Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sửu Hoàng > Chương 30
|
|

Chương 30


Trong triều truyền ra mỹ văn Bình Vũ đế chiêu hiền đãi sĩ, tự thân tới cửa thỉnh Vi gia phụ tử xuất sơn phụ tá triều đình. Bình Vũ đế đang an nhàn thì tổng quản thái giám Trương thị nhân hoảng hốt xông đến nói mọi người trong khoảng thời gian này đều nghe thấy tiếng vọng ra từ thiên lao.

“Diệp Chiêm điên rồi.”

“Sao?”

“Giam ở đó, đổi lại là ai cũng sẽ phát điên thôi.”

“Vậy ngươi nói chúng ta có nên đưa nhị ca đến làm bạn với Diệp Chiêm?

“Chi bằng ngươi giết hắn cho hắn sự thống khoái.”

“Chết tử tế không bằng tiếp tục sống dày vò a, năm đó ta cũng ôm tâm tình ấy trong lòng, chờ ngươi tới cứu ta ra.”

“Hoàng Phủ Kiệt, ngươi hiện tại chưa từng nói ra cái gì dễ nghe.” Trương thị nhân không biết đang nghĩ tới điều gì, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Ta sai rồi, ” Bình Vũ đế thành khẩn nói: “Ta phát thệ lần sau không bao giờ … đem ngươi treo tại Kim Loan điện làm loạn.” Vừa lúc hắn muốn làm thử ở các cung điện khác.

Trương Bình khóe mắt co giật.

Vốn có hai thị vệ đi phía sau cách bọn họ năm bước chân, đồng thời ngừng bước. Bình Vũ đế và tổng quản thái giám cách họ đúng một thước.

“Cũng tuyệt không ngồi trên long ỷ làm chuyện đó nữa.”

Trương Bình trầm mặc.

Cách bọn họ hai thước, hai thị vệ đang nghĩ xem có nên kéo dãn cự ly xa thêm một chút nữa hay không.

“Được rồi, cùng lắm thì sau này ở thượng thư phòng không làm trên án thư nữa.”

“Hoàng Phủ Kiệt.”

“Có. Xin hỏi Trương công công có gì phân phó?”

“Nghe nói lễ bộ đang xoay xở tuyển phi lần đầu.”

Bình Vũ đế điềm tĩnh nói : “Trẫm đang tang phục, muốn giữ đạo hiếu ba năm. Ngày mai sẽ chiêu cáo toàn thiên hạ.”

“Ba năm sau thì sao?” Trương Bình cười nhạt.

“Ba năm sau a, vị mẫu thân làm ni cô kia có lẽ cũng đi gặp Phật tổ cũng nên a.”

“… Ngươi còn dám nói.”

“Có cái gì không dám? Trương công công, Trương thị nhân, ngươi có tin là nếu như đêm nay ngươi đóng chặt cửa bắt ta ngủ ngoài, ngày mai ta sẽ hạ chỉ phong ngươi làm hoàng hậu hay không?

Trương Bình tức giận nộ trừng hắn. Đương kim hoàng đế âm hiểm cười vô sỉ với tổng quản thái giám của hắn.

“Sớm muộn sẽ có một ngày ngươi bức ta phải giết ngươi.”

“Ngươi không tiếc sao?”

Hai người xem ra đã quên đi sự tồn tại của sáu gã thị vệ tội nghiệp, ngay tại đại môn thiên lao mắt đối mắt, thi triển công phu ẩu đả.

“Hoàng thượng giá lâm ——!” Cuối cùng cũng có người nhận ra đương kim hoàng đế. Dù chưa từng thấy qua nhưng vận một thân long bào, tướng mạo độc nhất vô nhị, cũng đủ nói rõ thân phận người đến.

Hoàng Phủ Kiệt ưỡn ngực, bày ra dáng vẻ đường bệ, Trương Bình lui lại phía sau làm tốt bổn phận thị nô. Hai người, một trước một sau đi qua chỗ mọi người quỳ nghênh đáo, bước vào nhà tù âm u.

Từ lúc Huệ vương bức vua thoái vị thất bại đến nay đã hơn một tháng, Hoàng Phủ Cẩn bị giam như vậy hơn ba mươi ngày. Lúc này thấy Bình Vũ đế xuất hiện một thân vinh quang, khí thế bức người, cũng không buồn đứng dậy mà vẫn ngồi yên.

Hiện tại không nhìn ra Huệ vương từng là một người vương tộc, phong lưu tiêu sái. Hắn thoạt nhìn giống như các tù phạm khác, dơ bẩn, tiều tụy, suy nhược, tràn ngập khí tức tử vong. Trương Bình liếc mắt nhìn đương kim thiên tử, đường đường là Huệ vương lại biến thành người có dáng dấp thê thảm, không cần nói cũng khẳng định được là kết quả do hai bên tả hữu vị này chiếu cố.

Không cần đánh, không cần dụng hình, chỉ cần nhượng hoàng tử nguyên bản cao cao tại thượng chịu đãi ngộ như các tù nhân khác, vài bữa cơm thiu, vài bạt tai, chửi rủa có tính chất vũ nhục, lao phòng nhung nhúc sâu gián và những thứ xú uế. Hơn nữa thiên lao này không gian tràn ngập hắc ám cùng tuyệt vọng, chẳng khác chi kẻ ngốc từ thiên đường lạc xuống địa ngục, không lâu sau sẽ bị cướp đi thần thái, thậm chí là tôn nghiêm của con người.

“Tất cả lui ra.” Bình Vũ đế khoát tay với những người phía sau, thị vệ, lính canh ngục và ngục tốt tuân lệnh, im lặng rời khỏi.

“Nhị ca, ngươi thoạt nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm.”

“Nhờ phúc.” Hoàng Phủ Cẩn âm u trầm sâm nói: “Ngươi chừng nào thì vấn trảm ta?”

“Ân…” Bình Vũ đế chắp tay chăm chú tự hỏi một hồi, “Ngươi vì sao nhận định trẫm sẽ giết ngươi?”

Hoàng Phủ Cẩn ánh mắt không động, chậm rãi nói: “Nhất sơn không có nhị hổ.”

“Ha!” Hoàng Phủ Kiệt lắc đầu, cười nói: “Nguyên lai nhị ca là cọp, trách không được vô duyên với đế vị. Dù sao chỉ có long tử mới có thể tọa lên ngôi vị hoàng đế, đúng không?”

Hoàng Phủ Cẩn tức giận, đồng tử hẹp lại “Ngươi không cần đặc biệt chạy tới diễu võ dương oai, thành vương bại khấu, bản vương nếu thua, dám tự gánh chịu hậu quả này!”

“Hậu quả? Hậu quả gì?”

“Đơn giản là một chữ tử. Sửu tứ, ngươi không nên quá phận!”

“Ngươi muốn chết? Đã như vậy, trẫm cũng chỉ có thể hảo thành toàn cho ngươi.” Hoàng Phủ Kiệt bất đắc dĩ cười cười, quay đầu lại nói với Trương Bình bên cạnh: “Thực sự là, vốn có tình huynh đệ, muốn để hắn đi giữ hoàng lăng (khu mộ hoàng gia). Kết quả là hắn muốn được chết. Không hổ là Nhị ca tâm cao khí ngạo a, sĩ khả sát bất khả nhục (kẻ sĩ có thể chết nhưng không chịu nhục), rất thanh cao.”

“Ngươi sẽ tha cho ta?” Hoàng Phủ Cẩn tận đáy lòng căn bản không tin.

“Ngươi cũng thử chiêu binh mãi mã một lần nữa để xem mộng hoàng đế của ngươi có thể trọn thành hay không.” Vẻ mặt Hoàng Phủ Kiệt nhất kiếm vô sở vị (không nhìn ra ý tứ).

Hoàng Phủ Cẩn sửng sốt, biểu tình cũng có chút đờ dại. Dù sao một người cho rằng bản thân chắc chắn phải chết, đột nhiên nghe được hắn không cần chết, hơn nữa đối phương còn muốn cho hắn tự do thì hắn không tin lỗ tai mình còn bình thường.

Huệ vương không hổ là Huệ vương, hắn lấy lại phản ứng rất nhanh, đối mặt, cười lạnh nói: “Bây giờ thiên hạ nằm trong lòng bàn tay của ngươi, phụ hoàng tự mình truyện ngôi cho ngươi, loạn thần tặc tử như ta thì có thể ra ngoài làm nên trò trống gì?”

“Ha hả, nhị ca, ngươi tỏ ra yếu kém trước mặt trẫm sao ?” Dáng vẻ tươi cười của Hoàng Phủ Kiệt giống một người đang từ trên cao nhìn xuống, bao hàm ý nghĩa châm chọc thực sự rất khó chịu.

Nhưng Hoàng Phủ Cẩn nhịn xuống phía dưới, “Ta có ba sự kiện muốn hỏi ngươi, hi vọng ngươi có thể giải đáp. Như vậy ta cho dù chết cũng có thể bị chết minh bạch.”

“Ngươi hỏi đi.” Hoàng Phủ Kiệt biểu hiện rất rộng rãi. Tối hôm qua Trương Bình nhượng hắn… rất sảng khoái. Thông thường tính dục đầy đủ thỏa mãn, tâm tình luôn luôn hảo, nhìn cái gì cũng sẽ thuận mắt rất nhiều.

“Phụ hoàng có thật muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho lão ngũ?”

“Ân.”

“Lúc trước tại vùng ngoại ô, thích khách ám sát lão ngũ do ngươi phái tới đúng không? Để nhượng phụ hoàng phái thị vệ đến, nhượng ta nhận ra ý định của phụ hoàng mà tìm kế sách, tiến tới lấy sự tín nhiệm của ta?”

Hoàng Phủ Kiệt cười không đáp.

Hoàng Phủ Cẩn cũng không cần hắn trả lời, nhìn biểu tình hắn là biết đối phương đã an bài hảo mưu kế.

“Ngươi thông đồng với Dương Hiểu? Lúc đó ta đã thấy lạ, đệ nhất cao thủ kinh thành Dương đô úy lại bại dưới tay Đào Chính Cương xưng hùng trên lưng ngựa. Như vậy lão ngũ đâu? Hắn thực sự chưa chết? Nếu như lão ngũ đã chết, Dương Hiểu tuyệt không đáp ứng người diễn màn kịch này.”

“Ngươi đoán không sai, lão ngũ còn sống hảo hảo.” Không chỉ có hắn sống hảo hảo, ngay cả cha mẹ của ai đó ở thành Giang Nam trù phú cũng sống rất thoải mái. Hừ Hừ! Bình Vũ đế tràn ngập phẫn nộ liếc mắt lườm người bên cạnh.

Trương Bình ngẩng đầu, nghiên cứu xem thiên lao có kết cấu bền chắc như trong tưởng tượng hay không.

Đều là lý do ấy, người thao ta như vậy rồi còn muốn thế nào nữa? Ngươi vốn không muốn cái mạng của Thư vương, Thư vương cũng không có ý làm hoàng đế, nếu như hắn có sẽ không nguyện ý giúp ngươi. Đã như vậy, cứ làm một nhà đoàn viên, giai đại vui mừng có cái gì bất hảo? Liên tục báo thù liệu có nghĩa lý gì? Oan oan tương báo không hảo.

Hoàng Phủ Kiệt là một người tinh khôn, sao có thể không nhìn ra tâm ý của y, bất quá hắn làm ra vẻ đòi hỏi thế thôi. Bằng không sao có lý do khiến Trương Bình – võ công cao hơn hắn để mặc hắn khi dễ tại Kim loan bảo điện? Kỳ thực cần phát tiết cũng đều phát tiết rồi, đã thả một người thì thả thêm người thứ hai cũng không là chuyện khó khăn gì.

Hơn nữa, vì sao hắn phải sợ bọn họ tạo phản? Nếu ngóc đầu trở lại, thuận tiện cho hắn cái cớ giết sạch.

“Diệp Chiêm đâu? Hắn còn sống hay không?”

“Khụ, nhị ca, ngươi nói chỉ hỏi ba vấn đề, hiện tại đã vượt quá rồi. Giờ trẫm hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi muốn sống hay muốn chết?”

Hoàng Phủ Cẩn yên lặng một lúc lâu, lẳng lặng nói: “Sống, ta muốn sống.”

“Hảo, ngươi cầu trẫm a.”

Một mảnh vắng vẻ. Chỉ thấy vị Nhị hoàng tử chi lan ngọc thụ kia lộ ra biểu tình hận không thể giết chết Hoàng Phủ Kiệt.

“Diệp Chiêm còn sống, hắn không có phản bội ngươi, hắn… còn chờ ngươi đi chiếu cố hắn.” Trương Bình bỏ lại một câu liền xoay người đi ra ngoài.

Hoàng Phủ Kiệt bĩu môi, mắng một câu: giả bộ người tốt cái gì!

Hoàng Phủ Cẩn đầu tiên là xấu hổ và giận dữ muốn chết, sau đó là vui mừng, đối với thuộc hạ tâm phúc hết sức lo lắng. Tâm tình trải qua nhiều biến hóa, trên mặt nóng bỏng, cũng đã dần dần bình tĩnh trở lại.

“Phịch.” Vị Nhị hoàng tử tâm cao khí ngạo, ngoại trừ phụ hoàng và mẫu hậu hắn ra không cúi đầu trước mặt ai, nay trang trọng quỳ xuống trước mặt Hoàng Phủ Kiệt.

“Thảo dân Hoàng Phủ Cẩn khẩn cầu Ngô hoàng khai ân, tha thảo dân không giết. Thảo dân phát thệ, thảo dân cả đời trông coi hoàng lăng, vĩnh viễn không ra khỏi phạm vi hoàng lăng một bước. Nếu làm trái lời thề này, thiên địa không tha, hồn linh câu diệt!”

———————-

Thời đại Bình Vũ đại đế bắt đầu. Đời sau thuật lại Bình Vũ đại đế có tướng mạo Long vương, quan chi đã biết không phải phàm nhân. Nhưng vì tướng mạo ngài khác biệt hẳn so với thường nhân, cũng có người gọi ngài là sửu hoàng.

Mà vị sửu hoàng này lòng dạ tương đối rộng rãi, cho dù có người mắng ngài xấu ngay mặt, ngài cũng có thể cười cười bỏ qua.

Ngoài lòng dạ khoáng đạt, dân gian cũng lưu truyền Bình Vũ đại đế là người trọng tình nghĩa. Sách sử ghi chép, Huệ vương Hoàng Phủ Cẩn phạm trọng tội bức vua thoái vị khó tha, Bình Vũ đại đế tha cho hắn một con đường sống, để hắn cả đời trông coi hoàng lăng.

Mà hai người huynh đệ khác —— Thư vương Hoàng Phủ Lưu trong sự kiện bức vua thoái vị may mắn thoát chết, sau khi hảo dưỡng thương liền ly khai kinh thành chu du thiên hạ, sau đó Bình Vũ đế cũng theo hắn rời đi; thất đệ Hoàng Phủ Tông nhỏ tuổi nhất được lập làm thái đệ (em trai làm thái tử), ly khai mẫu phi nhập Đông Cung, nhận tể tướng Phong Vũ Sơn làm vi sư, học tập trị quốc.

Bên cạnh việc đối xử tốt với các huynh đệ còn lại, Bình Vũ đế đối với bách tính cũng hảo. Thành công lớn nhất của ngài nằm ở bốn phương diện: bãi bỏ chế độ tiện tịch không khoa khảo (chức quan cha truyền con nối không qua thi cử); tận sức phát triển nông nghiệp; coi trọng hải phòng quân bị (phòng thủ trên biển); khuyến khích cổ vũ thương nhân giữa các nước mậu dịch xuyên quốc gia.

Bình Vũ đại đế tại vị hai mươi ba năm, củng cố một quốc gia vốn đã có mầm mống bại quốc ở thời tam đại hoàng đế trước, miễn cưỡng chống đỡ đến đời thứ tư. Sở dĩ danh tiếng Bình Vũ đại đế có chỗ bất hảo chính là vì bách tính nhắc đến nhân duyên nữ nhân của hoàng đế đều nhịn không được mà thổn thức.

Ngươi xem đại hoàng đế như thế sao có thể không thương cảm? Vừa đăng cơ thì phụ hoàng qua đời, làm một hiếu tử giữ đạo hiếu ba năm không nạp phi. Ba năm còn chưa tới thì mẫu thân ngài đang là ni cô tu hành tại am cũng mất, thêm ba năm trọn đạo hiếu nữa. Sự hiếu thuận kính nhi này đã trở thành tấm gương cho phụ mẫu thiên hạ giáo dục nhi nữ.

Khó khăn lắm sáu năm mới qua đi —— kỳ thực rất nhiều người đều hoài nghi hắn có giấu mỹ nữ trong thâm cung, bằng không nam nhân bình thường nào có thể chịu được sáu năm không chuyện phòng the? Đáng tiếc là ngoại trừ một Ngôn chiêu nghi đã thú trước khi đăng cơ, hậu cung Bình Vũ đế rất quạnh quẽ.

Nhắc tới Ngôn chiêu nghi cũng có việc để bàn tán. Ngươi nói ở trong cung, ngươi là thê tử danh chính ngôn thuận của hoàng đế, còn không nhanh thi triển mị công bò lên bảo tọa hoàng hậu, sinh hạ vài hoàng tử, công chúa củng cố địa vị chính mình a? Nhưng nàng không thể, vị Ngôn chiêu nghi này ở trong cung tựa như một ẩn nhân, ngay cả yến hội tổ chức trong cung cũng không thể nào tham dự. Có người nói nàng rất sợ Bình Vũ đế.

Đồn thổi ra ngoài, dân chúng liền nhận định đây là một nữ tử nông cạn, chỉ biết dĩ mạo thủ nhân (trông mặt bắt hình dong), sau đó cũng dần quên nàng.

Sáu năm sau, người trong thiên hạ đều chờ Bình Vũ đế nạp phi tuyển hậu. Kết quả xảy ra một chuyện.

Sáu năm qua, Đại Á quốc thái dân an, ngay cả tình hình thiên tai, bệnh dịch cũng không xuất hiện quá một lần. Đây chính chuyện thần kỳ vô cùng. Phải biết rằng ngày đó ruộng nương hay bị úng lụt, còn có nạn sâu bệnh và nhiều thứ khác, cứ một, hai năm lại có thiên tai náo loạn một lần, sao hiện tại sáu năm nay trôi qua bình yên vô sự?

Đúng rồi, Đại quốc sư của Ti thiên giám chạy đến nói: bởi vì đương thánh Long thần hạ phàm, thay trời bảo hộ Đại Á. Mà Long thần không được tùy tiện kết hợp với phàm nữ, sau này để không làm trái thiên quy khiến thiên đình nổi giận, Bình Vũ đế chỉ có thể đợi thần nữ giáng thế.

Lời vừa xuất ra, những người muốn đưa nhi nữ vào cung trên cơ bản mất hết mọi hy vọng. Đương nhiên cũng có nữ nhi hoặc tỷ muội nào đó huyễn tưởng bản thân chính là thần nữ, có điều chung quy vẫn không chịu nổi khảo nghiệm của Ti thiên giám.

——————-

“Nói thừa! Ngươi nhượng một nữ nhân cởi hài dẫm lên đinh sao có thể không chảy máu?” Tổng quản thái giám Trương công công một hơi nói toạc bí mật cay đắng.”Dù nữ nhân ấy da lòng bàn chân đủ dày, còn có cửa thứ hai. Nhốt chung nàng ta vào lồng sắt một ngày một đêm cùng với một con cọp bụng đói ba ngày, nếu như không chết không bị thương thì qua cửa. Ngươi có muốn thử một lần không?”

Trương công công uống một ngụm trà, lắc đầu nói: “Cái này cũng chưa tính là tối biến thái, nếu ngươi có thể qua cửa thứ ba thì ta sẽ ép Hoàng Phủ Kiệt chuyên chơi xấu kia lập ngươi làm hoàng hậu. Cửa thứ ba chính là ngươi phải có gương mặt giống hắn! Hiểu chưa? Hay là ngươi cũng có mi cốt cao cao, từ mi tâm kéo dài là bớt huyết sắc hình chữ nhân. Nếu ba cửa trên ngươi đều qua thì dù ngươi không phải thần nữ cũng là thần nữ, ngươi không muốn làm hoàng hậu, ta sẽ đem vị trí Tổng quản thái giám tặng cho ngươi.”

Có người sẽ cảm thấy kỳ quái, vị Trương công công này là thần thánh phương nào?

Nói đến thủ lĩnh thái giám Trương công công chính là một đại danh nhân. Hầu như nổi danh cùng lúc với Bình Vũ đại đế.

Có người nói y chỉ là một thái giám hầu hạ bình thường; có người nói y là tuyệt thế cao thủ đặc biệt bảo hộ Bình Vũ đế; cũng có người phó ngôn nói người này tên Trương Bình, Trương thị nhân lớn lên quốc sắc thiên hương, xinh đẹp động nhân, so với nữ nhân càng nữ nhân, so với nam nhân càng khí khái hơn, chính là yêu nghiệt hại nước hại dân.

Nói chung, vị Trương công công này rất thần bí, quan hệ giữa y và Bình Vũ đế cũng thần bí như nhau.

Bình Vũ đế không thể kết hợp với phàm nữ, vậy còn yêu nghiệt thì sao? Nam nhân? Thái giám?

Hoàng đế và thái giám, hai người, một không có vợ làm dịu tính dục, một có vợ nhưng năng lực hơn người. Hai người, một ngày mười hai canh giờ, theo như người khác thấy thì có sáu, bảy canh giờ ở cùng một chỗ, ngươi muốn nói bọn họ trong lúc đó không có gian tình, ai sẽ tin?

Sức tưởng tượng của bách tính là vô biên, đối với tinh thần sinh hoạt cằn cỗi của dân chúng mà nói, thì việc riêng tư của hoàng gia chính là món ăn tinh thần tiêu khiển. Bình Vũ đế không nhân duyến với nữ nhân thì có sao, chẳng phải đã có sẵn một hoạn quan bên cạnh rồi ư?

Sở dĩ dân gian nhắc tới Bình Vũ đế thì nhất định sẽ nhắc tới Tổng quản thái giám Trương công công, nhắc tới Trương công công khẳng định là sẽ liên tưởng đến triều đại đương thời hoàng đế. Bách tính no đủ, về phần hai người có chuyện như vậy thật hay không—— ai còn quản? Dã sử, dã sử, nếu đã là dã sử, ngươi khảo cứu nhiều như vậy làm gì?

————————-

Một đêm hai mươi ba năm sau, đã qua tuổi bán bách (50 tuổi) nhưng nhờ tập võ nên bảo trì độ tuổi ba mươi không khác, sau một hồi long tranh hổ đấu, Trương công công toàn thân thoát lực dựa vào long sàng nói thầm:

“Ta làm phiêu miễu tiên khách xưng hùng võ lâm nhiều năm, nhưng không có sáng tạo võ học bản thân, như vậy cũng không thể coi là nhất đại tông sư. Ngươi xem ta có nên đi lại trên giang hồ học hỏi kinh nghiệm, nói không chừng nhìn thấy nhiều, là có thể sáng tạo võ học độc đáo của bản thân a?”

Đùi gác lên mông Trương công công, Bình Vũ đại đế vuốt lưng ái nhân, lười biếng trả lời:

“Ngươi còn sợ bản thân chưa học đủ nhiều sao? Sáng tạo võ học độc đáo tịnh không phải ở chiêu thức, bằng không chính là hoán thang bất hoán dược (nghĩa giống như bình mới rượu cũ), ngươi vẫn cứ là kẻ lập dị, nghĩ không ra ai có thể theo ngươi học võ ….đừng phí sức nghĩ ngợi nữa, chừa chút khí lực theo ta song tu.” (tu hành có đôi)

“Ngươi nói song tu? Ngươi mà cũng dám nói song tu, nếu thế thì các kỹ viện kia, ân khách và kỹ nữ đều có thể hóa thành tiên rồi! Ôi, thắt lưng ta… Ngươi cũng không nhìn ta hiện tại là bao nhiêu tuổ, còn lăn qua lăn lại!Lăn qua lăn lại mà ta gãy lưng thì ngươi đi mà hầu hạ ta.”

“Thật gãy rồi? Ta sờ xem.”

“Ngươi động vào chỗ nào vậy!” Trương công công ngẩng đầu rống.

Bình Vũ đại đế một tay cắm ở giữa khe đùi lão nhân nhà hắn làm hảo sự, một tay chế trụ đầu Trương Bình không cho y động, cường liệt hôn.

“Ngô ngô… ân ân…” Ta quyết định rồi! Ta phải sáng tạo một môn tuyệt thế võ công chỉ có thái giám mới có thể luyện, phàm ai muốn luyện đều phải vung đao tự cung (tự hoạn) giống lão tử!

Sáng sớm ngày thứ hai, chịu đủ ba mươi năm bị thượng ti quấy rối tình dục, Trương công công quyết định dùng hành động biểu đạt oán giận cuả y: làm chuyện y chỉ nói chứ chưa từng làm, đó là bỏ chạy. Y muốn tìm một nơi thanh tĩnh, sáng tạo ra tuyệt thế thần công.

Vì vậy, lâm triều cùng ngày, Bình Vũ đại đế tìm một vòng không tìm được Trương công công lẽ ra phải đứng ở dưới bậc, rất quyết đoán, lập tức hạ chỉ —— thoái vị!

Tử lão đầu kia! Từng ấy tuổi rồi còn giả bộ nhỏ nhít gì nữa, dám lừa hắn bỏ nhà trốn đi. Tối đáng trách chính là lần này ngay cả một người cũng không nói, trước đây đi chí ít đi đâu còn nói với hắn một tiếng.

Họ Trương kia, ngươi có gan thì đừng để ta bắt được!

Bình Vũ đại đế nổi giận đùng đùng, bãi triều, còn chưa kịp quay về tẩm cung thì có một người chạy tới trước mặt.

“Hoàng, hoàng thượng, Trương công công… Trương công công y…”

“Y làm sao vậy? !” Bình Vũ đại đế sốt ruột.

Người kia cuối cùng cũng nói được hơi rành mạch. “Trương công công từ trên tường cung Đông Biên ngã xuống, hình như là dụng khinh công nhưng bị đau thắt lưng. Hiện giờ thái y đã chạy đến khám.”

Sửng sốt ngây người hồi lâu, Bình Vũ đại đế chậm rãi phun ra hai chữ: “Đáng đời!”
 

Bình luận

Back to Top