Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sửu Hoàng > Chương 18
|
|

Chương 18


Chỉ chớp mắt ba năm đã qua đi.

Trương Bình đứng trên tường thành ngây dại.

Ngẩng đầu, y tựa hồ nghe vẩn trong gió sự đổ nát, tiêu điều phủ lên mọi vật.

Cúi đầu, y có thể ngửi thấy mùi máu tanh tích lại qua nhiều năm tháng, rất khó tiêu tan.

Máu trong người như sôi lên.

Y biết những điều này…. đều là ảo giác. Đại quân Hung Nô đã tạm thời rút về, đợi mùa xuân năm sau sẽ trở lại xâm lược.

Còn nhớ rõ khi đó, trải qua nửa tháng đạp tuyết phong sương, Đại quân tới cửa khẩu Nhạn Môn Quan. Y vừa nhìn đã rung động trước vẻ núi non trùng điệp, địa thế hiểm trở mà hùng vĩ của Nhạn Môn Quan.

Tọa ở phía đông là Nhạn Môn sơn, phía tây cũng có Long sơn dựa vào, lưỡng sơn sóng đôi, rất giống Thiên môn (cửa trời). Kết cấu gồm tam bộ phận, Quan thành ở bên trong, Úng thành bao bên ngoài, và Vi thành xung quanh. Cửa ngõ Quan thành ba mặt đông, tây, bắc vốn mở nhưng vì hiện giờ đang có chiến sự nên thắt chặt canh phòng, kiểm tra ra vào phi thường nghiêm ngặt.

Quan thành ở bên trong, cửa bắc có Úng thành, bên ngoài Úng thành là Vi thành. Vi thành xây dựng theo thế y sơn (tựa núi), đầu mũi phía nam tường thành tương liên với hai phía đông, tây của Quan thành, dọc theo triền núi kéo dài xuống phía bắc bao vây lấy cốc vị, cũng là thành môn. Vi thành ở vòng ngoài gồm ba bức tường đá lớn và hai mươi lăm tường đá nhỏ xây nên, tạo thành một rào chắn kiên cố.

Có một quan khẩu như thế, khó trách đại quân Hung Nô mấy trăm năm nay chỉ có thể trông thành mà than thở.

Ba năm qua, công công thủ thủ, Thiền Vu (tên hiệu vua Hung Nô) không tiến vào nổi Nhạn Môn Quan mà bọn họ cũng không đánh tan được đại quân Hung Nô.

Nửa tháng trước, nơi hiểm yếu bước vào mùa đông, đại quân Hung Nô rút về đóng quân chờ đến đầu xuân năm sau.

Mà bọn họ cũng lui binh, về thủ ở Nhạn Môn Quan, trú đóng qua mùa đông.

“Nguy phong quá nhạn lai thu sắc, vạn lý hoàng sa tán tịch dương**” (Ải Bắc non thu, bóng nhạn lẻ. Vạn dặm hoàng sa ánh tà dương)

Trương Bình không cần quay đầu lại cũng biết người vừa cảm khái là ai.

“Mùa thu sớm đi. Tam hoàng tử cũng đã quay về kinh.”

“Ta biết.”

“Ngươi không quay về sao?” Người này so với y đã cao hơn rất nhiều, đại khái là hơn nửa cái đầu a. Y cũng không phải thấp, là do người kia phát triển phi thường.

“Ngươi muốn ta trở lại?”

Trương Bình quay lại, lắc đầu. Thành thật mà nói, y ở đây thoải mái hơn so với ở kinh thành gấp bội.

“Ta sẽ không về. Trở về lúc này không có lợi. Ta rất vất vả mới tạo dựng được chút địa vị, cũng có quân đội cho riêng mình, nếu như ta trở lại, những cái đó sẽ biến mất.” Hoàng Phủ Kiệt đưa tay khẽ vuốt chỗ hổng của lỗ châu mai nói.

“Đúng a, Tam hoàng tử vinh quy trở về, phong thưởng cái gì cũng có. Chưa tới hai năm, hắn từ dũng sĩ Đô úy leo lên chức tướng quân. Mà kỵ úy đại nhân, ngài còn kém nhiều, ba năm qua bất quá chỉ là từ phó kỵ úy lên trưởng kỵ úy mà thôi.” Trương Bình ha hả cười nhạo Kỵ úy Vương gia.

“Ai kêu hắn anh tuấn hơn ta làm chi.”

Trương Bình sửng sốt một chút, lại cười rộ lên ha hả.

Những lời này của Hoàng Phủ Kiệt xuất phát từ một điển cố.

Nhớ khi trước, Đại tướng quân Lưu Bạch giới thiệu hai vị hoàng tử với các tướng lĩnh. Nghe nói lần này có hai vị hoàng tử tòng quân, đại đa số tướng lĩnh đều kín đáo chau mày nhìn hai cục nợ phiền phức.

Tam hoàng tử trực thuộc sự quản lý của Đại tướng quân thì chẳng bàn tới, nhưng Hoàng Phủ Kiệt tự mình đưa ra yêu cầu mong mọi người xem hắn như các kỵ úy bình thường khác, chịu sự quản hạt trực tiếp của tướng lĩnh cấp bậc cao hơn hắn.

Mà thượng ti (cấp trên) của hắn chính là Võ đức kỵ úy Đào Chính Cương.

Đào Chính Cương, cá tính người này giống như tên của ông ta, có sai nói thẳng, nói không lưu tình, nể mặt. Thế nên khi Hoàng Phủ Kiệt mới nhậm chức một ngày, ông ta tới tận chỗ hắn hỏi : Ngài không làm một hảo Vương gia mà chạy ra chiến trường làm gì ? Muốn lập công tranh hoàng vị?

Ta xem ước vọng của ngài cũng không lớn, Tam hoàng tử điện hạ vừa đến đã là dũng sĩ Đô úy trực thuộc Đại tướng quân. Ngài thì không những chỉ là một kỵ úy mà còn giữ chức phó. Có thể thấy được các ngài tuy rằng đều là hoàng tử, nhưng khác biệt không nhỏ a.

Hoàng Phủ Kiệt vẫn đeo mặt nạ, nghe ông ta nói thế, không chút tức giận, cười khẽ nói : Đúng a, ai kêu người ta anh tuấn hơn ta làm chi.

Đào Chính Cương vốn muốn hỏi hắn vì sao mang mặt nạ, nhưng chính là miệng hỏi không ra.

Sau này, mỗi khi có người so sánh hắn với Tam hoàng tử, hắn nhất định dùng câu này trả lời. Lâu dần, mọi người đem lời nói ấy ra đùa cợt.

“Nếu ngươi dám cười nữa, buổi tối ta khiến ngươi khóc.”

Tiếng cười của Trương Bình chợt mắc lại trong cổ.

“Khụ, ta nói kỵ úy đại nhân a, ngài ba năm nay biểu hiện thường thường là có ý gì? Vì sao ta muốn phát huy bản lãnh một chút ngươi cũng không cho?” Trương Bình nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện. Ba năm qua y học được một điều là không nên đối đầu với Hoàng Phủ Kiệt.

Hoàng Phủ Kiệt hai mắt phiêu phiêu : “Người nên cười, ta thích nhìn ngươi cười. Tính ra, đã lâu ta chưa ngủ với ngươi a?”

“Khụ khụ! Kỵ úy đại nhân, ngài mới mười tám tuổi, không nên nói những lời giống một lão sắc quỷ biến thái chứ.”

Trương Bình không muốn tỏ ra yếu thế, nhưng ba năm qua không biết sao y có điểm sợ người thiếu niên trước mặt.

Tỷ như đồng sàng, y chung quy vẫn không thể hoàn toàn cự tuyệt hắn, đôi khi cảm thấy khác với trước đây, không còn từ chối hắn nữa.Nhưng…không có nghĩa là y có thể chịu được mấy hành vi biến thái.

“Trương Bình, ngươi nhượng ta trói ngươi lại thượng một tối, coi như đáp ứng ta nửa tháng liền không chạm vào ngươi, được không?”

Ngươi hảo quỷ! Trương Bình chẳng thể lý giải nổi vì sao người này cứ có cơ hội là đem y trói lại như cái bánh chưng?

“Hoàng Phủ Kiệt, ngươi không nên quá trớn.” Trương Bình thấp giọng quát lớn.

Hoàng Phủ Kiệt khẽ cười, Trương Bình gọi đầy đủ tên hắn vậy mới giống y thường ngày.

“Lão tam thăng quan tiến chức trong quân cũng vô dụng, sau khi hồi kinh hắn sẽ không có thực quyền. Quân quyền vốn do ngoại công hắn nắm giữ. Nhưng chỉ cần trong lòng hắn còn muốn ngôi hoàng vị kia thì hắn cũng chẳng thể tiếp tục ở lại trong quân”

“Dù ta được mẫu thân và ngoại công ký thác rất nhiều hy vọng nhưng ta vẫn khác hắn a. Theo ngoại công ta mà nói, ông càng muốn ta tiếp tục trụ lại trong quân lập nên đại công. Biện pháp tốt nhất chính là ta có thể học được thuật chỉ huy binh mã, tương lai nếu được phong cương sẽ âm thầm chiêu binh mãi mã ở ngay thái ấp, tự lập quân đội riêng.”

Trương Bình gật đầu, “Ngươi hiện tại luyện càn khôn giới tử công được mấy thành?”

“Bảy thành, còn ngươi?”

Trương Bình đắc ý cười: “Ngày nào đó chúng ta so chiêu, nếu ngươi quá yếu, cẩn thận ta đánh văng ngươi đo đất.”

Hoàng Phủ Kiệt nhìn dáng dấp đắc ý của y, hận không thể bắt lấy hung hăng chà đạp một phen.

“Ngươi vững tin bản thân có thể thắng ta? Có muốn chúng ta đánh cuộc?”

“Đánh cuộc gì?” Trương Bình thích thú. Y vẫn tìm một cơ hội danh chính ngôn thuận giáo huấn tên hoàng tử điện hạ càng ngày càng khó ưa kia một chút. Nếu hắn đặc biệt mở cửa mời vào, y cũng không nên khước từ.

“Nếu như ta thua, ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao ba năm nay ta biểu hiện thường thường, cũng tiết lộ bước tiếp theo của kế hoạch. Nếu như ta thắng, ta dùng dây làm tặng ngươi tiểu y.” (tiểu y =underwear)

Hoàng Phủ Kiệt cười, cười rất hòa ái vui vẻ.

Trương Bình cũng cười, cười đến nghiến răng nghiến lợi.

“Hảo! Nhưng ta còn muốn thêm một điều kiện nữa, nếu như ngươi thua, trong vòng một năm không được kéo ta lên giường.”

“Nhất ngôn vị định!”

“Nhất ngôn vị định!”

Một chủ một tớ đứng ở trên tường thành Nhạn Môn Quan, mặt đối mặt âm hiểm cười hắc hắc.

Đêm đó, trong phòng ngủ của Võ đức kỵ úy.

Trương Bình bị người ta trói lại như trói ếch, ngửa mặt nằm trên giường.

“Ngươi đê tiện!”

“Ngươi chưa từng nghe qua binh bất yếm trá (binh pháp lừa người) sao?”

Hoàng Phủ Kiệt không mang mặt nạ, dáng cười có vẻ tương đối dữ. Mười tám tuổi, khuôn mặt thâm trầm dị thường, nhất là đôi mắt vùi sâu dưới hàng mi cốt, gương mặt giống như được điêu khắc mà ra. Mà trên mặt hắn, cái bớt huyết hồng hình chữ nhân (人) khiến mặt hắn dù không hung hãn cũng có ba phần dữ tợn.

Nghiêm túc mà nói, gương mặt của Hoàng Phủ Kiệt cũng không đến nỗi xấu, thậm chí có thể dùng hai chữ “dương cương” để hình dung. Thế nhưng không ai dám đi theo nhìn hắn nửa ngày, thông thường trước khi nhìn được mặt hắn thì đã khiếp trụ (kinh sợ) bởi sự khát máu tỏa ra từ hắn.

Ba năm qua, Hoàng Phủ Kiệt tuy rằng biểu hiện thường thường nhưng hắn giết người không phải ít. Trương Bình đôi nghĩ nghĩ hắn và chiến sĩ Hung Nô luyện đao giống nhau, không chút nương tình, lúc sát địch khoái trá vạn phần. Đó cũng là nguyên nhân Trương Bình vì sao đối với hắn có tâm lý e ngại — người nọ tựa hồ không tha ai.

“Chúng ta chẳng phải từng nói để luận võ quyết định? Ngươi thế nào lại dùng mê dược? Ô! Ngươi làm gì!”

Hoàng Phủ Kiệt hung hăng mút da thịt mềm mại nơi cổ y, để lại dấu đỏ, lúc này mới ngẩng đầu nói:

“Vì sao không thể? Ngươi chưa từng nói không được dùng. Hơn nữa võ công ngươi so với ta cao hơn, nếu như ta không dùng chút mê dược, chẳng phải là không đấu cũng biết ngươi sẽ thắng?”

“Xảo biện!”

“Trương Bình, trước đây giáo tập mama không phải đã nói ngươi mỗi đêm phải thanh tẩy thân thể, bất cứ lúc nào cũng có thể hầu hạ ta? Ngươi sao chẳng hảo hảo nghe lời?”

Hoàng Phủ Kiệt dùng tay nắm lấy chỗ yếu nhất của Trương Bình, ra sức xoa nắn.

“A” Trương Bình rên một tiếng thảm ngắn.

“Hoàng Phủ Kiệt! Không ngờ ngươi lại khi dễ thái giám như thế!”

“A, đáng tiếc Trương Bình ca ca, ngươi nói sai rồi. Ta sẽ không khi dễ các thái giám khác, ta chỉ khi dễ một mình ngươi. Ngươi may mắn không có na căn, bằng không….” Hoàng Phủ Kiệt cười, chậm rãi cởi quần áo, hắn rất thích nhìn Trương Bình lúc này.

“Không nên gấp, Bình! Đêm còn dài, chúng ta cứ từ từ.” Tuy rằng mới mười tám tuổi, nhưng vô luận là chiều cao hay hình thể, hoàng tử điện hạ tuyệt đối có thể xưng là nam nhân tráng kiện. Hắn cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ mắt rốn khả ái.

Trương Bình đảo mắt, hận không thể đánh bất tỉnh kẻ kia ngay tức khắc.

————-

Trương Bình mở miệng thở hổn hển, nằm úp sấp trên đùi Hoàng Phủ Kiệt.

Hoàng Phủ Kiệt một tay ôn nhu xoa đỉnh cái của y, một tay lần theo giữa hai đùi, vuốt ve.

Hắn vừa phát tiết một lần, hiện tại cũng chưa cần vội. Giống như lời hắn nói, đêm còn rất dài, tối nay hắn phải hảo hảo hưởng thụ người này.

“Có đau không?” Thiếu niên tráng kiện quan tâm hỏi một tiếng.

“Đau, ngươi đừng đùa nữa. Mau cởi trói cho ta!” Trương Bình khó chịu ngọ ngoạy cái cổ.

“Rất đau sao?” Thếu niên đem ba ngón tay ấn vào. Chỗ ấy vừa làm qua, bên trong còn rất nóng. Bởi vì dính tinh dịch, ngón tay đưa đẩy bên trong không gặp trở ngại.

Thân thể Trương Bình run lên, kêu một tiếng như là đau đớn nhưng lại không giống tiếng rên rỉ thống khổ.

“Ta bôi dược cao cho ngươi a, ta nhớ ngươi rất thích dược cao này. Mỗi lần giúp ngươi thoa bên trong, ngươi sẽ hưng phấn đến phát khóc.”

“Hoàng Phủ Kiệt!”

“Suỵt, ngươi lớn tiếng gọi tên ta như vậy, nếu để người khác nghe được thì cẩn thận họ sẽ trị ngươi tội bất kính. Nào, nói một tiếng nô tài, ta nghe.”

“Xéo!”

“Nói theo ta: nô tài muốn, Vương gia nhanh lên một chút, dùng cái của người thâm nhập ta, ra sức đâm ta. Ngươi nói đi, ta sẽ cởi trói cho ngươi.”

“Ta nói xong… ngươi thực cởi sợi dây này cho ta ?”

Hoàng Phủ Kiệt gật đầu, nhớ ra là y không nhìn thấy mình, đặc biệt nói thêm: “Ta không chỉ cởi trói cho ngươi, đêm nay ta cũng không tái tiến nhập ngươi.”

“Nô tài muốn, Vương gia nhanh lên một chút dùng cái của người thâm nhập ta, ra sức đâm ta.” Trương Bình nói nhanh một hơi. Chỉ là một câu nói a, y bất kể sĩ diện, quyết không cho tên Vương gia hỗn đản kia lại có thêm lý do dày vò mình.

Hoàng Phủ Kiệt biến sắc “Vừa rồi không tính, nói lại.” Ôm lấy người nọ quay lại, hắn muốn xem y nói.

“Ngươi có biết phiền không? Cứ lật qua lật lại ta như vậy, ngươi nghĩ thú vị lắm đúng không? A! Đừng đừng đừng ! Ta nói, ta nói. Vương gia, van cầu ngài đừng…dày vò nô tài nữa, chỗ đó khó chịu lắm, Vương gia…”

Hoàng Phủ Kiệt nuốt nước miếng.

Mặc dù khiếm khuyết nhưng nhờ tập võ mà cơ thể Trương Bình phi thường rắn chắc, thoạt nhìn giống mọi nam nhân khác. Thậm chí càng có vẻ đẹp hơn.

Trương Bình dùng ngữ điệu khàn khàn mềm mỏng, tự xưng là nô tài, hai mắt nhuận sắc đen vì tức giận và vì điều gì đó. Hoàn hảo bày ra thân thể nam tính thập phần hoàn mỹ dù thiếu đi bộ phận quan trọng nhất. Hơn nữa bản thân y còn đương bị trói.

Những nhân tố ngầm ấy hòa hợp với nhau, thiếu niên mười tám tuổi Hoàng Phủ Kiệt sao có thể nhẫn nại chịu đựng.

“Trương Bình…”

Hoàng Phủ Kiệt ôm Trương Bình đặt lên đùi, mang hạ thể của hắn toàn bộ đẩy sâu vào trong hậu huyệt của y…

Trương Bình ngửa đầu ra sau, bị động.

Theo lý Trương Bình hẳn rất tức giận, thế nhưng y không rõ tại sao bản thân lại yếu lòng như vậy đối với tiểu tử kia.

Tối đó bị hắn dày vò chưa đủ, ngày thứ hai bọn họ lại tiếp tục. Y cũng chưa từng nghĩ tới việc chém cho tiểu tử ấy một đao hay gì đó đại loại thế.

Lẽ nào na căn ở dưới bị cắt khiến tâm tính cũng dần giống nữ nhân? Trương Bình cảnh giác.

Không thể vì thế mà nói y có tâm đàn bà được. Hiền phi nương nương cũng là nữ nhân, nhưng chưa hề yếu đuối trước nhi tử của nàng. Chuyện này thật có thể chứng minh con người ta dễ mềm lòng không can hệ đến việc là nam hay nữ.

Hơn nữa nghe đồn lần này đại quân Hung Nô quấy nhiễu biên thùy có liên quan tới nữ nhân.

Hoàng Phủ Kiệt nói với y, Thiền Vu đời trước sáu mươi tuổi cưới một tân nương mười sáu tuổi, Nguyệt Thị. Đáng tiếc, nhi tử ít tuổi nhất của ông ta sau khi gặp kế mẫu trẻ đẹp, mỹ lệ bỗng nổi tà tâm ham muốn chiếm đoạt.

Sau này Nguyệt Thị vương** liên hợp cùng Nguyệt Thị nội ứng ngoại hợp, giết hại Thiền Vu đời trước và hai vị huynh trưởng có khả năng lên ngôi, trở thành tân vương thống thị dân tộc Hung Nô.

Năm năm trước, Thiền Vu trẻ này đột nhiên dẫn binh đánh Nhạn Môn Quan, cũng thường xuyên quấy nhiễu bách tính nơi biên thùy. Chỉ vì một câu nói của Nguyệt Thị: nàng không muốn tiếp tục cuộc sống du mục, nàng muốn sống tại đất trung nguyên phồn hoa đô hội, trở thành nữ nhân cao quý nhất thiên hạ.

Đó là mong muốn của người con gái mà Nguyệt Thị vương yêu đến mê muội nên hắn quyết tâm giúp nàng ta đạt thành tâm nguyện. Ngoài ra, chiếm lấy trung nguyên vốn là mộng tưởng của mọi thế hệ Thiền Vu. Sau hai mươi năm bồi dưỡng và phát triển, hắn cho rằng bọn họ đã có có đủ sức mạnh giành chiến thắng.

Đại Á tuy cường đại, nhưng gần hai mươi năm qua do hoàng đế hiện tại là Thắng đế đặc biệt trọng văn khinh võ, binh lực của Đại Á không còn khiến nhân tâm kinh sợ như trước đây. Trải qua ba mươi năm không có một trận đánh lớn nào khiến Thắng đế đối với võ quan càng tỏ ra xem thường. Vì thế không chỉ có mình Hung Nô, những nước khác như Tây Khương, Đại Uyên cũng bắt đầu rục rịch.

Thịt ngon bày trước mặt, kẻ nào chẳng muốn có phần. Hoàng Phủ Kiệt cười nói với y. Không riêng gì ngoại tộc, bên trong Đại Á, ai có quyền lực cũng đều mang theo dã tâm, có kẻ nào không chăm chăm nhắm đến ngôi vị hoàng đế kia?

Nếu như ta có thể ngồi lên bảo tọa ấy, ta nhất định sẽ hảo hảo chơi đùa với bọn họ một chút, nhất định là rất thú vị.

Trương Bình thở dài, y không thích Hoàng Phủ Kiệt nói ra những câu đùa giỡn mạng người, thậm chí là cả thiên hạ. Nhưng y cũng không nguyện hắn thực sự gánh trách nhiệm. Đây đúng là mâu thuẫn của con người a.

———————

Những ngày bình thường như thế dần trôi.

Trong thành rất nhiều người không biết y là một thái giám, bởi vì hai ngày trước lúc y tới Nhạn Môn Quan đã thay trang phục của binh lính. Nghĩ rằng Tứ hoàng tử tòng quân nhưng Võ đức kỵ úy vẫn cần một thái giám đi theo bên cạnh hầu hạ sẽ không tiện, Hoàng Phủ Kiệt chủ động để Trương Bình thay phục sức thái giám. Đại tướng quân Lưu Bạch cũng không hề ý kiến.

Mùa đông của phương Bắc tương đối dài.

Hoàng Phủ Kiệt cùng Trương Bình ngày ngày luyện võ thao binh.

Trong ba năm, hắn đã có một đội quân trung thành với mình. Tuy chỉ có hai ngàn binh sĩ ít ỏi, nhưng hai ngàn người ấy khả năng cung xạ trong toàn quân rất mạnh, mà năng lực khác của họ cũng ít người biết tới.

Đương nhiên càng không ai biết hắn đã âm thầm cử một số người sống chết tận trung với hắn ra bên ngoài, sau đó thay người khác lấp vào chỗ trống. Dù đến hay đi, hắn chỉ duy trì số lượng hai ngàn binh sĩ, nhưng những kẻ được hắn âm thầm điều đi cũng không dưới trăm người. Mà điều này ngay cả Trương Bình cũng không biết chính xác số lượng.

Ba năm, hắn âm thầm dệt lưới giăng tơ khắp nơi; ba năm, hắn lợi dụng thực chiến, đối ứng chiến lược với Lưu đại tướng quân, khảo chứng sách lược của chính mình. Đôi khi hắn cảm thấy kế sách của mình rất tốt, đôi khi hắn đập bàn khen ngợi chiến thuật của Lưu đại tướng quân.

Hắn biết bản thân còn trẻ, khuyết thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Hắn không kiêu ngạo, không nóng vội, càng không tranh công, không ôm lấy oán, vừa thu phục nhân tâm vừa tuần tự tiến hành từng bước một.

Đôi lúc hắn cũng nóng nảy, thỉnh thoảng rơi vào ác mộng lúc nửa đêm, khi giãy dụa tỉnh lại, hắn sẽ hận, hận phải kiềm chế sát ý của bản thân.

Mỗi lần như vậy hắn sẽ đi gặp Trương Bình. Điều lạ chính là Trương Bình lúc thường luôn ra sức cự tuyệt nhưng nhìn thấy hắn lúc đó, y luôn có chút mềm lòng, sau đó nằm yên trên giường mặc hắn lăn qua lăn lại.

Đêm qua hắn cũng không kiềm chế được bản thân, hắn nhớ Trương Bình hình như bị hắn lộng thương. Thế nhưng buổi sáng tỉnh dậy phát hiện người bên cạnh đã sớm rời giường không rõ đi đâu.

Nhặt một sợi tóc trên gối, Hoàng Phủ Kiệt sắc mặt âm trầm. Hắn không thích Trương Bình không nói gì với hắn mà đã bỏ đi mất hút. Sự tình này xảy ra khá nhiều lần. Nếu hắn muốn biết, e rằng cần phải nhắc nhở Trương Bình về sau đi đâu cũng phải thông báo cho hắn một tiếng.

Trương Bình lúc này đang ngồi trong thành ăn điểm tâm sáng trước quầy hàng cháo quẩy.

Điểm tâm gồm một bát cháo cùng bánh quẩy, nếu như có thêm hột vịt muối càng tuyệt. Đáng tiếc chủ quán không bán hột vịt muối, chỉ bán trứng kho.

“Uy, phong tử (người điên), đêm qua rớt xuống cống nào thế? Sao lại thối như vậy?” Trương Bình vung vẩy bánh quẩy, ý bảo chủ quán mang thêm một bát cháo nữa cho nam tử đang nằm úp sấp trên bàn.

Nam nhân bị Trương Bình gọi là người điên ngẩng đầu, cười ha hả hai tiếng, mũi ngửi thấy mùi thơm, giật lấy tô cháo trên tay chủ quán, không thèm dùng đũa mà đưa thẳng vào miệng húp soàm soạp.

Chủ quán bị hù, mắng gã một tiếng : “Phong tử đáng chết, đừng có phá hư chén bát!”

Người điên không có để ý đến hắn, húp sạch chút cháo còn lại rồi bốc trộm trứng kho trên đĩa Trương Bình.

“Uy, ngươi đừng ăn vụng của ta có được không? Rõ ràng có nhiều tiền hơn ta, nhưng lại chiếm tiện nghi của ta.” Trương Bình biết hắn không có võ công, càng không biết đến xấu hổ, chẳng thể làm gì khác hơn là đành gọi chủ quán cho thêm hai trứng kho.

“Yêu, đây không phải Trương công công sao? Ăn sáng sớm a.”

Trương Bình nhướn mắt lên, nhận ra là một trong các thị vệ bên cạnh Tam hoàng tử. Không rõ người này có cừu hận gì với thái giám, ba năm qua chỉ cần đụng đến gã thì nhất định bị gã châm chọc khiêu khích một phen.

Lúc trước còn thấy may mắn vì Tam hoàng tử trở về kinh, nhưng vừa hết năm, người đó đã quay lại. Lần này, hắn thành giám quân.

Nghe nói Tam hoàng tử nhận chức giám quân quay về, tâm tình Hoàng Phủ Kiệt không tốt lắm. Điều này càng chứng minh Tam hoàng tử ở trong triều thế lực lớn, phụ hoàng điều hắn đi vì muốn các hoàng tử khiên chế lẫn nhau.

Tam hoàng tử vừa đến đã gọi Hoàng Phủ Kiệt theo hắn vào trong, không biết hắn thương thảo những gì với Kỵ úy Vương gia. Hoàng Phủ Kiệt sau khi trở về bực bội suốt hai ngày, rốt cục đêm qua phát tiết lên người hắn.

Tất cả là tại thượng ti của cái tên trước mặt hại khiến cái mông của y giờ vẫn còn đau âm ỉ, Trương Bình ngay cả liếc mắt nhìn gã một cái cũng lười, gắp một quả trứng lên hung hăng cắn một miếng.

“Hắc hắc, Trương công công, không phải do ta thất lễ a, ngươi dù có ăn cả nồi trứng cũng không mọc một hòn a. Ha ha!” Vài tên quan binh đang ăn điểm tâm nghe tên thị vệ này châm biếm thì cười vang.

Những kẻ khác đều lén nhìn Trương Bình một chút, người nọ là thái giám? Mặc binh phục bình thường đúng là nhìn không ra, không hề có một chút cảm giác âm dương quái khí của thái giám.

Chủ quán càng kinh ngạc, binh sĩ tên Trương Bình này thường hay ăn điểm tâm chỗ ông , cho đến giờ ông vẫn chưa tin y có đúng là một hoạn quan?

Nhìn kỹ, người trước mặt đã hơn hai mươi, thân thể cũng tương đối tinh tráng nhưng trên cằm, một cọng râu cũng không có. Trước đây không phát giác nhưng hiện tại lại thấy có điểm kỳ quái.

Biểu tình của Trương Bình trơ ra, cúi đầu chậm rãi ăn điểm tâm. Mặc kệ kẻ khác nói gì, y tựa như không nghe thấy.

“Lão đầu, mang cho ông đây một bát cháo, cho nhiều bánh quẩy và trứng kho một chút.” Gã thị vệ thấy y không phản ứng thì cũng chẳng đếm xỉa tới y nữa, ngồi xuống bắt chuyện với mọi người.

“Ngô thị vệ, trứng kho làm gì a? Người ta nói ăn gì bổ nấy, chúng ta cũng không nên tranh giành với người a?” Nhìn phục sức thì người vừa nói chính là giáo úy thuộc bộ binh.

“Vương giáo úy, ta không phải mới vừa nói sao, đã chết rồi thì có ăn gì cũng không bổ. Hơn nữa, dù hắn tẩm bổ thế nào, Vương gia sẽ lại cắt a.”

“Ai, lại nói tiếp, thái giám cũng thật đáng thương. Ngươi nói hắn không có cái đó, bình thường đứng tiểu hay ngồi tiểu? Còn nữa a, nghe nói thái giám và cung nữ cũng….? “ Vương giao úy thanh âm không lớn, vừa vặn để cách một bàn có thể nghe được.

Ngô thị vệ cười quái dị một hồi, cố ý thấp giọng nói: “Thái giám với cung nữ lộng thế nào ta không biết. Bất quá ta nghe nói Tứ hoàng tử điện hạ đường phải không đi, cứ nhè chỗ cấm mà tiến, a, không tin cứ hỏi Trương công công chúng ta.”

“Ngươi nói cái gì? Lẽ nào…”

“Ngươi không thắc mắc Tứ hoàng tử điện hạ tại quân danh đã ba năm nhưng chưa từng chiêu kỹ ? Trương công công chúng ta a, ban ngày khổ cực, ban đêm cũng không được nghỉ a. Ha ha ha!”

“Ngươi nói thật? Yêm (nam nhân bị hoạn) kia thật cùng với Ninh vương có quan hệ đó?

“Còn giả sao. Khắp nơi trong kinh thành đều loan truyền chuyện này. Thái giám đây vốn không được tính là nam nhân, y làm gì có vợ.”

“Ta khinh! Đồ tử yêm, thật không biết xấu hổ!”

Trương Bình đứng lên, trả tiền phần điểm tâm của mình và phần của Phong tử.

Vương giáo úy khinh bỉ lén duỗi chân ở dưới, Trương Bình chỉ có thể giả vờ bị vướng té ngã một cái.

Quán cơm truyền đến một trận cười to, Ngô thị vệ gọi : “Ai nha, Trương công công, coi chừng bẩn quần ngài!”

Trương Bình phủi phủi đất, bò dậy, cúi đầu nhanh chóng ly khai.

Thấy trên đĩa của Trương Bình còn quả trứng kho chưa ăn. Vương giáo úy càng cười to : “Trương công công, trứng của ngài! Ngài thế nào lại quên mang trứng đi! Ha ha ha!”

Ngoài trừ một số người cười nhạo, thì những người ngồi ăn điểm tâm ở đó đều là dân thường, gặp cảnh binh sĩ kiêu ngạo, càn quấy, trong lòng thương cảm cho thái giám Trương Bình.

Nam nhân bị Trương Bình gọi là người điên nghe những kẻ kia mở miệng cười nhạo thì nhìn chằm chằm bát cháo trước mặt hắc hắc cười. Thấy Trương Bình bỏ đi cũng không quan tâm.

Sớm biết làm thái giám sẽ bị khinh thường, trước đây ở trong cung tuy không cảm thấy bất thường, nhưng sau khi ra ngoài thì chuyện bị cười nhạo sau lưng không phải ít.

Nếu như y là một yêm nô có chỗ dựa vững chắc thì không sao, nhưng chủ tử lại khăng khăng không chịu hiển sơn lộ thủy (phô diễn tài nghệ), có lúc còn phải tỏ ra là một thị nô cam chịu uất ức.

Bọn họ một chủ một tớ rõ ràng mang tuyệt học trên người nhưng chỉ có thể giả bộ là rùa rụt đầu, đừng nói Hoàng Phủ Kiệt thân là hoàng tử cao quý, chính y cũng phải khó khăn lắm mới kiềm chế nổi.

Hoàng Phủ Kiệt không thể kiềm chế được hai việc: sát nhân và ngủ với y.

Y cũng không từ bỏ được hai việc : luyện võ và đứng ở góc tường nghe lén.

Trương Bình không rõ từ khi nào y bắt đầu thám thính chuyện riêng tư của kẻ khác, sau đó lén nói các bí mật cho Hoàng Phủ Kiệt biết, hưởng thụ cảm giác đắc ý.

Cho dù chuyện này bắt đầu như thế nào, chủ tử của y rõ ràng khá thích y làm chuyện đó. Lúc đầu hắn còn có điểm lo lắng sợ y bị người khác phát hiện và gặp nhiều phiền phức, một thời gian lâu, thậm chí lúc buồn chán hắn sẽ hỏi y : Lưu đại tướng quân tối qua ăn cái gì?

Hiện tại y cũng không nói được Lưu đại tướng quân tối qua ăn thứ gì, nhưng y có thể biết chính xác những biến đổi chính trị tại trong quân.

————-

Trương Bình ngồi ở trong mật thất, nghe thanh âm truyền lại từ chỗ cách đó không xa, nghĩ đây quả thực là nơi ẩn thân tốt nhất.

Vì sao bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, “bên trong” lại lơi lỏng cảnh giới? Sẽ không có thị vệ hoặc binh sĩ tuần tra đến kiểm tra mật thất hoặc ám thất. Chỗ này chỉ có chủ nhân và một số tâm phúc mới được vào nên y lợi dụng điểm này.

Y thăm dò suốt hai ngày mới tìm ra được chỗ ở của sứ thần hoàng đế phái tới.

Về chuyện tại sao sứ thần ở trong gian phòng tương thông với mật thất thì chỉ có thể hỏi chủ nhân của y.

Đã là giờ thìn, đa số mọi người đã ăn xong điểm tâm, bắt đầu quay về làm công việc sinh kế trong ngày. Dĩ nhiên đó chỉ là phần đông, một số người vẫn còn triền miên trên giường. Tỷ như cái vị đang cách hắn một cửa kia.

“Đại nhân.”

Chừng nửa canh giờ qua đi, đối diện truyền tới tiếng hô hoán.

“Ân… Chuyện gì?” Tiếng nói the thé, có điểm quái dị vang lên.

“Đại nhân, An vương gia và Lưu Vân đại nhân tới.”

“Bọn họ tới làm gì? Các ngươi vào đây.”

“Vâng.”

Cửa phòng mở, có hai người bước vào trong phòng.

“Nói.”

“Thái thú đại nhân cùng An vương gia và Lưu đại nhân đến nội sảnh mật đàm, kẻ hầu người hạ không được tới gần. Ty chức vẫn chưa thám thính được vì sao.”

“Tiếp tục dò xét.”

“Rõ.”

“Chờ một chút!” Khăn mặt được vắt lên thành bồn “Chuyện thái thú đại nhân, ngoài chúng ta ra, bên ngoài còn ai biết nữa?”

“Có bốn binh sĩ phụ trách mở cửa thành lúc tối và một giáo úy thủ thành.”

“Giết.”

“Rõ.” Có người lui ra.

Một hồi sột soạt qua đi, lại vang lên tiếng the thé của sứ thần đại nhân nói với tâm phúc :”Đi, theo ta đến hoa viên một chút.”

“Vâng.”

Cánh cửa lại mở ra rồi đóng lại. Phía đối diện trở nên tĩnh lặng.

Trương Bình vươn người, thu chân đứng lên, mò lấy chốt cửa mật thất liền kéo ra định chuồn đi. Y rất cảm tạ Dương mama đã để y lén thâu các ngón nghề, dạy y không ít phương thức sống tuyệt vời. Tỷ như: tìm kiếm trong phòng tối.

Trong phòng còn có một người nữa, khí tức rất bình ổn cũng rất yếu ớt, giống như đang ngủ say.

Trương Bình nhíu mày, cảm thấy rất kỳ quái, ai ở trên giường tên thái giám đó? Trên giường một lão thái giám?

Dù là ai, y càng phải cẩn thận với kẻ đương ngủ kia mới được.

Trương Bình vén sa trướng đang rủ xuống đất.

Một thiếu nữ khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi, mái tóc dài rối tung, người trần truồng nằm chếch một bên giường. Dù trong phòng có đặt lò sưởi ấm thì khí trời vẫn rất lạnh. Nhưng ở đây không có lấy một cái, người không có bệnh cũng có thể bị lạnh cóng phát bệnh.

Huống chi thiếu nữ này trên người đầy vết thương.

Vết thương còn rất mới. Một số còn là vết thương trí mạng. Khó trách hơi thở càng ngày càng yếu ớt.

Trương Bình đứng ở trước giường, cứu hay không cứu?

Cứu, dù chỉ là đắp cho nữ hài một cái chăn, đợi lát nữa tên cáo già Hồ Vinh quay về nhất định sẽ phát hiện điểm khác thường, từ đó bại lộ hành tung của bản thân.

Không cứu, chẳng khác nào người đê tiện thấy chết không cứu.

————

Chú thích

** Nguy phong quá nhạn lai thu sắc, vạn lý hoàng sa tán tịch dương. Biên quan tất yếu, cổ thành phong yên.

Hằng Sơn hay còn gọi là Bắc Nhạc. Cùng với đông nhạc Thái Sơn, tây nhạc Hoa Sơn, nam nhạc Hành Sơn, trung nhạc Tung Sơn, được xưng là ngũ nhạc, nổi tiếng trong và ngoài nước. Với địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, nơi này tự nhiên thành vùng giao tranh chiến sự, ghi dấu rất nhiều chiến công của các bậc đế vương, danh tướng, là một trong Ngũ nhạc sơn đáng tự hào. Đồng thời thông qua đó quan ải, thành bảo, phong hỏa đài cũng được bảo tồn. Vì vậy mà cổ nhân tán thán :” Nguy phong quá nhạn lai thu sắc, vạn lý hoàng sa tán tịch dương” (Ải Bắc non thu, bóng nhạn lẻ . Vạn dặm hoàng sa ánh tà dương)

***Nguyệt Thị quốc chính là kẻ thù lớn nhất của Hung Nô nằm ở vùng Tây Vực. Vua đứng đầu gọi là Nguyệt Thị vương.

****Nhạn Môn Quan: là 1 trong các cửa ải của Vạn lý trường thành. Là nơi hiểm yếu quan trọng, bảo vệ trung nguyên khỏi sự xâm lược của người Mông Cổ. Nó nằm trên một thung lũng ở huyện Đại, tỉnh Sơn Tây, có khí thế hoành tráng, hai bên là vách núi dựng đứng, chỉ những con nhạn, con én mới bay qua được mà chỉ bay dọc theo thung lũng qua phía trước cửa ải, bởi vậy mọi người mới gọi là Nhạn Môn Quan.

Nhạn Môn Quan cũng nổi tiếng với điển tích Chiêu Quân cống Hồ.

(Vương Chiêu Quân là một trong Tứ đại mĩ nhân của lịch sử Trung Quốc, mang sắc đẹp được ví là “lạc nhạn”. Chiêu Quân đi vào lịch sử TQ như một người đẹp hòa bình. Sự quên mình của nàng góp phần mang lại hòa bình trong 60 năm giữa nhà Hán và Hung Nô. Tiếng đàn của Chiêu Quân ở Nhạn Môn Quan trở thành điển tích Hồ Cầm.)
 

Bình luận

Back to Top