|
|

Chương 160: Chú thiên nga xinh đẹp


Editor: Nguyetmai

Nhìn thấy mấy chị ở trong phòng tập, trong lòng Tiểu Miêu Miêu trào dâng một cảm giác khá kỳ diệu. Cô bé không biết đó là cảm giác thế nào, chỉ biết là cô bé muốn được học múa như mọi người. Trước giờ, Tiểu Miêu Miêu chưa bao giờ khát khao được học gì đó như bây giờ.

"Mẹ Ngọc, con muốn học múa."

"Miêu Miêu thích học múa sao?"

Thật ra Ngọc Mạn Nhu không ủng hộ việc Tiểu Miêu Miêu học múa cho lắm, vì học múa thật sự quá vất vả, còn phải đi những đôi giày múa mũi bằng, cô sợ chân của cô bé sẽ không chịu được. Hơn nữa, học múa cũng phải dày công luyện tập.

Khi vừa bước vào giới giải trí, lúc Ngọc Mạn Nhu tham gia huấn luyện cũng từng học nhảy mấy hôm. Chính mấy hôm đó đã khiến cả đời này, Ngọc Mạn Nhu không muốn nhảy múa nữa. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của riêng cô, còn Tiểu Miêu Miêu thì dường như lại rất thích.

"Vâng ạ, Miêu Miêu thích lắm."

Nghe Ngọc Mạn Nhu nói thế, Tiểu Miêu Miêu gật đầu lia lịa. Từ nhỏ, Tiểu Miêu Miêu đã thích những thứ đẹp đẽ. Bây giờ nhìn thấy tư thế của mấy chị gái này, từ tận trong tâm khảm cô bé đã mong muốn trở thành thiên một chú thiên nga xinh đẹp giống như vậy.

Tuy Ngọc Mạn Nhu không thích múa, nhưng cũng sẽ không ngăn cản sở thích của Tiểu Miêu Miêu.

Người phụ trách lấy cho Tiểu Miêu Miêu một bộ đồ múa để thay vào. Da của Tiêu Miêu Miêu vốn dĩ đã rất trắng, khi mặc thêm bộ váy này vào lại càng trắng trẻo, xinh xắn hơn vạn phần. Mái tóc cắt ngắn cũn không thể búi lên được, nên giáo viên múa đã dùng dây buộc tóc để bện phần tóc thừa bên tai Tiểu Miêu Miêu lại. Ngọc Mạn Nhu nhìn Tiểu Miêu Miêu đang ngồi trước chiếc gương trang điểm, ngẫm nghĩ rồi lấy chiếc kẹp tóc lông vũ màu trắng, kẹp sang hai bên cho cô bé.

Sau khi sửa soạn xong, giáo viên múa chậm rãi ngồi xổm xuống, mỉm cười nói với Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, em có muốn học múa với cô không?"

"Muốn ạ."

Người học múa thường toát ra một khí chất thoát tục. Tiểu Miêu Miêu cảm thấy giáo viên múa này dịu dàng giống như một đóa hoa cúc mùa thu, khiến cô bé vừa nhìn đã thích cô giáo này.

Giáo viên dạy múa đưa Tiểu Miêu Miêu vào phòng học, không biết là khả năng lĩnh hội của cô bé tốt, hay là do cô bé có năng khiếu múa bẩm sinh mà có thể thực hiện các động tác đâu ra đó, rất giống một chú thiên nga hoạt bát.

Ngọc Mạn Nhu dùng điện thoại quay lại cảnh Tiểu Miêu Miêu đang tập múa rồi gửi cho Hạ Kỳ.

Hạ Kỳ vừa hết tiết học. Trong giờ học, cậu đã cảm thấy điện thoại trong túi rung liên tục nhưng cậu vẫn cố kiềm chế sự tò mò mà chờ đến khi ra chơi. Chuông hết tiết vừa reo lên, Hạ Kỳ đã không nhịn được mà lấy điện thoại ra, mở Wechat lên.

Ngay lập tức hình ảnh của cô nhóc liền đập vào mắt cậu. Một tấm là mặt của cô bé lấm lem màu vẽ, ngay cả quần áo cũng không ngoại lệ. Cô bé lem luốc, đôi mắt đen láy long lanh, bĩu môi trông vô cùng ấm ức, cứ như một chú mèo bị người ta bỏ rơi vậy. Cậu cười khẽ, chạm vào chóp mũi của Tiểu Miêu Miêu trên màn hình.

Bên dưới là một đoạn video tập múa của Tiểu Miêu Miêu. Hiện giờ, Tiểu Miêu Miêu vừa mới vào lớp năng khiếu này, nên chỉ thực hiện những động tác múa đơn giản. Nhưng trong mắt Hạ Kỳ, Miêu Miêu của cậu chắc chắn là người múa đẹp nhất, đáng yêu nhất.

Hạ Kỳ xem đi xem lại đoạn video này mấy lần liền, ngay cả Miêu Kỳ Phong đang đứng bên cạnh gọi mấy câu mà cậu cũng không nghe thấy. Miêu Kỳ Phong thấy sắp đến giờ vào học, bèn cả gan ghé sát vào tai Hạ Kỳ, véo tai cậu rồi gào toáng lên.

"Hạ… Kỳ…"

Miệng của Miêu Kỳ Phong kề sát tai Hạ Kỳ. Cậu ta gào lớn tiếng, khiến Hạ Kỳ chỉ cảm thấy tai của mình chấn động đến mức đau nhói.
 

Bình luận

Back to Top