|
|

Chương 45


Tình cảnh trước mắt là cơn ác mộng dài đeo bám theo những kẻ có mặt tại đây.

Trước mắt họ, thiếu nữ kia dường như đã không còn là “con người” nữa. Đôi mắt nàng trống rỗng, ra tay giết chóc không chút ngập ngừng, cho dù đối phương là ma thú, là kẻ địch nhưng họ vẫn không kiềm được cảm xúc sợ hãi, bài xích.

Mà bọn ma thú kia trong mắt họ cũng kỳ dị không kém, rõ ràng biết rằng sẽ chết thế mà lại không chạy trốn, mặc cho người chém giết.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?

Sau khi giết thêm một ma thú, Y Nhi vô định lê bước về phía một ma thú khác, nhưng lần này nàng chưa kịp ra tay thì đã xuất hiện biến cố.

Ầm

Một tiếng nổ vang dội, đất bụi tung khắp nơi. Đến khi định thần lại mọi người đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng: phía trước đã trở thành một đống hoang tàn, những cọc nhọn từ dưới đất đâm xuyên lên tạo thành một tù giam chết chóc khổng lồ. Ánh sáng sắc bén từ những cái cọc không biết được tạo thành từ cái gì đó lóe lên làm người khác cảm giác rùng mình. Thiếu nữ kia vốn dĩ đứng ở trung tâm lồng giam đó, nàng chắc là đã tan xác rồi!

Không đợi cho họ phân vân lâu, lại một tiếng nổ nữa vang lên, những cọc nhọn rạng nứt rơi xuống như mưa, dần dần hiển lộ ra hình dáng Y Nhi ở bên trong.

– Rốt cuộc… ngươi là thứ gì vậy?

Một âm thanh âm trầm lạnh lẽo vang lên.

Cảm thấy không đúng, người dẫn đầu bên đội ngũ tiếp viện liền báo hiệu để mọi người vào tư thế phòng thủ.

Cuối cùng, kẻ kia cũng lộ diện.

Gương mặt yêu mị với đầy những hình xăm, trong mắt người khác, những vết xăm kia như có sự sống, đang lặng lẽ cục cựa kỳ dị. Kẻ đó không khác chính tướng lĩnh đứng hàng thứ chín của Thiên ma, mang danh Cửu!

– Ma… ma nhân…

Những kẻ có mặt tại đó đã nhận ra thân phận của Cửu, đây là lần đầu tiên của nhiều người trong số họ tận mắt nhìn thấy một ma nhân.

Ma giới vốn dĩ là một giới tồn tại đặc biệt trong thiên địa, những kẻ được sinh ra ở đó từ lúc chào đời đã mang trong mình một năng lực to lớn có thể hủy thiên diệt địa. Là giống tộc không có lòng nhân từ, chỉ biết sát hại sinh linh, mang hơi thở của địa ngục.

Có lẽ vì những nguyên do đặc thù đó mà trẻ con của ma giới rất khó được sinh ra, đa phần các cuộc chiến phát động chỉ có ma thú là chủ yếu. Nhân số ma giới tuy không nhiều nhưng bất kỳ ai trong số đó cũng là một kẻ địch khó đối phó. Còn ma nhân đứng trước mặt bọn họ hiện giờ lại càng mang một lực uy áp khủng khiếp, hắn tuyệt đối không phải là một ma nhân bình thường.

Những người đó không tự chủ được run rẫy, mồ hôi túa ra như tắm, thậm chí có người đã sợ đến mức tuyệt vọng mất khả năng chiến đấu.

- Xong... xong rồi... chúng ta sẽ chết hết...

Nếu biết ma nhân xuất hiện ở nơi nầy, hắn tuyệt đói, tuyệt đối sẽ không đến đây đâu. Chỉ tiếc, có hối hận cũng đã quá muộn.

Với những tình huống phát sinh trước mắt, Y Nhi cũng không mảy may chú ý, thần trí nàng vẫn mơ hồ như cũ, lúc này nàng chi biết phải giết, loại trừ toàn bộ những gì liên quan đến ma giới!

Và hiển nhiên, Cửu, người mới vừa xuất hiện đó đã trở thành mục tiêu mới của Y Nhi.

Đây là lần thứ hai Cửu giáp mặt với Y Nhi, mà lúc nào nàng cũng là nhân tố bất ngờ ảnh hướng đến dự tính của hắn. Lần thứ nhất, nàng vốn dĩ chỉ là một kẻ phàm nhân không có chút tiên lực, chỉ có một chút sức món hơn phàm nhân bình thường khác một chút thôi, thế mà đến phút chót, lại xảy ra bất ngờ. Cho tới bây giờ, mỗi lần nghĩ tới luồng năng lượng quái lạ kia, Cửu vẫn không kiềm được mà đổ mồ hôi lạnh.

Hắn chưa bao giờ, chưa bao giờ nghe nói thứ nắng lực lạ lùng như vậy, nó hiển nhiên không phải của ma giới cũng không thuộc về tiên giới! Một luồng năng lượng thuần khiết tới cùng cực, lại có khả năng thanh tẩy và cắn nuốt ma khí của hắn. Nếu lúc đó, Vô không xuất hiện, hắn đã bỏ mạng tại đó không nghi ngờ. Truyện được đăng sớm nhất tại truyện dịch chấm cơm. Dù vậy hắn cũng phải một một thời gian rất dài mới có thể bình phục, cho tới bây giờ, vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục lại tu vi cũ.

Còn lần thứ hai gặp lại nàng...

Cửu đưa mắt nhìn Y Nhi, hắn biết nàng lúc này đã không còn tự chủ, bị chính năng lượng kia điều khiển. Hắn biết hắn có những suy nghĩ khác lạ với nàng, có lẽ là vì mối e ngại đối với năng lực khó hiểu kia, có lẽ là vì tiếc nuối, tiếc rẻ cho một kỳ tài hiếm có như nàng. Nhưng dù sao đi nữa... cũng không thay đổi được sự thật nàng chính là tử địch!

Đôi ngươi như mắt mèo của Cửu co rút, sát khí bùng lên.

Móng vuốt trên tay Cửu vụt dài ra, hắn vun vút lao thẳng đến chỗ Y Nhi đang đứng.
 

Bình luận

Back to Top