|
|

Chương 20


Bởi vì đường lui đã bị ma thú chiếm đóng, cả đội không còn cách nào khác ngoại trừ đi con đường ngược lại, trở lại con đường trong dự tính trước kia, tiến tới ngôi làng nhỏ có tên gọi là làng Thiên Hòa.

Cả quãng đường này, Hắc Vũ đều lâm vào trạng thái hôn mê. Bởi vì, tất cả mọi người đã nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng trước đó của Hắc Vũ nên ai cũng có tâm lý e ngại, muốn né tránh. Còn Triệu Nhu Nhi dù có muốn lo lắng thì cũng phải chú ý đến danh dự của mình nên không dám bước tới.

Thành thử, đã có tình cảnh hiện tại. Cả đội đi chầm chậm đằng trước còn Y Nhi thì cõng Hắc Vũ trên lưng, chật vật theo sau. Có mấy lần, nàng mém té ngã nhưng lại cố gắng trụ lại, ngoan cường cắn răng chịu đựng chứ không mở miệng nhờ vả sự giúp đỡ của những người đằng trước. Nàng biết, họ không muốn và cả Hắc Vũ cũng không thích nhận sự thương hại của những người ấy.

May mắn là trước lúc trời sập tối thì cả đội cũng đã tới được cổng làng.

– Ai?

Làng Thiên Hòa trong tư liệu vốn dĩ chỉ là một ngôi làng nhỏ, bình dị, người dân sống bằng cách săn bắt và trồng trọt trong sơn cốc. Thế mà, hiện tại đã thay đổi! Bao quanh ngôi làng là những hàng rào ngăn cách, còn có trạm quan sát.

Khi phát hiện ra đám người kỳ lạ xuất hiện, liền có tiếng quát cảnh báo vang lên. Tiếp sau đó, có tiếng lục đục chạy tới, những thanh niên trai tráng trong làng trên tay cầm gậy gộc, giáo mác chỉa qua hàng rào phòng thủ. Trên đài quan sát, một toán gồm ba, bốn lão trung niên nghiêm mặt nhìn xuống đám đệ tử tu tiên bên dưới. Một người trung niên cất tiếng nói:

– Các ngươi là ai? Vì sao lại đến đây?

Những đệ tử tu tiên ở đây có ai không phải là rồng trong cõi người, có khi nào lại bị tra hỏi như vậy, lại từ những phàm nhân hạ tiện? Lại thêm những áp chế từ những ngày qua dồn nén, có người đã muốn bộc phát.

– Các ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai chứ?

Lâm Thiện Nhân dang tay cản lại không cho mọi người bốc đồng gây hấn, khi tên đệ tử đó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lâm Thiện Nhân, Lâm Thiện Nhân cũng chỉ trừng mắt lại bảo hắn hãy im lặng.

Lâm Thiện Nhân bước lên một bước, hướng những trưởng lão trong làng chấp tay, dõng dạc nói:

– Ta tên gọi là Lâm Thiện Nhân, là đệ tử của phái Lưu Tinh, cùng với các huynh đệ đến đây để trừ gian diệt bạo!

Các trưởng lão có chút nghi ngờ, lại nhìn quần áo của những người bên dưới, dù có phần cao quý hơn bá tánh bình dân bọn họ nhưng hiện tại ai cũng một thân chật vật, rách rưới, thậm chí còn có người bị thương, không biết liệu họ có phải là đệ tử tu tiên thật hay không…

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của những trưởng lão kia, Thạch Trấn, kẻ bê bết nhất trong đội ngũ đã nổi sung thiên, gào lớn:

– Phàm nhân ti tiện kia, để đến được đây bọn ta đã phải trải qua biết bao nguy hiểm! Thế mà giờ các ngươi lại dùng ánh mắt ấy nhìn bọn ta là sao? Đã vậy thì ông đây cũng không cần vào làng, cứ quay trở về thôi!!!

Nghe tiếng quát tháo của Thạch Trấn, những phàm nhân trong làng biến sắc, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ, không thể quyết định được. Các trưởng lão thì nghi ngại đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào.

Thấy bọn họ vẫn còn chần chừ, Thạch Trấn lại quát:

– Lâm Thiện Nhân, bọn họ đã không cần chúng ta rồi, vậy còn ở đây làm gì? Về đi thôi!

Những đệ tử tu tiên khác cũng khẽ gật đầu, tán đồng ý kiến của Thạch Trấn.

Lâm Thiện Nhân nheo mắt nhìn lướt qua bọn họ ở đối diện, hắn đưa tay rút ra tiên kiếm, quay phắt đầu nói với chúng đệ tử tu tiên:

– Được! Ta sẽ mang các ngươi xông qua vòng vây lần nữa! Các ngươi có đồng ý không?

Chúng đệ tử tu tiên liền gật đầu, lớn tiến hô:

– Đồng ý! Đồng ý!!!

Trong âm thanh họ thốt lên còn mang theo cả tiên khí, ầm ầm chấn động cả một vùng lớn.

Các trưởng lão lúc này mới không còn dám nghi ngại, lo sợ bọn họ sẽ đi thật liền hấp tấp chen lấn chạy xuống đất.

– Mở cổng! Mở cổng mau lên!!!

Những trai tráng giữ cổng vẫn còn đang sững sờ vì tình cảnh trước mắt, nghe thấy tiếng hối thúc của trưởng lão mới hoàn hồn, liền nhanh chân mở cổng ra.

Cánh cổng vừa hé mở, các trưởng lão đã chen người chạy ùa ra.

– Tiên nhân… tiên nhân!!!

Chúng đệ tử tu tiên dù nghe thấy tiếng gọi cũng không có ý dừng chân. Các trưởng lão đã chạy vội tới, quỳ mọp xuống trước mặt bọn họ, thảng thốt thưa:

– Tiên nhân, là kẻ phàm này không có mắt, xin tiên nhân nguôi giận! Xin tiên nhân nguôi giận…

Lâm Thiện Nhân vẫn không mở miệng.

Một người cao tuổi nhất trong đám trưởng lão khẩn khoản nói:

- Thưa tiên nhân, tiểu nhân là trưởng làng của làng Thiên Hòa này. Từ hơn tháng trước, ma thú đột ngột xuất hiện dầy đặc, bao vây ngôi làng, bọn chúng đã giết chết rất nhiều dân làng của tiểu nhân. Không chỉ có ma thú, có người mạo hiểm đi xem xét tình hình cấp báo dường như còn trông thấy cả ma nhân, tiểu nhân đã phái rất nhiều người ra ngoài cầu cứu nhưng chưa có một ai quay trở lại. Tiểu nhân thật sự không dám có ý nghi ngờ tiên nhân đâu... Xin tiên nhân hãy lượng thứ...

- Xin tiên nhân hãy lượng thứ...

Sau khi nghe trưởng làng nói xong, các trưởng lão khác cũng đồng loạt quỳ xuống van xin, các thanh niên còn đứng đằng xa kia cũng quỳ mọp xuống.

- Tiên nhân...

- Tiên nhân...

Chúng để tử tu tiên có phần cảm thấy khó xử, cũng có chút thương hại nhìn những lão già đầu đã bạc trắng đang khum gối quỳ dưới kia. Họ đưa mắt nhìn sang Lâm Thiện Nhân, trong vô thức, Lâm Thiện Nhân hiện tại đã trở thành đầu lĩnh của bọn họ. Lời hắn nói ra sẽ là quyết định của cả đội.

Từ lúc bắt đầu cho tới giờ, Y Nhi đều đứng nép sang bên, không lên một tiếng nào. Nàng nhìn những người đang quỳ dưới đất mà dấy lên sự xót xa trong lòng, lo sợ Lâm Thiện Nhân sẽ bỏ mặc họ. Khẽ cúi nhìn gương mặt quen thuộc đang hôn mê của người trên lưng mình, cầu khẩn:

“Huynh mau tỉnh đi, mau tỉnh lại đi...”

Như nghe thấy tiếng gọi của Y Nhi, ngón tay của người trên lưng nàng khẽ động đậy.

- Tiên nhân! Tiên nhân... van xin ngài đưng bỏ mặc sự sống chết của dân làng...

- Tiên nhân... người có lỗi với các ngài là chúng tôi, xin các ngài hãy rũ lòng thương xót cứu vớt dân làng, còn lỗi của chúng tôi, chúng tôi xin cam chịu...

Những tiếng van xin đã lên đến tột điểm, đã lan khắp làng, những người già, phụ nữ và trẻ con nấp trong làng cũng đã nghe thấy, họ ùn ùn kéo ra rồi cũng quỳ mọp xuống đất, có người còn bật cả tiếng khóc. Họ biết những người trẻ tuổi trước mắt này chính là niềm hy vọng cuối cùng của họ.

Nước mắt của Y Nhi cũng dâng lên, dù cố kiềm nén nhưng đã dong đầy trong mắt, một giọt nước mắt không nghe lời chảy xuống, dọc theo đôi má rồi rơi thẳng xuống bàn tay nam nhân đang rũ trước ngực Y Nhi.

Tong
 

Bình luận

Back to Top