|
|

Chương 19


Qua mấy ngày sau, không một điềm báo trước, mật độ ma thú xuất hiện càng lúc càng nhiều. Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng trước tình cảnh đột biến trước mắt, ai cũng lâm vào cảnh khó khăn. Chuyện hỗn chiến, một mình chống hai, ba ma thú đã không còn là hiếm lạ. Càng lúc càng có thêm nhiều người bị thương.

– Ta đề nghị quay trở về!

Lâm Thiện Nhân đưa ra ý kiến.

Có người nghe xong liền góp lời:

– Ta cũng đồng ý! Mấy ngày nay mọi người thấy đó, ma thú xuất hiện nhiều đến mức không tưởng được. Ta nghi ngờ có điều gì đó đang kích thích chúng, ví dụ như… “ma nhân” chẳng hạn.

Nghe thấy “ma nhân”, nhiều người khẽ biến sắc. Dù biết sớm muộn gì cũng có ngày đối mặt với ma nhân, nhưng họ trăm ngàn lần không nghĩ tới sẽ là hiện tại! Bọn họ chỉ là những đệ tử tu tiên nhỏ bé, bây giờ mà giáp mặt với ma nhân, liệu có còn đường sống sao?

Lâm Thiện Nhân lại nói:

– Mục đích của chuyến đi này là để các đệ tử thích nghi với chiến đấu! Ta cho rằng mục tiêu này đã đạt được rồi! Còn tình hình trước mắt, quá kỳ lạ, lỗ mãng đâm đầu vào chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp! Hơn nữa, thời gian lịch lãm cũng sắp kết thúc, ta chủ trương cho mọi người quay về rồi trình việc này lên môn phái!

Nghe xong lời của Lâm Thiện Nhân, có nhiều người sợ sệt gật đầu đồng ý. Sau cuộc chiến mấy ngày qua, hầu như mọi người đã bị thương, mà họ cũng không nghĩ mình có dũng khí để tiếp tục ở lại đối mặt với kẻ địch không biết mặt kia.

– Tôi đồng ý!

– Tôi cũng đồng ý…

Tình huống hiện tại quả thật quá kỳ quặc, đến mức Triệu Nhu Nhi cũng khẽ gật đầu tán thành với mọi người. Lúc này, không phải là bọn họ ngại khó quay đầu, mà vì mọi việc đã trở nên quá mức phức tạp, bọn họ không có đủ khả năng để ứng phó.

Hắc Vũ ngồi chễm chệ một bên, nghe hết toàn bộ ý kiến của mọi người, mãi hồi lâu, hắn mới nói:

– Nói vậy… tất cả các ngươi đều muốn bỏ cuộc?

Hắc Vũ sỗ sàng nói ra lời đó như mũi kim châm vào tự tôn của những kẻ ở đây.

Lâm Thiện Nhân phản bác:

– Ngươi nói “bỏ cuộc” là sao? Ý của ngươi là ngươi có cách đối phó tốt hơn sao?

Hắc Vũ trầm mặt, hạ giọng nói:

– Ta đang hỏi: các ngươi muốn bỏ cuộc ở đây và quay về, phải không?

Lâm Thiện Nhân bùng phát:

– Hắc Vũ, ngươi đừng nghĩ ngươi có chút bản lãnh thì hơn người! Ngươi được làm đội trưởng để dẫn dắt mọi người tiến bộ chứ không phải cho ngươi làm đội trưởng để ngươi có quyền quyết định sinh mạng của mỗi người ở đây! Ngươi suốt ngày, mở miệng là thốt: ma nhân, ma nhân! Ngươi nghĩ ngươi nói ra là ngươi có bản lãnh để đối mặt với ma nhân sao? Đừng tưởng bở! Đối mặt với ma nhân, ngươi chẳng là cái khỉ gì cả! Ngươi muốn đi chết thì cứ đi chết một mình ngươi đi!!!

Trước giờ, không phải đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy hai người tranh cãi với nhau, nhưng chưa lần nào gay gắt như hiện tại. Và mọi người có vẻ như đang đứng về phía của Lâm Thiện Nhân, tỏ ý bài xích với Hắc Vũ.

Hắc Vũ vẫn ngồi vững vàng, chăm chăm nhìn Lâm Thiện Nhân, lần nữa lại hỏi:

– Vậy đó là quyết định của tất cả các ngươi?

Ai nấy đều chột dạ, không dám lên tiếng.

– Dù đích đến đang ở trước mắt? Và rất có thể nơi đó đang biến thành chiến địa, để mặc cho thôn dân vô tội chết trước móng vuốt của ma thú?

Lâm Thiện Nhân nghiến răng nói:

– Bởi vậy ta mới nói sớm quay trở về cầu tiếp viện! Ngươi nghĩ chỉ một mình ngươi thì có thể làm được gì? Ngươi đừng tự huyễn hoặc khả năng của mình nữa…

Bốp

Một cú đấm như trời giáng xuống mặt của Lâm Thiện Nhân.

Lâm Thiện Nhân té oạch trên đất, mọi người xung quanh xốn xao tới đỡ Lâm Thiện Nhân.

Có người lớn tiếng trách cứ:

– Hắc Vũ, ngươi lại lên cơn điên gì vậy?

Hắc Vũ đứng thẳng tắp như cây tùng bất biến, liếc mắt nhìn xuống, mở miệng nói:

– Ta chưa từng nghĩ mình là đệ nhất! Nhưng ta tuyệt đối cũng không phải kẻ nhu nhược gặp biến là đầu hàng!

– Ngươi…

– Tất cả các ngươi cứ quay trở về đi! Ta sẽ một mình tiến lên phía trước!

Nói rồi, chẳng thèm ai Hắc Vũ đã đi thẳng nước một.

Đi được một đoạn, Hắc Vũ dừng chân, quay đầu nói:

– Lẽ ra nàng nên đi cùng bọn họ quay về!

Y Nhi lè lưỡi, nghịch ngợm nói:

– Dường như Y Nhi cũng là kẻ ngốc, chưa gặp tường chắn chưa chịu quay lại đâu…

Hắc Vũ bất đắc dĩ nói:

– Sắp tới, ta cũng không đảm bảo sẽ bảo vệ được cho nàng…

Y Nhi gồng tay lên, giận hờn nói:

– Hắc Vũ đã quên Y Nhi cũng rất mạnh sao?

Hắc Vũ cau mày, lai nói:

– Dù sao nàng cũng đi cùng bọn họ đi! Một mình ta đi là được rồi! Ta chỉ muốn xem xét có phải ma nhân thật sự xuất hiện không thôi, chứ ta cũng không ngốc đến mức lao đầu vào chỗ chết đâu.

Y Nhi vẫn không chịu thua, nói:

– Y Nhi làm sao đuổi kịp bọn họ được, họ đều biết ngự kiếm mà! Không ai muốn cho Y Nhi đi cùng đâu…

Dù biết Y Nhi đang vờ vĩnh nhưng khi nhìn ánh mắt của nàng, Hắc Vũ biết trong đó cũng có một phần sự thật. Để nàng theo cùng bọn họ, khả năng nàng bị bỏ lại không phải cũng không có.

Y Nhi đơn thuần, nhưng cũng không phải ngốc và hơn hết, nàng không muốn để Hắc Vũ chịu nguy hiểm một mình.



Ở bên kia, những tưởng quay đầu trở lại thì an toàn, nhưng không ngờ, đối mặt với bọn họ lại là hằng hà sa số ma thú đang chờ sẵn.

Hạ Lan vừa chém chết một ma thú, chưa kịp hồi sức thì đã bị một ma thú khác bất ngờ tập kích sau lưng. Lâm Nhu đang chiến đấu gần đó thấy được liền hô to:

– Hạ Lan…

Hạ Lan vẫn không kịp phản ứng, Lâm Nhu thì không đến cứu kịp. Đúng vào ngay lúc nguy cấp đó, một bóng người lao đến chặn lại đòn tấn công của ma thú.

Choang

Âm thanh móng vuốt của ma thú va chạm với thanh kiếm vang lên.

Ma thú bị cắt ngang đòn tấn công làm cuồng nộ, nó dồn sức mạnh vào hai chi trước, đối kháng sức mạnh với kẻ dám cản đường đó. Y Nhi cắn chặt răng chống đỡ áp lực từ con ma thú đè xuống.

Vốn dĩ Hắc Vũ và Y Nhi đã đi về phía trước, nhưng họ lại chẳng gặp một ma thú nào! Sau đó, Hắc Vũ đoán rằng ma thú đã đổi hướng đi, rất có thể mọi người bên này đang gặp nguy hiểm. Thế là, cả hai không nói một lời, liền quay ngược trở lại và gặp phải cảnh tượng mọi người đang bị ma thú vây lấy.

Hạ Lan không hiểu vì sao Y Nhi đã đi rồi lại quay lại và cứu mạng của mình. Thấy Y Nhi đang chịu nguy hiểm trước mặt thì quýnh quáng hét lên:

– Y Nhi…

Hạ Lan lập tức khôi phục tinh thần, liền nắm chặt kiếm xông tới. Nhưng không đợi cho Hạ Lan phản đòn, đã có người ra tay trước.

Soẹt

Ánh sáng phản quang từ thanh kiếm lóe lên, cánh tay to lớn của con ma thú đã đứt lìa, nó điên cuồng gào thét.

– Gào…

Sức ép đột ngột biến mất, Y Nhi nhất thời không thích ứng, loạng choạng trên đất. Vừa lấy lại thăng bằng, nàn liền lo lắng nhìn người vừa xuất hiện cứu mình.

- Hắc Vũ...

Hắc Vũ lúc này giống như ma vương muốn tru diệt mọi thứ, hình ảnh Y Nhi gặp nguy hiểm chỉ một chút nữa là bị chẻ đôi dưới móng vuốt đã làm hắn nổi giận thật sự. Sát khi từ Hắc Vũ tỏa ra không những khiến ma thú sợ hãi mà chính đệ tử tu tiên cũng phải chùn bước.

Hắc Vũ giương mắt nhìn con ma thú đang lăn lộn đau đớn trên đất, lê thanh kiếm đang nhỏ máu đến gần nó. Mũi kiếm kéo dài trên đất, va chạm với đất đá tạo thành những tiếng leng keng lạnh người.

- Ngươi... dám làm nàng bị thương?

Hắc Vũ lầm bầm trong miệng, âm thanh nhỏ đến mức chính hắn cũng không nghe rõ.

- Tại sao các ngươi hết lần này đến lần khác cứ làm tổn thương nàng...

Thanh kiếm trên tay Hắc Vũ liên tục được vung lên rồi lại hạ xuống, đâm xuyên qua cơ thể to lớn xấu xí của con ma thú. Máu thịt con ma thú theo mỗi nhát đâm phun ra, rơi vãi khắp nơi.

Dường như khí thế bây giờ của Hắc Vũ cũng làm bọn ma thú hoảng sợ, bọn chúng dần dần lùi lại, một số con cấp thấp đã chạy trốn từ lâu.

Dù đã quen với cảnh chém giết đổ máu, nhưng tình cảnh trước mắt quá ghê rợn, kinh tởm dến mức khiến nhiều người không chịu nổi phải nôn ọe trên đất.

Toàn bộ am thanh trên thế giới như biến mất, chỉ để lại duy nhất tiếng gào thét cuồng bạo của người là hiện thân của ác ma kia.

- Tao giết mày! giết mày! Giết mày...

Y Nhi cũng bị kinh hoàng tột độ, lại thấy những đệ tử tu tiên đồng loạt lùi về sau né tránh Hắc Vũ thì thất vọng không nhẹ. Y Nhi chẳng suy nghĩ liền lao lên ôm chằm Hắc Vũ, giọng van nài gần như nức nở:

- Đủ rồi! Dừng lại đi, Hắc Vũ!!!

Nghe thấy giọng nói của Y Nhi, trái tim Hắc Vũ đau nhói như bị đâm phải, hành động hắn dần chậm lại, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu lấy lại ý thức.

-Hắc Vũ, huynh mau tỉnh lại đi. Van xin huynh mà...

Cánh tay Hắc Vũ hoàn toàn hạ xuống, hồi lâu không động đậy

Y Nhi vẫn nhắm tịt mắt, ôm ghì Hắc Vũ, như sợ chỉ cần nới tay một chút, nàng sẽ mất đi hắn vậy.

Hắc Vũ từ từ động đậy, khẽ quay đầu lại nhìn thiếu nữ đang ôm chặt hắn, đôi mắt dần trở nên ấm áp.

Y Nhi trong lúc căng thẳng thì cảm giác có bàn tay đang sờ đầu của mình, nàng kinh ngạc mở mắt ra. Trước mắt nàng là gương mặt đầy máu me của Hắc Vũ, đáng lẽ nó trông thật ghê sợ nhưng không hiểu sao, Y Nhi lại cảm thấy an lòng, xúc động đến mức nước mắt cũng trào ra.

- Ta ở đây rồi, không có chuyện gì đâu!
 

Bình luận

Back to Top