Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sửu Hoàng > Chương 8
|
|

Chương 8


Mười ngày sau, bên ngoài tẩm điện Thụy hoa cung.

“Ta muốn gặp mẫu thân.”

“Xin lỗi điện hạ. Nương nương hiện tại đang nghỉ ngơi, người phân phó nô tỳ không cho ai vào.” Một cung nữ chắn lối đi của Hoàng Phủ Kiệt.

“Ngươi vào bẩm với mẫu thân, ta có chuyện quan trọng cần gặp.”

“Điện hạ, thỉnh ngài không nên làm khó nô tỳ. Nương nương nói không cho bất luận kẻ nào vào cũng gồm có ngài trong đó.” Cung nữ miệng nói khiêm nhường nhưng biểu tình lại có điểm kiêu căng. Hừ, vị hoàng tử tướng mạo kinh người này được đãi ngộ trong cung thế nào, các nàng và cung nô đều rõ hơn ai hết. Nói khó nghe chính là nàng thật sự không để vị hoàng tử này vào mắt.

Hoàng Phủ Kiệt giương mắt nhìn nàng một chút nói:

“Ngươi tên là gì?”

“Cái gì?”

Hoàng Phủ Kiệt không hề tức giận, lại hỏi một lần nữa: “Ngươi tên là gì?”

“Nô tỳ tên La Lan.”

“La Lan tỷ tỷ.”

“Nô tỳ không dám nhận.” La Lan vui vẻ hơi cúi đầu xuống.

“La Lan tỷ tỷ, có thể phiền ngươi giúp ta vào bẩm báo một tiếng?” Hoàng Phủ Kiệt buông tay áo bái một cái, có ý kính nhờ.

La Lan không nhịn được thở ra.

“Điện hạ, ngài muốn nô tỳ nói mấy lần? Nương nương nói không gặp thì bất luận là ai cũng không gặp. Điện hạ mời trở về đi, miễn cho kinh động đến nương nương lại bị trách phạt.” La Lan đe dọa tiểu hài tử.

“Ngươi thực sự ngay cả giúp ta thông báo một tiếng cũng không được?”

“Điện hạ, nô tỳ vừa cũng vừa nói xong, thỉnh ngài không nên làm khó nô tỳ. Nếu như nương nương sinh nộ trách phạt xuống, nô tỳ cũng khó thoát tội.” La Lan sắc mặt khó coi, thái độ càng thêm bất kính.

“Quỳ xuống.”

La Lan dĩ nhiên ngẩn người.

“Bổn hoàng tử bảo ngươi quỳ xuống, ngươi không nghe sao?”

La Lan nhìn thoáng qua xung quanh, xa xa có một cung nô đang quét tước, nàng không thể không làm theo khuôn phép, trong lòng dù chẳng nguyện ý cũng chỉ có thể chậm rãi quỳ xuống.

“Bổn hoàng tử không cho ngươi đứng lên, ngươi sẽ không được đứng lên. Bằng không chiếu theo cung quy xử trí. Hiểu chưa?”

“Nô tỳ chẳng làm sai chuyện gì cũng bị điện hạ phạt quỳ .” La Lan cắn môi, trong lòng cay độc chửi mắng sửu hoàng tử.

Ngươi tính làm gì ?! Nếu như ta có cơ hội gặp hoàng thượng, nếu như ta có cơ hội được hoàng thượng lâm hạnh, đến lúc đó còn không biết ai mới là kẻ phải quỳ!

“Ngươi không có làm sai chuyện gì. Bổn hoàng tử thích thế mà thôi.”

Cái gì! La Lan hoài nghi lỗ tai mình. Đây thật là Tứ hoàng tử dù bị cung nô khi dễ cũng không dám đánh trả? Hắn…làm sao vậy?

Hoàng Phủ Kiệt cũng không nhìn nàng nữa, cất bước hướng vào trong điện.

“Điện hạ không thể! Nương nương nói không cho ai tiến vào, ngài không thể đi!” La Lan vọt lên trước, thoáng cái đã chắn lối đi Hoàng Phủ Kiệt.

Hoàng Phủ Kiệt vung chân đá vào đầu gối nàng.

La Lan chẳng ngờ Hoàng Phủ Kiệt lại động thủ với nàng, không có phòng bị nên bị đá trúng.

Tuy nói Hoàng Phủ Kiệt còn nhỏ, nhưng cước này chứa nhiều căm phẫn nên vừa đá vào đầu gối La Lan một cái, khiến La Lan kêu thảm một tiếng, té xuống tại chỗ.

Hoàng Phủ Kiệt đi qua nàng, đẩy cửa cung vào trong.

“Ồn ào cái gì! Không biết nương nương đang nghỉ ngơi sao?” Thân ảnh Hồng Tụ từ bên trong cánh cửa hiện ra, nổi giận nói.

Hoàng Phủ Kiệt bình tĩnh đi đến trước mặt nàng.

“Hồng Tụ, ta muốn gặp mẫu thân.”

“Là ngươi.” Hồng Tụ cũng không ngờ Hoàng Phủ Kiệt sẽ triệu tới, kinh ngạc một lát, sau đó giận tái mặt nói: “Điện hạ, lẽ nào cung nữ bên ngoài không nói với người nương nương đang nghỉ ngơi, ai cũng không gặp?”

“Ta có chuyện quan trọng.” Hoàng Phủ Kiệt đứng thẳng. Đây là lần đầu tiên hắn ưỡn ngực nhìn thẳng Hồng Tụ.

Hồng Tụ vì chưa từng thấy thái độ cường ngạnh này của hắn, cảm thấy rất kinh ngạc, cũng không sao giải thích được.

“Điện hạ, dù người có chuyện trọng yếu gì, phải chờ nương nương tỉnh dậy sẽ nói sau.”

“Hảo. Ta ở chỗ này chờ.” Hoàng Phủ Kiệt cũng không bước ra, trái lại tiến đến trước, tùy ý tìm một chiếc ghế ở trong điện ngồi xuống.

Hồng Tụ cực kỳ kinh ngạc .”Người. . .”

“Thế nào? Bổn hoàng tử không thể ngồi ở chỗ này?”

Hồng Tụ sắc sảo nhìn hắn một cái, “Điện hạ nếu muốn ngồi ở chỗ này chờ, vậy ngồi ở đây chờ là được rồi.”

Hồng Tụ xoay người đi tới cửa đại điện, cũng sai người dẫn La Lan xuống dưới.

La Lan đang thút thít được hai gã thái giám đỡ lui ra.

Nửa canh giờ qua đi, Hồng Tụ lần thứ hai xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Kiệt.

“Điện hạ, nương nương cho mời.”

Trong điện Thụy hoa.

“Ngươi muốn gặp bản cung có chuyện gì không?” Hiền phi nương nương tỉ mỉ tô lại móng tay hồng, ngắm nghía bàn tay trắng như ngọc, mỹ lệ lạ thường. Đáng tiếc là không có người tán thưởng.

Hồng Tụ đứng ở một bên hầu hạ.

Hoàng Phủ Kiệt đứng ở trước mặt mẫu thân hắn, ngữ điệu bình tĩnh:

“Nương, hài nhi muốn thỉnh ngoại công dạy hài nhi võ nghệ và binh pháp.”

Hiền phi nương nương dựng đứng ngón tay .

“Ngươi nói cái gì?”

“Hài nhi nói muốn thỉnh ngoại công Ngôn tướng quân dạy hài nhi võ nghệ cùng binh pháp. Hài nhi đã hỏi qua, ngoại công ba tháng trước đã gửi giấy báo nói ngày mốt sẽ vào cung gặp nương.”

“Vì sao?” Hiền phi không hề kinh ngạc chuyện làm sao hắn tra ra được ngày Ngôn Tịnh vào cung, chỉ buông tay, dáng ngồi vẫn như cũ.

“Hài nhi muốn biến cường, muốn bảo hộ bản thân, bảo hộ người.”

Ha! Bảo hộ ta?

Một lúc lâu, Hiền phi chậm rãi quay người, đối mặt với hài tử của mình.

Xấu, thực sự xấu.

Nếu như hắn không phải hài tử của mình, ngay cả thân cận nàng cũng không muốn.

Bao nhiêu lâu nàng không có hảo hảo nhìn hài tử này?

Hài tử luôn sợ bóng sợ gió kia đang nói với nàng cái gì?

“Nương, hài nhi trước đây không hiểu chuyện, không hiểu được nhi vinh mẫu diệc vinh, nhi tổn mẫu diệc tổn (con giỏi mẹ được nhờ, con hư mẹ bất hạnh). Hài nhi trước đây vẫn tự ti bản thân lớn lên xấu xí, chỉ biết xót xa cho bản thân, không có chí tiến thủ, uổng phí nương giáo dục khổ tâm.”

“Khổ tâm?” Hiền phi kinh ngạc cười khẽ nói, nàng thật muốn xem sửu tử rốt cuộc muốn nói gì.

“Vâng. Sách thánh hiền nói : trời muốn con người tâm khổ để rèn luyện ý chí, lao khổ để rèn luyện gân cốt, đói khổ để rèn luyện thân thể, sống khốn cùng để luyện tâm nhẫn, sau này mới có thể làm nên nghiệp lớn. Lúc hài nhi đọc đến đây, mới hiểu được mẫu thân cho tới nay đã khổ tâm không ít.”

“Nay hài nhi hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngày thường những kẻ ngoài kia nói nương thấp hèn, âm thầm cười nhạo nương sinh ra sửu tử, không thèm nhìn sửu tử cũng là vì hài nhi khiến địa vị nương thấp đi. Tương lai một ngày nào đó hài nhi sẽ để nương làm mẫu nghi thiên hạ. . .”

“Câm miệng!”

Hoàng Phủ Kiệt lập tức ngậm miệng.

Nguyên lai ta đối hắn chẳng buồn quan tâm, để người khác khi dễ hắn thực ra là đang bồi dưỡng hắn?

Nguyên lai tất cả những việc ta làm tính đến nay chính là để được nghe hắn nói những lời ấy?

Mẫu nghi thiên hạ? Mẫu nghi thiên hạ thống lĩnh hậu cung! Ha ha ha!

Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Ta thực sự sẽ có một ngày này ?!

Đúng, nàng đã mộng, đã cách giấc mộng này không xa. Nhưng chỉ vì nàng sinh hạ sửu nhi tử mà bị hoàng đế xa lánh, đỉnh quyền lực ngày càng xa vời tầm tay.

Nguyên do nàng sinh hạ một sửu nhi tử mà những ân ái, thề non hẹn biển, ca ngợi trước kia, tất cả không bao giờ quay trở lại.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà lão thiên gia đối với nàng như vậy?

Dựa vào cái gì các nữ nhân khác tới cười nhạo nàng?

Dựa vào cái gì mà chỗ nàng an vị không phải bảo tọa hoàng hậu!

“Ngươi biết bản thân đang nói gì không?”

“Hài nhi biết.” Hoàng Phủ Kiệt nắm chặt tay, trấn tĩnh nói.

“Lời này ngươi còn nói với ai nữa?”

“Không có. Hài nhi chỉ có nương, ngoại trừ nương, không còn ai muốn nghe hài nhi nói.” Hoàng Phủ Kiệt chậm rãi quỳ xuống trước mặt Hiền phi.

“Nương, hài nhi ngu muội, còn thỉnh nương chỉ giáo nhiều.”

Hiền phi nhìn sửu tử, lần đầu tiên nàng nghĩ hài tử này đích thực là con của nàng và Hoàng Phủ Thắng.

“Bản cung vẫn nhớ, ngươi bình thường bị các huynh đệ khi dễ đúng không?”

“Vâng.”

“Cao Tân và Đông Mai chết như thế nào?” Hiền phi đột nhiên hỏi.

“Hài nhi đêm đó nhìn thấy bọn chúng uống say, càn quấy một lúc rồi cả hai nằm sấp trên bàn ngủ. Hài nhi nghĩ đó là một cơ hội ngàn năm có một, liền mang tất cả dầu thắp trong viện tưới lên người bọn chúng, lên bàn, sau đó châm lửa.”

Hoàng Phủ Kiệt mười tuổi đang kể lại chuyện hắn giết hai thị nô nhưng một điểm thất kinh cũng không có. Thậm chí ngay cả đối mặt với mẫu thân hắn vô hình trung sự căng thẳng đã biến mất. Hắn thậm chí còn mỉm cười ẩn ý nói ra bốn chữ cuối.

Hồng Tụ ngẩng phắt lên nhìn Hiền phi.

Các nàng lúc đó có hoài nghi, nhưng chưa từng nghĩ là do Hoàng Phủ Kiệt tuổi còn nhỏ đã hạ thủ.

Cái này gọi là gì? Mẫu tử tri âm?

Hồng Tụ không đánh giá cao Hiền phi đến vậy. Hiền phi nhìn biểu hiện của nhi tử hôm nay tựu nghĩ rằng nước chảy rồi có ngày đá sẽ mòn, e rằng Hoàng Phủ Kiệt ngoài mặt nhu nhược nhưng bên trong đã sớm có động thái, chỉ là nàng không phát hiện ra. Hơn nữa Cao Tân và Đông Mai từng là thị nô của hắn, đối với hắn bất hảo, cái chết rất ly kỳ.

Lúc đó thật không ngờ Hoàng Phủ Kiệt có đủ can đảm lẫn tâm kế, cho nên mới không giải thích được cái chết của hai kẻ thị nô kia. Hôm nay nghe nhi tử nói muốn được ngoại công dạy dỗ, nàng cũng chỉ là tùy ý hỏi. Không ngờ…

Hiền phi cùng Hồng Tụ trầm mặc nửa ngày.

Các nàng bỏ mặc hài tử này rất lâu liệu có sai lầm không?

Các nàng nghĩ hài tử này đần độn gỗ mục bất khả điêu (gỗ mục không thể chạm khắc), các nàng tin vào cảm giác của mình có đúng không? Nhìn hắn lớn lên xấu xí như vậy, liền cho rằng hắn không có chỗ nào thông minh hơn người.

Các nàng liệu có bị cừu hận che mờ mắt ?

Hài tử này nhu nhược, sợ phiền phức, thật ra là do hắn giả bộ ?

Hoàng Phủ Kiệt nếu như biết suy nghĩ trong lòng mẫu thân hắn lúc này, hắn có thể sẽ…

Hắn chỉ là một hài tử nhỏ, không ai quan ái, không ai làm chỗ dựa. Từ khi sinh ra đã bị mẫu thân cùng cung nữ thân cận nàng đày đọa, ngay cả cung nô cũng khi dễ hắn chứ đừng nói đến các huynh đệ. Hoàn cảnh ấy đã hủy hoại hắn, một tiểu hài tử xấu xí như thế nào lại có thể không sợ, không nhu nhược?

Ai mới là chỗ dựa vững chắc cho tiểu hài tử? Ai không khi dễ hắn, lúc hắn khổ sở thương tâm sẽ an ủi hắn, khích lệ hắn, khiến hắn cảm thấy an tâm?

Tiểu hài tử ngày hôm nay đi tới trước mặt mẫu thân hắn, cường liệt biểu thị bản thân muốn biến cường không chỉ vì hắn đã bị đối xử bất công, còn bởi vì hắn kỳ vọng. Hắn đã được khích lệ, được ban cho một cơ hội.

Bởi vì có một người đã hy vọng, cầu mong hắn trở thành người đáng trọng nên lúc này đây hắn mới có thể phấn đấu hùng cường, không thể chịu thêm sỉ nhục nào nữa cho đến khi hắn mười lăm, mười sáu tuổi.

Tiểu hài tử chưa từng được ai yêu mến, tôn trọng. Mười năm hắn sống cảm nhận được tất cả mọi người đều chán ghét, bài xích hắn. Mà từ chán ghét và bài xích đã trở thành khi dễ, sớm bóp gãy tâm hồn yếu đuối của tiểu hài tử.

Tâm tư méo mó, tiểu hài tử không biết cách bảo vệ bản thân, cũng không nghĩ đến việc bảo vệ mình, dù sao hắn còn quá nhỏ. Vì thế nên hắn chỉ có thể nhất nhất kiềm chế nhẫn nại cho đến khi không thể nhịn được nữa mới đem phát tiết một chút trong chốc lát.

Sau đó một ngày, có một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn được nếm tư vị bảo bọc, được thương yêu, được quan tâm.

Trong ánh mắt người đó nhìn hắn, có kinh ngạc nhưng không có sợ, có thương hại nhưng không hề chán ghét. Dần dần, phần thương hại biến thành quý mến, đối với hắn cưng chiều, thương yêu.

Người kia tư cách rành rành hèn mọn như thế nhưng y lại nói với hắn hai điều : một là y sẽ bảo vệ hắn, hai là sẽ dạy hắn cách bảo vệ bản thân. Thế nhưng y không có địa vị lẫn quyền thế, chỉ vì bảo vệ hắn mà y vô pháp bảo vệ chính mình. Còn nữa, người kia…biết nói thế nào nhỉ, bên ngoài hiền lành nhưng bên trong chứa một bầu nhiệt huyết ?

Vì vậy hắn nghĩ, hắn phải mạnh mẽ hơn, như thế mới không làm con người nhiệt huyết sôi trào ấy lại bị tổn hại vì bảo vệ cho hắn.

Hắn phải biến cường. Vì chính hắn, cũng vì người kia!

Hiền phi tâm tình sung sướng hiếm có khẽ đứng lên.

Nghe được chính nhi tử mình sinh ra mới chín tuổi đã sát hại hai người trưởng thành, chẳng những không cảm thấy sai trái, chẳng những không cảm thấy không nên, nàng thậm chí còn cho rằng người như vậy mới giống con trai của nàng.

“Cao Tân, Đông Mai thân là cung nô lại không biết hảo hầu hạ điện hạ, càng lừa trên gạt dưới, ở trong cung làm việc cẩu thả, quả thực đáng chết.” Hiền phi ra hiệu cho Hồng Tụ châm trà.

“Nhưng việc xảy ra ngoài điện hôm nay là sao?” Hiền phi sắc mặt lấy lại vẻ nghiêm khắc. Đúng là nhi tử trở nên có tiền đồ, thế nhưng nàng sẽ không cho phép hắn chạm đến uy nghiêm của nàng.

Hoàng Phủ Kiệt quỳ trên mặt đất, chắp tay hành lễ nói: “Nương, hài nhi chỉ tìm cơ hội giáo huấn kẻ không biết thẹn, một cung nô vọng tưởng trèo cao mà thôi.”

“Có ý gì?” Hiền phi tiếp nhận chén trà.

Hoàng Phủ Kiệt trong đầu suy xét những điều cần nói, hắn đang chờ lúc hảo để nói ra thâm ý của mình.

“Hai ngày trước, hài nhi từ Thái học viện trở về. Trên đường đi ra khỏi viện thấy phía trước phụ hoàng và Lục hoàng tử đang chơi đùa, các cung nô theo xa xa. Hài nhi sợ làm kinh động phụ hoàng, không dám lộ diện, liền nấp sau một thân cây chờ phụ hoàng và Lục hoàng đệ đi khỏi. Đúng lúc đó, quả cầu bằng ngọc trong tay Lục hoàng đệ rơi xuống lanh canh, hài nhi vốn định ra mặt tìm hộ, nhưng thấy. . .”

“Nói tiếp.” Hiền phi nương nương khóe mắt khẽ nhếch lên.

“Hài nhi thấy cung nữ La Lan hầu hạ ở điện mẫu thân chẳng biết từ nơi nào đi ra, nhanh nhẹn nhặt lên quả cầu ngọc, hướng phụ hoàng quỳ xuống. Khi đó La Lan trang phục khác với bình thường, có vẻ kiều diễm hơn. Hài nhi nhất thời không nhận ra, ngày hôm nay nhìn thấy nàng đứng canh ở bên ngoài cửa điện của mẫu thân, mới nhớ tới ngày đó kẻ hướng phụ hoàng quyến rũ chính là nữ tử La Lan này. Hài nhi bỗng thấy tức giận nên. . .” Hoàng Phủ Kiệt vung nắm tay, biểu thị phẫn nộ.

“Choang!”

Chén trà bị dằn xuống bàn, lập tức vỡ thành nhiều mảnh.

Hiền phi hai mắt bốc hỏa, trong lòng cực hận.

“Nương nương bớt giận.” Hồng Tụ vội vàng quỳ xuống.

Hiền phi hít sâu một hơi, cười lạnh nói: “Hồng Tụ, không ngờ trong điện của bản cung còn có loại người này, đồ đê tiện không biết tới liêm sỉ! Ngươi hiện tại biết phải làm gì rồi chứ?”

“Nô tỳ hiểu, nương nương đừng phiền muộn, nô tỳ biết phải làm gì để nàng ta an phận”

Gật đầu, Hiền phi vuốt lại tóc, sắc mặt liền thay đổi trở lại vẻ tươi cười hiền lành.

“Kiệt nhi, ngươi trở về đi. Chuyện ngươi muốn thỉnh ngoại công, bản cung sẽ an bài sau.”

“Hài nhi cảm tạ nương, hài nhi xin cáo lui, thỉnh nương hảo hảo nghỉ ngơi.” Hoàng Phủ Kiệt mục đích đã đạt được, vâng lời lui ra.

Sau khi Hoàng Phủ Kiệt rời đi, Hồng Tụ vừa nhặt những mảnh vỡ của chén, vừa nói:

“Chúc mừng nương nương, điện hạ cuối cùng đã thông suốt.” Nàng hẳn là vui mừng giống nương nương mới đúng, thế nhưng hiện tại trong lòng nàng có cảm giác hoang mang thay nương nương vì điều gì đó.

“Hồng Tụ”. Hiền phi sắc mặt vui mừng. Nàng không phải đã trông chờ điều này sao?

“Có nô tỳ”

“Ngươi giúp bản cung đệ một phong thư cho Ngôn tướng quân.”

“Vâng.”

Tiểu hài tử đi ra tới cửa điện thì toàn bộ cung nô đều lén nhìn hắn cười cười.

Mặc kệ đám cung nô cười thầm phản ứng kỳ quái của hắn ở sau lưng, nói chung, tâm tình của hắn rất tốt, chưa từng tốt như vậy.

Nguyên lai có thể làm như vậy. Đúng, ta là hoàng tử. Ta làm như vậy

không có sai.

Nguyên lai lời nói dối lại hữu dụng như thế. Khó trách Trương Bình bảo làm người không thể nói dối nhưng nếu nói dối có thiện ý thì được phép. Ta giúp y giáo huấn kẻ khi dễ y, đối với y đó là thiện ý, thế nên lời nói dối này xuất phát từ lòng tốt, mà sự thực chứng minh lời nói dối mang thiện ý quả nhiên được phép.

Hai ngày sau, Phiêu Kị đại tướng quân Ngôn Tịnh tiến cung bái kiến Hiền phi.

Ngôn Tịnh nâng chén trà lên thổi nhẹ: “Theo nương nương nói, hài tử này không vô năng như chúng ta từng nghĩ hồi xưa?”

“Phàm là kẻ tầm thường sẽ không cuồng ngôn. Nhưng vẫn còn cần phụ thân đại nhân hao tổn tâm trí.” Hiền phi ngồi ở thượng vị, hơi cung kính khom người.

“Không dám, nương nương đa lễ.”

“Phụ thân, ở đây không có người ngoài. . .”

“Không được. Cẩn thận là trên hết.”

Hiền phi biết phụ thân nàng là một người cực kỳ nghiêm cẩn, cũng không miễn cưỡng nữa.

“Điện hạ đâu?”

“Đang chờ ở bên ngoài.”

Ngôn Tịnh suy nghĩ chốc lát, “Việc này phải bàn bạc kỹ thêm.”

“Phụ thân?”

Ngôn Tịnh giơ tay chặn lại. ”Việc này không phải chuyện thường, ta vốn thầm nghĩ bang trợ hắn tự lập để bảo vệ mẫu tử các ngươi và Ngôn gia. Nhưng hiện tại ngươi lại nói. . .”

Ngôn tịnh lắc đầu, nói tiếp: “Căn bản chư vị hoàng tử cũng không có coi Tứ điện hạ là đối thủ, hiện tại các hoàng tử còn nhỏ, việc đối kháng cũng không kịch liệt, bất quá thế lực mẫu gia của họ khắp nơi đang âm thầm đấu đá. Nếu như Tứ điện hạ bỗng chốc thay đổi tính nhu nhược, chẳng phải sẽ làm cho người ta cảnh giác?”

“Ý của phụ thân là gì?”

“Phải từ từ.”

“Từ từ? Còn chậm thế nào nữa? Lại còn phải đợi nữa sao?” Hiền phi khẩu khí có điểm cấp thiết, cũng khó trách nàng nóng vội, nàng đã đợi bao nhiêu năm, kìm nén cũng không ít.

“Ta sẽ sai người tiến cung phụ trách giáo dục hắn. Hắn hiện có mấy người hầu hạ bên cạnh?”

Hiền phi dừng một chút, đáp: “Có một người.”

”Một người?” Ngôn Tịnh kinh ngạc, nhưng một lát sau liền khôi phục vẻ tự nhiên “Có thể tin được không?”

“Cái này. . .”

Thấy Hiền phi đáp không được, Hồng Tụ hầu hạ bên cạnh bèn nhẹ giọng trả lời: ”Có thể tin được. Hài tử đó tên Trương Bình, tiến cung được một năm, nô tỳ an bài y đi hầu hạ điện hạ. Sau do y đắc tội với Đại điện hạ, bị đưa đến Nội thị xử trí, sau khi trở về tuy có điểm ngây ngô nhưng hàng ngày hầu hạ không có vấn đề gì.”

“Ân. Ngươi đã nói tin được, vậy thì không có vấn đề gì. Nhưng vẫn phải cẩn thận là hơn, ngươi tốt nhất tìm cách điều tra xem thử y xuất thân từ đâu, lão phu cũng sẽ đi nghiệm chứng một phen.”

“Vâng, nô tỳ đã biết.”

“Người bên cạnh hắn hầu hạ khá ít, muốn an bài kẻ khác đến bên cạnh rất dễ. Bất quá vấn đề là làm thế nào đưa người vào cung, lại không để kẻ khác nghi ngờ”. Ngôn Tịnh xoa xoa râu mép, rơi vào trầm tư.

“Phụ thân, việc này để sau khi trở về phủ người từ từ nghĩ. Người có thể nói cho nhi tử biết ngoại trừ an bài người đến dạy dỗ hắn, những cái khác có dự định gì không?”

“Nương nương, việc này tuyệt đối không thể gấp gáp. Nhất là bình thường lời nói và việc làm càng phải cẩn trọng. Chờ tứ điện hạ đủ mười lăm tuồi được phép xuất cung, khi đó. . .”

“Khi đó an bài cũng đã đã muộn!” Hiền phi tức giận, nghĩ phụ thân nàng không toàn tâm toàn ý muốn giúp nàng. “Phụ thân, người muốn duy trì thế trung lập đến bao giờ? Nếu như người không có một nữ nhi làm nhất phẩm phi tử ở trong cung, nếu nữ nhi không sinh cho người một ngoại tôn, chuyện này còn có thể không vội. Thế nhưng. . .”

“Nương nương không cần nhiều lời. Cựu thần trong lòng cũng minh bạch lợi hại thiệt hơn.”

“Phụ thân, nữ nhi đều không phải trách cứ người, người không nên tức giận.”

Ngôn Tịnh lắc đầu, đối với tính tình bảo bối nữ nhi của ngài phi thường có thể lý giải.

“Ta chưa từng nói không giúp hắn, nhưng giúp hắn trở thành một hoàng tử trung lập. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau! Huống chi chín năm qua chúng ta không làm bất luận điều gì chuẩn bị, hiện tại bắt đầu đã có điểm muộn. Không nói đến tương lai có thể thành công hay không, người có thể quên đi tướng mạo hắn, bệ hạ có thể thay đổi ấn tượng với hắn? Người có hay không nghĩ tới, không có bệ hạ ủng hộ, chúng ta muốn thành sự có bao nhiêu trắc trở? Cái giá phải trả cho nỗ lực là bao nhiêu?”

Hiền phi im lặng.

“Sở dĩ hiện tại quan trọng nhất cần phải làm là bồi dưỡng hắn, cái khác tạm thời không bàn đến. Chỉ có đợi thời cơ.”

“Ta phải đợi bao lâu?” Hiền phi tuy dáng tươi cười nhưng cũng có điểm thê lương.

“Người phải có kiên trì, tiếp tục giấu tài, cũng phải đối đãi với điện hạ như trước, chớ chống lại chính diện các hoàng tử.”

“Trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi.” Hồng Tụ tiếp lời nói.

“Đúng. Nếu như điện hạ hiểu được liễm kỳ phong mang (phải giấu đi móng vuốt), chư vị hoàng tử chỉ cần thấy lão phu đứng sau cũng sẽ không tùy tiện động vào hắn. Đợi đến khi xuất cung, được phong vương bên ngoài, đến lúc đó tự bảo vệ mình nhất định không thành vấn đề.”

“Ta đây thì sao? Ta sẽ tiếp tục ở chỗ này đến rữa nát? Chờ nhi tử kẻ khác đứng đầu thiên hạ, chờ nữ nhân khác trở thành Hoàng thái hậu mà ta vẫn như xưa, mỗi lần gặp nữ nhân đó phải cúi đầu xưng thần với nàng ta?”

“Phượng Chi!” Ngôn đại tướng quân thở dài “Ta biết ngươi đã chịu ủy khuất.”

“Phụ thân!” Hiền phi lệ rơi đầy mặt.

------------------

Hoàng Phủ Kiệt đợi nửa ngày không thấy mẫu thân hắn truyền vào.

Mãi cho đến lúc gần đến bữa trưa mới thấy Hồng Tụ đi ra.

Hoàng Phủ Kiệt ra mắt ngoại công, lần đầu tiên hắn chính thức bái kiến, khó tránh khỏi có chút khẩn trương.

Ngôn Tịnh cũng lần đầu tiên tỉ mỉ đem hắn nhìn một lượt từ đầu tới chân.

Bữa trưa, không ai nói gì.

Ăn cơm xong, Ngôn Tịnh cáo từ.

Hoàng Phủ Kiệt hướng đôi mắt trông mong nhìn phía ông.

Ngôn Tịnh trước khi đi chỉ nói với hắn một câu: Lấy nhược bác cường, tự giải quyết cho tốt.

Hoàng Phủ Kiệt sau khi trở về hỏi Trương Bình những lời ấy có ý gì.

Trương Bình thuận miệng đáp: là bảo ngươi tiếp tục giả ngốc tử.

Hoàng Phủ Kiệt trầm tư.

Trương Bình vỗ vỗ tiểu hài tử, cười nói: “Đừng nghĩ nhiều, bảo toàn sinh mệnh quan trọng nhất. Chuyện khác để nương và ngoại công thay ngươi an bài. Có muốn chơi bắn cung không?” Nói rồi móc ra chiếc cung nhỏ từ trong ngực, đung đưa trước mặt hắn.

“Muốn!” Tiểu hài tử lập tức nhào tới, tay cướp được thì lật qua lật lại nhìn một chút, không do dự kẹp chiếc đũa làm tiễn bắn.

“Vút!” Chiếc đũa bắn tới chỗ cửa sổ.

Trương Bình rất kinh ngạc. “Tiểu tử ngươi nói không chừng là thiên tài bắn cung!” Dĩ nhiên có thể dùng cung bắn đũa đi, tuy rằng không xa, nhưng nếu tay buông lỏng thì sẽ rơi xuống đất.

Tiểu hài tử được khích lệ, vui vẻ bắn thêm đũa nữa.

Đáng tiếc lần này trực chỉ mặt đất thẳng tiến.

Trương Bình nhặt hai chiếc đũa về, an ủi hắn: ngựa có lúc sảy móng, người có lúc lỡ tay là chuyện thường.

Tiểu hài tử không phục, tiếp tục giương cung.

Trương Bình cười lộ hàm răng trắng, lúc này mới giống một tiểu hài tử bình thường nha. Làm nũng người lớn một chút chẳng khiến tiểu hài tử hư hỏng. Chơi mê muội, thỉnh thoảng phát sinh một ý nghĩ kỳ lạ kèm theo lời nói hào sảng, đấy mới là sống đúng với tuổi hài tử. Chí ít tiểu hài tử nhà bọn họ đều lớn lên như thế.

Lúc này trong lòng Trương Bình hoàn toàn không nghĩ đến lời thề với tiểu hài tử, chỉ cầu Hoàng Phủ Kiệt tương lai có thể xuất cung làm Vương gia bình thường, thuận tiện ban cho y một chức tổng quản vương phủ bình bình là được. Bất quá mục tiêu cuối cũng vẫn như cũ không mất, tiêu chuẩn chỉ cao hơn một điểm so với dự định, động lực làm việc cũng lớn a.

Mà tiểu hài tử lại vững vàng nhớ kỹ lời Trương Bình nói: không muốn bị người khác khi dễ, phải làm người đệ nhất thiên hạ! Nhưng trước tiên, hắn cần học giả ngốc tử thế nào, đồng thời tìm cách bảo vệ một cái mạng nhỏ, đương nhiên cả mạng Trương Bình nữa.

Rất nhanh Hoàng Phủ Kiệt đã nghiệm ra tầm quan trọng của việc giả ngốc.

Hôm nay tại Thái học viện, đang giảng bài thì Chu Lễ tiên sinh hỏi mọi người một vấn đề khó hiểu “Mễ từ nơi nào đến?”.

Hoàng Phủ Kiệt nghĩ mình trả lời rất tốt nhưng tiên sinh cũng không có biểu dương hắn, chỉ biểu dương Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử. Hoàng Phủ Kiệt cũng chẳng hề ủy khuất, bởi vì hắn đã quen với việc tiên sinh làm lơ mình. Hắn thậm chí có điểm hối hận không nên đem suy nghĩ trong lòng hắn nói ra.

Quả nhiên sau đó đến giờ nghỉ ngơi buổi trưa thì Đại hoàng tử đặc biệt diễu đến trước mặt hắn.

“Tứ đệ hôm nay hiểu biết chính xác, hoàng huynh bội phục. Nghe nói ngày hôm trước trên đường phụ hoàng hồi cung đệ đã quỳ xuống cầu phụ hoàng thỉnh Dương đô úy dạy võ cho mình đúng không?”

Trương Bình nói đúng thật, cái này gọi là vách có tai, mà Dương đô úy vừa vặn có quan hệ với Ngũ hoàng tử.

Ai hiểu biết cũng sẽ nói giữa các hoàng tử, ngoại trừ sửu hoàng tử Hoàng Phủ Kiệt ra, người tối không có khả năng kế vị chính là Ngũ điện hạ. Một là bởi vì mẫu thân hắn vốn xuất thân cung nữ, sinh được hoàng tử mới sắc phong làm Chiêu Dung. Hai cũng là vì vị nương nương này không có chỗ dựa vững chắc, chỉ có một vị huynh trưởng ở trong cung đảm nhiệm chức đô úy, là thủ lĩnh kỵ binh cấm vệ quân dũng mãnh.

“Đại hoàng huynh, thái y nói ta thân thể nhược, muốn ta tập võ cường thân, nương liền bắt ta đi cầu hoàng thượng xin cho ngu đệ chút phúc khí, cầu không được cũng là do ngu đệ vận mệnh chỉ có thế. . .” Hoàng Phủ Kiệt cúi đầu, thanh âm càng nói càng nhỏ, đáp án này ngược lại hắn đã sớm chuẩn bị tốt, Hoàng Phủ Kiệt không lo sẽ nói sai.

“Cậu ta sẽ không đồng ý!” Ngũ hoàng tử bá đạo nói.

Hoàng Phủ Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ hoàng tử Hoàng Phủ Lưu, lắp bắp: “Ngũ đệ, ngu.. ngu huynh muốn tập võ cùng đệ.”

“Ngươi cho là theo ta tập võ sẽ không bị đánh có đúng không?” Nhỏ hơn Hoàng Phủ Kiệt một tuổi, Hoàng Phủ Lưu quơ nắm tay lên uy hiếp nói.

Hoàng Phủ Kiệt rụt cổ.

“Phụ hoàng đồng ý không?” Hoàng Phủ Hồn nhìn về phía Hoàng Phủ Kiệt, trong mắt không hề khinh thường, cũng có một tia lo lắng.

“Phụ hoàng nói phải lo quốc sự, bảo ta hướng Đại hoàng huynh học tập nhiều hơn.”

“Ân. Phụ hoàng nói như vậy cũng là muốn tốt cho ngươi.” Hoàng Phủ Hồn trong mắt hiện lên tia vui mừng, phụ hoàng có lẽ đã thiên vị hắn hơn lão nhị.

“Ngu đệ biết.”

“Uy, quái nhân, nếu như ngươi ưng thuận sau này để cho ta đánh và ngươi không được đánh trả lại, ta sẽ đi cầu phụ hoàng và cậu cho ngươi cùng học võ với ta.” Hoàng Phủ Lưu sau một hồi đi qua đi lại, đột nhiên đổi giọng.

Hoàng Phủ Hồn hướng hắn nhìn một chút, đoán có thể là tâm tính tiểu hài tử, muốn tìm một món đồ chơi không chống đối. Nhưng vẫn là lo lắng, âm thầm đưa mắt nhìn gã thị nô bên cạnh Hoàng Phủ lưu.

“Sao? A, hảo, hảo hảo.” Người tinh mắt đều có thể nhìn ra Hoàng Phủ Kiệt tịnh không nguyện ý.

Hoàng Phủ Hồn thấy học võ chẳng phải điều bản thân Hoàng Phủ Kiệt mong muốn, không khỏi càng thêm yên tâm.

Trương Bình mang theo thực hạp đi vào lớp học thấy các hoàng tử vây quanh Hoàng Phủ Kiệt, cũng không dám kinh động, khôn khéo đứng ở một góc chờ.

“Tứ đệ, ngày hôm nay trên lớp nghe ngươi nói làm ngu huynh hiểu ra một phen. Không biết là vị hiền sư nào hướng dẫn ngươi a? Có thể dẫn đến giới thiệu giúp nhị ca?” Lão nhị Hoàng Phủ Cẩn cũng bước tới, cười tủm tỉm hỏi thăm.

Hoàng Phủ Kiệt có điểm hoang mang, nếu như nói lão đại là sài lang thì lão nhị sẽ là hồ ly cắn người, đối hai người huynh trưởng, hắn luôn luôn vừa hận vừa sợ, hận nhất lão đại, sợ nhất lão nhị.

“Không, không phải hiền sư nào. . .” Không cần sợ, Trương Bình nói không cần sợ bọn họ.

“Là ai a? Bản điện cũng cảm thấy rất hứng thú.” Hoàng Phủ Hồn cũng tra hỏi.

Trương Bình đứng ở phía sau sốt ruột thay hắn, nhưng y không thể làm gì.

“Là. . Ngày hôm trước ta đứng đợi phụ hoàng thì nghe người và một vị đại thần nói chuyện có nhắc tới, vị đại thần kia hình như đang nói tới cái gì tình hình thiên tai. . .” Hoàng Phủ Kiệt giống như tự biết lỡ lời, hai tay vội che miệng lại .”Ta, ta không phải có ý nghe trộm phụ hoàng nói, ta chỉ là trong lúc vô tình nghe được, ta, ta. . .”

“Nguyên lai là phụ hoàng. Phụ hoàng anh minh.” Nhị hoàng tử đi trước Đại hoàng tử một bước, chắp tay về phía đông, mỉm cười.

Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng, “Phụ hoàng thì sao? Lời người nói có bao giờ sai!”

Hoàng Phủ Hồn bực bội vì bản thân chậm hơn Hoàng Phủ Cẩn, vừa lúc thấy Trương Bình trốn ở một góc không dám tiến đến liền mắng:

“Tên đần kia! Lúc nào rồi mà còn không đem cơm trưa đến! Muốn cho điện hạ nhà ngươi đói bụng chết hay sao!”

“Dạ, dạ.” Trương Bình bị quát lớn, ngay lập đi về phía trước, kết quả đi quá nhanh đụng vào cạnh bàn, y đau đớn la thảm một tiếng, bụm xương hông tiến đến chỗ Hoàng Phủ Kiệt.

“Tên đần độn, một điểm cũng không dùng được!”

“Dạ, dạ.” Trương Bình khom thắt lưng, vẻ mặt sợ hãi.

Những người hầu khác nghe Đại hoàng tử quát lớn Trương Bình, cũng nhanh chóng tiến lại, chuẩn bị cơm trưa và nước uống.

Hoàng Phủ Kiệt cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia oán độc quang mang.
 

Bình luận

Back to Top