|
|

Chương 102


Ở một nơi thật xa, thật cao nào đó trên trên ma giới, có một lão hòa thượng mập mạp đứng đấy quan sát thế giới này.

“Tại sao ngài không cười?”

Giữa khoảng không trống vắng ấy đột nhiên có một giọng nói vang lên.

Lão hòa thượng đáp:

– Bởi vì quá bi ai, đến cả đất trời cũng không thể rơi lệ…

“Buồn đến mức không thể khóc được ư?”

– Phải! Im lặng mới là sự đau khổ nhất! Là trừng phạt nặng nề nhất!

Cuối cùng người kia cũng hiện thân, chính là linh hồn của Y Nhi, mờ ảo, nhập nhòe. Nàng hướng mắt nhìn về phía ma cung đã sụp đổ đằng xa kia, nơi hắn đang ở đó.

“Tất cả đã kết thúc thật rồi chứ?”

– Đúng vậy! Đã kết thúc rồi!

Vậy là nàng đã làm được! Nàng đã chọn đúng đáp án! Còn hắn thì đã chiến thắng vận mệnh được sắp đặt của mình…

Linh hồn Y Nhi bỗng phì cười, nói:

“Thế này tự nhiên lại cảm thấy quá ưu đãi cho ma giới rồi…”

Tiếu hòa thượng bình thản nói:

– Đây là kết quả ma giới đáng được nhận sau khi chịu trừng phạt suốt mấy vạn năm qua. Hành tinh chết này cũng nên có sự sống rồi! Chỉ là, từ bây giờ, bọn họ lại phải nhận lãnh một hình phạt khác! Bởi vì ma giới đã có sinh cơ, nên sức mạnh vô biên của người trong ma giới sẽ bị thu hồi, những người đó trở nên tầm thường không còn sức mạnh, vì miếng cơ manh áo mà phải lao động như một người tầm thường, trải qua những phiền não của sinh, lão, bệnh, tử và cũng phải chịu đựng nỗi đau khổ như một con người…

Y Nhi lẳng lặng không nói, có lẽ như vậy mới là sự trừng phạt đáng sợ nhất cho bọn họ.

– Còn ngươi!

Tiếu hòa thượng đột nhiên quay lại nhìn nàng và nói ra phán quyết cuối cùng dành cho nàng.

– Ngươi đã hoàn thành sứ mạng của mình, kể từ bây giờ mỗi lần luân hồi ngươi sẽ không phải chịu những đau khổ của kẻ phàm trần nữa. Từng kiếp, từng kiếp của ngươi sẽ trôi qua thật phẳng lặng, yên ấm…. nếu như ngươi không có quyết định nào khác…

Y Nhi vẫn chăm chú nhìn hướng xa kia, hé miệng hỏi:

“Kiếp sau? Liệu có thể gặp được hắn hay không?”

Tiếu hòa thượng đáp:

– Chuyện đó còn phải tùy theo duyên số! Đến lúc nên gặp thì gặp, chưa đến lúc gặp thì sẽ không gặp.

Y Nhi lẩm bẩm tự nói:

“Nói vậy, ta vẫn còn cơ hội để gặp hắn phải không…”

Tiếu hòa thượng định nói gì đó thì lại nghe Y Nhi nói tiếp:

“Nhưng phải chờ đến bao giờ đây? Trong khoảng thời gian đó hắn sẽ trôi qua như thế nào?”

– Đứa nhỏ…

“Hắn đã quá bi ai rồi…”

Y Nhi nhìn Tiếu hòa thượng mà xót xa nói.

“Xin ngài, cầu xin ngài có thể giải thoát cho hắn không?”

Giải thoát, là chuyện không phải muốn cho ai đó là được, phải tự người đó có ý muốn giải thoát cho mình hay không. Mà hắn thì đã quá trầm luân trong đau khổ đó rồi, mãi không dứt ra được.

“Van xin ngài…. hãy cho Y Nhi được ở lại bên cạnh hắn…”

Giọt nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được nữa mà chảy dài trên khuôn mặt của nàng.

Là chấp mê của hắn cũng là chấp mê của nàng.

Nàng không có trí tuệ để nhìn thấu đáo mọi việc, cũng không có lòng từ bi để bao dung tất cả. Nàng chỉ biết làm theo những gì trái tim nàng mách bảo: không muốn nhìn hắn tiếp tục chịu đau đớn, bị hành hạ nữa!

Dẫu sau này có phải chịu bất hạnh, trừng phạt, thì nàng và hắn sẽ cùng nhau đối mặt.

“Van xin ngài… van xin ngài…”

Tiếu hòa thượng vô lực nhìn nàng.

Bảy kiếp!

Lão đã trông nàng suốt bảy kiếp. Hơn ai hết, lão là người hiểu rõ, chứng kiến hết thảy những bi ai, trắc trở nàng đã trải qua. Dù lão có thần thông thì sao? Lão cũng không thể thay đổi được nhân quả của nàng, cũng không phải nói chỉ cần lật tay là có thể xoay chuyển càn khôn được được. Con đường của nàng, phải do tự nàng đi! Ở đây, lão chỉ có thể làm được một việc: chỉ dẫn đường đi cho nàng.

Nhưng đến cuối cùng, quyết định thế nào là ở chính nàng!

Tiếu hòa thượng lại hỏi:

– Đó là quyết định của ngươi?

“Phải!”

– Ngươi chấp nhận đánh đổi số mệnh của những kiếp sau này chỉ để đổi lại được ở bên cạnh người đó?

“Phải!”

– Ngươi sẽ không hối hận?

Y Nhi kiên trì nói:

“Phải! Y Nhi sẽ không hối hận! Vĩnh viễn sẽ không hối hận vì quyết định của mình!”

Tiếu hòa thượng nhìn nàng hồi lâu rồi nói:

- Được! Ta chấp nhận! Chấp nhận lời đề nghị của ngươi! Để cho ngươi được nhận trước cái “quả” đáng có của mình. Nhưng ngươi nên nhớ, đây là cái “quả” mà ngươi đã lấy trước khi nó thành thục, nên nó sẽ là cay đắng ngọt bùi cũng đều do ngươi tự lãnh lấy! Ngươi có đồng ý hay không?

Y Nhi khẩn thiết nhìn Tiếu hòa thượng, quả quyết đáp:

“Y Nhi chấp nhận!”

Tiếu hòa thượng phất tay nói:

- Được! Vậy ta thành toàn cho ngươi!

Linh hồn Y Nhi nháy mắt đã trở nên tan biến.

“Xin... cám ơn ngài vì tất cả những gì ngài đã làm cho... trong suốt bảy ngàn năm qua...”

...

Thời gian cứ thế trôi qua, không biết Thiên Ma đã ôm thể xác của Y Nhi rời đi trước khi mọi người đổ đến ma cung. Từ đó, hắn cứ thể mà canh giữ thi thể của nàng, dùng tất cả sức mạnh còn sót lại của mình để giữ lại thời gian cho nàng, lâu đến mức cũng đã quên mất bao nhiêu thời gian trôi qua...

Đến một ngày nọ, đột nhiên thân thể người trong lòng hắn chợt có phản ứng.

- T...Thiên...

Hắn vẫn không nhúc nhích.

Người trong lòng hắn lại gọi:

- Thiên...

Lần này hắn mới có chút phản ứng, vẫn không thể tin được mà nhìn người trong lòng của mình, hắn sợ là hắn đang nằm mơ.

Người trong lòng hắn nhẹ nở nụ cười với hắn, hắn muốn nói gì nhưng không thể nói ra được câu gì, nước mắt của hắn cư thế rơi xuống.

Y Nhi đưa tay lên lau nước mắt cho hắn.

- Ta đã tới muộn rồi sao?

Thiên ma lắc đầu, hắn vẫn nghẹn ngào không nói lên lời.

- Xin lỗi, đã để chàng phải đợi ta rồi...

Thiên Ma ôm chầm lấy nàng khóc ấm ức.

- Ta sẽ không rời chàng đi nữa...

Thiên Ma không, bây giờ hắn đã không còn là Thiên Ma nữa, chỉ là Thiên, là Thiên của nàng, hắn vẫn không nói nổi thành lời, nhưng cứ gật mạnh đầu lên vai nàng đồng ý.
 

Bình luận

Back to Top