|
|

Chương 74


“Đúng rồi, phụ vương và mẫu hậu của anh vẫn luôn muốn gặp em. Ngày mai phải đến Claflin rồi, nếu đêm nay gặp nhau qua thiết bị liên lạc 3D trước, biết đâu ngày mai em sẽ bớt căng thẳng hơn. Anh vẫn chưa trả lời hai người họ, muốn hỏi ý kiến của em trước.”

Phó Tuyết Thâm dùng sức nắm tay Minh Khinh Khinh: “Nếu không muốn gặp trước, em đừng cố ép bản thân, không gặp nữa là được.”

“Gặp chứ, có gì đâu mà sợ, anh quên nghề của em là diễn viên rồi à? Một buổi họp mặt fan lúc nào cũng hơn 10.000 người, có trận chiến nào là em chưa kinh qua đâu?” Minh Khinh Khinh không chút để ý nói.

Nhưng thực tế là trong lòng cô đã hoảng loạn rối bời.

Hận không thể ngay lập tức đăng một bài lên Zhihu: “Tôi có bạn trai là người ngoài hành tinh, hơn nữa còn sắp gặp mặt Hoàng Đế và Hoàng Hậu người ngoài hành tinh, là cha mẹ thân sinh của anh ấy, phải làm sao bây giờ?”

“Em chắc chứ?” Phó Tuyết Thâm do dự sờ vào lòng bàn tay của Minh Khinh Khinh, cảm giác hơi đổ mồ hôi.

“Gặp luôn đi, sớm gặp sớm siêu sinh.” Minh Khinh Khinh ôm tâm thái thấy chết không sờn nói.

Phó Tuyết Thâm bị dáng vẻ này của cô chọc cười: “Khinh đừng sợ, e là bọn họ còn dỗ ngọt em còn không kịp nữa đấy, chỉ hận không thể xem em như  khách quý mà tôn sùng ấy chứ. Anh dám cam đoạn hiện tại bọn họ còn hồi hộp hơn cả em nữa.”

Họ chỉ sợ Minh Khinh Khinh không chịu ở bên cạnh cậu con trai của họ, cái mạng nhỏ của cậu con trai bất cứ lúc nào cũng có thể bị mất đi trong kỳ mẫn cảm.

“Nói vớ vẩn gì đó...”

Minh Khinh Khinh còn chưa dứt câu, thiết bị liên lạc 3D đã bất ngờ bật lên, cô lập tức ngậm miệng lại, khẩn trương nhìn về phía hai bóng người đang dần xuất hiện rõ ràng.

Kết quả, đúng là bên kia còn hoảng loạn hơn cả cô.

Claflin thứ XIII đang cuống quý sửa lại nơ áo, giận tím mặt nói: “Ta với mẫu thân con còn chưa sửa soạn xong mà con đã mở rồi...”

Đang nói thì tầm mắt quét qua Minh Khinh Khinh, Claflin thứ XIII lập tức im bặt, vội vàng kéo hoàng hậu đang ngồi bên cạnh cùng nhau nở nụ cười với Minh Khinh Khinh: “Vị này là?”

Minh Khinh Khinh vội vàng tự giới thiệu: “Cháu là Minh Khinh Khinh ạ.”

Phó Tuyết Thâm ở bên cạnh kiêu ngạo đắc ý nói: “Có phải rất đặc biệt xinh đẹp không? Phụ vương mẫu hậu không biết đó thôi, Khinh Khinh là đệ nhất mỹ nhân ở Trái đất đấy.”

Minh Khinh Khinh thấp giọng nói: “Im đi!”

Claflin thứ XIII và vợ đưa mắt nhìn nhau, có lời khen ngợi: “Con trai có tiền đồ nhỉ, đệ nhất mỹ nhân của Trái đất mà cũng lừa được tới đây. Nghe nói trên Trái đất có tận hơn 6,4 tỷ người ấy chứ.”

Minh Khinh Khinh: “.........”

Đúng là không phải người một nhà, không vào cùng một cửa mà!

Cuộc gặp mặt kỳ lạ đầu tiên đã bị Phó Tuyết Thâm phá đám, anh tràn đầy tự tin đồn thổi Minh Khinh Khinh là người có một không hai trên trời dưới đất, đến nỗi ánh mắt của quốc vương bệ hạ và hoàng hậu khi nhìn cô cũng bắt đầu sáng lên, ánh mặt đó hệt như sài lang hổ báo, hận không thể kêu Phó Tuyết Thâm lập tức mang cô trở về, sau đó thực hiện một giao ước không thể tách rời.

Ban đầu Minh Khinh Khinh còn cố gắng ngăn cản, nhưng càng về sau càng trở nên bất lực. Thôi thì cứ thổi đi, dù sao Claflin thứ XIII và hoàng hậu cũng không thể đến Trái đất để hỏi thăm tình hình được.

Nhưng phải công nhận một điều rằng, lần gặp mặt này đã hoàn toàn đánh tan sự căng thẳng của Minh Khinh Khinh. Phụ vương và mẫu hậu của Phó Tuyết Thâm đối với cô còn thân thiện hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng—— như thể đang sợ cô bị bọn họ dọa hoảng hồn mà bỏ Phó Tuyết Thâm chạy thục mạng vậy, cố gắng vận dụng hết những từ ngữ Trái đất hòa nhã nhất có thể để trò chuyện với cô.

“Không để ý vậy mà đã nói chuyện được hơn nửa canh giờ rồi, ta thấy hai người đừng làm phiền Khinh Khinh nghĩ ngơi nữa.” Hoàng hậu mỉm cười nói.

Quốc vương khẽ vuốt râu, gật đầu đáp: “Cũng đúng. Chờ con dâu đến đây, chúng ta lại thắp nến tâm sự thâu đêm.”

Không biết hai người học từ đâu cách nói chuyện giống người Trái đất như vậy, có lẽ là đã mua mấy cuốn sách cổ văn thông giám, nghe sặc mùi văn vở cổ xưa, Minh Khinh Khinh rất muốn bật cười.

“Đúng rồi.” Minh Khinh Khinh nhịn không được hỏi: “Con vẫn còn một vấn đề này, không biết có nên hỏi hay không ạ.”

Quốc vương và hoàng hậu vội vàng cười nói:  “Mời hỏi.”

Minh Khinh Khinh: “Tại sao Achilles vào tay con lại không phát sáng ạ?”

Cô cảm thấy nhất định là chỗ nào đó có vấn đề, nói không chừng Achilles hỏng rồi cũng nên, tóm lại là không có khả năng cô chưa yêu Phó Tuyết Thâm đủ nhiều. Nút thắt này cần phải được gỡ bỏ.  Thay vì để vấn đề này mãi trở thành một cái gai, chi bằng cứ rút nó ra sớm hơn.

Vấn đề này vừa được đưa ra, vẻ mặt của Claflin thứ XIII và hoàng hậu cùng giật mình ngơ ngác: “Không sáng?”

Phó Tuyết Thâm cầm tay Minh Khinh Khinh: “Ý của cô ấy không phải là—— ”

“Con trai, vợ con đang nói chuyện, con xía miệng vào làm gì?” Claflin nhíu mày.

Phó Tuyết Thâm: “......”

Minh Khinh Khinh liền đi đến đầu giường tìm Achilles. Khoảng thời gian vào phòng từ trường, Phó Tuyết Thâm vẫn luôn ném nó ở đây.

“Mọi người xem.” Minh Khinh Khinh mở ngăn kéo ra, nắm Achilles trong lòng bàn tay rồi đưa lên cao.

Thế nhưng, điều mà cô không bao giờ ngờ tới là ngay khi Achilles vừa chạm vào lòng bàn tay cô, cùng lúc đó ánh mắt cô nhìn về Phó Tuyết Thâm, lòng bàn tay cô lập tức phát ra một ngọn lửa hừng hực, sáng rực như mặt trời vừa rơi xuống lòng bàn tay. Minh Khinh Khinh bị bất ngờ nên không kịp đề phòng, khóe mắt còn bị bỏng một chút.

Sao lại thế này? Tại sao lần này lại phát sáng?

Minh Khinh Khinh kinh ngạc nhìn Achilles trong tay.

Phó Tuyết Thâm cũng kinh ngạc không kém, nhưng sau khi có phản ứng lại, anh cũng không rãnh quan tâm đến vấn đề tại sao lần này lại phát sáng, lập tức nhìn về Minh Khinh Khinh với ánh mắt mừng rỡ điên cuồng.

“Khinh.” Anh gọi một tiếng, không hề che giấu cảm giác vui mừng tột độ: “Achilles ở trong tay em đã tỏa sáng.”

Tuy rằng sau khi được Minh Khinh Khinh đuổi theo đến Jormungandr, nỗi lo được lo mất trong lòng anh đã tiêu tán gần như đến 90%, nhưng khoảnh khắc Achilles phát sáng này không thể hoài nghi là một lời hứa hẹn mà Minh Khinh Khinh đã dành cho anh, cuối cùng cũng xua tan đi mọi sự lo lắng trong lòng anh. Phó Tuyết Thâm vô cùng vui mừng.

“Không phải sáng rồi đó sao?” Biểu cảm căng thẳng của Claflin thứ XIII và hoàng hậu rốt cuộc cũng thả lỏng: “Thanh niên các con cứ thích đùa cợt.”

Bọn ho cho rằng Minh Khinh Khinh chỉ đang biểu lộ tình cảm.

Minh Khinh Khinh: “......” Không phải! Tại sao lần này lại phát sáng?!

Claflin thứ XIII đột nhiên vỗ trán, nói với Phó Tuyết Thâm: “Lúc ta kêu Tinh Ba giao Achilles cho con, phải chăng đã quên đưa cho con cách hướng dẫn sử dụng?”

Phó Tuyết Thâm: “.....” Thứ này mà cũng có hướng dẫn sử dụng nữa sao?

Hoàng hậu giải thích: “Mặc dù Achilles là bảo vật do một vị tổ tiên có thần lực mạnh nhất của năm đó truyền lại, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, thần lực còn sót lại bên trong của vị tổ tiên đó cũng đã bị tiêu tán đi rất nhiều. Khi Achilles gặp được thần lực của người khác cường đại hơn nó, nó sẽ xuất hiện hiện tượng nhạy bén thất thường. Nói cách khác, sau khi được sử dụng vào tay của lão Cửu, phải mất ít nhất mười phút hay thậm chí lâu hơn nữa để làm nguội, mới có thể đi kiểm tra người khác. Còn khi chưa được làm nguội, bất cứ ai cầm lấy Achilles cũng giống như đang cầm một món đồ vật đã ngủ say.”

Phó Tuyết Thâm: “.......”

Minh Khinh Khinh: “.........”

Claflin thứ XIII nhìn vẻ mặt đang nghệt ra của hai người, có chút không hiểu tình hình, nói: “Đây mới đúng là chuyện đáng chúc mừng đấy chứ! Chứng tỏ thần lực của con đã vượt xa Achilles rồi. Nhìn đi, trước đây người khác sử dụng nó chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy cả.”

Phó Tuyết Thâm: “.....”

Phó Tuyết Thâm xấu hổ đóng thiết bị liên lạc 3D, có chút ngượng ngùng liếc nhìn Minh Khinh Khinh một cái.

Minh Khinh Khinh nói: “Bây giờ khúc mắc đã được giải quyết, trong nhà hát kịch lần đó Achilles không phát sáng, hóa ra nguyên nhân không phải là do em, mà là thần lực của anh đã kìm hãm Achilles, khiến cho nó không có thời gian giảm nhiệt. Hèn gì, em bảo sao mà cứ tới tay em là liền tắt. Ối chà, những ngày đó tâm trạng của ai như tro tàn ấy nhỉ, cả ngày cứ trưng ra vẻ mặt ‘ta đã chết, đừng động vào ta’ đồ. Tự nhiên em lại phải thay người nào đó gánh cái nồi đen nữa chứ?”

Phó Tuyết Thâm đỏ bừng mặt: “......”

Minh Khinh Khinh lại nói: “Nói không chừng trong rạp chiếu phim lần đó Achilles ở trong tay em cũng phát sáng rồi cũng nên, nhưng lại vì ai đó mà nó không thể phát sáng. Thế mà có người nào đó còn hai mắt đẫm lệ, cảm thấy bị tổn thương đồ.”

Hai bên tai Phó Tuyết Thâm như đang rỉ máu, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống ngay lập tức: “Khinh.....”

“Nhìn đi, bây giờ ở trong tay em phát sáng đẹp đến biết bao.” Minh Khinh Khinh cố ý đưa Achilles như đang bốc cháy lại sát mí mắt của Phó Tuyết Thâm: “Người nào đó còn cảm thấy em không yêu anh ta nữa không? Còn muốn đòi chết đòi sống nữa không?”

Vương tử điện hạ không phục nói: “Anh đòi chết đòi sống lúc nào chứ?”

Bị Minh Khinh Khinh trừng mắt liếc một cái, vương tử điện hạ bị đuối lý lập tức cúi đầu như cô dâu nhỏ bị ức hiếp.

Vấn đề Achilles cứ thế đã được giải quyết, hóa ra nguyên nhân hiểu lầm lại khiến người khác dở khóc dở cười như vậy.

Phó Tuyết Thâm trong khoảng thời gian này cũng không dám nhắc đến Achilles, sợ lại bị Minh Khinh Khinh trêu chọc.

Anh nhớ đợt trước anh có mượn một cặp vợ chồng trên hạm tinh để thí nghiệm, bây giờ nhớ ra, không phải là cặp vợ chồng đó không đủ yêu nhau, mà là thần lực của anh đã kìm hãm Achilles ở trong tay bọn họ phát sáng.

Phó Tuyết Thâm vội vàng gọi cặp vợ chồng đó lại, kết quả lại được cho biết là cặp vợ chồng đó đã ly hôn, vẫn đang chiến tranh lạnh.

Minh Khinh Khinh lại thở dài: “Anh đúng là nghiệp chướng nặng nề.”

Phó Tuyết Thâm: “......”

Minh Khinh Khinh lại nói: “Nhưng lấy chồng thì phải theo chồng, lấy chó thì phải theo chó. Xem ra em phải cùng anh đến tìm Ryan và Marie để xin lỗi rồi.”

Phó Tuyết Thâm nhịn không được bật cười.

....

Hai người đang miệt mài lên kế hoạch cho tương lai, dự định sau khi đăng kí kết hôn xong sẽ đi đến những đâu dạo chơi, rồi khi nào thì trở về Trái đất. Nghĩ đến cảnh chị Kim và Tiểu Chu bị sốc sau khi xem giấy đăng ký kết hôn của mình, Minh Khinh Khinh cảm thấy có chút hưng phấn.

Sau một hơi thở dài an tĩnh.

Phó Tuyết Thâm ôm lấy Minh Khinh Khinh, nhỏ giọng kề tai cô thì thầm: “Bây giờ có phải anh đã trở thành người hành tinh Claflin tốt nhất như lời người Trái đất không?”

Minh Khinh Khinh nhịn không được bật cười: “Xem anh đắc ý kìa.”

Phó Tuyết Thâm nói: “Anh còn biết một câu nữa, một đời một kiếp.”

Minh Khinh Khinh cố ý thở dài: “Vậy thì một đời của anh cũng quá dài rồi đấy, còn tận tới 700 năm nữa!”

Phó Tuyết Thâm sâu kín nói: “Em chán ghét anh rồi chứ gì?”

Minh Khinh Khinh cười rộ lên, trong lòng vô cùng cảm khái và hạnh phúc: “Không, anh là một giấc mơ đẹp nhất của em.”

Phó Tuyết Thâm càng thêm siết chặt Minh Khinh Khinh hơn: “Em cũng là giấc mơ kho báu mà anh không hề muốn chia sẻ cho người khác. Nhưng mộng rồi cũng sẽ tan, chỉ có em và anh mới tồn tại chân thật.”

“Giấc mơ kho báu là cái quỷ gì vậy?” Minh Khinh Khinh nhíu mày cười: “Xem ra tiếng Trung của anh cần phải được cải thiện hơn nữa. Đúng rồi, đợt trước đến Bắc Kinh chưa được đi chơi thỏa thích, đợi trở về Trái đất rồi chúng ta lại đến đó lần nữa nhé?”

Phó Tuyết Thâm: “Được, Bạch Kinh.”

Minh Khinh Khinh: “......”

Giữa vũ trụ bao la bát ngát, Jormungandr chậm rãi tiến về phía trước, hai người đứng trước tấm kính thủy tinh trao nhau nụ hôn, trong mắt dần dần phản chiếu hình ảnh hành tinh Claflin. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ Claflin như đang chìm vào giấc ngủ say, yên tĩnh, lộng lẫy và xinh đẹp.

Joirmungandr đã trải qua một chuyến bay đầy trắc trở, vị vương tử điện hạ tôn quý bị mất tích, sau đó tìm lại được, rồi kỳ mẫn cảm thứ hai của vương tử điện hạ cuối cùng cũng kết thúc ở đây.

Nhưng chuyến đi kỳ thú và lãng mạn của Minh Khinh Khinh và Phó Tuyết Thâm vẫn sẽ tiếp tục mãi mãi.

TOÀN VĂN HOÀN
 

Bình luận

Back to Top