|
|

Chương 39


Y Nhi cũng không biết mình đã tới ngôi làng bằng cách nào nữa, nàng như con búp bê tùy ai đặt đâu ngồi đấy, đến giờ cũng không rõ ràng cảm xúc của mình.

– Bà Trương, đây là con gái bà nói đấy à? Thật là xinh xắn quá…

Một nông phụ chạy lại gần hô lớn.

Bà Trương trong lời nông phụ kia chính là họ của cặp vợ chồng trong nhà mà Y Nhi chuyển đến. Lúc này, Y Nhi đã trở thành con gái thất lạc lâu năm của cặp vợ chồng già này.

Vợ chồng họ Trương là người hiền lành, đôn hậu, chỉ tiếc không có được mụn con nào, vừa hay mấy tháng trước lại được tiên nhân báo mộng, gửi gắm Y Nhi cho hai người. Cả hai đương nhiên mừng rỡ, lập tức nhận lời, hứa sẽ yêu thương nàng như con ruột. Cứ như vậy, cuộc sống mới của Y Nhi xem như đầy đủ, nhàn nhã qua ngày.

Chỉ là, cho tới giờ, Y Nhi vẫn không thoát được khúc mắc trong lòng, nàng vẫn không hiểu được mình đã làm gì sai nên không còn vui vẻ như trước được.

– Phải đấy, phải đấy! Đây là con gái tôi đó! Con bé mới tới còn rụt rè lắm…

Bà Trương thân thiện đáp lời bà Lưu, người hàng xóm, nét cười sâu trên mặt. Mỗi khi nhìn Y Nhi, trong mắt đầy yêu thương. Tình cảm chân thành đó làm Y Nhi chột dạ, nó rất giống với ánh mắt của người mẹ đã mất của nàng, người mà nàng đã gần như quên hình dáng. Nàng đã từng, đã từng rất mong có thể hưởng lại tình cảm ấm áp ấy, thế mà, những ngày qua, nàng đã làm gì? Lúc nào cũng thờ ơ, im lặng co người một góc không chú ý đến xung quanh, cũng chẳng nói chẳng rằng với “cha mẹ” mới của nàng. Nàng có làm họ buồn lòng không? Dù nàng xa cách như vậy mà họ vẫn nhiệt tình với nàng…

– M… mẹ…

Y Nhi khó khăn lên tiếng gọi.

Bà Trương nghe thấy nàng cất tiếng nói thì cảm động tới mức rưng rưng, nước mắt muốn trào cả ra, nhưng lại cố nén về.

Thời gian qua, dù Y Nhi chẳng lên tiếng nói một lời, vợ chồng bà dù buồn phiền cũng không dám để bụng. Trong mắt vợ chồng bà, Y Nhi giống như tiên nữ bị phạm lỗi nên bị đày xuống trần chịu khổ, có thể vì vậy mà trong lòng nàng buồn bã nên không muốn nói chuyện. Dù vậy, cả hai vợ chồng cũng không để bụng, thầm nhủ từ từ rồi nàng cũng sẽ mở lòng với hai người. Cuối cùng, ngày ấy cũng đến rồi.

Y Nhi thấy bà như vậy cũng cảm động, càng cảm thấy mình có lỗi, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống.

Bà Lưu thấy hai mẹ con tự nhiên kéo nhau khóc thì chột dạ, quýnh quáng tay chân không biết nói gì.

Hai mẹ con ôm nhau khóc một lúc mới nín được, bà Trương áy náy nhìn bà Lưu nói:

– Thật ngại quá, bụi rơi đầy mắt tôi rồi. Tôi xin phép dắt con gái về trước, hôm sau lại sang nhà bà chơi.

Bà Lưu phẩy phẩy tay, cười xòa:

– Có gì đâu. Có gì đâu. Tôi cũng xin phép về trước…

Bà Lưu nói rồi liền chạy gấp.

Bà Trương cũng không để ý, nắm chặt tay Y Nhi trong lòng tay, nhìn nàng đầy thương yêu. Y Nhi bẽn lẽn nói:

– Chúng ta về nhà thôi mẹ.

Bà Trương gật gật đầu, vẫn chưa từng rời mắt khỏi nàng, lệ nóng lại dâng lên.

– Ừ, chúng ta về thôi. Cha con nghe thấy sẽ vui lắm…

Y Nhi cắn răng, gật mạnh đầu.

Hai người nắm tay nhau đi từng bước trên con đường sỏi đá dẫn về nhà. Lúc này, Y Nhi mới ngước mặt lên nhìn về ngọn núi như ẩn như hiện ở phía xa xa cuối chân trời.

Ngọn núi đó có tên gọi là Thanh Vân. Đó là nơi cư ngụ của tiên nhân phái Thanh Vân trong truyền thuyết. Nghe nói, thỉnh thoảng vẫn có người trông thấy những luồng sáng diệu kỳ từ trong núi bay ra, nghe bảo đó chính là tiên nhân đang di chuyển.

Những tiên nhân là những người bất phàm, có sức mạnh vô biên, là người giữ trọng trách duy trì thái bình ở nhân giới…

Đó là những tiên nhân mà kẻ phàm trần luôn sùng bái, may mắn lắm mới có thể diện kiến một lần trong đời…

Đó là những người thuộc về một thế giới khác mà một kẻ phàm nhân như nàng không thể với tới…

Từ lúc này, nàng đã hạ quyết tâm!

Quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra ở đó đi!

Kể từ bây giờ, nàng chỉ là Y Nhi, con gái của một nông gia bình thường, nàng có cha, có mẹ và một mái nhà để yêu thương…

– Tối nay con sẽ nấu canh củ sen cho cha mẹ nhé.

– Được, được.

– Măng trên rừng đã lớn rồi, ngày mai chúng ta đi hái một ít để ngâm…

– Được. Con muốn sao cũng được mà…

Ở trên một cành cây cao gần đấy, có một người đứng yên lặng nhìn theo bóng hai mẹ con từ từ đi xa khuất.

Đó là một thiếu niên tuấn tú nhưng chân mày của hắn lúc nào cũng nhíu chặt khiến người khác cảm thấy khó gần, xa cách. Chỉ khi nhìn hình bóng của cô gái kia, đôi mắt của hắn mới hiện lên hơi ấm hiếm có.

- Y... Nhi...

Hắn khẽ lên tiếng gọi tên nàng, âm lượng nhỏ đến mức cả hắn cũng không nghe rõ.

Kể từ ngày hắn bị Bạch Thiên Lam lên tiếng cảnh báo, dù không muốn hắn cũng phải nhìn rõ tình hình thực tế. Bạch Thiên Lam nói đúng, chính hắn là nguyên nhân gây ra hậu quả này cho Y Nhi.

Hắn là thiên tài của phái Thiên Nga, cũng là người mạnh nhất trong thế hệ này của ngũ phái, được trưởng bối cả ngũ phái kỳ vọng và đặt niềm tin rất nhiều. Chính vì vậy, họ không muốn xuất hiện một biến cố khiến hắn lạc bước, càng không chấp nhận vì một phàm nhân hạ tiện làm hắn buông bỏ tất cả.

Họ không chấp nhất việc Y Nhi có phải là gian tế của ma giới hay không, xử trí nàng như thế nào cũng không quan trọng, họ sẽ không vì một kẻ nhỏ nhoi như nàng mà đánh mất phẩm vị của mình. Truyện được đăng sớm nhất tại truyện dịch chấm cơm. Nhưng nếu như, nàng chính là nhân tố khiến cho kẻ kế thừa của bọn họ sinh lòng phản nghịch thì dù nàng có là ai cũng phải bị diệt trừ để ngăn ngừa hậu hoạn...

Hắn nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của sư phụ hắn khi nhắc tới nàng. Hắn đã hứa, dã hứa với bà rằng: nếu bà chịu bảo toàn mạng sống cho nàng, hắn sẽ không gặp nàng nữa....

Khi đó, bà đã thở dài, vừa thương tiếc vừa thất vọng nhìn hắn nhung cuối cùng bà đã đồng ý. Nhờ có lời nói của bà nên Y Nhi mới có thể thoát khỏi cái chết, chỉ bị đày đi.

Nhìn nàng mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng, không có mưu đồ, không có máu tanh, sáng sáng tưới tiêu trồng trọt, tối tối quây quần bên bếp lửa, sống một cuộc sống như người bình thường, thật thanh bình, thật giản dị mà ấm áp, hạnh phúc. Đây mới là cuộc sống mà nàng mong muốn, phải không...?

- Ta sẽ vì nàng tạo nên một thế gian thái bình, để binh đao, máu lửa không bao giờ lan tới được đây...

Đang đi, y Nhi bỗng nhiên dừng chân, quay đầu lại nhìn.

Phía sau trống trơn, không có ai cả, chỉ có tiếng lá lào xào trong gió.

- Y Nhi, con làm sao vậy?

Bà Trương lên tiếng hỏi, Y Nhi thu hồi tầm mắt, khẽ cười nói:

- Không có gì. Con nghĩ nghe thấy tiếng nói...
 

Bình luận

Back to Top