|
|

Chương 35


– Ngươi đã lớn để biết tình cảm nam nữ rồi!

Lời nói của chưởng môn phái Thiên Nga vang vẳng bên tai Hắc Vũ, làm hắn ngớ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chưởng môn phái Thiên Nga thở dài nói:

– Ta cũng đã từng nghĩ tới sẽ kết duyên cho ngươi, tìm cho ngươi một nữ tử hiểu chuyện để kiềm cặp, giúp ngươi bớt bản tánh nóng nảy của mình…

Hắc Vũ không ngờ bản thân lại khiến sư phụ phải lo nghĩ nhiều tới như vậy, hắn là kẻ mồ côi không nơi nương tựa, nếu không được bà cưu mang, hắn cũng không biết bây giờ mình sẽ ra sao nữa. Ân sư như núi, trong thâm tâm thật ra hắn cũng đã xem bà như cha mẹ, nguyện lòng hiếu kính.

– Sau đó, ta lại nghĩ ngươi vẫn còn non trẻ, khó tránh khỏi những lúc thiếu suy nghĩ, cũng không muốn ép uổng ngươi chuyện này. Truyện được đăng sớm nhất tại truyện dịch chấm com. Ta muốn chờ thêm vài năm nữa rồi mới đề nghị với ngươi vấn đề kết thân. Thế mà… ngươi bây giờ đã tự tìm người trong lòng, lại còn vì kẻ đó làm những chuyện hết sức hồ đồ!

Hắc Vũ càng rối rắm, mở miệng hỏi:

– Sư phụ, người đang nói gì vậy?

Chưởng môn phái Thiên Nga nhìn thẳng Hắc Vũ, nghiêm túc hỏi:

– Ngươi có suy nghĩ gì với nữ tử đó?

Hắc Vũ rối loạn, nghe lời bà nói lại dấy lên một tia sợ hãi.

– Sư phụ… người đang nói tới ai?

Chưởng môn phái Thiên Nga trầm mặc.

– Là… Y Nhi sao?

Chưởng môn phái Thiên Nga cũng không đáp nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bà cũng đủ hiểu vấn đề.

– Y Nhi… Y Nhi rốt cuộc làm sao? Tại sao hết người này tới người nọ, ai nấy đều đề cập tới nàng như vậy?

Thấy biểu hiện quá khích của Hắc Vũ, chưởng môn phái Thiên Nga càng nhíu mày.

– Sư phụ, người nói đi! Y Nhi làm sao rồi?

Chưởng môn phái Thiên Nga nghiêm mặt gắt:

– Ngươi vì một nữ nhân không rõ lai lịch mà đi chất vấn sư phụ của ngươi?

– Không rõ lai lịch? Vậy là sao?

Chưởng môn phái Thiên Nga nói:

– Ngươi có biết… màng ta bị nhiễm ma khí?

– Nhiễm ma khí? Y Nhi sao…

Thấy Hắc Vũ bất ngờ như vậy cho thấy hắn còn non dại nên bị nữ nhân kia lừa gạt, chỉ cần hắn hiểu ra thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Nào ngờ, Hắc Vũ lại nói:

– Có ai đã chữa trị cho nàng chưa? Hiện giờ nàng đã khỏi rồi chứ? Sẽ không để lại di chứng gì…

Chưởng môn phái Thiên Nga sa sầm sắc mặt, Hắc Vũ đã làm bà thất vọng quá rồi.

– Ngươi im cho ta!!!

Nghe bà quát lớn, dù còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng Hắc Vũ đành biết điều mà im lặng.

– Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không hả? Nàng ta bị nhiễm ma khí! Là ma khí đó!!!

Hắc Vũ vẫn cố cãi:

– Lúc đó mọi người đã giáp mặt với ma nhân, Y Nhi bị nhiễm ma khí cũng có gì là lạ…

Chưởng môn phái Thiên Nga không nén nổi nữa, chụp lấy chén trà quăng thẳng tới Hắc Vũ, chén trà đập trúng đầu Hắc Vũ nứt làm hai mảnh rồi rơi xuống đất vỡ toang.

– Ngươi rốt cuộc đầu óc để ở đâu? Bởi vì bị tình cảm làm mù quáng rồi sao? Một người bình thường lại có thể nhiễm ma khí nặng tới vậy được sao? Nó chứng tỏ nàng ta đã tiếp xúc với ma giới một thời gian rất dài rồi! Nó chứng minh nàng chính là gian tế của ma giới!!!

Hắc Vũ không chịu nổi nữa, bật tiếng cãi lại:

– Gian tế? Chẳng lẽ ai bị nhiễm ma khí cũng là gian tế hết sao? Sư phụ đã biết hết mọi chuyện rồi thì cũng phải biết trên đường đi nàng đã cố gắng thế nào, đã mấy lần cứu giúp những kẻ khác, thậm chí nếu như không có nàng thông báo, những kẻ ở đó đã chết cả rồi lại còn có thể về đây mà bị cáo buộc là gian tế hay sao…

Chưởng môn phái Thiên Nga bị chọc tức tới phát run, tay chỉ chỉ Hắc Vũ nói không thành lời. Sau cùng, bà mệt mỏi tựa người ra sau, nói:

– Ngươi làm ta quá thất vọng rồi…

Hắc Vũ vẫn không chịu nhún nhường, tiếp tục nói:

– Sư phụ, đệ tử không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết những kẻ khác nói ra sao, đệ tử chỉ tin vào những người mình thấy, tai mình nghe và chắc chắn rằng: Y Nhi tuyệt đối không phải là gian tế của ma giới!

Nói rồi, Hắc Vũ chấp tay vái lạy, thưa:

– Sư phụ, đệ tử xin đi trước!

Ngay lập tức, hắn liền phi thân ra khỏi cửa, biến mất ở chân trời.

Hắc Vũ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại chưởng môn phái Thiên Nga và Thái Hòa. Từ nãy đến giờ Thái Hòa không dám lên tiếng cắt ngang đối thoại của hai người mà chỉ thầm lặng lắng nghe.

Sư phụ có lý của sư phụ, mà lời Hắc Vũ nói cũng không sai. Nữ tử kia hẵn cũng đã gặp qua, cũng cảm thấy nàng không phải là người có lòng dạ thâm sâu, chỉ là… sự đời khó đoán, hắn cũng khó mà nhận định.

– Sư phụ, Hắc Vũ chỉ là nóng nảy nhất thời…

Chưởng môn phái Thiên Nga phất phất tay, ra hiệu Thái Hòa đừng nói tiếp.

– Hắn như thế nào, ta đương nhiên hiểu rõ, ngươi không cần phải nói thêm!

Thái Hòa nhận lệnh.

Chưởng môn phải Thiên Nga đưa mắt quan sát Thái Hòa hồi lâu, lại nói:

– Thái Hòa, ngươi cái gì cũng tốt nhưng có một cái không tốt!

– Đệ tử xin lắng nghe!

– Ngươi quá suy nghĩ cho người khác! Nghĩ rằng ai cũng là người tốt!

– …

– Đức tính đó là tốt nhưng đối với người làm đại sự cũng không tốt! Ngươi suy nghĩ quá nhiều sẽ làm lỡ thời cơ! Ngươi cân nhấc quá kỹ là thiệt thòi cho mình! Ngươi hành xử không dứt khoát chính là nhu nhược, hỏng chuyện…

Càng nghe đầu Thái Hòa càng cúi thấp xuống.

Chưởng môn phái Thiên Nga thở dài, chầm chậm nói:

– Thái Hòa, ngươi không mạnh bằng Hắc Vũ, tương lai huy hoàng của phái Thiên Nga là trông chờ ở Hắc Vũ…

Thái Hòa nghe vậy cũng không để tâm, bởi vì đó là điều hắn luôn hiểu rõ. Hắn biết bổn phận của hắn chính là ở bên cạnh Hắc Vũ, giúp đỡ hắn trở nên mạnh hơn. Từ trước đến nay, hắn luôn biết rõ điều đó và cũng đã nhận mệnh…

– Nhưng, người chèo lái tương lai của phái Thiên Nga chính là ngươi!

Đột ngột, chưởng môn phái Thiên Nga nhấn mạnh. Thái Hòa nghe thấy giật bắn người, ngước đầu lên nhìn.

– Hắc Vũ dù có mạnh đến mức nào cũng không thích hợp trở thành người lãnh đạo! Hắn có thể chiến đấu nhưng lại không biết cách bảo vệ! Lại càng không phải là người đặt trách nhiệm tồn vong của môn phái lên hàng đầu! Những đức tính mà Hắc Vũ thiếu thì ngươi lại có đủ! Thái Hòa, có thể là vi sư thiên vị và tính toán nhưng ta thật sự mong muốn ngươi và Hắc Vũ sẽ trở thành người kế thừa tiếp theo của phái Thiên Nga! Ngươi… có trách ta không?

Thái Hòa cảm động đến rơi lệ, thành kính nói:

– Sư phụ, Thái Hòa chưa từng dám có suy nghĩ đó! Thiên Nga là nhà của Thái Hòa! Thái Hòa là người của Thiên Nga, mãi mãi bảo vệ Thiên Nga…
 

Bình luận

Back to Top