó đều sẽ mỹ ngọc hữu quan (sáng đẹp như ngọc) trong đó nó sẽ đứa mạnh mẽ nhất, xinh đẹp nhất. . . . . .

“Đây là cái gì? !” Hoàng đế rống lên giận dữ, ngài không thể tin thứ bản thân đã thấy trong tã lót.

“Thật hoàng tử của trẫm? Loài yêu ma quỷ quái này mà các ngươi dám đem. . . . . . !”

“Xin hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng a!” Tất cả cung nữ cùng nhau quỳ xuống khóc la thảm thiết.

Vị cung nữ đỡ đẻ lê gối đến, liều mạng dập đầu nói: “Nô tỳ không dám lừa gạt hoàng thượng, quả đây là hoàng tử do Hiền phi nương nương sinh ra trong cung. Xin hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng!” Người tỳ nữ dập mạnh liền hai, ba cái muốn vỡ đầu.

Các cung nữ khác quỳ rạp trên đất chật phòng, chỉ biết cầu xin tha thứ, bởi vì các nàng biết mệnh của họ rất có khả năng không qua được tối nay.

“Hoàng thượng. . . . . . Con của ta. . . . . .” Hiền phi không hiểu xảy ra chuyện gì, thanh âm run rẩy, vừa muốn đưa mắt nhìn hài tử, lại vừa không dám.

Hoàng Phủ Thắng xoay người, mắt vừa thấy Hiền phi, mặt đã bừng lửa giận. Cánh tay ngài giơ cao lên, hướng mặt đất quẳng xuống.

“Oa——!Phanh——!”

Một đạo lôi điện cực kỳ kinh người nổ vang trên nóc nhà.

Tay Hoàng Phủ Thắng run lên, trong lòng tã lót là lớp chăn bông dày. Áo ngủ bằng gấm bọc lấy tiểu hài tử tuột ra, ở giữa là đứa bé da dẻ nhăn nheo, oa oa khóc.

Tiểu thân thể tất thảy đều có màu đỏ, không chừa chỗ nào, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, đỏ tươi. . . . . .

“A a a ——!” Hiền phi thấy rõ đứa trẻ con trong tã lót, tức khắc bị dọa, kêu thảm một tiếng liền ngất đi.

Hoàng Phủ Thắng vẻ mặt chán ghét, liền phất tay áo rời đi. Đúng là ngay cả liếc mắt nhìn lại một cái cũng không, trong phủ chỉ còn vọng ra tiếng khóc lạc giọng của hài nhi.

Hoàng đế đã ly khai, cung nữ trong phòng mới bạo dạn đứng dậy. Các nàng đang chờ đợi, đợi xem mệnh họ sinh hay tử.

Vị cung nữ đỡ đẻ cũng ngẩng đầu lên, máu chảy xuống khuôn mặt tú lệ. Nàng hung hăng hướng giường trẻ con nhìn trừng từng. Trong mắt nàng lóe lên một tia oán độc không gì sánh được. Đứa trẻ này là ác ma, vừa sinh ra đã muốn hại nhân! Hoàng tử sinh ra trong phủ xấu xí quái thai, bất luận có giấu diếm hay không, kẻ phụ trách sinh nở hẳn phải chết, điều này không hề nghi ngờ.

“Oa —— oa ——” trên giường đứa bé cái gì cũng không biết, chỉ biết khóc, mà nó cũng chỉ có thể khóc.

Khóc nhiều khiến khuôn mặt nhỏ vốn nhăn nhúm lại càng có thêm nhiều nếp nhăn, khóc đến không còn thấy mặt mũi, chỉ có thể nhìn được hàng mi cốt (gờ lông mày) nho nhỏ trên mặt cao hơn thường nhân, ấn đường chia ra lưỡng đạo, bớt màu huyết. Cái bớt kéo dài từ khóe mắt đến gần tai, hình chữ nhân (人).

Không lâu sau thánh chỉ hạ xuống, đêm ấy, các cung nữ liên quan đến sinh nở của Hiền phi chỉ cần thấy hoàng tử, bao gồm cung nữ đỡ đẻ lẫn các nữ quan bên trong, tổng cộng mười một nhân mạng, toàn bộ đều bị trượng tễ (đánh đến chết). Lý do là các nàng âm hiểm mua thi chú nguyền rủa hoàng tử, cuối cùng còn lục soát thấy trong phòng tỳ nữ đỡ đẻ cho Hiền phi một hình nộm có ghi ngày sinh nở, trên bụng hình nộm vẽ một khuôn mặt xấu xí.

Ba tháng trôi qua, vì bị các đại thần ở Lễ bộ thúc giục, đương kim thánh thượng rốt cục đành ban cho Tứ hoàng tử danh : Kiệt.

Kiệt, đồng nghĩa với tai ương, cũng là xấu xí, hung ác.

(cũng là muốn nhắc đến vua Kiệt cuối đời Hạ, tương truyền là một hôn quân bạo chúa)

Biết được hài tử của mình bị đặt cho tên của hôn quân đời trước, Hiền phi khóc lóc đến độ mê man bất tỉnh không biết bao nhiêu lần.

Hài tử của nàng không những không được như ước ao của nàng, mà còn tuyệt diệt mọi hy vọng.

Ngày lại ngày, sự sủng ái của hoàng đế với nàng xưa kia không bao giờ quay trở lại nữa…

Nhiều phi tần mượn danh an ủi chạy đến xem dị nhân nàng sinh ra, cười nhạo nàng mất đi hoàng sủng.

Hiền phi ngày càng tịch mịch, sinh ra thống hận, ghen ghét muốn chà đạp lên tất cả.

Bởi vì sau khi sinh hài tử, hoàng đế không chỉ không hề triệu nàng thị tẩm, mà còn không triệu đến dự yến hội hoàng gia.

Nàng không gặp được hoàng đế, sẽ không có biện pháp được tái sủng ái. Không được sủng ái, nàng không thể thụ thai lần nữa, càng không thể tái sinh thêm hoàng tử đảm bảo cho địa vị của mình.

Nếu như không có nó thì tốt biết bao.

Nếu như nó vừa ra sinh ra đã chết yểu thì tốt biết bao.

Nếu như nó trở thành thai lưu, sẽ tốt biết bao. Nếu như vậy, trái lại bệ hạ còn thương tiếc cho nàng mất đi hài tử mà đối xử tốt hơn, cũng có khả năng nàng sẽ nhân lúc hỗn loạn bèn nói thứ đáng ghét kia là nữ hài.

Nhưng hôm nay, những điều này …. đều là mộng.

Nó, ở ngay kia.

Không thể giết, cũng chẳng thể tưởng nhớ.

--------------

Hồng Tụ không chết, nàng được giữ lại bởi hài tử vẫn cần có người chăm sóc. Hoàng đế lúc đó không có giết nó xuất phát từ nhiều lý do, nàng cũng không thể giết nó. Dẫu sao, tốt xấu gì nó vẫn là người.

Hồng Tụ nhìn ra nàng muốn hài tử kia chết đi, Hồng Tụ nhắc nhở nàng : Người không thể động đến nó. Kẻ khác có thể làm nhưng Người vạn lần không nên. Nếu như để cho ai đó biết được… sẽ bị vin cớ tấu lên. Hoàng thượng dù muốn nó biến mất thật nhưng nó vẫn là con ngài. Nó chết, chuyện này nhất định bị truy cứu.

Đến lúc đó đừng nói là nương nương, đến cả phụ thân ở trong triều cũng bị liên lụy. Vì thế nương nương khả dĩ bất dưỡng y, nhưng không thể giết y.

Hiền phi cũng hiểu rõ đạo lý ấy, thế nhưng rõ ràng vốn là một hoàng tử dễ bị người ta ám hại nhất, hôm nay lại trở thành hoàng tử an toàn nhất trong cung.

Nàng hận! Tất cả mọi người đều biết Hiền phi sinh ra một nhi tử xấu xí khiến hoàng đế chán ghét, đến cái tên cũng không giống các huynh đệ khác. Một cái tên nghe xong làm người ta phải sởn lạnh.

Kẻ làm cha đã không đau, kẻ làm mẹ cũng không thương đứa con dị nhân, để nó sống còn bị cái gì uy hiếp? Trái lại, nếu nó chết, Hiền phi cùng gia đình tuyệt lộ.

-------------

Hoàng Phủ Kiệt tiếp tục sống, lớn lên trong cung. Dù cho mẫu thân nhìn hắn thống hận, phụ hoàng xem thường hắn, cung nữ, thái giám chán ghét hắn, phi tần, hoàng tử, hoàng nữ đều cười nhạo hắn. Phải chịu đừng lời lẽ lạnh nhạt, sự ngược đãi, hành hạ, quanh năm gian khổ, ăn cũng không đủ no…. hắn vẫn sống!

Hoàng Phủ Kiệt là một hài tử vô tri lặng lẽ.

Hắn sống, thế nhưng sống được rất đau xót. Hắn không hiểu mình khiến ai chịu bi ai, hắn chỉ biết là bị đánh hội đồng, bị mắng chửi, bị đói bụng đến hoa mắt chóng mặt, không thể đứng vững.

Lúc đầu, hắn còn khóc với kẻ hầu, với Hồng Tụ, xin người ta đến cứu. Lâu dần, hắn biết rằng có kêu cũng vô dụng, trái lại càng làm cho kẻ khác ghét mình.

Hắn nghĩ, ghét hắn nhất hẳn là mẫu thân, thứ nhì là người phụ trách chăm sóc hắn – Hồng Tụ. Sau đó lần lượt là các nương nương trong cung, các cung nữ thái giám, huynh đệ tỷ muội. Tuy rằng hắn chưa từng gặp qua bọn họ, thế nhưng có người nói rằng họ giống phụ hoàng, đều phi thường chán ghét hắn.

A, đến ngoại công cũng phi thường ghét bỏ hắn. Thậm chí lúc Hồng Tụ đưa hắn đến chỗ ông, ngoại công chỉ ở xa xa nhìn hắn một cái rồi cau mày quay sang chỗ mẫu thân.

Năm nay hắn năm tuổi.

Chuyện trước 5 tuổi, hắn nhớ không nhiều lắm. Năm năm qua, hắn vững vàng nhớ kỹ một việc, không được khóc, đặc biệt khóc trước những trò mà kẻ khác bày ra, càng khóc sẽ càng bất hạnh.

Đã qua trưa mà hắn vẫn không có bữa cơm, đồ ăn sáng tựa hồ cũng chẳng thấy. Cung nữ, thái giám chăm sóc hắn đi đâu không rõ.

Hồng Tụ thường rất ít quản, đem hắn cho một người cung nữ, một người thái giám chiếu cố. Đôi cung nữ thái giám lúc đầu còn cho hắn ăn cơm, thời gian lâu, phát hiện căn bản không có nhân quản, liền sơ suất cả sinh hoạt hàng ngày. Vốn hai người đó trong bụng nghĩ cơm nước không dành cho hắn nên chậm chạp.

Hắn ngửi thấy mùi hương bay ra từ gian ngoài, nơi mẫu thân hắn nghỉ ngơi truyền đến.

Hắn suy nghĩ một chút, sờ sờ cái bụng lép, quyết định mò vào trong phòng xem thử. Nếu vận khí tốt, trong phòng không có ai, hắn có thể ăn điểm tâm trên bàn.

Ngày hôm nay vận khí hắn tựa hồ cũng không xấu. Mẫu thân ở trong phòng nhưng nằm trên giường giả như đang ngủ.

Điểm tâm để trên bàn phía trước giường, hắn chỉ cần lặng lẽ tiến lại, lặng lẽ cầm lấy một cái rồi đi ra, hẳn sẽ không bị ai phát hiện.

Len lén từng bước một tiến đến trước giường, hắn nhanh chóng với lấy điểm tâm nhét vào miệng, sau đó vội vã lui ra.

Mẫu thân hắn không tỉnh. Hắn vẫn an toàn.

Mỹ vị đích điểm tâm hắn không có thưởng thức mà nuốt trọn xuống bụng.

Liếm liếm môi, ăn một chút điểm tâm, bụng càng thêm đói. Nếu lấy thêm lần nữa, chắc cũng sẽ không bị phát hiện. Không sợ, phải nhanh lên một chút !

“Ngươi làm gì ở đây?”

Một tiếng la chói lói vang lên ngay sát tai khiến hắn sợ hãi đánh đổ mâm ngọc trên bàn.

“Người đâu! Các ngươi chạy đâu rồi! Để nghiệt tử này đến đây mà không ai hay biết!”

Vừa lên tiếng thì không biết từ đâu xuất hiện ba, bốn cung nữ và thái giám, Hồng Tụ cũng có mặt.

Hiền phi ném gậy trúc cho Hồng Tụ nói:

“ Người dạy hắn thế nào? Khiến hắn chạy đến trước giường bản cung ăn vụng?”

“Hồng Tụ đáng chết.” Hồng Tụ vội vã quỳ xuống, nhặt lấy gậy trúc nói: “Hồng Tụ không để ý dạy bảo Tứ hoàng tử cho tốt, Hồng Tụ nguyện ý chịu phạt.”

“Chịu phạt? Vì sao ngươi phải chịu phạt? Vương tử phạm pháp tội giống thứ dân, ngày hôm nay bản cung sẽ cho hắn biết phạm tội sẽ lãnh hậu quả gì! Xuân Lan, thay bản cung vả miệng!”

Tiếng “Vâng” đáp lại dứt khoát, một cung nữ đi tới trước mặt Hoàng Phủ Kiệt.

Hoàng Phủ Kiệt ngơ ngác nhìn cung nữ trước mặt, lúc thấy đối phương đưa tay lên cao định đánh, hắn vội nhắm chặt mắt lại.

Cung nữ tát mỗi bên má hắn một cái, mẫu thân hắn ở bên cạnh giáo huấn một câu: ” Tát này giáo huấn ngươi để ngươi biết lễ nghi của hoàng tử”

“Chát!”

Cảm giác khuôn mặt nóng lên, đau rát. Hoàng Phủ Kiệt không dám sờ lên xem thử, cũng không dám khóc, lại càng không dám né tránh. Bởi vì hắn biết nếu làm thế, mẫu thân càng tức giận, đến lúc đó hắn sẽ phải chịu giáo huấn nhiều hơn.

“Tát này giáo huấn ngươi đường đường là hoàng tử, vậy mà dám học nhân thói ăn vụng. Bản cung quyết đánh, dạy bảo tên tham ăn như ngươi. Để xem sau này ngươi có dám ăn vụng hay không!”

“Chát! Chát!”

Khóe miệng hữu huyết chảy ra. Hoàng Phủ Kiệt bị đánh đến thân thể gục xuống, ngã nhào trên đất.

Hiền phi không thèm để ý, lệnh thái giám nâng Hoàng Phủ Kiệt dậy, cho nữ tỳ Xuân Lan bạt tai đủ mười cái.

Mười bạt tai chưa đánh xong, Hoàng Phủ Kiệt rốt cuộc đau quá phải khóc lên. Hắn cũng muốn nhẫn nại chịu đựng, hắn cũng không muốn rước thêm sự chán ghét, nhưng hắn thực sự rất đau, mà hắn không thể chạy đi đâu được.

Hiền phi nghe hắn kêu khóc, nhìn vẻ mặt biến dạng vì khóc, vùng xung quanh mi cốt càng nhăn sít, ánh mắt nàng lộ ra vẻ chán ghét.

“Hồng Tụ, ngươi nghe cho rõ lệnh bản cung, hai ngày sau trừ nước ra, không cho hắn ăn cơm! Gọi người trông chừng hắn, không được để hắn ra khỏi cửa phòng một bước!”

” Rõ, thưa nương nương.”

” Nếu như hắn không nghe lời, còn dám kêu khóc, ngươi thay bản cung ban phát, hảo hảo giáo huấn hoàng nhi.”

“Vâng, nương nương.” Hồng Tụ nắm chặt trong tay gậy trúc, đây là Hiền phi ban cho nàng quyền lực giáo huấn hoàng tử.

--------------

Tối đến, đói không chịu nổi, Hoàng Phủ Kiệt lấy ở dưới gầm giường một cái thìa đồng, bắt đầu đào phía góc tường.

Trong phòng không ai giúp hắn đốt đèn nên tối như mực. Có điều, hắn đã quen rồi. Hơn nữa, hắn cũng không hiểu được sao buổi tối phải điểm đăng (thắp đèn), hắn cho rằng đêm tối nên là như vậy.

Đào mãi, đào mãi, hắn dần mất khí lực.

Thế nhưng nếu như không đào, hai ngày sau hắn sẽ không có đồ ăn, nếu như không thừa dịp hiện tại còn thể lực, để mặc cũng chỉ có thể nằm ở trên giường gắng đợi thời gian trôi qua. Cái loại cảm giác khổ sở ấy, hắn đã hưởng qua một lần rồi lại một lần, nếu như có thể tránh được, hắn cũng mong muốn tránh.

Ngón tay mò mẫm, Hoàng Phủ Kiệt nhặt lấy thứ gì đó mềm mềm, nhét vào trong miệng.

Không thể ăn, nhưng mà vẫn phải ăn.

Đây là bí mật của hắn. Bí mật chỉ có lúc đói.

Hắn đem một ít sâu bắt được trong hoa viên, nhất là loại mềm, cùng bùn len lén giấu ở góc tường trong phòng.

Chỉ cần đào khai một khối gạch, chỗ đó cất giấu các loại bảo bối giúp hắn vượt qua cơn đói. Có sâu, cũng có vô số thứ hổ lốn khác.

Những thứ kia giúp hắn vượt qua rất nhiều lần trừng phạt. Vì thế hắn càng chăm thu thập chúng hơn.

-----------------

Khoảng chừng qua nửa năm sau, một hôm, hắn bị người ta đưa đến một gian phòng lớn. Ngày đó, mẫu thân hắn cùng cung nữ, thái giám đem hắn ra hảo hảo chỉnh trang lại một phen, dùng kéo cắt tóc, mặc cho hắn một bộ quần áo vải bông màu tử sắc, thoạt nhìn rất sức sống.

Thời gian hắn đến, nội phòng đã có rất nhiều người. Ai cũng nhìn hắn, thật giống như đang chờ hắn.

Ngay lúc hắn từng chút một nhìn những người xa lạ thì có một tiểu hài tử đột nhiên khóc rống lên. Vừa khóc vừa kêu là có quỷ tới.

“Có quỷ a! Nương, nương, ta sợ, ta sợ lắm!”

Ngồi ở bên đấy khóc lớn là một tiểu hài tử, thoạt nhìn cũng chỉ năm, sáu tuổi là cùng. Hài tử kia nhìn hắn, ánh mắt vừa hoang mang, vừa sợ hãi.

Bọn nhỏ vây quanh đó so với hắn lớn hơn một chút.

Trong phòng có đại nhân quát bọn nhỏ lui xuống, nhíu mày nhìn hắn, không ngừng lắc đầu: “Hoàng tử dị mạo, không phải điềm tốt.”

Thanh âm của đại nhân tuy nhỏ nhưng mấy hài tử kia đều nghe thấy. Họ nhìn nhau giây lát.

Chỉ một lần như thế. Một thời gian sau, hắn không được phép tiến vào đại phòng lần thứ hai.

Nghe cung nữ Đông mai chăm sóc hắn nói, hắn hình như khiến bảo bối hoàng đế thương yêu nhất sợ hãi, sợ đến phát bệnh, liên tục sốt cao hai ngày.

Do đó, hoàng đế giận dữ, quở trách kẻ đưa Tứ hoàng tử đến thư viện đọc sách là nhất phẩm Phiêu Kị đại tướng quân – Ngôn Tịnh. Dĩ nhiên, lý do quở trách là tại hắn.

Không riêng hoàng đế giận dữ, mẫu thân hắn cũng tức khí vô cùng.

Ngoài việc hai ngày không để cho hắn ăn cơm, nàng còn cho phép Hồng Tụ dùng gậy trúc quật lên lưng hắn hai mươi cái, trừng phạt tội xấu xa dọa nạt Lục hoàng tử. Mẫu thân cũng phải đến cung Đức phi nhận lỗi với Lục hoàng tử cùng mẫu phi của y. Sau khi trở về, chẳng hiểu vì sao, hỏa giận bốc lên, nàng lấy thoa cài trên đầu đâm vào mi cốt hắn.

Da chỗ hàng mi cốt bị đâm thủng, xuất huyết.

-----------------

Sáu tuổi, Hoàng Phủ Kiệt kiễng đầu ngón chân soi mình trước gương đồng, chính mình cũng đưa tay chọc vào mi cốt.

Vì sao nó không thể thấp xuống?

Mẫu thân từng đâm nó, còn dùng tấm phiến đè lên, Hồng Tụ cũng dùng vải buộc chặt đầu hắn rất lâu, thế nhưng vẫn chẳng có tác dụng. Mi cốt hắn so với thường nhân vẫn cao hơn.

Hắn tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu, nếu như không có mi cốt cùng cái bớt, mẫu thân và Hồng Tụ, bọn họ sẽ không chán ghét hắn. Mà đệ đệ của hắn cũng sẽ không vì thấy hắn mà sợ đến khóc váng lên.

“Phanh!”

Hắn liều lĩnh đập trán, ước ao mi cốt vì thế mà trở lại bình thường.

“Phanh! Bang bang!”

Vết máu in dấu trên tường, để lại đám hồng sắc tròn nhỏ.

…….

Nghe nói các ca ca tìm đến hắn chơi đùa, hắn có điểm hoài nghi, cũng có chút sợ, nhưng đồng thời cũng le lói tia hy vọng vui vẻ.

Các ca ca của hắn.

Ngoại trừ ngày đó tại đại phòng thấy bọn họ một lần, hắn tựa hồ chưa từng gặp qua các ca ca này.

Mà trừ hôm ấy, hắn cũng chẳng bao giờ bước ra khỏi tiểu viện của mình một bước.

Hồng Tụ đem hắn tới trước mặt các ca ca.

Khi các ca ca muốn dẫn hắn ra ngoài chơi đùa, Hồng Tụ không chỉ không ngăn cản, mà còn mỉm cười dặn phải nghe lời các ca ca, không được làm các hoàng tử mất hứng.

Vì vậy, hắn cùng các hoàng tử ca ca đến Lục điện.

Bọn họ còn tìm thêm mấy người tỷ muội, nói cùng nhau chơi trò bắt quỷ.

Bởi vì hắn lớn lên rất giống quỷ, tất nhiên hắn phải sắm vai quỷ.

Đám tỷ muội cách hắn rất xa, hai tay nhỏ bé bưng mắt len lén qua khe hở nhìn hắn, vừa sợ, vừa hiếu kỳ.

Hắn cho rằng đó là trò chơi, cũng lấy tay che mắt, len lén qua khe hở ở giữa nhìn các nàng, cũng cười cười với các nàng.

Kết quả. . . . . . các nữ hài tử kêu lên sợ hãi, cùng nhau trốn sau các ca ca.

Hắn khổ sở buông tay, cúi đầu.

Sau đó hắn bắt đầu giả quỷ.

Quy tắc trò chơi chính là hắn trốn trong hoa viên, ở chỗ nào cũng được, rồi người khác phải tìm ra hắn. Nếu như tìm được, cho hắn một đồng, bắt hắn làm một việc. Cái này gọi là có tiền thì có thể sử quỷ thôi ma (!). Mà quỷ không được cự tuyệt, càng không thể chạy trốn.

Hoàng Phủ Kiệt trốn sau giả sơn thạch, nghĩ mình sẽ không chạy trốn. Nếu hắn chạy, bọn họ sẽ không bao giờ chơi cùng hắn nữa. Vì thế, vô luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần bắt được, hắn nhất định sẽ làm theo lời họ.

Hôm đó, hắn bị bắt rất nhiều lần, cũng làm rất nhiều chuyện. Mọi người đều hài lòng, nhất là các tỷ muội, tựa hồ không còn sợ hắn, cười đùa suốt.

Buổi tối trở về, mẫu thân mà hắn hiếm khi gặp gọi hắn đến, bắt quỳ trên mặt đất cúi đầu trả lời. Nương hỏi hắn hôm nay cùng các hoàng tử, hoàng nữ chơi trò gì.

Hắn đáp: Các huynh đệ đứng thành hàng, bắt hắn bò dưới khố mà đi. Hắn từng dọa khóc Lục hoàng tử nên phải quỳ rạp xuống đất làm ngựa, cõng y một vòng quanh hoa viên. Còn bị thoát quần tiểu lên, bôi bùn lên mặt, dùng chân đạp.

Xong, hắn nói chơi vui. Còn nói các huynh đệ cũng rất cao hứng, nói sau này sẽ còn đến tìm hắn chơi đùa nữa.

Hiền phi nương nương câm lặng không nói nên lời, cuối cùng mệt mỏi cười lạnh một tiếng, phân phó Hồng Tụ: “Sau này dạy hắn lễ nghi liêm sỉ. Bằng không hắn vĩnh viễn không rõ cái gì xấu, cái gì nhục, không phản kháng, thế nào cũng sẽ bị công kích.”

Học được lễ nghi liêm sỉ, Hoàng Phủ Kiệt khó chịu vì phải ăn cơm thừa canh cặn của kẻ khác hoặc không được cho ăn. Con giun xéo lắm cũng oằn, hắn nói với Hiền phi là thái giám Cao Tân và cung nữ Đông Mai ăn vụng đồ của mình.

Cao Tân và Đông Mai bị gọi tới hỏi, tự nhiên vừa dập đầu vừa kêu oan.

Hiền phi thuận miệng bảo Hồng Tụ chú ý hơn bình thường một chút, nói không được để cho kẻ khác bắt nhược điểm.

Thân đứng đầu đám nô tài ở cung này, đối với tình huống bất khinh, bất trọng rõ ràng, Hồng Tụ bèn mắng Cao Tân và Động Mai một trận, khấu trừ hai tháng lương bổng nghiêm phạt.

Hoàng Phủ Kiệt cho rằng từ nay hắn không còn lo bị đói nữa. Nhưng đến ngày thứ hai, sau khi ăn no, bao tử liền đau buốt, đau đến chết đi sống lại.

Mà phụ trách chăm sóc hắn là Cao Tân, Đông Mai lại an vị trước mặt, dùng khăn nhét vào miệng hắn, hỏi : cơm tối ăn được không a? Sau này mỗi ngày cho ngươi ăn đến no mới thôi, tránh để ngươi đi cáo trạng.

Hôm sau, hắn lại đau nhức, khóc lóc kể lể với Hồng Tụ rồi bị Hồng Tụ bực mình đẩy ra.

Hắn cố lấy dũng khí đi tìm mẫu thân, kết quả trái lại còn bị Hiền phi quở mắng, nói tầm mắt hắn chật hẹp, không biết đợi thời trả thù.

Về sau hắn bị Cao Tân, Đông Mai liên hợp lại chỉnh thêm vài lần.

Như là buổi tối để hắn ngủ trên đệm chăn ẩm ướt, lạnh lẽo. Kết quả hắn bệnh nặng một thời gian ; bồn cầu đầy cũng không giúp hắn đảo, khiến cho gian phòng hôi thối không gì sánh được ; đưa tới cơm canh lạnh lẽo, khẩu vị kỳ quái, còn bẩn nữa; Đông Mai giúp hắn chải đầu thì cố ý kéo tóc, cào xước da đầu hắn ; giúp hắn chuẩn bị nước tắm, nếu không phải bỏng giãy thì cũng lạnh băng, hắn không muốn đi vào, bọn họ tức thì bắt phải vào, tựu chung đều là những chuyện khó để lại vết tích bị hành hạ.

Cho đến khi hắn phải quỳ xuống, khóc thút thít nói sau này không dám cáo trạng bọn họ, đồng thời ưng thuận về sau có gì đáng giá nhất định sẽ hiếu kính hai người. Thế nhưng hai kẻ đó không vì vậy mà ân cần chiếu cố hắn.

Khoảng chừng qua hai, ba tháng, hắn lại bị gọi vào đại phòng. Hồng Tụ nói ngoại công đã vì hắn vất vả, hắn phải hảo hảo quý trọng.

Vì vậy, hắn bắt đầu đọc sách viết chữ.

Hắn xuất hiện tại Thái học viện, bọn ca ca đệ đệ hình như đều phi thường vui vẻ, bình thường gọi hắn cùng chơi đùa, còn có thể thường thường tống vài thứ cho hắn ăn.

“Ô! Hảo ác tâm, ngươi thực sự ăn nó.” Lão tam che miệng lại.

Lão đại thú vị truy vấn : “Ăn ngon không?”

Hắn gật đầu, đem con kiến trong hộp nhét vào miệng.

“Quái vật!”

Có một lần, đại ca muốn cùng hắn luận võ, đánh hắn mặt mũi bầm dập. Các huynh đệ chỉ vào hắn cười ha hả, nói mặt hắn so với bình thường cân xứng hơn. Vì thế họ hướng Đại hoàng tử cúc cung nói lời cảm tạ, cảm tạ kẻ thi triển quyền cước khiến hắn trở nên giống người hơn.

Hắn không nguyện ý thì đã bị mấy huynh đệ tiến tới đè ra, bắt quỳ xuống, dập đầu trước đại ca.

Vài ngày sau, mặt hắn lại sưng lên, lần này là do nhị ca. Vẫn như cũ, bị đánh xong phải dập đầu nói lời cảm tạ.

“Cảm tạ nhị ca cho ta dung mạo. Cảm tạ nhị ca quyền cước ban ân.”

Sau đó là tam ca, còn có ngũ đệ, lục đệ.

Lục đệ không có sức khỏe, đẩy hắn xuống hồ nước bắt hắn phải bò lên. Cứ mỗi lần hắn bò lên là đẩy lại xuống nước, hơn chục lần như vậy, cho đến khi hắn nằm rạp trên đất bất động.

Cứ thế, cái trò chơi làm bạn kéo dài bốn, năm tháng trước khi bị tiên sinh phát hiện ngăn lại.

Hắn còn nhớ rõ lúc tiên sinh nhìn hắn, dùng ánh mắt phi thường thương hại xen lẫn chán ghét: “Thương cảm người tất có chỗ đáng trách. Người ta nói tương do tâm sinh (tướng mạo ứng với lương tâm), xem tướng mạo ngươi cũng không phải kẻ lương thiện. Trời đã định ngươi kiếp trước gieo nghiệp chướng, kiếp này phải hoàn lại. Thật đáng buồn mà cũng đáng thương!”

Hoàng Phủ Kiệt không hiểu nhiều lời tiên sinh nói, nhưng hắn biết đó chẳng phải là những lời tốt lành.

Buổi tối, Hoàng Phủ Kiệt cầm thìa đồng đào nơi góc tường.

Bên trong xuất ra một ít cơm cặn nhưng ăn nhiều sẽ no, rồi hắn ngồi ngẩn người.

Trong phòng tối như mực…. băng lãnh… băng lãnh…

-----------------

Đã biết đọc sách viết chữ, hắn không còn là đứa trẻ cái gì cũng không hiểu nữa. Hắn đã biết cái gì hảo, cái gì xấu. Cũng biết hắn vô luận nỗ lực ra sao đều khó, phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

Cho dù hắn khiếu nại sự tình bi thảm, cũng sẽ chẳng có người đồng tình, trái lại còn cười nhạo hắn, thậm chí là bỏ đá xuống giếng (giậu đổ bìm leo).

Hắn nên chết sớm. Không, hắn căn bản là không nên sinh ra.

Thế nhưng hắn tịnh không muốn chết. Hắn thậm chí không biết chết như thế nào. Chỉ là nghe được bọn cung nữ thái giám trong cung thường chỉ vào hắn nói, sao mi còn không sớm chết đi.

Nhìn thìa đồng trên tay, một đầu đã bị hắn mài thập phần sắc bén, hắn nhẹ nhàng dùng phần đầu bén nhọn đâm vào đầu ngón tay, mỉm cười.

Ngày hôm sau, lão nhị Hoàng Phủ Cẩn phát hiện trên ghế mình có một bị túi giấy gói lấy gì đó, không khỏi hiếu kỳ mở ra nhìn một chút. Vừa nhìn xuống, Hoàng Phủ Cẩn biến sắc.

Mà Lục hoàng tử nhỏ tuổi nhất, đứng phía sau trông thấy thứ ở trong túi, cũng sợ hãi la toáng lên, lập tức khóc inh.

Hoàng Phủ Kiệt cũng đứng dậy, nhón chân lên xem. Xem xong, sợ đến mức run bắn.

Một chiếc vòng trong túi rơi ra, phát tiếng kêu lanh lảnh.

“Ai? Là kẻ nào làm!” Một lúc lâu, lão tam mới lên tiếng.

Lão tam tính tình nóng nảy, thanh âm giờ nghe như tiếng khóc, nhặt chiếc vòng lên, nhìn đống huyết nhục, đau đớn nói :

“Đây là vòng của Tuyết nhi, là Tuyết nhi của ta ư? Kẻ nào? Là ai? Lâm Ý, mau, ngươi mau quay về xem Tuyết nhi còn sống hay không, mau a!”

Thư đồng Lâm Ý liền vội vã xông ra ngoài.

Tiên sinh nhìn không được, trước tiên thu lại đống huyết nhục.

Sau một nén nhang, Lâm Ý trở lại nói không tìm được khuyển Tuyết nhi mà tam hoàng tử yêu quý.

Tam hoàng tử kinh hoàng tại chỗ, nắm vạt áo Nhị hoàng tử lên hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra.

Thư viện trở nên đại loạn.

Tiên sinh vội vã ngăn lại, Tam hoàng tử không thèm nghe theo. Nhị hoàng tử cũng tỏ vẻ không biết chuyện gì xảy ra, càng làm cho nhiều con mắt nhìn về phía Đại hoàng tử.

Đại hoàng tử cười ha hả, ung dung đi qua chỗ Tam hoàng tử, nói sẽ trình lên phụ hoàng, nhất định phải tra ra hung thủ để xử lý nghiêm khắc.

Hoàng Phủ Kiệt bị bỏ qua như mọi ngày.

Sau này tội danh chẳng biết sao lại đổ lên đầu hắn, hoàng đế bắt Hiền phi trừng phạt hắn nghiêm khắc.

Hoàng Phủ Kiệt biết rằng không cần có chứng cứ phạm tội xác thực, mà là vì bọn họ cần có một hung thủ và tất cả đều nhận thức giống nhau. Hắn chính là kẻ thích hợp nhất.

Hắn cãi lại dù một câu không phải, sẽ không còn có thể mở miệng.

Bị Hiền phi trừng phạt nghiêm khắc, Hoàng Phủ Kiệt nằm liệt giường hơn một tháng.

Bị thương dù sao vẫn tốt hơn là đến Thái học viện, lại bị Tam hoàng tử mượn cớ đánh. Tam ca chắc không cho rằng hung thủ sẽ là hắn chứ.

Cuộc sống dần trôi.

Mười tuổi, không biết do hắn thông minh hay mỗi ngày đọc sách tại hoa viên nhiều hơn người khác, rất nhiều vấn đề tiên sinh nêu ra trên lớp, hắn đều có thể lý giải. Thế nhưng tiên sinh chưa từng có hỏi qua hắn.

Hôm nay, tiên sinh tùy ý hỏi mọi người một vấn đề —— mễ (gạo) từ nơi nào đến?

Lục hoàng tử 8 tuổi đáp: trong ngự thiện phòng.

Ngũ hoàng tử 9 tuổi đáp: từ các địa phương cống nạp.

Tam hoàng tử 12 tuổi đáp: dùng bạc để mua về.

Nhị hoàng tử 13 tuổi đáp: đến từ tự nhiên.

Tiên sinh hỏi qua bốn vị hoàng tử, sau hỏi sang Đại hoàng tử.

“Điện hạ, ngươi có biết mễ từ nơi nào đến?”

Cũng mười ba tuổi, so với Nhị hoàng tử lớn hơn một tháng, Đại hoàng tử khẽ nhìn lướt ra sau Nhị hoàng tử, giả vờ kinh ngạc nói:

”Tiên sinh đừng nói giỡn, mễ đương nhiên từ ruộng đồng mà ra, ta tuy là hoàng tử, ngay việc thường thức này cũng biết .”

Tiên sinh hơi gật đầu, tựa hồ cảm thấy vui mừng.

“Hảo, tốt. Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử điện hạ không hổ Đại Á hoàng triều, tương lai sẽ thành rường cột nước nhà. Tuổi còn nhỏ đã biết rõ dân gian sự tình, cho thấy hai người bình thường cũng rất chăm chỉ. Không sai, không sai.” – Vấn đề này đã hỏi qua rất nhiều con dòng cháu giống, tám chín phần mười đều không biết mễ từ nơi nào đến, thực sự đáng buồn.

Đại, nhị hoàng tử trên mặt đều ra vẻ đắc ý.

“Mễ từ bách tính mà ra.” Một thanh âm nặng nề vang lên.

Mọi người nhìn lại, người trên lớp không bao giờ phát ngôn – Hoàng Phủ Kiệt.

“Nếu như quang hữu thổ địa mà không có bách tính trồng trọt, lương thực không khác loài cỏ dại thân dài. Nếu như thiên thời địa lợi đều có, dân chúng khổ cực lao động, nhưng tham quan ô lại hoành hành, triều đình hủ bại, bách tính sẽ lầm than. Khổ cực canh tác lương thực nhưng đại bộ phận phải nộp lên trên, bọn họ không chịu nổi nữa, sẽ phản kháng. Bọn họ một khi phản kháng, sẽ không có ai làm lương thực, chúng ta cũng sẽ không có mễ mà ăn. Tương tự, nếu phát sinh chiến tranh, chúng ta cũng vì vậy mà không có lương thảo.”

“Nói đi nói lại, nhất định phải có dân mới có lương thực, chúng ta mới có mễ ăn. Vì vậy mễ chính là từ bách tính mà ra.”

Tiên sinh Chu Lễ im lặng hồi lâu, chỉ quan sát hắn.

Lúc đầu hắn còn e sợ nhưng sau lại thấy chút đắc ý. Kỳ thực những điều này hắn không phải hiểu hết, nhưng hắn đã từng đọc sách, trong lúc vô tình có hỏi qua thái giám hầu hạ, sau đó thái giám kia nói cho hắn biết.

“Khụ, hôm nay chúng ta ôn tập lại một chút”. Chu Lễ cầm sách, bắt đầu hướng các hoàng tử đọc một vấn đề tùy ý.

Hoàng Phủ Kiệt đợi nửa ngày không có ai tán dương, không tránh khỏi thất vọng. Chẳng qua hắn vốn xấu xí, khó nhìn ra biểu tình chân chính.
 

Bình luận

Back to Top