Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sửu Hoàng > Chương 16
|
|

Chương 16


Tối ngày hôm sau.

Dương mama hiếu kỳ nhìn chằm chằmTrương Bình. Y làm gì a?

Thái giám trẻ tuổi Trương Bình đứng ngoài nội sảnh, tay nắm chặt thành quyền, đầu ngẩng cao kiên quyết, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Cái loại biểu tình này giống như sắp xông pha trận mạc, tràn ngập tinh thần gan dạ chấp nhận hi sinh.

Cuối cùng chàng thanh niên hít sâu một hơi rồi thở ra, dũng cảm đẩy chiếc cửa gổ chạm trổ hoa văn bước vào nội sảnh.

Dương mama nhăn mặt, nếu y biết suy nghĩ thì nên ly khai mới phải.

“Đây là dục phòng đặc biệt, các ngươi đều chuẩn bị đầy đủ chưa? Bản vương ở đây xem.” Ninh vương Hoàng Phủ Kiệt ngồi ở thượng vị, nói với hai giáo tập mama đang ra mắt Hồng Tụ.

“Vâng… Vâng.” Hai mama giáo tập ở trong cung đã nhiều năm, biết không ít người hoàng tộc cổ quái. Nếu hắn thích xem quá trình giáo huấn thì để cho hắn xem.

“Các ngươi trước tiên phải lau mình cho y đúng không? Nói cho cùng, tiện nô kia dùng chính bản thân mình để lĩnh hội. Các ngươi không được phép chạm vào hắn. Bản vương không thích có người động đến đồ của bản vương.”Ninh vương ra lệnh.

“Rõ.” Giáo tập mama nhận được sự cho phép của Hồng Tụ, nhất tề vén áo thi lễ rồi lập tức đi tới bên cạnh Trương Bình đang quỳ rạp trên đất.

Vừa tẩy trừ cho Trương Bình theo trình tự, các giáo tập mama vừa bày ra các công cụ cần thiết.

“Cởi y phục ra.” Một trong hai giáo tập mama diện vô biểu tình nói với Trương Bình.

Trương Bình khẽ cắn môi, lưỡng lự chút rồi đem y phục trút bỏ hết.

Các mama đối với y không hề khách khí, bên cạnh còn có Hồng Tụ đứng xem. Ba nữ nhân nhìn y cởi sạch y phục, biểu tình trên mặt một điểm xấu hổ cũng không có.

“Xoay người, hướng lưng về phía Vương gia.”

Trương Bình động tác y lệnh, không chút phản kháng.

“Quỳ xuống, tứ chi chấm đất, trầm hạ thắt lưng, nhấc cao mông. Cao lên một chút!” Giáo tập mama tiếp tục chỉ thị.

Hồng Tụ thấy y bởi vì sợ hãi nên thân thể khẽ run, nhưng cơ bản ngoan ngoãn nghe lời, thỏa mãn gật đầu.

“Tới gần ta.” Hoàng Phủ Kiệt bỗng nhiên mở miệng nói.

“Vương gia cho ngươi tới gần, lùi về sau, không được phép đứng dậy.”

Trương Bình không còn cách nào khác hơn là “Ân” một tiếng, quỳ xuồng đất, dùng khuỷnh tay đẩy người lùi về hướng Hoàng Phủ Kiệt.

“Làm theo lời chúng ta và chỉ thị của Vương gia. Hai già này sẽ không động đến ngươi, tất cả ngươi phải tự làm lấy. Nếu như làm không được, hừ!”

Chiếc roi da quật xuống nền một tiếng ‘Chát!” rất kêu.

Trương Bình thầm kêu xong đời rồi, còn hơn cả hình pháp Nội thị, đây được xem là gì?

Một trong hai mama cúi đầu nhìn kỹ phía sau y. Trong mắt lóe lên một tia kỳ quái, thần sắc khó hiểu, lập tức ngoắc mama còn lại đến nhìn.

Hồng Tụ nhìn phía các mama.

Hoàng Phủ Kiệt tuy mang mặt nạ nhưng biểu tình bên trong biến hóa rất ít. Có điều hai mắt tựa hồ càng thêm sâu thẳm.

Một trong hai mama đi tới chỗ Hồng Tụ nói gì đó. Hồng Tụ kinh ngạc hỏi : “Sao lại như vậy?”

Giáo tập mama nhận được phân phó, trở lại chỗ Trương Bình quát hỏi: “Vương gia bình thường chưa từng làm qua ở đây?”

Hoàng Phủ Kiệt ánh mắt dao động, đây là hắn chưa đủ kinh nghiệm, hắn thật không ngờ giáo tập mama nhìn ra điểm này.

Trương Bình tự cảm thấy vô cùng hổ thẹn, thân thể co rúm, run giọng trả lời : “Vương, Vương gia ngại nô tài… chỗ đó bẩn. Ngài luôn, luôn luôn…”

“Dùng miệng của ngươi đúng không?” Một giáo tập mama mở miệng nói.

Trương bình gật đầu.

Hoàng Phủ Kiệt tức khắc cảm giác ở hạ bộ một trận kinh luyên.

Hồng Tụ và giáo tập mama nhìn nhau, các mama gật đầu, vẫn giữ sắc diện bình thường.

“Được rồi! Đừng có bất động nữa, đêm nay chỗ ấy của ngươi sẽ hầu hạ Vương gia. Nếu biết Vương gia ngại dơ, phải hảo hảo tẩy trừ. Tối nay rắc hoa lan vào nước tắm bốn lần, chờ tắm xong mới coi như hợp cách. Nhớ kỹ, sau này mỗi đêm trước khi đi ngủ phải lau ba lần, dưỡng thành tập quán, có thể hầu hạ Vương gia bất cứ lúc nào được truyền. Đã hiểu chưa?”

Bốn lần? Trương Bình mặt mũi trắng bệch, cái này không phải là giả bộ, bất kể là ai đều nhìn ra y vừa sợ, vừa bài xích.

Dạ dày Trương Bình cuộn lên từng đợt, rên rỉ thống khổ.

Trương Bình làm theo lệnh, lê từng bước mềm nhũn đi tẩy trừ thì Hồng Tụ vô tình nhìn về phía thượng vị, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đối phương đương nhìn lại.

Đáng chết, hắn sao cứ nhìn chằm chằm vào nàng? Nàng vốn tưởng hắn chỉ chăm chú nhìn thị nô kia, không nghĩ tới hắn lại dùng ánh mắt khát khao ngắm nàng.

Khát khao?

Hồng Tụ bỗng nóng người.

Hoàng Phủ Kiệt vẫn dùng ánh mắt hỏa nhiệt nhìn Hồng Tụ thay vì nhìn thị nô dưới đất, hỏa nhiệt đến độ hai giáo tập mama cũng nhận ra. Hai người nhìn Hồng Tụ, lộ ra dáng cười chỉ nữ nhân mới hiểu.

Trương Bình tại dục dũng tẩy đúng bốn lần, tịnh sạch sau thân. Giáo tập mama cầm lấy dương cụ dày bằng hai ngón tay, làm bằng gỗ thô đưa đến chỗ Trương Bình đang quỳ trước mặt Ninh vương.

“Đem cái này đưa vào trong cơ thể. Không có sự cho phép của Vương gia thì không được lấy ra.”

Trương Bình tiếp nhận vật đó, xém ngất, tìm chỗ ấy đưa vào.

Y bên này sợ hãi làm theo, bên kia Ninh vương gia vẫn đứng ngoài cuộc, cảm thấy bản thân có thể chịu đựng đến giờ quả là thánh nhân.

“Sạch rồi?” Hoàng Phủ Kiệt giấu hai bàn tay đang gắt gao chế trụ tay vịn dưới ống áo.

“Vâng.” Giáo tập mama đáp.

“Sao mặt y đỏ như thế?”

“Lão nô bôi cao lên mộc cụ, vừa để bôi trơn, vừa có tác dụng thúc tình. Vương gia có thể thoải mái làm nhiều lần.”

Nhưng ánh mắt Hoàng Phủ Kiệt lại hướng về Hồng Tụ, trong mắt có điểm rất hứng thú. Hồng Tụ thầm mắng một câu cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Thế nhưng vì sao hai má nàng nóng bừng lên?

“Đa tạ các mama đã hao tâm.” Hoàng Phủ Kiệt thu lại ánh mắt, nhìn thị nô dưới đất cười nhạo nói : “Đứng lên, cứ như vậy nằm lên giường. Đợi lát nữa bản vương xem thử ngươi nằm dưới ta mở miệng cầu xin hảo thế nào. Ha ha….”

Trương Bình dập đầu đứng lên, chậm rãi bước vào tẩm thất của Ninh vương. Toàn thân trần như nhộng.

Hoàng Phủ Kiệt dõi theo bóng lưng y, ánh mắt nhìn y miễn cưỡng mang theo dị vật dời đi. Lại nhìn ba người trong nội sảnh.

“Lát nữa còn phiền các mama. Tiện nô ngoan ngoãn vâng lời như vậy thực không thú vị. Các ngươi đã chỉ dẫn cho hắn rất nhiều, tránh cho bản vương mất hứng.”

“Vâng.” Hai giáo tập mama quỳ xuống.

Hoàng Phủ Kiệt cúi đầu nhìn Hồng Tụ cười khẽ một chút mới đứng dậy.

Hồng Tụ nghe tiếng cười như thế, thân thể bỗng run lên.

Đối với Trương Bình mà nói, từ khi bước vào phòng Hoàng Phủ Kiệt, đêm trở nên dài phi thường, cũng đặc biệt hỗn loạn.

Bên tai tựa hồ vẫn có người đang nói y phải làm như thế nào.

Như là nghe giáo tập mama nói phải mở thân, để Ninh vương biết nam nữ có gì khác biệt, cùng thái giám có gì bất đồng.

Y nằm sấp, quỳ sát mép giường, nhấc cao mông, hai tay che mặt, bày ra tư thế chuẩn bị được lâm hạnh.

Dương cụ trong thân thể được rút ra, một thứ nóng ấm liền tiến vào khiến y giãy dụa muốn cự tuyệt.

Sau đó hình như y bị Ninh vương gia đánh, trở nên dễ bảo….

Trong ấn tượng, y tựa hồ vẫn không cho phép bản thân bị thượng sàng.

Y bị giáo tập mama bắt thay đổi rất nhiều tư thế, nhưng vô luận tư thế nào cũng không cho y đối mặt với Ninh vương.

Y mơ hồ nghe giáo tập mama nói với Ninh vương : thái giám chẳng âm chẳng dương, lúc chịu mưa móc thì không được nhìn chính diện. Một là để chủ nhân trọn hứng thú với thân thể khiếm khuyết, hai là không để uế khí dính vào chủ nhân. Mà các cung nữ rất kiêng kỵ chuyện này.

Sau y còn nghe giáo tập mama kinh ngạc vì sức bền của Ninh vương, nói ở tuổi này phi thường hiếm gặp.

Y không biết Hoàng Phủ Kiệt làm tình trên người y bao lâu, cũng không rõ giáo tập mama rời đi lúc nào. Y chỉ nhớ trước khi rơi vào giấc ngủ say mê mệt, trong thoáng chốc hắn lộ ra biểu tình quen thuộc, nhìn y phi thường quan tâm, nói : ngày hôm nay ngươi bị vũ nhục, tương lai ta nhất định giúp ngươi đòi lại gấp trăm lần. Sau đó hình như y có quay lại nói một câu: không sao, ta không sao.

Rồi y bị người nọ ôm chặt lấy, ôm chặt đến mức nhượng y có cảm giác an tâm.

—————-

“Ngươi nói thị nô kia rất sợ Tứ điện hạ?”

“Vâng. Thị nô kia rất nhát gan, cả đêm bị Vương gia dày vò ngay cả khóc cũng không dám.” Giáo tập mama trả lời.

“Vậy ngươi thấy Tứ điện hạ đối với thị nô ra sao?”

“Vương gia đối với thị nô chưa từng lưu tình, hơn nữa cũng chẳng hề thương tiếc. Xem ra Vương gia dày vò hắn đã thành thói quen hàng ngày.” Giáo tập mama đáp.

“Ân, Hồng Tụ, ngươi thấy sao?” Hiền phi ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh nữ quan.

Hồng Tụ khom người, “Nô tỳ hầu hạ suốt ngoài cửa, nghe trong phòng truyền ra thanh âm đích thực giống như các mama nói. Hơn nữa, theo nô tỳ quan sát… nương nương, nô tỳ có nên nói tiếp không?”

“Ngươi nói đi.”

“Vâng.” Hồng Tụ liếc nhìn hai giáo tập mama, hai người phi thường biết điều liền lui ra.

“Nương nương, theo nô tỳ quan sát, Tứ điện hạ mặc dù phóng đãng với thị nô nhưng tựa hồ rất hảo nữ sắc.”

“A?” Ngươi làm sao biết? Hiền phi nhìn nữ quan, như cười như không.

“Nương nương, Tứ điện hạ hiện tại sống ở bên ngoài. Mà thiên cao hoàng đế viễn (trời cao xa tầm tay hoàng đế), sợ rằng càng khó khống chế. Dựa vào nô tỳ thấy, tốt nhất là tặng hai gã tâm phúc đi theo hắn.”

“Bản cung từ lâu đã nghĩ qua, lần trước có đưa một người đến đó, thế nhưng…. Để tìm ra một kẻ có khả năng mê hoặc tâm thần khiến hắn thực sự nghe lời rất khó.” Hiền phi nói thật lòng mình, mắt phượng nhìn Hồng Tụ.

“Hồng Tụ, bản cung có việc nhờ ngươi.”

—————

Ninh vương phủ, Tĩnh thuỷ tạ.

Hoàng Phủ Kiệt ngón tay lướt qua quân cờ trơn nhẵn, xúc cảm khiến hắn nhớ lại đêm đó.

Hắn mặc sức vuốt ve chỗ đó.

Toàn bộ thân thể Trương Bình mở ra trước mắt, hắn muốn thế nào thì y làm thế ấy.

Hắn đã quên rằng không chỉ làm để giáo tập mama nhìn mà chệch theo hướng khác, đơn thuần thỏa mãn dục vọng bản thân.

Trương Bình đêm đó hoàn toàn khác với mọi ngày.

Hắn rất may mắn, đêm đó Trương Bình bị giáo tập mama quản chế, hắn không thể nhìn thấy mặt y. Bằng không khi hắn thấy ánh mắt cầu khẩn của Trương Bình thì sẽ chẳng đành lòng a.

Thế nhưng Trương Bình chưa từng hướng hắn khẩn cầu.

Y cố gắng chịu đựng.

Chịu đựng hắn tàn nhẫn xoa nắn nhũ đầu; chịu đựng hắn chẳng nương tình, thô bạo nơi hậu giang; chịu đựng hắn sờ soạng khắp cơ thể; chịu đựng hắn làm tình triền miên với mình.

Hắn phát hiện bản thân phi thường thích dị vật ấn vào nội giang Trương Bình.

Hắn dùng na căn mộc cụ thao Trương Bình đến phát khóc mới rút ra. Chờ hắn rút ra, chỗ ấy của Trương Bình xuất hiện co rút kịch liệt, hắn liền tiến vào trong y.

Lúc đó Trương Bình cự tuyệt, hắn có chút giáo huấn y. Trương Bình tỉnh ngộ, không còn phản kháng.

A, để chứng thực suy đoán của các mama giáo tập , ngay từ đầu hắn để Trương Bình dùng miệng hầu hạ mình.

Trương Bình đáng thương, lúc ấy trong mắt y đầy kinh hãi và hoảng loạn khiến hắn không đành lòng.

Thế nhưng hắn rất thích biểu tình và cảm giác khi Trương Bình ngậm nó. Hắn muốn Trương Bình sau này không chỉ dùng tay mà còn dùng miệng giúp hắn nhiều hơn. Đương nhiên “miệng”ở dưới càng không thể buông tha. Bất quá sợ rằng Trương Bình sẽ không đơn giản để hắn chạm vào y lần nữa a?

Hắn phải làm thế nào để Trương Bình thực mở lòng với hắn như vậy?

“Ngươi và Trương Bình… Lão nhân ngày hôm trước thấy Hồng Tụ dẫn theo hai giáo tập mama đến, là có chuyện gì?”

“Đặt tên này bất hảo, nguyên bản chủ nhân nơi đây đại khái giống như ao tù nước đọng nơi đình thủy tạ này nên mới gọi là Tĩnh thủy a.”

Hoàng Phủ Kiệt tâm tưởng vụt tắt, cầm cờ đen trong tay, suy tư một chút rồi hạ xuống.

Dương mama trộm coi hắn lảng tránh, chậm rãi mở miệng nói : “Ngươi rốt cuộc đối với Trương Bình ý tứ ra sao?” Thuận tiện bà chặn thế công của Hoàng Phủ Kiệt.

Hoàng Phủ Kiệt nhìn chằm chằm bàn cờ, một bên ngắm nghía quân cờ trong tay, một bên thờ ơ đáp: “Trương Bình là thị nhân của ta.”

Dương mama cười một tiếng lạnh nhạt, không đếm xỉa tới, nói : “Ngươi có biết chúng ta vì sao nguyện ý lưu lại dốc lòng giáo dục ngươi? Lão nhân trước đây chưa hề nghĩ sẽ đáp ứng điều kiện của ngoại công ngươi. Nhưng lão nhân ở trong Ngôn phủ, khi ông ta phát hiện có thể huấn luyện oa nhi, liền khẩn cầu lão nhân đáp ứng tiến cung tài bồi ngươi.”

Hoàng Phủ Kiệt cũng không ngẩng đầu.

“Thành thật mà nói, mắt vừa thấy ngươi, hai người lão nhân đều rất thất vọng. Bất quá già này về sau mới phát hiện ra chuyện thú vị mà chú ý quan sát ngươi.” Dương mama thấy Thanh Vân đi tới liền phất tay áo, điềm đạm nói : “Ở đây không cần ngươi hầu hạ, ngươi sớm lui xuống nghỉ trước đi.”

“Tạ ơn mama. Vương gia, nô tỳ xin cáo lui.” Thanh Vân đặt chén trà xuống, vui vẻ ly khai.

Dương mama nâng chén trà lên, mở nắp ra nhẹ thổi bọt.

“Trương Bình, y đối với ngươi rất giữ gìn. Ngươi còn nhớ ngày trước lão nhân ném ngươi vào tường thì y đột nhiên chạy lại. Y nâng ngươi dậy, nhìn khóe miệng ngươi chảy máu, vội vàng dùng tay áo chùi cho ngươi. Sự cấp thiết, yêu thương ấy không tài nào che giấu nổi.”

“Y ngước nhìn ta, ánh mắt tràn ngập thống hận. Tuy rằng nó nhanh chóng biến mất nhưng tiểu tử chưa ráo máu đầu sao qua nổi mắt lão nhân. Sự tình lúc đó vốn cho qua, chỉ nghĩ tiểu thái giám này trung thành với ngươi.”

“Thấy ngươi đứng lên không việc gì, y mới bình tĩnh hỏi lão nhân ngươi đã làm sai việc gì đến mức phải nghiêm phạt. Lão nhân lúc đó nghĩ tiểu tử này rất thú vị.”

Hoàng Phủ Kiệt nghe Dương mama nhắc lại chuyện xưa, ánh mắt trầm xuống nhưng vẫn im lặng.

“Sau đó lão nhân bắt đầu để ý quan sát ngươi và tiểu thái giám kia, thú vị nhất là ta phát hiện ra một đôi chủ tớ trong ngoài bất nhất. Mà kỳ diệu thay là năm đó ngươi mới mười tuổi, quả thực khiến già này kinh ngạc! Lão nhân chưa từng gặp hài tử nào ở tuổi ấy có thể che giấu tâm tình bản thân như vậy, hơn nữa còn ẩn mình rất kỹ.”

“Tuổi còn nhỏ nhưng thoạt nhìn giống như không quan tâm đến mọi vật. Mẫu thân ngươi kiểm tra việc học của ngươi, thấy ngươi tập võ bất hảo, không hài lòng lệnh Hồng Tụ nghiêm phạt ngươi. Ngươi không hề khóc lóc ồn ào, chịu đựng tất cả.”

“Hoàng huynh hoàng đệ, hoàng tỷ hoàng muội, thậm chí một số cung nữ cũng châm biếm ngươi, ngươi không những không tức giận mà còn cung kính với họ. Chỉ có Trương Bình là thị nhân hầu hạ ngươi.”

“Cạch” Hoàng Phủ Kiệt hạ một quân cờ.

Dương mama cười nói: “Nóng vội.” Thuận tay đi một nước phong tỏa đường lui của hắn.

Hoàng Phủ Kiệt cầm cờ trầm tư.

“Ngươi đối với y không giống đối với người ngoài. Dù ngươi cho rằng bản thân che giấu rất khá nhưng vẫn sơ hở. Hồng Tụ và mẫu thân ngươi không thường tiếp xúc cho nên mới không phát hiện ra. Nhưng Thanh Vân và Bạch Liên đã hoài nghi, ngươi cho rằng vì sao mẫu thân ngươi vừa nghe đồn đã lập tức lệnh các mama giáo tập đến?”

Hoàng Phủ Kiệt cuối cùng cũng mở miệng, “Mama, người đừng quên lợi dụng Trương Bình là kế sách của người.”

“Ha ha, già chỉ tùy theo nguyện ý trong bụng ngươi mà thôi.” Dương mama cười khổ, Trương Bình a, ta xin thề lúc đó thực sự không nghĩ rằng tiểu tử này lại có tâm khác với ngươi a!

Hoàng Phủ Kiệt cầm cờ bằng hai ngón tay, cười cười với Dương mama. Tuy rằng hắn đeo mặt nạ nhìn không ra biểu tình, nhưng khóe môi nhếch lên đã nói cho đối phương biết hắn đang cười.

“Khụ, mẫu thân ngươi sẽ không cho phép xuất hiện một kẻ có ảnh hưởng đến nhi tử của nàng ta, đặc biệt là thị nô thiếp thân hầu hạ. Mặc cho Trương Bình biểu hiện ra sao, nếu y hiểu được điều đó mà che giấu thân phận, có thể sống lâu thêm một thời gian.”

“Nhưng dù thế nào, làm một thị nô chịu ơn mưa móc của ngươi, kết quả vẫn khó lường trước. Nếu như ngươi muốn đem y làm lá chắn, y càng hết đất sống.”

“Dù y võ công cao cường, nhưng mạnh đến đâu vẫn có cách. Nếu như y không biểu hiện võ công thì chẳng bàn, còn nếu lộ ra bản thân mang tuyệt thế võ công, đích tới sẽ chỉ là những đợt sóng truy sát triền miên.”

“Huống hồ võ công có cường thịnh nhưng không thể dùng phỏng có ích gì, một nhúm bột là đủ kết liễu mạng y. Ngươi đừng quên, y tuy không ngốc, nhưng không có tâm mắt, muốn hại y thực đơn giản.”

“Chẳng hay mama nói với ta những lời này có ý tứ chi?”

Dương mama dừng một chút, ân cần cười nói : “Lão nhân chỉ muốn ngươi biết, nếu thực muốn bỏ sẽ bỏ được. Nếu ngươi thật sự mang chí lớn, sẽ không thể không buông. Lão nhân nhớ ngươi đối với lập trường của mình rất rõ ràng.”

“Lập trường của ta? Ta có lập trường gì?” Hoàng Phủ Kiệt không hề suy tính, tùy tiện đặt một quân cờ.

Dương mama thấy hắn cờ loạn, hơi gật đầu.

“Ngoại công và mẫu thân ngươi chỉ biết bề ngoài.”

Hoàng Phủ Kiệt tay đương mở chén trà chợt dừng lại.

“Hai người lão nhân vì sao lưu lại, đơn giản là hiếu kỳ muốn xem ngươi sẽ như thế nào. Ngươi có lẽ có năng lực hoặc có lẽ không. Già này cũng không rõ, nhưng ta ở đủ lâu để thấy được ý tứ hai oa nhi, nhất là ngươi, già thật sự hảo kỳ vọng ngươi đạt được sở nguyện.”

“Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể cùng Trương Bình rời đi, thiên hạ rộng lớn sợ gì không có đất dung thân.” Trong mắt Dương mama lúc này mới toát ra một tia chân tình.

Hoàng Phủ Kiệt không hề do dự, rất kiên định lắc đầu.

Dương mama từ lâu đã biết ván cờ đã hết, khẽ thở dài, thuận tay đảo loạn những quân cờ.

“Đáng tiếc cho oa nhi. Y… đã từng vì ngươi mà tìm lão nhân. Y đoán ra lão nhân nhận ra sự nhát gan, ngốc nghếch ấy là giả trang, cho nên mới làm chuyện được ăn cả ngã về không.”

Hoàng Phủ Kiệt hiển nhiên lần đầu tiên nghe nói tới, không kiềm được đưa mắt nhìn thẳng Dương mama.

Bà già nọ không buồn nhìn hắn “Y nói tình cảnh của ngươi với ta, nói ngươi kiên cường, nói cha ngươi không đau, mẹ ngươi không thương, nói ngươi tuy tướng mạo xấu xí nhưng là hảo hài tử đệ nhất thiên hạ.”

“Ha ha! Hắn cầu ta và lão già kia hảo hảo bồi dưỡng ngươi thành tài, thương yêu ngươi. Tính tình của y rất giống một đồ nhi của ta, đáng tiếc y….”

Dương mama chưa từng nhắc tới chuyện này. Y rốt cuộc là ai, chẳng lẽ Trương Bình là con trai đồ nhi của bà, đứng dậy nhìn về hướng phòng Trương Bình, bà đột nhiên lắc đầu nói : “Đáng tiếc nhất chính là ngày trước ta không lợi dụng cơ hội đó để thu y làm đồ đệ. Ngươi nói tiểu tử này vì sao không muốn bái ta làm sư phụ? Lẽ nào võ công lão nhân trong mắt y chưa đủ hảo?”

“Y nói sư phụ của y chỉ có một người, chính là lão cha. Y không thể phản bội cha, bằng không sẽ làm cha y đau lòng. Hơn nữa người để y học lén, trong bụng y đã xem người như sư phụ thứ hai, bằng không y sẽ không giúp người trộm dược liệu, trộm mỹ thực.” Hoàng Phủ Kiệt không hề dao động, sắp xếp lại bàn cờ, hắn dĩ nhiên bị Dương mama hạ một ván cờ liền khôi phục lại thần thái.

Dương mama thấy hắn không nói tiếp, quay đầu nhìn lại, vừa lúc bắt gặp Hoàng Phủ Kiệt chữa lại nước sai lúc nãy, đúng là kỳ nghệ không tồi.

Dương mama ánh mắt thoáng khâm phục. Vị Tứ hoàng tử tướng mạo dị nhân này đã gặp qua là không quên được. Xem ra ông trời cũng công bằng, tuy rằng cướp đi một thời niên thiếu quan trọng của hoàng tử song cũng ban cho hắn không ít.

Năng lực vô cùng, đã gặp qua là không thể quên, lại thêm biết lùi biết tiến, tâm mắt có thể sánh với Nhị hoàng tử nổi danh thông tuệ một chút, phía sau lại có Ngôn gia bảo hộ. Quan trọng nhất là hắn kiên định với mục tiêu, lại thêm nỗ lực cố gắng chịu khổ bền lòng, nếu như có phụ tá đắc lực, là thiên thời địa lợi có thể thành sự.

“Y sẽ không chết.”

Dương mama chợt dừng cước bộ định ly khai, xoay người lại.

“Nếu như ta ngay cả một người quan trọng cũng không bảo vệ được, còn nói gì chuyện thống trị thiên hạ.”

Từ khi Trương Bình đến bên ta ngày đó, ta đã không còn là sửu tứ hèn mọn ngày xưa.

Hoàng Phủ Kiệt đứng dậy, đi qua Dương mama cười ngạo nghễ.

Đây là lần đầu tiên Tứ hoàng tử biểu hiện vẻ kiệt ngạo, như thần long ngủ say dưới vực sâu cuối cùng đã kiêu hãnh ngẩng đầu.

————-

Thái tử và Huệ vương đều thực hiện lời hứa với Hoàng Phủ Kiệt.

Thái tử đưa tới hai mỹ nữ xinh đẹp.

Ninh vương Hoàng Phủ Kiệt đêm đó lâm hạnh hai nữ tử.

Cũng không biết Hoàng Phủ Kiệt đối với các nàng thế nào, hai nữ tử xinh đẹp mỗi lần thấy Hoàng Phủ Kiệt tới bất giác lộ vẻ sợ sệt, co rúm người.

Thái tử rất nhanh nhận được tin của các trinh thám truyền tới. Trên giấy chỉ viết hai câu: Ninh vương thiên tính nhát gan, sợ phiền phức, đối ngoại mềm yếu vô năng, đối nội cũng vô pháp chỉ huy. Nhưng trên giường lại tàn bạo, hảo độc ác, khó khống chế dục cường.

Thái tử đọc xong, vừa cười vừa nói với tâm phúc Vi Vấn Tâm : “Sửu tứ vô năng, trái lại còn bị nữ nhân đùa giỡn uy phong. Ha ha!”

“Tuy là vậy, điện hạ cũng vẫn phải chú ý thêm.”

“Ân, đã biết.” Thái tử thuận miệng đáp một tiếng, dặn dò thông tri trinh thám tiếp tục thăm dò.

Bên này Huệ vương phái người gửi thư cho Hoàng Phủ Kiệt nói hắn đã hảo bàn chuyện với Hộ bộ thượng thư Khưu đại nhân, chỉ cần hoàng thượng tứ hôn Ninh vương, Khưu gia nguyện ý đáp ứng hôn sự này.

Hoàng Phủ Kiệt đọc thư cười to, thưởng trọng cho người truyền tin. Vừa cười vừa trở lại tẩm thất.

————

Trương Bình đang mài đồng tiền.

Mài nữa, mài nữa. Mài đến phi thường tỉ mỉ chăm chú. Mỗi đồng đều mài bén nhọn, nhưng độ dày vẫn tương đương những đồng tiền khác.

Từ đêm đó đến nay đã hơn nửa tháng.

Hơn nửa tháng qua, y nghĩ bản thân cư xử khác với bình thường, ngoài trừ việc mài tiền ra.

Y nghĩ, hắn phải tìm ta làm sự tình kia.

Chỗ đang ngồi gọi là “Ninh viện”, hiện chỉ có hai người là y và Ninh vương. Cảm giác rất giống như những ngày đầu y bị phái đi hầu hạ Tứ hoàng tử.

Thế nhưng vẫn có điểm khác.

Trước đây y rất bận rộn. Nhưng hiện tại thái giám hầu hạ Ninh vương không chỉ có mình y. Hiền phi nương nương an bài ba thái giám đến, nhưng chỉ được ở ngoại viện, không truyền gọi thì không cho phép bước vào.

Công việc của y ngoài hầu hạ Ninh vương còn có phân phó ba thái giám kia làm việc. So với trước đây, y đã là thái giám có phẩm trật, dù chỉ là thất phẩm. Mà điện hạ của y, giờ đã là Vương gia, cũng không còn giống với cậu bé trong cung ngày xưa.

E là hắn sớm thay đổi, từ từ, từng chút một, bản thân y ở gần hắn nhất lại không phát hiện ra.

Từ lúc nào y mới cảm thấy hắn khác trước?

Là từ sau chuyện Lục hoàng tử chết ư?

Vì sao y luôn nghĩ Vương gia có liên quan tới Lục hoàng tử?

Là bởi vì hài tử ngày đó đã cười sao? Dáng cười ẩn hàm một tia đắc ý sung sướng, giọng điệu bị vẩn đục. Chính bởi vì y đã quen với dị thường cho nên mới không cảm giác được sự thay đổi.

Y vẫn nghĩ hắn thiện lương, mạo xấu tâm bất xấu, tính cách chỉ có điểm hơi lệch lạc.

Hoàng Phủ Kiệt có thể không biết y đã thấy hắn nửa đêm lại chân tường đào bới vài thứ.

Nếu như người bình thường nửa đêm thấy người đồng sàng với mình đột nhiên thức dậy đào góc tường, sẽ không thể coi như không có việc gì. Đại khái mười người thì có chín bị dọa sợ chết khiếp. Y không sợ, bởi vì y thương cảm hài tử kia. Chỉ là về sau y càng quan tâm tìm cách khuyên răn hài tử này, nỗ lực làm hắn vui vẻ, làm hắn cảm thấy an toàn.

Y vẫn không có động đến góc tường ấy, bởi vì y muốn lưu cho hắn một chỗ tư mật. Ai mà chẳng có bí mật? Giống như việc nói bản thân y không có na căn, thỉnh thoảng trốn trong phòng giả bộ là có, muốn cương. Kết quả là vô ích.

Từ lúc đến Ninh vương phủ, hài tử không còn đào chân tường, chấp nhận bản thân là dị nhân, kiên cường sống.

Y nghĩ hắn cần phát tiết. Y biết áp lực sống của hắn, cũng biết hoàn cảnh ấy có bao nhiêu điều xấu xa, tầm thường.

Mới đến vương phủ không lâu, một đêm y nghe trong viện truyền đến thanh âm động vật rên rỉ thảm thiết. Ló đầu nhìn, kết quả y bắt gặp một màn bản thân không hề muốn thấy.

Người nọ vả vào mõm cẩu bị trói lại, vừa hiện lên vẻ hòa khoái vừa cắt đứt tứ chi, lột da nó.

Y nấp ở cửa sổ trừng trừng nhìn hắn mổ bụng, phanh thây dã cẩu, rồi vùi hết vào trong đất.

Y cũng không biết bản thân vì sao không chạy ra ngăn hắn lại.

Y thương cảm dã cẩu, nhưng càng thương cảm thiếu niên tàn nhẫn kia hơn.

Ngày đó cũng là ngày hắn bị hoàng tỷ vũ nhục tại ngự hoa viên.

Sở dĩ y mạo hiểm liều lĩnh lẻn vào trong cung cũng là vì hắn trút giận. Y mong làm như vậy có thể khiến trong lòng thiếu niên dễ chịu một chút, không cần phải kìm nén bản thân thành áp lực.

Y có điểm thiên vị, thiếu niên kia rõ ràng đã làm ra chuyện tàn nhẫn mà y lại thương cảm bỏ qua.

Nhưng y vẫn không an tâm, vẫn sầu lo. Vì sao y lại nghĩ những lời uy hiếp của hắn sẽ thành sự thực?

E rằng y không muốn tâm hồn hắn triệt để vỡ nát, mới chịu đáp ứng yêu cầu của hắn.

Nghĩ như vậy có điểm đê tiện, nhưng chính là sự thật.

Ký ức đêm đó của y tuy rằng vì mê dược mà có điểm mơ hồ, nhưng y không quên cảm giác người kia gây cho mình.

Y tưởng như mình ngày đó biến thành dã cẫu, để thiếu niên kia mặc sức tàn ngược trên người. Điểm khác ở đây chính là sự tàn nhẫn giết chóc biến thành một sự chiếm giữ thô bạo, an ủi tâm hồn thiếu niên.

Cảm giác rất kỳ quái, nhưng không cách nào xóa bỏ.

Từ đêm đó đến giờ đã hơn nửa tháng, hơn nửa tháng người nọ giữ y lại buổi tối không cho y rời đi, cứ như vậy tựa bên giường hắn ngủ. Ngủ một, hai lần người kia sẽ không giữ tay y lại mỗi đêm, y cũng có thể quay về phòng mình ngủ đúng giờ.

Hắn đối với y, có điểm khác thường a.

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Trương Bình nỗ lực đem tư tưởng vươn cao vươn xa quay về.

Chung quy mà nói, y cho rằng bản thân thời gian này cư xử rất bình thường, thế nhưng nhãn thần người nọ và Dương mama nhìn y luôn tràn ngập quan tâm.

Bọn họ làm sao vậy?

Lẽ nào bọn họ cho rằng y vì đêm đó mà tức giận?

Không, y không có giận. Thôi được, là y có điểm giận, ân, rất giận là đằng khác.

Nhưng chính miệng y đáp ứng, y sẽ không trách cứ bất kỳ ai. Nếu muốn trách, thì tự trách bản thân hồi xưa thế nào lại tiến cung làm thái giám.

Sau này bản thân quyết định chuyện gì, nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ. Trương Bình cho rằng bản thân mỗi ngày một cẩn thận hơn, nếu là y hiện tại, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách giải quyết khác.

Bất quá nếu như y không có tiến cung làm thái giám, y không thể chạm mặt Hoàng Phủ Kiệt. Ngươi xem, chuyện nào cũng liên quan tới nhau. Ngươi vĩnh viễn không biết mình rốt cuộc làm đúng hay sai. Ai! Càng nghĩ càng phức tạp! Trương Bình cố gắng lắc lắc đầu xua đi tạp niệm.

Hiện tại… mục tiêu của y là luyện nội công đến tám phần mười. Song song còn muốn luyện phi tiêu đồng tiền. Bởi vì trong hoàng cung, thậm chí là Ninh vương phủ đều có nhiều hạn chế, gián điệp cũng nhiều, y ngoại trừ thỉnh thoảng so chiêu với hai lão nhân, nội công còn không bằng ba thành ngoại công.

Ta nhất định phải luyện võ công đến xuất thần nhập hóa. Những cái khác tạm thời không loạn tưởng.
 

Bình luận

Back to Top