|
|

Chương 141: Tháng chạp


Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 141: Tháng chạp

Phía sau lưng là khung cảnh hỗn loạn người xô kẻ kéo giành giật đùn đẩy, tiếng khóc tiếng chửi bới chí choé.

Chỉ vì một cái áo khoác thôi mà cả Lâm gia gà bay chó sủa, loạn cào cào.

Lâm Thanh Hoà một đi không thèm quay đầu nhìn lại.

Đừng ai nói cô kế thừa thân thể nguyên chủ thì phải có trách nhiệm hiếu thuận cha mẹ nguyên chủ, giúp đỡ anh em nguyên chủ.

Nếu bọn họ biết điều, cô sẽ không đi đến bước này.

Làm người tất nhiên không nên quá tuyệt tình, nhưng với những quả cực phẩm ấy thì thôi cô xin kiếu.

Tâm tình nhẹ nhàng, con đường về nhà dường như cũng ngắn hơn.

Chu Thanh Bách ngồi ở nhà cả buổi ngóng trông vợ, thấy cô đẩy cửa vào, bộ dáng có vẻ không tệ lắm anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh hỏi: “Không sao chứ?”

“Không sao.” Lâm Thanh Hoà vừa dựng xe vừa cười nói: “Trưa nay anh muốn ăn gì, em làm cho anh ăn.”

Chu Thanh Bách: “Em làm cái gì anh cũng ăn hết.”

Lâm Thanh Hoà vui vẻ đi vào nhà bếp.

Hmmm, nay lạnh quá ăn gì được nhỉ. Hay là làm mì trộn đi.

Nhà vẫn còn ít thịt vụn, xào săn lên cho thơm rồi xếp lên trên tô mì. Ai thích ăn cay có thể bỏ thêm một muỗng tương ớt, tê tê, cay cay. Trời lạnh thế này, còn gì tuyệt hơn nữa!

Lâm Thanh Hoà vừa ngâm nga một ca khúc vừa thoăn thoắt nấu nướng.

Chẳng biết nhóc Đại Oa từ đâu chạy vào, hớn hở hỏi: “Mẹ ơi trưa nay nhà mình ăn gì ạ?”

Lâm Thanh Hoà đáp: “Mì trộn thịt.”

“Mì trộn thịt?” Đại Oa hỏi ngược lại hai mắt sáng lấp lánh.

Lâm Thanh Hoà giả bộ bĩu môi coi thường nó: “Xời, làm như chưa ăn bao giờ, diễn quá à?”

Đại Oa cười vang: “Haha, mẹ, hôm nay mẹ có chuyện gì vui à?”

Lâm Thanh Hoà tặng nó một ánh mắt khen thưởng: “Sao con biết?”

Đại Oa càng thích chí: “Hiện hết lên mặt mẹ kia kìa. Không tin mẹ hỏi cha mà xem.”

“Ừ, không cần hỏi, con đoán đúng rồi” Lâm Thanh Hoà cười cười tiếp tục bận việc.

Lát sau, Nhị Oa với Tam Oa chơi bên Chu gia về tới. Hai đứa nó rất thích sang bên ông bà nội chơi vì bên đó anh em đông tha hồ nô, giờ lại có thêm nhóc Tô Thành nữa nên càng vui.

Tam Oa ríu rít: “Mẹ ơi, lúc nãy con hẹn với Hạ Hạ là ngày mai cho anh ấy nếm thử một ngụm sữa bò.”

Hạ Hạ chính là Chu Hạ, con trai anh chị hai.

Lâm Thanh Hoà với mẹ nó như nước với lửa nhưng đó là chuyện người lớn, tình cảm giữa đám trẻ không nên bởi thế mà liên luỵ.

Lâm Thanh Hoà: “Đó là của con, con muốn chia cho ai thì chia, kể cả chia hết mẹ cũng không có ý kiến.”

Tam Oa: “Err, con muốn uống.”

Nhị Oa cười hắc hắc méc: “Nó chỉ giỏi bốc phét, qua bên kia nổ quá trời nổ làm đám trẻ con thèm nhỏ dãi, đứa nào cũng đòi uống.”

Tam Oa: “Em chỉ đáp ứng 1 lần này thôi, còn lâu mới có lần sau nhá, hứ!”

“Được rồi, được rồi, có chút sữa bò đừng cãi cọ nữa, thôi đi ra ngoài chơi cho mẹ làm, trưa nay ăn mì trộn thịt.”

Hai anh em đôi mắt sáng ngời đang tính chạy đi khoe thì bị Lâm Thanh Hoà chặn đứng: “Vào nhà ngay, trời lạnh thế này đi đâu!”

Hai đứa tiu nghỉu đi vào trong nhà.

Chu Thanh Bách tiến vào nhóm bếp giúp vợ.

Người đàn ông thân hình cao lớn che kín cả cái bếp lò, Lâm Thanh Hoà tự nhiên phì cười: “Ông hai nhà họ Lâm có vẻ rất sợ anh.”

Chu Thanh Bách chả hiểu gì quay đầu lại hỏi bằng ánh mắt.

Lâm Thanh Hoà rất vui vẻ thuật lại từ đầu tới cuối sự tình, sau đó chốt lại một câu: “Hôm nay, ông ấy còn định đánh em chứ, em nhắc đến anh một cái, lão sợ dúm vào. haha. Em bảo nếu lão dám đụng đến em, chồng em sẽ đánh gãy chân chó của lão.”

Chu Thanh Bách cũng bật cười. Nếu hôm nay anh hai Lâm dám đụng vào Thanh Hoà thì hắn khỏi cần sống yên. Anh thừa sức làm cho hắn sau này nếu gặp vợ anh sẽ sợ mất mật mà đi đường vòng.

Diễn biến tiếp theo thế nào, Lâm Thanh Hoà không kể nữa. Dù sao thì trong một khoảng thời gian tới, Lâm gia bên đó chắc chắn không dám tìm đến chọc ghẹo ngôi sao chổi là cô đâu.

Bữa trưa, Lâm Thanh Hoà sắp mỗi người một tô mì, tương ớt để riêng, ai ăn bao nhiêu tự lấy.

Chu Thanh Bách thích ăn cay nên múc rất nhiều, cả một tô đỏ rực, nhìn cái trán anh lấm tấm mồ hôi là biết cay tới cỡ nào rồi. Nhưng mà phải công nhận một điều, trời lạnh ăn càng cay càng ngon.

Không chỉ mỗi Chu Thanh Bách mà ông Chu và Đại Oa cũng mê mẩn tương ớt của Lâm Thanh Hoà. Vừa ăn vừa xuýt xoa, quá đã!

Nhị Oa, Tam Oa còn nhỏ chưa ăn được cay nên mỗi nhóc chỉ lấy một đầu đũa gọi là nếm thử thôi. Oa, cay lè lưỡi!

Thế mà cha múc một muỗng to đùng, không hiểu tô của cha là mì trộn tương ớt hay tương ớt trộn mì nữa.

Wow, cha ngầu quá!

Trưa nay ăn hơi đậm gia vị cho nên bữa tối Lâm Thanh Hoà tính toán nấu thanh đạm chút.

Màn thầu bột mì tinh với canh xương ống hầm củ cải đi. Chiên thêm mấy quả trứng gà nữa là xong.

Củ cải non ngọt, hầm với xương ống ngọt nước vô cùng.

Nói lại bảo khen, chứ Lâm Thanh Hoà nấu cái gì ông bà Chu cũng vừa lòng. Dù đơn giản hay phức tạp thì bữa nào cũng đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng.

Tới giờ thì ông bà hiểu rồi, ăn uống như thế bảo sao Thanh Bách nhà này không gầy tí nào mà cứ khoẻ mạnh như vâm.

Có một người vợ ở nhà chịu khó nấu nướng, thay đổi món nọ món kia, chăm sóc dinh dưỡng thì người chồng mới có sức lực và tinh thần mà xông pha.

Chớp mắt một cái đã tới tháng mười hai âm lịch.

Tuyết rơi dày đặc, rét căm căm!

Năm nay, ông bà Chu may mắn vì đã được Lâm Thanh Hoà chuẩn bị cho đầy đủ từ trước, nào là chăn bông, nào là áo len.

Mùa đông mọi người sẽ thiêu giường đất nhưng nhiệt độ chỉ duy trì được đầu hôm thôi, từ giữa đêm trở về sáng là giường đất bắt đầu lạnh dần, hoàn toàn phải dựa vào chăn bông ủ ấm. Nếu chăn mỏng quá thì chắc chắn sẽ bị tỉnh giấc vì lạnh.

Bà Chu có ý để nhóc Tô Thành ngủ luôn trong phòng anh chị ba cho tiện bú đêm. Trời lạnh quá, đêm hôm ôm đi ôm về rất dễ bị nhiễm lạnh.

Chị ba Chu đồng ý ngay, giường đất trong phòng anh chị rộng rãi, thêm một đứa nhỏ cũng chẳng chật chội bao nhiêu, với cả điều quan trọng là cha nó rất hào phóng.

Đừng trông mặt mà bắt hình dong, tuy Tô Đại Lâm nói năng không được lưu loát, những làm người rất biết điều. Mỗi lần về quê đều xách túi lớn túi bé nào heo, gà, cá, trứng gà…vô cùng hậu hĩnh.

Chỉ tiêu mỗi tuần một rổ trứng gà, một miếng thịt mỡ và mấy con cá. Mỗi tháng một con gà.

Đãi ngộ cao như thế, tất nhiên chị ba Chu phải đối tốt với nhóc Tô Thành rồi. Rốt cuộc thì cô chỉ có mỗi nhiệm vụ là cho bé bú, trời lạnh bé mới ngủ chung thôi chứ ban ngày đã có mẹ chồng bễ ẵm chăm bẵm nhóc, cô không cần phải làm gì hết.

Chính vì thế mà chị hai Chu ở cách vách ghen ghét ra mặt. Suốt ngày nói ra nói vào, chửi chó mắng mèo. Không ai đếm xỉa thì càng được nước làm tới, chua ngoa đến nỗi truyền từ làng này sang tận làng bên.

Bất quá dù có làm gì đi nữa thì vẫn vô dụng, vốn quan hệ chị dâu em chồng trước giờ đã không mấy tốt đẹp, nếu thực sự hết cách hoạ may Chu Hiểu Mai mới nghĩ tới cô.

Nhưng ngặt một nỗi đã có sẵn một ứng cử viên hoàn hảo là chị dâu ba, Chu Hiểu Mai sẽ không bao giờ để con trai mình bú sữa của một người lòng dạ hẹp hòi.

Đối với vấn đề ăn uống và dinh dưỡng của nhóc Tô Thành, vợ chồng Chu Hiểu Mai rất kĩ lưỡng và có yêu cầu khá cao.
 

Bình luận

Back to Top