Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sửu Hoàng > Chương 19
|
|

Chương 19


Gần trưa, Trương Bình mới quay về doanh trại.

Đẩy cánh cửa bước vào tiểu viện của bọn hắn, liền thấy Kỵ úy vương gia chân bất đinh bất bát (đứng tấn), tay trái cầm đao hướng thẳng, tay phải cầm một quyển binh thư đọc say sưa.

Trương Bình không muốn quấy rầy, nhẹ nhàng đóng cửa viện đi qua hắn. Tiểu viện này rất nhỏ, so với tiểu viện của Vương gia còn nhỏ hơn. Nhưng nghĩ kỹ đây là quân doanh, có thể cấp cho Võ đức kỵ úy một tiểu viện riêng đã rất chiếu cố rồi, hơn nữa hắn thân là hoàng tử nên có cũng có chút quyền vương gia.

“Mới sáng sớm ngươi đi đâu vậy?” Bên tai vang lên thanh âm hỏi thăm rất nhẹ.

Trương Bình dừng lại, “Ta ra ngoài ăn điểm tâm. Ngươi còn nhớ ta từng kể có một quán cơm ở trong thành không? Quán ấy bánh quẩy thực sự rất ngon, vừa thơm, vừa giòn. Ngươi nên nếm thử, không nhất thiết phải ăn mấy thứ đồ nguội lạnh không hương vị kia.”

“Ta hỏi ngươi mới sáng sớm đã đi đâu?” Ánh mắt Hoàng Phủ Kiệt không rời trang sách, tay trái cũng không nhúc nhích.

“Đi loanh quanh trong thành. Hàng thợ rèn đóng cửa, hàng xóm nói hắn đi suốt đêm. Phủ Thái thú đại nhân tăng cường tuần tra, số binh sĩ canh phòng nhiều hơn trước. Tam điện hạ và quan lương thảo Lưu Vân đại nhân tới bái kiến Thái thú đại nhân. Thái thú đại nhân khước từ Hồ công công chẳng quản vất vả chạy suốt đêm để đến gặp hai vị đó. A, còn có người điên sáng sớm ăn vụng trứng kho của ta.”

“Có nhiều chuyện như vậy?” Hoàng Phủ Kiệt cuối cùng cũng di chuyển ánh mắt.

“Đúng vậy.” Trương Bình thành thật gật đầu nói.

“Thân phận người điên điều tra rõ chưa?”

“Đại khái cũng đoán được.”

“Hai ngày này ngươi chú ý theo dõi gã thợ rèn có ra khỏi thành hay không. Nếu có, theo dõi xem hắn đi gặp ai ở thành môn, buổi tối ai mở cửa thành cho hắn; nếu như không, ngươi điều tra xem hắn hiện tại đang làm khách chỗ ai. Mặt khác cũng phải nghĩ biện pháp dò ra mật chỉ Hồ Vinh mang tới.”

“Lưu Vân đại nhân thì sao… ?”

Hoàng Phủ Kiệt ngẩng mặt, mỉm cười với Trương Bình “Hắn do ta phụ trách. Dù sao ngươi để ta luyện chân a.”

Trương Bình nghe vậy chẳng ngại tôn kính, ngồi xuống xoa bóp chân cho Ninh vương, tán dương: “Không sai. Mạnh miệng lắm, luyện mấy ngày nữa thì chân thối ? Ta nói, Kỵ úy Vương gia à, ngài đứng như vậy đã bao lâu rồi? “

“Ta nói, lục phẩm thái giám Trương Bình của kỵ úy Vương gia, ngươi sau này ra ngoài, đi đâu cũng nhất định phải nhớ báo cho chủ tử ngươi – là ta một tiếng. Lời này của ta chắc hẳn không phải lần đầu ngươi nghe thấy.” Hoàng Phủ Kiệt lại đưa mắt đọc sách, dùng ngón cái lật một trang nói.

Trương Bình đứng dậy, cười vui: “Ngay cả đi mao khanh(nhà xí) ta đây cũng cần phải báo cho ngài một tiếng?”

“Ân.” Hoàng Phủ Kiệt gật đầu.

“Ngươi đang nói đùa đúng không?” Trương Bình nghi hoặc nhìn người này.

Hoàng Phủ Kiệt ngước nhìn y, “Ngươi thấy ta giống đang nói giỡn sao?”

Trương Bình ôm cánh tay, suy tư một hồi rồi gật đầu, bước về phía chân tường, nhấc một tạ đá bên cạnh, rất tùy ý đặt thứ nặng lục thập cân(60 cân) lên cánh tay trái của Hoàng Phủ Kiệt. Sau đó….đứng ở một bên thưởng thức.

“Trương Bình, thái giám nhà ngươi chuyên dùng cách này trả thù chủ tử sao?”

Hoàng Phủ Kiệt cánh tay trái run lên một chút. Trương Bình thả tạ đá đủ đè chết lạc đà xuống như thả một cọng rơm. Tuy rằng “cọng rơm” nặng hơn bình thường những thập lục cân nhưng với y nó chính là “cọng rơm”. Hoàng Phủ Kiệt dù trời sinh thần lực cũng là chịu không nổi, đao thế cân bằng bị phá hư.

“Thất lễ. Đây mới đúng.”

Trương Bình hừ lạnh một tiếng, giọng nói có phần âm dương quái khí, một cước đá vào chỗ hõm giữa hai chân Hoàng Phủ Kiệt. Lập tức đưa một ngón tay cái lên rồi xoay nó hướng xuống đất, bỏ ra ngoài cửa.

Thái giám, thái giám, cho nhà ngươi thấy lợi hại của thái giám Trương tam ta!

Vừa quay ngón tay, vừa đi không nhìn đường, được ba bước y đụng đầu vào cửa. Trương bình tức giận chửi một câu thô lỗ, đạp cửa một cái rồi sải bước đi nhanh như chạy.

“Đau.” Đầu gối chạm đất.

“Keng!” Không chỉ tạ đá, ngay cả chiến đao trong tay cũng rơi xuống đất.

“Trương Bình… ?”

Buổi sáng đã xảy ra sự tình gì mà hắn không biết? Hiện tại hắn chỉ có thể xác định được một điều duy nhất là Trương Bình đang rất tức giận.

“Ha!” Hoàng Phủ Kiệt đột nhiên bật cười, “Ha ha ha!” Càng cười thanh âm càng lớn.

Trương Bình, Trương Bình, bảo bối ngươi sinh động như vậy, ngươi bảo ta sao có thể cam lòng buông ngươi ra?

—————–

Trương Bình đề phòng có người theo dõi, bảy rẽ tám ngoặt, mới đến “Hồng Nhai” nổi tiếng trong thành.

Sở dĩ được gọi là Hồng Nhai (phố đỏ) vì chỗ này có Hồng viện. Hồng viện là nơi duy nhất trong thành treo biển hành nghề kỹ viện, vì có Hồng viện tồn tại nên xung quanh mới bắt đầu xuất hiện rất nhiều quán trọ hành nghề tương tự. Lâu ngày, con phố này nổi danh trong thành là chốn phong hóa (phong trần, ăn chơi), về sau mọi người đặt cho nó cái danh Hồng Nhai. (giống khu đèn đỏ bây giờ )

Ngoài bách tính trong thành, những kẻ đến Hồng Nhai còn có binh sĩ trong quân doanh. Có chút địa vị, có bạc thì có thể tới Hồng viện yêu đương, lính quèn ít bạc thì đến quán trọ ven đường thỏa mãn.

Trương Bình đi tới một quán treo hồng cân (vải đỏ) trước cửa, nhưng nhà của gái làng chơi cửa đóng kín mít. Hồng cân biểu thị nghề nghiệp quán trọ này, vốn nên mở rộng cửa chào đón, nhưng hiện tại hai cánh cửa đóng chặt, chứng tỏ bên trong đã có khách nhân.

“Cộc, thùng thùng cộc, thùng thùng.”

Đại môn đang đóng chặt hé ra một chút, Trương Bình lách người chen vào.

Đại môn khép lại lần nữa.

——————–

“Nàng ta thế nào?” Trương Bình vén sa trướng trên giường lên hỏi.

Phong tử tọa mông trên ghế, hừ hừ.

“Uy, sáng sớm ta có mời ngươi ăn điểm tâm rồi.”

“Ăn một bữa, người đòi đổi lấy một mạng người? Ngươi có biết để cứu tiểu nha đầu này, công tử ta đã hao phí không ít bạc?”

“Như vậy đi, chờ tiểu cô nương này tỉnh lại thì để nàng làm a hoàn hầu hạ ngươi cả đời. Ngươi thấy sao?”

“Hảo cho thái giám chết bầm nhà ngươi! Lừa bổn công tử hao bạc cứu nàng ta còn chưa tính sổ, ngươi còn dám đem nữ sắc dụ ta? Đừng hòng!” Phong tử tức giận nhảy lên ghế kêu to.

“Nếu như ngươi không muốn nàng, cần gì phải cứu?” Trương Bình buông sa trướng, đi tới trước bàn ngồi xuống.

“Chính ngươi muốn cứu thị, không phải ta! Ngươi lập tức mang người này đi cho ta!”

Trương Bình lắc đầu, “Buổi tối ta sẽ mang tới năm người nữa, đến lúc đó ngươi không chỉ có a hoàn, còn có thêm thị vệ bảo vệ ngươi. Cũng không cần cảm tạ ta, mấy người đó đều phiền phức, tốt nhất ngươi cùng bọn họ rời thành, đi càng xa càng tốt.”

Phong tử phẫn nộ cười: “Ta đã là người điên, không ngờ ngươi còn điên hơn ta! Ngươi dựa vào cái gì bắt ta cứu người? Dựa vào cái gì bắt ta gánh phiền phức giùm ngươi?”

“Dựa vào việc ngươi chủ động thân cận ta. Ta là một thái giám nghèo, vô quyền vô thế, ngươi tiếp cận ta khẳng định có mục đích. Hơn nữa nếu như không phải ta đoán ra thân phận của ngươi thì ngươi cho là ta có thể để ngươi đến gần?” Trương Bình lắc ấm trà, không có nước.

“Thân phận của ta? Ngươi nghĩ rằng ta là ai?” Phong tử giật lấy ấm trà ôm vào lòng.

“Vương gia thấy ngươi phải gọi ngươi một tiếng sư huynh a.”

Phong tử im lặng, giương mắt quan sát Trương Bình, lầm bầm khó chịu.

“Ta không hiểu ngươi tiếp cận ta có mục đích gì. Nhưng ta có thể đoán ra ngươi và Vương gia chắc chắn có quan hệ. Nếu như ngươi muốn tiếp cận hắn, trước tiên phải làm cho hắn vài việc. Chuyện quan trọng nhất là cứu mấy người này.”

Phong tử vừa cười “hắc hắc hắc”, vừa gãi gãi mặt nói: “Trương công công, Vương gia nhà ngươi hiện tại nên cầu hiền nhược khát (chiêu hiền đãi sĩ) mới phải a ? Để ta làm những việc như vậy thì có thể trông mong hắn tìm ra kẻ nào bán mạng vì mình? “

“Nếu ngươi thực sự『hiền』, vậy để Vương gia xem ngươi『hiền』chỗ nào.” Trương Bình cười, “Ví như Vương gia ba năm nay chỉ biết mua chuộc lòng người, ngươi nghĩ ta còn tìm đến ngươi nhờ cứu người?”

Phong tử nhìn Trương Bình một lát, nói: “Nếu có ai nói với ta ngươi là tên ngốc thì ta sẽ dùng trùy tử chọc cho hắn một trăm tám mươi lỗ!”

Trương Bình đứng dậy, đi đến bên người điên, vỗ vỗ vai hắn nói nhỏ: “Tiểu cô nương kia ý cầu sinh không lớn, dù cứu được rồi sợ rằng sẽ lại tìm đến cái chết. Ngươi phải hảo hảo an ủi nàng khiến nàng ta vui vẻ, ta tin ngươi nhất định có thể làm được.”

Phong tử đột nhiên nhảy dựng lên ghế hét lớn một tiếng : “Cút!”

Trương Bình thức thời xoay người rời đi.

—————————

Hồ Vinh sắc mặt âm trầm, ngồi ở giữa phòng chẳng nói câu nào.

Thái thú Lý Đăng chắp tay sau lưng bước qua bước lại, trầm tư không lên tiếng.

“Lý đại nhân, phủ Thái thú canh phòng nghiêm ngặt như thế, ngài cho rằng ai có bản lĩnh ngang nhiên xông vào phủ ban ngày ban mặt? Còn có thể vác theo một nữ nhân đương sống sờ sờ ra đó!”

Lý Đăng dừng cước bộ, quay đầu lại than khổ: “Hồ công công, bản quan nghĩ mãi cũng không sao giải thích nổi. Nhưng bản quan có thể bảo chứng, y không phải người trong phủ Thái thú.”

“Nga? Đúng không? Không rõ năm người giữ thành bị mất tích có liên quan tới ngài Thái thú đại nhân không?”

Lý Đăng thầm chửi một tiếng thái giám chết toi, vẫn giữ vẻ cười khổ, nói: ”Bản quan thực sự không biết.”

Tên thái giám chết giẫm, thủ đoạn độc ác, muốn đem năm người thủ hạ của ông giết người diệt khẩu chỉ để che giấu hành tung của lão ta. Bốn binh lính bình thường cũng luyến tiếc nhưng đáng tiếc nhất chính là Tu võ giáo úy – một trong những tâm phúc của ông.

Hôm nay, năm người sinh tử không rõ, cũng không biết Hồ yêm nói thật hay giả. E rằng Hồ yêm miệng trách cứ năm người hành tung bất minh, kỳ thực đã ngầm ra tay hạ sát.

Chuyện này cũng có khả năng. Lão thái giám mắc dịch, na căn phía dưới không còn nhưng sắc tâm không chết. Đưa đến một nha hoàn xinh đẹp, không biết làm gì với nàng ta mà hiện giờ không thấy người. Lại thấy người hầu mang sàng đan (khăn trải giường) dính máu ra ngoài, sợ rằng nha hoàn kia sớm đã lành ít dữ nhiều.

Lý Đăng trong bụng căm ghét Hồ Vinh đến cực điểm, nhưng vì lão ta mang thân phận đặc sứ, không thể không luồn cúi xu nịnh. Nhớ đến việc Tam hoàng tử sáng nay tìm đến ông bàn chuyện, tâm tư không khỏi biến động.

Hồ Vinh trong lòng càng sầu lo thì càng gia tăng hoài nghi. Sáng sớm quay lại phòng phát hiện thiếu nữ trên giường không cánh mà bay, hỏi kẻ dưới cũng chẳng ai biết nàng ta đi đâu. Sau đó lại phát hiện đầu giường một sợi dây, trong lòng nổi lên nghi hoặc.

Hồ Vinh là nhất phẩm thái giám bên cạnh hoàng đế, hiểu rất rõ phục sức của văn võ bá quan. Sợi dây kia nhìn màu sắc và chất liệu tương đồng với phối sức (phụ kiện đi kèm) của tam đẳng thị vệ. Mà ở Nhạn Môn Quan, chỉ có duy nhất hai tam đẳng thị vệ, chính là hai người bên cạnh Tam hoàng tử.

Cái này có thể chứng minh được điều gì?

Chứng minh Tam hoàng tử đã biết lão đến đây, chứng minh Tam hoàng tử đối với bí mật lão nắm trong tay, rất bất an.

Nhưng Tam hoàng tử vì sao bất an? Hôm nay hắn đến gặp quan trông coi lương thảo trong thành vì chuyện gì? Tại sao Lý Đăng không nhắc một lời tới việc Tam hoàng tử viếng thăm?

Hồ Vinh vốn đa nghi, trong vòng một ngày lại phát sinh nhiều chuyện liên quan tới an nguy của bản thân, lão ta càng nghi thần nghi quỷ.

————————-

Trương Bình ngồi ở trên triền núi nhìn Hoàng Phủ Kiệt huấn luyện đội quân của hắn trong đêm tối.

Một đội ngũ hai ngàn người, nhân số không nhiều nhưng đều tinh nhuệ. Vốn là quân của Đào Chính Cương, từ từ đã dần trở thành quân của Hoàng Phủ Kiệt. Ba năm dài, nhân sự đổi thay, hai nghìn binh sĩ từ lâu đã không còn là đội kỵ xạ ban đầu, ngay cả y cũng vô pháp nắm rõ bản chất thực sự của toàn đội.

Trong đội, người đáng quan tâm nhất chính là Đào Chính Cương. Vị này nguyên lai giữ chức vị chính, nhưng sau này cam tâm tình nguyện làm phó kỵ úy đại nhân.

Hoàng Phủ Kiệt cũng hao tâm với ông ta rất nhiều. Hắn phân tích tính cách và sở trường những người bên cạnh, phát hiện Đào Chính Cương cá tính vô cùng ngay thẳng, dễ đắc tội với kẻ khác nhưng ông ta cũng vô cùng nghĩa khí, có dũng khí dám liều mạng, biết làm gương cho binh sĩ, luôn bảo vệ thủ hạ, rất được lòng kẻ dưới.

Vì thế hắn cứu mạng ông ta hai lần và trong một trận thua, gánh tất cả thất trách (tội không làm tròn bổn phận), chịu quân côn thay ông ta. Đào Chính Cương đại nhân quỳ xuống trước mặt hắn, dùng máu thề suốt đời tận trung. Sau đó người này dâng thư cho Lưu tướng quân, nói bản thân vô pháp đảm nhiệm chức vị chính, đề cử Hoàng Phủ Kiệt vị chính.

Lưu Bạch suy xét đến thân phận Hoàng Phủ Kiệt, liền chấp thuận.

Hoàng Phủ Kiệt rất thông minh, Trương Bình không muốn dùng câu lòng dạ thâm sâu khó lường để hình dung người thiếu niên kia. Thế nhưng y bất đắc dĩ phải thừa nhận, ngay cả y cũng có lúc vô pháp không nhìn ra được hắn muốn làm gì. Chỉ cảm thấy người kia nước cờ ngày càng cao, ngày càng khiến người ta không thể dò ra manh mối.

Theo quan sát của y, Hoàng Phủ Kiệt không hề giống bất cứ vị hoàng tử nào. Không đề cập đến chuyện lúc nhỏ, chỉ cần nhìn hắn hiện tại, người ta không thể thấy được hắn là hoàng tử chỗ nào.

Hành quân đánh giặc, hắn cũng giống mọi binh lính khác. Binh sĩ ăn cái gì thì hắn ăn cái đó, binh sĩ ngủ đâu thì hắn ngủ đó.

Quân sĩ làm được cái gì, hắn cơ bản sẽ làm được cái đó. Ngươi kêu hắn đào hố nấu cơm, hắn có thể lập tức đem đến cho ngươi một nồi cơm không khê không nát, tuyệt không dính một mảnh tro đen trên mặt.

Trương Bình biết đây đều do hoàn cảnh bắt buộc. Bọn họ vừa đến nơi này không lâu, trong một lần rời thành truy kích đã bị kẻ địch đánh từ hậu phương, vây khốn trong sơn cốc vô danh. Ở đó, sống tròn ba mươi ngày trong vòng vây ngoài Hoàng Phủ Kiệt ra còn có sáu mươi binh sĩ khác.

Nếu như không phải Hoàng Phủ Kiệt phát thệ trước mặt sáu mươi sĩ binh rằng hắn nhất định đưa bọn họ sống sót trở ra, thì với công lực của hắn và y, thoát một mình chẳng phải chuyện khó.

Thế nhưng đem sáu mươi sĩ binh thoát ra khỏi vòng vây xung quanh của kẻ địch, là chuyện vô cùng nan giản.

Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Phủ Kiệt thực hành sở học của mình, hắn cùng sáu mươi sĩ binh đánh du kích, lấy ít thắng nhiều, phát huy cao độ tinh hoa mỗi người.

Sau ba mươi ngày bị vây khốn, họ xông ra phá vòng vây. Lần này tổng cộng có bốn mươi bảy sĩ binh sống sót thoát được, hai trong số đó bị trọng thương. Hoàng Phủ Kiệt cũng không bỏ lại bọn họ, mạo hiểm tính mạng cõng họ trên lưng cùng chạy.

Lúc đó y vô cùng cảm động trước hành động của Hoàng Phủ Kiệt, các binh sĩ càng không cần phải nói, mà hai binh sĩ Hoàng Phủ Kiệt cõng trên lưng sau này trở thành hai thuộc hạ trung thành nhất.

Ngay cả Đào Chính Cương cũng bị hành vi của Hoàng Phủ Kiệt làm kinh hoàng, muốn báo lên trên thì Hoàng Phủ Kiệt ngăn ông ta lại. Đào Chính Cương sửng sốt, sau đó cũng lý giải được.

Ban đêm, Trương Bình nhìn vẻ mặt người nọ không giấu nổi vui sướng cùng đắc ý, leo lên người y cầu hoan, y đột nhiên hiểu ra.

Bất quá y chẳng hề khinh bỉ Hoàng Phủ Kiệt dùng cách này thu phục nhân tâm, ngược lại lần đầu tiên y cảm thấy kính nể hắn.

Người nọ dùng chính sinh mệnh bản thân đổi lấy nhân tâm nhóm lính đầu tiên. Đổi lại là hoàng tử khác, ai có thể làm vậy?

Ba mươi ngày, dù cho bọn hắn thân mang tuyệt học, bọn hắn cũng có thể lần lượt tử vong. Ba mươi ngày, thiếu ăn thiếu uống, ngay cả ngủ cũng là ước vọng xa vời. Trong tình huống ấy, muốn dẫn sáu mươi sĩ binh sống sót trở về, Hoàng Phủ Kiệt đã phải trả cái giá cho sự can đảm của mình lớn đến mức nào?

Hắn đang đùa giỡn với sinh mệnh kẻ khác, đồng thời cũng đùa bỡn với chính sinh mệnh mình.

Tục ngữ nói rất đúng: nhu sợ cương, kẻ ác sợ kẻ ác hơn, càng hung tàn thì càng chán sống, càng chán sống thì da mặt càng dày (!)

Hoàng Phủ Kiệt chính là hoàng tử như thế, hắn chẳng những không sợ chết mà còn chẳng cần sĩ diện. Cùng y làm chuyện bẽ bàng trước mặt Tam hoàng tử và Lưu đại tướng quân.

Một người luôn bền lòng, tràn đầy trí tuệ như vậy, trên đời này còn có chuyện gì hắn không làm được?

Đội kỵ xạ trở về, một bóng người rời khỏi hàng ngũ đi tới triền núi.

Hoàng Phủ Kiệt ngồi xuống cạnh y.

“Ngươi thế nào biết ta ở chỗ này?”

“Ngươi còn giận ta?”

Trương Bình lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ác ý vì âm mưu đã thành công.

“Ngươi đã làm những gì?”

Trương Bình không hề giấu diếm, đem toàn bộ kế hoạch bản thân đã an bài chỗ Hồ Vinh nói ra.

“Ngươi hiện giờ học đâu sự giảo hoạt như thế?” Hoàng Phủ Kiệt cười, vỗ vai Trương Bình, tựu quàng tay qua vai y.

“Ta hình như cho tới giờ chưa từng nói bản thân là người chất phác thật thà a?”

Hoàng Phủ Kiệt ôm hắn ha hả cười, Trương Bình đẩy hắn ra, hắn lại kéo thắt lưng y ôm vào lòng.

Trương Bình không cự tuyệt thân mật nữa. Hoàng Phủ Kiệt cười đủ rồi thì hai người im lặng ngồi dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, nhìn về phương xa trầm tư.

“Ta nói… xem ra hạ thân ngươi không sao, ta làm thêm lần nữa?” Hoàng Phủ Kiệt tay từ thắt lưng Trương Bình trượt xuống mông.

Trương Bình cười nhạt, “Ngươi muốn tìm nữ nhân phải đi Hồng Nhai.”

“Ta chỉ có thể xứng với nữ nhân Hồng Nhai?” Hoàng Phủ Kiệt ly khai tay mình khỏi vùng cấm.

Trương Bình nghiêng đầu, ngữ khí thiếu niên giống đang đùa, nhưng y nhận ra bên trong ngầm có ý mỉa mai cùng phẫn hận.

“Không, nếu ngươi cần nữ nhân tốt nhất thiên hạ, ta sẽ tìm cho ngươi. Chỉ là ngươi không muốn mà thôi.”

“Ha ha, bảo bối, ngươi nói sai rồi. Hiện tại thứ ta muốn ta còn chưa đạt được. Đợi thêm năm, sáu năm nữa.”

Năm, sáu năm sao? Ngươi có biết ngữ khí của ngươi khi nói chuyện này như thể đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi không? Trương Bình chăm chú nhìn người bên cạnh, nghiêm túc nói :

“Vương gia, ngươi sẽ gặp được một hảo nữ nhân, tin tưởng ta. Nàng sẽ phát hiện ngươi hảo, thật lòng thích ngươi, toàn tâm toàn ý với ngươi.”

“Ta không cần. Ta chỉ muốn ngươi có thể thích ta.” Hoàng Phủ Kiệt quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi bên tai Trương Bình “Ngươi thích ta, đúng không?”

“Đúng a, ta thích ngươi.” Trương bình sờ sờ đầu của hắn, thần tình sủng nịch tựa như đối với một hài tử.

“Bình, ngươi sẽ không ly khai ta đúng không?”

“Ta sẽ không.”

“Ta sẽ không cho ngươi ly khai khỏi ta.”

“Ân.” Trương Bình hiển nhiên không đem những lời này của hắn để trong lòng, thuận miệng hỏi : “Buổi tối ngủ lạnh không?”

“Tàm tạm.”

“Đi thôi, hàn khí ngày càng nặng. Đợi lát nữa trở về ta pha nước nóng cho ngươi tắm, tẩy đi hàn khí. Lúc này là lúc dễ bị nhiễm phong hàn nhất”

“… Ngươi trực tiếp ngủ trong chăn với ta là được.”

Hoàng Phủ Kiệt trong mắt hàm chứa tiếu ý ấm áp nhìn về phía Trương Bình. Con người ta cả đời có lẽ chỉ muốn nghe một câu vô cùng đơn giản như thế sao? Không có mục đích gì, chỉ đơn thuần là quan tâm. Dù làm hoàng đế hay dân thường, ai chẳng muốn có một người thật sự quan tâm đến mình, hỏi han ân cần bên cạnh?

“Ngươi có đi hay không? Không đi ta quăng ngươi cho đám sói hoang ăn!”

Nam nhân nào đó nghe đả kích liền đứng lên.

————————

An vương đề xuất ý kiến với Lưu đại tướng quân : nhân lúc xuân hàn, đất chưa kịp mềm đi phải đánh úp bất ngờ đại quân Hung Nô.

Lý do là quân Hung Nô chỉ mạnh kỵ binh, nhưng hiện tại xuân hàn, đất cứng, cây cỏ không thể sinh trưởng, vô luận là lương thảo cho người hay ngựa đều không đủ, kéo dài lâu sẽ bất lợi. Mà Đại Á có mười sáu vạn bộ binh, lương thảo được cung ứng đầy đủ, chỉ cần bọn họ gia tốc hành quân là có thể khiến đại quân Hung Nô trở tay không kịp.

Kế sách An vương đưa ra không ít tướng lĩnh phản đối. Từ tháng mười một đến tháng ba năm sau là thời gian hưu chiến (đình chiến) cũng là chi ước của đôi bên. Không tính đến việc phá thế yên ổn, e rằng binh sĩ Đại Á khó có thể chiến đấu sát địch trong tiết trời xuân hàn. Đây là một trong nghìn bát bách (1800) đấu pháp sát địch có hại đến mình, nếu chưa lâm vào đường cùng sẽ chẳng có ai nguyện ý dùng.

Lưu đại tướng quân do dự. Hoàng Phủ Kiệt vẫn không tỏ thái độ.

Ngoại công hắn truyền tin báo, hoàng thượng thân thể kiện khang, sủng ái một tài nhân, đầu năm tài nhân này đã sinh hoàng tử. Hoàng thượng long nhan vui mừng, phong tài nhân làm nhị phẩm Sung Nghi.

Ngũ hoàng tử đã phong vương, nhưng hai năm qua vẫn lưu lại ở kinh thành. Bởi vì trước đấy đã có ba vị hoàng tử phong vương nhưng bất phong cương nên thái tử cũng không có phản ứng lớn.

Chính là thái tử đối với An vương quay về kinh không lâu, được phong chức giám quân tương đối lo lắng, thậm chí còn dự định liên hợp với Huệ vương diệt trừ phe phái An vương.

Hoàng Phủ Kiệt minh bạch An vương vì sao nôn nóng như vậy. Ba năm qua tuy gã liên tiếp lập quân công, nhưng chưa đủ để phụ hoàng dao động, cũng vô pháp lung lay địa vị thái tử hiện tại.

An vương nếu muốn ở trong triều tranh hoàng vị với thái tử và lão nhị, gã nhất định phải làm ra đại sự khiến thiên hạ kinh hãi. Tỷ như: đánh lui đại quân Hung Nô.

Hơn nữa gã muốn mau chóng thành sự. Nếu không đêm dài lắm mộng, đợi đến lúc lão đại, lão nhị nhận ra sự uy hiếp từ gã, sẽ quyết định liên hợp hạ thủ gã trước, cho dù có Lưu đại tướng quân ở phía sau bảo trợ thì gã cũng chắc chắn phải chết không nghi ngờ.

Hoàng Phủ Kiệt bỗng nhiên mỉm cười, Trương Bình từng nói với hắn cái gì nhỉ ? ── người bị bức sẽ sinh chuyện.

Những lời này quả thật không sai.

Nếu như lão tam không biểu hiện tài hoa áp đảo lão đại, lão nhị, nếu như lão tam không quay về kinh hưởng công trạng, nếu như dục vọng muốn làm hoàng đế của lão tam không lộ rõ, e rằng gã sẽ không hấp tấp chứng minh năng lực bản thân.

Thế nhưng lão tam không thể biểu hiện thường thường, mẫu gia của gã sẽ là những người đầu tiên không cho phép. Càng lớn, những kẻ có chung quyền lợi phía sau càng nhiều. Dần dần, gã và họ thành một thể cộng sinh, gã muốn rút lui, những kẻ đó không cho gã thối lui.

Đây là bi ai lớn nhất của hoàng tử. Các hài tử từ nhỏ đã bị ngươi ta thuyết giáo suốt ngày bên tai rằng tương lai sau này nhất định phải làm hoàng đế, dần dà trở thành mục tiêu cả đời họ.

Bọn họ là một đám ngươi không còn đường lui. Mà chờ một trong số đó lên làm hoàng đế, để giữ lấy quyền thế nhất định phải thú chi nữ một quyền thần, cứ như vậy vòng tròn luẩn quẩn không bao giờ dứt.

Sờ lên mặt mình, nếu như hắn sinh ra không xấu xí như thế, hắn có giống lão tam bị ép buộc múa trên giàn lửa mà không tự biết? Có lẽ hắn sẽ biến thành người như lão nhị, tùy thời mà chém kẻ khác một đao? Có lẽ, hắn cũng có thể giống thái tử, trở thành mục tiêu cho kẻ khác dục sát ? (giết để thỏa mãn tham vọng)

Ha hả, vậy khuôn mặt này là thành tựu mà ta có được sao. Nếu Trương Bình biết ta so với các hoàng tử khác còn xấu xa hơn, y sẽ nghĩ thế nào?

—————–

Hoàng Phủ Kiệt vừa về đến doanh trại phát hiện ra Trương Bình đang nằm xụi lơ trong phòng.

“Ngươi bị thương? Kẻ nào làm?” Hoàng Phủ Kiệt đóng cửa lại, tim đập rộn, bước nhanh tới trước giường lo lắng hỏi.

Trương Bình mở mắt, cười khổ: “Không có việc gì, đụng tới cao thủ, trúng phải một chưởng của hắn. Nhưng cũng đáng, ta đã xem được mật chỉ.”

“Là kẻ bên cạnh Hồ Vinh?”

“Sai. Là lão già bên cạnh.” Trương Bình khẽ ngồi dậy, thân thể hơi nhoáng lên.

Hoàng Phủ Kiệt đỡ lấy y, vừa cẩn thận dìu y nằm xuống, vừa lót chăn để y nằm lên.

Trương Bình cười, “Có đôi khi ta không biết rốt cuộc ngươi là Vương gia hay ta là Vương gia.”

“Ngươi không phải là đại ca của ta sao.” Hoàng Phủ Kiệt cũng ngồi ở bên giường cười.

“Ta không dám. Làm đại ca ngươi bị giết lúc nào cũng không biết.”

Hoàng Phủ Kiệt trên mặt tiếu ý bất biến, nhưng trong mắt quang mang hàn lãnh.

Trương Bình khẽ ho khan, y tự biết mình đã nói sai.

“Ngươi là đại ca kết nghĩa của ta, không giống họ.” Hoàng Phủ Kiệt đột nhiên xuất một câu.

“Đúng vậy, ta còn là thị nô ngươi. Gọi ta tiếng đại ca này ngọt như đường mạch nha, cũng gạt ta cảm thấy vui vẻ. Được rồi, mặt của ngươi không giận cũng đã đủ dọa người, giờ cứng đờ như thế, thiếu chút nữa ta bị ngươi dọa tiểu ra quần thì biết làm sao?”

Kỵ úy Vương gia vẫn giận, bướng bỉnh ương ngạnh phun bốn chữ:”Ta giúp ngươi thay.”

Trương Bình nghe vậy không dám chọc tổ ong vò vẽ thêm nữa, mọi việc nên một vừa hai phải, biết dừng lại đúng lúc, y không muốn hôm sau phải đi như cua.

“Thực sự là, càng lớn càng không thể nói giỡn. Chờ sau này ngươi làm hoàng đế, ta nói sai một câu sẽ bị ngươi chém đầu.” Trương Bình nhỏ giọng nói thầm.

Hoàng Phủ Kiệt cái lỗ tai rất hảo, hai tay nắm mặt Trương Bình kéo lại, khiến Trương Bình kêu oai oái, một hồi lâu nước mắt thi nhau chảy ra.

“Ngươi yên tâm, ta thế nào chém đầu ngươi, cùng lắm ta gọi người đến lột quần ngươi, dùng bản tử trừu của ngươi…” Thiếu niên tráng kiện tàn nhẫn nói rồi tự giật mình. Hắn chẳng qua chỉ nói chơi một chút, thế nhưng vì sao trong đầu hình ảnh hiện lên rất rõ ràng?

“Chờ lúc ta rảnh rỗi, ta sẽ chọn vật liệu tốt nhất khắc hình dạng ta muốn, sau này ngươi chọc giận ta, ta dùng nó giáo huấn ngươi.”

Trương Bình hai má bị giữ chặt nói không nên lời hoàn chỉnh, chỉ có thể xua tay lia lịa biểu thị không nên.

Hoàng Phủ Kiệt nhìn y đau đến mức chảy nước mắt, lúc này mới buông tay. Thương cảm cho Trương Bình hai mắt lệ lưng tròng, trên mặt còn lưu lại hai dấu tay tròn đỏ.

Trương Bình vuốt mặt mình, trợn mắt trừng hắn.

“Được rồi, đừng khóc, ngoan.” Hoàng Phủ Kiệt thấy y tức giận, vội dỗ y, cúi đầu hôn lên mặt y.

Trương Bình hơi nghiêng đầu, né tránh.

“Vương gia, ngài thực sự cần tìm một nữ nhân.”

“Bình, ngươi đừng nóng giận a, ngươi cũng có thể nắm ngược lại a, này, ta cho ngươi nắm.”

“Ta đã nghe đề nghị của An vương, ngươi định thế nào?” Trương Bình vươn tay chạm mặt hắn.

Gương mặt thiếu niên trong tay y bắt đầu cọ cọ, thanh âm trầm trầm: “Ta còn có thể làm gì? Hắn tới tìm ta đầu tiên, nhượng ta giúp hắn. Nếu ta nói không, hắn sẽ nói Lưu đại tướng quân tống quân của ta làm tiên phong.”

“Hắn uy hiếp ngươi?” Trương Bình nổi giận. Thật ép bọn họ nhuyễn như trái hồng a!

Hoàng Phủ Kiệt ôm lấy tay kia của y, bắt đầu cắn nhẹ những ngón tay.

“Uy! Ta đang nói với ngươi chính sự!”

“Bình, ta muốn.”

“Ta nói rất nhiều rồi, muốn thì tìm nữ nhân! Ngươi không nên cứ tự ti như thế, ngay cả thượng nữ nhân trên giường cũng không dám. Sau này ngươi có tam cung, lục viện thì thế nào?”

“Không được a, ta vừa nhìn thì nữ nhân đã lộ ra vẻ tươi cười khinh thường hoặc sợ sệt, ta bất lực.”

“Thực sự?”

“Thật. Bình, ngươi sẽ thương cảm ta đáng thương…”

“Làm trò đủ chưa? Ta nói ngươi tự ti, ngươi liền sắm ngay vai hèn mọn đáng thương; lần trước ta nói ngươi không nên ghét nữ nhân, ngươi liền biểu thị bộ dạng đau khổ vì nữ nhân; giờ lại nữa? Là người nào trước kia không biết thẹn nói bản thân chẳng bằng thái giám!”

Hoàng Phủ Kiệt thất kinh, “Bình, ngươi nhớ lầm rồi. Ta chưa từng nói ta chẳng bằng một thái giám, ta rõ ràng nói chính là không hơn ngươi.”

“Hoàng Phủ Kiệt!”

“Được rồi, được rồi, ngươi nói cho ta biết mật chỉ Hồ Vinh mang tới, rồi chúng ta thương thảo chuyện ứng phó với An vương. Sau đó chúng ta sẽ hoan lạc chút. Ngoan, nghe lời, đợi lát nữa sẽ cho ngươi được thoải mái.”

Trương Bình mệt mỏi, nhắm mắt lại uể oải nói :”Ngươi không quên ta mới vừa bị trúng một chưởng chứ?”

“Ngươi cường như thế, trúng một chưởng có là gì. Lần trước ngươi thay ta chịu hai mươi quân côn, buổi tối còn làm với ta.”

“Đó là ngươi hỗn đản!”

“Hảo hảo hảo, ta hỗn đản. Vậy ngươi hiện tại có thể nói cho tên hỗn đản này biết, lão hoạn quan mang đến mật chỉ gì?”

“Ta cũng là hoạn quan vậy.” Trương Bình tuy rằng chán ghét Hồ Vinh, nhưng lão cũng là thái giám giống y, bị người trước mặt mắng là hoạn quan, trong lòng y cảm thấy không vui.

“Rồi rồi, hiện tại để cái lỗ tai ngươi quen dần, sau này cơ hội để kẻ khác chửi sau lưng ngươi là hoạn quan rất nhiều.”

Trương Bình… còn có thể nói cái gì?Y vốn đã hữu khí vô lực (không còn sức), giờ bắt đầu hấp hối. Y tin chắc đến lúc Hoàng Phủ Kiệt đem y ra thỏa mãn, y tắt thở!

———————–

Ngày thứ hai bị gọi đi nghị sự.

Lần này tướng lĩnh ủng hộ ý kiến của An vương nhiều hơn một chút.

An vương nhìn về phía Hoàng Phủ Kiệt, trong mắt ánh lên vẻ cảnh cáo. Hoàng Phủ Kiệt cố ý né tránh ánh mắt gã.

An vương giận dữ, hảo sửu tứ ngươi không biết suy xét! Ngươi đừng quên ở đây không phải địa bàn của Ngôn Tịnh, ở đây là đất của Lưu tướng quân.

Có người cố ý hỏi ý kiến Hoàng Phủ Kiệt, hắn trước sau như một, không hề biểu đạt chính kiến, chỉ nói chờ nghe Đại tướng quân phân phó.

Ba năm qua, các tướng lĩnh bao gồm Lưu đại tướng quân đối với vị Kỵ úy Vương gia này vẫn bất minh thâm ý.

Đại đa số ấn tượng của các tướng lĩnh là tài cán của vị hoàng tử này cũng giống lĩnh binh. Nếu như không có Đào Chính Cương ủng hộ, cũng vô pháp ngồi vào chính vị. Bọn họ đều lý giải thỏa đáng chuyện Đào Chính Cương nhượng vị. Dù sao làm người chỉ huy trực tiếp một hoàng tử không phải việc dễ dàng.

Hôm nay vị hoàng tử này không tỏ ý ủng hộ ý kiến huynh trưởng, cũng không tỏ ý phản đối, trái lại giống như thiên lôi của Lưu tướng quân, sai đâu đánh đó, trùng khớp với thái độ một vị hạ tướng.

Hai ngày sau, Lưu Bạch đồng ý với kiến nghị của giám quân An vương, quyết định trước khi đất lạnh mềm đi sẽ tập kích đại quân Hung Nô. Lưu đại tướng quân lập tức an bài kế hoạch tác chiến, trong danh sách quân tiên phong bất ngờ có tên của Võ đức kỵ úy.

An vương viết những lời hoa mỹ : hoàng tử làm tiên phong sẽ cổ vũ rất lớn sĩ khí binh lính. Hắn tại chiến trường có thể cùng chư vị tướng lĩnh sát địch.

Dưới cái danh đại nghĩa, Hoàng Phủ Kiệt không nói thêm gì, lĩnh binh xuất chiến. Trương Bình ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm An vương, không hiểu hoàng tử này thế nào chẳng có lấy một điểm cố huynh đệ chi tình. Vương gia y bất quá không tỏ rõ thái độ ủng hộ gã, gã lại nhẫn tâm trả thù, đưa chính đệ đệ mình làm tiên phong.

Mười ngày sau, tiền phương truyền đến tin chiến thắng, An vương lập tức chỉ huy bộ binh hướng đến chiến doanh của quân Hung Nô.

Mười ngày tiếp theo, hậu phương được tin cấp báo : An vương bị bắt.

Lưu đại tướng quân sau khi nhận được mật báo, trước mắt tối sầm.

——————

Trương Bình ngồi xổm trên đất đóng cọc doanh trướng.

Thời tiết đêm nay cho thấy sớm mai có khả năng bão lớn tràn về, Hoàng Phủ Kiệt hạ lệnh củng cố doanh trướng.

Sau khi đã đóng cọc sâu chắc, Trương Bình khom người bước vào doanh trướng.

Hoàng Phủ Kiệt đang xem sa bàn trước mặt.

“Hai ngày này chúng ta liên lục gặp bất lợi, phải lui về đây. Chỗ đại quân, các tướng lĩnh trốn tránh trách nhiệm chuyện An vương bị bắt, giờ ngay cả lão thiên gia cũng không đứng về phía chúng ta. Mà đại quân Hung Nô vì để bảo vệ phòng tuyến nên càng đánh càng hăng. Ngươi nghĩ trận chiến này chúng ta sẽ thắng không?” Trương Bình nhíu mày sâu sắc.

Tuy nói Hoàng Phủ Kiệt có tài lãnh đạo nên dù bọn họ bị ép làm quân tiên phong, tổn thất cũng không lớn. Nhưng Trương Bình trong thâm tâm cảm thấy thương tiếc vì những tổn thất này lẽ ra đều có thể tránh được.

Y chung đội với các sĩ binh cũng không tệ, bọn họ không vì y là thái giám mà coi thường. Huống chi ở chung ba năm, sao có thể không sinh cảm tình, thấy bọn họ hi sinh vô ích, y có thể nào không đau. Ngoài ra, các đội tiên phong khác, tổn thất còn lớn hơn nữa.

“Rút.” Hoàng Phủ Kiệt lạnh lùng phun ra một chữ.

“Chỉ có thể rút quân?”

“Phải rút. An vương bị bắt, quân tâm dao động. Hơn nữa khí trời rất xấu, không bao lâu nữa binh sĩ sẽ gặp phải sương giá rét lạnh, có thể chết. Mùa đông vốn là không nên đổi tác chiến. Đối với đối phương mà nói là bất lợi, đối với chúng ta mà nói cũng là nhược điểm.”

“Hơn nữa chúng ta càng tới gần, đại quân Hung Nô càng chống trả quyết liệt. Đến một ngày chúng ta thâm nhập sâu vào bên trong mà bọn chúng có cơ hội thiêu hủy lương thảo của ta, quân ta thương vong không thể đếm xuể.”

“Ngay từ đầu ngươi đã biết sẽ có hậu quả này?”

Hoàng Phủ Kiệt lắc đầu,vì mang mặt nạ nên nhìn không ra vẻ mặt của hắn.

“Kế của lão tam cũng không sai. Thế nhưng không phải lúc nào cũng có thể áp dụng phương pháp này. Đây là binh pháp mạo hiểm. Ta không biết vị cao nhân nào đã chỉ cho lão tam, đại quân Hung Nô nhất thời gặp tấn công vào thời kỳ giáp hạt có thể nói là kế sách tuyệt chiêu. Nhưng nó còn phải đi kèm với mấy điều kiện khác.”

Trương Bình bày ra tư thế chăm chú lắng nghe.

“Thứ nhất là quân tâm. Ngươi phải chờ binh lính trong doanh địa hảo hảo, ăn uống đầy đủ qua mùa đông. Dưới thời tiết này để bọn họ nhổ trại, mạo hiểm thâm nhập thì có thể dẫn tới chết cóng vì lạnh hoặc nhiễm phong hàn, thậm chí gặp nguy hiểm vì đói và kẻ địch, đổi lại là ngươi, ngươi có bằng lòng không?”

“Nếu như các tướng lĩnh bọn họ cùng lão tam và Lưu đại tướng quân đều một lòng, sự tình này nói không chừng có thể tránh được. Thế nhưng các sĩ binh và tướng lĩnh qua ba năm giao chiến, bọn họ đã sớm mệt mỏi. Mùa đông, hưu chiến là chi ước của đôi bên. Mà thỏa thuận ngầm ấy vì tư lợi của một hoàng tử đã bị phá vỡ, bọn họ đương nhiên không tình nguyện.”

“Ngươi chắc sẽ hỏi lại ta, bọn họ không muốn sớm đánh đuổi Hung Nô, kết thúc chiến tranh sao? Không sai, ai cũng muốn chiến tranh sớm kết thúc, sau đó cầm quân lương về nhà với phụ mẫu, hoặc thú thê. Nhưng mau chóng không đồng nghĩa với hy sinh vô ích.”

“Ngay cả Lưu đại tướng quân đồng ý lần tấn công này cũng hàm chứa tư tâm. Ông ta là chủ soái còn không khẳng định nắm chắc phần thắng, thử hỏi bọn thuộc hạ có thể nào an tâm sát địch? Đây là điểm thứ hai, trên dưới một lòng.”

“Nhân tâm là vậy, nắm chắc trong tay, ngươi mới thể đạt thắng lợi. Không nắm được, thì dù ngươi có binh lực gấp nhiều lần, cũng sẽ thất bại thảm hại. Mà giám quân lần này là An vương, giờ hắn đã bị bắt làm tù binh. Chưa kể Lưu đại tướng quân vì muốn giúp ngoại tôn lập quân công, kết cuộc không chỉ cắt cử người theo trợ giúp, còn âm thầm mệnh lệnh nhất nhất nghe theo điều động của An vương.”

“An vương bị bắt, đại quân mất đầu, các tướng lĩnh không ai dám gánh chịu trách nhiệm, hiện tại họ chỉ có thể thầm nghĩ lui quân trước, tìm cách cứu An vương sau. Đã có tâm thối lui, tiếp tục giao chiến nhất định thất bại.”

“Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào?”

“Chuẩn bị. Kế sách phân làm hai, một loại ứng phó tức thời, quan sát người và địa lý, tùy cơ ứng biến, một loại đã được suy tính cặn kẽ, trù tính nhiều mặt, suy nghĩ hảo tất cả các phương án chuẩn bị. Phải nắm chắc đến chín phần, phần còn lại là sĩ khí và tài năng lãnh đạo.”

“Đề nghị của lão tam ứng với loại kế sách thứ hai. Nếu như hắn dùng kế sách này vào sang năm, phần thắng tăng lên không ít. Đáng tiếc hắn lại chọn lúc này.” Hoàng Phủ Kiệt nghĩ đến nội dung mật chỉ mà Hồ yêm mang tới, cười âm lãnh.

“Nhắc tới chuyện An vương bị bắt, ta nghĩ hoài không ra. Hắn ở sâu trong tâm quân doanh, ngày ấy quân Hung Nô muốn thiêu lương thảo bên ta nhưng không thành công, bọn họ thế nào lại có cơ hội bắt An vương từ trong đại quân? Bọn họ tìm được An vương thế nào? Có thể giải hắn đi như vậy mà không hề gây một tiếng động trong quân doanh?” Trương Bình nhìn về phía Hoàng Phủ Kiệt, ánh mắt tràn ngập hoài nghi.

Hoàng Phủ Kiệt không hề bối rối khi thấy ý tứ trong mắt Trương Bình, bình thản nói: “Muốn đem lão tam ra khỏi quân doanh chẳng phải chuyện nan giải. Tìm hai người thân thủ hảo, chỉ cần biết gã trụ ở trong đại trướng, thừa dịp đốt lương thảo thu hút chú ý của mọi người, xông vào bắt gã. Ta nhớ trong doanh trại Hung Nô có một vài cao thủ như vậy.”

“Làm sao biết hắn là người nào trong doanh trướng?”

“Quyết Đột (vua Hung Nô) nếu có thể an bài một thợ rèn trụ trong thành, vì sao không thể sắp xếp thủ hạ đột nhập doanh trại?”

“Ngươi nói là trong quân ta có gián điệp đối phương?”

“Chỉ là suy đoán mà thôi.” Hoàng Phủ Kiệt ngẩng đầu, mỉm cười.

Đây là một cơ hội tốt, đối với hắn mà nói.

Ngay từ đầu hắn còn lo lắng lão tam ngồi lên vị trí giám quân sẽ gây bất lợi cho hắn đầu tiên. Xem đi, huynh trưởng của hắn quả nhiên có chủ ý đánh phủ đầu, đưa hắn làm tiên phong đi vào chỗ chết.

Tốt, hắn vốn đang chần chờ có nên động thủ nhanh như vậy hay không. Mà tin tức Trương Bình do thám được khiến hắn lập tức hạ quyết định ─ Thắng đế cấp quền lực cho An vương, đồng thời cũng đề phòng lão tam.

Khi hắn nhận được tin báo Hung Nô dẫn quân tập kích doanh lương thảo phía sau đại doanh. Hắn nghĩ cơ hội đã tới.

Nhớ tới biểu tình của vị đại tướng Hung Nô – Hô Diên Đan thiêu lương thảo thất bại kia lúc nhìn thấy nhìn An vương, Hoàng Phủ Kiệt hiện tại nhớ lại còn muốn cười ── quả rất tinh ranh!
 

Bình luận

Back to Top