|
|

Chương 25


Triệu Nhu Nhi nhìn mọi người tiếp tục nói:

– Bây giờ, quan trọng nhất là tập trung lực lượng, không được chia rẽ nữa! Mỗi một người ở đây là đều là lực lượng quý giá trong những cuộc chiến sắp tới! Mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực chống chọi với nguy nan trước mắt…

Lâm Thiện Nhân co giựt khóe mắt, hắn đã thấy, đã thấy những người ở đây đã dồn hết tâm trí về Triệu Nhu Nhi, Triệu Nhu Nhi lúc này đã đánh bật hắn và cả Hắc Vũ, trở thành người lãnh đạo mới của đội ngũ!

Tất cả những người ở đây, ai nấy đều đã bị thương mà mệt mỏi sau những cuộc chiến vừa qua, họ dường như đã tuyệt vọng. Thế mà, bây giờ những lời Triệu Nhu Nhi nói như đã tiếp thêm sức mạnh cho bọn họ, cho bọn họ thấy được tương lai.

Một người trong đội đột ngột lên tiếng nói:

– Phải! Triệu sư tỷ nói đúng! Chúng ta không thể cứ nghi kỵ lẫn nhau mãi thế được! Phải đồng tâm hiệp sức vượt qua gian khó lần này!!!

Có người dẫn đầu, những người khác liền thuận nước đẩy thuyền, đồng loạt hô lên:

– Đúng vậy! Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực chiến đấu với yêu ma…

– Phải đồng tâm hiệp lực…

Lâm Thiện Nhân tái mét nhìn tình cảnh trước mắt, hắn biết hắn đã thất bại rồi.

Hắc Vũ trơ mặt nhìn mọi thứ đang diễn ra cũng không có ý nghĩ gì. Ngay từ đầu hắn đã chẳng nghĩ sẽ trở thành lãnh đạo gì của bọn họ rồi, hắn chỉ có thể dẫn dắt bọn họ trên đường đi và rèn dũa sức mạnh cho bọn họ mà thôi.

– Đã như vậy, bây giờ chúng ta chia nhau hành động! Những người bị thương nặng thì đưa vào cứu chữa, cố gắng hồi phục sớm chừng nào tốt chừng đó. Còn lại thì cùng nhau họp lại, tìm cách đối phó sắp tới…

– Dạ.

– Dạ.

Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng lời nói của Triệu Nhu Nhi, rồi không cần ai chỉ dẫn, đã tự động chia nhau đi làm việc của mình.

Xong xuôi, Triệu Nhu Nhi mới quay sang nói với Hắc Vũ:

– Hắc Vũ sư huynh, huynh xem…

Hắc Vũ cau mày nhìn Triệu Nhu Nhi rồi lại nhìn Y Nhi khó xử. Không đợi cho hắn nói gì, Y Nhi đã lên tiếng:

– Chuyện trước mắt quan trọng hơn, huynh hãy đi cùng mọi người đi!

Hắc Vũ vẫn không yên tâm.

– Nhưng mà…

Y Nhi liền cười trấn an:

– Huynh an tâm! Y Nhi sẽ ở ngay đây chờ mà! Ma thú vừa rút lui rồi nên tạm thời không có nguy hiểm gì đâu…

Bị Y Nhi thuyết phục hồi lâu, Hắc Vũ mới tạm nguôi ngoai, nặng nề gật đầu rồi căn dặn:

– Muội nhất định phải ở ngay đây, tuyệt đối không được đi lung tung…

Y Nhi khổ sở liên tục gật đầu:

– Y Nhi biết! Nhớ rồi mà…

Dặn dò hồi lâu, Hắc Vũ mới miễn cưỡng cất bước đi vào trong, nhưng vẫn quay đầu luôn hồi để xác định Y Nhi vẫn còn ở đó.

Y Nhi thấy bộ dạng Hắc Vũ như vậy thì vừa ngọt ngào vừa bật cười khổ sở.

Đến lúc này, nàng mới chú ý đến Triệu Nhu Nhi vẫn còn đứng đó. Triệu Nhu Nhi đưa đôi mắt lạnh nhìn Y Nhi, trong đó không chút giấu giếm sự chán ghét.

– Triệu… Triệu sư tỷ…

Triệu Nhu Nhi lạnh lẽo mở miệng nói:

– Ta không phải sư tỷ của ngươi!

Y Nhi sững sờ, câu nói của Triệu Nhu Nhi làm Y Nhi phải nhớ thân phận của mình. Nàng chỉ là một kẻ hầu nhỏ nhoi trong phái Thanh Vân, vốn dĩ không có tư cách nói chuyện với những người có thân phận cao quý ở đây, lại càng không có…

Nói rồi, Triệu Nhu Nhi xoay đầu bỏ vào trong, để lại Y Nhi ngơ ngác đứng ngây người nơi đó.



Trời về khuya, dần chuyển lạnh hơn. Đêm nay, bầu trời đặc biệt u ám, không có cả ánh trăng, ánh sáng duy nhất là phát ra từ ngôi làng.

Những người canh cổng ở đây cũng đã biết ít nhiều sự tình trưởng làng tuyệt không cho nàng bước chân vào làng, họ cũng không biết nguyên nhân trong đó, lại thấy nàng đi cùng với những tiên nhân khác nhưng cũng không vì thế mà lơi lòng cảnh giác với Y Nhi.

Y Nhi cũng nhìn thấy sự khó xử trên khuôn mặt những người đó, nàng cũng thuận ý tránh sang một bên, giữ một khoảng cách nhất định với họ.

Ngồi co ro dưới gốc cây, nàng hà hơi vào hai tay giữ ấm.

Nhìn lên bầu trời tối đen, tự hỏi không biết khi nào trời sẽ sáng, tự hỏi không biết đến khi nào cuộc chiến này sẽ chấm dứt…

Hồi lâu, Y Nhi thu tầm mắt về. Đúng lúc đó, Y Nhi dường như thấy bóng một ma thú xoẹt qua làm nàng giật bắn người ngồi xổm dậy. Chưa kịp định thần, lại phát hiện ra điều gì đó làm nàng kinh hoàng.

– N… người đó…



Trong lúc không ai để ý, Y Nhi đã biến mất khỏi chỗ của mình.

Bên trong rừng sâu, Y Nhi bước đi từng bước vô định. Dù tình hình bây giờ đang nguy cấp, không biết ma thú lúc nào sẽ xuất hiện, mà với sức của một con người như người thì chắc chắn không thể thoát được. Thế mà, nàng lại tuyệt không cảm thấy sợ hãi, lại cảm giác nơi này hiện tại rất an toàn.

Soạt

Cuối cùng, nàng đã tìm được!

Qua bụi cây, Y Nhi thấy rõ bên kia khoảng đất trống đang có một ma thú đang quỳ trên mặt đất, gần đấy còn có cả một ma nhân!

Đây là lần đầu tiên nàng thấy được một ma nhân, mà sao nàng lại biết đó là ma nhân?

Nhìn thoáng qua thì ma nhân ấy có bề ngoài rất giống một con người, lại còn rất xinh đẹp dù cách ăn mặc rất kỳ lạ, hở hang, nếu như trên đầu ma nhân ấy không có một cái sừng, có thể nàng đã nhìn lầm.

Ma nhân ấy lúc này đang khổ sở giãy giụa trong một vòng phong ấn vô hình, còn trước mặt ma nhân ấy là một người, người mà nàng đã từng nhìn thấy.

– Ha ha ha… ha ha ha…

Lão hòa thượng mập mạp với cái đầu trơn bóng, lông mày dài bạc trắng nhưng lại có gương mặt hồng hào, phúc hậu. Lão lên tiếng hỏi:

- Này, tiểu yêu, ngươi vẫn còn ngang bướng sao?

Ma nhân nghe lão hỏi vậy càng điên tiết quát tháo:

- Lão hòa thượng, lão có ngon thì mở vòng phong ấn ra, ta cùng lão sẽ đánh một trận.

Lão hòa thượng nghe vậy càng cười sảng khoái:

- Ha ha ha... thật là một tiểu yêu khó bảo.

Nói rồi, lão hòa thượng bỏ qua ma nhân đang luôn miệng mắng chửi, lão bước tới ma thú đang quỳ rạp dưới đất, cất tiếng nói:

- Còn người? Ngươi có muốn theo ta không?

Ma thú co co đầu, rên ư ử hai tiếng xem như đồng ý. Lão hòa thượng thấy vậy thì rút bao bố trên lưng xuống đất, lão mở miệng bao bố ra, nói với ma thú:

- Vậy thì ngươi vào đây đi! Cố gắng tu hành, sớm ngày thoát khỏi thân súc sanh!

Vừa dứt lời, ma thú trên đất như hóa thành luồng sáng chui vào trong bao bố rồi biết mất. Xong xuôi, lão hòa thượng lại vác bao bố lên lưng, bao bố trĩu nặng xuống hơn lúc nãy rất nhiều cho thấy độ nặng của nó.

- Hây hây....

Lão hòa thượng trở lại chỗ của ma nhân, hỏi:

- Ngươi đã suy nghĩ thông suốt chưa?

Ma nhân vẫn cứng đầu quát”

- Lão hòa thượng, thả ta ra!!!

Lão hòa thượng cười lớn đáp”

- Vậy là vẫn chưa thông rồi! Ha ha...

Y Nhi hoàn toàn chấn động, từ sự xuất hiện của lão hòa thượng, ma nhân bị kiếm chế đến cả ma thú hàng phục, nàng đã không tin nổi vào mắt mình.

Chưa kịp định thần, thì nàng đã nghe thấy tiếng gọi:

- Đứa nhỏ bên kia, ra đây gặp lão nào!

Y Nhi biết lão hòa thượng đang gọi mình, nàng cũng không suy nghĩ đã chậm rãi bước ra đối mặt với lão hòa thượng.

Nàng cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, có lẽ vì giọng cười của lão hòa thượng làm nàng tin tưởng.

Lão sẽ không hại nàng!
 

Bình luận

Back to Top