|
|

Chương 1


Phái Thanh Vân

Con đường dẫn lên núi vẫn chưa được mở, những người tham dự kỳ tuyển chọn môn đồ mới của phái Thanh Vân đang tụ tập trước cổng.

Bởi vì mỗi năm được tổ chức một lần, đời người gần như chỉ có duy nhất cơ hội nhận được sát hạch này để trở thành môn đồ của phái Thanh Vân, bước vào con đường tu tiên, nên ai nấy đều mang một tâm trạng khẩn trương, hồi hộp.

Từng tiếng, từng tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên khắp nơi.

- Phụ thân, phụ thân yên tâm đi, con nhất định sẽ được nhận vào Thanh Vân…

- Con sợ…

- Con đừng sợ! Với khả năng của con nhất định sẽ được nhận vào môn phái thôi.

- … con nhất định sẽ trở thành một tiên nhân tài ba!

- Con của ta là giỏi nhất!

Dù là thí sinh hay người nhà đều không khỏi lo lắng vì kỳ kiểm tra sắp tới, đây chính là bước ngoặc quyết định tương lai cả đời của những đứa trẻ. Để giải tỏa sự căng thẳng trong lòng, họ lại càng nói nhiều, khuyến khích động viên nhau hơn, song lại càng cảm thấy bức bách.

Ở một góc vắng, một bé gái ăn mặc rách rưới đang co rúm người, chẳng được ai để ý. Nó cứ lặng lẽ đứng đấy, cô đơn một mình.

Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua.

Ầm

Tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đại môn của phái Thanh Vân cuối cùng đã được mở ra.

- Mở cửa rồi! Mở cửa rồi!

Mọi người hò hét, ùa tới gần cánh cổng hơn.

Từ bên trong, có ba người thanh niên diện mạo thanh tao, tóc búi cao, mặc áo bào trắng có thêu mây xanh, sau lưng đeo trường kiếm xuất hiện. Vừa nhìn thấy họ, có mấy người kích động kêu lên:

- Là tiên nhân! Đúng là tiên nhân thật rồi…

- Đây là lần đầu tiên trong đời ta được gặp tiên nhân…

Có vẻ như đã quen với sự quá khích này, những thanh niên kia đều bỏ ngoài tai, không hề biểu lộ một chút biểu tình nào. Thanh niên đứng giữa cất tiếng nói:

- Cuộc tuyển chọn đệ tử mới của phái Thanh Vân bắt đầu. Những ai dưới mười lăm tuổi hãy tiến lên xếp hàng, những kẻ có tâm gian dối hãy biết điều mà rời đi. Nếu không, sẽ bị trừng trị thích đáng!

Tu tiên!

Đây chính là giấc mộng của bao người trong thiên hạ. Có được pháp thuật cao cường, sự trường sinh bất tử và sự ngưỡng vọng của kẻ khác.

Nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để được nhận vào môn phái.

Điều đầu tiên, phải là người dưới mười lăm tuổi!

Thứ hai, phải có căn cơ!

Quan trọng nhất, duyên!

Cũng có vài trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như:

Một lần nọ, một vị trưởng lão du ngoạn nhân gian, phát hiện ra một tiều phu có căn cơ rất tốt, thích hợp với việc tu tiên, dù hắn đã quá tuổi nhưng vị trưởng lão ấy vẫn thu nhận hắn làm đệ tử.

Đôi khi, dù ngươi có căn cơ tốt, nhưng lại bị phán xét tâm địa bất lương, ngươi cũng sẽ không được nhận.

Bởi vậy, chữ “duyên” nghe đơn giản mà thật biến hóa không ngờ. Vì vậy, hằng năm dù có đến cả ngàn người đến dự tuyển, nhưng số lượng trúng tuyển thật thưa thớt, được hơn trăm người đã là nhiều.

Nếu biết bản thân không có đủ điều kiện cần thiết mà vẫn ngoan cố tham gia thi tuyển? Cũng có những trường hợp đó, đa phần đều không nhận được kết quả tốt.

Những đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dẫn sắp thành một hàng, bước vào đại môn. Đứa nào cũng vẻ mặt nghiêm túc, đầy quyết tâm, cứ như chỉ cần qua được cánh cửa này, xem như ngươi đã giành được một cơ hội.

Điều ngạc nhiên xảy ra trước mắt mọi người, khi một đứa trẻ bước vào, cứ như bị chạm phải bức màn ngăn vô hình, nếu vượt qua bức màn ấy nó liền biến mất trước mắt mọi người, trong khi cảnh vật phía trước không hề thay đổi, không biết mấy đứa nhỏ đó rốt cuộc đã đi đâu. Có người đã chứng kiến qua nên cũng không lấy làm bất ngờ lắm, có người đầu tiên được thấy thì há hốc mồm, luôn miệng lẩm bẩm:

- Đúng là tiên môn…

Đột ngột, có một thiếu niên chưa kịp bước tới đã bị một sức mạnh vô hình chấn ngược lại, văng về sau một đoạn dài.

- A…

Gặp cảnh đó, nhiều người biến sắc, mấy đứa bé đến lượt tiếp theo liền đâm sợ không dám bước lên. Thiếu niên bị chấn ngược kia bò dậy, gắt gỏng quát:

- Tại sao không cho ta qua cửa?

Vốn không định trả lời, nhưng thấy hắn gây náo động làm những người xung quanh sợ hãi, một thanh niên trong nhóm ba người của phái Thanh Vân lên tiếng nói:

- Ngươi không hợp cách!

- Tại sao ta lại không hợp?

- Ngươi đã quá mười lăm tuổi.

- Không đúng! Ta đang mười lăm tuổi, ta chưa qua mười lăm tuổi…

Thấy hắn cứ gây loạn không chịu phục, thanh niên của phái Thanh Vân có phần mất kiên nhẫn, giọng trở nên lạnh hơn:

- Nếu ngươi còn gây cản trở. Ta sẽ thực thi trừng phạt.

Thiếu niên kia vẫn chưa chịu thua, định ngồi dậy, tiếp tục tranh cãi thì một thanh trường kiếm tỏa hào quang từ trên trời rơi thẳng xuống cắm phập trước mắt hắn, hắn sợ hãi té bịch ra sau, run rẫy không ngừng.

Qua cơn kinh ngạc, mọi người mới dồn mắt nhìn về phía vị đệ tử phái Thanh Vân kia. Trên lưng của người đó quả nhiên thiếu mất thanh kiếm, hắn nghiêm giọng cảnh cáo lần cuối:

- Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi.

Người thiếu niên đã kinh sợ tột độ không dám làm dữ nữa, vừa tức giận vừa xấu hổ, hậm hực bỏ đi. Thấy hắn đã chịu bỏ cuộc, vị đệ tử phái Thanh Vân kia phất tay một cái, thanh kiếm đang cắm trên đất như có linh tính liền bay về cắm vào bao kiếm sau lưng hắn. Mọi người xung quanh đờ đẫn nhìn theo mà tôn sùng.

- Thật lợi hại…

- … đúng là tiên nhân a…

Thấy tất cả đã ổn định, mấy vị đệ tử phái Thanh Vân lên tiếng giục:

- Tiếp tục đi!

Đoàn người tiếp tục nối đuôi nhau đi qua đại môn, thỉnh thoảng cũng có vài người bị chấn ngược lại, nhưng không ai có gan dám làm loạn như thiếu niên lúc nãy nữa.

Sau khi người cuối cùng biến mất sau cánh cửa, mặt trời cũng đã quá trưa, công việc tiếp dẫn của ba người xem như xong.

- Từ giờ đến khi cuộc tuyển chọn kết thúc, đại môn mới mở ra lần nữa. Tất cả những người ở đây chờ tuyệt đối không được làm loạn, nếu không, sẽ bị tống vĩnh viễn ra khỏi núi Thanh Vân.

Sau khi đã buông lời dặn dò, ba người thanh thiên phái Thanh Vân quay đầu bước vào bên trong. Theo bóng họ biến mất, cánh cửa đại môn cũng khép kín lại.

Những người còn lại lúc này vẫn còn xúc động mạnh trước sự kỳ diệu đã xảy ra trước mắt, tụm lại từng nhóm bàn tán.
 

Bình luận

Back to Top