|
|

Chương 40


Thấm thoát đã ba năm trôi qua.

Trong thời gian này, tuy Thiên Ma vẫn chưa từng xuất hiện nhưng ma giới lại xuất hiện những hành động táo tợn hơn. Những cuộc xâm nhập, tấn công vào nhân giới mỗi lúc một nhiều, gần như chiến tranh đã bao phủ khắp nơi.

Vào lúc này, người tham chiến không chỉ bao gồm chỉ người tu tiên trong ngũ phái nữa mà đã lan ra khắp nhân giới, hoàng tộc thì huy động quân lính còn trong nhân gian, người người tụ hợp lại tạo thành những lực lượng lớn nhỏ chiến đấu với ma giới. Nhỏ thì cốt yếu bảo vệ thôn làng, lớn hơn chút thì hoạt động có tổ chức hơn, có thể tham gia các cuộc chiến nhỏ từ trên phát xuống.

Trước mắt cho thấy đây là cuộc chiến quy mô lớn nhất trong mấy ngàn năm qua, nhân loại chưa bao giờ đồng cam cộng khổ như thế này. Mối liên hệ của người tu tiên và người phàm lúc này đang duy trì ở mức cao nhất.

– Nghe nói sắp tới có tiên nhân xuống lãnh đạo chúng ta.

– Là thật à! Mấy hôm trước tôi đã nhìn thấy những luồng sáng kỳ lạ bay xuống, tôi cứ ngỡ mình nằm mơ chứ…

– Vậy là chúng ta sắp được nhìn thấy tiên nhân tận mắt rồi!!!

Những tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, đối với họ, kẻ phàm trần sức yếu thế cô, những tiên nhân pháp lực cao siêu kia chính là niềm hy vọng trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này.

Cũng có đôi khi có người bôi nhọ:

– Hừ, nếu bọn họ thật sự có pháp lực cao cường như vậy thì ma giới đã không dám xâm lân đến đây rồi.

– Tiên nhân! Tiên nhân! Bọn họ cũng chỉ là người phàm như chúng ta nhưng có chút phép thuật thôi. Các ngươi tôn sùng bọn người bốc phét, lường gạt ấy làm gì.

Liền có người phản bác:

– Này, ngươi không thích cũng đừng to tiếng gây xích mích. Bản thân ngươi không thích cũng bắt người khác không thích theo ngươi sao?

– A, ngươi không phải là A Cẩu sao? Trước kia ngươi cũng dự thi cuộc tuyển đệ tử tu tiên nhưng bị rớt chứ gì…

Không chỉ trông dân chúng đôi khi nẩy lên lòng nghi ngờ, kể cả trong hoàng quyền cũng có không ít người e ngại.

– Hoàng thượng, để cho bọn thầy bùa đó can hệ vào quyền hành của triều đình là không ổn…

– Ngươi mở miệng ra là “thầy bùa”, “thầy phép”, ngươi đã chứng kiến pháp thuật cao cường của họ chưa? Đó là chuyện các bói toán lừa gạt có thể làm được sao? Nếu để các bậc tiên nhân đó nghe thấy không chịu giúp đỡ chúng ta nữa thì với sức mạnh của nhân loại có thể chống đỡ được với yêu ma hay sao…

– Rốt cuộc bọn thần tiên nửa vời kia đã cho ngươi ích lợi gì mà ngươi cứ khăng khăng bênh vực cho họ như vậy?

– Ta chỉ nói ra những lời chính đáng! Chứ không phải mở miệng ra là lợi ích, lợi ích như ngươi…

Vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng có phần chán nản nhìn các thần tử của mình tranh cãi qua lại, những lời này lão đã nghe tới phát ngấy nhưng cứ không thể không nghe. Sau khi những quan to bên dưới cãi không đủ, lao vào đánh nhau người bưng đầu sứt trán, lão hoàng đế mới nhàn nhạt lên tiếng:

– Họ đã lập hiệp nghị sau cuộc chiến này sẽ rút lui hết toàn bộ người về, thậm chí còn bồi thường một số thiệt hại trong cuộc chiến.

Đối với tiên nhân, vàng bạc châu báu phàm trần không lọt vào mắt của họ, họ chỉ có niềm đam mê tu tiên, được phi thăng lên trời, đạt được trường sinh bất lão. Truyện được đăng sớm nhất tại truyện dịch chấm cơm. Dựa vào pháp lực và bản lãnh cao cường của họ, ai biết được họ có thể đạt được những tài vật kia đơn giản tới mức nào. Hay chỉ những đan dược, pháp khí của họ thôi đã có giá trị to lớn cỡ nào rồi, thạm chí có thể làm vật truyền thừa, đồ vật của tiên nhân đâu phải nói muốn có là có được...

Nhưng hơn hết, nếu không đồng ý hợp tác với họ, tự lực bọn họ có thể chống đỡ với ma giới được bao lâu? Tới lúc đó nước không còn thì nói gì đến chuyện tính toán hơn thua?

Dù sao, lão hoàng đế vẫn còn minh mẫn lắm...

Đám thần tử rơi rụng bên dưới ngơ ngác nhìn lão hoàn đế dần chìm vào giấc mộng đẹp, lâu lâu có tiếng ngáy khe khẽ vang lên.

...

Nói chung, những chuyện cỏn con đó không tạo thành biến động gì lớn, thoáng chốc đã chìm xuống, tập trung sinh lực vào cuộc chiến sống còn trước mắt.

--------

Soẹt

Hắc Vũ lạnh lùng rút kiếm ra khỏi thân thể một ma thú to lớn, dòng máu nóng từ vết đâm trước ngực ma thú trào ra thành dòng, phun mạnh về trước, có mấy giọt còn dính cả lên mặt hắn.

Mùi tanh dầy đặc của máu bốc lên trên chiến trường làm người đã quen giết chóc cũng phải nhăn nhó thế mà, mày của hắn chwua một lần cau, lại còn thản nhiên chùi kiếm qua bộ lông ma thú cho sạch vết máu rồi cắm vào vỏ.

Chẳng màng liếc mắt nhìn người khác, hắn đã cất bước đi thẳng đến doanh trại để nghỉ ngơi.

Những người có mặt tại đó ai dè nhìn theo bóng Hắc Vũ biến mất vào trong bóng tối, hồi lâu có người khẽ nói:

- Ta trông hắn còn đáng sợ hơn cả ma thú nữa...

- Ừ. Bộ dạng lạnh lùng, gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm không biết để cho ai nhìn.

- Nhưng dù sao, hắn cũng có bản lãnh thật...

- Mấy năm nay, không những bản lãnh hắn tăng vụt mà mỗi cuộc chiến lúc nào cũng như kẻ tự sát xông thẳng tới không biết hoảng sợ là gì. Thậm chí ma thú gặp hắn còn né xa ra...

Thiên Hòa cũng có ở trong đội ngũ, nghe những lời bàn tán của mọi người về Hắc Vũ thì cũng chỉ bất lực mà chau mày.
 

Bình luận

Back to Top