|
|

Chương 18


Dù có nhiều chuyện không hay xảy ra, nhưng cuối cùng cả đội vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình theo sự dẫn dắt của Hắc Vũ. Có lúc họ đi trong rừng, cũng có khi vào thị trấn, thôn ốc…

Theo thời gian qua đi, từ những gương mặt non nớt chưa từng trải chuyện đời của tất cả thành viên trong đội ngũ đã dần thay đổi, trở nên dầy dặn kinh nghiệm hơn.

Soạt

Sẹt…

– Ta đã giết được ba con ma thú!

Có người hào hứng hô lên. Ngay lập tức, liền có kẻ dội cho gáo nước lạnh:

– Có bấy nhiêu thôi mà ngươi đã tự hào rồi sao? Ta còn giết được năm con này.

– Hừ, hôm nay ta không gặp may thôi. Hôm qua ta còn giết đến sáu con ma thú đấy…

Mặc cho bọn họ tranh cãi xôn xao cũng không làm cho mấy người trong đội ngũ nhìn ngó, việc tranh chấp công cán của những kẻ thấp kém trong đội họ đã quá quen thuộc rồi, nhất là những người thuộc hàng thiên tài đứng đầu trong ngũ phái lại càng không để ý.

Triệu Nhu Nhi thu kiếm vào vỏ, Trương Trâm Anh ton hót chạy đến nói:

– Triệu sư tỷ thật lợi hại, xem số lượng ma thú tỷ giết có lẽ không dưới trăm con đâu.

Triệu Nhu Nhi khẽ gật đầu xem như nghe thấy. Sau một thời gian dài tôi luyện gian khổ, nàng đã tiến bộ không ít, nhưng tính cách càng lúc càng trở nên lạnh nhạt, ít nói hơn.

Triệu Nhu Nhi đưa mắt nhìn sang chỗ Hắc Vũ, hắn cũng vừa kết thúc ma thú cuối cùng còn sót lại. Nhìn đống thi thể ma thú mà Hắc Vũ giết có vẻ còn cao gấp hai, ba lần số lượng mà nàng đã tiêu diệt. Tâm tình Triệu Nhu Nhi có chút phức tạp, Hắc Vũ càng mạnh, nàng đương nhiên vui mừng nhưng ngược lại, cũng tạo thành áp lực cho nàng, buộc nàng phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể xứng đáng với hắn…

Đúng lúc đó, Hắc Vũ nhìn qua hướng của Triệu Nhu Nhi, trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn bỗng nở nụ cười rạng rỡ, hắn chạy ù đến.

Triệu Nhu Nhi vẫn luôn nhìn hắn nên đương nhiên thấy rõ từng thay đổi sắc mặt của hắn, thấy hắn chạy về phía của mình. Trái tim nàng khẽ đập lỗi nhịp.

Nhưng hắn chạy vụt qua, lướt qua chỗ Triệu Nhu Nhi đứng mà hướng về người ở phía sau nàng.

– Y Nhi, nàng không bị thương gì chứ?

Trương Trâm Anh cũng chứng kiến cảnh tượng đó, cũng ngỡ hắn sẽ đến hỏi thăm Triệu Nhu Nhi, ai ngờ được hắn lại bỏ qua đệ nhất mỹ nhân tu tiên giới mà lại niềm nở với một kẻ phàm trần tầm thường, còn là tì nữ nhỏ nhoi kia chứ.

– Hắn ta rốt cuộc bị gì mà không nhìn thấy tỷ đang ở đây kia chứ?

Trương Trâm Anh lầm bầm chửi rủa.

Trước kia, thậm chí là cả bây giờ, trong lứa đệ tử mới của giới tu tiên, Hắc Vũ và Triệu Nhu Nhi luôn là những cái tên sáng giá nhất, được đánh giá là thiên tài bậc nhất và xứng đôi với nhau nhất. Có rất nhiều đệ tử, thậm chí là cả trưởng giáo cũng muốn tác hợp hai người trở thành một cặp. Nếu như cả hai thành thân, nhất định sẽ trở thành cặp bạn lữ hoàn hảo được ngưỡng mộ nhất! Dù cũng có người sẽ tiếc nuối, sẽ ghen ghét, nhưng dù sao kết quả đó vẫn tốt hơn viễn cảnh Hắc Vũ, người sẽ gánh vác tương lai của tu tiên giới phải lòng một phàm nhân!

– Triệu sư tỷ, tỷ nên làm gì đi chứ! Làm sao lại có thể để Hắc Vũ sa đọa như vậy được…

Bị Trương Trâm Anh liên tục léo nhéo bên tai, mặt Triệu Nhu Nhi càng lạnh căm.

– Vậy ngươi muốn ta làm gì?

Triệu Nhu Nhi nheo mắt nhìn Trương Trâm Anh rồi hỏi.

Bắt nàng ngăn cản Hắc Vũ? Nàng không có cách để Hắc Vũ nghe lời nàng!

Bắt nàng chèn ép phàm nhân kia? Buộc nàng ta cách xa Hắc Vũ? Nàng không làm chuyện tầm thường như vậy.

Nàng có lòng tin!

Nàng tin chắc sẽ có một ngày Hắc Vũ tỉnh ngộ! Nhận ra thân phận khác biệt giữa hai người và hắn… nhất định sẽ hối hận vì ngày hôm nay!

Nghĩ thông suốt, Triệu Nhu Nhi không bận tâm đến tình cảnh trước mắt nữa, cất bước đi tiếp.

– Nàng thật sự không bị thương thật chứ?

Hắc Vũ vẫn lo lắng rặng hỏi Y Nhi.

Y Nhi cười mếu máo, khổ sở nói:

– Thật mà! Hoàn toàn không bị thương chút nào hết… Dù không giết được ma thú nào nhưng Y Nhi vẫn có thể làm chúng bị thương…



Khi trời nhá nhen tối, mọi người lại lật đật chuẩn bị chỗ nghỉ qua đêm. Sau khi làm xong mọi thứ, Y Nhi mang giỏ rau củ ra bờ suối rửa.

Trên đường đi thì gặp Trương Trâm Anh đang đi ngược lại, dù biết Trương Trâm Anh không thích mình nhưng Y Nhi vẫn gật đầu chào:

– Trương sư tỷ.

Trương Trâm Anh hừ lạnh, xem như không nhìn thấy Y Nhi, liền đùng đùng bước tới va mạnh vào Y Nhi rồi bỏ đi mất.

Y Nhi bị tông bất ngờ, cả người loạng choạng nghiêng ngã, dù chưa té xuống nhưng rau củ trong giỏ đựng bị văng tứ tung trên đất. Nhìn lại thì đã thấy Trương Trâm Anh bỏ đi xa rồi, Y Nhi không cách nào khác ngoài ngồi xuống nhặt lại rau củ vào giỏ.

Đang một mình nhặt mọi thứ trên đất thì đột ngột có người ngồi xuống nhặt tiếp Y Nhi, Y Nhi ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn. Đó là hai nữ đệ tử trong đội, tên là Hạ Lan và Lâm Nhu.

Hạ Lan nhặt xong mang tới cho Y Nhi, Y Nhi lắp bắp nói:

– Cám… cám ơn Hạ sư tỷ…

Hạ Lan thấy Y Nhi lúng túng, sợ sệt như vậy thì bật cười nói:

– Không cần khách sáo đâu, chúng ta đã thấy mọi việc mà!

Lâm Nhu nghe vậy thì nhìn Hạ Lan nhưng cũng không phản bác. Y Nhi không muốn gây hiềm khách không đáng có giữa mọi người, bật cười hai tiếng ngốc nghếch.

Xong xuôi, cả ba cùng sánh bước nhau đi đến suối. Đây là lần đầu tiên có người nguyện ý đi chung với nàng nên Y Nhi rất vui vẻ nhưng cũng khá sốt ruột.

– Hạ sư tỷ và Lâm sư tỷ chịu trách nhiệm nấu nướng sao?

Y Nhi bắt chuyện với hai người.

Hạ Lan khẽ ừ, dù nàng không xinh đẹp lắm nhưng lại có nét phúc hậu, hòa ái khiến người khác cảm thấy dễ thân cận, còn Lâm Nhu là người ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng mang nét cau có, khó gần.

Hạ Lan vờ chán chường đáp:

– Ừ, ai bảo trong nhóm của tôi chỉ có tôi và Lâm Nhu là nữ đây. Bảo bọn nam nhân kia phá hoại thì được, chứ bảo bọn hắn nấu nướng, tôi thật không tưởng tượng nổi đâu…

Y Nhi bật cười, không ngờ Hạ Lan lại hay đùa như vậy.

Dù cả đội chỉ có mười mấy người, nhưng trước mắt cho thấy mọi người không cách nào trở thành một đội ngũ thống nhất được. Có muốn hay không, cũng phải thừa nhận rằng sự chênh lệch thực lực giữa mọi người quá lớn, không cách nào chỉ một sớm một chiều bù đắp được. Mà lòng tự tôn của những kẻ tu tiên lại quá lớn, nếu mạnh bạo gán ghép lại sợ còn gây ra hậu quả không lường được nên Hắc Vũ làm như bở mặc, để mọi người tự phân chia với nhau. Cho tới bây giờ, mọi người hầu như đã tự có nhóm riêng, hợp tác với nhau.

Ba người ngồi bên bờ suối bắt đầu rửa sạch thực phẩm của mình. Dù Y Nhi chỉ làm cho hai người ăn nhưng sức ăn của Hắc Vũ rất lớn nên phần nguyên liệu nàng chuẩn bị cũng không thua kém gì so với phần cho năm, sáu người ăn bên Hạ Lan. Nhưng vì Y Nhi đã quá quen với công việc này nên thắm thoát đã làm xong toàn bộ, nàng liền quay sang giúp hai người kia.

- Y Nhi bị bắt ở cạnh người đó như vậy chắc đôi lúc cũng khó xử nhỉ.

Hạ Lan bâng quơ nói.

Y Nhi tròn mắt trước câu nói của Hạ Lan, nhất thời không hiểu ý nàng ta muốn nói gì. Hạ Lan lại nói:

- Người đó đó, tiểu ma vương ấy!

À, hóa ra nàng đang ám chỉ Hắc Vũ đây mà. Y Nhi gượng gạo đáp:

- Đâu... đâu có gì...

Nàng đâu ghét ở bên cạnh Hắc VŨ, nàng thậm chí con có phần ỷ lại vào hắn nữa kìa! Hóa ra trong mắt người khác, việc nàng ở bên cạnh Hắc Vũ cũng có phần đáng thương hại ư.

- Nói về năng lực, quả thật không có ai sánh bằng người đó, nhưng tính cách người đó quả thật cũng không tốt! Hầu như đi đến đâu cũng gây thị phi, đã gây cho các trưởng bối phiên phức rất nhiều... Cho nên, nếu muội cảm thấy không chịu nổi thì cứ lên tiếng đi, dù sao ở đây cũng nhiều người...

Y Nhi rất cảm kích vì có người quan tâm đến mình, nhưng nàng cũng rất không thích người khác nói điều không hay về Hắc Vũ, dù chỉ là một chút! Hắc Vũ, Hắc Vũ là... bằng hữu của nàng! Là người rất quan trong đối với nàng!

- Không có!

Y Nhi đột ngột hét lên. Một kẻ lúc nào cũng nhún nhường, co ro như Y Nhi lại đột ngột dám to tiếng như vậy làm Hạ Lan và Lâm Nhu khá ngạc nhiên mà đưa mắt nhìn.

Y Nhi xiết chặt hai nắm tay, cương quyết nói:

- Dù Hắc Vũ đôi khi nói năng thô lỗ, cũng có lúc làm chuyện lỗ mãng nhưng Hắc Vũ không phải là người xấu! Xin tỷ đừng... nói huynh ấy như thế...

Nói rồi, y Nhi cúi xuống nhặt lấy giỏ của mình rồi nhanh chân chạy mất dạng.

Hạ Lan và Lâm Nhu ngỡ ngàng nhìn theo Y Nhi đã khuất bóng đằng xa.
 

Bình luận

Back to Top