|
|

Chương 130: Cảnh lộn xộn khi bị cách ly


Dịch: Gia Cát Nô

***

"Oài, không nghĩ đến giám đốc Trịnh lại xinh đẹp như vậy."

Trần Hán Thăng nghĩ thầm trong lòng.

Trịnh Quan Đề khoảng chừng 25 tuổi. Nếu so về dáng vẻ cô không bằng Tiêu Dung Ngư, nhưng bản thân cô có rất nhiều ưu thế làm nổi bật lên so với phần lớn các cô gái.

Giống như những cô gái khác. Con trai chỉ nhìn mặt, rồi nhìn dáng người, cuối cùng cho ra một cái nhận định.

Nhưng với Trịnh Quan Đề, người ta nhìn nhận thân phận của cô ấy đầu tiên sau đó mới đến mặt mũi cùng dáng vẻ. Nói chúng những điều sau có hay không cũng được, huống chi Trịnh Quan Đề là một cô gái xinh đẹp, hàng thật giá thật.

Bác sĩ lại tiếp tục giải thích nguyên nhân tại sao phải cách ly với Trịnh Quan Đề. Cô phản ứng mười phần bình tĩnh: "Vất vả cho mọi người. Tôi cho cẩn thận phối hợp. Nhưng xin các người đừng cắt điện nơi này, tôi còn cần phải sử dụng máy tính."

Trịnh Quan Đề nói xong thì quay lại gật đầu chào hỏi Trần Hán Thăng, sau đó quay trở lại phòng mình. Cô giống như chỉ hời hợt nói vài lời khách sáo, làm cho các bác sĩ cảm giác có chút buồn bực.

"Có phải tôi còn chưa nói rõ tình hình?"

"Nói rõ rồi, chẳng qua cô ấy chẳng thèm để ý, thế thôi."

Trần Hán Thăng bất đắc dĩ giải thích.

Nào ngờ bác sĩ quay qua nói với Trần Hán Thăng: "Cậu còn không biết xấu hổ đi nói người ta. Trước đây những người bị cách ly, có người ủ rột, còn có người khóc toáng lên. Ai đời như cậu, còn lo không đi hẹn hò được."

Bác sĩ rời đi, hành lang chỉ còn mỗi Trần Hán Thăng đứng đó, gió vẫn tiếp tục lùa vào, thổi đến mức làm cho hắn mê mang.

"Mình cứ như vậy bị cấm túc sao? Có phải nên gọi điện cho trường học cùng người thân không?"

Bản thân Trần Hán Thăng ngược lại cũng không quá để ý. Hắn nghĩ chuyện này cũng không nhấc lên nổi chuyện gì ở trường học, nên trực tiếp bỏ qua, tránh sau này hảnh hưởng đến cuộc sống ở trong trường.

Cuộc gọi đầu tiên là dành cho Tiêu Dung Ngư. Bởi vì hai người có hẹn nhau ăn tối.

Tâm trạng Tiêu Dung Ngư đang rất tốt. Cô đang ngồi trong phòng ký túc vừa nói chuyện vừa chờ đợi cuộc gọi đến. Bạn cùng phòng còn trêu ghẹo: "Chuận bị đi hẹn hò cùng cậu bạn cấp 3 đang học bên Tài Viện phải không?"

"Bạn học cấp 3" bốn nhữ này được nhấn mạnh, bởi vì từ trước đến giờ Trần Hán Thăng chỉ lộ ra điều này. Cho nên Tiêu Dung Ngư chỉ có thể nói Trần Hán Thăng là bạn cấp 3 mà thôi.

Thậm chí có bạn học còn lấy chuyện này ra làm trò đùa.

"Thế mà thời điểm khai giảng các người nhất quyết không nhận, làm chúng mình cứ tưởng là thật."

...

"Trần Anh Tuấn có biết sự tồn tại của hắn, làm cho rất nhiều nam sinh Đông Đại đau nhói không?"

"Ít ra vẫn còn tốt hơn đám con gái. Ngày nào Tiểu Ngư Nhi còn ở đây thì những cô gái xinh đẹp khác làm gì có cơ hội lộ diện."

...

Nếu như là trước kia, Tiêu Dung Ngư nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Nhưng thời gian ở ký túc xá vừa đủ để cô nhận ra rằng cần phải hòa nhập, để duy trì không khí tốt đẹp ở trong phòng.

"Hiện giờ vẫn là quan hệ bạn học mà thôi."

Tiêu Dung Ngư cười nói: "Nếu như là người yêu. Ai lại để bạn gái chờ lâu như vậy."

Tiêu Dung Ngư vừa trả lời xong thì chuông điện thoại Trần Hán Thăng gọi vang lên.

"Sao cậu còn chưa qua đây? Mình đói đến xẹp cả bụng đi rồi đây này."

Trần Hán Thăng nghe được những lời này, biết rằng Tiêu Dung Ngư đang lộ ra bộ dáng nũng nịu.

"Có chuyện muốn báo cho cậu. Mình bị cách ly." Trần Hán Thăng nhẹ nhàng nói ra.

Căn bản Tiêu Dung Ngư không tin điều này: "Trần Hán Thăng, cậu không muốn cùng mình ăn cơm, bắt đầu học cách nói dối rồi phải không?"

Trần Hán Thăng sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu giải thích: "Lần này không phải lừa cậu. Mình không phải làm công việc nhận hàng chuyển phát nhanh ở một công ty điện tử sao? Có người báo khu nhà hành chính có người bị sốt cao, nên bác sĩ trực tiếp cách ly khu vực này lại... alo... aloo... cậu còn ở đó không?"

Trần Hán Thăng đang nói, đột nhiên cảm giác trong điện thoại không còn phát ra tiếng động.

Qua thật lâu, trong điện thoại truyền đến giọng nói kèm theo run rẩy cùng nghẹn ngào: "Cậu, cậu thật sự bị cách ly?"

"Đúng vậy. Ở bên ngoài đã vạch ra giới tuyến. Mình còn muốn ở trong này mấy ngày."

Tiêu Dung Ngư trực tiếp khóc òa ngay lập tức.

"Mình muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ."

Tiêu Dung Ngư vừa nức nở vừa nói.

"Cậu muốn tìm mình cũng vô dụng thôi, cứ yên tâm ở lại ký túc đi. Chờ một chút, chủ nhiệm lớp mình gọi điện."

Điện thoại cúp máy. Tiếng khóc của Tiêu Dung Ngư có lực hấp dẫn rất lớn, mọi người nhao nhao lên tiếng hỏi thăm.

"Bạn trai bị cách ly..."

Tiêu Dung Ngư suy nghĩ đang loạn, vội nói tất cả nhưng suy nghĩ trong lòng ra.

Trần Hán Thăng từng hôn cô, rồi nắm tay, con tiếp xúc thân mật nữa. Trong lòng Tiêu Dung Ngư đây là hành động của những người yêu nhau.

Quách Trung Vân cũng vừa mới nhận được thông báo của trường học.

Lúc đó, lão đang dạy kèm Quách Giai Tuệ làm bài tập, nhận được thông báo cũng choáng váng đầu óc. Trần Hán Thăng bị cách ly?

Lão hỏi thêm vài câu trong điện thoại, sau đó muốn liên hệ Trần Hắn Thăng để nhắc nhở cậu ta tuyệt đối phải nghe theo chỉ đạo của bác sĩ.

Lúc này, Trần Hán Thăng mới ý thức được tầm quan trọng của việc này. Nếu như trường học đã biết, chắc chắn sẽ liên hệ với người nhà của mình.

"Không được, mình cần phải gọi điện về nhà, động viên bố mẹ nên yên tâm."

Lập tức, Trần Hán Thăng gọi điện cho Lương Mỹ Quyên.

"Có chuyện gì nói nhanh lên, đồ ăn còn ở trong nồi, sắp khét rồi đấy."

Điện thoại vừa kết nối đã vang lên giọng nói thiếu kiên nhẫn của Lương Mỹ Quyên. Trong lòng Trần Hán Thăng nhẹ nhõm phần nào, xem ra bố mẹ còn chưa biết chuyện gì.

"Người làm món gì vậy? Thịt hầm hay kẹp với ngó sen?"

"Kẹp ngó sen. Còn cần gửi cho cậu một chút hay không?"

"Không cần, gửi tới thì mất ngon rồi. Để hôm nào con về nhà ăn."

...

Hai mẹ con nói chuyện với nhau tầm 2p. Lúc này Trần Hán Thăng mới nói ra mục đích của cuộc gọi lần này.

"Mẹ, bởi vì dịch bệnh đường hô hấp, nên con bị cách ly, nên gọi điện nói cho người biết. Mong bố mẹ ở nhà đừng lo lắng gì, con rất nhanh sẽ đi ra."

"Leng keng."

Trần Hán Thăng nghe thấy tiếng nắp nồi rơi xuống.

Làm cho hắn cũng giật mình hoảng hốt, lớn tiếng la lên: "Mẹ, người đừng dọa con nha."

Thật vất vả âm thanh hốt hoảng trong điện thoại mới giảm xuống, bên trong còn vang lên tiếng Trần Triệu Quân.

"Alo, Hán Thăng?"

"Cha, mẹ làm sao rồi?"

"Mẹ con nhận điện thoại, đột nhiên chân tay run lẩy bẩy ngồi phịch xuống đất. Con nói với mẹ chuyện gì vậy?"

"Con bị cách ly."

Trần Hán Thăng nói xong lập tức giải thích thêm: "Nhưng con không có việc gì đâu. Bố đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra trước đi."

Lời còn chưa nói xong, Lương Mỹ Quyên đã cướp điện thoại nói: "Đứa con bất hiếu này, tuyệt đối không được xảy ra việc gì đấy. Mẹ chỉ có một đứa con, đêm nay bố mẹ lập tức đi Kiến Nghiệp."

"Không cần đâu, chuyện ở đây chỉ là hiểu lầm thôi."

Trần Hán Thăng không muốn bố mẹ phải chiu vất vả như thế.

Trần Triệu Quân chỉ nói thêm mấy chữ: "Chờ, đừng có hoảng."

Trần Hán Thăng vừa cúp điện thoại, đã nhận được một cuộc điện thoại, chắc là điện thoại ở cửa hàng tạp hóa gọi tới.

Khi số điện thoại này gọi tới, Trần Hán Thăng đã biết là Thẩm Ấu Sở, nên không thể không nhận được.

"Alo, cậu biết mình bị cách ly?"

"Ừ..."

"Khóc?"

"Ừ..."

"Có thể ở yên tại trường được không?"

"Mình, mình lo lắng cho cậu."

Trần Hán Thăng thở dài một hơi, sau đó cúp điện thoại. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất lực.

Mặc dù mình biết chắc chắn rằng sẽ không có việc gì, nhưng người thân lại không nghĩ vậy. Chuyện này tương đương với việc xảy ra tai nạn, nó là sự việc thực sự xảy đến với mình, cái này khác hoàn toàn so với tin tức nhận được ở bên ngoài.

Hồ Lâm Ngữ đang đứng bên cạnh Thẩm Ấu Sở, ngạc nhiên nhìn vẻ thất thần của cô ấy. Hồ Lâm Ngữ sợ tính bốc đồng của cô gái này nổi lên, làm ra điều gì đấy ngu ngốc, nên chủ động nói ra: "Chờ một chút, mình cùng cậu đi xem tình hình, tin tưởng hắn sẽ không có việc gì."

Thẩm Ấu Sở lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Mình muốn ở bên cạnh hắn."

Hồ Lâm Ngữ giật nảy mình: "Cậu thần kinh à? Hắn bị cách ly, tin tức nói lây bệnh này có tỷ lệ tử vong đấy."

Thẩm Ấu Sở nhìn cô, sau đó quay lại phòng ký túc, định lấy quần áo.

"Thẩm Ấu Sở?"

Hồ Lâm Ngữ la lớn sau lưng: "Thẩm Ấu Sở, cả đời cậu không chỉ có mình Trần Hán Thăng chứ?"

Điện thoại Trần Hán Thăng sau đó là liên tục hoạt động, Vương Tử Bác, bạn cùng phòng ký túc, hội học sinh, Chung Kiến Thành, ngay cả phó tổng giám đốc Thâm Thông là Lưu Chí Châu đều gọi điện tới...

Trần Hán Thăng rất sợ giải thích cùng người khác, thật vất vả mới rảnh rỗi. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Trịnh Quan Đề đang đứng dựa vào tường, nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt cực kỳ hứng thú.

"Không sao, cậu cứ tiếp tục làm việc của cậu đi."

Trịnh Quan Đề cười nói: "Tôi nghĩ mãi cũng không biết nên gọi điện cho ai đây."
 

Bình luận

Back to Top