Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sửu Hoàng > Chương 29
|
|

Chương 29


Tân đế đăng cơ, cựu đế đêm đó băng hà.

Kinh thành vừa mới khởi lên sắc mừng vui thì lập tức đã treo đầy lụa trắng. Thắng đế qua đời, tân đế lệnh cả nước phục tang.

Mọi người đều phải để tang phục, thế cục trong triều cũng một phen biến động.

Hoàng Phủ Kiệt bên văn có Phong Vũ Sơn, Tiền Nhược Cốc, bên võ có Đào Chính Cương, Lưu Kỳ Trung, Chu Bính tương trợ, đại sự trong triều rất trật tự rõ ràng, hoàn toàn không vì tân đế thay cựu đế mà rối loạn.

Hậu sự của lão hoàng đế và hoàng hậu đã có lễ bộ phụ trách tất cả, Hoàng Phủ Kiệt chỉ cần mất công phu thể hiện bi thương ngoài mặt đúng lúc.

Triều đình thoạt nhìn ổn thỏa thì trong hậu cung lại giống như sóng lớn muốn lật thuyền, một mảnh đại loạn.

Thái thượng hoàng ra đi, ngài đi cùng Dương Chiêu Dung hoàng hậu trên danh nghĩa cũng không khiến ai sinh khí, giận nhất chính là ngài vừa mất, nhất phẩm phi tử trong cung đều phải đưa đến ni am tu hành. Điều này khiến cho các phi tử vốn đã quen sinh hoạt xa xỉ há có thể chịu được?

Mà trong đó phản ứng mạnh nhất, oán trách độc địa nhất chính là người từng là chủ nhân Thụy hoa cung.

Ngôn thái phi mắt thấy nhi tử không phụ trọng vọng rốt cục đã leo lên đại bảo vị, cho rằng vị trí hoàng thái hậu đã nằm trong tay nàng. Ngay lúc nàng chờ nhi tử tuyên phong, bản thân cực kỳ hy vọng sẽ thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, cũng là người cầm đại quyền trong tay, thì truyền đến tin dữ thái thượng hoàng băng hà, lệnh nàng cùng tứ phi xuất gia!

Điều này, sao có thể ?!

Hoàng nhi của nàng sao có thể cho phép ý chỉ hoang đường như vậy xuất hiện?

Sử sách có ghi chép ấu tử kế vị, để phòng ngừa ngoại thích chuyên quyền, sẽ sát mẫu phi, bảo vệ hoàng tử. Nhưng hoàng nhi của nàng đã là người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, Ngôn gia trực hệ cũng không có nam đinh kế thừa, vì sao còn đề phòng nàng như vậy?

Hoàng Phủ Thắng, ngươi đã hại ta suốt đời, vì sao đến tận lúc cuối cùng vẫn không chịu buông tha ta!?

Ngôn thái phi giận dữ, gạt tay hất văng “loảng xoảng”đồ trang điểm trên bàn.

“Nương nương bớt giận, đây là ý chỉ của thái thượng hoàng, hoàng thượng cũng không còn cách nào khác. Hôm nay bốn vị thái phi khác đều đã nhập tự miếu phụng dưỡng, nương nương cũng không nên chậm trễ nữa. Nếu như truyền ra ngoài, người khác sẽ nói hoàng thương công tư không phân minh.” Hồng Tụ đã khuyên giải vài ngày, trong bụng ngầm tức, khẩu khí an ủi cũng tự nhiên dẫn theo vài phần không khách khí.

“Làm càn! Tiện nhân ngươi! Dám cãi tay đôi với bản cung! Ngươi còn đang nghĩ cái gì! Gọi nghiệt tử kia tới cho bản cung!” Ngôn thái phi tức giận cầm lấy mọi đồ đạc trong tay đập phá.

Hồng Tụ né người tránh, trong mắt cũng hiện lên một tia tức khí: ”Nương nương, hoàng thượng vừa đăng cơ, trăm chuyện bề bộn cần chỉnh đốn. Hoàng thượng cũng có chỉ, người có chuyện gì thì cứ để nô tỳ chuyển lời.”

“Hừ! Tiện nhân, ngươi cho rằng vào Ninh vương phủ rồi thì là người của sửu tử? Ha ha! Ngươi cũng không nhìn xem mặt người già đến mức nào! Dù nhi tử của bản cung có xấu nhưng hiện tại hắn cũng là vua một nước, hắn là hoàng đế! Lão bà như người đến làm hương đêm cũng chẳng xứng!”

Hồng Tụ trong lòng hận cực, hận nữ nhân mà nàng hầu hạ nhiều năm này không cho nàng một chút thể diện, sao có thể chịu được! Nghĩ xem nàng vì sao uổng phí tuổi thanh xuân đến giờ, tất cả đều không vì nữ nhân kia ư!

“Nương nương bớt giận. Hồng Tụ nào dám trèo cao hoàng thượng, Hồng Tụ cả đời tâm đã chết, chỉ cần có thể an an ổn ổn sống đến già là được. Nương nương, hoàng thượng nói, đến tự miếu là vì thái thượng hoàng mà cầu phúc cho bách tính, vật chất xa hoa trong cung không thể mang theo nhiều. Nô tỳ đã gom những vật dụng nương nương thường dùng hàng ngày rồi, nương nương cũng nên khởi giá đi a.”

Hồng Tụ cố nén tức giận, nhắc đến tự miếu thì trong lòng tràn ngập khoái ý. Ngươi cả đời ngông cuồng tự cao tự đại không ngờ lại có ngày thất thế phải đến tự miếu bầu bạn cùng hương đèn, cổ phật suốt đời còn lại. Muốn làm hoàng thái hậu sao? Ngươi nằm mơ a!

“Người đâu! Lôi tiện tỳ này xuống phía dưới! Bản cung không muốn nhìn thấy nàng ta!”

Cung nhân nhận lệnh xuất hiện.

“Lớn mật! Ai dám tới gần? Hoàng thượng lệnh Hồng Tụ đến thỉnh nương nương khởi giá, các ngươi dám kháng chỉ phải không?”

Cung nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rốt cuộc nhìn về phiá Ngôn thái phi.

“Nhìn cái gì vậy? Còn không thay bản cung thỉnh hoàng thượng tới! Nếu như thỉnh không được, các ngươi vĩnh viễn không cần trở về!”

“Đây là làm sao vậy? Ở đây thế nào lại náo loạn như thế? Hồng Tụ, nương nương vì sao đến giờ còn chưa khởi giá?” Có người nghênh ngang xuất hiện ở cửa.

“ Nô tỳ bái kiến Trương công công.” Hồng Tụ vén áo thi lễ với người nọ, nàng là một nữ nhân có cặp mắt sắc sảo, mặc kệ người này từng có địa vị ra sao nhưng hôm nay y chính là thị nhân thân cận nhất bên cạnh đương kim thiên tử. Huống chi người khác có thể không biết, nhưng nàng biết rất rõ người này không đơn giản chỉ là một tổng quản thái giám, còn là người tỉ tê bên gối.

Trương Bình vốn có thần kinh thép, kinh qua mười năm rèn đúc càng vững, có thể dùng để trói người. Người khác gọi y là công công, y cũng quen rất nhanh, hiện tại đối với nịnh bợ của mọi người càng xử chi thái nhiên (bình chân như vại).

Các cung nhân khác cũng nhanh chóng khom người vấn an. Nhất nhân đắc đạo kê khuyển Thắng thiên (1 người đắc đạo thì gà chó cũng được lên trời, cùng nghĩa với 1 người làm quan, cả họ được nhờ), mọi người chính là đều hồ đồ cả rồi. Biết người này sẽ Thắng quan tiến chức rất nhanh, còn không sớm nịnh bợ.

Xem mấy người giao hảo với y trước đây, tỷ như Liễu Thuận cũng đã bò lên địa vị cao. Ai! Bất quá muốn nói tới năng lực nhãn sắc(nhìn người) thì Trương đại thị nhân tối có nhãn sắc, nhìn Tứ hoàng tử năm xưa có ai nghĩ hắn chính là chân long hạ phàm chuyển kiếp?

Đúng là số mệnh a! Chúng cung nhân trong lòng cùng thở dài.

Ngôn thái phi lạnh lùng nhìn về phía người nọ. Đại tâm phúc bên cạnh hoàng thượng sao? Chính là không thể không nịnh bợ!

Trương Bình cung tay, thỉnh an Ngôn thái phi: “Trương Bình bái kiến nương nương.”

“Ngươi là ai!” Ngôn thái phi mặt lạnh nói.

Trương Bình mỉm cười, “Hồi bẩm nương nương, được hoàng thượng cất nhắc, tiểu nhân sức hèn tài mọn lên làm tổng quản thái giám phụ trách toàn bộ nội vụ trong cung. Nghe nói nương nương còn chưa tuân theo ý chỉ thái thượng hoàng khởi giá đi Tĩnh An tự, hoàng thượng chỉ lệnh riêng cho tiểu nhân đến trước xem có chuyện gì khiến nương nương trì hoãn.”

“Ngươi nhượng Hoàng Phủ Kiệt đến gặp bản cung!” Ngôn thái phi nói rành mạch từng chữ.

“Nương nương, hoàng thượng nhật lí vạn ky (việc quân cơ trăm bề), mỗi ngày đều không có thời gian rảnh. Nương nương thân là mẫu phi của hoàng thượng, còn phải thỉnh người lượng thứ cho hoàng thượng. Nương nương không nguyện đến tự miếu, chính là kháng chỉ bất tuân, đến lúc đó dù nương nương có là sinh mẫu của hoàng thượng, chỉ sợ hoàng thượng cũng……..”

Ngôn thái phi đứng bật dậy, nàng dĩ nhiên không thể nhịn thêm nữa. Nếu Hoàng Phủ Kiệt không muốn tới gặp nàng, như vậy để nàng đi tìm hắn là được rồi!

“Nương nương?”

“Tránh ra!”

Trương Bình khom người, yên lặng tránh ra.

Hoàng Phủ Kiệt đang ở trong Thượng thư phòng phê duyệt tấu chương. Trương Bình nói hắn nhật lý vạn kỵ cũng không phải giả, chỉ là không giống như y nói, chẳng có lấy một chút rảnh rỗi.

Hoàng Phủ Kiệt luôn thực hiện kết hợp giữa làm và chơi, điểm ấy Trương Bình nhận thức đầy đủ nhất. Đặc biệt là sau khi đăng cơ làm hoàng đế cũng dẫn theo ba phần thái độ vui đùa, còn không nghiêm túc bằng lúc ở trong quân.

Kỳ thực Trương Bình biết một người nắm quyền không nhất thiết việc gì cũng tự thân vận dộng. Nếu như làm một hoàng đế chuyện gì cũng tới tay mình làm thì thiên hạ cũng nên chấm dứt là vừa.

Đầu tiên chính là giữ cho đầu óc sáng suốt, xác định rõ mục tiêu, có thể nhận biết mà dùng người hiền tài, biết ra lệnh cho kẻ khác, trù tính toàn cục. Những chuyện phức tạp khác tự khắc sẽ có thuộc hạ ưu tú hoàn thành cho hắn. Mà Hoàng Phủ Kiệt cũng không thiếu thuộc hạ đáng tin cậy, có năng lực.

Vì thế Bình Vũ đế tuy rằng nhật lý vạn kỵ nhưng cũng không hoàn toàn quá bận rộn. Hắn không quá bận nhưng lại có hai con thiêu thân tự dang cánh bay đến, hai người xúi quẩy hiếm có.

“Hoàng thái quý phi giá đáo —— “

Hoàng Phủ Kiệt hạ bút, kê lên nghiên mực, mỉm cười hứng thú.

May mà Trương Bình không có ở đây, nếu có y, thấy Hoàng Phủ Kiệt lộ ra vẻ tươi cười như vậy, y nhất định sẽ toàn lực bỏ chạy xa thật xa, miễn cho việc làm người vô tội chuốc họa vào thân. Lần trước bởi vì giữa đường nhảy ra làm đại hiệp, kết quả bây giờ cái mông y vẫn còn đau a!

Đáng tiếc là Trương Bình không nhìn thấy. Cửa Thượng thư phòng vừa mở , tiểu thái giám đi ra thỉnh, y từ tốn theo sau Ngôn thái phi đi vào, cũng từ tốn tìm một góc hảo ít người để ý, đứng đó……xem trò vui.

Xong ra hiệu cho tiểu thái giám hầu hạ nội thư phòng đóng cửa lui ra.

“Mẫu phi, sao người tới đây? Trương Bình, mang ghế đến cho nương nương tọa.”

“Vâng” Trương Bình nhanh chóng đặt một chiếc ghế phía sau Ngôn thái phi, sau đó lẩn ra chỗ bên cạnh.

“Hoàng Phủ Kiệt, bản cung hoài thai gần mười tháng mới sinh ra ngươi, ngươi dám đối đãi với bản cung như vậy?” Ngôn thái phi không buồn liếc mắt nhìn ghế ở phía sau, đi thẳng vào vấn đề, mắt phượng xếch lên, quát lớn.

“Mẫu phi đang nói cái gì a? Trẫm làm sai cái gì sao?” Hoàng Phủ Kiệt rất là vô tội nói.

“Ha! Ngươi còn nói không biết đã làm cái gì sao? Ngươi nhượng tiện nhân Hồng Tụ kia, còn có tên yêm nô này đến nhục mạ bản cung là ý gì?!”

“Nhục mạ? Lớn mật!” Hoàng Phủ Kiệt đột nhiên quay đầu, lớn tiếng gầm lên: “Trương Bình, ngươi đắc tội với nương nương chỗ nào, còn không chịu nói thật cho trẫm!”

Trương Bình vội vã từ góc phòng đi ra, quỳ trước mới nói: “Nô tài không dám đắc tội với nương nương, nô tài chỉ là phụng chỉ đến xem tại sao nương nương chưa khởi giá đi Tĩnh An tự. Nương nương muốn hoàng thượng tấn kiến, nô tài nói với nương nương rằng người nhật lý vạn kỵ, thực sự không tìm ra thời gian rảnh, thỉnh nương nương lượng thứ cho hoàng thượng.”

“A?” Mẫu phi, thị nô nói có thật không?”

“Hừ! Chủ tớ các ngươi lang bái vi gian(con lang, con bái đều là loài thú gian ngoan, cấu kết với nhau làm chuyện xấu), nếu như y không được người bày mưu đặt kế, sao dám bất kính như thế với bản cung?” Ngôn thái phi ánh mắt càng nhìn càng sắc bén. Coi nàng như đứa ngốc sao? Cuối cùng còn làm trò trước mặt nàng, giăng bẫy nhượng nàng nhảy vào?

“Lời ấy của mẫu phi là ý gì? Để người cùng tứ phi đến tự miếu dưỡng lão chính là ý chỉ của thái thượng hoàng, trẫm cũng không thể kháng chỉ. Hôm nay mẫu phi ở trong cung không chịu di giá, chẳng lẽ muốn hại trẫm mang danh bất hiếu bất kính? Hay là mẫu phi xem thường ý chỉ của thái thượng hoàng, muốn kháng chỉ?”

“Ngươi! Nghiệt tử này! Uổng cho bản cung ngậm đắng nuốt cay, nén giận đem ngươi nuôi dưỡng thành người, uổng phí ngoại công ngươi nỗ lực nhiều tâm huyết tìm người đến dạy ngươi thành tài. Đây là báo đáp của ngươi đối với chúng ta sao? Nếu như không có bản cung, ngươi cho là ngươi có thể có ngày hôm nay!” Ngôn thái phi nộ cực công tâm, không quan tâm tới tư thái, chỉ vào chóp mũi Hoàng Phủ Kiệt quát mắng.

“Mẫu phi, sinh dục chi ân của người, trẫm sẽ báo đáp. Dưỡng dục chi ân, trẫm không lúc nào dám quên.”

Có ý gì? Ngôn thái phi không tự chủ được lui về sau một bước. Vì sao ánh mắt của nhi tử nàng thoạt nhìn khiến người ta phải sợ hãi như vậy? Vì sao ngữ điệu của hắn khiến nàng kinh hãi đảm chiến? Vì sao muốn tách biệt ân sinh, ân dưỡng?

Bỗng nhiên, sắc mặt lo lắng của Ngôn lão tướng quân hiện lên trong đầu nàng. Lẽ nào thực sự phụ thân đại nhân đã dự đoán đúng, hắn đối với bọn họ không có bao nhiêu thân tình? Tại sao?

“Ngươi hận ta? Ngươi hận ta lúc trước……” Ngôn thái phi không nói thêm được nữa. Sắc mặt của nàng ngày càng tái nhợt, nàng đã đụng đến vấn đề mấu chốt, nàng thật không ngờ hài tử này lại ghi hận lâu như vậy.

“Thế nhưng bản cung dù sao cũng sinh ra ngươi, lúc bản cung để ngoại công tài bồi ngươi, bản cung tự vấn mình đối với ngươi không tệ.” Ngôn thái phi mới vừa nhu đi một chút lại ngạnh lên. Có người cả đời cũng không thấy bản thân sai chỗ nào, nàng chỉ nhìn thấy khuyết điểm của kẻ khác, chỉ biết rằng người khác phải xin lỗi nàng, nàng mới chính là người bị hại.

“Mẫu phi, người nói nhiều như vậy rốt cuộc là có dụng ý gì? Nếu như người không muốn đi tự miếu dưỡng lão cũng được.” Hoàng Phủ Kiệt dừng một chút.

Ngôn thái phi trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Chỉ cần nhượng nàng ngồi vào vị trí hoàng thái hậu, nàng sẽ đem tất cả sỉ nhục ngày hôm nay trả đủ!

“Thái thượng hoàng có chỉ, người kháng chỉ sẽ bị phế phẩm tịch, biếm làm thứ dân, cả đời không được phép nhập kinh. Mẫu phi nếu thực sự không muốn đi tự miếu, trẫm cũng chỉ có thể hảo tiễn người rời kinh, tìm một ngôi nhà bên ngoài thành mà phụng dưỡng người bách niên. Chỉ là đến lúc đó người chính là một lão phụ nhân bình thường, không thể đề cập với người khác mình từng lấy chồng có một hoàng đế nhi tử, cũng không thể nhắc tới người từng có thân phận huy hoàng. Người muốn cái nào?”

“Hoàng Phủ Kiệt! Ngươi là đứa con bất hiếu, vong ân phụ nghĩa! Bản cung thật hận trước đây lúc ngươi sinh ra nên bóp chết ngươi! Người là đồ súc sinh! Ngươi là đồ ma quỷ! Ngươi không phải nhi tử của ta, không bao giờ! Ngươi đối với ta như vậy nhất định sẽ có báo ứng! Ngươi nhất định sẽ có báo ứng!” Ngôn thái phi đã mất kiểm soát, lời lẽ vô lễ cực điểm.

“Cái gì báo ứng? Hạ độc trẫm sao? Muốn dùng độc dược khống chế trẫm? Nói tiếp đi, Ngôn biểu muội thân mang trách nhiệm nặng nề a.” Hoàng Phủ Kiệt nhẹ giọng cười.

“Ngươi…”

“Ngươi đang thắc mắc trẫm thế nào biết?” Hoàng Phủ Kiệt nhìn thẳng vào mắt mẫu thân hắn, cười nói “Đương nhiên là Hồng Tụ báo cho trẫm biết.”

“Cái… Tiện nhân!”

“Tiện nhân? Ai có thể so sánh được với người sự ti tiện? Ngay cả nhi tử của mình còn muốn hại. Ta lớn lên xấu xí, ngươi oán ta. Rõ ràng các ngươi sinh ra ta như vậy, vì sao lại muốn trách ta? Người khác nói nhi tử ngươi hảo bệnh, ngươi chế giễu, hành hạ, dày vò ta muốn chết, vẫn cứ là không dám giết ta, để ta phải chịu cuộc sống sống thống khổ, nhục nhã. Nực cười cho ta thân là một hoàng tử, vậy mà đến một con chó cũng sống hảo hơn ta.”

“Đó là, đó là ngươi vô năng!”

“Ta vô năng? Nếu như không phải vì một người, ta thực sự sẽ vô năng cả đời, suốt đời chỉ có thể cúi đầu sống trong sự chế nhạo chửi rủa của kẻ khác. Ngươi về sau lại nghĩ ta có giá trị lợi dụng nên tài bồi ta. Cũng chỉ có người kia mới khiến ta có cảm giác ta là một con người.”

“Ngươi đang nói ai? Hồng Tụ? Không, không có khả năng!”

Hoàng Phủ Kiệt không trả lời vấn đề của nàng, “Hôm nay trẫm làm hoàng đế, ngươi lại sợ trẫm thoát ra khống chế của ngươi, nghĩ trẫm sẽ không nghe lời ngươi, còn muốn dùng độc dược khống chế trẫm. Mẫu thân làm tới mức này chỉ có người, sao không thể mắng một chữ『tiện』”

Ngôn thái phi thân thể run rẩy, chỉ vào Hoàng Phủ Kiệt, ngón tay càng run rẩy chao đảo, “Câm miệng, ngươi câm miệng cho bản cung!”

Hoàng Phủ Kiệt cười nhạo, “Không, chửi tiện chính là vũ nhục chữ này rồi. Ngươi căn bản không xứng để trẫm chửi, trẫm vừa thấy ngươi đã buồn nôn! Mau cút a, cút đến am ni của ngươi làm ni cô , đừng nghĩ tới chuyện ta sẽ hồ đồ, nếu như để trẫm nghe được bất kỳ lời đồn bất hảo nào, ngươi cũng đừng trách trẫm không để ý đến sinh dục chi ân của ngươi. Cút!”

Ngôn thái phi ngã ngồi người xuống, may là phía sau có ghế không làm nàng xấu mặt. Nhưng chỉ có vậy, Ngôn thái phi mặt hết xanh lại trắng bệnh, có lẽ cả đời nàng chưa từng nghe qua những lời ác độc như thế. Lại phun ra từ chính miệng nhi tử nàng thân sinh.

“Trương Bình, để Hồng Tụ làm quản giáo, sai người đưa nàng đến am ni ngay hôm nay, trẫm sau này không muốn nhìn thấy nàng nữa.”

“Rõ.” Trương Bình đứng dậy.

“Còn nữa, ngươi nói với Hồng Tụ, Ngôn thái phi nói có thể đến am ni nhưng yêu cầu nhất định phải đi cùng Hồng Tụ.”

“Vâng.” Trương Bình còn biết nói gì? Người này âm hiểm đến mức làm chuyện quang minh chính đại. Dù sau này Ngôn thái phi có giải thích với Hồng Tụ thì nàng ta sẽ tin sao?

“Hoàng Phủ Kiệt ! Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng đích! Ngươi sẽ gặp báo ứng!” Ngôn thái phi quăng bỏ danh hiệu Hoàng quý phi, không có trượng phu, không có mẫu gia, càng không có nhi tử làm chỗ dựa, nàng bất quá chỉ là một phụ nhân bình thường, chính là nữ nhân lòng dạ nhỏ nhen, ác độc, bất hảo, bị người ta oán hận.

Nàng sẽ có kết cục gì, Trương Bình hầu như có thể thấy được. Một nữ nhân tâm cao khí ngạo, một lòng muốn đứng trên đỉnh cao, nay đánh nàng rớt từ trên mây xuống vị trí xa mục tiêu nhất, trong lòng nàng cảm nhận được tư vị thế nào đều có thể hiểu. Huống chi nàng từng cho mình đã nắm chắc sự tình trong tay. Đây quả thực đã giáng cho nàng một cái bạt tai, khiến nàng thống khổ.

Trương Bình cũng biết Hoàng Phủ Kiệt vì sao không giết nàng, bởi vì loại trả thù này mới thực khiến cho người ta điên dại, đặc biệt là đối với một thái phi thích vinh hoa phú quý, ham quyền lực mà nói.

Trương Bình thuận tay dùng chuôi dao mang theo đánh bất tỉnh thái phi, ngừng cái miệng đang chửi bới không ngớt. Y dĩ nhiên không thể để nàng cứ mắng chửi như vậy suốt quãng đường từ đây đến Tĩnh An tự a? Tới Tĩnh An tự rồi, sẽ có người trông giữ nàng, đến lúc đó nguyền rủa thế nào đều tùy nàng. Có ý chỉ của thái thượng hoàng, nàng trốn không thoát, Ngôn gia cũng không dám có hành động gì.

“Ngươi đoán ta sẽ có báo ứng gì?”

Trương Bình suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói: “Cho ngươi yêu một thái giám a. Đây là báo ứng lớn nhất của nam nhân rồi.”

“Ngươi cũng cút nhanh cho ta!” Hoàng Phủ Kiệt dở khóc dở cười, liên tục phất tay đuổi người : “Ngươi đưa nàng ta đuổi về Thụy hoa cung thì cũng nhanh chóng quay lại.”

Phiền muộn ban nãy Ngôn thái phi gây ra trong lòng hắn đều không cánh mà bay, ngay cả ngữ điệu cũng dịu dàng vài phần. Cái tên ngốc tử, da mặt dày, vậy mà cũng dám nói hắn thương y? Hắn….được rồi, y dám nói, hắn có gì mà không dám thừa nhận.

Trương Bình đỡ Ngôn thái phi rời đi, bên ngoài đã chuẩn bị một kiệu nhỏ.

Hoàng Phủ Kiệt ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng Trương Bình. Kế tiếp sẽ đến phiên ai nhỉ?
 

Bình luận

Back to Top