|
|

Chương 12


Ngày hôm đó, ở các thôn làng gần núi Thanh Vân, người ta đã nhìn thấy rất nhiều ánh sáng đủ màu sắc từ núi Thanh Vân phát ra. Từng đợt, từng đợt biến mất ở chân trời.

– Nhiều ánh sáng quá…

– Là thần tiên đó! Thần tiên giáng thế!

Nhiều người còn quỳ xuống vái lạy.

Những ánh sáng đó chính là ánh sáng phát ra từ thanh kiếm khi được phi hành, những người đang phi hành kia chính là những đệ tử tinh anh của ngũ phái, bắt đầu con đường thâm nhập vào cuộc sống phàm trần…

Đương lúc phi hành, đột ngột nhận được chỉ thị của đội trưởng, tất cả các đội viên khoảng gần hai mươi người hối hả dừng phi kiếm.

– Tên Hắc Vũ này lại lên cơn gì?

Có người bực bội mắng thầm trọng miệng, Hắc Vũ toàn bộ đều nghe thấy nhưng bỏ ngoài tai.

Đây chính là nhóm mười ba do Hắc Vũ làm đội trưởng.

Hắc Vũ nói:

– Sắp tới nơi chỉ định, từ bây giờ không được ngự kiếm nữa!

Mọi người cau mày, có nữ đệ tử đưa mắt nhìn ra xa, bốn phía toàn là rừng cây, không thấy một thị trấn nào, không cho ngự kiếm vậy làm cách nào để đi tiếp? Chẳng lẽ… hắn bắt mọi người phải đi bộ sao?

– Hắc Vũ sư huynh… ta thấy nơi này vẫn còn cách khá xa… chúng ta ngự kiếm thêm một lúc nữa được không…

Nữ nhân này tên gọi Trương Trâm Anh, cũng là một người có tiếng trong giới đệ tử của ngũ phái, nhưng nàng ta càng khôn khéo, hiểu danh tiếng của nàng không là gì so với đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế ma vương của Hắc Vũ, nên khi nói chuyện với Hắc Vũ liền chủ động hạ giọng, giọng điệu mềm mỏng càng làm người khác thương xót.

Rất tiếc, Hắc Vũ chẳng lọt tai lời nào của Trương Trâm Anh, khẽ xiết tay ôm chặt eo của Y Nhi, phóng thẳng xuống dưới.

Đội ngũ nhìn theo bóng Hắc Vũ biến mất sau những tán cây, mọi người đưa mắt nhìn nhau, dò hỏi:

– Bây giờ làm sao đây?

– Tiếp tục đi hay hạ xuống?

– Tên khốn kiếp kia đã đáp xuống rồi, các ngươi còn có quyền lựa chọn sao?

– Hừ, ai bảo ta không phải là đội trưởng…

Trong lúc mọi người còn đang tranh cãi, Triệu Nhu Nhi vốn im lặng nhìn thấy Hắc Vũ đang ôm lấy Y Nhi mất hút, liền phi kiếm đuổi theo.

– Nhu Nhi sư muội…

Có người lên tiếng can ngăn nhưng Triệu Nhu Nhi đã bay xa tít. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, khẽ thở dài bất lực, nối đuôi nhau hạ xuống đất.

– Nàng có sao không?

Hắc Vũ đặt Y Nhi ổn định trên đất, nhỏ nhẹ hỏi.

Y Nhi tới giờ vẫn chưa hoàn hồn được, hóa ra “ngự kiếm phi hành” là nhờ vào tiên thuật truyền vào thanh kiếm để nó có thể bay lên, người bình thường như nàng tuyệt đối không thể nào đứng được trên thanh kiếm ấy. Bởi vậy, suốt quãng đường đi, hoàn toàn nhờ vào Hắc Vũ giữ nàng đứng vững trên thanh kiếm, thành ra… thành ra… hắn ôm chằm lấy nàng. Nàng tuyệt đối không muốn có cử chỉ thân mật như vậy, nhất là còn phô bày ở trước mặt những người khác nữa, nhưng nếu không làm vậy, nàng có còn cách nào đâu. Thế là, nàng hạ sự có mặt của mình đến mức thấp nhất, thấp nhất có thể…

– Y Nhi!

Không thấy Y Nhi lên tiếng trả lời, Hắc Vũ lo lắng lại gọi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng ngự kiếm, không biết có bị ảnh hưởng gì không, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng thật đáng lo ngại.

Y Nhi lúc này mới hoàn hồn, nhìn thấy gương mặt của Hắc Vũ ở gần như vậy thì chột dạ lùi về sau mấy bước, vẫn cảm giác lúc nãy hắn đã ôm mình như thế nào vẫn rõ ràng trước mắt làm mặt Y Nhi từ từ chuyển sang đỏ ửng.

– Không… Y Nhi không có việc gì cả…

Không có việc gì tại sao mặt nàng hết xanh lại đỏ?

Hắc Vũ vừa định bước tới kiểm tra thì phía sau có tiếng động lộp độp vang lên, đất cát tung tóe, những người khác đã tới nơi.

Hắc Vũ vô cũng phiền chán những đội viên của mình, hắn trước nay đã có thói quen hành động một mình, rất ít khi hợp tác cùng người khác. Chưa kể đến, những đội viên của hắn toàn là những kẻ quen sống trong sự bảo hộ của các bậc trưởng bối, chưa từng va chạm trong cuộc sống. Đã thế, lại còn tư tưởng nghĩ mình là thiên tài kia là điều hắn chán ghét nhất, rốt cuộc những thứ bọn họ học được có bao nhiêu ứng dụng được trong thực chiến? Nhìn những kẻ này, hắn bỗng dưng nghi ngờ, trong những trận chiến trước kia, kẻ chết đầu tiên chính là những vị thiên tài như thế này, nên bây giờ mới cần mở những cuộc lịch lãm để bọn hắn học cách chiến đấu…

Thấy những người khác đã đến, Y Nhi xấu hổ cúi gầm mặt, không dám ngẩng đầu lên. Hắc Vũ nhìn Y Nhi mấy lần, lên tiếng hỏi:

– Nàng có thể tiếp tục đi không?

Y Nhi liền gật đầu như giã gạo, vẫn không dám nhìn thẳng Hắc Vũ.

Hắc Vũ ra lệnh:

– Tiếp tục đi về hướng nam!

Những người khác vùng vằng treo thanh kiếm lên lưng, không tình nguyện bắt đầu bước đi. Dù bình thường ít khi sử dụng nhiều thể lực như vậy nhưng vì có tiên khí hỗ trợ nên mọi người vẫn bình thản đi suốt mấy canh giờ.

Trong đội ngũ, chỉ có Y Nhi là phàm nhân duy nhất, không có tiên khí hỗ trợ, nàng càng không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người nên luôn cố gắng bước đi, không một lời kêu than.

Hắc Vũ thỉnh thoảng nhìn sang, thấy Y Nhi mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng vì mệt, quan tâm nói:

– Ta giúp nàng đi tiếp!

Y Nhi liền lắc tay nói:

– Không sao! Y Nhi có thể tự đi được, huynh không cần lo lắng.

Hắn cũng biết Y Nhi không muốn tỏ vẻ thảm hại trước mặt người khác, cũng không muốn người ta nói Hắc Vũ thiên vị, Hắc Vũ tôn trọng ý kiến của nàng, nhưng hắn cũng cảm thấy bực bội, mà hắn thì không nỡ lớn tiếng với nàng, còn sự bực bội của hắn không thể nén mãi được, thế là, hắn xả cơn giận của hắn lên đầu kẻ khác.

– Các ngươi nghĩ mình đang làm gì hả? Ngao du ở Lưu Tinh hay ngắm cảnh du hồ? Tập trung tinh thần cho ta!!!

Tiếng thét của Hắc Vũ càng lúc càng lớn. Mặt mày của những người khác càng lúc càng đen, không phải vì mệt mà vì ấm ức!

– Hắc Vũ, ta là Thạch Trấn của phái Thạch Đầu, ta muốn khiêu chiến với ngươi!!!

Cuối cùng, cũng có người không chịu nổi áp bức nữa mà vùng lên.

Thạch Trấn cơ thể cao to hộ pháp đúng chuẩn của phái Thạch Đầu, môn phái chủ trương luyện tập cơ thể, phát huy toàn bộ sức mạnh cơ bắp, dùng sức mạnh để nói chuyện.

– Nếu ta thắng, ngươi hãy tự giác bỏ chức đội trưởng đi, ta không chấp nhận một đội trưởng như ngươi!

Hắc Vũ nghe thấy có kẻ khiêu chiến với mình, đúng vào lúc tâm trạng hắn lại không tốt, thật là quá đúng lúc.

Hắc Vũ cúi đầu, bật cười khù khụ, tiếng cười của hắn phát ra như tiếng ma quỷ dưới địa ngục hiện hồn về.

Y Nhi thấy có người thách thức Hắc Vũ thì lấy làm sợ hãi, tên Thạch Trấn ấy to gấp ba lần Hắc Vũ đấy. Nhưng nàng không có quyền lên tiếng ở đây, nàng đưa mắt nhìn Hắc Vũ mong rằng hắn sẽ không nhận lời thách đấu.

Cười đủ, Hắc Vũ ngẩng đầu lên nhìn Thạch Trấn, gương mặt của Hắc Vũ hiện giờ đúng thật không khác gì một ma vương độc ác, gian manh, có những kẻ yếu bóng vía còn lùi về sau, cách xa Hắc Vũ ra.

– Ngươi đã muốn như vậy… thì ta sẵn sàng chiều ý!

Tiếp theo đó là một màn bạo lực làm ai cũng run rẫy. Một nam nhân cao to lực lưỡng như thế bây giờ bị xem như tấm chăn bông, tùy ý để người ta chà đạp mà không có sức lực để phản kháng. Quả thật làm đui mắt người ta luôn rồi!

Danh hiệu “ma vương” của Hắc Vũ… quả nhiên không phải nói đùa!
 

Bình luận

Back to Top