|
|

Chương 105: Ngoại truyện 2


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau cuộc chiến định mệnh năm đó, cả Thiên Nữ và Thiên Ma đều mất tung tích. Không ai biết được kết quả cuộc chiến ấy là gì! Vào lúc đó, khe nứt không gian kết nối giữa ma giới và nhân giới có dấu hiệu bắt đầu thu hẹp lại khiên tất cả mọi người không có thời gian để nấn ná lại điều tra, mau chóng đã phải quay trở về nhân giới.

Khi tất cả đã quay trở về, khe nứt kia cũng tới hồi biến mất. Con đường thông duy nhất đã mất rồi có phải từ bây giờ nhân giới đã được bình yên, ma giới sẽ không thể nào xâm lân nhân giới được nữa?

Có rất nhiều thắc mắc mà họ không dám tự đưa ra câu trả lời. Tất cả mọi người ở lại mấy ngày để chờ đợi, xem liệu có một khe nứt nào lại sinh ra hay không nhưng hoàn toàn vắng lặng.

Dù không nói ra nhưng trong lòng bọn họ tự hỏi: có phải Thiên Nữ đã chiến thắng rồi không? Con đường nối đã biến mất, vậy cuộc chiến dăng dẳng suốt bảy ngàn năm qua đã kết thúc? Thật sự kết thúc rồi sao?

Dù sao đối với đại đa số mọi người, Thiên Nữ vẫn là một vấn đề rất mơ hồ, không thể hiểu được.

Mang theo rất nhiều nghi ngờ không có lời đáp, sau cùng mọi người cũng chia nhau ra, ai về nhà nấy.

Chỉ là, khi đó, có nhiều đệ tử bỗng nhiên nẩy ý không muốn trở lại Thanh Vân phái nữa. Bọn họ nói bọn họ không có nhân duyên tu tiên, xin tạ tội mà được trở về quê hương của mình.

Có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, thứ ba… như vậy.

Sắc mặt Trần Anh Thái càng lúc càng tái nhợt.

Không ai nói ra nhưng mọi người ngầm hiểu rằng những người kia sợ hãi, e sợ cách hành sự của Thanh Vân phái hay đúng là cách hành sự của chưởng môn Trần Anh Thái!

Thật không ngờ một vị chưởng môn cao cao tại thượng ấy lại làm ra những hành động đáng sợ như vậy! Không những bắt linh hồn con người thành oan hồn mà còn biến cả đệ tử chí cốt của mình trở thành oan  hồn, trở thành một thứ vũ khí để tiêu diệt kẻ thù. Bọn họ sợ hãi, sợ hãi một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành như vậy. Hơn nữa, trải qua cuộc chiến lần này, bọn họ may mắn còn có mạng trở về, nhưng bọn họ cũng không chắc mình còn có thể may mắn như vậy bao nhiêu lần nữa.

Họ cảm thấy thoái chí, thôi thà muốn trở về quê hương của mình, trải qua những ngày tháng bình yên…

Hết người này đến người khác ra đi như vậy, cuối cùng Trần Anh Thái cũng không chịu nổi đả kích mà nôn ra máu tươi. Chưa dừng lại đó, một ngày kia, Bạch Thiên Lam còn tới tìm hắn nói lời từ biệt.

– Ngày cả đệ cũng muốn bỏ đi hay sao?

Bạch Thiên Lam nói:

– Sư huynh, đệ không phải muốn bỏ đi mà vì đệ muốn tìm một con đường mới cho mình.

– Con đường mới?

– Phải! Một con đường có thể dẫn tới điều đệ tìm kiếm…

– Tìm kiếm? Đệ muốn tìm kiếm cái gì?

– Hy vọng, chân lý, lẽ sống, hạnh phúc… giải thoát khỏi ràng buộc…

Trần Anhh Thái nổi giận gắt gỏng nói:

– Nơi của đệ là ở đây! Là phải Thah Vân này! Đệ không được đi đâu hết!!!

Bạch Thiên Lam bất lực nói:

– Chí hướng của đệ đã không còn ở đây, dù huynh có giữ lại đệ thì đệ cũng không còn chút hữu ích gì cho phái Thanh Vân nữa…

Biết ý Bạch Thiên Lam đã quyết, dọa nạt không được, kiên quyết không xong, Trần Anh Thái tuyệt vọng nài nỉ:

– Thiên Lam, đệ không thể đi… Đệ không thể đi được. Thanh Vân cần đệ, huynh cần đệ ở lại chống đỡ, đệ không thể bỏ mặc môn phái bị suy tàn mà không lo như vậy… huynh xin đệ, van xin đệ…

Dù Trần Anh Thái có nói hết lời thì cuối cùng vẫn không lung chuyển được ý định của Bạch Thiên Lam, hắn vẫn ra đi.

– Thiên Lammm….

Bạch Thiên Lam cứ thế rời đi, bước từng bước đi như m ột kẻ phàm trần, có thể đây chính là lần cuối cùng hắn đi trên con đường ở Thanh Vân phái này. Khi hắn đi qua đã dẫn theo không ít con mắt của kẻ khác, nhưng bọn họ chỉ đứng từ xa mà nhìn, không một ai dám tiến lại gần.

Khi bước xuống những bậc thang cuối cùng dẫn xuống chân núi, hắn đã gặp Triệu Nhu Nhi đang đứng một mình chờ sẵn nơi đó.

– Sư thúc đi sao?

Triệu Nhu Nhi lên tiếng hỏi.

Bạch Thiên Lam đã nói:

– Phải!

Triệu Nhu Nhi trầm mặc mãi không nói, không biết nàng ta đang suy nghĩ điều gì.

thienmant2

~~~ Hoàn ~~
 

Bình luận

Back to Top