|
|

Chương 103: Ngoại truyện 1


Ở một ngôi làng nhỏ nọ, nơi này năm xưa đã từng bị ma giới tàn phá nên khắp nơi vẫn còn rất nhiều dấu vết để lại, còn mặt đất thì trở nên hoang hóa. Dù vậy, mọi người vẫn không chịu rời bỏ mảnh đất này, bởi vì, đây chính là nơi họ đã sinh ra và lớn lên, là quê hương của mình.

Một ngày kia, có một cặp vợ chồng trẻ chuyển tới sinh sống. Đó là một cặp vợ chồng bình thường khá khép kín, ít khi nào giao thiệp với hàng xóm xung quanh. Nghe nói họ vốn là con trong một gia đình giàu có nào đó, vì vị thê tử kia sức khỏe không tốt nên mới quyết định về quê sinh sống. Do vậy, cũng có không ít tiền nên liền có thể mua lấy một căn nhà nhỏ và mảnh ruộng tốt để gieo trồng…

Thiên nhớ lại những ngày đầu đến đây ở, một thời gian dài hắn đã không thể thích ứng được, dù trước kia hắn cũng từng có kiếp sinh ra ở nông thôn nhưng thời gian trôi qua quá lâu, hắn gần như đã quên đi cách sinh sống ở thôn quê rồi. Từ một Thiên Ma cao cao tại thượng đột ngột trở thành một nông phu, ngày ngày ra đồng trồng rau cuốc đất thật là một cảnh tượng không thể tưởng tượng được.

Dù đối với hắn là khó khăn, nhưng những ngày trôi qua của gia đình hắn so với các gia đình khác thì đã rất tốt rồi.

Không thể không nói bọn họ có được cuộc sống nhàn nhã như vậy là nhờ có Y Nhi! Trước khi rời khỏi ma giới, Y Nhi đã tranh thủ nhặt lấy một số châu báu lót đường trong ma cung. Khi thấy nàng làm vậy, Thiên lúc đó đã cau mày không hài lòng cho lắm nhưng cũng chẳng nỡ lên tiếng nói. Đến sau này, khi đến đây rồi hắn mới biết được số châu báu đã giúp ích cho bọn hắn đến thế nào, nếu không có nó, bây giờ muốn dựng một mái nhà cũng gian nan đủ điều.

Dù sao đi nữa, có được kết quả như ngày hôm nay, đối với hắn đã là ân huệ tốt nhất rồi nên hắn cũng không dám ước mong gì hơn nữa.

Còn Y Nhi, tuy đã sống lại, nhưng những tổn thương trước đó của nàng cũng không biến mất, sức khỏe nàng vẫn rất yếu, vì vây, hắn không nỡ để cho nàng làm bất cứ việc nặng nhọc gì. Mà nàng thì mặc cho cuộc sống có kham khổ, lúc nào nàng cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Nàng trở thành một người vợ hiền hòa, nhu thuận nghe hắn mọi chuyện nhưng chỉ có duy nhất một điều nhất quyết không chịu nghe theo hắn: nấu cơm!

Nàng nói nàng muốn tự tay chuẩn bị một ngày ba bữa cho hắn, đó là trách nhiệm và cũng là quyền của nàng! Nàng cũng muốn được chăm sóc hắn…

Sau nhiều lần tranh luận không có kết quả, hắn cuối cùng cũng phải đồng ý với yêu cầu của nàng.

Lại nói, khi lần đầu tiên thu hoạch vụ mùa, dù hắn chỉ thu được những hoa quả còm cỏi, xấu xí đến mức không ai muốn mua nhưng hắn cũng đã rất vui trong lòng. Đến bữa cơm tối, được ăn những thức ăn do mình làm ra, hắn cảm thấy rất ngọt ngào, xúc động. Chỉ vì một bữa cơm thôi mà đã làm cho sóng mũi của hắn cay xè. Chẳng lẽ hắn đã trở nên yếu đuối tới như vậy sao?

Rồi hắn chợt nhớ đến A Ngưu, người cha ở kiếp thứ hai của hắn!

Khi đó hắn không hiểu nổi nỗi niềm của cha hắn, không hiểu được vì sao chỉ có chút chuyện cỏn con cũng làm ông ấy sung sướng, vì vài đồng bán được mà trong mơ cũng sung sướng đến mức bật cười. Lúc đó, hắn thậm chí còn cảm thấy nực cười, xem thường.... nhưng bây giờ, ở vào vị trí của cha hắn, hắn đã phần nào hiểu được lý do vì sao...

Ngày hôm đó, Y Nhi cũng nhìn ra sự nhung nhớ, luyến tiếc trong mắt của hắn nhưng nàng đã không hỏi lý do, cười cũng nhiều hơn mọi ngày.

Hắn nghĩ, có thể tiếp tục những ngày như thế này là quá đủ rồi.

Chỉ là, không ngờ được, một ngày kia, Y Nhi bị ốm nghén. Khi ấy, hắn mới biết được nàng đang mang thai. Tin ấy làm hắn vừa vui mừng vừa lo sợ, vui mừng vì hắn cũng có thể có được đứa bé của mình, nhưng cũng phần nhiều lo sợ, sợ thân thể Y Nhi sẽ không chịu đựng nổi. Sợ... đứa bé sinh ra cũng giống như hắn.

Theo thời gian trôi qua, hắn càng lo lắng nhiều hơn, nhiều lúc hắn còn giật mình trong mộng, hắn sợ hãi đến mức còn muốn hỏi nàng, hỏi nàng có thật sự cần đứa bé đó không? Dù sao cuộc sống chỉ hai người với nhau cũng tốt lắm rồi, lỡ như... lỡ như... nàng vì sinh đứa bé đó mà...

Y Nhi biết nỗi lo trong lòng hắn, liên tục an ủi hắn, trong khi nàng mới là người cần nhiều động viên nhất. Hắn biết nàng tuyệt đối sẽ không bỏ đứa nhỏ trong bụng mình, chính hắn cũng không nhấn tâm làm điều đó. Vì vậy, hắn tự trấn an bản thân, bắt mình không được nghĩ ngợi lung tung nữa mà dồn tinh thần lo cho Y Nhi chu đáo hơn.

Dù nàng càng lúc càng trở nên mệt mỏi, nhưng nàng nói nàng càng cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Niềm hạnh phúc mà nàng mong đợi...

Cuối cùng, ngày nàng lâm bồn cũng đã tới.

Hắn đứng bên ngoài hồi hộp lo âu, khi nghe thấy kêu thảm của Y Nhi, hắn không còn lo nghĩ được gì nữa mà xông vào nắm lấy tay nàng, cùng nàng vượt qua mọi thử thách.

Đứa bé cuối cùng cũng bình an chào đời, một đứa bé trai đỏ hỏn nằm yên ắng trong tay hắn mà ngủ say và đứa bé ấy, đứa bé ấy có một đôi mắt màu đen giống nàng.

Niềm hạnh phúc dâng trào tới tột độ, làm hắn không kiềm được mà lệ rơi. Cả nàng cũng không nén được nước mắt.

Thế là suốt bao nhiêu đau khổ, nàng rốt cuộc cũng có gia đình của chính mình.

Đứa bé đó được gọi là Tiểu Bình.

Mong muốn nó bình bình an an trải qua cuộc đời này như một người bình thường.
 

Bình luận

Back to Top