|
|

Chương 14


Sau khi đả thông tư tưởng cho Y Nhi, Hắc Vũ xem như có lòng tốt dẫn nàng đi dạo một vòng quanh chợ. Y Nhi đã nhiều năm cách xa với cuộc sống ở trần gian, hay kể cả trước đó, nàng cũng chưa từng có cơ hội tiếp xúc với phố xá đông đúc như thế này. Chút ngần ngại thoáng chốc biến mất, Y Nhi rong bước theo Hắc Vũ, đi khắp các con phố, nhìn gì cũng cảm thấy lạ, thấy thú vị, luôn miệng hỏi Hắc Vũ hết cái này đến cái khác.

Đến khi cả hai chơi chán chê rồi mới lật đật quay về khách điếm nơi mọi người trọ lại.

Vừa đến gần, đã nghe thấy âm thanh huyên náo từ trong khách điếm phát ra. Hắc Vũ và Y Nhi đưa mắt nhìn nhau, thầm hiểu có chuyện không hay xảy ra.

Quả nhiên, vào vào cửa đã đập vào mắt cảnh tượng những thành viên trong nhóm đang cự cãi với một nhóm người lạ.

Cãi càng lúc càng hăng, thậm chí có người còn muốn rút cả kiếm ra.

– Đủ rồi! Tất cả dừng tay hết cho ta!!!

Hắc Vũ điên tiết hét lớn.

Các đệ tự tu tiên thấy Hắc Vũ về liền vui mừng vì ngỡ có được đồng minh lớn, nào ngờ đối mặt với bọn họ là gương mặt giận dữ tới muốn ăn tươi nuốt sống của Hắc Vũ cho bọn họ, bao nhiêu lời muốn nói đều ngậm lại.

Hắc Vũ đùng đùng bước tới chỗ của tên đệ tử đã rút kiếm cầm trên tay, hắn liền giật lấy rồi quăng xuống đất, quát lớn:

– Ngươi muốn làm gì mà dám sử dụng kiếm ở đây?

Tên đệ tử bị Hắc Vũ quát tháo tức lắm, Hắc Vũ và hắn rõ ràng là người cùng một phe, thế mà không thèm hỏi rõ nguyên nhân, đã khăng khăng định tội hắn như vậy, lại còn lớn tiếng trách cứ trước mặt mọi người nữa, hoàn toàn không nghĩ thể diện của hắn mà. Hắn định lên tiếng cãi nhưng lại bị ánh mắt muốn giết người của Hắc Vũ làm chột dạ, dẫu vậy vẫn gân cổ lên nói:

– Là do bọn hắn khêu khích trước! Ngươi có biết bọn hắn định giở trò với các sư muội không? Ngươi đã không bảo vệ mọi người giờ lại còn trách mắng là sao…

Hắc Vũ để cho tên đệ tử đó nói cho đã, rồi chất vấn:

– Vì vậy mà ngươi rút kiếm? Muốn dùng kiếm để đối phó với người phàm?

Tên đệ tử đó cứng họng.

Quả thật, là có quy định không được sử dụng tiên thuật đối với người phần trần, linh kiếm càng bị cấm. Bởi vì, người phàm trần yếu đuối không thể nào nhận nổi một kích của người tu tiên, dù không chết cũng bị thương rất nặng, cho nên mới có quy định đó. Hơn nữa, lúc này họ còn phải che giấu thân phận của mình.

Tên đệ tử đó vẫn không phục.

– Vậy không lẽ trơ mắt nhìn bọn họ lấn lướt?

Hắc Vũ rốt cuộc chịu hết nổi, đấm một đấm vào mặt tên đệ tử đó, tên đệ tử cứng đầu bất ngờ chịu cú đấm như trời giáng làm té bịch xuống đất.

– Ta nói ngươi ngốc mà ngươi còn không chịu nghe!

Mấy tên du đãng kia nãy giờ như đứng xem kịch, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có một tên to con lớn xác bước tới chụp lấy vai Hắc Vũ, quát:

– Bọn bây giở trò đủ chưa? Bọn bây đã làm bao anh em ta bị thương, đừng tưởng diễn một vở kịch rồi xem như không có chuyện gì xảy ra.

Hắc Vũ âm trầm nói:

– Đền bù? Diễn trò? Để ta diễn trò cho các ngươi xem!!!

Ngay lập tức, Hắc Vũ liền lao vào tay đấm chân đá tẩn tên to con một trận ra trò. Đồng bọn của tên to con thấy Hắc Vũ ra tay đánh người liền xông vào tiếp cứu, bên mấy đệ tử tu tiên sau phút thất thần cũng xắn tay áo lên lao vào cuộc chiến.

– Chỉ cần không dùng kiếm là được chứ gì!!!

Người tu tiên dù vẫn mang xác phàm, nhưng cơ thể sau bao năm được bồi dưỡng bằng tiên dược và có tiên lực làm trụ cột nên vẫn có sức lực rất lớn, dù không quen nhưng đánh xáp lá cà cũng không hẳn rơi vào thế yếu.

Thế là càng lúc càng loạn thành đoàn.

Mấy nữ đệ tử không tham gia vào cuộc đánh nhau, đứng bên ngoài lo lắng quan sát.

Y Nhi há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt, lập tức định thần lại xông vào đám hỗn loạn lôi kéo Hắc Vũ ra.

– Hắc Vũ, đừng đánh nhau nữa… Mau dừng tay lại đi…

Hắc Vũ vẫn còn trong cơn tức giận vẫn chưa chịu dừng tay. Nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo không làm liên lụy đến Y Nhi, khéo léo né tránh không để Y Nhi bị thương trong đám hỗn loạn này.

- Y Nhi, cẩn thận!!!

Khi Hắc Vũ đang định dừng tay thì phát hiện có tên to gan muốn đánh lén Y Nhi, Hắc Vũ lại bùng lên lửa giận đập cho tên to gan trời đánh đó một trận ra trò.

- Ta cho ngươi chết! Dám đánh lén! Ta cho ngươi đánh lén...

Y Nhi hốt hoảng lao vào ôm lấy tay Hắc Vũ kéo hắn ra xa.

- Đứng đánh nữa... Đánh nữa sẽ có án mạng đấy...

Đến lúc này, Hắc Vũ mới chịu dừng tay, hắn đưa mắt nhìn cuộc chiến đang sắp tới hồi kết, hai bên ít nhiều đều bị thương, cảm thấy đã đủ, hắn lớn tiếng ra lệnh:

- Toàn bộ dừng tay!!!

Mấy tên đệ tử tu tiên xử nốt tên du đãng trong tay mình rồi lũi thũi tập trung lại.

Cảm thấy lưu lại không tốt, những tên này thế nào cũng kéo thêm đồng đảng gây sự, Hắc Vũ quyết định:

- Rời khỏi đây thôi!

Mấy tên đệ tử lúc này vừa kiệt sức vừa muốn xử lý vết thương, nghe thấy lệnh như vậy thì ai nấy đều cau mày, nhưng rốt cuộc cũng không ai lên tiếng cãi lại.

- Mau chóng thu dọn rồi đi!

Hắc VŨ quay sang nói với các nữ đệ tử vẫn đang đứng thẫn thờ.

- Dạ... dạ...

Từ lúc hai bên bắt đầu đánh nhau, khách khứa trong quán đã sợ hãi bỏ trốn toàn bộ, chỉ dám đứng xa xa lén nhìn sợ bị vạ vây, cả lão bản cũng không ngoại lệ. Giờ thấy có người định bỏ đi, lão bản rụt rè bước tới gần, nếu bỏ đi hết như vậy thì thiệt hại của quán lão phải tính với ai đây...

Hắc Vũ liếc qua liền hiểu ý của lão, không nói một lời quảng luôn cho lão một cái túi nhỏ có đựng bạch vụn, bấy nhiêu đã đủ đền bù rồi. Lão bản hớt hãi đổ túi tiền ra xem, thấy quả thật là bạc, lại còn khá nhiều thì tâm trạng cũng nhẹ nhỏm hẳn.

Vừa bước ra khỏi quán, đã thấy có một nhóm du côn xách vũ khí đang chạy tới từ xa, Hắc Vũ cau mày, quát lớn:

- Mau đi!

Thế là, toàn bộ chạy trốn khỏi trấn, lẫn vào trong rừng rậm để cắt đuôi...
 

Bình luận

Back to Top