Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sửu Hoàng > Chương 20
|
|

Chương 20


Quyết Đột đã chứng minh thân phận An vương là chính xác.

Đại quân lui về Nhạn Môn Quan.

Lưu đại tướng quân còn muốn che giấu chuyện An vương bị bắt, không ngờ sứ giả của hoàng đế là đại thái giám Hồ Vinh đột nhiên xuất hiện trong quân doanh.

Hồ công công chẳng biết là đã nhận được tin tức gì, đòi thẩm vấn thị vệ bên cạnh An vương đầu tiên.

Lưu tướng quân cũng không hảo ngăn cản, An vương đột nhiên bị bắt, chứng tỏ có gián điệp. Mà những người bên cạnh An vương là đối tượng đầu tiên bị hoài nghi.

Hoàng Phủ Kiệt thủy chung từ đầu đến cuối đứng xem tựa như người ngoài cuộc, đối với việc An vương bị bắt biểu hiện lo lắng vừa đủ, đặc biệt là trước mặt đại thái giám Hồ Vinh, tâm phúc của hoàng đế.

An vương bị bắt, trong quân không ai hoài nghi người bên cạnh Tứ hoàng tử Hoàng Phủ Kiệt. Thậm chí có người còn hạnh tai nhạc hòa (cười trên nỗi đau kẻ khác), nói: Đại quân Hung Nô bắt người cũng xem mặt. So với Tứ hoàng tử làm tiên phong thì Tam hoàng tử ở doanh trướng khó bắt gấp bội, nhưng bọn chúng lại nghĩ thiên phương bách kế (trăm phương ngàn kế) bắt đi Tam hoàng tử có giá trị, nhượng Tứ hoàng tử đi tiên phong sống sót trở lại Nhạn Môn Quan.

Kỳ hạn một tháng dài đằng đẵng trôi qua.

Quyết Đột muốn lấy chuyện không ngược đãi Tam hoàng tử đổi lấy chút lương thảo qua mùa đông. Lưu tướng quân chấp thuận.

Sau đó Quyết Đột bắt đầu đòi hỏi vải bông, dược thảo, muối ăn, trà chuyên. Lưu tướng quân căn bản không dám nhìn sắc mặt Hồ Vinh, nhất nhất đồng ý.

Quyết Đột bắt đầu lộ răng nanh sư tử ── hắn muốn năm nghìn tuấn mã, ba vạn quân đao, nghìn cân muối ăn cùng mười hai vạn hoàng kim (vàng bạc) đổi lấy một cái mệnh Tam hoàng tử.

Lần này Lưu tướng quân chần chừ, yêu cầu của Quyết Đột không phải điều ông ta có thể một mình tự quyết định. Mặc dù coi trọng tính mệnh ngoại tôn, nhưng đổi lại là tiền đồ bản thân, ông ta do dự. Huống chi Hồ Vinh vẫn còn ở đây!

Lưu Bạch viết đòi hỏi của Quyết Đột lên chiết tử, lệnh khoái mã hỏa tốc đem về kinh thành. Chờ đến lúc Thắng đế ra ý chỉ, ông ta chỉ có thể vừa kéo dài thời gian với Quyết Đột, vừa an bài thủ hạ đi cứu An vương.

Quyết Đột coi An vương như mỏ vàng, không đơn giản để Lưu Bạch đem người cứu đi.

——————

Loáng một cái, đã đến trung tuần tháng tư.

“Tam ca.”

An vương mở mắt, nhìn thấy Hoàng Phủ Kiệt mặc y phục binh sĩ Hung Nô.

Hoàng Phủ Côn nhãn tình sáng lên, thiếu chút nữa hỉ cực (quá vui mừng) mà khóc.

“Sửu tứ, không, lão tứ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới cứu ta ? Lão tứ, tam ca sẽ không quên ân tình này của ngươi. Những người khác đâu?Bọn họ đang ở chỗ nào? Các ngươi lẻn vào như thế nào?” An vương vốn không ngốc, trông thấy Hoàng Phủ Kiệt ăn mặc như vậy cũng biết bọn họ không quang minh chính đại trao đổi gã.

“Tam ca, ta mang theo thánh chỉ tới.” Hoàng Phủ Kiệt gỡ mặt nạ xuống để trong lòng.

Hoàng Phủ Côn không ngờ sẽ được thấy mặt Hoàng Phủ Kiệt, trong lòng chấn động, khẽ rùng mình. Bao nhiêu năm rồi gã chưa nhìn lại khuôn mặt này?

Ma quỷ! Đó là khuôn mặt tràn ngập khí tức huyết tinh, tàn ngược. Mà khuôn mặt đối diện ấy hiện giờ đang mỉm cười với gã.

“Thánh chỉ gì?” Hoàng Phủ Côn nắm song sắt tù trụ, thanh âm run rẩy hỏi.

Hoàng Phủ Kiệt cười mà không đáp.

“Ngươi vì sao còn chưa cứu ta ra? Mau! Để bọn chúng biết thì sao? Mau mở khóa cho ta! Mau a!”

Hoàng Phủ Kiệt mỉm cười, tiện tay lôi một cái ghế, ngồi xuống trước mặt Hoàng Phủ Côn.

“Tam ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi.”

Hoàng Phủ Côn thoáng an tâm một chút.

“Khi ngươi còn bé đã chiếu cố ta, ta không thể nói không cứu ngươi a.”

Hoàng Phủ Côn biến sắc.

“Lão tứ, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa. Trước đây là ca ca ta hồ đồ, nhưng khi đó chúng ta đều là tiểu hài tử, sao hiểu chuyện? Tứ đệ, ngươi yên tâm, ngày hôm nay ngươi cứu ca ca ra, tương lai….ca ca nhất định trợ lực giúp ngươi trèo lên bảo vị!”

“Thật sao?” Hoàng Phủ Kiệt tựa hồ có chút động tâm.

Hoàng Phủ Côn thấy hắn dao động, muốn rèn sắt ngay khi còn nóng, “Ca ca có thể phát thệ! Tứ đệ, ta van ngươi nghĩ tình huynh đệ đồng phụ dị mẫu, cứu ca ca ra. Ca ca nhất định sẽ không quên ân tình của ngươi.”

“Ta nghe nói trong tay ngươi có rất nhiều kim ngân, còn có binh khí, chúng ở đâu nhỉ?”

Hoàng Phủ Côn sắc mặt đại biến, “Tứ đệ, ngươi đang nói cái gì? Ca ca ta một điểm đều không rõ.”

“Phải không?” Hoàng Phủ Kiệt cười cười, đứng dậy, “Tam ca, ngươi cũng biết phụ hoàng bảo Hồ Vinh đem thánh chỉ tới nói gì?”

“Phụ hoàng nói gì?” Hoàng Phủ Côn nắm chặt song sắt, thần sắc bất an.

“Ngươi biết. Ngươi và ta đều biết sự tình, phụ hoàng sao có thể không biết?”

“Ta không biết ngươi đang nói cái gì!” Hoàng Phủ Côn hầu như rống to hơn.

“Suỵt, tuy ta đã dọn dẹp quanh đây nhưng hẳn là sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Thời gian chúng ta không còn nhiêu, ngươi nói cho ta biết kim ngân và binh khí ở chỗ nào, nhờ đâu mà rơi vào tay ngươi, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Nếu như không, ngươi tự đánh mất cơ hội.”

“Ta không tin! Ta không tin phụ hoàng sẽ đối với ta như vậy!”

“Ngươi cũng biết Quyết Đột ra yêu cầu gì với triều đình? Hắn muốn năm nghìn tuấn mã, nghìn cân muối ăn, còn có mười hai vạn hoàng kim. Ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ cấp cho hắn sao?”

Hoàng Phủ Côn phản bác, nói: “Cái này, đây không thể tính toán, ta đường đường là một hoàng tử…”

“Ha! Tam ca, ngươi đương chạy trốn sự thật. Đáng tiếc là trong mắt phụ hoàng, ngươi hiển nhiên không đáng bằng những thứ kia.”

Hoàng Phủ Côn sắc mặt đại biến, vừa thẹn vừa giận, hận không thể đánh bay khuôn mặt tươi cười trước mặt. Thế nhưng gã chỉ có thể giữ trong lòng, hiện tại gã cần đối phương cứu mình ra. Hừ, thôi thì chịu vũ nhục một lúc, chờ ta ra khỏi đây, sửu tứ, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá vì dám đắc tội với ta!

“Xem ra, ngươi tựa hồ luyến tiếc những thứ đó, bỏ đi. Ta cũng không muốn mạo hiểm mang ngươi thoát ra.”Hoàng Phủ Kiệt đứng dậy rời đi.

“Chờ một chút!” Hoàng Phủ Côn vội vàng gọi lại.

Hoàng Phủ Kiệt quay đầu.

Hoàng Phủ Côn biến sắc mấy lần, lộ ra vẻ sầu thảm cười nói : “Sửu tứ a sửu tứ, sợ rằng không ai có thể nghĩ ngươi như vậy mới thực là loài lang sói cắn người! Hiền phi và Ngôn đại tướng quân thật hảo mưu kế! Ngươi khi còn nhỏ cũng là giả bộ a? Chúng ta đối với ngươi như vậy, ngươi vẫn có thể nhẫn nhịn?”

Hoàng Phủ Kiệt nghe gã thay đổi cách thức, chuyển sang mỉa mai hắn, không hề tức giận mà còn mỉm cười nói : “Đúng vậy, ít nhiều đều do mẫu thân và ngoại công ta khổ công giáo dục. Tương lai ta cũng sẽ hảo hảo báo đáp bọn họ.”

Hoàng Phủ Côn toàn thân sởn lạnh, Hoàng Phủ Kiệt rõ ràng mỉm cười, nhưng gã cảm thấy như đang chứng kiến loài ma quỷ ăn thịt người, nhe ra cái miệng đầy máu tanh.

“Tứ đệ, cứu ta ra. Chỉ cần ngươi đưa ta về đại doanh, ta lập tức dâng tặng tất cả kim ngân và binh khí cho ngươi.”

Hoàng Phủ Kiệt suy nghĩ một chút, đi tới trước song tù.

Hoàng Phủ Côn trên mặt khó nén thần tình kích động, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Kiệt móc ra một túi vải nhỏ, dùng hai que sắt tinh tế mở khóa.

“Tứ đệ, đại ân bất ngôn tạ (không lời nào nói hết). Ca ca nhất định sẽ không quên ân tình của ngươi.” Không kịp suy nghĩ Hoàng Phủ Kiệt như thế nào biết được dâm xảo chi kỹ (tiểu xảo tà đạo), Hoàng Phủ Côn vừa nói vừa mở cửa tù định bước ra.

Hoàng Phủ Kiệt chặn trước mặt gã, đẩy vào.

“Tứ đệ?”

Hoàng Phủ Kiệt nhếch môi nói: “Ta nghĩ lại rồi, những thứ kia nên từ bỏ. Nếu ta thực sự đem ngươi về đại doanh, đừng nói ngươi sẽ không dâng tặng ta những thứ ấy, nói không chừng còn ở phía sau bắn lén một mũi tên giết chết ta.”

“Tứ đệ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ca ca sao có thể hại ngươi?” Bộ mặt tươi cười của Hoàng Phủ Côn méo mó, vặn vẹo.

“Ta sợ a. Tam ca, ta đến bây giờ buổi tối nhắm mắt lại vẫn còn mộng thấy các ngươi đối ta quyền đả cước thích (tay đấm chân đá), bắt ta chui qua đũng quần các ngươi, ép ta ăn bùn. Tam ca ngươi đặc biệt hảo dụng quyền đánh lên đầu ta giáo huấn, còn thích kẹp cổ ta răn dạy. Ác mộng liên tiếp tái diễn, ta sợ lắm.”

“Đúng rồi, lần này không phải chính ngươi muốn ta làm tiên phong sao? Tam ca, ta thực sự rất sợ.” Hoàng Phủ Kiệt miệng nói sợ, nhưng trên mặt mang theo tiếu ý.

Hoàng Phủ Côn nhìn bộ dạng tươi cười hàn lãnh đến tận tim, đến tận giờ gã mới phát hiện Hoàng Phủ Kiệt so với gã cao lớn hơn rất nhiều. Trước đây vì sao gã lại nghĩ người này yếu đuối, dễ ức hiếp? Con mắt gã chạy đi đằng nào rồi?

“Tứ đệ, đừng nói vậy. Đó đều là sự tình lúc nhỏ. Chúng ta khi đó còn bé, ta lúc ấy chỉ là muốn hảo ngoạn(đùa vui) một chút mà thôi. Tứ đệ, ta phát thệ sau này sẽ bù đắp cho ngươi. Muốn kim ngân, ta lập tức có thể nói cho ngươi biết chúng ở đâu. Tứ đệ, ta là huynh trưởng đồng phụ dị mẫu, ngươi, ngươi….chớ qua đây.”

Hoàng Phủ Côn vấp chính chân mình, ngã ngồi lên giường.

“Tam ca, không phải sợ. Hiện tại để ta dạy ngươi cách dùng đai lưng thắt cổ vào song sắt, tin ta đi, cái này cũng rất hảo ngoạn.” Hoàng Phủ Kiệt cười , tới gần Hoàng Phủ Côn.

“Không! Không ──! Cứu… Đừng!”

“Tam ca, ngươi sợ sao? Ta đã nói chuyện này hảo ngoạn, muốn thắt cổ phải tìm chỗ cao, xà ngang là hay nhất. Nếu như không có, chúng ta chỉ có thể lợi dụng song tù này. Song tù nhỏ như vậy làm thế nào để treo cổ một người? Cái này cần một ít kỹ xảo.”

“Đừng… Ô!” Hoàng Phủ Côn nước mắt đầm đìa, cầu xin.

Hoàng Phủ Kiệt gỡ bỏ từng ngón tay của gã, nhìn Hoàng Phủ Côn đau đớn đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cười ha hả.

“Tam ca, ngươi đã lớn như vậy, thế nào mới chịu đau đớn một chút đã khóc thê thảm đến thế? Đợi lát nữa ngươi bị siết đến tắt thở, thì niệu (shit) đều chảy ra. Rất khó coi, bất hảo.” Nói rồi hắn rút đai lưng ra.

Trong mắt Hoàng Phủ Côn tràn ngập sợ hãi, người này điên rồi! Là ác ma, hắn không phải người!

Cứu mạng! Cứu mạng! Ai tới cứu ta ──!

Hoàng Phủ Kiệt kéo đai lưng đến tù môn, vòng qua trước song tù, rồi quấn lên cổ gã.

“Tam ca, ta chính là cứu ngươi, miễn cho man tộc dằn vặt ngươi. Phụ hoàng truyền ý chỉ, nếu như đêm nay không thể cứu ngươi ra, sẽ không cứu ngươi nữa. Ngoại công ngươi Lưu Bạch đại tướng quân định bụng lợi dụng cái chết của ngươi khích lệ sĩ khí, khơi dậy dũng khí sĩ binh tới dạy cho đám man tộc một bài học. Tam ca, ngươi cứ yên lòng ra đi. Chúng ta sẽ giúp ngươi báo thù.”

Con ngươi Hoàng Phủ Côn mở trừng trừng, lồi ra khỏi hốc mắt. Tuyệt vọng tràn ngập khuôn mặt gã, phụ hoàng bỏ mặc gã, ngay cả ngoại công cũng vứt bỏ gã!

Không… không…

Ánh mắt Hoàng Phủ Côn sau cùng chiếu thẳng vào khuôn mặt đối diện.

Mi cốt cao, hai mắt thâm thúy, bớt đỏ hình chữ nhân chạy từ ấn đường đền gần tai, chia khuôn mặt làm hai, mũi thẳng, bờ môi mỏng.

khuôn mặt này đang cười, cười khoái trá.

———————-

Trương Bình nghe tiếng động lạ liền mở mắt.

“Là ta.”

“Muộn như vậy, ngươi đi đâu?” Trương Bình nghe thấy thanh âm quen thuộc, lại tiếp tục rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

“Đi ra ngoài loanh quanh một chuyến” Người kia lần tìm lên giường.

“Ngươi làm gì?” Trương Bình đẩy tay đối phương.

“Bình, cho ta ôm.” Người nọ tựa hồ có điểm bức thiết.

“Trên người ngươi có mùi gì?” Trương Bình mơ mơ màng màng hỏi.

“Không có.”

Người nọ gấp gáp đưa tay mò mẫm hạ thân y.

Trương Bình cự tuyệt hắn.

“Bình, nhượng ta ôm, nhượng ta ôm!” Thanh âm càng khẩn thiết, quả thực giống như không thể chờ đợi.

“Cho ngươi chạm vào nhưng không được phép làm đến cùng.” Trương Bình cảnh cáo, nửa từ chối, nửa đồng ý, tùy ý hắn.

“Hảo, hảo.”

Người nọ đáp qua loa, Trương Bình đêm nay không mặc tiết khố, hắn đưa tay cắm vào giữa hai chân Trương Bình, cúi đầu thưởng thức mùi hương của y.

Trương Bình hơi nhắm mắt lại nhẫn nhịn.

Người kia lại dùng lực bài khai y, hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề.

Khí tức nóng bỏng từ từ tới gần dưới bụng y, Trương Bình nhắm mắt lại.

Đầu ngón tay chơi đùa bộ phận không trọn vẹn, điều này làm y rất khó chịu. Thế nhưng đối phương rất thích dày vò y ở chỗ đó, vô luận y nói như thế nào cũng không được.

Loại dược mama sử dụng có chút tác dụng, ba năm qua, so với lúc trước có nổi lên một gờ nhỏ giống vết sẹo, xương dài nửa ngón út. May mắn không ở trong cung, nếu ở trong cung, y phải bị “xoát tra” (làm sạch) rồi.

Đối phương ngậm cái đó. Trương Bình siết chặt hai tay, không biết bản thân còn tính dục hay không. Nhưng mỗi lần Hoàng Phủ Kiệt liếm chỗ ấy, y có một loại dục vọng muốn phun trào.

Y khó chịu ưỡn lưng, người kia nhân cơ hội nâng cao thắt lưng và mông y lên.

Trương Bình không thể thừa nhận, ngay từ đầu chỉ cảm thấy thẹn tâm, Hoàng Phủ Kiệt mỗi lần dùng môi và lưỡi an ủi y ở đây, y sẽ có một cảm giác bất minh khó diễn tả.

Mà mỗi khi ngón tay đối phương cắm vào hậu huyệt y thì toàn thân rịn mồ hôi, cảm giác vô lực.

Hoàng Phủ Kiệt sẽ đùa giỡn “thỏa mãn” y, sau đó kéo tay y vòng qua người mình, phát tiết dục vọng bản thân, kết cuộc hai người ôm lấy nhau ngủ đến bình minh.

Đầu lưỡi nam nhân tiến vào hậu huyệt y thì Trương Bình phát ra một tiếng rên nhỏ, yếu đuối, đầu ngón chân đang căng ra liền thả lỏng, nằm xụi lơ trên giường không thể cử động.

Càng nhiều thóa dịch tiến nhập chỗ đó của y.

“Đừng!” Trương Bình đau phát tỉnh.

Chết tiệt, thứ hỗn đản ấy mà cũng đưa vào được.

“Ngươi… Nếu không muốn bị đánh, hiện tại cút xuống phía dưới cho ta!”

“Không, ta không muốn.” Đỉnh chóp lưỡi người nọ vẫn hướng vào phía sâu.

“Ngày mai duyệt quân, chúng ta đều cưỡi ngựa, ngươi quên sao?” Trương Bình co người lại muốn bức hắn ra.

“Đau!” Thiếu niên cao lớn không chịu rút ra, vừa kêu đau, vừa hướng thắt lưng muốn tiến vào.

“Biết đau thì đi ra ngoài cho ta!”

“Mơ tưởng.”

“Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói ngươi mơ tưởng!” Thiếu niên rút phân thân của mình, đột nhiên cúi đầu, hung hăng cắn lên lưng y một cái.

Trương Bình bị đau, kêu “Ai” một tiếng. Hỗn đản này bệnh cũ tái phát a?

“Ngươi giãn ra cho ta! Ta muốn ngươi co lại, ngươi phải ép chặt, ta muốn ngươi giãn, ngươi phải giãn. Có nghe không?”

“Hoàng Phủ Kiệt, ngươi không nên quá phận! Đi xuống cho ta!” Trương Bình trầm giọng quát.

“Trương Bình, ngươi mới là người phải nhớ thân phận của mình. Ngươi cho rằng ngươi là ai! Nằm úp sấp hảo cho ta!”

Trương Bình lửa giận bốc lên, không nghĩ nhiều, vung tay đánh hắn.

Hoàng Phủ Kiệt hừ lạnh một tiếng, “pặc” hai cánh tay Trương Bình bị giữ chặt.

Trương Bình ở dưới đại đau nhức, còn chưa kịp duỗi chân đạp hắn, hạ thể truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, Hoàng Phủ Kiệt kìm chặt chân y. Cái này, uổng cho Trương Bình một thân võ nghệ cũng vô pháp thi triển ra.

“Tên hỗn đản này! Ta không sử dụng nội lực, ngươi thừa dịp bóp nát tay ta. Ngươi!”

“Trương Bình, đêm nay ngươi phải hảo nghe lời ta, ta muốn ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó. Ta không muốn tổn thương ngươi, nhưng hiện tại rất nhiều hành động của ngươi khiến ta khó chịu.”

“Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi… A… đừng, đừng… A a… !”

Thứ nóng hổi, cương cứng như sắt thọc vào cơ thể y, bắt đầu điên cuồng tàn phá bên trong.

Đêm dài đằng đẵng, dục vọng dày vò tìm cách phát tiết ra miệng thành những tiếng rên rỉ.

Một lần, hai lần, vẫn chưa thể thỏa mãn.

Mùi máu thoảng qua chóp mũi, càng mê hoặc hắn tiến càng sâu thêm, gắt gao giữ lấy.

Hắn có cái gì?

Hắn cái gì cũng không có, ngoại trừ thân thể ấm áp đang ở dưới thân.

Tiến nhập y, cắn y, xoa nắn, vuốt ve y, vô luận làm chuyện gì đều là xác nhận sự tồn tại của hắn. Hắn chỉ có thể dùng cách này chứng tỏ sự tồn tại của mình.

Dù ở bất cứ đâu, hắn sẽ không ly khai y. Chuyện này tạo cho hắn cảm giác an tâm không gì sánh được.

“Ngươi nghe hảo cho ta, sau này không được ta cho phép, ngươi không được rời đi.” Thanh âm thiếu niên bởi vì tràn ngập dục vọng mà trở nên khàn khàn, “Không có sự cho phép của ta, không được nói chuyện cùng bất cứ kẻ nào. Ngươi là thị nô hầu hạ ta, ngươi phải làm tốt bổn phận thị nô. Không được chọc giận ta, ngươi nghe thấy không?”

“Ngô… A… !” Trương Bình thở không ra hơi, bị ép nằm sấp trên giường, thân thể đã mất đi ý thức, mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt rơi xuống.

Thanh âm thiếu niên biến đổi, “Trương Bình, Trương Bình, ngươi nghe lời, chỉ cần ngươi không ly khai ta, ta nhất định sẽ đối với ngươi hảo. Ngươi không được ly khai ta, ngươi không được ly khai ta! Ngươi nghe thấy không? Trả lời ta, trả lời ta a!”

Để ý thức Trương Bình quay về, Hoàng Phủ Kiệt đưa tay luồn qua ngực y, ra sức vân vê đầu ngực.

Trương Bình trong một thoáng ánh sáng trắng xẹt qua đầu, tên hỗn đản này thực sự phát bệnh rồi.

“Ngươi vì sao không nói gì? Ngươi chán ghét ta đúng không? Kỳ thực ngươi cũng giống những kẻ đó, đều chán ghét ta đúng không?”

“Không… Kiệt… tiểu Kiệt… ta thích… Ngươi biết là ta thích ngươi…”

“Ngươi thích ta?” Tốc độ trừu tống chậm lại.

“Ân…”

“Thật ư? Ngươi không gạt ta?” Hoàng Phủ Kiệt cắn lên cổ, lên vai nam nhân, liếm dấu răng tinh tế để lại.

“Ta… không… lừa ngươi. Ngươi buông tha… thân thể ta… Ta hảo hảo hầu hạ… ngươi.”

“Không! Ngươi sẽ bỏ chạy.” Hoàng Phủ Kiệt nâng cao hạ thân y, rút dương vật rời khỏi hậu huyệt, lại dập thẳng vào trong y.

“A ──! Kiệt, ngươi như vậy… sẽ hủy hoại ta… Ngươi cũng không muốn ta…trở thành phế nhân a? Nghe lời, ta sẽ không ly khai ngươi…”

“Ngươi thực sự sẽ không ly khai ta?” Hoàng Phủ Kiệt cắn vành tai y, giống như tiểu hài tử, không ngừng hỏi.

“Ta… sẽ không… Thực sự sẽ không.”

Thiếu niên do dự một hồi, ngón tay vô tình chà xát một điểm mềm mại trước ngực người kia, cũng không quản hành vi đó mang đến cho người kia nhiều đau nhức, sau một lúc lâu mới nói: “Được rồi.”

Trương Bình thở hắt ra, y không cần lo lắng tứ chi bản thân bị phế đi.

——————–

Chờ Trương Bình tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã lên đỉnh.

Trương Bình cảm thấy hai mắt khô khốc, chớp mắt liền mấy cái.

Một người ngồi trên ghế bên cạnh giường, người nọ ôm đầu, hai khửu tay chống lên đùi, thân ảnh cao to có điểm nghẹn khuất.

“Bình, ngươi tỉnh rồi.”

“Ô…ư...” Cổ họng Trương Bình khàn đặc, phát không ra tiếng.

Người bên giường lập tức đứng lên lấy cho y chén nước, nâng đầu y dậy một chút để y dễ uống.

“Có sao không?” Người nọ ngồi ở đầu giường ôn nhu hỏi.

Trương Bình rên một tiếng, toàn thân nhất là các đốt ngón tay vừa xót vừa đau, khẽ động thì cả người đau đến mức phải la lên.

Người nọ đưa tay đỡ y.

“Xin lỗi, tối hôm qua ta mất kiểm soát.”

“Đừng… nói.” Trương Bình nhắm mắt lại.

Y biết Hoàng Phủ Kiệt chịu áp lực. Chuyện tối hôm qua cũng không phải xảy ra lần đầu, gặp phải tình cảnh tương tự đêm qua, y chỉ có thể cố gắng giảm bớt thương tổn bản thân. Lúc đó Hoàng Phủ Kiệt đã mất đi khống chế, hơn nữa lại phi thường bất an. Nếu như xử lý không tốt, không chỉ cơ thể y gặp họa mà hôm sau Hoàng Phủ Kiệt sẽ rơi vào cảm giác căm ghét chính mình, cực kỳ day dứt, cực kỳ hối hận.

“Bình, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì?”

Nghe bên tai truyền đến thanh âm dè dặt, trong lòng Trương Bình cồn cào một cảm giác chua xót khôn tả.

“Vương gia, khụ…. Ta nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy thêm nữa. Ta…. ta thừa nhận có chút không chịu nổi.”

Hoàng Phủ Kiệt im lặng nửa ngày.

“Chúng ta vốn không nên đi đến bước này. Trước đây là do ngươi muốn thoát khỏi không chế của nương nương, hiện tại ta nghĩ ngươi đã không cần ta làm khiên chắn nữa. Ta biết áp lực đè nén lên ngươi rất lớn, ta có thể làm bất cứ chuyện gì bang trợ ngươi, dù là sát nhân, chỉ cần đối phương đáng chết. Thế nhưng….chuyện đồng sàng, ta nghĩ chúng ta nên dừng lại.”

Trương Bình cũng không rõ bản thân vì sao không dám mở mắt nhìn hắn, nhất cổ tác khí *

(Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.)

“Hay là trong mắt ngươi… Ta là một nam nhân không trọn vẹn, thậm chí một số người còn xem ta thấp hèn hơn hoạn quan. Nhưng cơ thể ta căn bản là… bài xích việc này. Mỗi lần làm sự tình này với ngươi, ta cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng giờ ta nghĩ…chúng ta nên chấm dứt.”

“Sau này ta sẽ dùng cách khác bang trợ ngươi, Hoàng Phủ Kiệt, ta muốn ngươi đáp ứng ta, về sau không bao giờ…..hướng ta yêu cầu loại sự tình này nữa. Nếu ngày sau ngươi lại tìm ta đòi hỏi, ta sẽ hạ thủ không lưu tình.”

Thân ảnh cao lớn tại mép giường cuộn mình, ôm đầu gối lẳng lặng nói.

“Ngươi không cần ta ư?”

Trương Bình quay đầu đi, cố gắng không nhìn tới hắn, “Đây là hai chuyện khác nhau.”

“Ta biết ngươi không cần ta nữa.”

“Ta nói đây là hai chuyện khác nhau.”

“Tối hôm qua ta đi giết lão tam.”

“…”

Tĩnh mịch.

Một hồi sau, “Ngươi vừa nói cái gì?”

“Lão lục cũng là ta giết.” Thân ảnh cao lớn phát ra tiếng cười cổ quái.

“Trương Bình, nếu như ngươi không cần ta, ta sớm muộn có ngày sẽ phát điên.” Thanh âm trầm nhỏ giống như tiếng lẩm bẩm,” Người điên chuyên sát nhân. Mỗi lần nhìn những kẻ đó, ngươi biết lòng ta suy nghĩ gì không? A, ngươi căn bản là không nên biết. Trương Bình, Trương Bình, ngươi dưỡng một hung thủ, một ác ma. Mà hôm nay ngươi lại nói không cần hắn nữa… Hắc hắc.”

——————

Trương Bình tọa ở trên lưng ngựa nhìn bóng lưng người nọ.

Thắng đế ra lệnh hoả tốc truyền thánh chỉ đến: yêu cầu bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu Tam hoàng tử. Cho dù mật chỉ trước đó ra sao cũng biểu thị Thắng đế thật lòng.

Mà tối ngày thứ hai thánh chỉ đến, Hoàng Phủ Kiệt đi giết thân sinh huynh trưởng.

Hôm nay đại quân đã biết tin An vương vì nước diệt thân.

Các tử sĩ đến cứu viện phát hiện An vương đã treo cổ tại song tù bằng chính đai lưng mình.

Mà châm biếm nhất chính là, An vương cơ bản cũng chưa chắc phải chết, nếu như hắn thắt cổ chậm một chút, vẫn còn cơ hội cho tử sĩ đến cứu gã.

Đại Á hy sinh cả trăm tên tử sĩ cùng rất nhiều gián điệp để đổi lấy một cỗ thi thể. Hơn nữa quân Hung Nô nhanh chóng chạy đến, bọn họ ngay cả thi thể cũng không thể mang về.

Triều đình Đại Á khiếp sợ.

Có người ca ngợi An vương hy sinh thân mình vì nước, có người âm thầm nghi hoặc ── Hoàng Phủ Côn là loại người vì đại nghĩa diệt thân?

Cho dù thế nào, cái chết của An vương đã khơi dậy sĩ khí toàn quân.

Tuyết tan, cây cỏ có thể sinh trưởng, đại chiến sắp bắt đầu!

Bên cạnh đó, trong triều có nhân sĩ lợi dụng chuyện An vương viết tố văn, liên tục công kích Lưu Bạch làm thống soái thất trách.

Hai phe phái Thái tử và Huệ vương càng quyết liệt dâng tấu nói Lưu Bạch chinh chiến ba năm không có kết quả, lại phán đoán sai lầm dẫn đến Tam hoàng tử bị giặc bắt làm tù binh, thậm chí vì đại nghĩa diệt thân. Nếu như còn để Lưu đại nhân làm Hộ quốc đại tướng quân, triều đình ta sớm nguy thay!

Thắng đế ba năm không nhận được chiến quả, trong lòng đối với Lưu Bạch cũng sản sinh bất mãn, nhưng vì lo lắng trước trận đổi tướng sẽ khiến tâm sĩ bất ổn, hơn nữa rất nhiều tướng lĩnh trấn thủ Nhạn Môn Quan là người do Lưu Bạch phái tới. Thay Đại tướng quân e rằng vô pháp khiến những kẻ đó tâm phục khẩu phục.

Thắng đế triệu các thần tử tâm phúc mật nghị, có bề tôi hiến kế : Có thể lập Tứ hoàng tử làm phó thủ (phụ tá) của Lưu Bạch, nếu Lưu Bạch lại gây ra sai lầm hoặc có bất luận chuyện gì sai trái, sẽ để Ninh vương tạm thay chức Đại tướng quân cho đến khi có đại tướng mới.

Lời vừa nói ra, chúng thần trầm mặc.

Tể tướng Vi Thanh Tử nói: Ninh vương tại Nhạn Môn Quan đã ba năm, lại có thân phận hoàng tử cao quý, nếu lên thay đại tướng quân có thể trấn an nhân tâm.

Ngay cả tể tướng ủng hộ thái tử cũng nói vậy, các đại thần khác nhất thời cảm thấy có lý.

Mà phái Huệ vương cùng tể tướng có chung suy nghĩ. Hoàng Phủ Kiệt ở biên cương ba năm, không lập nên đại công, cũng không mắc sai lầm lớn, nhưng vẫn an chức Võ đức kỵ úy. Ngoài ra, chỗ dựa của hắn – Ngôn đại tướng quân lại trấn thủ phía Tây Nam, hắn và Lưu đại tướng quân ở phía Bắc không thể làm gì.

Hiện giờ nếu phải đổi tướng, còn ai thích hợp hơn? Có điều là hai mươi vạn đại quân, ai cũng không muốn đem cái hư danh ấy rơi vào tay kẻ khác. Nhưng tình hình giao chiến không cho họ phí thời gian tranh cãi, liền an bài.

Như vậy Hoàng Phủ Kiệt tạm nhận chức Đại tướng quân, thân phận hoàng tử của hắn cũng làm an lòng quân tâm.

Quan trọng nhất là Hoàng Phủ Kiệt tuyệt không biểu hiện bản lĩnh xuất sắc, chỉ cần có thể kéo dài tới khi lập đại tướng mới, sứ mệnh của hắn sẽ kết thúc. Hơn nữa trong chiến trận, đao tiễn không có mắt, Hoàng Phủ Kiệt làm đại tướng quân rất dễ bị tấn công, thậm chí là ám toán của phe mình.

Nếu như Hoàng Phủ Kiệt chết trong chiến trận, những kẻ uy hiếp thái tử và Nhị hoàng tử chẳng phải mất đi một người? Tuy rằng cũng không rõ hắn có khả năng uy hiếp cái gì.

Vì vậy Thắng đế hạ chỉ: Lệnh Tứ hoàng tử làm Hữu hộ quốc tướng quân, phụ trợ Đại tướng quân Lưu Bạch đánh đuổi giặc Hung Nô.

Đồng thời phái sứ thần truyền mật chỉ cho Hoàng Phủ Kiệt : Nếu Lưu Bạch cầm quân không tốt, Ninh vương đứng ra lo liệu.

Hoàng Phủ Kiệt nhận được thánh chỉ, lập tức dâng thư cho Lưu Bạch đại tướng quân, nguyện làm tiên phong đánh đuổi Hung Nô, đoạt lại thi thể An vương.

Lưu Bạch vì chuyện An vương, tinh thần đã sớm bất an, người chết là Tam hoàng tử cũng chính là ngoại tôn của ông ta. An vương đang âm thầm làm những gì, ông ta rõ hơn ai hết, một người muốn trèo lên bảo đại vì sao có thể tự sát, ông nghĩ mãi cũng không ra.

Chẳng lẽ là trong đám tử sĩ có sát thủ do hoàng đế phái tới? Sau đó ngụy trang thành thắt cổ tự sát che giấu đi sự thật An vương bị giết?

Nghĩ đến Hồ Vinh bỗng nhiên xuất hiện, nghiêm hình bức cung các thị vệ bên cạnh An vương, còn có thái độ kỳ lạ của thái thú Lý Đăng và Hồ yêm….

Lưu Bạch càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Hiện tại ngay cả chức đại tướng quân ông cũng khó giữ. Hoàng đế có thật đã biết chuyện? Hoàng đế thật muốn đối phó với Lưu gia bọn họ?

So với Lưu Bạch đang phấp phỏng bất an, tướng quân mới sắc phong Hoàng Phủ Kiệt hoàn toàn tương phản. Lưu Bạch đã chuẩn y thỉnh cầu của hắn, trước toàn quân hắn đứng lên huyết thư, phát thệ phải báo thù cho huynh trưởng, bằng không vĩnh viễn không trở lại kinh thành.

—————–

Hoàng Phủ Kiệt tọa ở trên lưng ngựa, gỡ mặt nạ xuống, đối mặt với quân địch.

Trương Bình nhìn bóng lưng hắn, hai tay run nhè nhẹ.

Sát khí. Nồng nặc sát khí vấn vít quay thân người nọ tỏa ra.

Thân ảnh cao to, khuôn mặt giống như tượng khắc, cái bớt huyết hồng yêu mị như tiên huyết.

Bão lớn ào ào thổi qua.

Quân kỳ bay phần phật trong gió.

Ngựa dậm móng, người cầm lệnh kỳ gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Hoàng Phủ Kiệt.

Tĩnh, tĩnh đến đáng sợ.

Hoàng Phủ Kiệt chậm rãi giơ cánh tay lên, chiến đao trong tay đưa cao, chém mạnh một đường rạch ngang bầu trời.

“Sát ──!”

Lệnh kỳ huy động, toàn quân tiến công!

Thanh âm quyết sát chấn động phía chân trời.
 

Bình luận

Back to Top