Vị trí hiện tại: Trang chủ > Tâm Cuồng > Chương 57
|
|

Chương 57


Editor: Mộc

Cục thành phố, trung tâm nghiên cứu tâm lý.

Hứa Ngâm ngâm nga một bài hát lạc điệu, đẩy cửa bước ra khỏi căn phòng mà Lâm Hiệu thu xếp cho mình, cô bé đi trên hành lang sáng trưng mà tĩnh mịch.

Một mặt hành lang là tường, mặt kia là kính thủy tinh, Hứa Ngâm đang bước đi thì dừng lại, quay người nhìn về phía mặt kính thủy tinh, và cả hình ảnh phản chiếu mơ hồ của mình trong tấm kính.

Cô bé nhấc chân trái lên, chậm rãi đi đến trước mặt kính, hai tay nắm chặt lan can inox trước mặt, mở to đôi mắt, bờ môi liên tục khép mở.

Trong lúc quan sát, Hứa Ngâm giống như đang nói chuyện với chính bản thân trong tấm kính, nhưng dây thanh quản của cô bé không hề chuyển động, không có âm thanh nào phát ra từ tiếng nói của cô bé.

Khi “Nói” xong rồi, cô bé cười lanh lảnh, sau đó giơ tay vẫy chào với tấm kính, rồi lại ngâm nga hát, nhảy những bước chân nhẹ nhàng trên hành lang.

Bỗng nhiên, tiếng hát của cô bé lại ngừng, lúc này cô bé quay hướng vách tường.

Phía mặt này có rất nhiều cửa phòng, nhìn từ bên ngoài thì gần giống như căn phòng cô bé đã từng ở cách đây không lâu.

Bây giờ đã tối, hầu hết cửa phòng đều đóng chặt, chỉ duy có cửa phòng số “412” là hé ra một khe nhỏ, có tia sáng lập lòe và âm u ánh ra từ trong khe hở.

“Hửm?” Hứa Ngâm tiến đến cạnh khe cửa, nửa thân trên nghiêng về phía trước nhìn thử. Trong phòng hình như không có ai, chỉ là một phòng trống, rèm cửa kéo kín mít, trên bàn có đặt một cái đèn ngủ.

Lúc này cô bé cũng không biết, thật ra sau cánh cửa có người, vả lại người kia đang nhìn xuống cô bé từ trên cao.

Hơn nửa người đàn ông cao gầy đang trốn ở cạnh cửa, chỉ có từ phần ngực trở lên cách khe cửa nửa bước chân, từ nơi đó đó buông mí mắt, lặng im quan sát đỉnh đầu Hứa Ngâm.

Đôi mắt Hứa Ngâm đảo quanh, đầu tiên là từ trái sang phải, sau đó ngước mặt lên, vừa khéo chạm mắt với người đàn ông đó.

Trong đêm khuya, bộ dáng quỷ dị này rõ ràng làm người ta sợ hãi —— nhất là đối với bé gái mà nói —— nhưng Hứa Ngâm chỉ hơi rụt mắt lại, một giây sau cong khóe môi lên.

“Chú là ai thế?” Cô bé hỏi.

Trái lại người đàn ông tỏ vẻ kinh ngạc, khuôn mặt trắng bệch như quỷ giật giật, kẽ răng phát ra những âm thanh vụn vặt lại khiến người khác khó chịu.

Cuối cùng Hứa Ngâm vươn tay ra, đầu ngón tay chạm vào cánh cửa.

Người đàn ông hít vào một hơi.

Cửa cũng không bị đẩy ra, vì một mảnh dây xích đã cản lại hành động đẩy cửa vào bên trong, dây xích bằng kim loại nhẹ kêu lên do bị kéo căng ——

“Coong!”

Hứa Ngâm tiếc nuối bĩu môi một cái, nhìn chằm chằm người đàn ông không chớp mắt, người đàn ông hình như vì tiếng động này mà hồi hồn, vẻ mặt trở nên dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống, đôi tay sau cửa không ngừng run rẩy đang cố sức khép lại.

“Rầm!”

Cửa đã bị đóng chặt.

Hứa Ngâm nhắm mắt theo phản xạ có điều kiện, nửa phút sau mới lùi ra, tiếp tục “hành trình” của mình.

Nhưng lần này, cô bé không tiếp tục ngâm nga nữa hay nhảy chân sáo nữa, chỉ là chầm chậm bước đi, giống như vì người đàn ông sau cánh cửa đó mà tinh thần trở nên sa sút.

Trung tâm nghiên cứu tâm lý và tổng đội đặc công cách nhau bởi một khoảng giếng trời, Hứa Ngâm rất tự giác không vượt qua giếng trời đó, mà đứng ở trung tâm nghiên cứu bên này ngó sang bên tổng đội đặc công.

Một người đàn ông cao lớn không mặc cảnh phục đi ra từ một căn phòng, lúc đóng cửa ánh mắt thoáng nhìn thấy Hứa Ngâm, thế là xoay người, cười cười với cô bé.

Hứa Ngâm thấy người đàn ông đó đang đi về phía mình, sau một hồi ngắn ngủi do dự, cũng bước lên phía trước một bước.

“Hứa Ngâm.” Sau lưng vang lên âm thanh quen thuộc, Hứa Ngâm lúc này mới dừng bước ngoái nhìn lại.

Lâm Hiệu nhanh chóng bước đến, ôn hòa cười nói: “Lại muốn đi tìm Minh đội à?”

Người đàn ông không bước tiếp nữa, đứng nguyên tại chỗ, “Lâm lão sư.”

Lâm Hiệu và người đàn ông đó đối mặt hai giây, như là không muốn đáp lại đối phương, anh ngồi xổm xuống cầm tay Hứa Ngâm, “Bây giờ Minh đội không có ở trong cục, cho dù cháu rời khỏi đây, cũng không tìm thấy chú ấy.”

Ngay lúc Lâm Hiệu đang cố thuyết phục Hứa Ngâm, người đàn ông kia híp mắt cười cười, dần mất dạng sau khúc ngoặt.

Mí mắt Lâm Hiệu gần như nhấc lên theo bản năng, quét mắt về phía khúc ngoặt.

“Chú ấy tìm được ‘nữ quỷ’ rồi ạ?” Hứa Ngâm đột nhiên nói.

Lâm Hiệu đứng dậy, dắt Hứa Ngâm quay về, một lát sau khẽ nói: “Sao mà chú biết được?”

Minh Thứ không tìm thấy “nữ quỷ”, nhưng lại áp tải Vu Hiếu Thành đi vào căn phòng trọ chất ngổn ngang đủ loại sách vở.

Lúc đầu Minh Thứ không có ý định thô bạo ép Vu Hiếu Thành lên tường như vậy, vách tường trong căn phòng cũ kỹ thật sự rất bẩn, bụi vôi bám trắng xóa trên tường, còn đâu vương mạng nhện dày đặc, quả thực khiến người khác buồn nôn.

Nhưng do phản ứng của Vu Hiếu Thành rất dữ dội, vừa thấy có người đứng trước cửa nhà mình liền cố dùng hết sức bú mẹ mà chạy trốn, chuyện này nếu không khống chế được, thì khi quay về Minh Thứ sẽ biến thành trò cười cho các anh em mất.

Phòng trọ rất chật chội, chỉ có một phòng hơn 10m2, hai bên hành lang chật hẹp là nhà vệ sinh và bếp, dễ nhận thấy phòng bếp chưa hề nổi lửa, trên kệ bếp phủ một lớp bụi dày, bột mì khô rải rác trên mặt sàn đã thành nơi sinh sản cho rệp.

Trải qua một hồi quằn quại vừa nãy, Vu Hiếu Thành lộ vẻ cực kỳ nhếch nhác, phía trước mặt, áo thun và quần jean đều dính đầy vôi tường, đôi mắt giống như ngâm chất độc căm phẫn và âm trầm trừng Minh Thứ.

Một học sinh lớp 12 bình thường, cứ cho là chịu áp lực lớn từ việc thi đại học, tâm lý u ám, cũng không đến mức ôm lòng thù địch và sợ hãi như thế với cảnh sát.

“Cậu chạy làm gì?” Minh Thứ thay đổi khuôn mặt ôn hòa lễ độ với cô Vương, lạnh lùng nhìn Vu Hiếu Thành.

Vu Hiếu Thành dùng sức mím môi, hai tay nắm chặt thành quyền, cho dù dưới ánh đèn mập mờ, vẫn thấy rõ gân xanh nổi phồng trên cánh tay cậu.

Dịch Phi ngẩng đầu, quan sát thiết bị chiếu sáng trên trần nhà.

Theo lý mà nói, đa số phòng của học sinh chuẩn bị dự thi không thể có thiết bị chiếu sáng tệ như thế, ở đây cũng chỉ có một cái bóng đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng vàng đục. Ngược lại giữa trần còn treo một cái đèn chùm, phía bên phải là một dãy đèn led. Nhưng những cái đèn này hình như không bật được.

Dịch Phi nhìn thấy công tắc trên tường, đi đến ấn hai lần, căn phòng quả nhiên không hề sáng lên chút nào.

Mà hai tiếng động này lại khiến Vu Hiếu Thành càng trở nên kích động, “Các người cút đi!”

“Được thôi.” Minh Thứ nói: “Nhưng cậu phải cút cùng bọn tôi, cút vào xe cảnh sát, rồi cút đến cục cảnh sát.”

Tiếng hít thở hổn độn của Vu Hiếu Thành lan khắp phòng trọ, mấy giây sao cậu ta đột nhiên hét lớn: “Rốt cuộc các người muốn làm gì?”

Minh Thứ nói: “Sa Xuân chết rồi.”

Trên mặt Vu Hiếu Thành không chút mảy may kinh ngạc, chỉ có phẫn nộ và sợ sệt là càng hiện rõ.

“Cậu đã sớm biết.” Minh Thứ nói: “Có đúng không?”

Khí thế của Vu Hiếu Thành yếu dần, không còn nhìn chằm chằm vào Minh Thứ nữa, mà là tránh mắt đi chỗ khác, “Mắc mớ gì đến tôi?”

Minh Thứ nói: “Nếu như hung thủ là cậu, vậy là đã mắc mớ đến cậu rồi đó.”

“Anh đang nói gì thế?” Gương mặt Vu Hiếu Thành co rúm kịch liệt, “Tôi chả làm gì cả!”

Minh Thứ đưa mắt hướng Dịch Phi, Dịch Phi hiểu ý, bắt đầu lục soát trong phòng.

“Không được đụng vào sách của tôi!” Vu Hiếu Thành định ngăn Dịch Phi, lại bị Minh Thứ đưa tay cản lại.

“Đàng hoàng chút đi!”

“Tôi không quan hệ gì với Sa Xuân hết!”

“Cậu cho rằng phản ứng quá khích hiện giờ của cậu có thể thuyết phục được tôi à?” Minh Thứ hỏi: “Tối thứ bảy ngày 23 tháng 8, cậu ở đâu?”

Gương mặt Vu Hiếu Thành cứng đờ, “Tôi, tôi học ôn ở trường.”

Giai đoạn học bù nghỉ hè của lớp 12, thứ bảy và chủ nhật cũng không bắt buộc đến lớp tự học buổi tối, nhưng đa số học sinh lớp thực nghiệm nội trú trong trường đều sẽ chủ động đến lớp tự học.

Minh Thứ hỏi: “Ai có thể làm chứng cho cậu?”

Tòa nhà lớp 12 trường trọng điểm số 9 xưa nay không thiếu giáo viên và học sinh ra vào, nếu quả thật Vu Hiếu Thành đến lớp tự học, người có thể làm chứng cho cậu ta tất nhiên không chỉ có một.

Nhưng Vu Hiếu Thành lại có vẻ rất hoang mang, một lúc sau vẫn không thể mở miệng.

“Không có ai có thể làm chứng cho cậu sao?” Minh Thứ hỏi.

Vu Hiếu Thành nói: “Tôi đến lớp tự học chính là đến lớp tự học! Không cần kẻ nào đứng ra chứng minh cả!”

Câu này quả thực thốt ra nhằm chọc tức người khác, Dịch Phi quay người lại nói: “Vu Hiếu Thành, nếu như tôi là cậu, nếu thật sự tôi không liên quan gì đến cái chết của Sa Xuân, tôi sẽ tích cực phối hợp điều tra với cảnh sát. Đương nhiên cậu cũng có thể chơi trò ngang bướng, nhưng người chịu thiệt chỉ có cậu mà thôi.”

Vu Hiếu Thành nói: “Anh đang uy hiếp tôi à?”

Minh Thứ nói: “Tôi đang điều tra cậu.”

Trong phòng trọ ngoại trừ giường và một cái ghế nhựa cạnh bàn học thì thật sự không có chỗ nào để ngồi, Minh Thứ cũng không muốn ngồi, lấy cuốn tài liệu giảng dạy của “Kiêm Gia Bạch Lộ” phát hành từ trong tay Dịch Phi, vừa lật xem vừa quan sát vẻ mặt Vu Hiếu Thành.

“Tôi chỉ là một học sinh bình thường, năm sau sẽ thi đại học.” Vu Hiếu Thành không nhìn Minh Thứ, lại thỉnh thoảng liếc cuốn tài liệu giảng dạy trong tay y, “Tôi không hiểu có gì mà phải điều tra.”

“Năm sau sẽ thi đại học?” Minh Thứ nói: “Năm nay và năm ngoái, cậu cũng đã từng tham dự thi đại học.”

Vu Hiếu Thành giống như bị bóng đè, bỗng dưng bắt đầu nện vào ngực mình.

“Cậu rất chăm chỉ, vì nỗ lực cố gắng học tập vượt lên nhiều người, nhưng hai lần thi đại học, đều không đạt kết quả mong đợi.” Minh Thứ nói: “Có phải Sa Xuân đã từng nói với cậu rằng cậu và cô ta rất giống nhau không?”

Tròng mắt Vu Hiếu Thành gần như chững lại, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.

“Xem ra cô ta đã từng nói vậy.” Minh Thứ nói.

“Không!” Vu Hiếu Thành mạnh mẽ lắc đầu, “Anh thì biết cái gì? Anh thì biết cái gì? Cô ta chưa từng nói chuyện đó với tôi!”

Minh Thứ thở dài, nhè nhẹ vỗ lên mặt cuốn tài liệu giảng dạy, “Cậu vẫn cứ kích động như vậy, trước mắt tôi chỉ có thể mang cậu về cục cảnh sát, chờ cậu tỉnh táo lại rồi nói tiếp.”

Cùng bị mang về tổ trọng án còn có Lưu Mỹ và Long Thiên Hạo. so với Vu Hiếu Thành, mặc dù hai người này cũng có tâm trạng thấp thỏm rõ ràng, nhưng đều nằm trong phạm vi bình thường.

Dáng vẻ Lưu Mỹ rất xinh đẹp, trang điểm hết sức nhẹ nhàng, vài lần nhắc đến Sa Xuân lại nghẹn ngào, “Sa Xuân lão sư rất ưu tú, cũng có tính cách rất cuốn hút.”

Phương Viễn Hàng lần đầu nghe thấy có người khen tính cách Sa Xuân cuốn hút, hỏi: “Ví dụ như?”

Lưu Mỹ không ngừng thở dài, “Tôi là người mẫu, không thể 9 giờ đến làm 5 giờ tan ca được, có khi đột nhiên bận công việc, cũng chỉ có thể sắp xếp đổi thời gian với Sa Xuân lão sư. Sa Xuân lão sư lần nào cũng rất khách khí nói ‘Không sao, công việc quan trọng’. Tôi rất thích đàn cổ tranh, trước khi đến học ở ‘Kiêm Gia Bạch Lộ’ cũng đã từng đến các trung tâm dạy văn hóa cổ truyền, không có giáo viên nào tài hoa hơn người như Sa Xuân lão sư vậy, lại thấu tình đạt lý.”

Trước khi đối mặt với Lưu Mỹ, Phương Viễn Hàng cũng đại khái hiểu về công việc và đời sống cá nhân của cô.

Ngoại trừ đều thích đàn cổ tranh, người này và Sa Xuân gần như không có điểm chung, tố chất đặc thù của Sa Xuân là —— chăm chỉ —— trên người Lưu Mỹ không thể hiện điều đó. Lẽ ra, Lưu Mỹ không đủ điều kiện để trở thành mục tiêu Sa Xuân, nhưng có một vấn đề mà cảnh sát không thể tùy tiện lơ là, đó chính là sau khi Lưu Mỹ đến “Kiêm Gia Bạch Lộ”, lại thường xuyên liên lạc với Sa Xuân.

Cả hai kết bạn wechat với nhau, thường xuyên nhắn tin và ghi âm nói chuyện phiếm, thậm chí còn gọi điện thoại rất nhiều lần.

Trong lịch sử điện thoại Sa Xuân, sự tồn tại của Lưu Mỹ khá nổi bật.

Lịch sử tin nhắn wechat có thể điều tra, nhưng lịch sử điện thoại chỉ có thể tra được thời gian, không tra được nội dung.

Phương Viễn Hàng hỏi: “Bình thường thì hai người hay nói chuyện gì?”

Lưu Mỹ nói: “Nói chuyện về đàn cổ tranh, còn có một vài nhạc cụ dân tộc khác. Sa Xuân lão sư không chỉ thông thạo đàn cổ tranh, mà nhạc cụ khác cũng hiểu biết, đối với văn hóa dân tộc cũng có cái nhìn riêng. Anh biết đấy, loại công việc kia của tôi thật ra rất nông cạn, tôi học đàn cổ tranh cũng vì để cho bản thân không bị nông cạn mà thôi. Quen biết với Sa Xuân lão sư, thật sự tôi được lợi không nhỏ.”

Lời này nhìn qua không chê vào đâu được. Nhưng chính vì không có kẽ hở, mới càng thêm đáng nghi.

Lưu Mỹ không giống kiểu có thể nói ra những lời như thế, vả lại vẻ mặt lúc nói chuyện của cô ta rất cứng nhắc, giống như đang cố nhớ lời thoại.

Phương Viễn Hàng đắn đo một hồi, “Sa Xuân có từng khen cô chăm chỉ không?”

Lưu Mỹ nhướn cao đuôi lông mày, “Chăm chỉ?”

“Cô vừa phải hoàn thành công việc người mẫu, vừa muốn tận dụng thời gian rảnh để học đàn cổ tranh, muốn hiểu rõ hơn về văn hóa dân tộc.” Phương Viễn Hàng giống như nói đùa cười: “Tôi thì không thể rồi, sau khi tan ca chả muốn làm gì cả.”

Lưu Mỹ lắc đầu, “Tôi sao có thể so sánh với Sa Xuân lão sư hay cảnh sát các anh chứ? Công việc của tôi không vất vả lắm, không giống các anh. Chẳng qua anh nói đến chăm chỉ, Sa Xuân lão sư đúng là người chăm chỉ nhất tôi từng thấy. Cô ấy thường nói tôi còn thiếu cố gắng.”

Phương Viễn Hàng hỏi: “Cô ta nói như thế với cô à?”

Lưu Mỹ bỗng nhiên lúng túng há miệng, “…Đúng, cô ấy khuyên tôi nên sống một cách nghiêm túc.”

“Lưu Mỹ đang nói dối.” Phương Viễn Hàng vừa bước nhanh vừa nói với Minh Thứ qua điện thoại: “Với tính cách Sa Xuân, tuyệt không có khả năng nói với người khác rằng ‘Cô không đủ cố gắng’. Câu nói này của Lưu Mỹ giống như biết nguyên nhân cái chết của Sa Xuân, nhưng cố tình tránh dính líu đến bản thân!”

Trong số những học sinh một kèm một của Sa Xuân, Minh Thứ nghi ngờ nhất là Vu Hiếu Thành. Nhưng người trông có vẻ không có tố chất chăm chỉ, chưa chắc đã giống vẻ thể hiện bên ngoài.

Lưu Mỹ là một, Long Thiên Hạo là hai.

“Tôi có học đàn cổ tranh hay không thì liên quan gì đến các anh? Tôi thích văn hóa truyền thống không được à?” Trong phòng cung cấp thông tin, thái độ Long Thiên Hạo rất khoa trương, năm đầu ngón tay trái thỉnh thoảng lại run rẩy.

Vận động viên eSport chính là chén cơm thanh xuân, mười mấy tuổi đã bắt đầu thi đấu, chừng hai mươi thì thành “Lão tướng”, nếu thực lực và may mắn còn tốt thì có thể đánh thêm mấy năm, những người gặp vấn đề vì chấn thương chỉ có thể thất vọng rút lui.

Long Thiên Hạo năm nay mới 22 tuổi, đã từ tuyển thủ chuyên nghiệp biến thành streamer, dựa vào livestream để kiếm tiền sinh hoạt.

Ngành công nghiệp thể thao điện tử đã phát triển nhanh chóng với quy mô bùng nổ trong những năm gần đây, nhóm người ngồi trên đỉnh kim tự tháp kia thì hưởng sự vinh quang, những tràng reo hò, sùng bái, cộng với khoản thu nhập kếch xù khiến người khác líu lưỡi, nhưng những người như thế dù sao cũng chỉ chiếm số ít, phần đông hơn chính là nhóm người ở tầng giữa kim tự tháp.

Như Long Thiên Hạo là một ví dụ.

Năm ngoái, lúc Long Thiên Hạo tuyên bố giải nghệ, không khuấy được động tĩnh gì trên mạng, chỉ có vài fan hâm mộ bày tỏ chúc mừng.

Chính Long Thiên Hạo giải thích lý do là đã lớn tuổi, muốn trở về cuộc sống của người bình thường.

Điều này vừa đúng lại vừa không đúng.

22 tuổi làm vận động viên eSport xác thực đã không còn nhỏ, nhưng chưa hẳn là không thể tiếp tục đánh thêm mấy năm. Mà cuộc sống của người bình thường trong nhận thức chung là tiền lương cố định, 9 giờ đến 5 giờ về, kết hôn sinh con…

Mà làm streamer hiển nhiên không giống.

Long Thiên Hạo cũng không hề rời bỏ game “lạc lối” đã dẫn cậu ta vào từ khi còn vị thành niên, mà chỉ đổi phương thức khác, tiếp tục dùng game để kiếm sống.

Minh Thứ cảm thấy, tay trái Long Thiên Hạo có lẽ còn có bí mật khác.

Không ai quan tâm đến nguyên nhân thực sự của một vận động viên eSport flop giải nghệ cả, nhưng một khi biết đâu cậu ta sẽ có liên quan đến án mạng, cảnh sát không thể không mổ xẻ ngọn nguồn.

“Sao lại muốn học đàn cổ tranh?” Minh Thứ nói: “Nhìn cậu trông chả có vẻ gì là hứng thú với nó cả.”

“Cảnh sát cũng trông mặt mà bắt hình dong à?” Long Thiên Hạo cười nhạo, “Tôi có tiền, cũng có thời gian, mẹ nó chứ thích học gì thì học cái đó!”

Làm streamer đúng là có tiền thật, về phần thời gian…

Minh Thứ gõ nhẹ lên tai nghe, bên trong truyền đến tiếng Chu Nguyện: “Minh đội, tài khoản game của Long Thiên Hạo có số giờ online rất dài, trung bình mỗi ngày 15 giờ, thời gian live stream cũng không ngắn…”

Người mà mỗi ngày tốn 15 tiếng đồng hồ chơi game, thật sự có thời gian học đàn cổ tranh à?

Đối với người không hiểu rõ eSport mà nói, chơi game chỉ là để giết thời gian, nhưng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp hay streamer mà nói, “Chơi” là ý chỉ công việc.

Long Thiên Hạo là một tuyển thủ đã giải nghệ, bây giờ vẫn còn đổ khá nhiều thời gian trong ngày vào game, không thể nói là không cố gắng.

Minh Thứ hỏi: “Giữa cậu và Sa Xuân, ngoại trừ đàn cổ tranh, còn trao đổi vấn đề gì khác không?”

“Không nói chuyện gì cả.” Long Thiên Hạo bày ra thái độ không hợp tác, “Cô ta dạy tốt mà, tôi chả có gì để ý kiến cả.”

“Vậy lúc hai người lên lớp, có từng nhắc đến chủ đề ‘chăm chỉ’ không?”

Nghe vậy, Long Thiên Hạo đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên rất kỳ lạ.

“Chăm chỉ” giống như một đốm lửa, nhen nhóm thứ gì đó trong mắt cậu ta.

“Không có nói gì như thế cả.” Nửa phút sau, Long Thiên Hạo đánh mắt đi chỗ khác, cả người dường như trầm xuống, “Đã lâu rồi tôi không còn học khóa của Sa Xuân, cũng không quen thân gì, các anh không có chuyện gì khác thì thả tôi về đi. Tối nay tôi còn phải livestream nữa.”

Minh Thứ lại nhìn về phía tay trái của Long Thiên Hạo, bỗng nhiên có một suy đoán.

Còn trong một căn phòng ở đầu kia hành lang, Vu Hiếu Thành từ đầu đến cuối đều vây trong trạng thái cảm xúc tức giận và kích động.

Tiêu Ngộ An đã trở về sau bữa tiệc của Lý cục, Minh Thứ nói: “Anh về thật đúng lúc, có một tình huống đột phát em phải bàn bạc với anh một chút.”

Tiêu Ngộ An nói: “Chuyện ngõ Y Tứ à?”

Minh Thứ bận rộn tới nỗi choáng váng đầu óc, “Anh biết rồi à?”

“Tiêu Mãn đã nói với anh rồi.” Thứ Tiêu Ngộ An cầm trong tay chính là báo cáo xét nghiệm DNA mà Tiêu Mãn đưa.

“Em xem thử!” Minh Thứ cầm lấy báo cáo, bỗng nhiên nói: “Tiêu Mãn sao lại trực tiếp báo cáo cho anh chứ? Ngay cả tổ trưởng là em cũng không cần thông qua rồi hả?”

Tiêu Ngộ An cười, “Có phải em quên không, là em sắp xếp Tiêu Mãn điều tra theo nhánh Vu Chấn?”

“Hả?”

“Tiêu Mãn đâu có ba đầu sáu tay, đang điều tra Vu Chấn, em lại bảo cậu ấy và Từ Xuân đi điều tra đầu mối trên tay mình, cậu ấy bận đến đầu tắt mặt tối.”

Minh Thứ đập trên trán cái “Bốp”, “Là lỗi của em, lát nữa em đi tìm cậu ấy.”

“Không thể tin tưởng hoàn toàn vào Hứa Ngâm, chẳng qua đúng là cô bé đã cung cấp manh mối quan trọng. Dữ liệu hồ sơ trong kho DNA không khớp với diện tích vết máu lớn trong ngõ Y Tứ, hiện giờ không có vật chứng nào khác.” Tiêu Ngộ An nói: “Nếu như em muốn bàn với anh chuyện hiện giờ nên xử lý vụ án này thế nào, anh sẽ đề xuất tổ trọng án tạm thời không nên nhúng tay vào, tập trung vào vụ án Sa Xuân.”

Minh Thứ cũng có ý định này, “Anh sẽ sắp xếp tổ khác theo dõi sao?”

“Đương nhiên rồi.” Tiêu Ngộ An nói.

Minh Thứ thở phào một hơi, nói từng tiến triển một của vụ án cho Tiêu Ngộ An nghe.

Tiêu Ngộ An nói: “Cậu Long Thiên Hạo này, mặc dù nhìn thì có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng cũng là người phí bao tâm huyết vào sự nghiệp. Cậu ta theo học đàn cổ tranh, hẳn là đến bây giờ vẫn chưa hề từ bỏ giấc mơ eSport.”


 

Bình luận

Back to Top