Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sửu Hoàng > Chương 14
|
|

Chương 14


Mở sa trướng, Trương Bình ở trong trừng mắt nhìn hắn.

Hoàng Phủ Kiệt cười mỉa “Xin lỗi ngươi, thiếu chút nữa lộng xảo thành chuyết (khéo quá hóa vụng). May là hắn còn có điểm kiêng dè ngoại công của ta.”

“Ngươi vì sao bắt ta làm bộ dạng này cho thái tử xem?” Trương Bình không rõ tại sao từ lúc nghe được thái tử tới, Hoàng Phủ Kiệt lại đưa ra yêu cầu này với y.

“Đều không phải ngươi nói sao, nói muốn đối phương tưởng rằng ngươi không uy hiếp được ai, phương pháp chơi bời hoang đàng này là hay nhất. Ta cũng bị bỡn cợt giống ngươi a?”

“Như nhau cái rắm!” Trương Bình giận dữ. “Vậy ngươi trói ta lại làm gì? Còn cởi sạch y phục của ta? Ta đã đáp ứng giúp ngươi diễn trò, vì sao ngươi còn dụng mê dược của Dương mama với ta!”

Hoàng Phủ Kiệt gỡ mặt nạ xuống, tiếp tục cười mỉm. Sao có thể nói mục đích hắn cùng Trương Bình diễn trò vốn là nhất tiễn hạ song điêu?(một đá ném hai chim)

“Mi còn không cởi dây trói cho ta!” Trương Bình tức giận đến kính ngữ gì đó cũng quên sạch.

“A, hảo, ta đến đây.”

Hoàng Phủ Kiệt thò tay xốc chăn lên.

Sau đó thiếu niên mười lăm tuổi ho khan một tiếng.

Chăn hạ, trên người Trương Bình ngoại trừ sợi dây trói, cái gì cũng không mặc.

Hoàng Phủ Kiệt mò lấy đầu mối buộc.

“Ngươi đem mối dây buộc ở chỗ đó?” Trương Bình quả thực muốn xỉu.

Hoàng Phủ Kiệt chậm rãi gỡ đầu dây.

Mặt Trương Bình càng ngày càng đỏ. Sau này nếu y lại đáp ứng hắn diễn trò khỉ này, y sẽ trực tiếp tròng chính sợi dây thừng ấy mà treo cổ tự vẫn cho rồi.

“A!” Trương Bình kêu một tiếng gấp gáp, thanh âm rất ngắn nhưng khiến hai người đều run lên một chặp.

Mà càng run, dây càng trói chặt hơn.

“Nhanh lên một chút!” Trương Bình giục.

“Làm ngay đây, ngươi đừng vội, ngươi càng giục ta càng loạn.”

Loạn cái đầu ngươi! Trương bình quả thực muốn cầm đao chém người, có thể đem dây thừng kết lại ở chỗ đó sao? Ngươi….học cách trói của ai hử?

Hoàng Phủ Kiệt để cởi mối kết, phải mở hai chân Trương Bình ra.

Bởi vì dược tính chưa hết, chỉ có thể mặc người thao túng, Trương Bình nhắm mắt lại cự tuyệt nhìn. Nếu như có thể không có cảm giác được thì càng tốt.

Loại cảm giác này rõ ràng … !

Hoàng Phủ Kiệt nhìn chằm chằm giữa hai chân Trương Bình, đây là lần thứ ba hắn thấy.

Lần đầu khi hắn còn nhỏ, ngoại trừ lưu lại ấn tượng sâu sắc không huyễn tưởng hiện tại , còn lại tuyệt không nghĩ gì khác.

Lần thứ hai là trước khi thái tử bước vào vương phủ, bởi vì nhận tin chậm nên không có thời gian chuẩn bị, cho Trương Bình uống mê dược rồi trói lại cũng vội vội vàng vàng chưa kịp tỉ mỉ thưởng thức.

Lần thứ ba, nuốt nước miếng, không biết lần sau phải đợi tới khi nào, nên lần này hắn phải nhìn cho no mắt! Còn muốn sờ nữa!

Trương Bình chỗ nào trên da cũng có vệt lằn, nhìn khá giống sẹo. Nhiều người sẽ cho rằng như thế rất xấu xí nhưng Hoàng Phủ Kiệt không cảm thấy vậy, bởi vì đây là thân thể Trương Bình, là cái giá mà Trương Bình trả để giúp hắn.

Đúng, hắn từ lâu đã nhận định Trương Bình vào cung là dành riêng cho hắn.

Hoàng Phủ Kiệt sợ làm tổn thương Trương Bình, trói cũng không chặt lắm, cố ý lỏng một chút, nhưng hiện giờ trên mặt Trương Bình lộ vẻ quằn quại. Từ chỗ đó dọc theo đùi có một thứ thẳng tắp.

Trương Bình cũng không biết là do đau hay khó chịu, thân thể có điểm hơi run.

Hoàng Phủ Kiệt cởi dây, nhẹ nhàng chạm vào.

Trương Bình trong miệng phát sinh một tiếng rên rỉ kỳ quái. Y tưởng nước tiểu.

Hoàng Phủ Kiệt bỗng nổi lên can đảm, vươn ngón cái xoa nắn.

Trương bình chửi ầm lên.

————

Lúc Dương mama bước vào thì Hoàng Phủ Kiệt đã cởi xong dây trói, trả lại y phục cho Trương Bình mặc.

Trương Bình sắc mặt ửng hồng, hai mắt mông lung, chợt thấy hai kẻ một già một trẻ đang chăm chú nhìn mình càng hoảng sợ.

Trương Bình cực kỳ tức giận.

———-

Bên này thái tử vừa ly khai vương phủ, bên kia Ngũ hoàng tử Hoàng Phủ Lưu nhận được tin Hoàng Phủ Kiệt truyền đến.

Đọc xong, Hoàng Phủ Lưu tiện tay vò xé, hắn đã biết phải thế nào. Hắn không có hứng thú làm hoàng đế, thế nhưng đối với Đại hoàng tử ở phía sau, bản thân lại rất thích thú. Hơn nữa điều hắn định làm chẳng gây tổn thất hay nguy hiểm đến bản thân.

Chẳng qua chỉ là một lời tiến cử mà thôi.

——–

Trương Bình không muốn tái phát sinh loại sự tình này. Dường như thái tử không muốn nghe có người nhắc tới chi nữ Bộ binh thượng thư có quan hệ tâm tình gì đó với Vi Vấn Tâm.

Nếu như không ai đề cập tới, hắn có thể giả vờ không biết chuyện ngồi đợi Thắng đế tứ hôn.

Nếu có người nhắc tới, mọi người sẽ biết hắn muốn kết hôn với nữ tử trong lòng đại thần tâm phúc. Khi đó nhất định hắn sẽ phải cân nhắc có nên bỏ đi danh dự của bản thân.

Vi Vấn Tâm, hắn nào muốn trước khi đăng cơ lại mất đi kẻ cường mạnh trợ giúp mình.

Lý Điển Chi, nữ tử chi lan ngọc tú mà hắn đã thầm chọn từ lâu, nhưng khổ nỗi kẻ tâm phúc bên cạnh cũng thích nàng, mà lại chậm chạp chưa hành động.

Vừa vặn Thắng đế muốn chỉ định thái tử phi cho hắn, càng khéo sao phụ hoàng muốn thái tử lấy chi nữ Binh bộ thượng thư, vừa củng cố địa vị, vừa đem Lý Điển Chi cho hắn. Vừa có tình, vừa có quyền, hắn tuyệt không thể buông nữ tử này ra.

Làm thế nào mới tốt đây? Giờ không nói đến triều thần, đến cả sửu tứ kia cũng biết chuyện Vi Vấn Tâm và Lý Điển Chi, khó bảo đảm chuyện này không truyền ra ngoài gây xôn xao. Đến lúc đó vô luận thế nào, để giữ lấy tình nghĩa lâu năm cũng phải bỏ chi nữ Lý gia.

E rằng lão ngũ nói không sai, Hoàng Phủ Hồn nhớ tới kiến nghị hôm nay của Ngũ hoàng tử.

Lão ngũ vừa thấy hắn tựa hồ minh bạch hắn vì sao mà tới. Thẳng thắn nói hắn tịnh không biết gì, càng không oán không cừu với trưởng công chúa.

Việc lão ngũ biết trưởng công chúa chịu nhục, Hoàng Phủ Hồn không cảm thấy kỳ quái. Dù sao thủ lĩnh thị vệ phụ trách hoàng cung cũng là cậu của hắn.

Hoàng Phủ Hồn cũng minh bạch sự tình không liên quan đến hắn, Ngũ đệ này luôn dễ bảo hơn so với các huynh đệ khác, ngoại trừ sửu tứ, hắn tối yên tâm lão ngũ không đứng sau giật dây.

Lão ngũ cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, sau có nhắc tới trưởng công chúa lúc này chịu nhục không phải ai không biết, hơn nữa nàng mỗi ngày đều tìm đến cái chết là chuyện chẳng phải bàn. Chi bằng nhân cơ hội này chiêu một phò mã cho trưởng công chúa, vừa trấn an nàng đồng thời cũng tránh cho sau này có người đồn nhảm tổn hại đến danh dự công chúa.

Mà các huynh đệ tỷ muội đều nói trưởng công chúa thích hàn lâm học sĩ Vi Vấn Tâm, không bằng để phụ hoàng tứ hôn cho nàng. Công chúa và hàn lâm cũng coi như là một giai thoại, chưa kể bản thân Vi Vấn Tâm là tâm phúc của hắn, nếu như y cưới thân muội, dĩ nhiên cả hai đã thân càng thêm thân.

Hoàng Phủ Hồn càng nghĩ càng thấy đề nghị ấy có thể thực hiện được.

Đúng, cứ như vậy! Hắn thú Lý Điển Chi làm thái tử phi, Vi Vấn Tâm thú trưởng công chúa, giai đại đều vui mừng. Còn không vẹn lòng đôi bên? Hắn phải lập tức đi đề xuất với phụ hoàng, càng nhanh càng tốt.

———-

“Thái tử điện hạ thú Lý gia chi nữ, Vi đại nhân thú trưởng công chúa, đối với bọn họ chỉ có lợi không có hại a?” Thanh Vân không sao giải thích được, hỏi Trương Bình.

Trương Bình nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Kiệt đang so chiêu với Triệu công công, không nói. Y hiện tại vẫn bực bội chưa tiêu.

Thanh Vân không biết Trương Bình giận cái gì, lúc đó các nàng ngăn cản thái tử đơn giản là vì Vương gia muốn các nàng làm như vậy, các nàng cũng không biết trong phòng xảy ra chuyện gì.

Dương mama nở nụ cười rất hiền, đáp: “ Cái này gọi là kế sách lâu dài.”

Thanh Vân nghiêng đầu nhìn Dương mama.

Dương mama giơ tấm lụa thêu hoa thảo lên hỏi Trương Bình: “Ngươi thấy sao?”

Trương Bình nhìn lướt qua, tiếp tục nhặt quả hạch đào nói :” Đẹp lắm, so với nương ta thì thêu đẹp hơn.”

“Ha ha.” Dương mama vui vẻ cười, “Tiểu tử ngươi không nên khinh thường việc thêu thùa. Nhãn lực, kiên trì, ổn lực, tỉ mỉ, sức tưởng tượng, thiếu một cái cũng không được.”

“Mama, người còn chưa nói vì sao đây là kế sách lâu dài.” Thanh Vân làm nũng hỏi, Bạch Liên cũng hiếu kỳ lại gần.

Dương mama thở dài, dùng tú hoa châm gãi gãi da đầu nói:” Các ngươi kém xa điện hạ.”

“Đó là đương nhiên, người ta là điện hạ mà.”

“Các ngươi đều biết Vi đại nhân thích tiểu thư Lý gia đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Các ngươi nghĩ thái tử cưới tiểu thư Lý gia, Lý tiểu thư sẽ hạnh phúc sao?”

“Thái tử là nơi chốn tốt nhất.” Bạch Liên đột nhiên nói.

Dương mama mỉm cười, “Vậy các ngươi cho rằng hắn sẽ chỉ thú một thái tử phi đã thỏa mãn rồi ư?”

“Sẽ không.” Lần này đến phiên Thanh Vân lắc đầu, “Theo nô tỳ biết, thái tử đã có bốn trắc phi, cung nữ cao cấp cắt đặt hầu hạ bên cạnh cả trăm người."

“Các ngươi cho rằng Vi đại nhân cưới trưởng công chúa thì hắn có hạnh phúc không?”

“Nô tỳ chưa từng nghe qua Phò mã nào có thể sống khoái hoạt. Trưởng công chúa là ai chứ, là con gái của hoàng hậu, thân thể ngàn vàng, gả cho Vi đại nhân chỉ sợ cũng chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Vi đại nhân sẽ ngày ngày khổ sở a.” Thanh Vân cảm thán.

“Ngươi xem, có thể thấy hai đôi phu thê cuộc sống sau này sẽ chẳng hạnh phúc. Nói cách khác chi nữ Lý gia và Vi đại nhân chính là vật hy sinh cho hai cuộc hôn nhân ly biệt. Vi đại nhân hiện giờ vì đại cục phải nhẫn nhịn trong lòng, quyết trả oán sau này đúng không? Đây là trường viễn chi sách. Chôn một hạt giống xuồng rồi ngồi chờ hạt nảy mầm, khác với việc chúng ta hao tâm tốn sức, hao nhân lực phái người giết kẻ mạnh hơn a?” Dương mama nói xong, ha hả cười, ngồi thêu tiếp.

“Không sai, thường bên ngoài muốn giết ai đó rất khó, nhưng muốn phá vỡ nội bộ cũng rất dễ. Đây chính là điều binh pháp đã nói, tiên an nội tài khả nhượng ngoại.(bên trong vững chắc mới có thể bài trừ bên ngoài)” Hoàng Phủ Kiệt đi tới nói một câu chốt lại.

Thanh Vân, Bạch Liên đưa mắt nhìn nhau ngầm phân công nhau dâng trà trải khăn.

Hoàng Phủ Kiệt hướng Trương Bình, “Ngươi đi theo ta , ta có lời muốn nói với ngươi.”

Trương Bình tay chỉ dùng chút lực, quả hạch đào cứng ngắc trong nháy mắt đã vỡ từng mảnh nhỏ. Hoàng Phủ Kiệt mí mắt khẽ giật một chút.

Nhìn Trương Bình đi theo sau Hoàng Phủ Kiệt vào trong phòng, Dương mama dùng tú hoa châm gãi gãi đầu, tiếp tục thêu thùa. Triệu công công đi tới chỗ người bạn già nói chuyện.

Cửa đóng.

“Ngươi đánh ta đi.”

Cái gì?

“Ta biết ngươi tức giận, ngươi đánh ta đến khi nào hết giận đi.” Hoàng Phủ Kiệt vừa nói vừa tháo mặt nạ xuống, mở rộng vạt áo.

“Ngươi nhượng ta đánh ngươi, ngươi cởi quần áo làm gì?”

“Ngày hôm qua ta cũng cởi hết y phục của ngươi, để công bằng, ta hiện tại cũng nên cởi sạch, nếu như ngươi cần dây trói, ta cũng có thể tìm một cái cho ngươi.”

“Không cần. Không được phép cởi nữa.”

Hoàng Phủ Kiệt do dự một chút, để lại cái quần.

“Trương Bình, ta sai rồi. Ta không nên liên lụy đến ngươi, ngày hôm qua thái tử suýt chút nữa đã giết ngươi. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Nếu như hôm qua kiếm của hắn chém xuống, ta nhất định sẽ giết hắn.” Biểu tình thiếu niên nghiêm túc khôn tả.

“Được rồi, không nên nói như vậy, để kẻ khác nghe được sẽ không hay. Dù sao ta đã quyết sau này không bao giờ giúp ngươi làm sự tình như vậy nữa. Cho nên chuyện hôm qua chính là….” Trương Bình ngừng lại để hắn tự hiểu, nắm tay lại thổi phù phù, vẻ mặt độc địa nói:

“Vương gia, người giữ lời chứ? Thực để ta đánh người một trận?”

“Ân.” Hoàng Phủ Kiệt ưỡn ngực, nhắm chặt mắt lại.

Trương Bình vung nắm tay….đến trước chóp mũi liền chững lại, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày chợt thu quyền về, y đánh không được ! Y quyết định chịu thua.

Trút một hơi dài khó hiểu, Trương Bình trĩu vai đi ra.

Hoàng Phủ Kiệt mở mắt ra nhìn phía cửa phòng vừa mở, khóe miệng hơi nhếch lên.

Không lâu sau, trong triều quả nhiên truyền đến tin Thắng đế tứ hôn cho thái tử và trưởng công chúa.

Thái tử thú chi nữ Bộ binh thượng thư Lý Hữu – Lý Điển Chi, trưởng công chúa gả cho hàn lâm học sĩ Vi Vấn Tâm. Bên trong vui mừng chúc tụng ra sao không cần phải nói. Dân chúng cũng vì thế hảo hảo náo nhiệt một phen.

Riêng Ninh vương phủ vẫn như cũ, ngoài trừ việc Ninh vương bò lên giường người nào đó nhiều hơn trước.

Trương Bình đánh hắn vài lần, phát hiện hắn dạy mãi không sửa, cực lực cự tuyệt thì người ở đằng kia đờ ra, nằm quay mặt vào tường hờn dỗi khiến y hết cách.

Sau ngẫm lại thấy tiểu tử này không làm gì quá mức, mỗi lần chỉ mượn tay y giúp phát tiết, thời gian lâu y cũng từ từ quen với chuyện đó.

Trương Bình về sau nhớ tới lúc này liền chửi lớn bản thân là thiên hạ đệ nhất ngu. Khi đó y tuy rằng minh bạch Vương gia làm việc gì cũng tính toán cặn kẽ có trình tự, rất nhiều chuyện mới nhìn chưa thấy liên hệ, nhưng thời gian về sau đem xâu lại sẽ hoàn chỉnh. Chỉ là y thực sự không ngờ, ngay cả chuyện y kết bái nghĩa đệ cũng ở trong kế hoạch của hắn.

-------------

Hạ qua thu tới, khi sắc vàng phủ lên vạn vật chính là lúc các loài động vật mập mạp nhất, vì chúng phải tích trữ mỡ chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Lúc này dã thú không chỉ thịt ngon mà da lông cũng mượt.

Vì thế vào thời điểm này hàng năm, hoàng thất luôn thích đến ngọn núi thuộc khu săn bắn của hoàng gia tiến hành đi săn, còn thuận tiện cho các thần tử và hoàng tử thoải mái cưỡi ngựa bắn cung.

Lần săn bắn này, An vương Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử chưa phong vương đại náo. Thái tử vốn mạnh đấu võ, không ngờ năm nay bại dưới tay Tam hoàng tử.

Ninh vương Hoàng Phủ Kiệt lần này cũng đi, biểu hiện thường thường, sắc mặt dẫn theo giận dữ. Thắng đế vừa đi vừa tán thưởng, ở phía sau có một người thúc ngựa ly khai doanh địa, thị nô Trương Bình dĩ nhiên cưỡi ngựa đuổi theo.

Nhị hoàng tử luôn chú ý đến biểu hiện khó coi của Hoàng Phủ Kiệt lần này, thấy hắn ly khai doanh địa, lập tức lặng lẽ bám theo.

“Tam đệ xạ kỵ hiện tại thật hoàn mỹ a! Ngu huynh bái phục.” Nghe Thắng đế ngợi khen một lúc, Hoàng Phủ Hồn phóng ngựa tới bên cạnh Tam hoàng tử thẳng thắn nói câu bội phục.

“Không dám không dám, ngu đệ chỉ là vận khí tốt mà thôi, đâu so được với thái tử điện hạ uy vũ trời sinh.” Tam hoàng tử Hoàng Phủ Côn đột nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện: “Được rồi, đại hoàng huynh có thấy lão tứ không?”

“Không có.”

“Ngu đệ thấy hắn đi về hướng đông. Hơn nữa nhị hoàng huynh cũng theo sau.”

“Sao?” Nhắc tới đối thủ lớn nhất Hoàng Phủ Cẩn, Hoàng Phủ Hồn thoáng cau mày. Tuy nói hắn giờ đã được phong làm thái tử, nhưng không ít người vẫn ngầm ủng hộ nhị hoàng tử, mà phe nhị hoàng tử cũng luôn tìm lỗi của hắn. Hai phái tuy chưa đối đầu công khai, nhưng mọi người đều biết.

“Đại hoàng huynh, huynh không cảm thấy kỳ quái ư?”

“Có cái gì kỳ quái?”

“Lão tứ năm nay lần đầu tham gia săn bắn, theo lý hẳn phải nỗ lực thể hiện, thế nhưng từ lúc đầu hắn đã cự tuyệt, nổi giận đùng đùng không hề có vẻ cao hứng.”

Hoàng Phủ Hồn cười nói: “Hay là có người ở trước mặt hắn nói tướng mạo hắn xấu?”

“Ha ha! Cái này, chỉ có thể hỏi thẳng hắn mới biết được.”

“Đại hoàng huynh, nếu nhị hoàng huynh đuổi theo tứ hoàng huynh, chi bằng chúng ta cũng đi xem?”

Liệu có cạm bẫy không ? Hoàng Phủ Hồn trong đầu nảy sinh một ý niệm. Ánh mắt hướng quan bái nhị phẩm phía sau, Vi Vấn Tâm cũng đang nhìn lại, chỉ thấy hắn cũng phân vân.

“Điện hạ, bệ hạ vừa nói muốn cùng ngài bàn việc phong hầu cấp đất cho các điện hạ, người có muốn đi tới trước nghe thánh huấn?”

“Ai nha! May mà Vấn Tâm nhắc ta, bản điện thiếu chút nữa đã quên. Tam đệ, thứ lỗi, xem ra lần này ngu huynh không thể đi cùng ngươi kiếm lão tứ rồi.”

“Vô phương, chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi. Đại hoàng huynh hiện đã là thái tử được phụ hoàng coi trọng, dĩ nhiên quốc sự đặt lên hàng đầu.”

“Ha ha, ngu huynh cáo từ trước.” Hoàng Phủ Hồn tâm tình khoái trá, say sưa với cảm giác tài trí bản thân ưu việt hơn so với các huynh đệ.

“Hoàng huynh đi thong thả.” Tam hoàng tử trên lưng ngựa cúi người tiễn.

Hoàng Phủ Hồn thúc ngựa đi xa, phía sau theo một đống người theo hầu.

“Vương gia.”

“Ân?” Hoàng Phủ Côn ngồi thẳng dậy.

” Vi đại nhân vừa nhắc tới chuyện phong cương…”

“Hừ, phụ hoàng ngay từ đầu lo lắng địa vị thái tử bất ổn, phong vương cho ta và lão nhị nhưng bất phong cương, lưu chúng ta ở trong kinh thành, cũng không cho chúng ta thực quyền. Giờ lão tứ được phong vương xuất cung, phụ hoàng hiện cũng định phong cương ta và lão nhị, đại khái muốn chúng ta biết kiềm chế, hảo hảo bảo chứng Hoàng Phủ Hồn thuận lợi đăng cơ.”

“Nhưng… cũng có thể phụ hoàng thật không muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hoàng Phủ Hồn nên hắn mới có thể phong vương giống các hoàng tử khác nhưng không được phái ra khỏi kinh thành.” Hoàng Phủ côn nhìn bóng lưng thái tử đi xa, cười nhạt.

“Ý Vương gia là...?”

“Bản vương? Bản vương không có có ý gì. Phụ hoàng nếu muốn phong cương cho mấy người huynh đệ chúng ta, chúng ta sẽ vô cùng vui vẻ làm vương thái ấp. Nếu không phải thì chúng ta lưu ở kinh thành. Lão đại căn cơ vững chắc khẳng định sẽ không bỏ qua cho lão nhị, chúng ta cũng không cần ra tay làm gì, tọa một chỗ làm ngư ông đắc lợi.”

“Vương gia hảo mưu kế.”

“Bớt tâng bốc đi ! Đi! Chúng ta theo xem lão nhị bám phía sau sửu tứ muốn gì.”

Bên kia thái tử Hoàng Phủ Hồn vẫy tay phía sau ra hiệu, một gã thị vệ tiến lên.

“Ngươi đi theo An vương xem bọn hắn muốn làm gì rồi trở về bẩm lại cho bản điện.”

“Rõ.”

Lúc này, đối tượng được quan tâm – Tứ hoàng tử tâm tình khó chịu, ngồi trên lưng ngựa, nói nhanh với Trương Bình bên cạnh chậm hơn nửa mã thân :” Huệ vương ở ngay sau chúng ta, ngày hôm nay ta sẽ cho hắn mắc câu, chuyện này đối với ta rất quan trọng. Trương Bình, lát nữa ta có thể đối với ngươi có phần quá đáng, ngươi nhất định phải nhẫn nại, chỉ có thể thân thiết không thể phản kháng. Nhớ kỹ !”

Hoàng Phủ Kiệt căn bản chưa cho Trương Bình thời gian phủ quyết câu hỏi, đột nhiên ghìm cương ngựa dừng lại.

Trương Bình cũng từ trên ngựa nhảy xuống, vừa mở miệng định hỏi thì Hoàng Phủ Kiệt đá hắn một cước.

Huệ vương – Nhị hoàng tử phi tới bỗng nghe thấy tiếng Tứ hoàng tử nổi cơn thịnh nộ với thị nô.

“Ngươi đang nghĩ gì hả? Bình thường ta đối với ngươi hảo, ngươi liền cả gan trèo lên đầu bổn hoàng tử phỏng? Ngươi quỳ xuống cho ta!”

Trương Bình quỳ phịch xuống, liền nói: “Vương gia bớt giận, Vương gia bớt giận.”

“Một câu Vương gia hai câu cũng Vương gia nhưng ngươi có thực đem bổn hoàng tử để vào mắt ? Hảo cho một Khưu Hinh Lan dám cự tuyệt bổn hoàng tử, đáng chết! Đáng chết!” Hoàng Phủ Kiệt tức giận chửi ầm lên.

“Vương gia, ngài đừng nổi giận nữa. Chỉ là con gái một quan nhị phẩm mà thôi, nàng không muốn thì ngài có thể tìm người khác.” Trương Bình nghe thấy từ trong rừng truyền đến thanh âm cành cây bị đạp gãy rất nhỏ, theo ngữ điệu Hoàng Phủ Kiệt diễn càng dụng tâm. Nghe những âm thanh ấy, y đã minh bạch mục đích của Hoàng Phủ Kiệt.

“Ta tìm ai? Bổn hoàng tử có thể tìm ai? Đám các ngươi đều xem bổn hoàng tử như quỷ, ngay cả phụ hoàng…”

“Vương gia!” Trương Bình kêu lên.

“Ngươi gọi ai!” Hoàng Phủ Kiệt tâm tình bất thuận, lại một cước đá ngã Trương Bình.

“Tiện nô nhà ngươi, tối hôm qua cho ngươi hầu hạ bổn hoàng tử mà ngươi dám ra sức khước từ! Ngươi cũng không nghĩ rằng nếu như không có bổn hoàng tử, ngươi đã sớm bị đánh chết! Cởi sạch y phục cho ta!”

“Vương gia! Vương gia tha mạng, Vương gia van cầu ngài không nên ở chỗ này…” Trương Bình sợ đến nắm chặt áo khóc lóc cầu xin. Tiểu tử muốn gì a? Trong lòng Trương Bình cũng la hoảng.

“Không ở chỗ này thì ở chỗ nào? Bổn hoàng tử sẽ ở chỗ này lăng nhục ngươi! Nhanh lên một chút! Đừng có mè nheo lằng nhằng.”

“Vương gia không nên, ngươi tha nô tài a. Nô tài sau khi trở về nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngài.”

“Chát!” Hoàng Phủ Kiệt bạt tai Trương Bình khiến y ngã lăn ra đất.

“Ngươi nếu muốn chết, cứ nói rõ cho bổn hoàng tử.” Hoàng Phủ Kiệt giơ lên bảo kiếm.

“Không nên! Vương gia tha mạng a!”

“Còn không cởi cho ta !”

“Ô ô.” Thị nô Trương Bình kinh hãi thất đảm, vẻ mặt sợ sệt đưa tay cởi áo.

“Nhanh lên một chút!”

Có lẽ Ninh vương nghĩ thị nô này tay chân chậm chạp, liền tiến lên phía trước xé rách y phục của y.

“Vương gia, van cầu ngài…”

Trương Bình cầu xin rất thương tâm nhưng Tứ hoàng tử vẫn cố tình, tựa hồ rất vui vẻ, biểu tình trên mặt rõ ràng là hưng phấn.

“Ngày hôm nay bổn hoàng tử mặc kệ tiện nhân ngươi có chết hay không!”

“Roạt!”

“Vương gia tha mạng!”

Hoàng Phủ Kiệt nhìn ngực trong của y lộ ra ngoài, không chờ được, lập tức nhào tới.

Thị nô Trương Bình cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ai ai khóc cầu.

Hoàng Phủ Kiệt mang nửa mặt nạ, hắn vừa cắn vừa liếm, hai tay sờ loạn.

Trương Bình trong lòng lo lắng, chỉ cảm thấy màn trình diễn có điểm hơi quá. Nhưng hiện tại muốn kêu dừng lại cũng không thể. Hơn nữa vì sao nhất định phải dùng sự tình này với y?

Nhị hoàng tử sao chưa tới?

Khưu gia không phải có quan hệ rất thâm tình với hắn sao?

Ngươi xuất hiện nhanh lên một chút cho lão phu, hảo bắt Vương gia a !

Lẽ nào ngươi đường đường là hoàng tử mà định đứng ở một bên xem xuân cung đồ từ đầu đến cuối ?

Nếu thực như vậy…

“Vương gia” Trương Bình thực sự nổi nóng, “Vương gia, van cầu ngài đừng…” Đừng đùa nữa có được hay không? Mau nhượng ta đứng dậy!

“A!”

Tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi cắn ở đâu hả!

Hoàng Phủ Kiệt cọ sát, nhìn hai tiểu mễ trước ngực Trương Bình rất vừa ý. Tựa hồ giống như say đắm, mút cắn nhiều lần, có lúc còn lấy tay xoa nắn, nhéo một cái.

Trương Bình muốn khóc, hắn không ngờ giả thành thật a!

Vì sao lần nào Hoàng Phủ Kiệt cũng bắt y diễn trò này cho người khác xem? Lần trước là thái tử, lần này đến phiên nhị hoàng tử. Lần sau còn có ai nữa?

Vương gia nhà y rốt cục thành công cởi ba nút kết buộc dây lưng, thuận lợi xâm nhập vào quần y.

Trương Bình ngay lập tức kẹp chặt hai chân.

“Vương gia!” Trương Bình quả thực kêu thảm thiết.

“Khụ khụ!”

Trương Bình nghe thấy âm thanh ho khan, quả thực như nghe thấy thánh âm, hai mắt nhất thời rơi lệ.

Nhị hoàng tử, ngài rốt cục đã xuất hiện rồi.

Hoàng Phủ Kiệt ngẩng đầu, tựa hồ không khoái bị người khác quấy rối, khuôn mặt đeo mặt nạ lúc này thoạt nhìn càng thêm đáng sợ.

“Nhị hoàng huynh?”

“Khụ, tứ đệ. Một thái giám thô tục, khóc sướt mướt, tứ đệ cảm thấy hắn thú vị chỗ nào?” Vị phong lưu bác học – Nhị hoàng tử mỉm cười chậm rãi đi từ trong rừng ra.

Hoàng Phủ Kiệt ở trên người Trương Bình xoay lại, Trương Bình muốn trốn liền bị hắn dùng tay giữ lấy. Một tay vẫn ở trong quần y như cũ.

Trương Bình cảm thấy phi thường nhục nhã, thân thể cuộn lại, hai tay che khuất khuôn mặt.

“Chính là không có gì thú vị, bất quá tiết dục mà thôi.” Hoàng Phủ Kiệt tự chứng minh lời hắn nói, tay ra sức đưa đẩy giữa hai chân thị nô, chậm rãi giày vò.

Trương Bình phút chốc cứng người, không ngừng run rẩy.

Dừng tay! Đừng như vậy!

Hoàng Phủ Kiệt trong mắt có cái gì đó lưu chuyển, động tác ngón tay thong thả nhưng không có dừng lại.

Hoàng Phủ Cẩn từ cách đó không xa nhìn, có thể thấy rõ tay Hoàng Phủ Kiệt tại khố thị nô co rút.

Mà thị nô càng thêm run lẩy bẩy nhưng không dám phát ra tiếng khóc. Có thể y sợ khóc sẽ càng bị nghiêm phạt a.

“Tứ đệ, ngươi có định buông thị nô ra hay không, huynh đệ chúng ta hảo hảo nói chuyện.”

“A, nhị hoàng huynh có gì chỉ giáo?” Hoàng Phủ Kiệt chẳng những không buông thị nô ra mà trái lại quát lớn một tiếng: “Mở hai chân ra!”

Thị nô cả người chấn động, mở miệng cầu xin: “Vương gia, cầu ngài tha nô tài, van cầu ngài…”

“Hừ! Tiện nhân! Quay về sẽ hảo giáo huấn ngươi.” Hoàng Phủ Kiệt vẻ mặt hổn hển không chiếm được lạc thú, rút bàn tay ra, thuận thế đá y sang một bên. Tính tình lỗ mãng tàn bạo phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Hoàng Phủ Cẩn thấy vậy trong lòng xem thường, muốn mượn sức kẻ này nắm chắc hai phần thành công.

“Chẳng hay nhị hoàng huynh muốn tìm ngu đệ ta đàm đạo cái gì?” Hoàng Phủ Kiệt sửa sang quần áo đứng lên.

“Ha ha, tứ đệ, vừa nãy trong lúc huynh vô tình đi qua đây, nghe ngươi nói tựa hồ đối với Khưu Hinh Lan con gái Hộ bộ thượng thư Khưu Hiệt Chi rất để ý, có đúng như vậy không?”

Hoàng Phủ Kiệt dâng lên điểm đề phòng, hai mắt quan sát nhị hoàng tử rồi mới chậm rãi nói: “Cũng chưa tới mức để ý, lần trước ở ngự hoa viên nhìn nàng một cái, nghĩ cũng không tệ lắm.”

“Nếu như tứ đệ có ý định, vi huynh thật sự có thể giúp ngươi kết chỉ hồng.”

“Sao?” Hoàng Phủ Kiệt nổi lên hứng thú, “Nhị ca không lừa ta chứ?”

“Vi huynh sao lại lừa ngươi. Nếu như ngươi không tin, chờ sau săn bắn vi huynh sẽ có tin tức tốt.” Dừng một chút, xa xa truyền đến chim hót, “Hình như có người tới, vi huynh sẽ không làm phiền ngươi….ngươi cứ vui vẻ đi.” Nói xong, Huệ vương phong lưu có ý chỉ thị nô đã mặc lại y phục, đang quỳ trên mặt đất đờ ra.

“Nhị hoàng huynh.” Hoàng Phủ Kiệt gọi.

Hoàng Phủ Cẩn quay đầu lại.

Chỉ thấy khuôn mặt đeo mặt nạ của Tứ hoàng tử nghiêm túc nói : “Nếu như nhị ca thật có thể giúp đệ chuyện này, đệ đệ nhất định đem ân ấy ghi tạc trong lòng. Hết thảy phiền nhị ca rồi.”

Hoàng Phủ Cẩn trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ sửu hoàng tử thực sự nảy sinh tâm tư với chi hoa nổi danh kinh thành. Trong lòng lập tức cười nhạt, bộ dạng ngươi xấu như vậy còn muốn thú mỹ nhân, hừ! Ngươi cùng thái giám quấn lấy nhau, lá gan cũng chỉ hèn mọn thế thôi.

Khẽ gật đầu, Hoàng Phủ Cẩn lập tức đi vào trong rừng.

Hoàng Phủ Kiệt đi tới bên cạnh Trương Bình, đạp y một cước, cúi đầu nói : “Ngươi đoán còn có ai theo nữa?”

Trong lòng Trương bình lửa giận bốc lên, cúi đầu không thèm nhìn hắn.

“Ngươi giận?”

Trương Bình không buồn để ý đến hắn.

“Mặc kệ người đến là ai, hắn nhất định sẽ đụng mặt Huệ vương, ngoài ra Huệ vương cũng nhất định sẽ nói cho đối phương biết ta đang cợt nhả với thị nô. Trương Bình, ta mặc kệ ngươi đang giận thế nào, chúng ta phải tiếp tục diễn.”

Trương Bình vô pháp nhận ra những lời này của Hoàng Phủ Kiệt có hàm chứa tư tâm, y chung quy vẫn nghĩ hắn là một người đa mưu túc trí.

“Trương Bình, ngươi biết ta sẽ không tổn thương ngươi.” Hoàng Phủ Kiệt thanh âm rất thấp, chậm rãi, hắn lần thứ hai đẩy ngã nam nhân đã mất đi thứ tượng trưng cho nam nhân.

Hắn lại sờ soạng một lần nữa, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Trương Bình phản ứng cũng không giống người bình thường.

“Ngươi đừng sợ, ngươi không phải chưa từng chạm qua ta sao? Không sai biệt lắm, chỉ là lần này ta có thể sẽ thô bạo một chút, hơn nữa đổi từ ngươi chạm vào ta thành ta chạm vào ngươi. Chịu đựng thêm lúc nữa, chỉ cần bọn họ nghiệm chứng nguyên nhân thất thường của ta ngày hôm nay thì mọi thứ sẽ kết thúc.”

Thật vậy chăng? Trương Bình lờ mờ nghĩ sự tình không giống như Vương gia nói.

Vô luận là động tác, hay biểu tình của hắn đều không giống như đang diễn kịch, ngược lại….

Y cảm giác hạ thân áp dưới thân mình nơi nào đó đã cương.

“Nếu ngươi thực sự không muốn, ta đem ngươi trói lại có được không?”

“Không được!” Trương Bình buột miệng kêu lên.

”Cứ như vậy a. Cũng miễn cho ngươi khó xử.” Hoàng Phủ Kiệt như mỉm cười dưới mặt nạ.

Trương Bình cũng không biết làm sao, chỉ nghĩ nhãn thần của hắn xuyên qua mặt nạ khiến y sởn gai ốc.

“Ngươi đừng như vậy. Ta có thể phối hợp, ngươi đừng đem ta trói lại a.” Trương Bình hạ thấp thanh âm nhẹ nhàng cầu xin. Không nên đối đầu, thực sự không nên đối đầu.

“Hư, ngươi tự cho mình là nô tài rồi.”
 

Bình luận

Back to Top