Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sửu Hoàng > Chương 5
|
|

Chương 5


Y vì sao phải nói xằng? Hoàng Phủ Kiệt dốc hết trí não ra nghĩ vẫn không sao giải thích được.

Kỳ thực Trương Bình chẳng qua lên cơn tức khí, không thể đánh người hả giận, đành kìm nén sự khó chịu mà nói những điều thật thật giả giả, một là muốn tất cả mọi người đều đồng tình với y, hai là muốn các đại nhân xuất đầu lộ diện vì hài tử xả giận.

Dù thế Trương Bình trái lại không hoàn toàn dựa dẫm vào sự thay đổi quan điểm của Hồng Tụ, y mong muốn dùng chính năng lực của y, dùng chính phương pháp của y mà bang trợ tiểu hài tử.

Trương Bình kéo tiểu hài tử trở lại trong viện nấu nước rửa mặt, rửa tay, ăn cơm. Tiếp đó y mới có thể đưa ra quyết định phi thường sáng suốt.

Hai người đều đói bụng, Trương Bình cùng mang cơm canh của mình và tiểu hài tử ra, “Ăn đi.”

Hoàng Phủ Kiệt thấy y ngồi ăn cùng bàn với mình cũng không có phản đối. Đương nhiên là hắn sẽ không phản đối. Chỉ là trong lòng nghĩ tay thái giám này quả nhiên vẫn để cho hắn ăn đồ của mình.

Ăn uống no đủ, lau miệng xong, Trương Bình thu dọn thực hạp ra phía sau, ra ngoài bê một tiểu lư hương và đỉnh đồng toát ra mùi thơm mát hảo đến, trở lại phòng Tứ hoàng tử ôm lấy tiểu hài tử đặt lên ghế.

“Ngồi xuống, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Hoàng Phủ Kiệt cúi đầu. Hắn đang nghĩ người này rốt cục đã lộ ra chân diện mục.

Trương Bình nhìn chằm chằm đầu tiểu hài tử, rất nghiêm túc mà nói: “Ngẩng đầu lên.”

Tiểu hài tử sợ hãi ngẩng đầu.

“Ta cho ngươi lựa chọn. Ngươi mong ta làm nô tài của ngươi hay mong ta làm đại ca của ngươi? Làm nô tài hảo hảo hầu hạ ngươi, điều này không cần bàn đến. Chức trách duy nhất của nô tài chỉ là hầu hạ ngươi.”

“Làm đại ca, nếu như ta là đại ca ngươi, ta sẽ thương ngươi, ái ngươi, giáo dục ngươi. Ta cũng sẽ bảo hộ không để cho người khác khi dễ ngươi. Nếu như người khác khi dễ ngươi, ta sẽ giúp ngươi đánh hắn, mặc kệ hắn là ai đi nữa, dù cho hắn có là cha ngươi cũng không được! Ngươi chọn đi, ngươi muốn ta làm nô tài hay đại ca?”

Câu hỏi của Trương Bình vừa vô lý vừa ấu trí, nhưng đối với y mà nói thì cực kỳ quan trọng.

“Đại ca sẽ giúp ta gội đầu?” Tiểu hài tử hỏi.

Điều kiện thực giản đơn. Trương Bình cười.

“Phải. Giúp ngươi tắm cho đến khi ngươi là ông lão mới thôi.”

“Đại ca có phạt ta không?” Tiểu hài tử lại hỏi.

“Có, nếu như ngươi làm chuyện sai trái.”

Tiểu hài tử không hé răng nữa.

“Nhưng mà.. ” Trương Bình bổ sung: “Ta sẽ không để huynh đệ của mình đói bụng, cũng sẽ không đánh hắn cả người bị thương. Nếu như ngươi làm chuyện sai, ta sẽ phạt ngươi viết chữ, phạt ngươi học thuộc lòng. Sẽ không đánh ngươi, lại càng không bỏ đói ngươi.”

Tiểu hài tử ngẩng đầu, “Đại ca và đại hoàng huynh có giống nhau không?”

Trương Bình cười, lắc đầu “Đương nhiên khác nhau. Hắn là anh ruột của ngươi, còn ta là đại ca kết nghĩa của ngươi.”

Từ đấy về sau tiểu hài tử nhớ kỹ: thân sinh huynh đệ không bằng huynh đệ kết nghĩa.

“Đã vậy hãy nói cho ta biết, ngươi lựa chọn thế nào?” Trương Bình dụ dỗ.

“Đại ca.” Tiểu hài tử không chút do dự nói.

“Tốt.” Trương Bình vui vẻ vỗ tay tán thưởng hô một tiếng. Sau này không sợ cha mẹ y nói y dĩ vũ phạm cấm, Tứ hoàng tử chọn y làm huynh đệ, y làm đại ca phải bảo hộ đệ đệ, truyền thụ võ học gia truyền của Trương gia, là đạo lý hiển nhiên. Thiên Vương lão tử có tới y cũng có lý lẽ của mình!

“Ta, Trương Bình, người Phương Đỉnh thôn cách kinh thành hơn năm trăm dặm. Trong nhà là con thứ ba, người trong thôn gọi ta là Trương tam. Trên có hai huynh, một tỷ, dưới có ba đệ đệ. Ngày hôm nay ta thay mặt phụ mẫu nhận ngươi này làm con nuôi, không hề ép buộc, chúng ta hiện tại có thể kết bái?”

Hoàng Phủ Kiệt không rõ y muốn gì nhưng vẫn gật đầu.

Trương Bình thấy hắn gật đầu, trong bụng hài lòng lắm. Tuy nói tiểu quỷ bị thất sủng, nhưng vẫn là hoàng tử a. Nếu như cha mẹ y biết y thay bọn họ thu nhận một hoàng tử làm con nuôi, họ sẽ có biểu tình gì đây? Ha ha!

“Đến đây, cùng ta quỳ xuống.” Trương Bình châm ba nén hương cho mình và Hoàng Phủ Kiệt.

Hoàng Phủ Kiệt tiếp nhận nén hương quỳ xuống bên cạnh y, không rõ vì sao vừa phải quỳ vừa cầm hương.

“Ngươi tên gì?” Trương Bình phát hiện y đến bây giờ còn không biết tên của tiểu quỷ.

“Hoàng Phủ Kiệt.” Tiểu hài tử lần này không phớt lờ, rất nhanh nói ra tên mình.

” Hoàng Phủ kiệt? Hảo! Tên rất hay! Vừa nghe tên đã biết ngươi trong tương lai nhất định sẽ không trì trung chi vật”(không phải người bị gò bó trong ao tù)

Tiểu hài tử lắc đầu, “Kiệt, trong kiệt ngạo bất tuân. Có ý là hung ác độc địa đáng ghê tởm.” Đại khái là đã có rất nhiều người giải thích ý tứ cái tên này nên hắn nhớ rất kỹ.

Trương Bình sửng sốt, lập tức cười nhạo nói: “Ai nói vậy? Kiệt cũng có nghĩa là kiệt xuất. Gọi ngươi như vậy nhất định hàm chứa ý tứ đặc biệt.”

” Ý tứ đặc biệt cái gì?”

Trương Bình suy nghĩ một chút, bắt đầu gạt tiểu hài tử: “Ý tứ chính là ngươi đừng quan tâm đến tướng mạo xấu xí. Tục ngữ nói trời đã sinh ra ta tất có chỗ dụng tài, chỉ cần ngươi nỗ lực, tương lai chắc chắn trở thành người phi thường kiệt xuất. Phải hao tâm lắm mới nghĩ ra cái tên này cho ngươi a.”

Tiểu hài tử mơ màng. Thật vậy chăng? Phụ hoàng đặt cho hắn tên này đích thực mong hắn không chú ý đến vẻ ngoài xấu xí, tương lai nỗ lực trở thành người kiệt xuất ? Nếu quả thực vậy, phụ hoàng vì sao không đến thăm hắn?

Biểu tình của tiểu hài tử không lọt qua mắt Trương Bình, Trương Bình không muốn nhìn hắn khổ sở, cũng muốn giúp hắn tạo lòng tin, tiếp tục nói bừa: “Là hoàng thượng đặt tên cho ngươi? Hoàng thượng quả là người cơ trí, ngươi nghĩ đi a, nếu như ngươi lớn lên không bất hảo như vậy, các vị tần phi, còn có các hoàng tử chẳng phải sẽ hận ngươi? Ngài là vì muốn bảo vệ ngươi đó thôi.”

Tiểu hài tử ngẩng đầu nhìn y.

Trương Bình hung hăng gật đầu một cái ” Tin tưởng ta!”

Tiểu hài tử cuối cùng vẫn không nghĩ ra y nói sai chỗ nào, tránh không khỏi có một tia vui vẻ mong ngóng. Phụ hoàng a, nếu như người biết hắn bị khi dễ, có đến giúp hắn không? Có không? Chắc chắn ….…là có.

Thế nhưng mẫu thân và Hồng Tụ từng nói phụ hoàng cực kỳ chán ghét hắn, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không muốn. Hắn sinh ra suýt chút nữa bị phụ hoàng tưởng là yêu nghiệt ném chết.

“Khách khách.” Tiểu hài tử bỗng nhiên bật cười.

Trương Bình lại bị hù, tiểu hài tử này cười lên thật quỷ dị. Nhưng không sao, từ nay về sau y chính là đại ca của hắn, đệ đệ trong nhà lớn lên xấu đến đâu y cũng có thể thông cảm. Huống chi là nam nhân, xấu một chút cũng không việc gì.

“Lại đây, chúng ta bắt đầu kết bái. Ngươi nói theo ta.” Trương Bình nghiêm nghị, cầm ba nén hương hướng về phía lư đồng nói:

“Ta Trương Bình.”

“Ta. . . . . .”

“Hoàng Phủ Kiệt .” Trương Bình nhắc hắn.

“Ta Hoàng Phủ Kiệt.”

“Chúng ta thề trước thần linh, từ nay khởi kết làm huynh đệ khác họ.”

“Chúng ta thề trước thần linh, từ nay khởi kết làm huynh đệ khác họ.”

“Sau này vinh nhục có nhau, họa phúc cùng hưởng, tuyệt không tương phụ (phản bội), tuyệt không tương khi (lừa dối).” Trương Bình thần tình trang trọng, mỗi chữ đanh thép.

Hoàng Phủ Kiệt nhắc lại theo y. Hắn không hiểu những lời này có ý nghĩa gì, nghi thức kết bái cũng làm rất đơn giản, nhưng thâm tâm hắn lại run lên một cảm giác trang nghiêm.

“Nếu làm trái lời thề này, ngũ lôi oanh đỉnh, vạn tiễn xuyên tâm, chết không có chỗ chôn!”

Tiểu hài tử ngẩn người, mở miệng: “Nếu làm trái lời thề này. . . . . .”

“Chờ một chút! Bỏ đi, ngươi không cần phải nói. Ngươi còn nhỏ không hiểu ý tứ trong đó, chờ ngươi lớn lên nếu như ngươi thật tình nguyện ý, chúng ta sẽ thề lại.”

Dù sao ta cũng chỉ cần mượn cớ đem ngươi huấn luyện thành thiên hạ đệ nhị, chính đại quang minh bảo vệ hoàng tử, bảo vệ huynh đệ của mình.

Tiểu hài tử nhìn y một chút, nói tiếp: “Nếu làm trái lời thề này, ngũ lôi oanh đỉnh, vạn tiễn xuyên tâm, chết không có chỗ chôn.”

Trương Bình nhìn chằm chằm tiểu hài tử một lát, ráng sức gật đầu một cái.

Tiểu hài tử mỉm cười, hắn hy vọng thệ ngôn khiến Trương Bình hài lòng, nếu như chỉ cần thề y mới đối với hắn hảo, thì hắn thề nhiều ít không thành vấn đề. Làm sai lời thề sẽ thế nào? Hắn còn không biết mình sống được bao lâu, lúc này có người cho hắn ăn no mặc ấm, đây mới là tối trọng yếu.

Trương Bình dĩ nhiên chẳng rõ tâm tư tiểu hài tử, tuy rằng tiểu hài tử chẳng rõ có hiểu được ý tứ lời thề hay không, nhưng chính miệng hắn nói ra khiến y rất cảm động. Tiếp đó, y và Hoàng Phủ Kiệt cùng nhau quỵ bái thiên địa thần minh, sau hai người mặt đối mặt lạy nhau tứ bái.

Tỏ rõ với thần minh, Trương Bình từ trong người móc ra một cây trúc thiêm ——chính là xin ở Ngự Thiện Phòng, trong cung không cho phép mang vật nhọn, hôm nay tạm chấp nhận cái này. Dùng trúc đâm vào ngón giữa, nặn ra một giọt máu nhỏ lên đỉnh đồng.

Sau đó y nhìn về phía tiểu hài tử. Tiểu hài tử trái lại vươn tay phải ra. Trương Bình cũng điểm huyết tích lên đỉnh đồng.

Tiếp theo Trương Bình đổ một chén nước vào trong đỉnh, để máu hai người diêu khai, diêu quân. (hòa lẫn trong nhau)

“Ngày hôm nay không có rượu, chúng ta dùng nước trong thay thế. Nào, ngươi uống một nửa “

Hoàng Phủ Kiệt theo lời nâng đỉnh đồng lên, ngửa đầu uống phân nửa.

Trương Bình nhận lấy, uống hết phân nửa còn lại.

Đem đỉnh đồng kính cẩn bày trước lư hương, Trương Bình xoay người chăm chú nhìn Hoàng Phủ Kiệt nói:

“Từ nay về sau chúng ta là huynh đệ. Hiện tại trong cơ thể ngươi có máu ta, trong cơ thể ta cũng có máu của ngươi. Ta là đại ca của ngươi, ngươi là đệ đệ của ta. Ta sẽ liều mạng làm kẻ bảo vệ ngươi, giáo dục ngươi. Mà ngươi từ hôm nay trở đi phải học tập làm một người không để người khác khi dễ. Giờ, gọi ta một tiếng đại ca.”

“Đại. . . . . . ca. . . . . .” Hoàng Phủ Kiệt trương liễu trương chủy(căng thẳng), không giống với lúc nãy, hiện tại hai chữ theo miệng hắn phun ra cảm giác phi thường quái dị. Làm hắn thật muốn khóc. Nhưng rõ ràng thân thể không đau mà.

“Hảo đệ đệ.” Trương Bình đem hắn ôm vào lòng.

“Ngươi làm đệ đệ của ta tuyệt đối sẽ không thiệt thòi, đại ca ngươi hiện tại tuy là một tiểu thái giám, thế nhưng chưa đến mười năm nữa ta nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ngươi yên tâm, từ nay về sau ta nhất định sẽ hảo hảo huấn luyện ngươi, đem ngươi bồi dưỡng thành đệ nhị cao thủ không hề tầm thường. Đến lúc đó ngươi sẽ không còn sợ người khác khi dễ ngươi nữa.”

Hoàng Phủ Kiệt trợn to mắt nhìn chằm chằm bức tường trắng trơn, thật vậy chăng? Đại ca mới của hắn sẽ là thiên hạ đệ nhất cao thủ?

Trương Bình thỏa mãn. Y rốt cục đã làm được việc quan trọng nhất trong đời: tìm một người cùng y kết bái!

Có điều y nghĩ rằng kết bái với một nam nhân trong đời phải trải qua vô số sự tình, tựa như phụ thân y, tựa như các anh hùng trong truyền thuyết.

Y cho rằng vào hoàng cung sẽ không còn có cơ hội này, kết quả là y dính ngay vào thân tình với một hoàng tử sa sút. Mà tình huống của vị hoàng tử này rất phù hợp với y, dựa dẫm vào y, là điều kiện để y trở thành một anh hùng. Điều này khiến y tìm được động lực sinh tồn trong hoàng cung, cũng tự nhận việc mình đến đây là có ý nghĩa riêng.

Y kỳ thực từ lúc bị hoạn đã bắt đầu hối hận trước kia tự nguyện tiến cung làm thái giám, y nói là vì người nhà, nhưng đôi khi y nghĩ có thể vẫn còn có biện pháp khác. Ân, đều là do tâm lý âm u của Trương Bình mà ra.

Hiện tại y đã lấy lại Thắng bằng.

Hai người, một tiểu hài tử còn chưa hiểu biết, một người râu cũng chưa mọc, cứ thế bị đẩy vào thế kết bái huynh đệ. . . . . . Ách, Trương Bình rất kích động, Hoàng Phủ Kiệt lại phi thường bị động.

Vào lúc ban đêm Trương Bình thao thao bất tuyệt nói tiểu hài tử không nên nhiều chuyện, lặp đi lặp lại rằng quan hệ hai người phải bí mật. Đóng cửa lại thì bọn họ là huynh đệ, nhưng ra bên ngoài phải làm bộ không phải huynh đệ.

Tiểu hài tử dù chẳng hiểu lắm nhưng đem toàn bộ ghi nhớ vào đầu.

Hoàng Phủ Kiệt trong lòng vẫn xem Trương Bình là một quái nhân. Mà dường như, quái nhân này rất thông minh.

Ngươi xem, y hiện tại chẳng những không cần quỳ xuống như nô tài khác, ngay cả ăn cũng ngồi cùng bàn với hắn, cơm canh hoàng tử y cũng ăn vụng một ít nhưng không hề giấu diếm, còn lấy vải bông may thành một bộ bao lấy đầu gối hắn, nói rằng như thế sẽ không sợ phải quỳ, thuận tiện y cũng làm cho mình một bộ.

Bất quá. . . . . .

Hoàng Phủ Kiệt ngồi bệt ở bồn hoa thầm nghĩ: hình như đại ca thực sự là hảo nô tài.

Đại ca Trương Bình hai ngày giúp hắn gội đầu, một lần tắm, còn giúp hắn bắt rận. Trên đầu và dưới da đã không còn ngứa đến không chịu nổi.

Đại ca Trương Bình mỗi ngày còn quét tước phòng hắn, đốt bếp lò sưởi ấm; buổi tối giúp hắn thắp rất nhiều ngọn nến.

Đại ca Trương Bình còn có thể xem khí trời để mang chăn phơi nắng, phơi nắng thật ấm áp, ngủ lên rất thoải mái. Nếu như khí trời xấu, y đem đến sấy ở gần bếp, cũng ấm áp như nhau.

Đại ca Trương Bình giúp hắn mặc quần áo, giúp hắn chải đầu rửa mặt. Mỗi lần y phục đều rất sạch sẽ, còn rất ấm áp, hơn nữa bên trong không có rách. Trước đây y phục hắn hình như đều do thái giám chuyên trách đến thu, nói là đưa đến Hoán y ti (phòng giặt là) tẩy trừ. Nhưng mỗi lần đưa đi đều rất lâu, hơn nữa áo ngoài và áo trong của hắn đều bị tẩy rách. Giờ hiện tại không thế.

Từ lúc đại ca hắn vỗ vai tiểu thái giám đến lấy y phục, tặng tên đó vài món ăn, hắn mỗi ngày đều có y phục sạch sẽ để thay đổi.

Tiểu hài tử sờ sờ tóc, mượt hơn trước rất nhiều, nhan sắc cũng không đen như trước. Đột nhiên nhớ rằng đại ca nói tay hắn bẩn không được sờ loạn, vội thả tay xuống dưới.

Nói đến y phục, sau khi đại ca Trương Bình tới, quần áo mới của hắn cũng nhiều lên. Đại ca nói là suất được lĩnh, trước đây người hầu hạ khó chịu bỏ chạy nên cũng không đi lĩnh cho hắn.

Đại ca Trương Bình sẽ không để hắn ăn đồ nguội, mỗi lần đưa vào miệng đồ ăn đều nóng sốt.

Đại ca Trương Bình hiện tại mỗi ngày đưa hắn đi Thái học viện, nói là tùy thị thái giám của hắn. Buổi trưa còn lấy cơm cho hắn ăn. Trước đây thì hắn chỉ có thể nhìn người khác ăn. Tuy rằng đại ca nói hắn có ăn nhiều cũng không thành hảo hoàng tử, nhưng hắn đã ăn rất no.

Người trong học viện có thể khi dễ hắn, nhưng mỗi lần đại ca đều ra mặt giúp hắn. Đại ca thay hắn làm ngựa cưỡi, đại ca đứng ra chịu quyền cước hoàng huynh hoàng đệ; đại ca bị đại hoàng huynh giáng một bạt tai, bởi vì khi đại hoàng huynh đẩy hắn ngã xuống đất, y nói đại hoàng huynh thoạt nhìn không nhân từ như nhị hoàng huynh. Sau đó nhị hoàng huynh cũng đánh đại ca, bảo y nói bậy.

Tại Thụy hoa cung, đại ca Trương Bình cũng thay hắn bị đánh. Bởi vì mẫu thân đột nhiên có một ngày gọi hắn đến khảo thi văn, hắn đáp không được. Mẫu thân muốn phạt hắn, kết quả đại ca nói y là tùy thị, chủ nhân không đọc sách tốt, đều là bởi vì y không có hầu hạ hảo. Bất quá sau này mẫu thân phạt không cho hắn ăn, đại ca đều chia cơm của y cho hắn.

Đại ca Trương Bình tới được năm tháng, hắn đã có nguyệt ngân.

“Điện hạ, người ngồi đó nghịch bùn không bằng đứng tấn. Nhanh lên một chút, trước tiên đứng tấn một nén nhang, làm xong mới được ăn.”

Hoàng Phủ Kiệt quay đầu lại, thấy đại ca Trương Bình mang theo thực hạp đi vào sân.

Ân. . . . . . Đại ca không phải người xấu, từ sau khi bọn họ kết bái, y mỗi ngày đều nhượng hắn đứng tấn, buổi tối còn nhượng hắn ngồi thiền. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Phủ Kiệt ngoan ngoãn đến đứng tấn dưới gốc cây hòe. Mới nửa năm, bộ dạng đứng tấn của hắn đã chuẩn.

Đứng tấn và cơm nước xong xuôi, Trương Bình ngồi ở bàn học bên cạnh tiểu hài tử nói: “Ngày mai ta đưa ngươi đến Tàng thư lâu, ngươi là hoàng tử khả dĩ có thể đi vào, cũng có thể mượn sách. Ta đã đi tìm bạn ở Thư mặc ti nhờ giúp đỡ, vốn định nhờ hắn mượn sách ra, nhưng hắn nói bên trong kiểm tra rất nghiêm, hắn chỉ là một tiểu thái giám, bị tra ra việc đem sách ra ngoài là tội lớn. Thế nên ngày mai ngươi đến mượn sách đem về.”

“Sách gì?” Hoàng Phủ Kiệt một bên mở giấy luyện chữ, một bên hỏi.

“Binh thư.”

Binh thư? Hoàng Phủ Kiệt nhìn y.

“Tiểu bổn đản(ngốc), ngươi thế nào còn chưa hiểu? Ngươi là ngoại tôn của Phiêu Kị đại tướng quân Ngôn Tịnh! Có người lợi hại vậy đứng sau mà không biết tận dụng, khó trách kẻ khác đều cưỡi lên đầu ngươi.”

Trương Bình hận a. Lão thiên gia, nghìn vạn lần đừng cho y một phù trợ một hài tử bất tài vô dụng, bằng không y chỉ còn nước bắt cóc hài tử này trốn đi.

“Ngoại công không thích ta.”

“Thì sao?” Trương Bình trừng mắt, “Ông ta không thích ngươi là một chuyện, ngươi là ngoại tôn của ông ta, là nam tôn duy nhất mới là chính sự!”

Trương Bình vò vò đầu tiểu hài tử, mong sao càng vò hắn càng thông minh.

“Ngoại công không thích ngươi, trừ tướng mạo bên ngoài xấu ra còn bởi vì ngươi không chịu tranh đấu. Đương nhiên không thể trách ngươi, ngươi chỉ là tiểu hài tử, dù muốn đấu tranh cũng không có ai dạy ngươi.”

Cũng không biết mẫu thân ngươi nghĩ gì, nhi tử xấu thì sao? Người ta nói con không chê mẹ xấu, mẹ cũng không nên ngại con xấu a! Chẳng qua y không thể nói những lời này với hắn. Y luôn luôn gạt hài tử này, nói mẫu thân hắn giấu đi tình thương trong sâu thẳm, nghiêm khắc với hắn cũng là mong hắn sớm thành tài.

“Ta không hiểu bày binh bố trận, binh pháp càng dốt đặc cán mai. Ngươi chỉ có thể tìm Ngôn tướng quân dạy ngươi. Không nên nhìn ta như vậy, tiểu quỷ, ngươi nếu muốn thoát ra, muốn người khác không khi dễ ngươi, phải nắm trong tay binh quyền phi thường trọng yếu. Nhưng nếu ngươi muốn cầm binh quyền trong tay, phải học thế nào là chiến tranh. Ta có thể dạy ngươi, cho ngươi hoành hành võ lâm. Võ lâm là cái gì? Đợi lát nữa thuyết ngươi hay.”

“Nói chung trong binh thư có rất nhiều bộ, ngươi chỉ có thể thỉnh giáo ngoại công. Nếu ngươi muốn ngoại công chú ý, ngươi phải biểu hiện cho ông ta thấy. Tìm đọc binh thư, tìm một cơ hội cùng ông trò chuyện, cho ông ngươi biết ngươi muốn cường đại hơn, muốn tự bảo vệ mình.”

Trương Bình nói mãi cũng có chút kích động. Dù sao nếu như có thể làm một thái giám theo hầu đại tướng quân vẫn hơn xa làm một thái giám bên cạnh một hoàng tử vô năng. Y na căn phía dưới mặc dù bị cắt nhưng nhiệt huyết nam nhi quyết không biến mất. Tối trọng yếu là y rốt cục đã có cơ hội đến Tàng thư lâu!

Tiểu hài tử vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

“Ngươi không cần sợ” Trương Bình an ủi tiểu hoàng tử của y ” Mấy vị ca ca không lớn hơn ngươi bao nhiêu. Đại hoàng huynh, Nhị hoàng huynh ngươi bất quá cũng mới mười hai tuổi, bọn họ hiểu biết so với ngươi không nhiều hơn là mấy. Ngươi hiện tại có thể đuổi kịp.”

Trương Bình cũng biết một điểm không thể nói ra. Tuy rằng đại, nhị, tam hoàng tử tuổi tác so với Tứ hoàng tử không lớn hơn nhiều, nhưng bọn hắn từ nhỏ đã nhận giáo dục của đế vương, mẫu gia bọn họ càng chuyên tâm bồi dưỡng. Chỉ xem thư đồng bên người bọn hắn cũng biết mẫu gia bọn họ đã nỗ lực rất nhiều tâm huyết.

Mà bọn hắn…Trương Bình tính toán một lúc thấy sầu a. Ngươi nói bồi dưỡng một thiên hạ đệ nhị thế nào lại khó như vậy? Chẳng lẽ nguyên do là bởi vì y không có phải thiên hạ đệ nhất?

Y nghĩ hài tử này không ngốc, vậy mấu chốt là ở đâu? Đại đa số thời gian hắn là một người khó hiểu, dạy hắn cái gì hắn cũng nhớ kỹ, nhưng để nói một suy ra ba thì đừng hy vọng. Xuất khẩu thành thơ, cầm kỳ thư họa càng không dám nghĩ tới.

Tuy rằng cảm thấy thái độ của Hiền phi nương nương và Hồng Tụ đối với Tứ hoàng tử có chuyển biến, nhưng còn cách chỗ tận tậm bồi dưỡng một quãng xa. Như vậy không minh bạch, thật không minh bạch, không biết các nàng rốt cuộc có ý tứ gì.

Đôi lúc Trương Bình phi thường hoài nghi Hoàng Phủ Kiệt rốt cuộc có đúng là do Hiền phi thân sinh hay không. Nhưng nếu không phải do nàng sinh ra, sửu hài nhi có lẽ đã sớm bị các nàng bóp chết.

Ngay lúc Trương Bình chưa nghĩ ra cách thông suốt thỏa đáng, sự tình bỗng nhiên xoay chuyển. Tuy rằng tình thế xoay chuyển là do y nỗ lực dùng máu và bạc đem tới, nhưng từ đó về sau, Hoàng Phủ Kiệt trở nên tích cực chủ động tranh đấu hơn.

Đó là ngày thứ hai. . . . . .

Vì sao chọn ngày hôm nay đến Tàng thư lâu? Bởi vì ngày hôm nay Thái học viện nghỉ một ngày. Nói là hoàng đế muốn coi thử học thức của các hoàng tử, ngoại trừ Tứ hoàng tử Hoàng Phủ Kiệt, mọi người đều bị gọi đến Ngự thư phòng. Hoàng đế bệ hạ hình như đã triệt để quên đứa con này.

Hoàng Phủ Kiệt ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy ra sao Trương Bình đều nhìn ra, chỉ là không mấy dễ chịu.

Để an ủi rằng cha hắn thương hắn, Trương Bình ôm hài tử này ngủ một tối, kể lại chuyện xưa cho hắn. Tiểu hài tử dường như khá thỏa mãn.

Sáng sớm ngày kế, Trương Bình vẫn như hôm qua, đưa tiểu hài tử ra ngoài sớm, làm như hắn vẫn phải đi học.

Trương Bình vừa bưng bồn đồng đi vào trong viện, thấy tiểu hài tử đánh quyền uy vũ sinh phong, nhất thời nghĩ y hẳn là một sư phụ tốt.

Cũng coi đó là một loại gửi gắm tình cảm ha? Trương Bình vuốt cằm giả vờ từng trải. Nói thật, bởi vì có y ở trong cung bên cạnh tiểu hài tử này nên mới có thành quả kia.

” Ăn nhiều vào, ăn xong phải đi Tàng thư lâu.”

Tại cửa tàng thư lâu, hai người bị ngăn lại.

“Tứ điện hạ?” Hai gã trông coi Tàng thư lâu nhìn ra.

“Xin lỗi, chúng tôi chưa thấy qua Tứ điện hạ, không dám tùy tiện để người tiến nhập.” Lão thái giám già cả ở trong nói ra.

“Hai vị công công, xin hỏi các ngươi bình thường làm sao nghiệm chứng thân phận của các điện hạ?” Trương Bình nhẫn thanh nuốt giận.

Quần áo trang sức có khả năng chứng minh Hoàng Phủ Kiệt là hoàng tử gì đó rất ít, nhưng không đến mức không có. Trong hoàng cung, có thể mặc vải có hình rồng ám văn, đai lưng hoàng sắc được mấy người?

Huống chi trong cung ai chẳng biết Hiền phi có một sửu hoàng tử. Y cũng chẳng thấy Hoàng Phủ Kiệt hôm nay bỗng nhiên biến mỹ. Thị nhân trông coi không để cho bọn họ đi vào, đơn giản là mắt cẩu thấy nhân thấp, không thưởng bạc cho bọn chúng.

“Đưa ra ngọc bội của Tứ hoàng tử điện hạ?”

Trương Bình biết làm vậy dư thừa, nhưng đối phương yêu cầu, không thể làm gì khác hơn là quay đầu sang tiểu hài tử nói: “Điện hạ, ngài có mang ngọc bích?”

Ngọc bội đại diện cho thân phận hoàng tử thống nhất một hình dạng, chính diện khắc văn lộ long đằng tường vân, phản diện khắc tên cùng hàng thứ của hoàng tử. Tính chất ngọc bội không đồng nhất, đều do các cung tự chuẩn bị.

Để phòng ngừa thợ thủ công mô phỏng theo, ngọc bội phải kinh qua bảy đường mài, mỗi đường nghiêm ngặt quy định riêng. Không có người thợ thủ công nào biết toàn bộ hoa văn và kỹ xảo. Nói cách khác, trong thiên hạ biết được hình dạng chân chính của ngọc bội, hoa văn, cách làm, ngoại trừ người trong hoàng thất, những người khác chỉ biết đại khái.

Huống hồ trong hoàng cung, hoàng tử căn bản là không cần phải đeo ngọc bội. Các hoàng tử vị thành niên ít xuất cung, trừ những lần theo hoàng đế xa giá, hoặc du săn, lễ bái, hoặc đồng khánh mừng năm mới. Nói cách khác, hoàng tử vị thành niên đơn giản không thể đơn độc xuất cung.

Ngoài cung không dùng được ngọc bội, trong cung chúng nô tài đều quen thuộc mặt hoàng tử công chúa, dù không quen tất nhìn ăn vận cũng có thể đoán ra, ngọc bội thực sự vô ích tại nơi này.

Hoàng tử thành niên sẽ được thụ phong xuất cung, ngọc bội hoàng tử cũng sẽ không có tác dụng. Bọn họ mặt khác sẽ biểu thị thân phận qua ăn mặc. Thế nên nói trắng ra đối với các hoàng tử, ngọc bội không có nhiều tác dụng, chỉ là một loại trang sức mà thôi.

Ngươi tưởng, trong hoàng cung sẽ có kẻ dám phục sức hoàng tử làm bậy ư? Cho dù may ra có thích khách hoặc đạo tặc giả mạo, thân là nô bộc thái giám và cung nữ cũng tuyệt không dám lớn gan đi nghiệm chứng thân phận hoàng thất của đối phương.

Không nghĩ tới Tứ hoàng tử Hoàng Phủ Kiệt ngày hôm nay lại ở Tàng thư lâu ngoại cung bị yêu cầu đưa ra ngọc bội chứng minh thân phận hoàng tử. Xem như đó là điểm đáng chê cười chốn hoàng cung.

Trương Bình minh bạch, bởi vì đối phương xác định Hoàng Phủ Kiệt chính là Tứ hoàng tử, nên bọn họ mới dám yêu cầu nghiệm chứng ngọc bội.

Hoàng Phủ Kiệt đưa ngọc bội ra, hai gã thị nhân liền tiếp nhận, giả bộ nhìn một chút, đắp lên mặt bộ dạng tươi cười.

“Yêu, lão nô thất lễ, chẳng biết là Tứ điện hạ giá lâm. Xin hỏi Tứ điện hạ hôm nay đến Tàng thư lâu có gì chỉ giáo?”

“Điện hạ tới mượn sách.”

“A, mượn sách a. Tứ điện hạ chăm chỉ hiếu học, thực sự là Đại Á chi hạnh. Lão nô xin hỏi Tứ điện hạ dự định mượn sách gì?”

Hoàng Phủ Kiệt không có phản ứng với lão thái giám vô lễ, hắn cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Trương Bình tức giận cắn chặt răng, giận bản thân thế nào không dạy tiểu hài tử tỏa ra khí thế bức nhân và gặp phải loại chuyện này phải xử lý như thế nào. Kỳ thực y bất quá cũng chỉ mới mười lăm tuổi, vừa vào cung chưa được một năm kinh nghiệm, làm sao có thể biết hoàng tử phải xử lý loại sự tình này thế nào? Y chẳng qua tức giận vì thái độ Hoàng Phủ Kiệt quá mềm yếu.

“Công công, điện hạ dự định tự mình vào tìm.” Trương Bình thu cơn giận, lấy lại vẻ tươi cười như cũ trên mặt, thương lượng.

“Cái này. . . . . .” Lão thái giám không nói được hay không được.

Trương Bình âm thầm huých huých tiểu hài tử, muốn hắn quát vài câu.

Kết quả tiểu hài tử dĩ nhiên quay đầu trông lại y.

Trương Bình sửng sốt, nhìn ta làm gì? Ngươi muốn cho ta phát uy a! Những thị nhân bắt nạt kẻ yếu, bọn họ chẳng qua là len lén hưởng thụ cảm giác ưu việt vì có thể khi dễ hoàng tử mà thôi.

“Trương Bình . . . . . .” Tiểu hài tử mở miệng.

Được rồi, ngươi không phát uy, ta tạo uy cho ngươi. Trương Bình cắn răng quỳ xuống phịch một cái, liên tục dập đầu trên đất.

“Điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội, nô tài hỗn trướng, nô tài đáng chết. Nô tài không làm tốt chuyện, cầu điện hạ tha thứ, nô tài biết sai rồi, nô tài thực sự biết sai rồi.”

Để càng có sức thuyết phục, y dùng hai tay tự vả vài cái vào mặt mình đến xuất huyết.

Hoàng Phủ Kiệt sửng sốt, hắn vừa muốn nói: Trương Bình, chúng ta trở về đi. Không nghĩ tới Trương Bình sẽ đột nhiên quỳ xuống, hơn nữa còn bắt đầu tự trách đánh bản thân, y tại sao phải làm vậy?

Hoàng Phủ Kiệt vươn tay, muốn ngăn Trương Bình lại.

Trương Bình thuận thế giữ cái tay kia, kính cẩn dị thường nói: “Cảm tạ điện hạ khai ân. Để nô tài nhượng hai vị công công này thỉnh điện hạ đi vào.”

Trương Bình đứng dậy, khóe môi nhếch lên một chút máu, cũng không thèm lau đi. cứ diện vô biểu tình đi tới chỗ hai thái giám trong coi bên cạnh, nói : “Hai vị công công, điện hạ của ta muốn vào thư lâu mượn sách, mong hai vị công công chỉ dẫn.”

Hai gã thái giám quản lý đưa mắt nhìn nhau, đã sớm bị hành vi tự phạt của Trương Bình dọa cho sợ, lại nhìn thấy Tứ hoàng tử xấu xí đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ âm trầm địa về phía bọn họ, nhất thời vã mồ hôi lạnh.

Bọn họ làm quá rồi chăng? Vị sửu hoàng tử kia dù không được sủng ái cũng là một vị hoàng tử a! Huống hồ ngoại công hắn chính Phiêu Kị đại tướng quân.

“Lão nô thất lễ, thỉnh Tứ điện hạ tha tội. Chỉ vì tàng thư trong Tàng thư lâu rất nhiều, phân loại cũng cực kỳ phức tạp, nguyên lai muốn hỏi tứ điện hạ duyệt thư nào, lão nô hảo thay người tìm, cũng là tiết kiệm khí lực Tứ điện hạ đi tầm thư. Bất quá nếu Tứ điện hạ muốn tự mình tầm thư cũng được. Tứ điện hạ, thỉnh!”

Đại môn Tàng thư lâu rốt cục đã mở cho bọn họ. Trương Bình nhượng Hoàng Phủ Kiệt đi đầu, sau đó bản thân cũng theo vào. Ngày hôm nay bằng hữu của y, cũng là thái giám cùng khóa huấn luyện với y – Thiệu Quân trực ở bên trong. Y căn bản không lo lắng sẽ tìm không được sách muốn tìm.

Tàng thư lâu thực sự rất lớn, hơn nữa còn rất sâu.

Hàng loạt thư tịch đặt lên trên các kệ lớn, rõ ràng mỗi ngày đều có người quét tước chỉnh lý nhưng lại luôn có cảm giác lạnh lẽo vô pháp tỏa ra.

Dưới sự trợ giúp của Thiệu Quân, Trương Bình rất nhanh tìm được các loại thư tịch binh pháp, lo rằng một chuyến đến tàng thư lâu không dễ dàng, y cầm hết quyển này đến quyển kia lên xem. Không hiểu võ công bí kíp ở đâu nhỉ?

Hoàng Phủ Kiệt không biết gì, cứ đứng ở một bên nhìn. Hồi lâu, thấy Trương Bình tìm sách đến mê mẩn, hắn buồn chán cũng tùy ý nhìn bốn phía một chút. Xa xa, thái giám già kêu Thiệu Quân len lén thăm dò hắn. Hoàng Phủ Kiệt liếc mắt qua, đối phương lập tức sợ hãi lui trở về.

Hắn thực sự đáng sợ đến thế ư? Trương Bình vừa dẫn hắn tìm đến người này thì hắn ta quay ra hét lên một tiếng, lật úp thư tịch đang chỉnh sửa ở trên bàn.

Nếu như hắn thực sự đáng sợ như thế, vì sao Trương Bình chưa bao giờ sợ hắn, buổi tối còn dám cùng hắn ngủ chung một chỗ?

Nhớ thái giám Cao Tân trước đây hầu hạ hắn từng nói, ban ngày còn tàm tạm chứ buổi tối thấy hắn, người sống cũng sẽ bị hắn hù cho chết đi.

Hắn thực sự rất xấu, rất đáng sợ đúng không?

“Điện hạ, ngài cũng đi chung quanh một chút, xem có quyển sách nào hứng thú. Ở đây là bảo địa, chỉ để người tài và hoàng thất ra vào a. Có rất nhiều sách không có ở bên ngoài.” Trương Bình cảm thán, đây là ước mơ tha thiết của ít nhiều người đọc sách.

Hoàng Phủ Kiệt gật đầu nghe lời, bắt đầu từ giữa thư phòng tùy ý đi lại, có lúc hứng khởi sẽ tiện tay rút ra một quyển xem thử.

Thời gian bất tri bất giác trôi qua.

Đi tới đi lui hết đông lại tây, ánh mắt Hoàng Phủ Kiệt bỗng nhiên dừng lại trên quyển sách nằm lẻ loi xiên vẹo trong góc tối bên trái. Hấp dẫn hắn chính là mặt bìa quyển sách, bìa mặt của các sách khác đều có tên, nhưng quyển sách này lại. . . . . .

“Hoàng thượng giá lâm ——”

Cái gì? Trương Bình và Hoàng Phủ Kiệt cùng ngẩng đầu.

Hoàng thượng tới? Ngài thế nào đột nhiên tới nơi này? Ngài không phải đang ở Ngự thư phòng khảo vấn các hoàng tử?

Không lâu sau chợt nghe ngoài thư lâu vọng đến thanh âm bái kiến:

“Khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế ——”

Trương Bình quay đầu tìm hoàng tử điện hạ của y.

Hoàng Phủ Kiệt từ trong một góc phòng đi tới trước mặt Trương Bình.

“Điện hạ?”

Hoàng Phủ Kiệt ngơ ngác nhìn về phía cửa.

Trung môn của Tàng thư lâu mở rộng, ánh dương quang chiếu nghiêng vào trong thư lâu âm u, chiếu sáng một đạo thân ảnh phủ hoàng long bào, đầu đội tử kim quan thon dài, thân ảnh nắm tay một người nho nhỏ bước vào trong lâu, một đoàn người nối đuôi phía sau theo vào.

Trương Bình thấy tiểu hài tử không có phản ứng, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Xem ra vẫn còn cách vài ba kệ sách, tạm thời sẽ không ai phát hiện ra bọn họ.

Đi ra ngoài yết kiến hay ở chỗ này quỳ lạy?

Thiệu Quân tu sửa thư tịch trong Tàng thư lâu cũng đã chạy đến trước cửa quỳ lạy nghênh tiếp, hô vạn tuế.

Tiểu hài tử thân thể chuyển động, hắn bước ra ngoài.

Trương Bình thấy thế, đầu tiên là cả kinh, sau vui vẻ. Phụ tử thiên tính, nhi tử muốn nhìn cha cũng là thường tình. Vốn nghe tiểu hài tử chưa từng gặp phụ thân, ngày hôm nay hắn lấy dũng khí đi ra ngoài yết kiến cũng là chuyện tốt.

Trương Bình liền theo ra.

“A a a!” Bỗng nhiên có tiếng hét chói tai của một tiểu hài tử vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Bụi bay lượn dưới ánh dương quang, Trương Bình đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy rất rõ ràng. Tiếng thét chói tai kia là của Lục hoàng tử Hoàng Phủ Giác, cũng là tiểu hoàng tử đang được thánh thượng yêu chiều nhất hiện nay. Người hoàng thượng đang dắt trong tay chính là hắn.

Hắn là người đầu tiên phụ hoàng đưa đến, cũng là người đầu tiên đi ra phía sau giá sách nhìn thấy một bóng ma đang đứng – Hoàng Phủ Kiệt.
 

Bình luận

Back to Top