Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sửu Hoàng > Chương 4
|
|

Chương 4


Trương Bình hít sâu một hơi, nỗ lực bình tĩnh trở lại. Cố nén lửa giận và thương cảm, y cẩn thận tắm rửa cho tiểu hài tử, dùng chăn bông quấn lấy tiểu hài tử, ôm hắn bế vào phòng người hầu đặt nằm xuống.

Y lục tìm trong chiếc túi mà mẹ y đã đưa, cũng là thứ y đã lén giấu ở đế giày mang vào cung làm của riêng, sau đó nhanh chóng quay trở lại bên tiểu hài tử.

Hoàng Phủ Kiệt bị y ôm vào tiểu phòng im lặng không nói, đưa đôi mắt đen sâu thẳm nhìn y.

Tay thái giám này thực sự rất kỳ quái.

Hắn nhất định đợi y lộ ra chân diện mục (bản tính), thế nhưng hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác kỳ diệu này. Chăn nệm hảo ấm áp, hảo mềm mại, nhịn không được len lén cọ vào.

Cảm giác thoải mái là thế này ư?

“Điện hạ, nô tài thượng dược cho ngài, có khả năng điểm đông, người kiên nhẫn một chút. Nơi tụ huyết cũng phải nhu khai (làm tan đi), bằng không sẽ lưu lại rất lâu.” Trương Bình mang tiểu lư ở dục phòng đến, bên ngoài trời đã gần tối, y liền điểm đăng.

“Điện hạ, nô tài giúp người hảo dược sau đó đi lấy bữa tối cho người, nếu người đói bụng, phải nói cho nô tài một tiếng.” Trương Bình mở chăn lộ ra tiểu hài.

Tiểu hài tử có lẽ bị lạnh, tiểu thân thể co lại, Trương Bình cởi áo khoác ngoài đắp lên rồi ôm tiểu hài tử vào trong lòng.

“Người nhẫn nại, chốc lát sẽ hảo.”

Tễ thuốc xâm nhập da, tiểu hài tử đau đớn nắm chặt góc áo Trương Bình.

Tới, hắn đã biết điều này nhất định sẽ tới!

Thuốc trị thương không nhiều lắm, đại đa số đều dùng ở tại vết thương trên lưng.

Thấy tiểu hài tử đau đớn cả người run lên, Trương Bình cũng không đành lòng tiếp tục giúp hắn nhu khai tụ huyết, ôm hắn dỗ dành : “Chớ sợ chớ sợ, lão hổ tại gia, bệnh thống dám đến, lão hổ cắn chết. Điện hạ chúng ta can đảm như đại hổ, đau đớn nho nhỏ không gây khó dễ.”

Tiểu hài tử ngẩng đầu, so với trước đây, đau nhức này thực sự không giống. Thầm nghĩ nếu như mỗi ngày đều được ăn uống no đủ như ngày hôm nay, hắn nguyện ý mỗi buổi tối đều chịu đau khổ.

“Chớ sợ chớ sợ, lão hổ tại gia, bệnh thống dám đến, lão hổ cắn chết. Điện hạ chúng ta can đảm như đại hổ, đau đớn nho nhỏ không gây khó dễ.” Hắn toàn bộ nhớ kỹ, đem ra nghiền ngẫm.

Trương Bình nghe hắn dùng ngữ điệu non nớt lập lại, mỗi lúc một trôi chảy, không khỏi bật cười. Tiểu hài tử này thực sự có cá tính bất hảo đi nữa thì cũng nhất định không giống Hồng Tụ từng nói. Huống hồ hắn vẫn an tĩnh như thế.

“Điện hạ, người nghỉ ngơi một chút, nô tài đi chuẩn bị bữa tối cho ngài.”

Hoàng Phủ Kiệt nghiêng đầu nhìn y một chút, nói ra câu thứ ba trong ngày hôm nay : “Ngươi là nô tài của ta?”

“Vâng” Khuôn mặt Trương Bình nỗ lực làm ra biểu tình nghiêm túc “Nô tài Trương Bình, đúng thật là người hầu của ngài.”

Hoàng Phủ Kiệt mi cốt gồ lên khiến đôi mắt lộ ra phi thường sâu thẳm, hồi lâu không nói lời nào vẫn nhìn Trương Bình.

Trương Bình bị hắn nhìn đến nổi da gà mà ánh mắt vẫn chưa dời đi.

Ta biết ngươi giống bọn họ, ngoài miệng thuyết là nô tài của ta, nhưng kỳ thực cưỡi trên đầu ta. Tiểu hài tử ánh mắt thâm thúy bắn ra tia nhìn vô cùng oán độc quang mang(hận thù̀).

Trương Bình ngẩng đầu lên, Hoàng Phủ Kiệt dùng chăn bông che khuất mặt mình.

Trương Bình nghĩ thầm bản thân tuy không xem hắn là chủ nhân thật nhưng ftuyệt đối sẽ không nước chảy bèo trôi khi dễ hắn. Trong khi đó hắn tối coi thường Trương Bình, cho rằng y nhất định là người như thế! Trái lại y vẫn muốn bảo vệ hắn.

Không biết hài tử này có hiểu hoàn cảnh của mình, nếu đã biết, dĩ nhiên y phải dốc lòng giúp hắn.

Trương Bình rời phòng thì Hoàng Phủ Kiệt mới ló mặt khỏi chăn, nhìn bóng lưng Trương Bình mà lộ ra tiếu dung âm u tràn đầy ý vị châm biếm.

Trương Bình bản thân hầu hạ tiểu hài tử ăn xong bữa tối liền đi vào trong phòng tiểu hài tử xem xét, càng xem càng thấy không giống chỗ ở của hoàng tử, thoạt nhìn so với trong phòng y tốt hơn, nhưng giường chiếu bao lâu rồi chưa thay?

Một mạch đem chăn màn, giường chiếu toàn bộ ra ngoài phơi.

Trời đã tối rồi, ngày mai chờ tiểu hài tử đến Thái học viện, y muốn quét tước gian nhà sạch sẽ từ đầu đến cuối.

Trở lại phòng mình, tiểu hài tử đã cuộn tròn ngủ trên giường.

Trương Bình ánh mắt lưu tâm, lo lắng có người trong phủ chợt đến bèn ra ngoài sân cài then cửa gỗ.

Chờ y trèo lên trên giường, quay đầu lại bỗng thấy một đôi mắt đen sâu thẳm đang theo dõi y.

Trương Bình dù có gan lớn đến đâu cũng bị hù sợ.

“Trương Bình .”

“Điện hạ.”

“Trương Bình .”

“Điện hạ người có gì cần phân phó?”

Hoàng Phủ Kiệt nhìn y không biết phải phân phó cái gì, suy nghĩ một chút, hắn nói: “Ta chỉ ăn rất ít, cái khác đều cho ngươi. Ngươi giúp ta gội đầu có được không?”

Trương Bình tâm vừa vui vừa có chút đau đớn.

“Điện hạ, nô tài mỗi ngày sẽ hầu hạ người như vậy. Một ngày ba bữa cơm, người bữa nào cũng phải ăn, người xem người gầy trơ xương như thế. Nô tài có ngũ đệ năm nay tám tuổi, thoạt nhìn cũng rắn chắc, cao hơn người nhiều lắm.”

“Ngươi có đệ đệ?”

“Đúng vậy.” Thấy tiểu hài tử không có ý định ngủ, Trương Bình thẳng thắn đem chuyện vui của các huynh đệ ra kể cho hắn nghe.

Hoàng Phủ Kiệt yên lặng nghe, không xen vào một câu.

Trương Bình kể xong miệng khô, muốn tìm nước uống thì phát hiện tiểu hài tử đã ngủ say.

Tiểu hài tử trong lòng y bỗng trở mình một cái. Thân thể nhỏ bé, ấm áp. Chạm vào toàn thấy khớp xương gờ lên.

Nếu như ta mặc kệ hắn, biết đâu có một ngày hắn rất có thể sẽ như vậy mà biến mất?

Cha không phải nói tương phùng tức là hữu duyên? Ta đã ở bên cạnh hắn, như vậy khẳng định ông trời muốn ta làm điều gì đó.

Chỉ là nếu như ta quản hắn, chắc chắn sẽ đắc tội Hồng Tụ cô nương và những người khác.

Thế nhưng nếu không quản? Lẽ nào mặc cho Hồng Tụ khi dễ hài tử như vậy?

Không được, ta phải nghĩ ra biện pháp tốt nhất, vừa có thể bảo hộ tiểu hài tử này, vừa không làm hại đến bản thân.

Lúc này Trương Bình còn không rõ tình cảnh của Hoàng Phủ Kiệt, y cho rằng chỉ có Hồng Tụ lừa trên gạt dưới âm thầm ngược đãi không tốt Tứ hoàng tử. Mãi đến hôm sau lúc đến Thái học viện đưa cơm trưa thì…. . .

“Chạy! Chạy nữa!”

Thanh âm đại đại của trẻ con vọng lại từ Đình viện.

Song song còn có thanh âm của mấy hài tử khác la lên : “Mau! Mau lên! Người thua phải ăn bùn!”

Trương Bình mang theo thực hạp(hộp cơm) đi thẳng đến, xa xa nghe được không khỏi mỉm cười. Trò chơi này y không lạ. Ngũ đệ y thích nhất được y đặt trên vai, cùng y tranh đua với các hài tử khác trong thôn.

Đi tới gần nhìn ra. Ô! Thật náo nhiệt. Mặc hoàng sắc y bào hoặc mặc cẩm phục, trên người có đeo trang sức hoa văn hình rồng, đích thị là hoàng tử, còn có mười mấy thái giám hộ vệ. Một vòng người vây quanh hai người ở giữa đang hô quát.

Trương Bình trong lòng vui vẻ, tuy rằng tiểu hài tử bị nữ quan giáo dưỡng ngược đãi nhưng cũng may hắn còn có các huynh đệ tuổi tác tương đương. Bình thường cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa, hẳn là cũng đỡ bi thương?

Nếu như mang sự tình Tứ điện hạ bị Hồng Tụ dùng biện pháp ngược đãi cho các ca ca hắn biết, các ca ca của hắn sẽ giúp hắn ha? Tuy nói bọn họ cùng cha khác mẹ, nhưng dù sao cũng là huynh đệ, gắn bó như tay với chân.

Trương Bình tìm kiếm Tứ điện hạ của y trong đám người. Đảo một vòng không thấy, ánh mắt liền theo dõi hai người ở giữa sân.

Trò chơi này và trò hắn đã từng chơi không giống nhau, dù tiểu hài tử trong thôn bướng bỉnh nhưng cũng không ai nguyện ý quỳ rạp trên mặt đất làm ngựa. Trừ phi bị bắt nạt.

Trương Bình hiểu được nơi này là hoàng cung, không thể so bên ngoài. Trong hoàng cung bọn thái giám đang làm gì? Còn không hay hoàng tử hoàng tôn bị xem như món đồ chơi. Không biết bản thân là mệnh tốt hay xấu để y hầu hạ một người mà mẫu thân không đau, phụ hoàng không thương, chẳng có khí chất hoàng tử, càng không hiểu vì sao con trẻ ngang ngược.

Hai người, cưỡi ở trên là một tiểu hài tử thoạt nhìn khoảng chừng sáu, bảy tuổi, mặc hoàng phục, bò trên mặt đất xem chừng là một thái giám, còn có một. . . . . .

Trương Bình sắc mặt đại biến.

Tuy rằng đã cởi ngoại y, nhưng nội y bên trong chính tay y mặc vào, y thế nào không nhận ra?

“Mau! Mau a! Sao vẫn chậm thế? Ngươi nhanh lên một chút cho ta!” Cưỡi trên người Hoàng Phủ Kiệt chính là Lục hoàng tử Hoàng Phủ Giác, Ngũ hoàng tử phía sau lập tức vượt qua, hắn tức giận giơ roi da nhỏ trong tay liên tục quật dưới thân “Mã thất”.

Hoàng Phủ Kiệt động tác nhanh hơn, chống khửu tay liều mạng lao về phía trước.

Trương Bình vội xông tới, bước chân ngày một nhanh. Ban nãy y còn nghĩ tiểu mao đầu diễu võ dương oai kia lớn lên sẽ thập phần khả ái, bây giờ lại thấy diện mục khả tăng (bộ mặt đáng ghét).

“Lục đệ, ngươi không nhanh lên sẽ thua đó!” Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử cười ha hả. Nhị hoàng tử khoanh tay đứng nhìn.

Mắt thấy Ngũ hoàng tử sắp tới đích, bọn thái giám vây quanh ngoài vòng tròn cũng la lên trợ uy giúp điện hạ.

Roi da trong tay Lục hoàng tử càng quật xuống nhiều hơn.

Trương Bình nhãn thần tức giận đến đỏ ngầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, suy nghĩ một lúc, đột nhiên y xoay người đi đến chỗ vắng, đặt thực hạp ở đó rồi quay lại chỗ cũ.

Ở đây không phải là Thái học viện sao? Tiên sinh ở trong vì sao không ngăn lại?

Trương Bình không biết tiên sinh mới đầu còn biết mà ngăn cản, nhưng nhiều lần như thế, một thời gian sau đại nhân không ra mặt để bọn họ tùy ý. Chỉ cần không xảy ra đổ máu, không gây ra đại sự, họ cũng không dám đắc tội với các hoàng tử quyền thế.

Ngũ hoàng tử cuối cùng cũng đến đích, tiếng hoan hô vang lên.

Lục hoàng tử lập tức nhảy xuống theo, tức giận đá Hoàng Phủ Kiệt một cước.

Hoàng Phủ Kiệt lấy tay che lại, tránh được chỗ hiểm.

Trương Bình đứng một bên nhìn rõ, hàm răng nghiến chặt. Nếu như hiện tại bị khi dễ chính là đệ đệ của y. . . . . .

“Ăn bùn! Ăn bùn! Người thua phạt hắn ăn bùn!”

Hoàng Phủ Kiệt diện vô biểu tình(sắc mặt không đổi) quỳ dưới đất, nhìn hai thái giám cầm lấy một vốc nước bùn chỗ bồn hoa đưa đến trước mặt hắn.

“Đều là ngươi hại ta bại dưới Ngũ ca! Ta tháng này chưa từng thua bạc! Mau ăn! Tất cả đều ăn cho ta !” Lục hoàng tử quơ roi da tức giận dị thường.

Một đạo vết roi xuất hiện trên mặt Hoàng Phủ Kiệt, tiểu hài tử đau đớn cả người run lên, nhưng không có kêu một tiếng.

“Điện hạ!” Trương Bình vọt tới trước, vì phạm lỗi mà đệ đệ của hắn làm vậy? Nhi tử của Hoàng đế là thế à? Không ai thương hắn, ta thương! Sau này hắn chính là đệ đệ của Trương tam ta!

“Hiền phi nương nương khiếu ngài hồi cung, nói rằng có chuyện khẩn cấp!” Trương Bình tiến đến kéo tiểu hài tử đi.

Không ngờ Hoàng Phủ Kiệt nghe nói mẫu thân muốn gặp hắn, lại sợ đến co rụt lại.

“Đứng lại! Ngươi là người hầu của cung nào? Không thấy các điện hạ đều đang ở đây?” Thái giám tùy tùng của Đại hoàng tử thấy ánh mắt của điện hạ, lập tức chắn lối, lớn tiếng quát, khiển trách y.

“Phốc” Trương Bình dừng cước bộ, quay nhìn hài tử lớn nhất mặc hoàng phục rồi quỳ xuống, vừa dập đầu vừa nói: “Nô tài đáng chết, nô tài là người của Thụy hoa cung, bởi vì Hiền phi nương nương có việc gấp, lệnh nô tài tìm được Tứ điện hạ thì nhanh chóng đưa về nên nhất thời lỗ mãng xông tới trước mặt các điện hạ. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết.”

Hoàng Phủ Kiệt ngơ ngác đứng nhìn Trương Bình không ngừng dập đầu tạ tội Đại hoàng tử.

Nghe nói Hiền phi muốn Hoàng Phủ Kiệt cấp tốc quay về, Đại hoàng tử cũng không làm quá. Tuy nói Hiền phi đã nhiều năm không được ân sủng, nhưng nàng qua bao nhiêu năm vẫn an tọa vị trí Hiền phi, đủ thấy được ý tứ hoàng đế.

Đây không chỉ là gia sự (chuyện nhà) của riêng hoàng đế mà còn là yên ổn trong thiên hạ. Tứ hoàng tử tuy không có quyền thế nhưng phía sau hắn dù sao cũng có một ngoại công (ông ngoại) là nhất phẩm Phiêu kị đại tướng quân. Nếu không phải đại nhân đã mặc kệ, bọn họ cũng không dám đối với Hoàng Phủ Kiệt như vậy.

Từ nhỏ đã được giáo dục tương lai thành hoàng đế, Đại hoàng tử tự nhiên bất hảo, không nể mặt Hiền phi, phất tay nói :”Nếu Hiền phi nương nương kêu Tứ đệ trở về dĩ nhiên là phải nhanh chóng quay về. Có điều thua vẫn là thua, nên hắn phải ở lại chịu phải. Tứ đệ ngươi nói xem thế nào?”

Hoàng Phủ Kiệt khuôn mặt đờ đẫn nhìn thứ trong tay thái giám đang rỉ ra.

Trương Bình đứng thẳng dậy đến nắm lấy tay tùy tùng thái giám Đại hoàng tử bôi lên mặt. Bôi xong dập đầu nói với các hoàng tử:

“Nô tài được nương nương phân phó sau này phải theo Tứ điện hạ, nương nương căn dặn không được để điện hạ chịu lạnh, chịu nóng, càng không thể thụ thương, trên người cũng không thể dơ, bằng không mệnh nô tài không còn. Cầu các điện hạ khai ân, tha nô tài một mạng. Tứ điện hạ thân thể tôn quý ăn bùn sợ sẽ làm phiền thái y, nô tài nguyện ý thay tứ điện hạ ăn bùn tươi.”

Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Hoàng Phủ Kiệt. . . . .

Thư đồng Vi Vấn Tâm bên cạnh khẽ ho một tiếng, kéo ống tay áo Đại hoàng tử.

Thư đồng Vi Vấn Tâm đã mười lăm tuổi lớn hơn các hoàng tử, là con trai của tể tướng. Đại hoàng tử Hoàng Phủ Hồn đối hắn đặc biệt coi trọng, quay đầu lại nhìn hắn.

“Điện hạ chậm đã.” Vi Vấn Tâm thấp giọng bên tai Đại hoàng tử nói: “Hiền phi nương nương đã như vậy tất có thâm ý. Trước đây cũng không thấy bà ấy phái thái giám tùy tùng theo Tứ điện hạ, nhưng hôm nay lại sai một người đến. Hơn nữa tên nô bộc này cực kỳ lưu tâm Tứ điện hạ, sợ là Hiền phi nương nương nghiêm lệnh phân phó.”

“Tuy nói Tứ điện hạ tướng mạo xấu xí, tính tình cổ quái nên không được Hiền phi nương nương yêu thích, nhưng bà ấy cũng chỉ có độc nhất một nhi tử. Bọn Nhị điện hạ cũng ở đây nhưng chỉ mình ngài làm ác nhân, khiến Hiền phi nương nương oán hận ngài, sẽ không hay”

Những người khác dĩ nhiên nghe không được Vi Vấn Tâm nói gì với Đại hoàng tử, chỉ thấy Đại hoàng tử sắc mặt chuyển biến, rất buồn chán nói với Vi Vấn Tâm: “Ngươi đói bụng thì phải nói sớm một chút, ta đi dùng bữa thôi. Lão nhị, lão tam, các người cứ chơi tiếp. Vấn Tâm, chúng ta đi.”

“Tạ ơn điện hạ quan ái (yêu mến).” Vi Vấn Tâm thấy Hoàng Phủ Hồn thông tuệ như vậy, không khỏi cảm thấy vui mừng sâu sắc, tin tưởng rằng mình chưa hề chọn sai chủ. Lập tức theo Hoàng Phủ Hồn hướng về phía nhà chính đi đến.

Nhị hoàng tử mỉm cười, đối với người bên cạnh nhân đạo: “Các ngươi không đói bụng sao?” Nói xong, cũng nhấc chân đi.

Thấy lão đại lão nhị đều ly khai, lão tam đảo mắt, cũng ồn ào kêu đói bụng, chạy về phía học đường.

Chỉ có lão ngũ, lão lục ham chơi, bốc một nắm bùn to, bắt Hoàng Phủ Kiệt ăn.

Trương Bình giữ lấy tay thái giám, ăn say sưa, từ mặt xuống cổ đều là nước bùn. Vừa ăn vừa nói ngon lắm, ngon lắm.

Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử tâm tính trẻ con, thấy Trương Bình ăn còn làm ra vẻ như thế, so với Hoàng Phủ Kiệt ở phương diện này đùa vui hơn nhiều nên đều vây quanh nhìn hắn, để Hoàng Phủ Kiệt đứng trơ ngoài vòng tròn. Các tiểu quỷ đứng xem một hồi đều có tùy tùng nhắc nhở dùng bữa, cũng thỏa mãn bỏ đi.

Trương Bình dùng tay áo quệt ngang mặt, đứng lên. Nói với Tứ điện hạ đang ngơ ngác nhìn y: “Điện hạ, ngày hôm nay quay về dùng bữa có được không?”

Hoàng Phủ Kiệt gật đầu.

Trương Bình đi phía trước, Hoàng Phủ Kiệt ở phía sau, hai người chậm rãi rời học viện. Ra khỏi học viện thì Hoàng Phủ Kiệt nhìn thấy Trương Bình xách thực hạp từ ghế đá đến.

“Mẫu thân không gọi ta, đúng không?”

“Đúng.” Trương Bình nghĩ tiểu quỷ này cũng không ngốc.

” Ăn bùn sẽ đau bao tử.” Tiểu hài tử lại nói.

“Nô tài biết.” Trương Bình nghĩ thầm, ta cũng không phải ngu si đem bùn ăn vào bụng thật. Nước bùn trên mặt y kỳ thực là do y vừa ăn vào trong miệng đã nhè ra, vừa ăn vừa nhè, một tiểu hài tử sao có thể nhìn ra hắn rốt cuộc có thật ăn bùn vào bụng hay không.

Hảo! Tốt! Coi như ta không may theo chân một hoàng tử bị mọi người cưỡi lên đầu lên cổ. Bất quá chỉ được đến hôm nay, sau này xem kẻ nào còn dám khi dễ hắn! Xấu thì sao? Tình tình cổ quái thì sao? Chẳng qua là bị người ta khi dễ.

Hừ, Trương Tam ta đã quyết, ta phải ở trong hoàng cung này bồi dưỡng ra một thiên hạ đệ nhị!

Trương Bình dọc đường đi liên tục bẻ ngón tay răng rắc. Hoàng Phủ Kiệt bị y hù cho thối lui chỉ sợ bị đánh.

Trương Bình mặt không thèm rửa, cứ giữ nguyên khuôn mặt đầy bùn trở về Thụy hoa cung.

Người hầu bên trong nhìn thấy liền chạy đi bẩm báo cho Hồng Tụ.

Còn chưa đi đến cửa tiểu viện, chợt nghe phía sau có người quát: “Trương Bình, ngươi đứng lại đó cho ta!”

Trương Bình quay đầu lại, Hoàng Phủ Kiệt cũng yên lặng xoay người.

“Đã có chuyện gì? Ngươi như vậy sẽ làm nương nương mất mặt!” Hồng Tụ lớn tiếng khiển trách.

“Bịch!” Trương Bình tức khắc quỳ xuống, dụi dụi đôi mắt đỏ :”Hồng Tụ đại nhân!”

Vẫn còn là thiếu niên nên giọng nói trong vắt, hơn nữa giọng điệu ủy khuất vì thế mà thành ra có chút yếu đuối, vừa nghe đã có cảm giác tiểu thái giám này muốn nói ra suy nghĩ của chính mình.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Hồng Tụ tuy chất vấn nhưng trong lòng kỳ thực cũng đoán được, tám phần mười là các điện hạ trêu chọc Tứ hoàng tử cũng không quên chỉnh luôn cả nô tài. Bất quá nàng không biểu hiện ra mình biết hoặc làm gì đó, không nghĩ tới vừa hỏi, thiếu chút nữa đã phải hít mạnh một hơi khiến phổi muốn nổ tung.

“Nô tài không dám giấu diếm đại nhân, nô tài cũng không dám mong Hồng Tụ đại nhân làm chủ cho nô tài nên nô tài không dám nói.” Trương Bình dập đầu nói, giọng có phần nghẹn ngào.

“Nói, dù có chuyện gì ta tuyệt sẽ không trách ngươi.” Hồng Tụ thấy hắn như vậy càng tỏ ra hiếu kỳ. Nhìn lại Trương Bình đứng dậy cạnh Tứ hoàng tử, bộ dạng vẫn như cũ nhưng thoạt nhìn dường như có điểm nhẹ nhõm hơn bình thường.

Trương Bình lau lau mắt, nước mắt chẳng biết có chảy hay không chảy, nhưng y một mực lau, trên mặt càng lộ ra vẻ chân thật.

“Hồng Tụ đại nhân, người nghe nô tài nói. Nô tài nghe đại nhân phân phó buổi trưa mang cơm cho điện hạ, kết quả vừa tới Thái học viện nhìn ra, phát hiện điện hạ đang quỳ làm ngựa cho Lục hoàng tử điện hạ cưỡi lên, vừa cưỡi vừa nói. . . . . .”

“Nói sao?” Hồng Tụ nhíu mày, nghĩ thầm tìm người thành thật cũng có điểm bất hảo, không đoán ra nổi ý tứ của nàng.

“Lục điện hạ nói. . . . . . Tứ điện hạ chỉ có thể làm ngựa cho hắn, còn nói Hiền phi nương nương với mẫu thân hắn không xứng tầm. . . . . .”

“Cái gì ?!” Hồng Tụ giận dữ.

Trương Bình không ngừng dập đầu, “Hồng Tụ đại nhân tha mạng, lời này đều không phải nô tài nói. Là Lục điện hạ nói ra. Nô tài xông lên ngăn lại, kết quả bị người hầu của Đại hoàng tử điện hạ cản trở, Đại hoàng tử điện hạ hỏi nô tài là người của cung nào, nô tài thành thực trả lời, còn thỉnh Đại điện hạ thuyết Lục điện hạ xuống khỏi người Tứ điện hạ. Đại điện hạ lại nói.. . . . .”

Hồng Tụ phẫn nộ trừng mắt nhìn y, cũng không rõ đương giận ai.

Trương Bình mặc kệ nàng biểu tình ra sao, hít một hơi nói rằng:

“Đại điện hạ nói: ngươi chỉ là một người tiểu thái giám mà dám ăn nói như vậy với bản điện, ngay cả Hiền phi nương nương thấy bản điện cũng phải dập đầu vấn an. Ta dạy dỗ Tứ hoàng tử thì sao? Người trong cung, bản điện muốn sát ai thì sát! Đại điện hạ nói đến đây thì một thiếu niên kéo cẩm y, thiếu niên hướng Đại hoàng tử nói gì đó rồi Đại hoàng tử nói với nô tài : Chủ của ngươi là ai? Bản điện muốn hỏi hắn dạy dỗ ngươi thế nào!”

Nghe Trương Bình nói vậy, Hồng Tụ đoán rằng người ngăn Đại điện hạ làm càn khẳng định là tâm phúc khôn khéo, con trai tể tướng Vi Thanh Tử. Những lời kia của Đại điện hạ không hẳn sai nhưng tâm ý không tốt. Nói ra không khỏi khinh người quá đáng!

Trương Bình khẩu khí gấp gáp, tiếp tục nói: “Nô tài không dám nói ra sợ liên lụy đến người trong cung. Người hầu của Đại hoàng tử đá nô tài một cước, chợt nghe Tam hoàng tử điện hạ bên cạnh nói : Nô tài của Thụy hoa cung không phải đều do cung nữ Hồng Tụ dạy bảo sao?”

Hồng Tụ nghe nhắc tới nàng, mặt mày lập tức biến sắc.

“Đại hoàng tử điện hạ hỏi Hồng Tụ là ai. Tam hoàng tử điện hạ nói: Trong cung không phải có duy nhất một người phụ trách giáo dục hoàng tử hoàng nữ, nhưng chỉ có một nữ quan ngũ phẩm. Đại điện hạ hỏi Tam điện hạ sao biết cung nữ đó, cung nữ Hồng Tụ phải chăng đẹp như Hiền phi? Sau đó Tam điện hạ nổi cáu, cất giọng thô lỗ : Đẹp cái gì! Chỉ là một lão bà mập mạp mà thôi! Ta nhớ kỹ nàng bởi nàng cùng Hiền phi từng đến bái kiến mẫu thân ta, mẫu thân ta tuy chê nàng nhưng chẳng buồn nói ra, thật không muốn nói chuyện cùng. Kết quả ta nhớ kỹ khuôn mặt mập ú như trư của nàng ta.”

Hồng Tụ điên tiết, thét lên the thé: “Câm miệng, câm miệng!”.

Hồng Tụ trời sinh khuôn mặt tròn, hận nhất người khác nói nàng mập mạp, nghe Tam điện hạ ở sau lưng vũ nhục nàng như vậy, không khỏi để bụng oán hận. Ngay lập tức nhớ tới chuyện cũ, Thục phi mẫu thân của hắn từng dằn vặt nàng.

Thống khổ a, thống khổ a! Ai bảo nàng khi dễ thiên hạ đệ nhị của ta. Trương Bình trong lòng hài lòng, nhưng vẫn chịu khó dập đầu.

“Những lời này điều không phải nô tài nói. Nô tài nghe bọn hắn vũ nhục Hồng Tụ đại nhân và nương nương như thế, liền theo chân bọn họ lý luận, kết quả Đại điện hạ cùng mấy người bên cạnh dúi mặt nô tài xuống nước bùn, còn nói phải để cho người ở Thụy hoa cung nhìn, sau này nhớ kỹ cách đối nhân xử thế. Còn nói muốn người của Thụy hoa cung nhớ rõ, dưỡng hoàng tử có ích lợi gì, cũng chỉ là một khối bùn dưới chân họ mà thôi.”

“Nô tài thực sự tức giận, nói Tứ điện hạ chúng ta trời sinh dị mạo chính là Long thần hạ phàm, nương nương là cửu thiên tiên nữ hạ phàm thụ kiếp, tương lai nhất định có ngày sẽ khiến tứ bề kinh sợ. Rốt cuộc các điện hạ không thích nghe điều đó, cho bọn người hầu nhét bùn vào miệng nô tài. Ô ô!”

Hồng Tụ im lặng hồi lâu. Hoàng Phủ Kiệt bị các điện hạ khi dễ, bị các cung nữ thái giám khinh mạn, bọn ta biết. Có thể nói cục diện này do nàng và nương nương cố ý tạo ra.

Các nàng hận, các nàng thấy tướng mạo dị thường của Tứ hoàng tử sẽ nghĩ đến các nàng có ngày hôm nay đều là hắn hại. Các nàng hận không thể tảo tử tảo hảo(sớm giết tốt) hắn, hết lần này tới lần khác Hoàng Phủ Kiệt mạng lớn sống đến tận bây giờ.

Sau này Thụy hoa cung sẽ ra sao? Nương nương thanh xuân đã qua, khả năng muốn tái hoài thai long tử là không thể. Nghĩ đến ngày hôm qua Đại tướng quân có đến, lần thứ hai nhắc lại có muốn hay không phù trợ sửu tử (hoàng tử xấu xí). Nếu vậy. . . . . . ánh mắt Hồng Tụ rơi thẳng xuống trên người Tứ hoàng tử vẫn không hề hé răng.

Trời sinh dị mạo Long thần hạ phàm?

Có lẽ nàng phải đến chỗ nương nương hảo hảo nói một chút, mặc kệ Tứ hoàng tử xấu xí bao nhiêu, hoàng đế chán ghét thế nào, hắn là hoàng tử, đây là sự thật không thể chối cãi. Chí ít các nàng còn hơn các tần phi khác ở chỗ có một hoàng tử, không phải sao?

Hồng Tụ bản thân không nghĩ mình ngu ngốc đến thế, nàng vốn là một nữ nhi bằng chính đôi chân mình mà trở thành nữ quan trong cung, trí thông minh không thể xem thường.

Chín năm qua, Hồng Tụ và Hiền phi bị oán hận, thất vọng che mờ mắt, cố chấp chờ đợi ước ao để rồi đánh mất đi tuổi thanh xuân. Chính các nàng cũng biết bản thân đã không có lợi thế gì, nếu như không phải các nàng còn có một chỗ dựa vững chắc là Ngôn Tịnh, e rằng đã sớm bị biếm lãnh cung.

Các nàng cũng từng nghĩ tới phù trợ Hoàng Phủ Kiệt, bằng không Ngôn Tịnh cũng sẽ chẳng năm lần bảy lượt cầu thiên tử cho Hoàng Phủ Kiệt tới Thái học viện đọc sách. Nhưng Hoàng Phủ Kiệt tướng mạo thực kinh người, cũng không thấy có nhiều thông tuệ, cả ngày chỉ biết sợ hãi rụt rè, thấy nô tài cũng có thể quỳ xuống, làm các nàng trông càng thêm tức giận.

Vừa lúc ngày hôm qua Ngôn tướng quân vì các nàng phân tích thế cục hiện nay, các hoàng tử tuổi tác lớn dần, nếu các nàng không cầu tôn vị sẽ không thể tự bảo vệ mình. Hai năm nữa, dù các nàng không chủ động, thế lực Ngôn gia sẽ vì hoàng tử mà thân cận với các nàng, chi bằng các nàng bây giờ tự nắm lấy thế chủ động.

Dựa vào một hoàng tử tương lai thế bại sẽ bị liên lụy, không bằng bồi dưỡng một người trung lập, nắm chắc binh quyền, sẽ không ai dám đắc tội mà còn phải lấy lòng hoàng tử tướng quân, đối với các nàng mà nói chính là điều có lợi nhất.

Vậy nên, các nàng hảo hảo lo toan quyết định. Chờ Hoàng Phủ Kiệt lớn hơn một chút xem biểu hiện, cũng là coi xem phù trợ sẽ khó khăn đến đâu.

Niệm tưởng trong lòng Hồng Tụ như sóng biển đại dương, nhưng miệng cũng không nhiều lời. Giả bộ răn dạy Trương Bình vài câu, để y cùng Tứ hoàng tử quay về tiểu viện.

Từ đầu đến cuối, Hồng Tụ không hề hoài nghi lời Trương Bình nói. Thứ nhất, nàng rất rõ ràng các điện hạ bình thường khi dễ Hoàng Phủ Kiệt, khi dễ gay gắt. Thứ hai, nàng căn bản là không tin mới vừa vào cung chưa bao lâu, người có khuôn mặt thành thật như Trương Bình lại đi nói dối. Huống hồ Trương Bình mới đến Thụy Hoa cung ba ngày, y cần gì phải nói dối?
 

Bình luận

Back to Top