|
|

Chương 48: Tôn Chính Linh Vân


Nghe thấy tiếng nói này, Tôn Chính Hoàn đã biết là ai.

Hắn vừa quay đầu, quả nhiên thấy Ngụy Thanh Tuyền một thân cung trang.

Trước đây Ngụy Thanh Tuyền khi còn là thị nữ, trang phục bình thường, cơ bản là không có trang điểm, lại thường cúi đầu, người bình thường dù thấy nàng, cũng không chú ý đến nàng.

Hiện giờ thay lên y phục mỹ lệ, chải búi tóc hoa mỹ, trên mặt vẽ lên trang điểm đang thịnh hành trong các thiếu nữ kinh thành được ưa thích nhất, trải qua mấy tháng học tập lễ nghi, dần dần có đã có phong phạm của công chúa hoàng tộc, khác nhiều so với trước đây.

Thiều nữ đạp trên ánh mắt trời mà đến, muôn vàn cảnh vật xung quanh đều làm nền cho nàng.

Nếu như Tôn Chính Hoàn không có biết Ngụy Thanh Tuyền từ trước, vô luận thế nào cũng không thể đem thiếu nữ trước mắt có khí chất tao nhã này liên hệ với thị nữ luôn cúi đầu đứng bên cạnh Tần Cẩn Du.

"Người hiện giờ đã là công chúa, không cần lại khách khí như thế." Tôn Chính Hoàn bỗng nhiên cảm thấy ưu sầu trong lòng đều tan hết, thiếu nữ trước mắt này như một đám mây tinh khiết, nhẹ nhàng bay vào lòng hắn, mềm mại lại tốt đẹp.

Ngụy Thanh Tuyền cười nhẹ nhàng, ngữ điệu dịu dàng mang theo chút vui vẻ không chút che dấu: "Có lẽ do thói quen trước đây."

Ngụy Thanh Tuyền nhìn về nơi Tôn Chính Hoàn nhìn lúc nãy, thấy được vẻ mặt hân hoan nhảy nhót của Tần Cần Du đang ở bên cạnh Ngụy Thanh Cảnh, cười hì hì một tiếng: "Đứa nhỏ này vẫn hoạt bát như trước."

Ngụy Thanh Tuyền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tôn Chính Hoàn, không biết vì sao lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, liền đem ánh mắt dời về phía nơi khác, nhẹ nhàng nói: "Quốc sư hôm nay tới đây, là thay phụ hoàng kiểm tra công khóa của các hoàng tử công chúa sao? Quốc sư thật cần cù, bản cung đến mấy ngày này, ngày ngày đều nhìn thấy quốc sư đến đây."

Tôn Chính Hoàn đến đây, đúng là đến kiểm tra tình trạng học tập tu luyện của các hoàng tử công chúa, thật ra sau khi hắn kiểm tra một lượt, cũng bẩm báo đơn giản lại cho bệ hạ một chút tình hình của đám trẻ, là xong việc, sau đó một thời gian sau cũng không cần nhất thiết phải đến đây.

Mà Tôn Chính Hoàn, cũng không hiểu được, tại sao hắn lại luôn muốn đến đây.

Tôn Chính Hoàn nghe thấy lời này, không biết vì sao có chút chột dạ, hắn phất ống tay áo, nghiêm trang mở miệng, muốn che dấu sự chột dạ của mình: "Gần đây tình hình bọn nhỏ không quá ổn định, tuy rằng bệ hạ không có phân phó, vi thần lại lo lắng, đành phải đến nhiều lần."

Ngụy Thanh Tuyền không biết vì sao, chỉ cảm thấy nội tâm vui mừng, tươi cười cũng không tự chủ mà sâu sắc hơn nhiều.

Ngụy Thanh Tuyền chờ mong nhìn về phía Tôn Chính Hoàn: "Vậy ngươi ngày mai, ngày kia còn đến nữa không?"

Sau khi hỏi xong, Ngụy Thanh Tuyền dần dần khẩn trương, nhìn chằm chằm vào Tôn Chính Hoàn, đợi đối phương trả lời.

"Tất nhiên là phải đến." Tôn Chính Hoàn gật gật đầu, nói hiên ngang lẫm liệt: "Bệ hạ coi trọng vi thần như thế, vi thần tất nhiên phải vì bệ hạ phân ưu, mới có thể làm tròn bổn phận của thần tử."

Ngụy Thanh tuyền vốn đang rất vui mừng, bỗng nhiên trong lúc đó lại nghĩ tới cái gì, khẩn trương: "Vậy Tần Cẩn Du có vấn đề gì không? Nhóm các hoàng tử công chúa thì sao? Nếu cần làm phiền quốc sư ngày ngày đều đến, chắc là không phải chuyện nhỏ?"

Tôn Chính Hoàn ngẩn người, đáy lòng kêu một tiếng không tốt, mới cảm thấy chính mình vừa rồi nói chuyện có vẻ không ổn, làm cho Ngụy Thanh Tuyền bất an.

Nhưng mà lời đã nói ra, cũng không lập tức phủ định, bằng không chẳng phải là tự đánh vào mặt mình sao.

Tôn Chính Hoàn lộ ra khuôn mặt vì nước vì dân cùng thanh danh ngày thường của mình, quyết định trợn tròn mắt nói dối: "Đại công chúa điện hạ không cần lo lắng, đây cũng không phải đại sự gì, vi thần quan sát tiếp mấy ngày nữa, rất nhanh liền có thể đem việc này xửa lý công bằng."

Ngụy Thanh Tuyền nhẹ nhàng thở ra: "Đa tạ quốc sư."

Tôn Chính Hoàn rốt cuộc cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Hắn vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, lại thấy Tần Cẩn Du không biết từ chỗ nào đi ra, một tay cầm khối bạch tùng cao đang gặm một nửa, tay còn lại thì đang vuốt khối ngọc bội kia, khẩn trương hỏi: "Quốc sư đại nhân, ngài mấy ngày trước không phải đã nói ta tu luyện rất tốt sao? Như thế nào giờ lại nói chúng ta tu luyện không quá ổn định nha?"

Tôn Chính Hoàn mi tâm nhảy lên, nghĩ thầm Tần Cẩn Du rốt cuộc chạy đến đây từ lúc nào, cũng không biết nàng rốt cuộc đã nghe thấy được bao nhiêu rồi.

Tôn Chính Hoàn còn chưa kịp trả lời, Ngụy Thanh Tuyền cũng đã mở miệng trước hắn: "Cẩn Du, quốc sư không nói với ngươi, tất nhiên lo lắng ngươi biết sẽ hoảng sợ, chậm trễ tu luyện, có điều quốc sư lập tức sẽ giải quyết việc này, ngươi không cần lo lắng."

Tần Cẩn Du nghe giải thích này cũng hợp lý, nên cũng tin.

Tôn Chính Hoàn thở phào nhẹ nhõm một cách không dễ phát hiện ra, thầm nghĩ bình thường tích lũy danh tiếng cũng rất hữu dụng, có đôi khi không cần chính mình mở miệng, cũng có người thay chính mình nói chuyện.

Tần Cẩn Du đem miếng bạch tùng cao còn lại ăn hết toàn bộ, sau khi ăn xong, lấy khăn ra lau tay, rồi lôi kéo Ngụy Thanh Tuyền nói chuyện.

Ngụy Thanh Tuyền mấy ngày trước một mực ở trong cung của mình để học tập lễ nghi cơ bản của công chúa hoàng tộc, hiện giờ rốt cuộc cũng đã học được cơ bản, mới có thể đi lại.

Ngụy Thanh Tuyền lưu lạc bên ngoài nhiều năm, thân là trưởng tỷ, lại không thân quen với các đệ đệ muội muội, vì thế mấy ngày này thường đi đến thượng thư phòng, muốn cùng mấy đệ đệ muội muội tạo ra quan hệ tốt.

Tần Cẩn Du nhiều ngày không được gặp Ngụy Thanh Tuyền, hiện giờ vừa thấy nàng, liền vui vẻ, lôi kéo Ngụy Thanh Tuyền líu ríu nói những chuyện phát sinh, còn hỏi tình hình của Ngụy Thanh Tuyền những ngày gần đây.

Ngụy Thanh Tuyền cũng rất thích Tần Cẩn Du, đối với những câu hỏi của Tần Cẩn Du, đều nhất nhất trả lời, vui vẻ nói chuyện cùng Tần Cẩn Du.

Tôn Chính Hoàn đương nhiên đã bị gạt sang một bên.

Tôn Chính Hoàn nhìn hai người bên kia đang nói chuyện vui vẻ, ở sâu trong nội tâm sinh ra nghi vấn.

Hắn đường đường là quốc sư, vậy mà không có cảm giác tồn tại như vậy sao?

Tôn Chính Hoàn muốn cất bước đi, nhưng lại thấy không can tâm đi, nhẫn nhịn, vẫn lựa chọn tiếp tục đứng ở một bên.

Dù sao Tần Cẩn Du xú nha đầu này thế nào cũng phải quay về thượng thư phòng đọc sách tu luyện.

Nhưng mà chờ đến lúc Tần Cẩn Du quay về thượng thu phòng, Tôn Chính Hoàn nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn Ngụy Thanh Tuyền, còn muốn nói gì đó.

Ngụy Thanh Tuyền lại nói lời từ biệt với hắn: "Ta phải đi về bồi mẫu phi, đi trước nhé."

Dứt lời, liền vội vàng rời đi.

Tôn Chính Hoàn ngây ngốc nhìn bóng lưng của nàng, cũng rời khỏi thượng thư phòng.

Tôn Chính Hoàn không có đi thánh điện, mà xuất cung, đi về phủ đệ của mình ở ngoài cung.

"Ca ca!" Tôn Chính Hoàn vừa mới trở về, liền có một thân ảnh đang kích động lao tới.

Tiểu cô nương mới có tám chín tuổi, sinh ra với một đôi mắt sáng ngời, vấn kiểu tóc của hài đồng, xinh đẹp động lòng người, cằm nhọn, thân mình gầy yếu, giống như một trận gió có thể thổi đi mất.

Tôn Chính Hoàn đau lòng bế nàng: "Linh Vân, gần đây có chịu uống thuốc không?"

"Có có!" Tôn Chính Linh Vân liều mạng gật đầu, quay một vòng trước mặt Tôn Chính Hoàn: "Huynh xem, muội tốt hơn so với trước kia rất nhiều!"

Tôn Chính Hoàn thấy muội muội sắc mặt hồng nhuận, hành động lưu loát, đích xác không giống bộ dáng bệnh tật ngày thường, nhất thời yên tâm rất nhiều.

Tông Chính Linh Vân thuở nhỏ thân thể yếu đuối, thường sinh bệnh, có mấy lần thiếu chút không sống được, Tôn Chính Hoàn rất nhớ thương muội muội, chỉ cần có thời gian rảnh, liền đi về phủ đệ ngoài cung.

Tôn Chính Hoàn có thể hiểu được thiên cơ, vừa có thể nhìn thấu số mệnh, nhưng lại không thể nhìn thấu vận mệnh của chính mình.

Bởi vì không thể nhìn thấu vận mệnh của chính mình, nên tất cả những người có liên quan chặt chẽ đến vận mệnh của hắn, hắn cũng vô pháp nhìn thấu vận mệnh đối phương.

Mỗi lần Tôn Chính Linh Vân sinh bệnh, Tôn Chính Hoàn cho dù lòng nóng như lửa đốt, sợ muội muội bất kỳ lúc nào cũng đánh mất tính mạng.

Tôn Chính Hoàn nhìn muội muội gầy yếu, có chút áy náy: "Ngày thường huynh bận ở trong cung, lại thật sự không chú ý đến muội."

Tôn Chính Linh Vân giảo hoạt cười: "Ca ca nếu thật sự cảm thấy áy náy, không ngại đáp ứng muội một thỉnh cầu chứ?"

"Muội nói đi!" Đối với muội muội ruột cùng mẹ, Tôn Chính Hoàn hết sức hào phóng.

Tôn Chính Linh Vân từ trước đến nay đều rất hiểu chuyện, chưa từng có đưa ra yêu cầu quá phận với hắn, nói vậy thì lần này cũng giống thế.

Tôn Chính Linh Vân cười hì hì nói: "Muội không muốn ở trong nhà cả ngày nữa, cả ngày ở trong nhà rất nhàm chán, hiện giờ nếu thân mình muội đã tốt lên, muội muốn cùng nhau vui đùa cùng nhau đọc sách với bạn đồng lứa tuổi."

Tôn Chính Hoàn: "Cho nên muội rốt cuộc muốn làm gì?"

Tôn Chính Linh Vân mỉm cười: "Muội muốn tiến cung, làm thư đồng cho thập nhất Công chúa."
 

Bình luận

Back to Top