|
|

Chương 50


Hắc Vũ nửa ngồi nửa nằm trên giường, theo dõi từng hành động của Thái Hòa. Thái Hòa không chịu đựng nổi nữa, phát cáu:

– Đệ đừng có nhìn ta nữa!!!

Hắc Vũ vẫn trầm mặc không dời tầm mắt, ý không muốn bỏ qua. Thái Hòa cuối cùng đành thở dài, nói:

– Nàng đã bị tống giam!

– Là ai dám bắt giam nàng? Nàng có tội gì?

Thái Hòa bực tức nói:

– Không phải nàng ta đã làm đệ bị thương sao? Đến cái mạng khó khăn lắm mới vác về được mà sao đệ không cảm thấy gì thế?

Hắc Vũ liền phản bác:

– Nàng không phải là cố ý làm ta bị thương! Bây giờ ta cũng đã không sao rồi, còn lý do gì để giam nàng nữa?

Nếu như không phải tới một ngón tay hắn cũng không cử động được thì làm sao có chuyện hắn còn bình tĩnh ngồi đây, sớm đã xông tới ngục thất giải cứu cho Y Nhi rồi.

Thái Hòa tức xì khói, ngón tay chỉ về phía Hắc Vũ run run cả lên:

– Ngươi… ngươi…

Hắc Vũ trừng mắt nhìn lại. Ít ra hắn đã biết nàng không sao rồi, bị giam giữ có thể sẽ chịu khổ nhưng những người kia chắc sẽ không làm gì tổn hại tới nàng. Chỉ là, lúc đó nàng cũng bị thương, không biết bọn họ có cho người tới chữa cho nàng hay không… Càng nghĩ, lại càng lo lắng, liền gấp gáp nói:

– Không được! Ta phải đi xem nàng thế nào rồi! Huynh đưa ta tới đó đi!

Thái Hòa kêu trời.

– Ngươi làm ơn làm phước ở yên đấy giùm ta đi, nếu vết thương mà toát ra nữa thì ngươi cũng không có đủ máu mà đổ đâu…

– Không được! Ta không yên tâm! Không thể nào dưỡng thương được đâu…

Thái Hòa cản mãi không được, đành thú thật:

– Ngươi tới đó cũng vô ích thôi! Nàng không phải chỉ vì làm ngươi bị thương mà bị bắt giam đâu!

Hắc Vũ sững sờ:

– Vậy là sao?

– Nàng bị nghi ngờ… dính dáng tới ma giới!

Hắc Vũ nổi cơn sung thiên, gầm lên:

– Nghi ngờ? Lại nghi ngờ? Tại sao bọn người rảnh rang đó suốt ngày cứ nghi nàng vậy? Nàng rõ ràng đã giết một đống ma thú, cứu được cả tá người, vậy mà còn bị tình nghi??? Đây rốt cuộc là sao???

Thái Hòa che lỗ tai, vội nói:

– Đây chỉ là tình nghi thôi! Dù sao nàng cũng rất khả nghi mà! Đệ thử nghĩ một phàm nhân bình thường làm sao lại có sức mạnh đối kháng với ma thú? Đã thế còn có sức đánh một trận với ma nhân nữa…

– Ta mắng… ta mắng…

Hắc Vũ bắt đầu chửi bậy một tràng.

– Người có năng lực đều là đáng nghi hết sao? Sao không ai đi nghi ngờ ta đi? Ta đây còn giết được cả ma nhân nè! Yếu ớt không có năng lực, thấy người khác mạnh hơn mình đều bắt giam hết sao…

Thái Hòa xuống nước nài nỉ:

– Được rồi! Được rồi! Ta xin đệ, xin đệ hãy làm ơn nằm yên đi, có chuyện gì để sau khi đệ lành hẳn thì tính… được không? Ta cam đoan với đệ, ta sẽ lập tức đi qua đó, nhắn nhủ mọi người đối xử tốt với nàng, không để nàng chịu khổ, được chứ…

Hai người cứ mãi tranh cãi mà không biết rằng toàn bộ những gì hai người nói đã lọt hết vào tai một người đang đứng bên ngoài.

Triệu Nhu Nhi hôm nay cũng theo thường lệ tới thăm Hắc Vũ nhưng chưa kịp vào đã nghe thấy tiếng cãi vả ở bên trong phát ra, nàng vốn định tới nhanh để xem sao, rồi vô tình nghe thấy nội dung, nàng đứng sững sờ bên ngoài.

Hắn… vẫn muốn nàng ta!

Dù nàng đã gây thương tích nặng nề như vậy cho hắn, vì nàng mà hắn xém chút nữa đánh mất tính mạng...

Triệu Nhu Nhi quyết định không vào nữa mà rải bước đi về.

Trong đầu Triệu Nhu Nhi lúc này rất hỗn loạn.

“Đột nhiên bộc phát năng lực?”

“Sức mạnh vô danh chống lại cả ma nhân...”

“...năng lượng...”

Triệu Nhu Nhi chợt dừng chân đứng lại, nhưng ngay đó liền ý thức được mà tiếp tục bước đi, dù bước chân có phần nặng nề.

Nàng run run đưa bàn tay lên một luồng sáng trắng nhỏ xíu đang lượn lờ quanh ngón tay nàng.

Đối với thứ năng lực của Thiên Nữ này, nàng chẳng hiểu gì cả. Vì sao lại có nó, vì sao nó xuất hiện?

Nếu nói đến nguồn gốc của nó, thì phải nói tới cái ngày định mệnh ấy, lần đầu tiên nhìn thấy ma nhân.

Đó là lần đầu tiên, nàng mới ý thức được sức mạnh vô biên của ma nhân, sự cách biệt giữa nó với con người. Khi đứng trước nó, mọi cố gắng dường như vô nghĩa, nàng đã có sẵn ý định liều chết! Truyện được đăng sớm nhất tại gốc truyện chấm cơm. Nhưng dù nàng có liều mạng tới cỡ nào, cũng chẳng tạo nên thương tích đáng kể cho ma nhân ấy, nàng thấy rõ ánh mắt xem thường của ma nhân kia.

Rồi sau đó?

Vì sao ma nhân lại rút lui?

Tại sao nàng lại đôt nhiên có được năng lượng này?

Nàng không biết!

Lúc đó, nàng đã mơ hồ, sắp chìm sâu trong bóng tối...

Năng lực Thiên Nữ đã thức tỉnh vào khoảng khác đó hay sao?

Nhưng... không chỉ mình nàng, mà cả trưởng bối cũng đã từng sơ ý nói ra: “có khi nào là vô tình hấp thụ được ở đâu đó không?”

Hấp thụ... tức là không phải năng lực của bản thân nàng!

Nàng không thể hiểu được, nếu như nàng không phải là Thiên nữ, vậy Thiên nữ lại có thể là ai đâu?

Triệu Nhu Nhi dừng chân, mở bừng dôi mắt không thể tin được.

Ngày hôm đó, người ở gần nàng nhất là...
 

Bình luận

Back to Top