|
|

Chương 49


Hôm nay, Triệu Nhu Nhi lại đến thăm Hắc Vũ, tuy hắn đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng cho đến giờ vẫn chìm trong hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại.

– Triệu sư muội.

Nghe tiếng gọi, Triệu Nhu Nhi ngước mặt lên nhìn, đó là người đã lâu không gặp, Lâm Thiện Nhân.

Triệu Nhu Nhi nhàn nhạt đáp:

– Lâm sư huynh.

Lâm Thiện Nhân đưa mắt nhìn Triệu Nhu Nhi, nàng trở nên thành thục, đẹp hơn trước kia nhiều. Sau chuyến lịch lãm kia, hắn vì muốn lánh mặt mọi người một thời gian nên đã xung phong tới những chiến trường xa. Qua mấy năm, hắn cũng đã nhận ra sai lầm trước kia của mình, nếu như lúc đó hắn đủ tỉnh táo, bình tĩnh hơn thì hắn đã không lâm vào tình cảnh khó xử như vậy. Lúc đó, nếu hắn xử sự tốt một chút, tình hình bây giờ đã khác, hắn nhất định sẽ chiếm được nhiều sự tán thành của các bậc tôn trưởng hơn.

Dù sao, bây giờ cũng không phải là quá muộn.

Thời gian qua, ở bên ngoài hắn đã lập được nhiều thành tích đáng kể, cũng đã có chút danh tiếng trong ngũ phái, chắc chắn là tốt hơn kẻ nào đó nhiều rồi. Khi nghe tin Hắc Vũ cố thủ ở dưới chân núi phái Thanh Vân không chịu rời đi, người khác thì có thể không hiểu những hắn thì lại biết rõ nguyên do, chắc hẳn là vì nữ nhân kia đi.

Tới giờ hắn vẫn không thể nào hiểu được nữ nhân kia có gì đặc biệt mà lại có thể khiến cho tên Hắc Vũ mê đắm tới như vậy. Nhan sắc thì cũng bình thường, không có tài nghệ gì đặc biệt, thân phận còn hạ tiện như vậy… Đến bây giờ thì sao? Cũng vì nàng ta mà sống dở chết dở nằm đây! Suy cho cùng, ngoại trừ sức mạnh mạnh hơn hắn một chút đi, thì tên Hắc Vũ này có gì đáng để các bậc tôn trưởng quan trọng như vậy chứ? Đúng thật là không cam tâm…

– Dạo gần đây, danh tiếng của Lâm sư huynh rất nổi trội, xin chúc mừng huynh.

Triệu Nhu Nhi không lạnh không nhạt mở miệng nói.

Lâm Thiện Nhân vờ khách sáo không nhận nhưng vẻ đắc ý trên mặt khó giấu.

– Không có gì đáng nói… Không có gì đáng nói đâu. Dù sao cũng không sánh bằng Triệu sư muội.

Triệu Nhu Nhi không chỉ là mỹ nhân số một, số hai trong giới tu tiên, thực lực khỏi phải bàn cãi, lại còn thêm một thân phận vô cùng “đặc biệt” khác của nàng nữa, Thiên nữ!

Mặc kệ Thiên Nữ có thật hay không, chỉ với cái danh đó thôi, Triệu Nhu Nhi xem như đã nổi danh khắp tu tiên giới rồi. Và nếu như hắn trở thành người kết thân với Thiên Nữ kia thì còn gì tốt hơn nữa, tất cả những danh tiếng kia sẽ trở thành của hắn!

Cho nên, Triệu Nhu Nhi này, hắn đã muốn rồi!



Mặc cho những mưu toan tính toán của người khác, lúc này, Hắc Vũ đang chìm sâu trong giấc mơ của hắn.

Lại là nam nhân và nữ nhân bí ẩn lần trước.

Nữ nhân cất tiếng nói:

“Ta mệt mỏi lắm rồi! Mong muốn tất cả chuyện này sẽ kết thúc...”

Nam nhân phì cười, trêu:

“Không phải sắp đến lúc kết thúc rồi sao?”

Nữ nhân lắc đầu, nói:

“Không phải! Không phải kết thúc đó, mà là sự kết thúc thật sự!”

Nam nhân nghe vậy thì im lặng không đáp.

“Lẽ ra ta phải căm ghét ngươi, phải hận ngươi, thế mà, ta lại không có những cảm giác đó! Vì có ngươi, cho nên mới có ta! Theo một cách khác mà nói thì ngươi chính là nguyên do cho sự tồn tại của ta...”

“Ta có nên ghét ngươi hay không...?”

“...”

Nam nhân kia cuối cùng cũng rời khỏi ngôi báu, dang hai tay ôm lấy nữ nhân vào lòng, hắn thủ thỉ:

“Không được! Bất cứ ai cũng được chỉ có nàng là không được ghét ta! Cho dù không có ta thì cũng sẽ có một kẻ khác đứng ở vị trí của ta! Truyện được đăng sớm nhất tại truyện dịch chấm cơm. Đó chính là số mệnh không thể thay đỏi được...”

“Ta... cảm thấy rất mệt...”

“Vậy ngủ đi.”

Hình ảnh của hai người càng lúc càng trở nên mơ hồ.

Trước khi toàn bộ tan biết, chỉ nghe nam nhân kia nói rằng:

“Ta sẽ tìm cách, nhất định sẽ có một cách để kết thúc... tất cả...”

...

Ầm ầm

Bên ngoài, sấm sét dâng đầy trời, mây đen dầy đặc bao phủ chưa từng dứt báo hiệu cơn bão to sắp đến.

Ầm

Trong ngục tối, dù đã nhắm mắt bịt tai, nhưng Y Nhi vẫn nghe rõ ràng tiếng sấm ngoài kia. Nàng tự nhủ nàng không sợ, nàng đã không còn sợ sấm sét nữa, nhưng cơ thể vẫn không nén được mà khẽ run lên.

Đùng...

Hắc Vũ cuối cùng đã mở mắt.
 

Bình luận

Back to Top