|
|

Chương 11


Nơi đây toàn là những anh tài của ngũ phái, một tì nữ nho nhỏ như Y Nhi thật sự không đáng để nhắc tới. Nàng cũng là mới biết được việc Bạch Thiên Lam để nàng đi theo một đội ngũ nào đó, khi đó, nàng đã bị kích động không nhẹ. Bạch Thiên Lam chỉ đơn giản nói:

“Thời gian của ngươi ở đây cũng không còn nhiều, sớm thích ứng với cuộc sống trần gian sẽ có lợi…”

Y Nhi nghe thấy Bạch Thiên Lam nói như vậy, dù hiểu Bạch Thiên Lam lo nghĩ cho mình như nàng vẫn không nén được sự thất vọng, nàng thật sự, đã thật sự hy vọng Bạch Thiên Lam sẽ quên đi lời nói năm đó, tiếp tục để nàng ở lại nơi này, hầu hạ hắn. Đáng tiếc, Bạch Thiên Lam chưa từng quên.

– Y Nhi!

Vừa nhìn thấy Y Nhi xuất hiện, Hắc Vũ đã vui mừng reo lớn, chỉ thiếu mỗi việc chạy đến ôm chầm lấy Y Nhi tung hô.

Y Nhi nghe gọi, ngại ngùng ngẩng đầu lên nhìn, thấy được gương mặt quen thuộc của Hắc Vũ thì khẽ nở nụ cười gượng gạo.

Không như Hắc Vũ vui vẻ vì sự có mặt của Y Nhi, đa phần những đệ tử khác trong nhóm đều cau mày, trong lòng cuồn cuộn sự bất bình, nhưng vì nể mặt Bạch Thiên Lam nên không tiện lên tiếng phản đối. Cũng có người to gan nói:

– Sư thúc, nàng ta là…

Dù không nói hết lời nhưng mỗi người đều tự hiểu, Y Nhi hoàn toàn không có tiên cốt, là một phàm nhân chính thống, để nàng đi theo chính là vướng bận rất lớn.

Hắc Vũ lập tức lên tiếng chất vấn:

– Ngươi có ý kiến gì? Ở đây ngươi có quyền lên tiếng sao?

Người đệ tử đó bị lời nói của Hắc Vũ làm cứng họng, mặt hết xanh lại đỏ. Hắc Vũ càng tỏ vẻ dữ tợn, như chỉ cần tên đệ tử nói thêm một câu nữa, Hắc Vũ sẽ lập tức ra tay xử hắn.

Y Nhi cảm thấy tình hình không ổn, nàng cũng tự biết nàng không được hoan nghênh ở đây, nhìn ai cũng mặt mày cau có, nàng sợ sệt muốn lui về. Nàng có thể năn nỉ Bạch công tử không để nàng đi nữa được không? Hắc Vũ như đoán được ý định của Y Nhi, liền trừng mắt nhìn nàng, Y Nhi chột dạ đứng yên tại chỗ, không dám hó hé.

Bạch Thiên Lam để tất cả vào trong mắt, để cho tình hình dịu đi, hắn ôn tồn nói:

– Nàng là phàm nhân! Mục đích lần này của các ngươi là thâm nhập vào cuộc sống của người phàm, bảo vệ cuộc sống của họ, nàng sẽ có ích cho các ngươi!

Có người cũng không hài lòng lắm nhưng Bạch Thiên Lam đã nói vậy rồi thì còn nói được gì nữa. Xem như dắt theo cái đuôi phiền phức đi, chỉ vì chuyện cỏn con này mà để lại ấn tượng không tốt với Bạch Thiên Lam chính là quá thua thiệt rồi.

Nghĩ như vậy, các đệ tử cung kính chấp tay tuân lệnh:

– Dạ, sư thúc dạy phải!

Mọi việc như vậy đã hạ quyết định, Y Nhi cũng không còn đường trốn tránh, đành phải tuân mệnh đi theo đội ngũ anh tài này.

Bạch Thiên Lam nói với Hắc Vũ:

– An toàn của nàng nhờ vào ngươi!

Vấn đề này dù Bạch Thiên Lam không nói, Hắc Vũ cũng sẽ toàn tâm toàn lực bảo vệ cho Y Nhi.

Dù không biết ý định thật sự của Bạch Thiên Lam khi cho Y Nhi đi cùng mình là gì, nhưng Hắc Vũ đang vô cùng vui vẻ vì quyết định của Bạch Thiên Lam, nên Hắc Vũ hiếm hoi chấp tay làm lễ qua loa với Bạch Thiên Lam.

– Ta biết!

Thái độ ngang tàng kiêu ngạo của Hắc Vũ xưa nay mọi người đã quá quen thuộc, không còn ai thèm phản bác nữa, ai bảo hắn là tuyệt đỉnh thiên tài chứ, nếu ngươi có bản lĩnh đánh bại được hắn thì đi chỉnh hắn đi. Đến cả vị anh hùng Bạch Thiên Lam cao cao tại thượng còn không để tâm, còn ai nói được gì nữa.

Sau khi dặn dò xong, Bạch Thiên Lam rời bước. Đội ngũ chuẩn bị xuất phát.

Y Nhi nhìn theo bóng của Bạch Thiên Lam mãi, nàng vẫn không thôi hy vọng Bạch Thiên Lam sẽ quay đầu lại, nhưng rất tiếc, Bạch Thiên Lam vẫn như trước giờ, chưa từng ngoảnh đầu lại nhìn nàng.

– Y Nhi.

Tiếng gọi của Hắc Vũ vang lên kéo Y Nhi trở về thực tại.

– Hắc Vũ, là huynh gọi Y Nhi?

Hắc Vũ đã nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của Y Nhi dành cho Bạch Thiên Lam, hắn cảm thấy tức tối nhưng hắn cũng không đành lòng làm khó Y Nhi. Kềm chế sự khó chịu trong lòng xuống, Hắc Vũ vươn tay, nở nụ cười thân thiết:

– Theo ta, ta dắt nàng ngự kiếm!

Y Nhi vô thức gật đầu, bước lại gần Hắc Vũ.

Nụ cười ôn nhu họa hoằn đó của Hắc Vũ lọt vào mắt Triệu Nhu Nhi, làm Triệu Nhu Nhi chết lặng, trái tim đau đớn như bị dao cứa lấy.

Tại sao một người như Hắc Vũ lại để ý đến một tì nữ nhỏ nhoi? Tại sao hắn lại thân thuộc với nàng ta như vậy? Nàng ta chỉ là một phàm nhân, không thể tu hành, không có sức mạnh, cả nhan sắc cũng không có, tại sao hắn lại quan tâm đến nàng…

Triệu Nhu Nhi khi còn ở nhân gian, cũng có thân phận cao quý, tính tình cũng tốt, nên luôn được mọi người yêu mến quý trọng. Đến khi vào giới tu tiên, nàng vì cốt cách đặc biệt hiếm có nên được các bậc tôn sư coi trọng, trở thành đệ tử truyền thừa, không chỉ trong đồng lứa, địa vị của nàng trong môn phái cũng có tầm ảnh hưởng nhất định. Hơn thế, nàng lại còn danh xưng là đệ nhất mỹ nhân phái Thanh Vân, được đông đảo chúng đệ tử si mê…

Nàng là người nổi bậc nhất trong mắt mọi người!

Nàng luôn đứng ở trên cao!

Lẽ ra nàng phải là người nhận được sự tôn sùng, quý mến của mọi người…

Tại sao?

Tại sao hắn lại không để mắt đến nàng?

Một tì nữ nhỏ nhoi có gì khiến hắn phải quan tâm, lại còn vì nàng mà nở cười ôn nhu như thế?

Dù ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra bình thản, không quan tâm nhưng thật ra, nàng cảm thấy khó chịu…

Không cam tâm!

Mầm mống ghen tị đã nẩy mầm…
 

Bình luận

Back to Top