|
|

Chương 6


Li Lạc bị bệnh, sắc mặt ửng đỏ, tứ chi bải hoải, vừa vào thu, lại bọc chăn bông ra sức kêu lạnh. Thỉnh lão trung y Kỉ đại phu trong trang đến xem qua vài lần, lão đại phu từ từ nhắm hai mắt bắt mạch thật lâu, chỉ nói là bị nhiễm lạnh phát sốt, uống hai thang thuốc lại chăm sóc điều trị là được.

Tô Phàm liền vội sai Quản Nhi chiếu theo phương thuốc đi bốc dược, lại xin nghỉ vài ngày trong học đường để chăm sóc hắn. Thức dậy vươn vai, đưa nước, đói muốn ăn cơm, không ngừng sai bảo Tô Phàm và Quản Nhi quay mòng mòng.

Hàng xóm láng giềng nghe nói Li Lạc bị bệnh cũng tới thăm, trong tay mỗi người đều mang theo lồng thức ăn, Vương thẩm đưa sang canh sườn lợn củ cải, Trương Thẩm đem tới cá trích dấm đường, bún trộn và mã nghĩa thượng thụ(1) của nhà Lí tỷ, Tề bá lại xách qua hai bình Quải Hoa tửu... Chất đàn chất đống cả cái bàn, toàn là món Li Lạc thường ngày thích ăn.

Li Lạc ngọ ngoạy nửa ngồi lên tiếp đón mọi người: "Hôm nay khỏe nhiều rồi.", "Phát sốt thôi, không có gì đáng ngại.", "Làm phiền ngài lo lắng, còn mang đồ tới, thật là ngại quá..." Cũng rất có lễ độ, không chút dáng dấp của cái kẻ bừa bãi bắt bẻ sau lưng người ta.

Cho nên mọi người còn nói thêm "Hảo hảo bảo trọng" linh tinh rồi cáo từ. Trước khi đi không quên lại nhắc nhở, thực ra Trân Trân, Nghênh Hương, Tú Tú nhà chúng ta... cũng muốn tới. Li Lạc trước sau gật đầu tạ ơn, nói chờ khỏe rồi sẽ đích thân đến nhà nói lời cảm tạ, mọi người lúc này mới cười mà đi.

Quản Nhi đứng suốt bên cạnh nhìn, bọn họ đi rồi mới nói: "Không ngờ ngươi còn rất biết đối nhân xử thế." Khẩu khí lạnh nhạt.

Li Lạc "hừ" một tiếng không để ý đến nó, trong bụng nói thầm, thật là một đứa nhỏ không biết làm người ta yêu thích, rõ ràng cũng tu hành đã năm mươi năm rồi, lại khăng khăng hóa thành một đứa bé chừng mười tuổi, nhỏ giọng nhỏ giọt, chỉ có Tô Phàm tên thư ngốc tử như vậy mới có thể thích nó.

Tô Phàm đang nấu thuốc trong nhà bếp, lò lửa đỏ bừng, nồi thuốc nhỏ "rít rít" bốc khói trắng, cảm thấy bản thân hình như từ khi còn nhỏ vừa biết chuyện đã phải nấu thuốc suốt.

Đầu tiên là mẫu thân, khi đó trong nhà không có nhiều tiền mua thuốc như vậy, cuối cùng đem cặn thuốc nấu đi nấu lại, cho đến khi không còn nấu ra vị được nữa mới chịu đổ bỏ. Cặn thuốc nhất định phải đổ ngay giữa đường, người đi đường bước ngang qua, đế hài dính vào chút cặn, đấy là mang bệnh đi một ít.

Sau này là nhà người bệnh ở trong trang, chung quy sẽ có người bôn ba khó nhọc không rảnh chăm người bệnh, Tô Phàm liền đến chăm giúp, mua thuốc, nấu thuốc, lau người, đều là trước kia khi chăm sóc mẫu thân học được. Thỉnh thoảng được ít tiền, liền đi mua bút hoặc sách cũ bán lại, từng chút từng chút quý trọng mà dùng, cuộc sống vất vả y từ nhỏ đã rành rẽ.

Tiếp đến là phu tử, một ngày làm thầy cả đời làm thầy, người trong trang khen y không hổ là chân quân tử đã đọc qua sách, y chỉ cười, trong lòng hiểu rõ mình thực sự đã xem phu tử như phụ thân, ân nước đọng là sông trào tương báo, không thì bản thân y sẽ trở thành cái dạng gì, ngay cả y cũng không dám nghĩ đến.

Bây giờ là Li Lạc, chẳng hiểu vì sao lại tìm đến cửa, vốn nghĩ hắn có lẽ sẽ chán ghét phải trải qua cuộc sống bần hàn này mà đi, lại không ngờ rằng hắn vẫn luôn nán lại cho đến hôm nay cũng không mở miệng nói một chữ đi.

Lần trước phu quân nhà Bát Chỉ ấy nói hắn là đến báo ân, phải bầu bạn y cả đời.

Tô Phàm không hề ngẫm nghĩ nhiều, báo ân cũng tốt, báo oán cũng được, nhớ đến mấy ngày qua khi hắn bỏ đi bản thân chung quy đều ngủ không ngon, không biết tương lai nếu hắn thật sự muốn rời, mình còn có thể quen được hay không.

Tô Phàm còn nghĩ đến xuất thần, nghe được âm thanh "lục khục" trên bếp, thuốc sắp nấu quá tay rồi, nắp nồi gõ lạch cạch vào thành nồi. Vội tắt bếp lửa, lại rót thuốc vào trong bát mang ra cho Li Lạc. Thuốc phải uống khi còn nóng, nguội rồi thuốc sẽ giảm tác dụng.

Nhưng khi bước vào thì Li Lạc đang ngủ, Quản Nhi trông chừng bên cạnh, đầu gật gà gật gù ngủ gục. Tô Phàm cười khẽ một tiếng, bưng thuốc đặt trở lại chỗ ủ bên cạnh bếp lò. Không nỡ đánh thức hắn, chờ thức dậy lại uống thuốc đi.

Y còn lấy tấm chăn đến đắp lên cho Quảng Nhi, khi ngủ dễ nhiễm lạnh nhất, đã một người bị bệnh rồi, bệnh thêm một nữa bản thân chỉ e cũng không chịu nổi.

Hồ ly chung quy đã kén chọn, khi bị bệnh càng không ngại ngần tác oai tác quái. Hơi hơi có chút khí lực một tí, Li Lạc liền bắt đầu làm ầm lên.

"Thư ngốc tử, ngươi làm cơm thế nào vậy? Hạt cơm cứng đến mẻ răng luôn.

"Thư ngốc tử, ngươi đây là cái chăn gì? Sao lại có một luồng ẩm mốc? Còn để cho người ngủ sao?

"Thư ngốc tử, ngươi hoảng cái gì mà hoảng? Chê ta đầu còn chưa đủ choáng phải không?"

Tô Phàm niệm tình hắn bị bệnh tâm tình không tốt, liền một mực nhượng bộ hắn. Chẳng qua lo âu muộn phiền, "Đại phu nói chỉ là bệnh vặt, tại sao lâu như thế còn chưa đỡ đây?"

"Chắc là chuẩn sai rồi." Quản Nhi gặm trái lê giòn tan của Nghênh Hương cô nương vừa đưa tới thảnh thơi nói: "Người xem hắn, phát lạnh, choáng đầu, mệt mỏi, còn không có việc gì lại cằn nhằn, không phải bệnh cúm gà thì là cái gì?

"Gần đây Lân trang đang nháo cái này, nhất định là hắn thèm ăn, ăn vụng gà bệnh của người ta rồi. Cúm gà không được trị dứt, phải mau chóng tìm một chỗ đem hắn đi chôn ngay, căn bệnh nghiêm trọng này mà bùng lên là sẽ hại người đó."

Tô Phàm nghe được bán tín bán nghi, đưa tay ra kiểm tra cái trán của Li Lạc, vẫn nóng đến dọa người.

Kẻ đang nằm nóng nảy, động thân một cái ngồi lên, "Tử tiểu quỷ, ngươi ăn thì có! Ngươi mới đói đến phải trộm gà mà."

"Ai, tinh thần thế này nói sao mà còn tốt vậy?" Tiểu hồ ly phớt lờ hắn, gặm lê đến nghe "rộp rộp", không ngừng cười gian trá.

Tô Phàm không nhìn ra bọn họ đấu mắt nhau, đứng dậy ra gian chính. "Ta chút nữa đi mời Kỉ đại phu lại đến xem đi. Trời cũng sắp tối rồi, bệnh của ngươi kị thức ăn nhiều dầu mỡ, mấy thứ cá trích, sườn lợn này đều không được đụng vào, ta đi nấu chút cháo trắng cho ngươi."

Hồ ly trừng mắt nhìn một bàn đầy thức ăn ngon rượu thơm từng thứ một vào mồm tiểu hồ ly, lại một trận ho mạnh. Bèn càng phát giận dỗi, càu nhàu thuốc đắng, không chịu uống nữa.

"Thuốc đắng dã tật mới hết bệnh, không uống thuốc này bệnh làm sao mà khỏi?"

Tô Phàm chịu đựng khuyên hắn, từng muỗng từng muỗng đưa đến bên miệng hắn, hắn quay đầu ngại nóng, lại đem về thổi nguội. Đại gia Li Lạc hắn vừa mới cúi đầu uống một ngụm, liền lắc đầu gào toáng đắng, bèn không chịu uống hết phần còn lại. Lúc này trong nhà không có mứt kẹo, Tô Phàm phải xuống nhà bếp mang đường phèn của chè hạt sen lên, từng viên từng viên lần lượt vào trong miệng hắn.

Hắn thè ra như có như không liếm trên ngón tay y, nơi đảo qua liền có thể nóng đến cháy bỏng. Hắn lại nở nụ cười, con mắt vàng nhạt tinh ranh trào dâng mê đắm, khóe mắt cong lên một đường cong xinh đẹp.

"Mắc ói." Tiểu hồ ly bị bỏ quên nhảy ra, đoạt lấy đường trong tay Tô Phàm, ôm đùi ngồi trên giường lớn, mở to hai mắt nhìn xuyên qua khoảng hở giữa hai người rồi ngó lại, "Các người tiếp tục đi." Thảy một viên đường vào trong miệng, ừm, ngọt!

"Ta, ta đi sắc thuốc." Tô Phàm sao mà còn ngồi được nữa? Mặt cuống lên đi như chạy trốn.

Trong phòng còn lại hai con hồ ly một lớn, một nhỏ, cười hì hì nhìn đối phương, so xem mắt ai sáng hơn lớn hơn.

"Tiểu quỷ, ngươi an phận chút cho ta." Li Lạc một cước đá Quản Nhi xuống giường.

"Ối da! Lão quỷ, lúc này không an phận là ngươi chẳng phải sao? Đừng tưởng ngươi giả bệnh không ai biết." Tiểu hồ ly xoa đùi nhe răng trợn mắt.

"Ô, đã nhìn ra?" Chậm rãi vươn tay mình, đầu ngón tay chợt dài ra, điểm điểm hàn quang. Hồ ly dựa vào đệm khóe mắt ngậm cười, trên mặt rõ ràng nổi lên sát ý, "Tử tiểu quỷ, ngươi tốt nhất nên ngậm chặt cái miệng của ngươi lại chút đi."

Quản Nhi nhìn thấy không khỏi có chút nhũn chân, nuốt một ngụm nước bọt ráng giữ vững vẻ mặt, "Bệnh lão quỷ, ngươi tốt nhất nên bịa chuyện của ngươi cho tròn trĩnh một chút, nếu y biết được, ta xem ngươi làm sao."

Ném xuống lời cảnh báo, Quản Nhi liền vội ôm hũ đường chạy trốn như con thỏ, "Tiên sinh, tiên sinh, đại phu trước đó có nói riêng trong thuốc phải bỏ thêm gấp đôi hoàng liên, vậy thì mới mau khỏi."(*)

Kế tiếp lại tìm đại phu đến vài lần, nghe, ngửi, hỏi, rờ, hao tốn không ít thời giờ, nhưng vẫn là câu kia: "Cần hảo hảo điều dưỡng." Liền không có câu sau.

Tô Phàm thiên ân vạn tạ tiễn Kỉ đại phu, quay đầu nhìn gà trong vườn một hồi lâu.

Khi vào nhà Li Lạc đang sai bảo Quản Nhi đấm chân, "Mạnh, nhẹ, bên trên, phía dưới..." Một chốc lại một chủ ý.

Tiểu hồ ly bị ghẹo lông, ném cho một câu: "Ta không hầu nữa." Liền ôm hũ đường chạy ra một bên bốc đường ăn.

Tô Phàm bước tới trước lấy hũ đường của nó, "Đã ăn một nửa rồi, ăn nữa sẽ đau răng."

Lại hỏi Li Lạc: "Đỡ nhiều rồi chứ?"

Li Lạc liền yếu ớt nằm nói choáng đầu, hoa mắt, tay cũng không chút sức lực nhấc lên.

Tô Phàm lại nói: "Là nên bồi bổ rồi, đêm nay hầm gà đi."

Hồ ly nằm bẹp trên giường tức khắc có tinh thần, hai mắt tỏa kim quang, vội gật đầu lia lịa.

Tô Phàm vào trong vườn bắt con gà mái nhỏ hoa lô được Vương thẩm cho nọ. Dù sao cũng là được hồ ly lớn nhỏ có tâm cơ khác nhau nuôi nấng chu đáo hai, ba tháng rồi, khi mới tới còn gầy trơ xương, lúc này lại to béo mập mạp tròn trĩnh mượt mà, bắt trong tay thật nặng không ít.

Cũng cầm lấy dao, nhưng không hạ thủ được. Nói thư sinh trói gà không chặt là nói đúng. Tô Phàm nhìn con gà, lại nhìn dao, từ nhỏ đã đọc qua kinh Phật, thật sự không có phần tâm địa sát sinh này.

Rốt cuộc lại là Quản Nhi động tay. Giơ tay chém xuống, con gà kia còn chưa kịp kêu một tiếng đã không kêu được nữa.

"Giết gà còn không được, làm sao mà làm cáo?" Về sau nói việc này cho Li Lạc nghe, đại hồ ly phản đối, "Lần tới, ta giết cho ngươi xem, cam đoan một chút máu cũng không bắn ra."

Tô Phàm không lên tiếng, nghĩ lần tới hắn muốn ăn gà thì sẽ qua loa như thế nào.

Lại trở về bên này.

Vì nồi canh đó, Tô Phàm còn phải đặc biệt đi thỉnh giáo Vương thẩm ở sát vách.

Nhổ lông, moi ruột, rửa sạch, bỏ vô nồi, thêm nguyên liệu. Một chút nhân sâm, một chút cẩu kỷ, một chút hỏa thối ti cất qua năm, lại cắt thêm chút thịt muối cùng cất qua năm dùng, còn có măng, nấm hương, biển tiêm, hành thái... Vân vân vân vân, dồn chung lại bỏ vào trong nồi từ từ nấu. Thêm củi thêm lửa, y cầm quạt không nhanh không chậm phẩy.

Phe phẩy phe phẩy, từng đợt hương vị nhè nhẹ liền bắt đầu tràn ngập vào trong phòng.

Nghe bên kia có động tĩnh, liền quay đầu lại. Hai hồ ly một lớn, một nhỏ cầm bát không, đang ngồi chồm hổm cạnh cửa hít mũi cắn ngón tay.

Một nồi canh gà này ăn thật là thơm ngọt, chỉ chốc lát sau, trên bàn chỉ còn lại xương gà. Đáy bát cũng như đáy nồi đều bị liếm sạch sẽ.

Li Lạc chép miệng nói: "Vẫn là thư ngốc tử, hầm canh gà cũng hầm thành loại bần hàn, hỏa thối bỏ bao nhiêu vào cũng có thể đếm ra." Hạ thủ cũng không hàm hồ, nhất quyết tranh đoạt với Quản Nhi. Tô Phàm không để ý đến bọn họ, ngồi một bên lẳng lặng húp canh.

Đến tận khi đêm tối nằm mộng, Quản Nhi còn nhắc đi nhắc lại: "Ăn ngon, ăn ngon quá..."

Tô Phàm cười dỗ nó ngủ, xoay người vào buồng trong.

Li Lạc đang nằm bò trên giường tùy tiện phá sách của y, từng quyển từng quyển, trên mặt đất cũng tản loạn. Bèn vừa dọn dẹp vừa hỏi hắn: "Khỏe rồi?"

"Ừm, khỏe rồi." Li Lạc cúi đầu đọc sách.

"Không giả nữa?"

"Hửm?" Li Lạc ngẩng đầu.

Tô Phàm không để ý đến hắn, lấy chăn mền từ trong tủ quần áo ra nói: "Ta đêm nay ngủ với Quản Nhi." Liền không quay đầu mà rời khỏi phòng.

Li Lạc thoáng kinh ngạc, từ từ cúi đầu, trên sách viết: "... Người Sở có buôn bán kì châu với Trịnh giả, làm hộp với mộc lan, xông với quế tiêu, trang sức với hoa hồng, thu hoạch lông vũ lam, người Trịnh mua hộp này và trả bằng kì châu. Đây có thể nói là buôn bán hộp, không hể gọi là buôn bán châu vậy."

Tô tiên sinh thật đã tức giận. Khí trời vào thu lạnh từng ngày từng ngày một, Tô Phàm cũng giống như khí trời, trên mặt là nụ cười ôn ôn hòa hòa, nhưng nhìn vào mắt lại cảm thấy có hơi xa cách, không còn cảm giác ấm áp giống như xưa nữa.

Thời gian sau, không chỉ Li Lạc, người trong trang cũng nhận ra có điều bất thường. Vương thẩm liền tới nói với y: "Tô Phàm na, đây là làm sao vậy? Cứ một bộ dáng đang buồn bực chuyện gì ấy. Trong bụng nghĩ gì thì nói ra đi, không nói được với người khác, chứ với Vương thẩm ngươi còn cái gì không thể nói chứ?"

Tô Phàm cười cười bảo: "Không có gì, ta không sao. Dạo này buổi tối đọc sách muộn, buổi sáng thấy có hơi mệt."

Vương thẩm bán tín bán nghi, giật giật miệng không hỏi tiếp nữa, chỉ dặn y đừng có gắng sức quá, đừng ỷ tuổi còn trẻ mà đi ép bản thân.

Tô Phàm nhất nhất gật đầu đồng ý.

Khi về đến nhà, thấy Li Lạc đang vốc gạo ngồi xổm cạnh chuồng gà cho gà ăn, trong miệng còn lẩm bẩm nói gì đó, thanh âm quá thấp, nghe không rõ. Thấy hắn ngẩng đầu nhìn mình, Tô Phàm liền dời mắt đi chỗ khác không nói một tiếng mà vào phòng.

Li Lạc thấy y phớt lờ mình, tiếp tục cúi đầu chuyên chú tung gạo đến bên chân gà. Trong gạo có trộn ít dầu nành, Vương thẩm cách vách nói gạo thơm ngon như thế, gà thích ăn, sẽ dễ dàng lớn mập, thôi tạm tin đi.

Bên trong truyền ra tiếng nói cười của y: "Chữ phải viết thế này, nâng khủy tay, đưa cổ tay... Viết như vậy chữ mới có khí phách..." Nghĩ là đang dạy Quản Nhi học, với người ta thì một loại giọng ôn nhuận, giai điệu từ tốn, kiên nhẫn mười phần. Đã bao lâu y không nói chuyện với mình như thế rồi?

Sáng sớm khi rời cửa, y nói: "Trong nồi còn ít màn thầu."

Chạng vạng sau khi trở về, y nói: "Ăn cơm đi."

Còn có... hết còn gì rồi.

Đều là giọng điệu lãnh đạm, tựa như với một người qua đường.

Đũa chuyển một vòng trong bát, gà chưa ăn đủ vươn cái cổ dài mổ vào trong bát của hắn, đòi đặt bát lên mặt đất cho nó ăn no.

Gà này là hắn chộp tới từ Lân trang, đặc biệt còn chọn gà mái lô hoa. Trong nhà đúng lúc không người, thả lên bàn một thỏi bạc. Pháp lực hơn phân nửa đã bị bế, trên người không có lấy một đồng tiền, đây là ngọc bội đại ca cho trước kia mới đổi được, cũng đủ để mua về một vườn gà.

Tô Phàm khi lần đầu tiên thấy con gà này, nhìn thoáng qua hắn, sau đó liền lại một kiểu làm như không thấy.

Quản Nhi thấy hai người bọn họ như vậy sẽ cười cợt đến ngó Li Lạc: "Tiên sinh tức giận không phải vì một con gà." Đồng thời cười "Hắc hắc", tiếp theo ngồi xổm xuống nhìn.

"Ta biết." Li Lạc không thèm để ý nó, tỉ mỉ trộn dầu nành vào trong gạo. Thật là có chút hương vị của dầu, hôm nay còn bỏ thêm lòng trắng trứng vào trong, hai ngày trước khi Trương thẩm và Tào Quả nói chuyện hắn nghe được.

Thấy Quản Nhi ở bên cạnh không có ý muốn đi, liền hỏi nó: "Chữ viết xong chưa? Không viết chạy ra đây, coi chừng y phạt ngươi."

"Ha ha, tiên sinh người rất tốt, chưa phạt ai bao giờ." Quản Nhi cười có phần đắc ý, còn bồi thêm một câu, "Cũng cáu kỉnh với ngươi."

Li Lạc không nói nữa, rũ mắt xuống, gạo rơi ra và điểm dầu dính trên tà áo lụa trắng, vàng nhờ nhờ, nổi rõ lên. Đầu lông mày nhướng cao cao cũng hạ rũ, một chút cũng không tìm ra được bộ dáng tùy tiện trước kia.

Quản Nhi lại nhìn một lát nữa, nhận thấy không có ý nghĩa liền đứng dậy, "Các người muốn nháo thì cũng đừng có nháo lâu thế. Tiên sinh gần đây một ngày dạy học phân phó nhanh hơn so với một tháng trước rồi. Rõ là..."

Xa xa truyền đến từng đợt tiếng khóc, vợ Quý Võ bán son vẫn không chịu được căn bệnh đến bất thình lình, đã chết. Đội ngũ mai táng một hàng trắng phiêu phiêu đi ngang. Li Lạc mang Quản Nhi đứng ngoài cửa nhìn, nam nhân mất vợ dìu theo quan tài khóc rất bi thương.

Li Lạc liếc mắt nhìn, trên chiêu linh phiên(2) quấn cuồn cuộn khói đen, nữ nhân này chết không bình thường. Quan tài sắp đi qua trước cửa, vì thế liền vội vàng đóng cửa.

Thấy Tô Phàm ngồi trong sân trên tay cầm quyển sách khó hiểu nhìn hắn, Li Lạc giải thích: "Đại hung, mở cửa cho nàng ta qua là muốn mời xui xẻo đến."

Tô Phàm "a" một tiếng, không đáp lại hắn.

Hai người đã căng thẳng như vậy hơn một tháng.

Quản Nhi ngày ngày nhăn mặt ngồi trước bàn viết chữ đến tối mù, liền mắng Li Lạc: "Các người đây là muốn nháo đến bao lâu? Cúi đầu nhận lỗi chẳng phải xong rồi sao? Nào có cái dạng như các người thế này?"

"Chuyện đại nhân tiểu hài tử câm miệng, hảo hảo viết chữ của ngươi!" Li Lạc búng một cái lên trán nó.

Trong lòng đã khó chịu, muốn nhận sai, làm không được. Trước đây ở trong núi, gây họa đại ca liền trực tiếp bắt chuyện bằng một trận quyền cước, nửa chữ cũng không nói vô nghĩa với ngươi. Nhiều lần nhìn Tô Phàm, lời đã đến bên môi lại không nói được, trong lòng hắn cũng bồn chồn.

Vì thế liền một ngày kéo qua một ngày, kéo đến Quý Võ vui sướng tái hôn.

***

"Hôm nay mấy chữ này đều phải viết xong, mỗi chữ viết hai mươi lần. Ngày mai không nộp, ta sẽ phạt."

Bọn nhỏ bên dưới tức khắc tiếng ai thán không ngớt.

Tô Phàm biết bài học hơi quá. Âm thầm tự mắng mình, bản thân tâm thần không yên quan hệ gì đến chuyện mấy đứa nhỏ này? Hà tất phải làm khó chúng nó?

Nhưng lời đúng là nói không ra khỏi miệng, lại muốn rút về thì quá khó khăn. Tựa như bản thân mấy ngày này, cái vẻ mặt bày ra, muốn thu lại sẽ không dễ dàng như vậy. Cũng không phải không muốn nhìn hắn cúi đầu mới bỏ qua, hơn nữa hắn đã thấp đầu rồi, nhìn hắn ngày ngày líu ríu cho gà hắn mới bắt về ăn, Tô Phàm đã hiểu.

Bản thân hơn hai mươi năm qua cơ hồ chưa từng đỏ mặt với ai, kẻ khác nói với y cái gì bảo y làm cái gì, thì thế nào cũng sẽ ráng sức đi làm.

Giờ đây một trận nháo này, hình như là đem ủy khuất trong lòng mấy năm nay trút lên người hắn vậy, bao giờ cũng không đúng. Ngẫm lại, chuyện hắn làm cũng không sai đến mức nào, mình thì ủy khuất lớn cỡ nào cũng đã từng chịu qua, sao lại vì chuyện này mà nổi tỉnh cáu kỉnh?

Nghĩ mãi đến lúc tan học, nhóm trẻ nhỏ không chờ được vội thu dọn đồ đạc chạy biến ra ngoài. Quản Nhi nói nó muốn đến nhà bạn học, lát nữa sẽ về, Tô Phàm cho phép.

Y lại dọn dẹp vài thứ, vừa định đi, mưa lại bắt đầu rơi xuống.

Tiết thu lúc nào cũng nhiều mưa, trời âm u, không biết lúc nào sẽ rơi.

Mà sáng nay rời cửa đã quên mang theo ô. Gần đây lúc nào cũng thế, vừa để ý đến sắc mặt mình thì liền quên mấy chuyện khác. Lại thở dài một hơi, thấy cơn mưa này không lớn, Tô Phàm nghĩ, đi nhanh chút chắc không có gì đáng ngại, liền ôm sách vọt vào trong mưa.

Vừa đi được vài bước đã hối hận, dù sao cũng là vào thu, mưa mặc dù không lớn, nhưng lại mảnh mảnh dày dày một mảng, vừa dính vào áo liền ướt cả người, y phục dán lên thân, lạnh đến chân cũng cứng ngắt. Trong lúc đang lạnh đến sắp co lại thành trứng tôm, đỉnh đầu xòe ra một khoảng không sáng ánh vàng.

"Trời mưa thì đừng đi bậy khắp chốn, coi chừng lạnh. Thường ngày mở miệng ngậm miệng đều là giáo huấn người khác, đến phiên mình sao lại không nhớ?"

Tô Phàm đứng lại không chịu quay đầu.

Kẻ sau lưng thở dài, có chút ý tứ giống mình khi thở dài thường ngày. Khoảng không trên đầu xoay vòng, trở nên có hơi tối. Hắn đã đứng trước mặt mình rồi, mình so với hắn thấp hơn một chút, nhìn thẳng qua có thể thấy cái miệng hắn hé ra hợp lại.

"Cái đó... Ta không đúng... Cái đó... Lừa ngươi ăn gà..." Lại tức khắc lưu loát bồi thêm một câu, "Ta đã bắt về lại một con rồi, có trả tiền, mặc dù không nói với người ta một tiếng."

Tô Phàm vẫn tiếp tục khép chặt môi.

Vì thế hắn lại thở dài, đứt quãng nói: "Cái đó... Ta không đúng... ấy... Giả bộ bệnh, còn... còn phiền ngươi chăm sóc..."

Hơi nhướng mắt lên, sắc mặt hắn có phần mất tự nhiên, là màu của ô hay là gì khác? Lại thấp xuống chút, thấy tay hắn nắm ô chặt đến tím tái, khớp tay trắng bệch.

Hắn không nói, thở "ừm ờ", khiến cho y nhớ đến đứa nhỏ học bài không thuộc.

"Đợi ở ngoài đã bao lâu?" Tô Phàm ngẩng đầu, ấm áp và tươi cười.

"Không... Vừa vặn tạt ngang..." Li Lạc chuyển mắt đi, ánh mắt có chút láo liên.

"Đi thôi." Tô Phàm không lật tẩy hắn, cất bước tiến đi.

Khoảng không trên đầu chợt như bóng với hình theo sát tới, nhất thời rốt cuộc không thấy lạnh. Trên đường lại gặp Quý Võ cùng vợ mới cưới của hắn, nghe nói chính là tình nhân hắn bên ngoài trước kia.

"Tạo nghiệt, vợ hắn chết mới mấy ngày?" Các nữ nhân trong trang đều nhìn không quen. Thì cũng nói, Quý Võ lúc trước đối đãi tốt với nữ nhân của hắn đều là giả, là vì mấy cái thứ của hồi môn trên tay nàng ấy. Lúc này thứ đó tới tay, người cũng đã chết, còn có thể ngăn hắn phong lưu khoái hoạt gì?

Lời đồn trong trang Tô Phàm ngẫu nhiên nghe Vương thẩm nói một ít, cũng không để trong lòng. Quân tử thận trọng, không ở sau lưng người ta nói ngắn dài.

Gật đầu chào hỏi nhau, người vợ đó yểu điệu đáp lại họ một cái lễ, một đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Li Lạc đảo vòng. Đi xa còn quay đầu ném một nụ cười, dáng người đẹp đẽ, mị nhãn như tơ, chắc chắc có bản lĩnh làm điên đảo chúng sinh.

"Nữ nhân này không phải thứ tốt, về sau đề phòng chút." Đợi cho không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, Li Lạc nói với Tô Phàm.

"Hửm?" Tô Phàm nghi hoặc.

"Nam nhân đó không sống quá mùa đông rồi." Li Lạc còn nói.

Quả nhiên, khi rơi xuống đợt tuyết mùa đông đầu tiên, Quý Võ được phát hiện chết trong tuyết. Ngực bị mở banh, ruột rơi đầy đất, lại không thấy tim phổi, nội tạng. Khi đó Li Lạc đang cùng Tô Phàm đọc sách.

"Hỡi trời, ta muốn cùng người tương tri trường mệnh chẳng phân ly. Núi chưa mòn, sông chưa cạn, đông sấm rền, hè mưa tuyết. Trời đất hợp thế mới tuyệt cùng người!"

Ngoài phòng rủ rỉ rù rì huyên náo hẳn lên, Quản Nhi liền trở vào nói Quý Võ đã chết.

Tô Phàm kinh ngạc nhìn Li Lạc, Li Lạc nói: "Nữ nhân đó không phải thứ tốt."

Quản Nhi cũng gật đầu theo.

Lại qua vài ngày, bất chợt bầu trời mùa đông lạnh giáng xuống một cú thiên lôi, ngay giữa phòng Quý Võ. Mọi người nhìn thấy kinh hồn bạt vía, vội vã chạy tới xem. Lại không tìm được vợ của Quý Võ hắn, lục tung cả nửa ngày trời mới lôi ra một bộ xương cháy xém, trên mặt còn dính miếng da người rách vụn.

Mọi người lúc này mới biết nữ nhân kia là nữ quỷ đeo da người biến, cũng nói chả trách đẹp như vậy.

Quý Võ chỉ e khi bán son thì bị nàng câu trúng, quỷ mê tâm hồn, liền lừa lấy của hồi môn của vợ hắn rồi song túc song tê với hắn. Vợ hắn e là do hắn giết, mệt hắn khi đó khóc giống thật đến thế. Sau khi đắc thủ rồi, có lẽ nữ quỷ cũng chán, liền moi tim hắn ra.

Vì chuyện này, trong trang nổi lên một trận náo nhiệt, mùa đông lớn mà còn cầm cái ấm lò, tụ lại dưới đại thụ đã rụng hết lá buôn chuyện, thậm chí còn có đặc phái viên của Lân trang chạy tới nghe chuyện nóng.

Hồ ly sợ lạnh, không mò tới chỗ náo nhiệt đó, ở trong phòng vây quanh bếp lò từng chuyện từng chuyện giảng cho Tô Phàm nghe.

"Vợ hắn trước kia không phải do hắn giết. Là tự nguyện. Trên chiêu linh phiên có hắc khí, đó là hồn phách của người chết đang lượn lờ bên trên. Phàm là như thế, nhất định khi còn sống đã làm pháp, cam nguyện phục tùng mệnh lệnh để van cầu gì gì đó. Sau khi chết rồi không thể chuyển kiếp, hồn phách liền phiêu lãng bên ngoài cho đến khi tan thành tro bụi. Sấm kia chính là đến như thế."

"Đáng tiếc vẫn chậm một bước, nàng ta chung quy không bảo trụ nổi Quý Võ." Tô Phàm thương xót.

"Đó là hắn đáng kiếp." Li Lạc uống một ngụm trà nói.

Tô Phàm liên nhớ đến "Thượng Tà" ấy trên tay, "Thiên địa hợp thế mới tuyệt cùng người. Nàng ta đối với hắn đúng là yêu đến sâu sắc không oán trách rồi."

"Nàng ta lại chẳng biết đó là nữ quỷ, ta thấy là đố kị của con người đi?" Li Lạc phản đối.

"Đố kị cũng xuất phát từ tình yêu, nếu hận đến nông nỗi như thế, suy ra nàng ta đối với Quý Võ cũng là yêu đến bất lực, cho dù có tan thành tro bụi cũng muốn nhớ rõ hắn sao?"

Li Lạc nghe ra kính phục trong lời Tô Phàm, không nhịn được tiến đến trước mặt y, một đôi mắt tinh tế quan sát y, "Thiên địa hợp thế mới tuyệt cùng người. Ngươi thật sự tin?"

"Ngươi không tin?" Tô Phàm hỏi lại hắn.

"Chuyện vĩnh viễn sánh cùng thiên đia, không vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, không ai biết." Li Lạc nhìn ngoài cửa sổ, chung trà trong tay lượn lờ hơi nóng.

Tô Phàm theo tầm mắt hắn nhìn ra ngoài. Cửa sổ cũng mông lung hơi nước, mơ mơ hồ hồ chỉ thấy trong tuyết trắng xóa một gốc hồng mai rực sáng mang mang.

***

Mùa đông nông nhàn, nhà nào cũng đốt nóng lò sưởi gần đầu giường, đóng cửa lại trốn không ra khỏi hộ. Học đường cũng cho nghỉ, Tô Phàm liền cả ngày ủ ở trong phòng đọc sách viết chữ.

Lúc đầu Quản Nhi còn buồn bực phát chán, hai ba ngày đầu chạy đi tìm trẻ con trong trang chơi đùa. Li Lạc cũng la hét không có ý nghĩa, hoảng đến chạy ra ngoài dạo một vòng, đến nhà đông uống ngụm trà sang nhà tây gặm hột dưa, tiện thể mang về hai vò thổ tửu nhà Tiểu Đàn ủ.

"Người ta là khách sáo, ngươi sao lại thật coi như phúc khí?" Tô Phàm cảm thấy mình càng ngày càng ngại gặp láng giềng.

Li Lạc nghe thấy bực mình, chung rượu nhỏ đưa tới chặn miệng y. Tô Phàm nửa đẩy nửa nhận, bất quá y cũng nhấp một ngụm, rượu nồng, trên làn da mặt mong manh túa ra một tầng mồ hôi.

Hồ ly cười thật vui vẻ, đuôi lông màu vểnh lên, một vòng xoay nhanh, giọt rượu trên mép chén bị liếm sạch.

Rượu vào yết hầu nóng rừng rực trong bụng Tô Phàm mà thiêu đốt, lửa lan đồng cỏ, toàn thân nhũn đến không làm ra được nửa điểm tinh thần.

Li Lạc chỉ thấy Tô Phàm sắc mặt ửng đỏ, một đôi mắt mù sương mê mê li li nhìn không rõ, trên làn môi hơi tái còn lưu dịch rượu, hạt nước trong suốt óng ánh, hiển nhiên thêm vài phần xuân sắc.

"Bên này, cũng lau." Hắn nhịn không được ghé sát đến, giọng nói ám muội khàn khàn, con ngươi vàng nhạt sâu như mặt nước hồ thu.

Dựa lưng vào tường, thư sinh lui cũng không thể lui.

Đã gần trong gang tấc, tóc đen trên đầu vai lẫn vào những chỉ bạc.

"Tử viết, vô lễ là... Vô lễ... Nghe... Vô lễ... Vô lễ..." Trong đầu mang máng nhớ vài chữ, vụn vỡ không thành câu.

Chóp mũi chạm chóp mũi, hô hấp dồn dập lại gắng sức kềm nén, cánh hoa môi run rẩy, ở trong miệng ngọ ngoạy cử động.

"Tiên sinh..."

Cánh cửa "Cạch -" một tiếng thình lình mở ra, gió lạnh mang theo hoa tuyết, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trong bếp lò.

Tô Phàm theo phản xạ đẩy Li Lạc ra, lúng túng chộp lấy quyển sách vùi mặt vào trong, cả buổi cũng nói không nên lời.

Tay của Quản Nhi còn đặt lên cánh cửa, con mắt trợn tròn chớp chớp, há banh miệng.

"Tiểu quỷ, còn không mau đóng cửa lại, muốn đông chết tiên sinh nhà ngươi phải không?" Li Lạc sờ sờ cái mũi, ngồi trở lại trên chiếc ghế mềm lúc ban đầu kia, lại vốc hạt dưa vào trong tay, cố ý vô tình phiêu qua khuôn mặt chín đỏ của Tô Phàm.

Sau đó, đợt tuyết tiếp theo, trời liền lạnh xuống mười phần.

Hồ ly không ngủ đông nhưng cũng sợ lạnh, rúc lại cạnh bếp lò là không muốn nhúc nhích chút nào. Tô Phàm tùy ý bọn chúng làm gì, thanh thanh tĩnh tĩnh cũng hợp ý y.

Đọc sách đến mệt mỏi, Li Lạc liền kéo y qua, dã sử ngoại truyện, chuyện lạ trong núi, từng chuyện từng chuyện kể giải sầu. Quản Nhi nghe đến cuốn hút, há to miệng hơn nửa ngày không khép lại được, Tô Phàm cũng thấy ly kỳ. Bức họa trung tiên áo đỏ thêm hương trong thư phòng, thiên kim nữ trong biệt trang ngói đỏ giữa núi hoang, còn có một ngọn đèn mẫu đơn yếu ớt lung lay trong đêm tuyết gió...

Nghe đến chỗ say sưa, liền quên mất gió tuyết gào thét bên ngoài. Mệt mỏi vừa rồi cũng mất, gân cốt khoan khoán, là hắn lặng lẽ dựa sát đến vuốt ve ấn nặn sau lưng y.

Thi thư, bếp lò ấm, rượu thanh, thêm cả chỗ dựa đằng sau, cái gọi là an nhàn thanh thản đều không hơn gì điều này.

Đảo mắt đã đến cuối năm. Toàn bộ Kháo Sơn trang tựa như từ giấc ngủ mùa đông đột nhiên bừng tỉnh, ồn ào náo động không kém gì ngày xưa.

Giết gà mổ vịt, chiên xào hầm rán, mọi nàng dâu hiền tài đều sắm đủ tinh thần, muốn phân cao thấp trên bàn cơm trong đêm Trừ Tịch.

Gánh hát lại hóa trang toàn diện mở chuyến trình diễn trên đài hát rong, nháo Thiên Cung, Dao Trì hội, Quỳnh Thai yến... Đều là kịch người trong trang thích xem, gót giày lui tới cuộn như sóng, xống áo qua đi phiêu tựa mây, tiếng chiêng trống ngoài ba dặm còn nghe rõ.

Tô Phàm thấy Vương thẩm một mình cô độc, bèn đón bà qua cùng ăn tết. Có lo liệu của bà, lạnh lạnh lẽo lẽo trong kí ức năm nào lúc này rốt cuộc đã có dáng vẻ ngoài ý muốn. Câu đối xuân, song cửa sổ, đảo thiếp phúc... Đều là đỏ chói, đầy đủ mọi dạng.

Câu đối xuân là Li Lạc đoạt bút trong tay Tô Phàm viết, dán lên cửa một cái, gia đình có con gái trong trang lại vây quanh khen một trận, vội vàng tìm giấy đỏ tới nhờ hắn viết, hồ ly vui vẻ đến sắp không biết hai chữ "Khiêm tốn" phải viết thế nào.

"Hắn vốn đã không biết." Quản Nhi cong miệng nói.

Tô Phàm ngừng tay mài mực đưa cho nó một viên đường, tiểu hồ ly liền chạy ra cửa tìm đồng bạn đi chơi.

Sáng sớm ngày Trừ Tịch, mở rộng cửa sân, lại thấy ở cửa chất đống đống đồ tết, gà núi, thỏ rừng, heo, cá trắm đen... Cũng không thiếu hoa quả khô, vải vóc. Bên dưới thả phong thư, mở ra xem, chỉ viết bốn chữ "Mẫu tử bình an", dưới phần đề chữ là một chữ "Lang" cuồng thảo.

Vương thẩm mặc dù không biết chữ, nhưng cầm trong tay thì vành mắt ươn ướt xem rất lâu. Tô Phàm định khuyên giải, bà lại nói: "Xem ta này, lễ mừng năm mới mà rơi nước mắt, điềm xấu." Liền nhét thư vào trong ngực, bắt đầu hùng hùng hổ hổ đánh vảy cá, bổ xương lớn... Quản Nhi hưng trí bừng bừng giúp đỡ nhóm lửa nổi bếp.

Chỉ chốc lát sau, trong ống khói đã bắt đầu bốc lên khói trắng, ngẩng đầu nhìn, trên nóc nhà nào cũng sương khói hây hây, toàn bộ thôn trang cùng tẩm trong hương thơm thức ăn.

Khi sắp xếp đồ đạc Bát Chỉ đưa đến, từ bên trong rớt ra một cái hộp nhỏ, rơi xuống đất, nảy ra một khối ngọc bội nhỏ. Màu sắc xanh biếc, trong đường vân hòa lẫn chút hạt vàng, rọi vào thái dương, liền hiện lên màu vàng nhạt. Chính là khối lần trước Li Lạc vì đền gà cho Tô Phàm mà đem cầm.

Khi xuống núi, đại ca hắn là vương của một tộc đã tự tay bế hơn phân nửa pháp lực của hắn. "Là cho ngươi đi làm gia nô của người ta, người ta cho cái gì thì ăn cái đó, tránh để một mình ngươi ngầm hưởng thụ." Trên người lại ngay cả một đồng tiền cũng không cho hắn giữ, chỉ có khối ngọc này vốn là năm đó đại ca sau lần đầu tiên xuống núi đem về đã tự tay tặng hắn, liền mang theo bên người suốt.

Li Lạc nhìn khối ngọc bội kia một hồi lâu, "Sắc lang tinh xen vào việc của người khác, lại làm hắn chê cười rồi." Miệng nói vậy, trên mặt lại rõ ràng nở nụ cười.

Chạng vạng Trừ Tịch phải tế tổ, Tô Phàm lấy từng bài vị tổ tiên ra mời xuất hiện, rốt cuộc bày đầy mấy cái bàn.

"Nhìn đoán không ra nhà của ngươi cũng đã từng thịnh vượng." Li Lạc chỉ vào nét chữ "Ngân thanh quang lộc đại phu Tô Công Chính Tiên" trên bài vị nói.

"Ừ." Tô Phàm đứng trước bàn gật đầu.

Nghe mẫu thân nói, trước đó Tô gia cũng là một đại vọng tộc của triều đại, tước vị thừa kế, quyền thế cực thịnh, còn từng ra mấy vị nương nương. Lại nở mặt nở mày, thất bại vùng lên chỉ là chuyện một đêm thay đổi dễ như trở bàn tay. Làm việc đường hoàng, đồng liêu cùng đố kị, quân ân không còn nữa, đều là cái cớ, cũng là vận số.

Hồi nhỏ nhớ mang máng trong nhà có ít vật phẩm, san hô ngọc đỏ thẫm, họa mỹ nhân bảo lam... Cuộc sống trôi đi, cũng mang ra bán. Bán tống thế thôi, không thể no ấm, nói gì là phong nhã?

"Mừng năm mới, đừng nghiêm mặt gỗ." Li Lạc đứng cạnh y cúi người nói.

Vì thế y hít sâu một hơi, khụy gối, quỳ xuống, dập dầu, cầu phúc.

Liệt tổ liệt tông ở trên, chớ cười con cháu Tô Phàm thành tâm cầu khẩn: Không màng công danh không cầu giàu sang, chỉ mong cả nhà bình yên, không tai không họa, mọi việc thuận lợi, hết thảy như ý.

Ba quỳ chín dập đầu, dán cái trán xuống đất. Như vậy cũng rất tốt. Có người bầu bạn bên cạnh, thật tốt. Hy vọng, luôn luôn.

Đứng dậy nâng mắt nhìn hắn, con mắt vàng nhạt ngời sáng nhìn mình.

Sắc nến ánh hồng.

Ngày đầu năm mới phải đến Từ Ân tự trong thành dâng hương.

Tô Phàm thoạt tiên không muốn làm chuyện này, Vương thẩm liền càm ràm: "Tiểu hài tử nhà nhà không biết chuyện, năm mới xuân mới, không kính kính Bồ Tát cầu một năm bình an sao được?"

Liền mang Li Lạc và Quản Nhi đi cùng bà.

Trong thị trấn phóng nhãn nhìn ra đều là đầu người đông nghìn nghịt trước mắt, trên mặt mọi người đều lộ nụ cười, chen chúc cỡ nào cũng không thấy ai buồn bực. Quản Nhi cầm đường hồ lô đỏ rực nhìn đông nhìn tây, nhìn cái gì cũng cảm thấy hiếu kỳ. Sợ nó đi đâu mất, Tô Phàm liền kéo tay nó. Đi được vài bước, tay kia đưa qua nắm lấy tay y, mười ngón đan xen, lòng bàn tay dán lòng bàn tay.

"Chớ đi lạc đấy." Li Lạc không nhìn y, chỉ một mực kéo y đi tới.

Trên mặt Tô Phàm nóng lên, cuối cùng không rút ra.

Trên đầu miếu cũng là chen vai thích cánh, tay người một nén hương hỏa, lư hương trước đại hùng bảo điện đã sắp cắm hết nổi. Vương thẩm gặp nữ nhân cùng trang, liền đứng lại trò chuyện. Quản Nhi đi xem hòa thượng đoán xâm nhìn đến hăng say, Tô Phàm, Li Lạc hai người dặn dò nó vài câu, liền cùng đi đến nơi hắn muốn xem.

Rẽ qua góc ngoặt trước cửa miếu, tọa lạc từ đường của Nguyệt lão.

Nữ tử trẻ tuổi mặc áo mới từng người nghiêm sắc mặt, chuyên tâm quỳ xin Nguyệt lão ban cho một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Li Lạc kéo Tô Phàm vào trong, Nguyệt lão ngồi ngay ngắn bên trên cười đến thật ân cần.

Ngồi xuống hai cái đệm gấm, Li Lạc sa y vừa vạt qua liền quỳ lên, ngẩng đầu nhìn Tô Phàm, Tô Phàm đành phải quỳ theo.

Dập đầu một cái.

Dập đầu hai cái.

Dập đầu ba cái.

Hắn từ đầu đến cuối đều kéo lấy tay y.

Quỳ xong đứng dậy nhìn Nguyệt lão, vẫn là mặt mũi hiền hậu, khóe miệng mỉm cười như thế.

"Giống bái đường không?" Li Lạc ghé vào tai y nói.

"Trước mặt thần phật, đừng có nói bậy bạ." Ngoảnh đầu đi, tiểu thư sinh rốt cuộc chịu hết nổi ánh mắt kỳ lạ của kẻ khác.

Lại cùng đoàn người trên đường đi dạo một hồi, phía sau có người "Tô tiên sinh, Tô tiên sinh" gọi y.

Y dừng bước quay đầu nhìn, ra là tiểu tư gọi Nhan An ấy của Nhan gia.

"Tô tiên sinh a, thật là trùng hợp quá! Gặp ngài ở chỗ này. Hai ngày trước thiếu gia vừa gửi thư về, ta còn nghĩ xem khi nào thì đưa đến quý phủ của ngài. Ngài xem, rốt cuộc lại gặp được ở chỗ này! Cũng khéo, ta hôm nay còn mang theo trên người nữa. Thư này là thiếu gia nhờ phải giao cho ngài đó, ngài cất kỹ."

Nói xong liền giao cho Tô Phàm một phong thư, chớp mắt lại chui vào trong dòng người.

"Nhìn cái gì, sao không mở ra?" Li Lạc thấy Tô Phàm đang thất thần, liền hỏi.

Vạch tìm phong thư, giấy trắng mực đen chỉ viết hai hàng:

Mạnh khỏe.

Nhớ lắm.

Nhớ lắm... Nhớ lắm... Nhớ lắm... Hai chữ đảo loạn tâm yên bình.

Tính ngày, hẳn đã thi xong, sắp yết bảng rồi ư?

===

(*) Hoàng liên vị đắng, đây là tiểu hồ ly muốn cho đại hồ ly uống thuốc đắng hơn

(1) Mã nghĩa thượng thụ: tên một loại cơm với cá

(2) Chiêu linh phiên: cờ phất trước quan tài
 

Bình luận

Back to Top