|
|

Chương 26


Y Nhi từng bước từng bước bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, đối diện với lão hòa thượng, lão hòa thượng vẫn giữ nụ cười hồn hậu đón tiếp nàng.

– Đại… đại sư.

Y Nhi ngập ngừng lên tiếng gọi.

Lão hòa thượng cười nói:

– Đừng gọi ta là đại sư, ta chỉ là một hòa thượng mà thôi!

Không hiểu sao, khi nghe giọng nói của lão hòa thượng, trong tận đáy lòng Y Nhi lại dâng lên cảm giác xúc động muốn bật khóc. Có lẽ vì âm thanh như thân quen ấy, có lẽ vì nụ cười hiền lành, bao dung như cha già ấy…

– Ngài… ngài… chúng ta đã từng gặp nhau phải không?

Y Nhi đè nén xúc động, mở miệng hỏi.

Lão hòa thượng đáp:

– Đã từng rất lâu rồi!

Quả nhiên!

Giấc mơ của nàng là thật!

– Ngài… đã từng cứu mạng con?

Khi lần đầu tiên gặp ma thú, khi nàng bị dân làng từ bỏ…

– Ha ha ha… ta chỉ chỉ ra một đường cho ngươi đi mà thôi!

Đúng vào lúc đó, ma nhân hét lên:

– Lão hòa thượng, đừng nói nhảm nữa! Mau thả ta ra!!!

Y Nhi giật mình nhìn lại ma nhân, lúc này nàng mới nhớ ra mình đang ở rất gần một ma nhân có sức mạnh hủy diệt.

Lão hòa thượng cười cười chỉ tay vào vòng phong ấn của ma nhân, làm nó thu nhỏ lại một đoạn.

– Này tiểu yêu, đừng làm đứa nhỏ sợ như vậy chứ!

Vòng phong ấn bị thu nhỏ lại làm ma nhân đau đớn, trán nổi đầy gân xanh.

Y Nhi ngỡ ngàng nhìn lão hòa thượng ra tay, thật không ngờ lão lại bắt một ma nhân một cách nhẹ nhàng như vậy. Như nhớ ra cái gì, nàng sùng kính nhìn ngài hỏi:

– Lão… lão hòa thượng, ngài đã có sức mạnh như vậy, vì sao ngài không ra tay giúp mọi người…

Lão hòa thượng lại bật cười.

– Ha ha ha… ngươi lầm rồi!

– Lầm?

Ta không có pháp thuật, cũng không có tiên thuật, ta chỉ là một hòa thượng mà thôi!

- Nhưng mà...

- Này đứa nhỏ, cái ta có là chân lý! Ta chỉ có thể chỉ ra một con đường cho người bước tới, còn có đi hay không, đó là vấn đề của các ngươi!

Y Nhi đứng ngây người nhìn lão hòa thượng cười khà khà.

Lão hòa thượng bước tới chỗ của ma nhân, cất tiếng nói:

- Tiểu yêu, người đã chết, thù đã trôi qua, hận cũng xong rồi! Ngươi còn ở đây làm gì? Muốn gây nghiệt tới khi nào?

Ma nhân nghe lão hòa thượng nói vậy thì chấn động, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

- Ha ha ha, ngươi hãy theo ta đi đi thôi!

Lão hòa thượng nói xong đã phắt tay thu lại vòng phong ấn. Ma nhân lấy lại tự do, lại không bỏ chạy, do dự đấu tranh nội tâm hồi lâu rồi nặng nề hạ gối xuống mặt lão hòa thượng.

- Ha ha ha... Đi thôi! Đi thôi!

Nói rồi, ma nhân cũng biến mất vào trong bao bố của lão hòa thượng, bao bố lại nặng hơn nữa.

Y Nhi đến giờ vẫn sững sờ vì cảnh tượng vừa xảy ra.

- Lão... lão hòa thượng, ma nhân... ma nhân lúc nãy?

Lão hòa thượng nhìn Y Nhi, nói:

- Hắn đã từng là một con người!

- Con người?

- Phải! Đã từng là một con người nhưng đã chọn lầm đường! Đã quyết định sai lầm!

Y Nhi không tin được thốt lên:

- Con người lại có thể biến thành ma ư?

Lão hòa thượng gật đầu nói:

- Là ma hay không cũng chỉ là ý nghĩ của mình!

Y Nhi bàng hoàng hồi lâu vì câu nói của lão hòa thượng, đến khi ngẩng mặt lên thì lão hòa thượng đã đi mất, chỉ còn tiếng nói vang lại:

- Tất cả đều tùy vào quyết định của ngươi! Nhớ lấy! Nhớ lấy!

Ha ha... ha ha ha...
 

Bình luận

Back to Top