|
|

Chương 33


Khi mơ màng tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trong một gian phòng đàng hoàng chứ không phải ở thâm sơn nữa, Y Nhi có phần mờ mịt.

– Ngươi đã tỉnh?

Một giọng nói vang lên bên tai, âm thanh này rất quen thuộc mà thoáng chốc không thể nhớ ra được.

Thấy Y Nhi không trả lời, người kia bước tới một bước để nàng nhìn rõ mặt mình.

Vừa trông thấy người đó, Y Nhi liền giật nẩy mình, bất kể cơ thể đang khó chịu liền hấp tấp ngồi bật dậy, gọi:

– Công… công tử.

Đứng trước mặt nàng bây giờ chính là Bạch Thiên Lam, người mà nàng đã luôn nhớ tới, mong mỏi được gặp lại suốt nửa năm qua.

– Công tử…

Nước mắt bất chợt ứa ra dù nàng không muốn khóc.

Bạch Thiên Lam vẫn trầm mặc nhìn Y Nhi, hồi lâu không lên tiếng. Y Nhi khóc thút thít một lúc lâu mới ngưng được, lúc này mới nhớ ra hành động như vậy là thất lễ liền len lén nhìn biểu cảm của Bạch Thiên Lam.

Bạch Thiên Lam vẫn đứng nguyên như vậy, mãi mới lên tiếng nói:

– Ngươi đã từng tiếp xúc với ma nhân?

Y Nhi không ngờ được Bạch Thiên Lam lại hỏi mình như vậy, lúng túng nói:

– Không! Không có…

Bạch Thiên Lam tiếp tục hỏi:

– Vậy tại sao ngươi lại nhận ra khí tức của một ma nhân?

Y Nhi lúc này liền hiểu những việc xảy ra Bạch Thiên Lam chắc chắn là đã biết toàn bộ. Nàng không muốn nói dối hắn nhưng cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

– Công tử… Y Nhi…

Không để ý đến vẻ mặt khó xử của Y Nhi hiện giờ, Bạch Thiên Lam lại hỏi:

– Ngươi đã từng gặp qua ma nhân ở đâu?

Nàng từ năm tám tuổi đã ở phái Thanh Vân, không hề liên hệ với bên ngoài, lại càng không thể nào tiếp xúc với với ma giới được. Trong cuộc hành trình thì lúc nào cũng ở cùng đội ngũ, nếu khi đó nàng gặp phải ma nhân, lẽ nào lại không có ai phát hiện ra. Chẳng lẽ, là từ trước khi đến phái Thanh Vân?

Y Nhi nhớ tới gương mặt nở nụ cười hiền từ của lão hòa thượng, lúc bị ma nhân tra hỏi, nàng không dám để lộ tung tích của lão vì lo sợ ma nhân sẽ gây hại cho lão. Còn bây giờ, nàng đã về nhà, không còn ma nhân nữa, có nói ra chắc cũng không vấn đề gì. Dù sao, lão cũng ở phe chính nghĩa, phải không?

Y Nhi chần chừ hồi lâu mới mở miệng nói:

– Là… là lão hòa thượng! Chính là một ngày kia…

Bạch Thiên Lam khẽ chau mày nghe Y Nhi thuật lại đầu đuôi sự việc.

Sau khi nói xong, Y Nhi hồi hộp quan sát sắc mặt của Bạch Thiên Lam nhưng hắn vẫn một vẻ nhàn nhạt như thường.

– Công tử?

Bạch Thiên Lam thôi suy nghĩ, đưa mắt nhìn Y Nhi hỏi lại:

– Ngươi chắc chắn có người như vậy?

Trái tim Y Nhi đập lỗi nhịp khi nghe lời đó, lắp bắp hỏi:

– Công… công tử, ngài nói vậy là sao?

Bạch Thiên Lam nói:

– Từ trước tới giờ ta chưa từng nghe nói tới có một vị hòa thượng như vậy xuất hiện! Lại càng chưa từng nghe tới có cách thu phục ma nhân như vậy!

Trước mắt Y Nhi chao đảo, nói vậy… Bạch Thiên Lam không tin lời nàng nói?

Bạch Thiên Lam đưa mắt nhìn Y Nhi hồi lâu như muốn nhìn ra cái gì đó, Y Nhi vô lực cắn răng nhìn Bạch Thiên Lam, ánh mắt đầy khẩn cầu hắn hãy tin nàng.

Bạch Thiên Lam xoay người bước ra khỏi phòng, trước khi đi thì nói:

– Ngươi cứ nghỉ ngơi đi!

Chỉ còn một mình, Y Nhi tủi thân bật khóc không thành tiếng.

Hắn không tin nàng!



Bạch Thiên Lam bước tới phòng khách của Thiên Thương viện, chưởng môn phái Thanh Vân, Trần Anh Thái đã ngồi ở đấy, vừa uống trà vừa chờ đợi.

Thấy Bạch Thiên Lam bước vào, Trần Anh Thái lên tiếng hỏi:

– Nàng ta đã tỉnh rồi sao?

Bạch Thiên Lam khẽ gật đầu xác nhận.

- Ừ, đã tỉnh lại!

Trần Anh Thái hưởng hương trà một lúc rồi hỏi:

- Có thông tin gì không?

Bạch Thiên Lam nhắm mắt định thần một bên, mở miệng nói:

- Nàng nói tới một lão hòa thượng! Lão chính là người đã thu phục Thập Tam tướng lĩnh kia.

Trần Anh Thái nhíu mày ngẫm nghĩ:

- Một lão hòa thượng? Nếu thật sự có người lợi hại như vậy xuất hiện, lẽ nào chúng ta lại không có chút tin tức gì?

Bạch Thiên Lam không đáp.

Trần Anh Thái hồi lâu lại hỏi:

- Vậy còn nàng ta? Đệ dự tính xử trí thế nào?

Bạch Thiên Lam nói:

- Nàng chỉ là một đứa nhỏ!

- Nhưng nàng ta lại rất đáng nghi!

Trần Anh Thái nhìn Bạch Thiên Lam nhấn mạnh, nghi ngờ rất có thể nàng chính là gian tế của ma giới. Bạch Thiên Lam đương nhiên hiểu ẩn ý trong đó, nhưng hắn vẫn nói:

- Ta đã trông nàng lớn lên từ nhỏ, nàng là người như thế nào, ta càng biết rõ hơn ai hết! Sự việc lần này quả thật rất kỳ lạ, nhưng thiên hạ có nhiều điều kỳ lạ, lắm kỳ nhân, một lão hòa thượng như trong lời nàng nói cũng có thể tồn tài...

Trần Anh Thái nhìn Bạch Thiên Lam, hắn biết rõ tính cách của sư đệ mình, một khi đã quyết định cái gì thi điều khăng khăng đến cùng, khó có thể thay đổi được. Vấn đề hiện giò nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, chỉ là một tì nữ phàm nhân bình thường, hắn cũng không để mắt tới. Chỉ là... hắn cảm thấy tiếp tục để nàng ở lại cũng không tốt.

Hiện tại có gấp gáp cũng không giải quyết được gì, cứ để thong thả vài ngày cho Bạch Thiên Lam có thời gian suy nghĩ lại vậy.

Trần Anh Thái đứng lên định ra về, bước tới cửa lại chợt nhớ ra một chuyện, bèn nói:

- Chắc đệ cũng đã nghe qua Triệu Nhu Nhi, nàng cũng ở trong nhóm mười ba lần này! Trong chuyến đi này, nàng đã bộc lộ khả năng và tài lãnh đạo của mình, hơn hết, khi chạm trán với ma nhân, nàng dường như đã bộc phát một sức mạnh đặc biệt. Một luồng năng lượng thật thanh khiết! Có lẽ, nàng chính là “Thiên nữ” mà đệ đã đề cập tới...
 

Bình luận

Back to Top